41. Đón đi, rước về.
Sang ngày thứ hai, Hạng Nam mới chính thức bái phỏng Lý lão phu nhân, Hạng Cửu Đỉnh tiếp khách, mười mấy hạ nhân theo sau xách theo quà lớn quả nhỏ.
Lý lão phu nhân cười ha ha ngồi chờ, phu thê Lý Phụng Thường, Lý Phụng Cảnh chia ra ngồi ở hai bên, 5 vị thiếu gia ra ngoài chào đón, các vị tiểu thư cùng hai vị tẩu tẩu còn có hai chắt gái vừa mới biết đi cũng đứng trong phòng chờ đánh giá. Đám nhà đầu, vú già đứng chen chúc ngoài hành lang, oanh thanh yến ngữ, châu quang bảo thúy, phảng phất như tề tụ khi ăn tết, ngoại trừ Lý Minh Lâu.
Lý Minh Lâu từ chối lời mời của Lý lão phu nhân ra gặp khách, cũng cảm tạ Tả thị lặng lẽ hỏi có muốn đưa Hạng Nam tới nói chuyện riêng. Nàng nói gì thì là như vậy, Lý lão phu nhân và Tả thị sẽ không cưỡng cầu. Lý lão phu nhân càng đồng ý việc hiện tại nàng không gặp mặt Hạng Nam.
Vì sao, đây cũng là lần đầu tiên Lý Minh Lâu gặp mặt Hạng Nam.
“Bị thương ở mặt, nếu gặp nhau bây giờ quả thực là có tiếc nuối nên chờ đứa nhỏ tốt hơn một chút.” Lý lão phu nhân ngả người vào gối dựa, nhìn chung quanh, nhìn cháu gái, cháu dâu đều như hoa như ngọc. “Các ngươi trang điểm xinh đẹp như này, bọn muội muội xinh đẹp như vậy thì tất nhiên nàng là tỷ tỷ cũng xinh đẹp rồi.”
Không có cô nương nào không thích trang điểm xinh đẹp cả, đặc biệt là khi gặp khách, đám cháu gái, cháu dâu đều cười thưa dạ.
“Đám nha đầu cũng nên tập trung tinh thần vào.” Lý lão phu nhân càng thêm hứng thú bừng bừng nói.
Đây cũng là lần đầu tiên người của Lý gia nhìn thấy Hạng Nam.
Lý lão phu nhân nhìn thiếu niên phơi phới đứng trước mặt, càng nhìn lại càng thích, rồi không nhịn được rơi lệ:
“Chỉ tiếc là nhạc phụ của cháu không thể gặp mặt cháu một lần.”
Việc hôn nhân này của Lý Minh Lâu được Lý Phụng An quyết định ngay lúc lâm chung, trước kia chưa từng có ý nghĩ này, tất nhiên cũng chưa từng gặp mặt đám thiếu niên trẻ tuổi của Hạng gia.
Hạng Nam nói: “Khi đại đô đốc hạ táng, Lục thúc đã đốt bức họa của cháu cho ngài ấy nhìn rồi ạ.”
Phì một tiếng, trong phòng vang lên tiếng phì cười của vị cô nương nào đó, ngay sau đó đã nhanh chóng bị bịt lại.
Lý lão phu nhân trừng mắt nhìn Lý Minh Kỳ, Lý Minh Kỳ lấy tay che miệng, quay đầu ngả vào đầu vai của Lý Minh Hoa.
Hạng Nam thu hồi tầm mắt, biểu tình trên mặt không hề có chút bất mãn hay xấu hổ nào, Lý lão phu nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng có chút không nhịn được, phì cười.
Câu trả lời của thiếu niên này vừa nghiêm trang lại cổ quái.
Tả thị nói: “Mẫu thân, hôm nay là một ngày vui vẻ.”
Lý lão phu nhân nghe lời Tả thị nói, thở dài một hơi, đôi mắt từ ái nhìn Hạng Nam: “Nhạc phụ của cháu ở trên trời, nhìn thấy hai đứa tốt đẹp hẳn cũng sẽ vui vẻ.”
Hạng Nam cúi người thi lễ, dạ vâng, lão phu nhân nói đúng….
Lâm thị tươi cười sửa đúng: “Phải gọi là tổ mẫu.”
Việc hôn nhân của Hạng Nam và Lý Minh Lâu đã được quyết định ra, gọi là tổ mẫu cũng là điều đương nhiên.
Hạng Nam hô tiếng “tổ mẫu”, Lý lão phu nhân cười vẫy tay, kéo hắn tới ngồi bên người mình, chỉ vào Lâm thị:
“Đây là tứ thẩm nương của cháu.”
Hạng Nam đứng dậy, thi lễ với Lâm thị, Lâm thị cười vui vẻ nhận lễ vật từ tay nha đầu đã chuẩn bị từ trước tặng cho hắn, trong phòng bắt đầu giới thiệu nào là trưởng bối, nào là đường ca đường đệ, đường muội cùng thế hệ, rồi chắt nữ… người thu lễ vật người tặng lễ vật, tiếng chào tiếng hỏi, bọn nha đầu bưng trà đổ nước qua qua lại lại, cười nói ồn ào hòa thuận vui vẻ.
Mọi người trong nhà cơ hồ đều vây quanh sân viện của lão phu nhân, người có tư cách thì đi vào bên trong xem náo nhiệt, người không có tư cách thì đứng bên ngoài cười đùa nói giỡn. Lý Minh Lâu là người làm cho mọi người tò mò nhất Lý gia, Hạng Nam là vị hôn phu của nàng tất nhiên là cũng như vậy.
“Nãy ta thấy được rồi, lúc xuống ngựa ở cửa trước, tư thái kia thật giống như đại lão gia khi còn trẻ tuổi, tương lai dĩ nhiên là bất phàm.”
“Lưu bà tử, khi đại lão gia còn trẻ chẳng phải bà còn đang đốt than ở thôn trang trong núi hay sao, đâu thể thấy được đại lão gia?”
“Ái dà, đại lão gia từng qua thôn trang kia một lần nha.”
“Tại sao đại lão gia lại đi qua thôn trang trong núi chứ? Đừng nói bừa.”
“Sao ta lại nói bừa được, ta cũng cảm thấy kỳ quái, khi đó ngài ấy còn nhỏ, đột nhiên một mình chạy tới nơi đó của chúng ta làm gì, dường như là tìm người nào đó.”
Trông cửa sau chỉ có hai bà tử, hai người không dám đi tới gần viện của lão phu nhân để xem náo nhiệt, chỉ thừa dịp không ai chú ý uống trộm vài chén rượu nhạt, nói giỡn vài câu mà thôi, đang nói hăng say thì chợt bị đánh gãy.
“Này, mở cửa.”
Hai bà tử bị dọa sợ, hoảng loạn đứng dậy, đánh nghiêng cả bát rượu trên chiếc bàn nhỏ, hai người bất an thi lễ với người đàn ông trẻ tuổi và chiếc xe ngựa ở phía sau không biết đứng đây từ bao giờ:
“Phương đại gia.”
Phương Nhị không để ý đến mùi rượu ngập tràn khi bát rượu bị đánh nghiêng, hắn nói: “Mở cửa.”
Hai bà tử thở phào nhẹ nhõm, người của đại lão gia không nghe người trong nhà sai sử, đồng thời bọn họ cũng mặc kệ người và việc trong nhà, chỉ cần cung kính là được, hai bà tử nhanh nhẹn mở cửa, Phương Nhị vội vàng đánh xe ra ngoài.
Chiếc xe ngựa bình thường cũng rất quen thuộc, đây là chiếc xe Lý Minh Lâu thường dùng khi đi ra ngoài, hai bà tử đứng ở cạnh cửa nhìn theo, nghĩ mà ngây người.
Đây là, đại tiểu thư ra cửa à?
“Hiện tại sao?” Hai bà tử liếc nhau, biểu tình kinh ngạc, rồi lại nhìn vào bên trong nhà, lão phu nhân cho bày yến tiệc lên, thanh âm truyền ra càng thêm náo nhiệt.
Công tử Hạng Nam đến nhà làm khách vì vị hôn thê, Minh Lâu tiểu thư thân là vị hôn thê lại ra cửa một mình?
“Là xe trống đúng không.” Một bà tử cơ linh suy đoán: “Người Kiếm Đạo vừa đến không phải đều ở biệt viện ngoại thành hay sao, hôm qua lão phu nhân, Nhị lão gia và Nhị phu nhân tới đó kéo rất nhiều đồ về, Phương đại gia hẳn là cũng đến đó để lấy đồ vật.”
Suy đoán này thật hợp tình hợp lý, hai bà tử cười cười với nhau rồi đóng cửa lại.
…
…
Nguyên Cát đã chờ ở ngoài đầu hẻm để ra đường lớn.
“Đi vội vã như vậy sao?” Lý Minh Lâu ở trong xe hỏi.
“Dạ, Quý Lương nói, không có gì để chuẩn bị cả, hắn ở đây cũng không có thân nhân, không cần cáo biệt hay dặn dò phó thác gì.” Nguyên Cát nói: “Tiểu thư không cần cố ý đến đưa hắn, nô tài sẽ sắp xếp hết thảy.”
Lý Minh Lâu biết hắn đang lo lắng cho thân thể của nàng, nhưng nàng biết tình trạng thân thể của mình không liên quan gì tới việc nghỉ ngơi hay không, nàng cảm tạ ý tốt của hắn:
“Ta đây là muốn đưa hắn.”
Khi nhìn thấy xe ngựa của nàng đến, Quý Lương đã mất hết kiên nhẫn, hắn cho rằng nàng làm điều thừa:
“Chẳng lẽ, Lý đại tiểu thư còn sẽ không đồng ý à? Là chính nàng mới ta đi.”
Phương Nhị cầm ô, Lý Minh Lâu đi xuống, nói: “Ta tới đưa Quý tiên sinh.”
Quý Lương thi lễ nói lời cảm tạ, sau đó đứng thẳng dậy: “Đưa xong rồi, có thể đi chưa?” Hắn quay đầu gọi Tiểu Oản: “Nhanh thu dọn đồ vật lên xe.”
“Hôm nay không thể thu dọn xong đâu.” Tiểu Oản buồn bực nói.
Lý Minh Lâu nhìn về phía người thiếu niên đang cúi đầu đằng sau Quý Lương, bọc vải trên vết thương ở mặt hắn đã tháo ra, mái tóc còn nham nhở giống như chó gặm.
Việc rời đi cố thổ thật là khó xử và thương tâm đúng không.
Quý Lương dạo bước tại chỗ, buồn bực vội vàng khó mà dằn nổi: “Thu dọn không xong thì ta sẽ không đợi con đâu, con đi sau chậm rãi mà dọn, ta đi trước đây.”
Lý Minh Lâu nói: “Chúng ta giúp Tiểu Oan thu thập nhé.”
Quý Lương gật đầu liên tục hô được, Nguyên Cát hoài nghi hắn vốn không nghe rõ tiểu thư đang nói gì, chỉ có Tiểu Oản là trầm mặc.
“Ta lên xe trước chờ nhé.” Quý Lương thu hồi bộ dạng nóng nảy, bày ra tư thái trầm ổn: “Nếu ta mà suy nghĩ lâu lắm, nói không chừng sẽ hối hận không đi đâu.”
Lý Minh Lâu cười: “Được.”
Lập tức Quý Lương cất bước đi về phía chiếc xe đang đỗ.
“Tiên sinh, chờ một chút.” Lý Minh Lâu vội nói.
Quý Lương chỉ muốn giả bộ không nghe được chạy vội lên xe nhưng bất đắc dĩ Nguyên Cát đã đứng chặn trước xe.
“Tiên sinh tự nguyện muốn đến Kiếm Nam đạo đúng không?” Lý Minh Lâu nhìn hắn hỏi.
Quý Lương nhíu mày: “Đương nhiên.”
“Vậy, thân thể của ngài còn khỏe mạnh chứ?” Lý Minh Lâu hỏi.
Nàng có rất nhiều người bệnh đấy cho nên Quý Lương chịu đựng. “Đương nhiên.”
Nàng gật đầu tựa hồ như có chút thất thần, nhân cơ hội này Quý Lương đã bò lên xe ngựa.
“Tiểu thư, còn có dặn dò gì không?” Nguyên Cát hỏi.
Nàng nhìn về phía xe ngựa, Quý Lương kia vội vàng kéo màn xe xuống, nàng không khỏi bật cười, tầm mắt dời sang Nguyên Cát, hơi trầm ngâm: “Thúc sắp xếp người tùy thân chăm sóc Quý tiên sinh….”
Nguyên Cát gật đầu: “Nô tài biết nên làm như thế nào.”
Tựa như tiểu thư sắp xếp người chăm sóc hắn vậy, tiểu thư quan tâm thân thế của Quý Lương, đây là xem đối phương nhưng người một nhà.
– —————————–