Đệ Nhất Hầu

Chương 80



80. Hết thảy vừa mới bắt đầu.

Thượng bất chính hạ tắc loạn, hoàng đế triều đình hoang đường, thì quan viên địa phương có thể tốt hay không?

Đời trước, nàng biết là loạn thế nhưng hiện tại nàng tự mình trải qua, cảm giác thật quá khác nhau.

Thế sự cuồn cuộn tới ngay trước mắt, mọi thứ đã không thể ngăn cản, Lý Minh Lâu thu hồi thở dài:

“Bên Tứ lão gia đã cắt đứt liên lạc chưa?”

Nguyên Cát thưa dạ: “Tin tức bên kia vừa đưa tới, Tứ lão gia và Hạng Cửu Đỉnh đã bắt đầu tìm kiếm đại tiểu thư, nhưng bọn họ không gửi tin về cho Kiếm Nam Đạo và phủ Giang Lăng.”

Nàng không thèm để ý bọn họ, bảo Kim Kết thắp sáng đèn: “Ta viết thư cho Minh Ngọc.”

Nàng đương nhiên sẽ không gạt Minh Ngọc về hành tung của mình.

“Phía Kiếm Nam cũng chỉ báo một tiếng cho Nghiêm Mậu, Lâm Nhân, Quế Hoa, Lý Mẫn.” Nguyên Cát nói. “Tin này cũng chỉ đến 4 người bọn họ mà thôi.”

Hắn không nói tới Hạng Vân, Lý Minh Lâu vừa lòng gật đầu. “Mấy ngày nay quá vất vả, Nguyên Cát thúc, thúc….”

Nguyên Cát cười, đánh gãy lời nàng: “Thân thể của nô tài rất tốt, cũng không hề vất vả, còn chưa bắt đầu huấn luyện dân đinh đâu, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu.”

Tâm tình của tiểu thư tốt hơn, Kim Kết ở bên cạnh giơ đèn cười nói: “Em nghe lén được huyện nha có người thì thầm nghị luận nói binh doanh huấn luyện lộn xộn giống như chăn dê vậy, hóa ra là còn chưa bắt đầu.”

Nguyên Cát nói: “Không thể mới đầu đã khiến dê bị dọa chạy được.”

Muốn huấn luyện tốt quả thực là rất vất vả.

Những người đó chỉ là bình dân bá tánh vì nhất thời nhiệt huyết mà tới quân doanh cầm binh khí, nếu lập tức muốn họ trở thành binh lính chân chính thì chỉ sợ sẽ chạy hết.

Cái loại khổ cực cùng mệt mỏi kia sẽ khiến người tình nguyện chỉ muốn nằm chờ chết mà thôi.

Kim Kết không hiểu điều này nên cũng không nói nhiều chỉ cười hì hì thưa dạ. Nàng buông đèn xuống, bỏ đi cái chụp đèn lúc trước, ngay lập tức trong nhà trở nên sáng ngời.

“Phủ Quang Châu không có vấn đề gì, Hoài Nam đạo cũng như vậy.” Nguyên Cát nói. “Hiện tại chúng ta phải chú ý là An Đức Trung ở Chiết Tây.”

Bởi vì đám sơn tặc này có thể là do hắn bày mưu đặt kế, Vương tri huyện và Đỗ Uy cũng có thể bị hắn thu mua, hiện tại đám người này đã bị “bưng” đi, người kia có khả năng sẽ thiện bãi cam hưu (cam tâm tình nguyện bỏ qua) hay sao?

“Chúng ta không sợ hắn “minh thương”, dù hắn có thể thu mua cả huyện Đậu nhưng không thể thu mua toàn bộ Hoài Nam đạo.” Lý Minh Lâu nói: “Còn ám sát thì chúng ta sẽ tiếp tục với danh nghĩa diệt phỉ, điều này hợp ý ta.”

Nguyên Cát gật đầu thưa dạ.

“Hơn nữa ta cho rằng có khả năng hắn sẽ không làm gì hết.” Nàng vừa nói, vừa hồi tưởng lại những đánh giá của Khương Lượng và Lưu Phạm đối với An Đức Trung. “An Đức Trung yếu đuối lại đa nghi, lần này hắn phụng mệnh của An Khang Sơn để làm việc, việc chưa làm xong, hắn sẽ không dám rút dây động rừng làm rối loạn đại kế của An Khang Sơn đâu.”

Nguyên Cát chưa từng giao tế gì với An Khang Sơn, Lý Phụng An lại bố trí cực kỳ nghiêm mật Kiếm Nam đạo, ngoại giới rất khó dò hỏi mà hắn cũng không đi dò hỏi những người khác, đặc biệt là An Khang Sơn cùng với những thế lực ngang bằng với tiết độ sứ.

Người đa nghi sẽ nghĩ nhiều, người yếu đuối thì năng lực hành động sẽ kém cỏi, tính cách như vậy sẽ rất có lợi đối với bọn họ.

“Tước Nhi.”

Thanh âm của phụ nhân truyền ra từ trong nội thất, người cũng đi tới cửa phòng. Kim Kết duỗi tay bước nhanh ra. Nếu Lý Minh Lâu không muốn phụ nhân tới đây, tay của nàng sẽ biến thành ngăn cản, nếu tiểu thư không cự tuyệt thì tay nàng chính là nâng đỡ phụ nhân.

“Tại sao còn chưa ngủ?” Lý Minh Lâu hỏi, nàng đứng dậy.

Kim Kết nâng phụ nhân đi tới gần, ân cần hỏi: “Phu nhân, người muốn uống trà hay không?”

Phụ nhân cười với Kim Kết: “Không uống.” Bà cảm giác thấy trong phòng còn có người khác, “Tước Nhi con còn đang bận à?”

Nguyên Cát cúi đầu thi lễ với Lý Minh Lâu, nàng gật đầu:

“Nguyên Cát thúc cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Trước mặt phụ nhân, nàng không hề che giấu xưng hô với người nhà, đã thử qua nhiều lần, phụ nhân này chỉ nhận được tên của Tước Nhi và Võ Nha Nhi. Những người khác với bà mà nói đều là người xa lạ, không để ý đến.

Nguyên Cát rời đi, Lý Minh Lâu ngồi xuống: “Ta viết một phong thư xong sẽ đi ngủ.”

Bởi vì lo lắng phụ nhân ngủ một mình sẽ sợ hãi, tuy rằng bà không nói mình sợ hãi nhưng thường thường bà sẽ hỏi nàng đang làm gì. Cho nên Lý Minh Lâu để bà ngủ ở trên giường lớn, nàng thì ngủ trên giường nhỏ ở ngoài, còn Kim Kết sang phòng đơn ngủ.

“Viết thư cho Nha Nhi à?” Phụ nhân lại cười nói, trên khuôn mặt vẫn dùng miếng vải bố của Lý Minh Lâu để che đi đôi mắt. Nụ cười dịu dạng lộ ra dưới ánh đèn. “Nha Nhi nhận được thư sẽ rất cao hứng đấy.”

Lý Minh Lâu nắm bút, thuận miệng hỏi: “Ngài có muốn nói gì với Nha Nhi không? Ta viết ra cho hắn.”

Phụ nhân mỉm cười lắc đầu: “Ta gặp hắn rồi nói sau.”

Vẫn trước sau như một, tuy rằng lúc nào cũng nhắc tới con trai bên miệng, nhưng không nói gì nhiều. Lý Minh Lâu cười tiếp tục viết thư cho Minh Ngọc, phụ nhân ngồi xuống bên người, không hề quấy rầy.

“Phu nhân, nô tỳ đọc sách cho người nghe nhé.” Kim Kết cầm một quyển sách, ngồi xuống bên chân bà.

Vương Tri qua đời, Lý Minh Lâu chiếm cứ thư phòng của hắn, hắn cất giữ rất nhiều sách vở. Đại đa số không phải sách thánh hiền mà là dã sử, tạp ký và bản thoại.

Kim Kết rất thích đọc những bản thoại về những câu chuyện xưa cho phụ nhân nghe. Phụ nhân cũng rất thích nghe những câu chuyện ấy, hai người như vậy sẽ không quấy rầy đến Lý Minh Lâu.

Đêm tối đầu đông, trong thư phòng nho nhỏ với ngọn đèn dầu sáng ngời, hắt ra thân ảnh vụt cao vụt thấp của ba người họ, tự vui tự nhạc.

So với huyện nha của huyện Đậu thì thư phòng nha môn của Hoài Nam đạo phủ lớn hơn rất nhiều. Hiện giờ bên trong cũng chèn đầy những bóng dáng cao cao thấp thấp khiến cho ánh đèn sáng ngời cũng trở nên tối tăm.

Biểu tình của Quan sát sử Hoài Nam cực kỳ uy nghiêm, tầm mắt hắn đảo qua mấy quyển công văn đang bày trên án thư. Đó là công văn của phủ Quang Châu đưa tới, hắn không có hứng thú đọc, nội dung trình báo của châu phủ đều là vô nghĩa. Trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng còn không bằng hỏi trực tiếp quan viên tới truyền tin từ phủ Quang Châu đâu, nghe lời nói còn dễ hiểu, rõ ràng hơn.

Sau khi hỏi rõ nội dung bên trong khiến hắn trở nên tức giận cũng khiến chư quan trong phủ nha kinh hãi.

Nhưng dù tức giận cùng kinh hãi cũng không hề ra lệnh cho binh mã của Hoài Nam đạo lập tức xuất phát đi về huyện Đậu. Bởi vì không cần đọc những công văn vô nghĩa của huyện phủ, Quan sát sử cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải do sơn tặc tác loạn.

“Binh mã trong cảnh nội có gì dị thường không?” Quan sát sử trầm giọng hỏi.

Vài quan viên phụ trách binh mã ở trong phòng lập tức to nhỏ nói chuyện với nhau mấy câu, có người bước ra khỏi hàng cúi xuống. “Bẩm đại nhân, không có.”

“Đại nhân, hoài nghi hung thủ là quan binh à?” Có người hỏi.

Quan sát sử cười lạnh: “Không nói đến vũ lực của sơn tặc mà thân là tặc sao có dũng khí để tru sát tri huyện được.”

Mọi người sôi nổi thấp giọng nghi luận rồi gật đầu. Trong Hoài Nam đạo mà có quan binh tới tác loạn, giết tri huyện, quả thật nghiêm trọng hơn việc sơn tặc tàn sát bừa bãi, nhưng lại không hề có người nào đứng ra thỉnh cầu nhanh chóng báo lên triều đình.

“Dường như quan binh bên Tuyên Võ đạo xảy ra phân tranh.” Một quan viên nhỏ giọng nói: “Huyện Đậu là gần với Tuyên Võ, sẽ không phải…..”

Chân mày Quan sát sử nhăn lại, binh mã của Tuyên Võ đạo không phải do hắn quản lý. Hai Đạo tranh chấp sẽ rất phiền toái, huống chi hắn cũng không muốn tranh chấp với đám quan viên Tuyên Võ trên triều đình.

Quan sát sử của Tuyên Võ đạo có giao tình rất tốt với An Khang Sơn. Lúc này nương theo việc tặng quà sinh nhật cho An Đức Trung ở Chiết Tây, bọn họ đã hẹn nhau cùng đi. Hiện tại, tể tướng Thôi Chính có ý nâng hắn lên làm tiết độ sứ nhưng Toàn Hải lại có chọn lựa khác. Nếu An Khang Sơn có thể nói một câu vì hắn thì sức của một mình Toàn Hải không đáng để sợ hãi.

“Đại nhân.” Có tá quan mắt sáng, tay chân nhanh nhẹn tiến đến, vị này được thứ sử Quang Châu tặng cho một khoản tiền lớn, nói: “Vẫn nên xem phủ Quang Châu nói như thế nào, quan trọng nhất chính là an dân trước.”

Quan sát sử không tình nguyện cầm công văn lên, mở ra đọc lướt qua thì chân mày giãn dần ra. Biểu tình kinh ngạc, trước kia đám châu phủ này chỉ biết đệ trình công văn lên trên để thượng quan xuống giải quyết, vậy mà giờ đây phủ Quang châu lại chủ động giải quyết vấn đề.

Quy việc Vương Tri và Đỗ Uy chết là nghĩa dũng hy sinh thân mình để diệt phỉ. Điều này cũng không sao cả, đương nhiên Đạo phủ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng diệu nhất là vớt được một phương người rảnh rỗi đến nhận cái đống phiền toái này, giải quyết được việc lửa sém lông mày là khiến dân chúng tạm thời an tâm.

“Không tồi, không tồi.” Quan sát sử tán thưởng, lúc này mới hạ lệnh. “Điều động một đám binh mã đi huyện Đậu đi, trước cứ ấn theo danh nghĩa quét sạch đám sơn tặc đang tác loạn, còn việc truy tra hung phạm….”

Hắn nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay nói.

“Chờ qua 28/11 lại tra hỏi.”

Khi đó cũng qua sinh nhật An Đức Trung rồi, việc triều đình nhâm mệnh tiết độ sứ Hoài Nam đạo cũng đã được quyết định.

Chư quan trong phòng đều kêu là nên vậy.

Cũng không phải toàn bộ Đạo phủ các nơi đều có thư phòng, cũng không phải toàn bộ đám quan viên khi gặp phải việc khẩn cấp cũng có thể bình thản đàm luận như vậy.

Trong Đạo phủ Tiết Độ sứ Chiết Tây, một người đàn ông với trang dung chật vật nhìn thính đường sáng ngời hoa lệ trong bóng đêm đen đặc bên ngoài. Trên khuôn mặt mệt mỏi do bôn ba đường dài hiện lên vẻ sợ hãi.

“Tâm tình của An đại công tử… còn tốt đúng không?” Người này run giọng hỏi.

Người dẫn đường liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh băng:

“Ngươi nói đi?”

– —————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.