32. Người đáng tin cậy nhất.
Sáng sớm, Lý Mẫn không kịp vấn an Lý lão phu nhân đã rời khỏi Lý gia, vội vã y hệt khi hắn tới.
Điều này khiến cho đám nha đầu đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho hắn có chút tiếc nuối.
Tuy rằng sắc mặt Lý lão phu nhân không dọa người như ngày hôm qua nhưng cũng không được tốt lắm. Bởi vì Lý Mẫn không ăn cơm sáng ư? Hay quá vội vàng không gặp mặt nói thêm vài câu đã rời đi?
Đương nhiên không phải những nguyên nhân này.
Vú già lớn tuổi tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi:
“Chỉ cần hắn có tâm thì những lễ vật kia hiện tại có đưa hay không cũng không quan trọng. Lý Mẫn thông minh như vậy, cũng rất nghe lời lão phu nhân nói, tất nhiên cũng thừa hiểu cách làm người của lão phu nhân sẽ không bạc đãi hắn.”
Nhưng sắc mặt của Lý lão phu nhân cũng không hề có chuyển biến tốt đẹp.
“Chẳng lẽ, lão phu nhân không tin Lý Mẫn?” Vú già hỏi.
Lý lão phu nhân trầm mặc một lát: “Ta không phải không tin hắn, hơn nữa có đưa được đưa lễ vật hay không hoàn toàn không quan trọng, hiện tại vấn đề lớn nhất ở đây là Lý Mẫn có làm được chuyện này không.”
Vú già hiểu rõ: “Hẳn là Lý Mẫn có thể, hắn ở Kiếm Nam đạo là…” Nói tới đây, vú già chợt dừng lại, biểu tình cổ quái.
Lão phu nhân cũng không tức giận khi vú già mới nói được một nửa: “Đúng chưa, thật ra chúng ta không biết địa vị của Lý Mẫn ở Kiếm Nam như thế nào.”
Lý Mẫn là người liên hệ duy nhất giữa lão phu nhân và Lý gia với Kiếm Nam đạo, hắn phụ trách việc đưa tiền, phụ trách việc mang thư từ về, phụ trách tẫn hiếu hầu hạ trước gối Lý lão phu nhân thay cho Lý Phụng An.
Lý lão phu nhân còn quen thuộc và thân cận với Lý Mẫn hơn cả Lý Phụng An, có chuyện gì bà đều thông qua Lý Mẫn đề truyền đạt lại với bên kia.
Trước khi Lý Phụng An mất, ngoài Lý Mẫn ra, bà hầu như là chưa từng gặp qua một tôi tớ nào ở Kiếm Nam Đạo, nhiều nhất cũng chỉ ở những ngày lễ tết Lý Phụng An trở về, có quản gia, quản sự gì đó cùng vài hạ nhân phần phật dập đầu lãnh tiền thưởng từ bà, lời cũng không nói gì, càng đừng nói làm thân.
Sau khi Lý Phụng An qua đời, Lý lão phu nhân mới biết tên từng người quản gia từng người quản sự từ trong miệng của 3 đứa con trai, phân công địa vị nghe ra càng ngày càng lợi hại, nhưng trong đó lại không có tên Lý Mẫn.
“Nhưng trước kia, chúng ta nói bất luận việc gì với Lý Mẫn, hắn đều có thể làm thỏa đáng.” Vú già nói:
“Hơn nữa, đại lão gia để hắn phụ trách việc đưa tiền về nhà, tất nhiên là hắn rất được tín nhiệm rồi, địa vị sẽ không thấp đâu.”
Lý lão phu nhân gật đầu, suy đoán này cũng đúng.
Vú già quan sát sắc mặt của bà, thấy bà hòa hoãn hơn thì cũng lộ ra một gương mặt gượng cười:
“Huống chi, mặc kệ hắn là người nào thì ngài là lão phu nhân, là mẫu thân của đại lão gia đấy.”
Nếu là trước đây, thậm chí chỉ mới hôm qua thôi, lão phu nhân nghe thấy lời này đều sẽ lộ gương mặt tươi tỉnh, nhẹ nhàng tiếp tục ăn cơm, hưởng thụ con cháu quây quần, nhưng hiện giờ chỉ cần nghĩ đến việc con dâu đã nhìn toàn bộ sổ sách vốn thuộc về mình cả một buổi tối kia, nghĩ thế nào cũng không thể cười nổi.
Bây giờ và trước kia không giống nhau nữa sao? Con trai cả của bà đã chết, nhưng bà còn chưa chết đâu.
“Chưa cần bàn đến việc Lý Mẫn có địa vị hay không, hiện tại chưa khẳng định được hắn có đáng tin hay không.” Bà nói, chân mày nhăn lại: “Bên Kiếm Nam chúng ta phải nhìn chằm chằm.”
“Tam lão gia ở bên kia.” Vú già nói: “Có cần đưa tin tức cho tam lão gia hay không ạ.”
Lý lão phu nhân lắc đầu: “Tạm thời không cần quấy rầy tam lão gia.”
Vạn nhất lão tam kia cũng thu phí vất vả thì sao, cũng giống như lão nhị tính kế tiền tài của bà thì sao? Trải qua đả kích vừa rồi, lão phu nhân cảm thấy cần phải cho bọn họ biết, dù cánh bọn họ có cứng thế nào thì người làm mẹ như bà còn chưa bị mù hay điếc để họ có thể tùy ý lừa gạt.
“Nhìn xem có ai đi theo tam lão gia ở bên kia.” Lão phu nhân nói. “Bảo người đó hỏi thăm việc của Kiếm Nam đạo, quản sự nào dùng được.”
Vú già gật đầu, sau đó chợt á một tiếng đứng thẳng thân mình.
Lão phu nhân giật mình hoảng sợ, bà nhíu mày không vui, hiện giờ bà đang kiệt lực khắc chế cho nên cảm xúc không được tốt.
“Lão phu nhân, chúng ta suy nghĩ nhiều quá rồi.” Vú già nói. “Chuyện này, dù Lý Mẫn không đáng tin thì trong nhà chúng ta cũng có người đáng tin cậy mà.”
Trong nhà? Bà nhìn sang vú già.
“Đại tiểu thư.” Vú già duỗi tay chỉ về một nơi.
Đâu chỉ đáng tin cậy.
Chỉ cần đại tiểu thư nói một câu thì việc này đã được quyết định rồi.
Lý Phụng An không còn nữa, Lý đại tiểu thư chính là một trong hai chủ nhân của Kiếm Nam đạo, hiện tại Lý Minh Ngọc chủ nhân còn lại còn nhỏ cũng phải nghe lời tỷ tỷ mà.
Những buồn bực tích cóp trong lòng Lý lão phu nhân như có lối thoát, đúng vậy, Tiên nhi còn đang ở nhà đấy.
“Tổ mẫu.”
Một tiếng hô vọng vào từ ngoài cửa, Lý Minh Kỳ nghiêng đầu ngó vào, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Nàng tới đúng thời điểm đúng không? hôm qua Lý Mẫn đã hóa giải được cơn tức giận của tổ mẫu, ở ngoài viện cũng nghe thấy rõ tiếng ăn uống linh đình, tiếng cười nói hớn hở. Hôm nay Lý Mẫn đi rồi,vui sướng trong lòng tổ mẫu chưa tan, tịch mịch mới kéo đến, nàng tới đưa than trong ngày tuyết rơi là vừa lúc.
Lý lão phu nhân liếc mắt một cái nhìn thấy nàng, hô:
“Đến vừa lúc, hạt châu cháu đã trả cho tỷ tỷ chưa?”
Lý Minh Kỳ đứng ở cửa, tay còn đã xốc lên mành sa, nghe không rõ: “Dạ?”
Hạt châu sao? Nàng đang muốn tới nói chuyện này, nàng sẽ dỗ dành lão phu nhân cao hứng rồi xin giữ lại chuỗi hạt thêm vài ngày, hoặc là… hoặc là bảo Lý Minh Lâu đưa luôn cho nàng.
Lý lão phu nhân thấy chuỗi ngọc trước ngực Lý Minh Kỳ, lửa giận ấp ủ tích cóp từ hôm trước chưa được giải tỏa tức khắc trào ra.
“Tại sao lại không quỷ củ như vậy, sao còn không đưa trả cho tỷ tỷ hả? Thật kỳ cục.” Bà tức giận quát: “Hiện tại, ngay lập tức, lập tức đi trả cho tỷ tỷ đi, còn phải cảm ơn và xin lỗi tỷ tỷ nữa.”
Lý Minh Kỳ mới bước một chân vào bên trong cửa, một chân vẫn ở bên ngoài. Phảng phất như sét đánh giữa trời quang, mưa to tầm tã trút ngay vào đầu.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Kim Kết mở cửa viện nhìn đám người đứng ở ngoài cửa. Nụ cười của Cổ ma ma còn tươi hơn so với mấy ngày hôm trước, càng chân thành và nhiệt tình hơn nhiều.
“Đồ hôm trước mượn đại tiểu thư, lão phu nhân bảo chúng ta đưa về.” Thanh âm bà mềm nhẹ lại tràn đầy áy náy: “Có chậm vài ngày.”
Lúc ấy, Cổ ma ma đã nói mượn 3 ngày rồi trả, nhưng mà chính bà còn không để ý đến, Kim Kết cũng không tin sẽ trả đúng hạn.
“Ta ở nhà bà ngoại thêm vài ngày cho nên về trễ.” Lý Minh Kỳ cúi đầu tiến đến, tự mình nâng một hộp trang sức lên:
“Không báo cho tỷ tỷ một tiếng là ta không đúng.”
Kim Kết nhìn Lý Minh Kỳ rồi lại nhìn Cổ ma ma:
“Tiểu thư chúng ta không ở nhà.”
Đã vài ngày Lý Minh Lâu không hề ra cửa, vậy ra hôm nay lại đi ra ngoài sao? Có phải cố ý hay không? Ý nghĩ này chỉ dám hiện lên trong đầu Cổ ma ma, chứ không dám biểu lộ ra ngoài, dù là cố tình thì thế nào?
“Chờ một chút là được.” Bà không hề cáo lui mà nụ cười càng thêm thân thiết. “Lão phu nhân lại chọn được vài món trang sức cho đại tiểu thư, sai bảo chúng ta nhất định phải thân thủ giao cho nàng.”
Lý Minh Kỳ cúi đầu không hề có ý xoay người rời đi: “Ta mang theo rất nhiều lễ vật cho đại tiểu thư.”
Phía sau nàng, có hai nha đầu đang ôm tay nải, những thứ này nhiều hơn rất nhiều so với những thứ nàng vốn muốn tặng Lý Minh Lâu.
Đồ vật của đại tiểu thư, Kim Kết sẽ không để người khác tùy ý lấy đi, nhưng những đồ người khác đưa tới nàng lại có thể tùy ý nhận lấy.
“Nô tỳ không biết bao giờ tiểu thư mới trở về, đồ vật cứ để đây trước, chờ đại tiểu thư về nô tỳ lại xin chỉ thị.” Kim Kết giơ tay chỉ chỉ lên trời: “Hôm nay nắng quá.”
Đến lúc đó, tiểu thư nói thu thì nàng sẽ mang vào, còn không thu thì nàng sẽ mang theo người đưa về.
Nàng không chê vất vả đâu.
Nàng chỉ là không muốn tiểu thư ở ngoài viện bị các nàng ấy vây quanh không thu cũng phải thu thôi.
Cổ ma ma không chịu đi: “Không nắng, không nắng, đại tiểu thư ra ngoài mới càng mệt mỏi, ta ở chỗ này chỉ đứng một chút thì có là gì.”
Đầu Lý Minh Kỳ rũ xuống càng thấp, da thịt sau gáy bị phơi nắng đến nóng rát đau đớn:
“Ta muốn đích thân xin lỗi tỷ tỷ.”
Một khi vào phòng là Lý Minh Lâu sẽ không gặp người khác nữa, các nàng cứ thể trở về sẽ phải trả lời Lý lão phu nhân thế nào, lửa giận của bà có thể dọa người hơn so với phơi nắng đấy.
Muốn đi vào bên trong thì Kim Kết còn có thể đuổi ra chứ đứng ở bên ngoài thế này đúng là nàng không có cách nào cả. Nàng có chút buồn cười pha chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đám vú già nha đầu dần dần vây đến, hoặc đứng ở nơi xa né tránh nhìn trộm vào.
Giống hệt như ngày ấy, chẳng qua tính huống lúc này hoàn toàn khác với trước.
Ngày ấy, Lý Minh Lâu nói một câu “để ta giải quyết”, xong cũng không có động tĩnh nữa, nàng còn tưởng đại tiểu thư đang nghĩ cách nhưng không ngờ rằng, câu nói ấy mang ý nghĩa sự việc đã giải quyết xong.
Đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư, vẫn giống hệt như trước kia. Thân hình Kim Kết dưới ánh mặt trời trở nên nhẹ nhàng tùy ý giãn ra.
Trong lúc, Cổ ma ma và Lý Minh Kỳ đứng chờ ở nơi này phơi nắng nửa ngày thì Lý Minh Lâu ở ngay cửa trước đã bị người ngăn cản.
Không phải quản sự hay vú già cũng không phải tỷ muội cùng tuổi, mà là trưởng bối, Tả thị tự mình chờ ở trước nhị môn.
– ———————–