62. Con đường phía trước.
Trời rạng sáng rồi lại trở chiều hôm, Hạng Cửu Đỉnh đứng ngoài trạm dịch nhìn ánh lửa trại dần sáng lên, xem ra đêm nay lại không thể khởi hành rồi.
“Đêm nay còn phải ăn mừng cho tiểu đô đốc hay sao?” Hạng Cửu Đỉnh vỗ bụng nói.
Tùy tùng nhắc nhở: “Cửu gia, biểu tình của ngài phải vui lên một chút.”
Hạng Cửu Đỉnh đưa tay kéo khóe miệng lên: “Ta đương nhiên vui vẻ khi tiểu công tử là đại đô đốc, việc này còn phải nhắc nhở hay sao? Nhưng mà đi đường cũng chậm quá.”
Tuy rằng đã rời khỏi phủ Giang Lăng nhưng mấy ngày nay cũng không đi được bao xa. Lý Minh Lâu ngày ngủ đêm đi, đi đường ban đêm vốn dĩ đã chậm, còn thường xuyên dừng lại, mà mỗi khi đừng lại là mất 2-3 ngày.
“Thân thể tiểu thư vốn không được tốt.” Tùy tùng đưa ra lý do.
Hạng Cửu Đỉnh buông tay xuống: “Thân thể tiểu thư không tốt hay không muốn đi nhanh, ta cũng không có ý kiến. Đại tiểu thư muốn như thế nào thì còn cần lý do ư?”
Tùy tùng mỉm cười: “Cửu gia nói đúng.”
Hạng Cửu Đỉnh bĩu môi, sau đó nở nụ cười tươi hơn: “Đi chậm cũng tốt, ở nhà có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ càng chu toàn hơn cho hôn lễ.”
Hắn nhận được thư của Hạng Vân, trong thư có nói ngay khi tới phủ Thái Nguyên sẽ tổ chức hôn lễ, chứ không phải đính hôn như đã bàn bạc nữa.
Trong di nguyện của Lý Phụng An, ông muốn nữ nhi không cần giữ đạo hiếu nhưng Lý Minh Lâu còn nhỏ không vội viên phòng. Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tổ chức một hôn lễ thật long trọng, hiện giờ Lý Minh Ngọc kế tục tiết độ sứ, song hỷ lâm môn thì càng phải làm lớn.
Ý cười của tùy tùng càng sâu hơn: “Đúng là song hỷ lâm môn, Cửu gia, đêm nay càng phải uống thêm vài ly đó.”
Hạng Cửu Đỉnh vỗ bụng cười to, bước về phía doanh địa: “Đêm nay ta mời mọi người.”
Đoàn người hộ tống Lý Minh Lâu đến Thái Nguyên có Lý Phụng Cảnh cùng hộ vệ, tùy tùng của phủ Giang Lăng. Có Nguyên Cát dẫn theo binh mã, vú già, nha đầu, tùy tùng của Kiếm Nam đạo. Còn có binh mã, tùy tùng của Hạng Cửu Đỉnh mang theo từ phủ Thái Nguyên. Cả đường đi, mọi tiêu phí đều do Kiếm Nam gánh vác, không phân chia của người hay của ta.
Nhưng mà, đương nhiên mọi người có thể tự mình tiêu tiền để ăn nhậu chơi bời.
Khi Hạng Cửu Đỉnh vừa nhận được nhiệm vụ, còn định để Hạng gia họ đảm nhiệm hết việc chi tiêu trên cả đường đi của đoàn người. Vì dù sao cũng là nhà họ cưới vợ mà, kết quả vừa thấy số lượng người của Lý gia cùng với chi phí ăn mặc phô trương như này, lời muốn nói lại nuốt vào trong bụng, không dám thốt ra.
Nhưng gánh vác tiêu phí ăn uống một đêm, Hạng Cửu Đỉnh hắn vẫn dám nói nha.
Đám người chung quanh nghe thấy đều reo hò khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Doanh địa phía trước cũng xôn xao lên nhưng không phải reo hò vì lời nói của Hạng Cửu Đỉnh. Từng người đi ra từ những doanh trướng khác nhau, mặc giáp, mang vũ khí, trèo lên ngựa, nhanh chóng ngăn nắp, túc trọng tập hợp thành một đội ngũ.
Ý? Định khởi hành à? Hạng Cửu Đỉnh kinh ngạc đứng tại chỗ, những người khác cũng đều khó hiểu nhìn chằm chằm.
Khởi hành ư, tại sao lại đột nhiên như vậy.
“Mọi người không cần khởi hành.” Nguyên Cát đi ra, hắn cũng đã mặc hành trang, tùy tùng dắt ngựa theo sau: “Nghe thấy được hành tung của một vị danh y, ta và đại tiểu thư đi tới bái phỏng.”
Bên kia, Phương Nhị vội vàng đánh xe ngựa đi ra từ hậu viện của trạm dịch, nha đầu Kim Kết ôm chiếc dù đen trong tay, vừa đi vừa dặn dò gì đó với hai vú già đi theo phía sau. Sau đó mới bò lên xe ngựa, nhấc màn xe lên, dưới ánh chiều hôm loáng thoáng thấy được thân ảnh Lý Minh Lâu đang bọc áo choàng đen che khuất diện mạo.
Hạng Cửu Đỉnh vội vàng đưa chân: “Ta cũng cùng đi.”
Nguyên Cát ngăn lại: “Cửu gia, ngài trông chừng bên này đi, bên này cũng không thể không có người được.”
Lý Phụng Cảnh cũng chạy đến, lau lau mồ hôi: “Làm phiền Cửu gia ở lại giúp ta đi, một mình ta thật đúng là không thể trông coi được.”
Nghĩ đến tài vật của cả đoàn xe, tim Hạng Cửu Đỉnh cũng đập nhanh, mà đây mới chỉ là một phần, còn càng nhiều của hồi môn đang theo phía sau nữa.
“Đi không xa lắm, chúng ta sẽ hội hợp ở thành Tương Nguyên.” Nguyên Cát nói.
Thành Tương Nguyên ư, trong đầu Hạng Cửu Đỉnh tự phác họa một bức dư đồ, vậy là ở gần Ngạc Nhạc, không phải đường gần nhất đến phủ Thái Nguyên. Nhưng cũng không sao, từ cảnh nội Trung Võ đi vòng một chút là được, chỉ đi thêm vài bước đường mà thôi, trị thương quan trọng hơn, không có một cô nương nào lại muốn là một tân nương mặc áo choàng đen che khuất diện mạo cả.
“Được.” Hạng Cửu Đỉnh ôm quyền với Nguyên Cát, lại nhìn về phía chiếc xe ngựa. “Đại tiểu thư yên tâm, mọi người một đường cẩn thận.”
Kim Kết nhấc màn xe lên: “Vất vả cho Cửu gia rồi.”
Hạng Cửu Đỉnh cười nói, không vất vả, không vất vả.
Kim Kết lại nhìn Lý Phụng Cảnh: “Tứ lão gia, nô tỳ đã dặn dò kỹ Mạnh ma ma rồi, ngài có yêu cầu gì cứ phân phó cho bà ấy.”
Mặt Lý Phụng Cảnh trồi lên ý cười, rụt rè gật đầu: “Ta đã biết, yên tâm, yên tâm.”
Kim Kết cười: “Có Tứ lão gia ở đây, đương nhiên là yên tâm.”
Ý cười trên mặt Lý Phụng Cảnh càng đậm hơn, hắn vân vê bộ ria mép ngắn ngủn nhìn Nguyên Cát, nói: “Mọi người trên đường cẩn thận, không tìm thấy đại phu cũng không cần vội vàng.”
Nguyên Cát thưa vâng.
Tuy rằng thái độ không được coi là cung kính nhưng cũng khá hơn nhiều so với trước kia, ít nhất còn trả lời câu hỏi của hắn, bộ dáng giống như hạ nhân rồi.
Lý Phụng Cảnh rất vừa lòng, đặc biệt là trên eo vừa mới đeo một chuỗi đối bài nặng trĩu, khiến hắn có thể vững vàng đứng thẳng eo.
Chiếc xe của Lý Minh Lâu được binh mã vây quanh lao đi trong bóng chiều tà, dần biến thành những mãnh vỡ ánh sáng rồi biến mất. Lúc này Hạng Cửu Đỉnh và Lý Phụng Cảnh mới thu tầm mắt lại.
Lý Phụng Cảnh thở dài một tiếng: “Hy vọng lần này có thể tìm được đại phu.”
Hạng Cửu Đỉnh tràn đầy tin tưởng: “Đại tiểu thư cát nhân thiên tướng.”
Còn vết thương của đại tiểu thư như thế nào thì mọi người tâm hữu linh tê không đề cập đến, thôi vẫn nên nói những việc khiến người vui vẻ đi. Lý Phụng Cảnh hơi hơi mỉm cười: “Cửu gia muốn mời khách sao? Không cần đâu, Minh Ngọc nhà chúng ta có việc vui, đương nhiên để chúng ta mời khách rồi.”
Tầm mắt Hạng Cửu Đỉnh dừng ở eo Lý Phụng Cảnh, cười hắc hắc:
“Hiện giờ Tứ gia thật tài đại eo thô nha.”
Đây là lần thứ hai bọn họ cùng đi, hơn nữa còn có lần đầu đồng cam cộng khổ, tình cảm của hai người đã rất thân cận, có thể nói vài lời vui đùa không ảnh hưởng tới toàn cục.
Lý Phụng Cảnh xoa xao đối bài trên eo, là con vợ lẽ duy nhất trong nhà, cả đời này eo hắn chưa từng thô như này.
“Tứ lão gia.” Có một vị quản sự đi từ xa tới, nhìn xung quanh sau đó cung kính thi lễ, đưa một tờ giấy ra. “Đây là lương thực cho ngựa trong mười ngày.”
Có đối bài quả thật là không giống nhau, trước đó, trong đoàn xe này hắn tựa như chưa từng tồn tại, đặc biệt là người đến từ Kiếm Nam đạo, cả đám người dường như không nhận ra hắn là ai vậy.
Hiện tại, chẳng qua chỉ một kẻ trông nom ngựa thôi liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hắn.
Biểu tình Lý Phụng Cảnh ra vẻ bình tĩnh, ừ một tiếng nhận lấy tờ giấy, vừa nhìn thấy số lượng bên trên, tay hắn không nhịn được mà run lên. Ngựa mà thôi, ăn nhiều tiền như vậy sao? Có phải ăn tốt quá không? Nhưng dù sao hắn cũng là một lão gia của Lý gia, không đến mức thật sự hỏi ra miệng, hắn đạm nhiên ấn đối bài, quản sự cung kính thi lễ rồi thối lui.
“Vậy đêm nay vẫn nên để Tứ gia ngài tiêu pha đi.” Hạng Cửu Đỉnh khoác lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu thật để ta mời thì ngay cả ngựa của các ngươi, ta cũng không mời nổi đâu.”
Lý Phụng Cảnh cười ha ha, cũng trêu ghẹo lại đối phương: “Chúng ta cũng không có ăn nhiều bằng ngựa đâu.”
“Đêm nay uống ít một chút, sáng mai chúng ta lên đường.” Sau khi vui đùa một chút Hạng Cửu Đỉnh nghiêm túc nói: “Tận lực đuổi kịp hành trình của đại tiểu thư.”
“Đó là đương nhiên.” Lý Phụng Cảnh trịnh trọng gật đầu, bàn tay vu.ốt ve đối bài trên eo, nếu có thể ở trên eo hắn thêm mấy ngày thì tốt rồi.
– ————————–