87. Là ai, không phải ai.
Ngày ấy, Lâm thị mang Lý Minh Hoa về viện, chưa kịp động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý vừa đe dọa vừa dụ dỗ đứa nhỏ này thì đã truyền đến tin tức Lý lão phu nhân cho gọi Vương thị đến, gõ định Lý Minh Kỳ đi phủ Thái Nguyên.
Lâm thị đấm ngực dậm chân: “Trong nhà có nhiều cháu gái như vậy, chuyện tốt sẽ không thể chia đều cho mọi người, mà phải cướp lấy.”
Lý Minh Hoa không thể hiểu hỏi: “Sao đây lại là chuyện tốt khiến người trầm trồ khen ngợi được? Rõ ràng là chuyện xấu mà nương.”
“Đây là hỗ trợ cho Minh Lâu, dĩ nhiên là chuyện tốt rồi.” Lâm thị nghiến răng nghiến lợi.
Minh Hoa cười: “Nương, chuyện mà Minh Lâu không muốn làm, chúng ta lại thay nàng ấy làm sao gọi là hỗ trợ?”
Hình như là vậy nhỉ, Lâm thị nghẹn lời.
“Đây không phải giúp đỡ Minh Lâu mà là hỗ trợ trong nhà.” Lý Minh Hoa nói: “Nương nghĩ nhiều rồi.”
Lâm thị phì một tiếng lấy lại tinh thần nói: “Dù cho là giúp đỡ trong nhà thì chẳng lẽ không nên sao? Trong nhà còn bạc đãi con à.”
“Nhưng con không muốn tự mình bạc đãi mình.” Minh Hoa nói. “Đây không phải là chuyện khác mà là thành thân.”
“Giả, là thay thế chút thôi.” Lâm thị sửa đúng.
Minh Hoa không nhả mà nói: “Đời người thành thân chỉ có một lần, con không muốn tương lai lại thấy tiếc nuối.”
Lâm thị không rõ vì sao đứa con gái luôn thông tuệ, hiểu lý lẽ, tự nhiên hào phóng của mình lại luôn giữ lấy chuyện nhỏ này không bỏ. Bà oán hận chọc chọc vào trán nàng: “Ngay cả Lý Minh Kỳ cũng không sợ thì con sợ cái gì! Chẳng lẽ con không bằng nàng ta?”
Bởi vì Lý Minh Kỳ không muốn nghĩ đến, Lý Minh Hoa im lặng, nhớ khi mình đối mặt hỏi, người kia vẫn trước sau như một nói.
“Trong nhà có việc như vậy, không thể mặc kệ được. Tỷ không muốn đi mà Minh Nhiễm còn nhỏ, vậy chỉ còn ta thôi.” Nói xong lại cười hì hì. “Nhưng mà mọi người không cần lo lắng, đây cũng là do ta tự mình muốn đi, đương nhiên mọi người cảm kích ta, thấy áy náy với ta, ta cũng không có ý kiến đâu.”
Lý Minh Hoa không để người này đổi đề tài: “Vậy tương lai muội phải làm sao bây giờ? Sau khi vết thương tốt lên Minh Lâu sẽ trở về, hoặc là nàng ấy vẫn luôn không trở lại thì làm sao.”
Lý Minh Kỳ xoa vê rèm châu đang rũ trước người: “Tương lai à, nếu nàng ấy trở lại thì ta sẽ tự mình trôi qua cả đời mà nếu không trở lại thì ta cũng tự mình trôi qua cả đời thôi.” Sau đó, Minh Kỳ giơ ngón tay cọ vào mũi Lý Minh Nhiễm: “Đừng lo lắng cho ta, ta làm chuyện lớn như vậy, đại tiểu thư sẽ cao hứng, không bạc đãi ta đâu. Mà dù đại tiểu thư có bạc đãi ta thì trong nhà cũng sẽ không, cả đời ta sẽ không phải lo gì.”
Cả đời vô lo đúng thật là không tồi, Minh Nhiễm vốn dĩ đang lo lắng cũng thấy cao hứng, bắt đầu đùa giỡn: “Minh Kỳ, về sau muội tới phủ Thái Nguyên thăm tỷ thì phải gọi tỷ là Minh Lâu đúng không.”
Minh Kỳ đáp lời nàng: “Đương nhiên.”
Minh Hoa không nói thêm gì cũng không khuyên bảo nữa, lời nói của người này vĩnh viễn là nửa thật nửa giả không hề nói lời thật lòng, nhưng có những thứ không cần nói ra cũng có thể nhìn ra được.
Minh Kỳ không muốn tương lai, tương lai của nàng là hiện tại. Lấy thân phận của Lý Minh Lâu gả đi phủ Thái Nguyên sau đó hoặc là vĩnh viễn dùng thân phận của Lý Minh Lâu hoặc là vĩnh viễn ở lại phủ Thái Nguyên.
Vì sao lại muốn trở thành một Lý Minh Lâu vậy, chẳng lẽ là vì công tử của Hạng gia kia sao?
Minh Hoa đánh gãy lời lải nhải của Lâm thị: “Tóm lại là Minh Kỳ muốn đi, con không muốn đi, chuyện này là của muội ấy, con muốn đoạt cũng không đoạt được.”
Hiện tại nói gì cũng đã chậm, Lâm thị chỉ đành miễn cường cười vui mà tiễn đưa thôi.
Việc này cực kỳ bí mật, ly biệt cũng không thể kéo dài, đương nhiên đưa tiễn vào lúc chiều hôm dần dần tràn xuống như vậy thích hợp để giấu tai mắt người khác. Lý Minh Kỳ lên xe, biến mất trong bóng đêm dưới sự dõi theo của mọi người.
Cho đến tận lúc này, Lý Minh Nhiễm mới hiểu được cái gì gọi là ly biệt, nàng bật khóc hu hu khiến cho đám vú già, nha đầu phải đi lên che miệng, trấn an.
Lý Minh Hoa không phải đứa nhỏ không khóc hu hu nhưng bóng đêm che giấu đi biểu tình buồn bã của nàng.
Thật sự nàng không thể nghĩ rằng ly biệt lại tới nhanh như vậy.
Chuyện này tới cũng quá nhanh, ngay cả Lý Minh Kỳ cũng không nghĩ đến.
Mấy ngày này, nàng có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không biết nên nghĩ về cái gì, dứt khoát không nghĩ gì nữa. Nàng ngồi trong xe ngựa lay động, hai tay đặt trước người nắm thật chặt lại, trên mặt có vệt nước mắt như trong mắt không hề có chút bi thương nào.
Đối với nàng đây không phải là ly biệt mà là khởi hành khi mộng tưởng đã thành sự thật.
Đi phủ Thái Nguyên, sau này nàng chính là Lý Minh Lâu.
Chiếc xe ngựa nhẹ nhàng rời bỏ phủ Giang Lăng trong bóng đêm.
…
Ngọn đèn dầu sáng ngời trong thành nhỏ ở huyện Đậu, vì để trấn an dân tâm bị hoảng loạn do sơn tặc, đèn đuốc vẫn sáng ngời trên đường cái vào ban đêm, huyện nha cũng mở rộng cửa cả ngày lẫn đêm.
Hai văn lại tối nay trực đêm bọc chiếc áo bào mùa đông nhẹ xoa xoa vành tai chạy chậm vào phòng trực ban.
Vừa vén rèm lên là không khí ấm áp đập vào mặt, hai người thở dài, thân thể co ro giãn ra.
“Mấy người tới muộn vậy.” Bên trong đã có hai người đang đánh cờ, bên cạnh còn bày bếp lò để ủ ấm trà.
Hai người vừa bước vào xùy một tiếng: “Là các ngươi tới sớm thì có.” Sau khi cởi ra áo bào, trong phòng dù mặc áo đơn cũng không thấy lạnh nữa.
Bọn họ xách ấm trà lên châm trà vào ly, mùi hương nùng liệt tràn đây gian phòng.
“Mới đổi trà à?”
“Thơm quá!”
“Dưới bếp còn chuẩn bị cơm đấy, đêm này là chân giò hầm nhừ.”
Trong nhà vang lên tiếng nói chuyện, tiếng quân cờ lạch cạch va chạm, không khí nhẹ nhàng sung sướng.
Hiện giờ, huyện nha đã khác với ngày xưa rồi! Vốn dĩ là ban ngày cũng không có mấy người nguyện ý đi trực ban nhưng hiện tại ngay cả đêm khuya cũng có người tranh đoạt. Mà trực đêm xong còn luyến tiếc nghỉ bởi vì huyện nha thoải mái hơn cả ở nhà, phòng trực có than củi ấm áp còn có cơm ngon canh ngọt.
Như này những thứ này phải tốn biết bao nhiêu tiền nha, chỉ lén tính sơ qua cũng khiến đám quan lại luôn cảm thấy tiền của người khác là tiền của mình phải đau lòng không thôi.
“Chúng ta đây mới chỉ thế này thôi, các ngươi đi xem quân doanh đi, quả thực mới là xem tiền như nước đấy.”
“Ta nghe nói, mỗi ngày đều có thịt ăn, cho lên người muốn đi tráng đinh càng ngày càng nhiều, ta thấy đều là vì để ăn thịt thôi.”
Mùa đông nghèo khổ, đặc biệt là những bá tánh khốn cùng thì thật sự không dễ dàng gì. Giờ có nơi ăn không ngồi rồi, đương nhiên là không thể buông tha được.
Đám quan lại lắc đầu, thở dài, cảm thán. Hóa ra Chấn Võ quân lại có tiền như vậy!
Nhưng mà có tiền cũng không thể tiêu pha như thế đâu.
Về chuyện tiền nong thì chưa bao giờ trong phạm vi tự hỏi của Lý Minh Lâu cả. Hiện tại thư phòng của Vương Tri đã không còn như lúc trước nữa, chiếc bàn cạnh cửa sổ đã bày những lọ hoa tươi nở rộ, bên trong phòng tắm đã được cải tạo, hơi nóng bao phủ khắp nơi.
Một cái hồ nước nhỏ được đào trong phòng tắm này, dưới hồ có than hỏa thiêu đốt khiến nó biến thành một hồ nước ôn tuyền.
Lý Minh Lâu đứng bên cạnh ao, vừa cởi bỏ từng lớp quần áo vừa nghĩ về tin tức nhận được.
Lý Phụng Cảnh và Hạng Cửu Đỉnh muốn giấu giếm Kiếm Nam cho nên đã tìm một người thay thế nàng đi phủ Thái Nguyên để thành thân. Nàng đã sớm biết, là do người của mình ở bên cạnh Lý Phụng Cảnh đưa tin về. Tuy rằng hai người kia đều dùng người của họ để truyền tin nhưng muốn hủy phong thư xem nội dung bên trong đối với tùy tùng của Kiếm Nam lại không phải việc gì khó.
Hôm nay nàng nhận được tin, cuối cùng Lý gia đã xác định người được chọn đó là Lý Minh Kỳ.
Lý Minh Kỳ muốn thay nàng đi phủ Thái Nguyên để thành thân với Hạng Nam.
Nàng cảm thấy rất thú vị, Lý Minh Kỳ đã thành Lý Minh Lâu vậy nàng là ai?
Manh áo cuối cùng cũng trút xuống, có chút lạnh lẽo đánh úp lại, nàng hít sâu một hơi, không phải vì chống đỡ lại lạnh lẽo mà là muốn chống đỡ lại nỗi đau khi hòa mình vào dòng nước.
Nàng đã kiệt lực giảm bớt rửa mặt, bởi vì da thịt tựa như hủ thi của mình mỗi khi vào nước sẽ như chịu cực hình.
Nàng nghẹn một hơi bước vào hồ nước, thân thể được dòng nước ấm áp bao lấy, cũng cứng cong lại nhưng không phải vì đau đớn mà là vì không còn đau nữa.
Là ảo giác ư?
Nàng cúi đầu, hơi nước bao phủ khuôn mặt nàng cũng mờ mịt bao phủ lấy tầm mắt nàng. Lý Minh Lâu giơ cánh tay lên dán gần trước mắt, hơi nước oánh bạch hòa lẫn với da thịt ánh bạch, những đốm đỏ chói mắt không biết từ khi nào đã nhạt dần.
Những nơi khác trên người nàng cũng vậy.
Lý Minh Lâu ngẩng đầu, chuyện này phát sinh qua nhanh, hơi thở nàng còn nghẹn lại trong lồ.ng ngực, ý niệm lúc trước đã xoay quanh trong đầu. Lý Minh Kỳ thành Lý Minh Lâu vậy nàng là ai?
“Ta là ai?” Nàng hé miệng hít thở. “Ta là…”
Tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào.
“Phu nhân, thiếu phu nhân đang tắm rửa.” Thanh âm Kim Kết thanh thúy vang lên. “Nô tỳ cũng hầu hạ người rửa mặt nhé.”
Thanh âm mềm nhẹ của phụ nhân vang lên: “Chờ Tước Nhi tắm xong rồi đi.”
Lý Minh Lâu đứng dậy mang theo tiếng nước róc rách.
“Ta là Tước Nhi.” Nàng nói.
Nàng, không phải Lý Minh Lâu.
– ——————————