Đệ Nhất Hầu

Chương 82



82. Giấu Kiếm Nam đạo

Lý Phụng Cảnh ngồi trên ghế bị lay tỉnh, hắn nhìn thấy khuôn mặt béo ú đen kịt của Hạng Cửu Đỉnh.

Khuôn mặt đen này nhìn thấy quá nhiều khiến hắn cũng không còn thấy sợ hãi hay bất an nữa, Lý Phụng Cảnh ngồi thẳng lại thân mình: “Thế nào, tin tức là thật sao?”

Hạng Cửu Đỉnh ngồi xuống: “Cũng không phải khắp nơi đều có sơn tặc tác loạn, chỉ là một huyện nhỏ mà thôi.”

“Một huyện cũng đủ đáng sợ rồi.” Lý Phụng Cảnh nói: “Đó là giết quan binh đấy, như vậy không phải là sơn tặc nữa rồi mà là phản loạn đúng không?”

Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt: “Ngài đừng nói lung tung.”

Chuyện như phản loạn không thể tùy tiện nói ra miệng được đâu, tuy rằng hắn cũng cho rằng việc này sánh ngang với phản loạn.

Lý Phụng Cảnh không thèm để ý đối phương hô quát, hắn đứng dậy đi lại: “Là ở cảnh nội của Hoài Nam đạo, Minh Lâu từng đi qua đó tìm kiếm đại phu.”

“Lần đó nàng cũng đã nhanh chóng liên hệ với chúng ta rồi.” Hạng Cửu Đỉnh nhắc nhở.

“Vạn nhất nàng lại quay trở lại tìm thì sao.” Lý Phụng Cảnh phản bác.

Hạng Cửu Đỉnh cười lạnh: “Điều đó thì ta không biết, phải hỏi tứ lão gia ngài chứ.”

Lý Phụng Cảnh hít sâu một hơi: “Hạng cửu gia, ta cũng chỉ là tứ lão gia trước mặt đám hạ nhân thôi, nếu Minh Lâu không thông báo tin tức cho ta thì ta có thể làm gì?”

Lúc gặp phiền toái mà vẫn bưng cái mác lão gia ra thì không sáng suốt rồi. Lý Tứ lão gia hắn hoàn toàn hiểu rõ điều nàng.

Mà người này nói là sự thật, Hạng Cửu Đỉnh hắn đúng là ngu dốt, Hạng Vân đã từng nói rằng không cần để ý tới đối phương, vậy mà…. thật đáng giận, chính mình lại bị đối phương bưng ra cái mác lão gia hù trụ. Hạng Cửu Đỉnh đấm xuống góc bàn: “Không cần đợi nữa, nói cho Kiếm Nam đạo và phủ Giang Lăng thôi.”

Lại một lần nữa muốn quay trở lại ư, hơn nữa lần này còn thảm hại hơn lần trước, không còn một Lý Minh Lâu bị thương mà sống không thấy người chết không thấy xác. Là trưởng bối phụ trách việc hộ tống, hắn đừng nghĩ làm một trưởng bối trước mặt mọi người nữa. Lý lão phu nhân, Lý Phụng Thường là hai người đầu tiên sẽ không tha cho hắn, và Kiếm Nam đạo bên kia tất nhiên cũng sẽ coi hắn là kẻ thù.

Lý Phụng Cảnh nghĩ đến Lâm thị viết thư gửi cho mình, bà ấy vui mừng thế nào, khen mình cho bà ấy mặt mũi ra sao, chịu đựng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng giống một lão gia nhà họ Lý rồi. Viết đến chỗ cảm động còn thấy vết nước mắt thấm vào giấy viết thư đấy.

Giấc mộng hoàng lương ư? Sao có thể cam tâm được, huống chi đây không phải do hắn sai.

(*Giấc mộng Hoàng Lương: ví sự vinh hoa, phú quý ở đời như giấc mộng.

Canh chầy mơ giấc hoàng lương,

Tỉnh ra lại thấy muôn nhường như không)

Lý Phụng Cảnh duỗi tay đè góc bàn xuống, hô: “Chờ đã.”

Hạng Cửu Đỉnh nhìn hắn: “Còn chờ cái gì!”

Lý Phụng Cảnh nói: “Chuyện này không thể nói cho Kiếm Nam Đạo được.”

Hạng Cửu Đỉnh cho rằng mình đang nằm mơ, hắn không thể tin tưởng hỏi lại:

“Ngài nói gì?”

Lý Phụng Cảnh đứng thẳng đậy, từ trên cao nhìn xuống Hạng Cửu Đỉnh:

“Chuyện này phải gạt Kiếm Nam đạo.”

Cuối cùng Hạng Cửu Đỉnh cũng nghe rõ, hóa ra không phải mình nằm mơ mà là người này đang nổi điên. Hắn nhảy dựng lên nhưng đối phương đã nắm lấy cánh tay hắn, đè hắn lại ghé vào bên tai cắn răng nhỏ giọng nói:

“Đây là vì Minh Ngọc, vì tinh tiết, vì Kiếm Nam đạo, vì tâm huyện của đại ca của ta được truyền thừa.”

Hạng Cửu Đỉnh ngồi xuống nhìn Lý Phụng Cảnh, hắn sẽ không bị người này hù trụ nữa, cười khẩy nói:

“Chẳng qua ngài chỉ vì chính mình mà thôi.”

Lý Phụng Cảnh giấu đi vẻ chột dạ, đúng là mấy ngày nay mang các mác lão gia không phải nói chơi, xã giao bên ngoài không uổng phí, núi Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không hề biến sắc:

“Đương nhiên ta cũng vì mình nữa, nếu không có Kiếm Nam thì ta không phải là gì cả. Lý gia chúng ta cũng chẳng là gì cả, Hạng Cửu Đỉnh, ngươi không phải là người Lý gia, ngươi không rõ được.”

Vậy sao? Hạng Cửu Đỉnh nhíu mày.

“Ngươi nghĩ đi, nếu Minh Ngọc biết Minh Lâu mất tích nó sẽ làm thế nào?” Lý Phụng Cảnh hỏi, sau đó tự trả lời: “Lần trước khi nghe tin Minh Lâu xảy ra chuyện, nó đã lập tức quay về phủ Giang Lăng, lúc này chắc chắn nó sẽ còn làm như vậy.”

Con cái của Lý Phụng An đều tùy hứng, Hạng Cửu Đỉnh nghĩ thầm.

“Hành vi lần trước ngoại trừ lo lắng đường xá xa xôi nó gặp nguy hiểm thì không còn gì.” Thanh âm Lý Phụng Cảnh trở nên nặng nề: “Nhưng hiện tại, nó không chỉ là Lý Minh Ngọc nữa mà nó vừa mới được nhận tinh tiết hoàng đế ban cho. Nó là tiết độ sứ Kiếm Nam đạo. Nếu lần này lại vứt bỏ Kiếm Nam chạy về thì không phải vấn đề an nguy của bản thân nữa rồi.”

Vậy thì còn vấn đề gì? Hạng Cửu Đỉnh suy tư.

“Đó là vấn đề không giữ được tinh tiết.” Lý Phụng Cảnh nói.

Hạng Cửu Đỉnh bật cười: “Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, đâu phải trò đùa.”

“Nhưng Minh Ngọc chỉ là một đứa trẻ.” Lý Phụng Cảnh nhàn nhạt nói. “Biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ấy, đang chờ đợi nó làm những việc hoang đường tùy hứng sau đó công kích nó, chỉ trích nó không đảm nhận được chức vụ, phụ hoàng ân. Kiếm Nam đạo nơi ấy, Hạng Cửu gia cảm thấy đám quan viên triều đình đều nguyện ý bị Minh Ngọc nắm trong tay hay sao?”

Đương nhiên không muốn, đừng nói là quan viên triều đình mà…. trong lòng Hạng Cửu Đỉnh hắn cũng ngẫu nhiên sẽ nghĩ vậy. Hắn há mồm nhưng không nói gì.

Lý Phụng Cảnh buông người kia ra, nắm giữ khí thế, không cần dựa vào thân thể từ trên cao nhìn xuống để áp bách đối phương nữa.

“Từ nhỏ, đứa bé kia đã quật cường, giống hệt Minh Lâu lại được nuông chiều, nó muốn ngôi sao thì chắc chắn đại ca sẽ không hái mặt trăng xuống cho bọn chúng.” Hắn thở dài. “Mất mẹ từ nhỏ, lại đi theo Minh Lâu mà lớn lên, với nó mà nói, việc của Minh Lâu là việc lớn như trời. Vì nàng nó sẽ mặc kệ Kiếm Nam đạo, mặc kệ chức trách tiết độ sứ, lần trước không phải ngươi cũng đã thấy được hay sao. Nó vứt bỏ Kiếm Nam đạo để chạy về đấy.”

Hạng Cửu Đỉnh chần chờ nói: “Đây cũng là nhân chi thường tình, chí thân mất tích đương nhiên phải đi tìm kiếm. Triều đình còn cho nghỉ để tang còn gì.”

Đã tới đây, Lý Phụng Cảnh tùy tâm sở dục nói càng đúng lý hợp tình:

“Đó là quan viên bình thường trong triều. Minh Ngọc là tiết độ sứ còn nhỏ. Nếu nó muốn tìm tỷ tỷ, không rời tỷ tỷ vậy chờ khi nó lớn lên rồi hẵng nói. Hoàng đế không nói đùa, tinh tiết sẽ không thu hồi nhưng có thế giao cho người khác tạm thời bảo quản. Tên… tên là gì nhỉ, không phải đã phái một Thứ sử tới….”

“Hàn Húc.” Hạng Cửu Đỉnh nhắc nhở.

Lý Phụng Cảnh nói: “Đúng, Hàn Húc.. nếu người này cầm tinh tiết, thì ngươi có tin được hắn sẽ trả lại cho Minh Ngọc hay không?”

Hàn Húc là người của Tể tướng Thôi Chinh, mà lần này Minh Ngọc cầm được tinh tiết là nhờ có sự tương trợ của thái giám Toàn Hải. Thôi Chinh và Toàn Hải đang đấu nhau đến đỏ mắt. Hàn Húc này là do Thôi Chinh cố ý phái đến Kiếm Nam, hơn nữa người này cực kỳ không tán đồng một đứa bé giữ chức tiết độ sứ. Nếu hắn bắt được tinh tiết…. Hạng Cửu Đỉnh ngẩng đầu: “Vậy làm sao để giấu đây? Nơi này toàn là tùy tùng của Kiếm Nam.”

Thân hình Lý Phụng Cảnh thả lỏng, chiếc bóng hắt xuống có vẻ rộng lớn hơn:

“Đâu phải giấu cả đời, chúng ta vẫn còn tiếp tục tìm kiếm mà, chỉ là hiện tại không cần nói với bên Kiếm Nam mà thôi. Đám tùy tùng kia thì càng đơn giản, điều bọn họ hy vọng nhất đó là Minh Ngọc và Kiếm Nam đều bình an, không có việc gì. Ta sẽ giải giảng đạo lý này cho bọn họ, chắc chắn họ sẽ nghe theo.”

Hạng Cửu Đỉnh tỏ ra do dự.

“Mà ngươi cũng phải quản tốt tùy tùng của mình.” Lý Phụng Cảnh bổ sung một câu.

Đối phương ậm ừ theo bản năng, sau đó lại ngồi ngơ ngẩn trên ghế, tựa hồ như không rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Tại sao đang yên đang lành lại không thấy người.” Hắn lẩm bẩm.

Lý Phụng Cảnh phì một tiếng: “Minh Lâu nhà ta chỉ mất tích, ngươi đừng nói lung tung.”

Hạng Cửu Đỉnh vội nói: “Ta không có ý gì, ta chỉ nói là không thấy nàng thì việc hôn nhân này phải làm sao bây giờ?”

Còn có việc hôn nhân nữa, Lý Phụng Cảnh vuốt râu trầm ngâm.

“Chúng ta có thể giấu Kiêm Nam đạo, nhưng ngài có thể giấu được Lý gia ở phủ Giang Lăng hay không? Ta có thể giấu được Hạng gia ở phủ Thái Nguyên không? Có thể giấu được thiên hạ không? Cả thiên hạ đều biết Lý Minh Lâu sẽ thành thân với Hạng Nam nhà chúng ta đấy.” Hạng Cửu Đỉnh nói: “Đặc biệt hiện tại, Lý Minh Ngọc bắt được tinh tiết. Kiếm Nam đạo nổi danh thiên hạ, vô số tầm mắt đang chú ý đến. Nếu phát hiện đoàn người chúng ta không đi phủ Thái Nguyên, không thành thân thì tin tức sẽ truyền khắp. Kiếm Nam bên kia không phải tường đồng vách sắt đâu.”

Lý Phụng Cảnh ừ một tiếng thả tay xuống: “Vậy tiếp tục thành thân thôi.”

“Thành thân thế nào bây giờ? Có người đâu.” Hạng Cửu Đỉnh không vui.

“Đã bảo ngươi đừng nói lời không may mắn.” Lý Phụng Cảnh không vui sửa lại. “Thành thân chẳng qua chỉ là nghi thức. Minh Lâu không ở….” Hắn chợt kéo dài ngữ điệu, mấy ngày này làm lão gia, xã giao qua lại đã tôi luyện cho đầu óc hắn thành thạo nhạy bén, vận chuyển nhanh hơn, trượt ra một câu nói. “…. thì còn có người khác mà.”

Người khác? Hạng Cửu Đỉnh nhìn hắn muốn hỏi, đó là ý gì?

– ——————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.