90. Vì để ăn thịt.
Hơn 400 dân tráng trong tiếng trống cùng cờ hiệu xếp thành đội ngũ thống nhất vung đao đâm mâu một hồi sau diễn võ mới kết thúc.
Sau khi tiếng trống chấm dứt, những dân tráng với trang phục khác nhau xếp hàng theo đội đứng trước Diễn Võ Đài, mồ hôi ướt đẫm, tinh thần sáng láng, tầm mắt hướng lên trên đài.
Chủ bộ thở dài cảm thán: “Luyện không tồi, luyện không tồi.”
Nhóm quan lại bên cạnh cũng lấy lại tinh thần, sôi nổi gật đầu khen ngợi.
Lời khen lúc này là thật lòng.
Nguyên Cát cũng khiêm tốn đáp: “Hiện tại còn chưa là gì, mọi người đều là dân chúng bình thường, chỉ có thể từ từ, trời cũng càng ngày càng lạnh, tập luyện càng ngày càng gian khổ….”
Chủ bộ nhạy bén nghĩ, đây là muốn đòi tiền à? Ông vội nắm tay Nguyên Cát nói:
“Nguyên gia lại vất vả mấy ngày nữa, quan binh Đạo phủ sắp tới rồi, chờ bọn họ tới, mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Thoạt nhìn Nguyên Cát cũng không hề cao hứng nhưng lại không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu nói “vâng”.
Dưới đài có một người ôm theo những chiếc cờ màu sắc khác nhau đi lên, hắn quỳ một gối xuống đất giơ cờ lên: “Xin mời các vị đại nhân chọn ra những người xuất sắc nhất.”
Đây là có ý gì? Nhóm quan lại khó hiểu nhìn nhau.
“Trong quân, khi luyện binh luôn có thưởng có phạt, mời các đại nhân chọn ra đội ngũ nào tốt nhất trong lần diễn võ vừa rồi, chúng ta sẽ khen thưởng cho họ.” Nguyên Cát giải thích, duỗi tay làm tư thế xin mời.” Mời chủ bộ đại nhân.”
Không tồi, không tồi, rất biết cách luyện binh. Chủ bộ cao hứng tiến lên một bước, ánh mắt đảo xuống dưới đài, thấy bên dưới, phía trước những đội ngũ đều có người cầm cờ xí với màu khác nhau đứng ở trước trận, tương ứng với màu cờ mà hộ vệ đang nâng.
Ở tầm mắt chủ bộ đảo qua, biểu tình của những đội ngũ dưới đài càng thêm háo hức chờ đợi.
Tầm mắt của chủ bộ lại đưa sang Lý Minh Lâu: “Mời các phu nhân tới chọn.”
Chủ yếu là để dỗ các nàng cao hứng thôi, nhóm quan lại cũng sôi nổi đưa ra lời mời. Lý Minh Lâu cũng không chối từ nữa, nàng bước lên không hề suy nghĩ quá lâu hay do dự, nhặt một chiếc cờ màu xanh từ trong tay hộ vệ, giơ cao.
Tức khắc dưới đài vang lên tiếng hoan hô, mỗi người trong đội ngũ cờ Thanh Long vui mừng hò hét, còn những đội ngũ khác thì vẻ tiếc nuối, hâm mộ vẽ đầy trên mặt.
Không cần suy nghĩ gì sao, chắc hẳn thấy màu nào đẹp thì chọn đúng không, bởi vì ngay cả đám bọn họ vừa rồi xem cũng hoa mắt làm sao nhớ rõ đội nào vào đội nào chứ. Mặc kệ đi, cao hứng là tốt rồi, chủ bộ cùng chúng quan viên gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Đúng là đội này tốt nhất.”
Nguyên Cát nói với Lý Minh Lâu: “Xin mời thiếu phu nhân ban giáp y.”
Hộ vệ ở bên cạnh nâng ra một chồng áo giáp binh phục, lại bày ra một giá binh khí. Lúc này, nhóm quan lại mới bừng tỉnh. hóa ra không phải mỗi người đều có thể mặc binh phục, cũng không phải huấn luyện ra một đám là có thể mặc binh phục, mà người có thể mặc vào thứ này là người tốt nhất.
Lý Minh Lâu mời chủ bộ và chúng quan lại: “Hãy để các đại nhân chính tay trao tặng vì vinh quang đi.”
Đám người chủ bộ không chồi từ, chỉ cần không cần ra tiền thì muốn gì cũng được.
20 người thuộc đội ngũ Thanh Long bước lên đài, tiếp nhận binh phục và binh khí do nhóm quan lại ban cho. Sau đó cùng xoay người giơ cao tặng phẩm kích động hoan hô. Những người phía dưới tuy rằng rất hâm mộ nhưng cũng phát ra những tiếng chúc mừng.
Quân doanh lại trào lên một đợt ầm ĩ.
Chủ bộ không nghĩ ra được vì sao một bộ giáp y, một cây binh khí lại có thể khiến họ cao hứng đến vậy. Đám quan binh trước kia không phải như vậy nha. Sau đó, ông nghe thấy Nguyên Cát ở bên cạnh nói:
“Có thể đi lãnh thẻ bài.”
20 dân tráng này phát ra tiếng la ó càng kích động hơn, ôm theo binh phục và binh khí chạy xuống phía dưới.
“Thẻ bài là cái gì?” Có quan viên hỏi.
Quan binh chân chính thật sự có thẻ thân phận.
“Cũng giống như thẻ thân phận.” Nguyên Cát nói. “Đương nhiên, bọn họ không phải quan binh chân chính, thẻ bài này chỉ có giá trị trong quân doanh của chúng ta, dân tráng nào có được tấm thẻ này thì có thể ăn thịt mỗi ngày.”
Chủ bộ ngạc nhiên, chợt bừng tỉnh, rồi bật cười, hóa ra là vì ăn thịt.
Huyện nha cùng dân chúng đều biết quân doanh bao cơm, bao cháo được ăn no, ba ngày được thêm một món mặn, đối với dân chúng bình thường thì đây là thức ăn không tồi, đi làm công cho người ta cũng không ăn ngon được đến vậy.
Kết thúc diễn võ là đến giờ ăn cơm, hai hàng người đang xếp dài trước doanh trướng của quân doanh. Hàng dài nhất là dân tráng bình thường, đồ ăn hôm nay của bọn họ là cháo loãng, bánh bột ngô và một chén thức ăn chay. Bên kia là đội ngũ khoảng trên dưới 100 dân tráng mặc binh phục, trong đó có cả 20 người vừa được thưởng giáp y, biểu tình của họ cực kỳ hưng phấn chờ mong ngóng nhìn phía trước.
“Bên này, ngoại trừ cháo loãng, bánh bột ngô, thức ăn chay ra thì còn có xương dê hầm.” Nguyên Cát giới thiệu với đám người chủ bộ: “Ngày nào cũng có.”
Tuy rằng không có nhiều thịt, nhưng được gặm xương cốt cũng có thể khiến người ta tuôn trào hạnh phúc, hơn nữa ngày nào cũng có. Huống chi người khác không được, chỉ có một mình mình có. Nhóm quan lại nhìn sang hai đội người này, rõ ràng thấy được một đội đắc ý kiêu ngạo, còn đội kia thì hâm mộ và không phục.
Có đôi khi người ganh đua với người không phải chỉ vì miếng cơm không giống nhau hay sao, tuy rằng chỉ là một bát xương dê.
“Không chỉ thêm một bát xương dê.” Nguyên Cát nói: “Dân tráng có thể mặc binh phục mỗi khi về nhà có thể lĩnh 3 cân thịt.”
Chủ bộ kinh ngạc: “Mỗi lần về?”
Vì bảo hộ người nhà đám người này mới chủ động tham gia dân tráng, cũng không phải để bọn họ bỏ rơi người nhà, cho nên đám dân tráng này sẽ thay phiên nhau 7 ngày về một lần.
Nguyên Cát gật đầu: “Mỗi lần về.”
Lúc trước, ở cửa huyện nha có rất nhiều người hô ứng đi tới quân doanh, nhưng cuối cùng, chân chính ở lại đại đa số là bình dân bá tánh, gia đình nghèo khổ, nghe được quân doanh bao cơm cho nên đã tới kiếm cơm ăn.
3 cân thịt đối với rất nhiều gia đình mà nói thì không hề ít, đây chẳng phải là một người ăn thịt thì cả nhà được ăn thịt hay sao….
Dân chúng tới quân doanh là để diệt phỉ bảo hộ người nhà, hiện tại còn chưa vì thân nhân mà tắm máu hăng hái chiến đấu đã nhận được lợi ích rồi. Trách không được không hề phát sinh việc đám người này sẽ chạy như bọn họ lo lắng, mà ngược lại còn tụ tập càng nhiều.
Vì được ăn thịt, vì được ăn càng nhiều thịt, vì để người nhà cùng được ăn thịt. Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã huấn luyện được một đám dân tráng giống mô giống dạng. Chủ bộ cùng chúng quan lại nhìn sang Nguyên Cát, chỉ là một thủ đoạn nhỏ nhưng mà thực sự hữu dụng, Chấn Võ quân đúng thật danh bất hư truyền.
Tâm tư chủ bộ xoay mấy vòng, cắn răng một cái nói: “Tiêu phí này là vì vạn dân của huyện Đậu, cho nên nhà kho của huyện nha sẽ nghĩ cách chi viện.”
Lập tức đám quan lại phía sau ông co rúm như gà con.
Hơn 400 người đó, phía sau là hơn 400 thân nhân và gia đình, không biết bao nhiêu cái tàu há mồm đâu. Có văn lại tinh thông tính toán bắt đầu nhẩm tính trong đầu. Hiện giờ một đầu heo tính cả da thịt xương cốt cũng chỉ có 70-80 cân hơi thôi, một con dê thì lại càng ít, vậy mà người trong quân doanh càng ngày càng nhiều, ăn cũng càng ngày càng nhiều, một tháng tính ra…. vị văn lại này hít thở không thông rồi.
Nguyên Cát cảm tạ chủ bộ nói: “Tạm thời còn không cần.”
Văn lại kia hít sâu một hơi sống lại, kinh ngạc nghĩ, tạm thời không cần à? Tạm thời này đã thật lâu rồi….
“Nguyên Cát.” Đột nhiên Lý Minh Lâu nói: “Có thịt thì không thể không có rượu được.”
Chủ bộ và chúng quan viên kinh ngạc, vừa vào quân doanh hai phụ nhân Võ gia này, một người mắt mù yên lặng, một người bịt mặt hầu như không mở lời.
“Phàm là người mặc binh phục, lại thêm một chén rượu.” Lập tức Nguyên Cát lĩnh mệnh.
Có lẽ không phải ý này đúng không, trong lòng đám người chủ bộ kêu.rên, Nguyên Cát này nên thận trọng hỏi lại một câu đi chứ!
Lý Minh Lâu hơi hơi mỉm cười, nghĩ tới đời trước mình đã làm một việc thú vị: “Thời tiết càng ngày càng lạnh, dựng đại lu bên ngoài quân doanh, mỗi ngày luyện xong, mỗi người có thể uống một chén rượu, khi về nhà cho phép mang đi.”
Đại lu, mỗi người, mỗi ngày, lại còn mang đi.
Vốn dĩ vị văn lại đã dừng việc tính toán trong đầu, nhưng tức thì đầu óc lại tự vận chuyển, tách tách cuồn cuộn nhảy số, đến cuối cùng ra một con số khiến hai mắt hắn không khỏi tối sầm.
“Truyền lệnh! Thiếu phu nhân thưởng rượu!”
“Truyền lệnh! Lập lu rượu ngoài quân doanh!”
Người trong thiên hạ ai ai cũng thích ăn thịt mà đàn ông trong thiên hạ thì ai ai cũng yêu thích rượu cả, tiếng hoan hô gầm vang như sấm cuộn trong quân doanh.
…
…
– ——————————