Đệ Nhất Hầu

Chương 53



53. Vì trả thù.

Lương Chấn là một lão giả, nhưng không phải cứ lão giả là có khuôn mặt hiền từ. Tuy rằng ông cười to nhưng những nếp nhăn đan xen ngang dọc trên mặt ông lại lấp đầy lệ khí.

Thứ lệ khí này đã xuất hiện từ 20 năm trước.

Từ khi ông bị Lý Phụng An cáo trạng trước mặt hoàng đế. Ông rõ ràng là công thần lớn nhất lại bị trách phạt, từ thời khắc ấy bị điều khỏi đô hộ phủ An Bắc, đương nhiên trong 20 năm này có rất nhiều rất nhiều chuyện không được như ý, nhưng thứ cắm sâu trong lòng ông đến từ Lý Phụng An.

Đây cũng là ngọn nguồn của rất nhiều, rất nhiều chuyện không được như ý tiếp theo.

Nếu không phải Lý Phụng An, Lương Chấn ông lãnh binh chinh chiến nửa đời người sao có thể rơi vào kết cục như thế.

Ông lạnh lùng dựa vào ghế.

“Năm đó, căn bản ta không sai, cách bố trí không sai, quân công không hề giả dối, mà cách xử trí của ta với Lý Phụng An cũng không hề sai sót.”

“Việc hắn trấn áp phản loạn vốn là điều cực kỳ liều lĩnh, hắn rõ ràng muốn dân chúng toàn huyện phải chết, người như vậy ta chèn ép hắn thì có gì là không phải?”

“Hắn có thể cáo trạng ta trước mặt hoàng đế, có thể đổi trắng thay đen vu hãm ta, chẳng lẽ là dựa vào công lao của cá nhân hắn hay sao? Chẳng qua cái hắn dựa vào là tổ tông của hắn.”

“Bề ngoài Lý Phụng An tưởng chừng như trung hậu, nhưng trên thực tế là một đầu ác lang, có dã tâm độc ác còn vô pháp vô thiên.”

“Hiện tại hắn chết đúng là ông trời có mắt, nếu không tương lai không biết còn làm ra những việc ác gì.”

Ân oán của hai người, Lương Chấn đã nói suốt 20 năm qua, cả Đại Hạ này ai ai cũng biết.

Võ Nha Nhi gật đầu: “Tuy rằng ta chưa từng giao tế với Lý Phụng An, nhưng theo những gì nghe thấy, ta cho rằng lão đại nhân nói đúng.”

Lương Chấn cười to, nếp nhăn lại càng hằn sâu: “Tiểu Ô Nha nói cực kỳ có đạo lý, không biết vì sao người khác nói lại không xuôi tai bằng ngươi.”

Có lẽ bởi vì người khác chỉ biết nói lão đại nhân nói đúng, mà trước khi Võ Nha Nhi khẳng định luôn nhấn mạnh một chữ “ta”.

“Bởi vì lời thuộc hạ nói luôn là thật lòng.” Võ Nha Nhi nói.

Hắn tháo mũ xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, tuy rằng tuổi hắn đã 23-24 nhưng vì màu da trắng nõn cho nên thoạt nhìn bề ngoài trẻ tuổi hơn nhiều.

“Nhưng mà, đại nhân đã biết người này như vậy thì vì sao còn muốn giúp ông ta như nguyện.” Hắn hỏi.

Lời này không phải câu hỏi mà là đang khuyên can.

Lương Chấn cười trào phúng: “Lý Phụng An nói, cả đời này ta không thể bằng hắn, đây là tư chất trời sinh, tuy rằng con của hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng khi được kế tục ví trí của hắn thì cũng có thể ngồi vững vàng.”

Tầm mắt của Võ Nha Nhi lướt xuống bàn, nhìn thấy ngoài phong thư rơi rụng đang nửa che nửa lộ một quyển tấu chương, hắn đại khái đã hiểu rõ mọi việc, cười cười nói: “Dù cho là may mắn có tư chất trời sinh, nhưng cũng chỉ là cuồng ngôn giãy giũa trước khi chết mà thôi, tuy rằng đáng buồn và bi thương, nhưng lão đại nhân đừng nên đống tình với người đó.”

Lương Chấn cười ha ha, vuốt vuốt chòm râu bạch: “Hắn đang kích ta đó, muốn ta đệ trình tấu chương này lên Hoàng thượng, Lý Phụng An khinh nhục ta cả đời, dù chết cũng muốn tính kế ta, nhưng mà….” Ông dừng lời tại đây, hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Hắn có chết cũng muốn đấu với ta à, ta đây mà sợ đấu với hắn sao, hắn muốn tính toán cho con trai của hắn, hắn muốn dù có chết cũng phải cầm chặt binh quyền sao, thật là nằm mơ.”

Võ Nha Nhi nói: “Lão đại nhân không cần làm gì ông ta cũng không cầm được.”

“Ta biết, Lý Phụng An chết, tiết độ sứ Kiếm Nam đạo sẽ rơi vào tay người khác, đó là một miếng thịt to mọng, phì, Lý Phụng An kia không biết tích trữ biết bao nhiêu tài phú ở đó. Hừm, một đám thủ hạ còn dám lấy quan tài vàng tới ghê tởm ta cơ mà.” Lương Chấn cười lạnh: “Tiết độ sứ Kiếm Nam nếu ở trong tay người khác, sớm hay muộn Kiếm Nam cũng bị chia cắt, suy tàn, nhưng mà suy tàn trong tay người khác đâu có thống khoái bằng việc suy tàn trong tay con trai hắn.”

Lương Chấn vẫn luôn đứng ở cái nơi 20 năm trước ông té ngã. Nguyện vọng lớn nhất đời của ông là có thể nhìn thấy sự thất bại của Lý Phụng An. Có gì thống khoái hơn việc nhìn thấy tâm huyết cả đời của đối phương bị hủy hoại trong tay chính con trai hắn chứ.

Biết rõ đấy là phép khích tướng của người kia nhưng Lương Chấn không hề do dự mà nhận lấy.

Võ Nha Nhi giơ tay ôm quyền: “Trước tiên Nha Nhi cung chúc lão đại nhân tâm tưởng sự thành.”

Lương Chấn cười ha ha, vuốt râu nháy mắt: “Nói cung chúc vậy là được rồi, sao Hoàng thượng có thể đồng ý thỉnh cầu hoang đường như vậy của Lý Phụng An được, không chừng còn trị tội hắn nữa. Kiếm Nam đạo đã thua trong tay hắn rồi thì không cần thua trong tay con trai của hắn nữa.”

Võ Nha Nhi cười nâng chén trà lên, cuối cùng quản gia ở bên kia cũng buông chén trà xuống, Lương Chấn bưng lên chạm cốc với Võ Nha Nhi, nhưng khi đưa lên miệng thì tựa hồ như mới phát hiện ngồi đối diện với mình là ai.

“Tiểu Ô Nha, ngươi đã đến rồi à, sao lại ngồi uống trà với ta.” Ông trừng mắt: “Còn có những ai nữa?”

Quản gia gọi hết những người đang đứng chờ ngoài sân vào, mấy người này cao lớn, giọng nói sang sảng nhanh chóng lấp đầy thính đường.

“Bãi yến, bãi yến, không say không thôi.” Lương Chấn cao hứng vỗ bàn.

Quản gia cầm theo chén trà dạ thưa, định đi ra ngoài, nhưng Lương Chấn lại gọi về, khuôn mặt mang theo chút xin lỗi với đám người Võ Nha Nhi.

“Nhưng mà ta phải đi gặp Hoàng thượng trước đã, các ngươi tạm thời ở đây, chờ ta về chúng ta cũng tẫn hứng.”

Chuyện đã tới nước này, Lương Chấn một khắc cũng không chờ được, đương nhiên làm việc phải như đánh giặc, gõ vang một tiếng trống để tinh thần thêm hăng hái.

Chân trước Lương Chấn vừa ra khỏi cửa thành thì đám người Trung Ngũ cũng biết được tin tức, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Lão bất tử kia đúng thật là đi đưa tấu chương.” Trung Hậu vỗ ghế cười ha ha: “Vậy về sau có việc gì cứ tìm lão, không chỉ có thể hoàn thành việc mà còn có thể trút giận.”

Người đàn ông bên cạnh vuốt cằm tỏ vẻ không lạc quan như vậy: “Vạn nhất chỉ là cáo trạng không đưa tấu chương thì sao?”

Lương Chấn không ít lần cáo trạng Lý Phụng An trước mặt hoàng đế, nhưng chưa lần nào chiếm được lợi thế, nhưng hiện tại Lý Phụng An đã chết, không có cách nào gặp mặt để phản bác lại, thời của Lương Chấn tới rồi.

Đây tuyệt đối là việc mà lão đông tây kia có thể làm.

“Đại đô đốc không còn nữa, lúc trước đám người mang tâm tư sợ hãi, ghen ghét, lấy lòng chắc chắn nhảy ra để quấy rối, trên đời này không có gì nhất thành bất biến cả, nhất là lòng người, điều này chúng ta đã có chuẩn bị.” Trung Ngũ nói: “Đại đô đốc không còn nữa, nhưng chỉ cần chúng ta còn 1 người thì những việc đại đô đốc có thể làm, chúng ta đều tận lực đi làm.”

“Lương Chấn cáo trạng thì chúng ta kêu oan là được.” Một người khác đạm nhiên nói.

Tất cả mọi người trong phòng gật đầu, bên ngoài lại nhanh chóng có tin tức mới, Lương Chấn có mang theo tấu chương đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng mà cũng là lúc họ đang phải đối mặt ở thời điểm mấu chốt nhất.

Lương Chấn cầm tấu chương không cáo trạng, nhưng ông ta có thể thuyết phục hoàng đế chuẩn tấu ư?

Lúc này Trung Ngũ cười: “Mấy người quên à, vốn dĩ đây không phải là để ông ta thuyết phục hoàng đế. Lương Chấn này chỉ là nhịp cầu đại tiểu thư thay đổi Mạnh Minh mà thôi.”

Lương Chấn cũng giống Mạnh Minh, chỉ là chim tước báo tin thôi, người nào nghe mới là mấu chốt.

Cửa điện hoa lệ bị hai thái giám đẩy ra một cách yên ắng không gây tiếng động. Cơn gió cuối thu lập tức ùa vào đảo quanh mặt đất trơn bóng như gương, khiến màn lụa trắng rủ xuống khẽ đong đưa vì người vừa bước tới, phía sau màn lụa trắng vang lên giọng nói già nua.

“Bệ hạ, mỗi người trong kinh thành này đều biết Lý Phụng An đưa cho thần một cái quan tài, lần này lại đánh tới cửa, thật sự khinh người quá đáng. Lão thần tuy rằng đã dỡ xuống thân áo giáp nhưng mà không thể thừa nhận nhục nhã như vậy.”

“Lương ái khanh.” Thanh âm Hoàng đế cũng rất già nua nhưng lại nhu hòa: “Lý Phụng An đã chết, làm sao hắn còn cho người đưa quan tài cho ngươi được? Đó là việc thủ hạ hắn làm, ngươi không cần trách hắn.”

Thanh âm tràn đầy tủi hổ của Lương Chấn vang lên: “Bệ hạ, thủ hạ của hắn đều do hắn dạy ra, những người này không thể khinh thường, bệ hạ, người xem cái này đi, đây là thần lục soát được trên người đám hạ nhân đó.”

Lương Chấn đưa lưng về long án lấy ra một quyển tấu chương.

Người đứng trong tầm màn lụa trắng nhẹ nhàng bay múa đã đi về phía trước một bước, như ẩn như hiện.

– ———————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.