73. Một chủ ý.
Một đêm qua đi, ánh mắt trời soi tỏ, cuộc điều tra trên núi cũng hoàn toàn kết thúc.
Quan tướng đứng dưới chân núi nhìn đống thi thế chồng chất kia lại cảm thấy đau đầu, mệt mỏi còn sợ hãi: “Xuống tay thật tàn nhẫn, không hổ là Hổ Lang quân.”
“Nhưng người này nên nhanh chóng tiễn đi mới thỏa đáng.” Trong lòng phó tướng cũng sợ hãi.
Mà trong lòng quan tướng cũng muốn thế nhưng trước mặt cấp dưới hắn không thể rụt rè sợ sệt được, chỉ còn cách dựng mi nói: “Sợ cái gì! Hiện tại bọn họ ở trong cảnh nội của huyện Đậu chúng ta, dù cho là hổ lang cũng bị chúng ta khinh nhờn.”
Cho nên đang nói mình là chó à? Phó tướng ngạc nhiên.
Quan tướng cũng phát hiện mình nói sai, phì một tiếng nói tiếp: “Bọn họ không có ý kiếm chuyện thì tất nhiên chúng ta sẽ thả bọn họ đi, nếu bọn họ trở ngại chuyện của chúng ta thì cho dù là Chấn Võ quân cũng đừng mơ tưởng mà rời đi nơi này.”
Phó tướng thưa vâng, rồi giương mắt nhìn lên triền núi đã dập tắt lửa, màn khói đen đặc cũng đã tan đi, trên núi xuất hiện từng mảng nham nhở như bị bệnh rụng tóc, thật khó coi.
“Không hề phát hiện người sống, chỉ có thể chờ tin tức từ Chiết Tây.” Hắn nói, rồi nghĩ đến khi báo tin cho Chiết Tây mà rùng mình sợ hãi.
Tính tình của An tiểu đô đốc không tốt lắm.
Mới vừa sắp xếp bên này đã xảy ra việc, chỉ sợ sẽ nổi giận lôi đình.
Trong mắt quan tướng khó nén sự sợ hãi, nhìn đống thi thể mà ánh mắt lập lòe: “Thật ra… ta có một chủ ý.”
Phó tướng vội đưa lỗ tai tới gần, nghe đối phương thì thầm, biểu tình không ngừng biến ảo lúc kinh ngạc rồi suy tư lại gật đầu vui mừng.
Sau khi hai người to nhỏ, lập tức triệu tập tất cả quan binh dưới chân núi đến, ngoại trừ những người đang xếp hàng thì có một số đang vây quanh đống thi thể sơn tặc.
Trong bụi cỏ cuối thu tươi tốt từng bị người dẫm đạp hay bị đao côn chém ngã, có một bàn tay khẽ vươn ra, một người nằm úp sấp đầu đội cỏ thân bọc cành lá đang chăm chú nhìn đám người dưới chân núi.
“Trung Ngũ.” Bên người hắn lại có thêm một người nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy?”
Dưới lớp cỏ che đậy, đôi mắt Trung Ngũ trở nên sắc bén: “Bọn họ đang cởi qu/ần áo của sơn tặc.”
Định cởi q/ần áo sơn tặc để chính mình mặc vào hay sao? Cởi binh phục đổi quần áo sơn tặc muốn làm gì không cần nói cũng biết, những người này đúng thật là tà tâm không chết mà.
Người bên cạnh hít một hơi, xoa tay hầm hè: “Được lắm, vừa hay có dư nghiệt của sơn tặc, chúng ta xông lên xử lý họ thôi.”
Trung Ngũ ngăn hắn lại: “Đại tiểu thư còn ở trong tay bọn họ đấy.” Nói xong, hắn nhìn đám binh mã dưới chân núi, thấy bọn họ bắt đầu rời đi. “Các ngươi đi theo bọn họ, còn ta đi hỏi đại tiểu thư xem nàng có dặn dò gì.”
Người bên cạnh ừ một tiếng rồi hoàn toàn ẩn vào bụi cỏ khô, Trung Ngũ cũng rút lui. Trên núi dần yên lặng, mà những ồn ào, náo động dưới chân núi cũng dần tan đi.
Còn huyện nha thì rất náo nhiệt, Huyện lệnh Vương Tri mời 5 vị đại phu tới khám bệnh cho phụ nhân và Lý Minh Lâu.
Lý Minh Lâu uyển chuyển cự tuyệt: “Đây là bệnh cũ của ta, đã có y dược.”
Vương Tri là người đứng đầu cả huyện, đương nhiên không cần mãi khách khí, càng sẽ không đi hỏi thăm chuyện riêng tư người khác, chỉ cho đại phu hỏi khám cho phụ nhân kia. Lý Minh Lâu không cự tuyệt mà còn tự mình cùng phụ nhân gặp đám đại phu.
Việc phụ nhân điên, ngốc cũng là bệnh cũ không tra được gì, vết thương mới chỉ là va chạm ngoài da, không thương tổn gân cốt, đại phu cũng chỉ cho chút thuốc an thần và thuốc bổ mà thôi. Tuy rằng phụ nhân cũng không bị kinh hách đến trình độ thất thố.
Lý Minh Lâu cũng với Vương Tri không quá để ý đến kết quả chẩn trị của đám đại phu, mà bổn ý thực sự của họ cũng không phải là điều này, mỗi người chỉ làm bộ mà thôi.
“Chúng ta đang nghiêm tra đám sơn tặc kia, chắc chắn sẽ cho phu nhân và thiếu phu nhân một lời giải thích.” Vương Tri an ủi.
“Chủ yếu là để các bá tanh an tâm.” Lý Minh Lâu đáp.
Vương Tri gật đầu tán thưởng: “Võ thiếu phu nhân thật là lòng mang từ bi, điều này quả thật rất giống với Lương lão đô đốc, đã lâu không gặp ngài ấy, không biết bệnh ho của ngài ấy có khá hơn không?”
Lý Minh Lâu nói: “Ta thật không nghe nói ngài ấy có bệnh ho nhưng mà tật xấu miệng lệch mỗi khi gặp gió thì vẫn không thấy tốt lên.”
Bởi vì bất hòa nhiều năm, Kiếm Nam đạo và Lương Chấn đều tìm hiểu điều tra rõ ràng lẫn nhau, có khi hạ nhân của Lương phủ cũng không thể hiểu Lương Chấn bằng người Kiếm Nam đâu.
Mà Vương Tri này thì càng không biết, cho nên đề tài chấm dứt tại đây, hắn cáo từ rời đi.
Nguyên Cát tiến vào, nhìn phương hướng kẻ kia rời đi: “Những người này tà tâm không chết.” Hắn nói tin tức mà Trung Ngũ đưa đến cho Lý Minh Lâu: “Bọn họ vẫn định giả trang sơn tặc, tiềm tàng ở huyện Đậu này.”
Lúc ấy, phát hiện có khói báo nguy, Nguyên Cát dẫn vài người xuống núi còn Trung Ngũ vẫn tiếp tục di rời kho binh khí và giấu chúng đi.
Lúc này, tuy rằng bọn họ bị nhốt trong huyện nhưng Trung Ngũ ở bên ngoài càng dễ tìm hiểu tin tức và làm việc hơn.
Lý Minh Lâu nói: “Mới vừa có việc sơn tặc làm ác, lại lập tức giả trang sơn tặc như vậy hẳn là muốn dùng danh nghĩa sơn tặc đối phó với chúng ta.”
Nguyên Cát nghe thấy lời này chợt nghĩ đến một việc: “Việc sơn tặc làm ác và tiêu diệt sơn tặc còn chưa truyền ra huyện thành.”
Lúc bọn họ vào thành, Vương Tri đã che chắn và xua đuổi hết dân chúng, bọn người Lý Minh Lâu cùng những nữ tử và các thôn dân tham dự đều lặng yên không một tiếng động đi vào huyện hạ, rồi bị nhốt lại.
“Không hề thông báo cho thân nhân của những nữ tử được cứu vớt, mà dân chúng trong huyện thành chỉ biết huyện lệnh đón người nào đó vào huyện nha, tin tức truyền ra là tiếp đón khách quý.” Nguyên Cát nói.
Nếu đoàn người này thật sự chỉ là mẫu thân và thê tử của Võ Nha Nhi thì loại xiếc này có thể hữu dụng, nhưng mà đoàn người bọn họ lại là binh mã của Kiếm Nam đạo, loại xiếc này thật là buồn cười.
Lý Minh Lâu cười cười: “Bảo Trung Ngũ đi báo cho mọi người trong thôn tới, lại mướn thêm người khua chiêng gõ trống tới cảm tạ quan phụ mẫu.”
…
…
Động tác của Trung Ngũ cực nhanh, mà các thôn dân nhận được tin tức thì càng thêm hân hoan, bọn họ đã đợi một ngày một đêm không thấy có tin gì rồi, có người đánh bạo thử thăm dò tới gần nơi sơn tặc nhưng còn chưa tới gần đã bị quan binh quát lớn đuổi về.
Tuy rằng thái độ của quan binh quả thật không tốt, nhưng trong lòng mọi người vẫn thấy có chút an ủi, có quan binh ở đó thì sơn tặc hẳn đã bị phát hiện thậm chí là tiêu diệt rồi đúng không.
Nhưng vẫn ăn không ngon ngủ không yên, không biết tình huống của thân nhân mình.
Bọn họ thấy đám người Trung Ngũ trở về, nghe xong tin tức thì không hề do dự, hoan hỉ muốn đi huyện thành. Đương nhiên, Trung Ngũ không đành lòng để phụ nữ trẻ em, người già cả đi bộ bôn ba đường xa, nên đã sớm chuẩn bị ngựa xe. Kéo một thôn người bay nhanh đến huyện thành.
Chờ bọn họ tới huyện thành, còn thuê 4 gánh hát cùng khua chiêng gõ trống đi vào thành. Mọi người trong thôn đều hoảng sợ, chờ nghe lời nhắc là ăn mừng quan phủ trừ ác thì chợt hiểu ra, hơn nữa còn cực kỳ tán đồng.
Quan phủ diệt trừ đám sơn tặc gây ác như vậy quả thực xứng đáng để ăn mừng rồi, các thôn dân lập tức gia nhập hòa lẫn trong đám người đi vào thành.
Quan binh thủ thành bị hoảng sợ, không rõ nguyên do, không dám ngăn trở dân chúng trong thành cũng bao vây nhìn xem. Người của Nguyên Cát dẫn Trương Tiểu Thiên ra, vừa lúc thấy một màn này, ngay lập tức hắn gia nhập trong đó, bắt đầu tuyên truyền giảng giải sự tình đã trải qua trước mặt mọi người.
Dân chúng huyện Đậu ồ lên, lúc này mới biết hóa ra trong bản địa lại xuất hiện ác tặc, cũng mới biết quan phủ đã làm được một chuyện tốt như vậy, cho nên trong lúc này nhất thời tiếng chiêng, tiếng trông tiếng hoan hô của dân chúng trào dâng.
Quan binh trong thành căn bản là không thể ngăn trở được, đành trơ mắt nhìn bọn họ đi vào thành khiến cho toàn thành oanh động.
Cả đời Vương Tri làm huyện lệnh, lần đầu tiên cáu giận vì được bá tánh kính yêu như này.
“Tại sao tin tức lại truyền ra được?” Hắn nhíu mày hỏi.
“Khi lên núi diệt phỉ cứu người, cả thôn kia đều biết.” Văn sĩ nói.
“Biết vậy vì sao không coi chừng bọn họ.” Vương Tri cả giận nói.
Đám thuộc hạ trong phòng cúi đầu hổ thẹn nói: “Không nghĩ tới bọn họ cũng dám làm những việc này.”
Trước kia, đám thôn dân nhiều nhất chỉ biết nơm nớp lo sợ phái người đến hỏi thăm, đến lúc đó chỉ cất quát nạt không cần truyền ra bậy bạ là được, thật ra thôn dân là những người có thể lừa gạt một cách dễ dàng nhất.
Ai ngờ, người cả một thôn làng đều tới, còn nhanh chóng như vậy.
Còn mời cả gánh hát? Chẳng lẽ thôn này có nhiều tiền vậy sao?
“Không cần để ý chi tiết kia.” Vương Tri cả giận nói: “Hiện tại mọi người đều biết có sơn tặc rồi, làm thế nào cho phải đây.”
Quan tướng từ phía ngoài bước nhanh vào, nghe vậy thì nói: “Đại nhân, dù dân chúng có biết cũng không phải chuyện xấu, chúng ta tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền. Sơn tặc có thể đánh cướp bọn họ một lần thì có thể cướp lần thứ 2, lại giết thêm một vài bá tánh nữa, chuyện này thành vạn vô nhất nhất rồi.”
– ———————-