Đệ Nhất Hầu

Chương 27



27. Đổi người khác.

Nghe thấy Lý Minh Lâu nói vậy, Nguyên Cát có chút kinh ngạc. Hắn biết chuyện ngày hôm qua trong nội trạch Lý Minh Lâu bị đoạt trang sức.

Trong mắt hắn, đây không phải mượn mà là đoạt.

Không có người nào có thể mượn đồ của nàng trừ khi nàng chủ động đưa cho.

Hắn không tỏ ra phẫn nộ chỉ càng bình tĩnh hơn. Hắn sẽ cho người của Lý gia một bài học, nhưng không muốn Lý Minh Lâu bị quấy nhiễu, cũng không muốn khiến nàng khó xử, cho nên còn đang chờ thời cơ.

Hôm nay ra cửa Lý Minh Lâu lại không hề nhắc đến nửa chữ về chuyện hôm qua cũng đã khẳng định suy đoán của hắn.

Bị chính tổ mẫu của mình chèn ép, việc thương tâm lại mất mặt như vậy tiểu cô nương không muốn người khác biết và đề cập đến là điều hiển nhiên. Nàng có thể đang giả bộ cái gì cũng không xảy ra hoặc là nuốt xuống cục tức này hay chuẩn bị lấy lòng tổ mẫu và chúng tỷ muội.

Dù sao nàng cũng chỉ là một cô nhi không có cả phụ thân lẫn mẫu thân.

Trong lòng Nguyên Cát rất khổ sở, cũng càng muốn cho Lý gia một bài học thật nặng, để cho bọn họ biết rằng cho dù Lý Phụng An có chết cũng đừng hòng mà bắt nạt con cái của ông.

Không nghĩ tới rằng, cuối ngày Lý Minh Lâu lại chủ động nhắc tới chuyện này, là trực tiếp đưa ra mệnh lệnh.

Hóa ra không phải Lý Minh Lâu không nghĩ mà là so với việc tìm kiếm đại phu thì việc kia thật sự chẳng hề quan trọng. Hiện tại, đã giải quyết xong việc cần thiết nàng mới thuận miệng nhắc tới.

Sau khi hết kinh ngạc, Nguyên Cát cảm thấy vui mừng vì thái độ của nàng cũng như biện pháp nàng đưa ra. Ăn miếng trả miếng, người bất kính với ta, ta sẽ không khách khí với người, giống hệt như phụ thân của nàng.

“Ngay hôm nay nô tài sẽ đưa tin tức về để bọn họ quay trở lại.” Nguyên Cát cúi người thi lễ chuẩn bị thối lui, Phương Nhị sẽ đánh xe đưa Lý Minh Lâu vào trong nội trạch.

Lý Minh Lâu còn chưa nói xong:

“Không phải quay lại, mà thêm 2 phần nữa, đưa đến tay nhị thúc.”

Nguyên Cát nghe thấy 2 câu trước thì tưởng nàng cần dùng tiền, không nghĩ tới là phải giao cho Lý Phụng Thường. Tuy rằng lấy tiểu thư làm đầu nhưng đề cập đến số tiền tài lớn như vậy, hắn vẫn mở lời hỏi:

“Đưa cho Lý nhị lão gia sao?”

Lý Minh Lâu hiểu rõ vì sao hắn hỏi lại.

Nguyên Cát đề phòng người của Lý gia, cũng đã tùy thời chuẩn bị chiến đấu đến người chết ta sống. Đời trước, trước khi hắn chết cũng chưa từng hòa hoãn với người của Lý gia mà sau khi hắn chết những người khác vẫn tuần hoàn ý niệm này của hắn, cho tới khi người của Lý gia hoàn toàn chèn ép Minh Ngọc, lúc ấy bọn họ đã phải trả một cái giá cực lớn.

Lý Minh Lâu nghĩ tới, về sau khi Hạng thị gi/ết chết bọn họ sẽ lấy điều này để gán cho Minh Ngọc tội trạng bất trung bất hiếu bất nghĩa để che giấu chân tướng để bôi nhọ Minh Ngọc. Đây cũng là dự mưu do Hạng Vân quạt gió thêm củi từ sớm.

Đương nhiên việc Nguyên Cát đề phòng là có lý do. Chính xác là những người của Lý gia muốn đoạt lấy tất cả những gì Lý Phụng An để lại.

Nhưng lúc này, Lý Minh Lâu muốn đổi phương pháp, đúng là cần phải đề phòng và cách ly Lý gia, nhưng không cần phải làm ảnh hưởng tới hai chữ Lý thị, đừng để dòng họ Lý thị bị Lý gia tổn hao.

“Trung hiếu là lớn nhất, tuy rằng phụ thân không để cho các thúc thúc hỗ trợ làm việc, nhưng ông vẫn luôn hiếu kính tổ mẫu.” Lý Minh Lâu nhìn Nguyên Cát. “Hiện giờ, phụ thân không còn nữa, chúng ta phải thay phụ thân hiếu kính tổ mẫu. Tuổi của ta và Tiểu Bảo còn nhỏ, rất nhiều việc chỉ có thể dựa vào thúc phụ, thúc phụ cũng phải gánh trọng trách nặng nề của phụ thân cho nên tiền kia đưa cho thúc phục cầm là hiển nhiên.”

Nguyên Cát không nói gì, hắn đang suy nghĩ ý tứ của nàng.

Nàng tiếp tục thuyết phục: “Đây đều là sự hiếu kính của phụ thân, hiện giờ thúc phụ lại phải thêm phần vất vả, cho nên chia làm 2 phần của tổ mẫu và của thúc phụ đưa về là không cần thiết, gộp vào cùng nhau giao cho thúc phụ là được rồi.”

Nói tới đây nàng nở nụ cười: “Thúc phụ cũng hiếu kính tổ mẫu, tiền kia, thúc phụ cầm thì có gì là khác nhau.”

Đều là tiền hiếu kính, nhưng ai cầm tiền lại hoàn toàn khác nhau! Nguyên Cát hiểu rõ điều ấy.

Lý Minh Lâu thấy hắn rõ ràng thì buông màn xe xuống:

“Tổ mẫu lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi là được, chuyện khác đừng để bà phải lo lắng.”

Phương Nhị đánh xe đi vào bên trong, Nguyên Cát cúi đầu đưa tiễn, khi ngẩng đầu ngoài có chút vui mừng qua nét mặt thì ý cười đong đầy trong ánh mắt.

Đại tiểu thư, không chịu thiệt thòi.

Nguyên Cát cũng không vội vàng đi ra ngoài mà trực tiếp về nơi ở. Nếu sự việc chỉ là như vậy thì đơn giản hơn rất nhiều, hắn chỉ cần viết một phong thư dặn dò quản sự đưa đồ hiếu kính truyền đạt hết ý tứ là xong, chuyện tiếp theo bọn họ không cần phải xen vào nữa.

Bức thư được viết rất nhanh, sau khi gọi người đưa đi, hai nha đầu đứng chờ ngoài cửa nhanh chóng đi vào:

“Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, Nguyên đại gia tắm rửa trước đi ạ.”

Hôm nay không hề có chút mệt mỏi nào, Nguyên Cát xua tay: “Trước không cần.”

Biểu tình hai nha đầu rất khó xử: “Nguyên đại gia ra ngoài cả ngày, đi đường rồi cưỡi ngựa, ngài ngâm nước ấm một chút giải lao đi ạ.”

Đương nhiên Nguyên Cát không cho rằng hai người này thật sự quan tâm tới mình, hai nàng chỉ nghe lời dặn dò của Lý Minh Lâu, sợ chăm sóc hắn không được chu toàn mà thôi. Đại tiểu thư không chỉ cần duy trì bình tĩnh mà còn phải đối phó với những người muốn thử nàng, hắn cần phải hỗ trợ không thể để tiểu thư lo lắng vì hắn.

“Được rồi.” Nguyên Cát đứng dậy, cởi bỏ quần áo, lộ ra tấm lưng trầ.n trụi đi vào phòng tắm.

Hai nha đầu cao hứng đi theo, các nàng cực kỳ nghiêm túc nhìn kỹ da thịt lộ ra trên người hắn.

Hai ngày qua, tuy rằng Tả thị không thấy Lý Minh Lâu đi lấy lòng lão phu nhân, nhưng trầm mặc cũng là một loại khuất nhục, dù sao thì cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.

Lý lão phu nhân càng thêm từ ái với bọn nhỏ, còn gọi các quản sự đến thương lượng vì trời trở lạnh nên bảo phòng bếp làm chút đồ ăn bổ dưỡng cho bọn nhỏ.

Mấy cô con dâu như Tạ thị đều ăn chung mà bọn nhỏ lại có thể có phần riêng, thật quá nuông chiều. Tả thị đưa ra lời phản bác nho nhỏ, dỗ dành Lý lão phu nhân càng thêm cao hứng, chuyện này cứ vậy đã được quyết định.

“Có tiền là có thể hào phóng.” Tả thị vừa nhận lấy áo choàng của Lý Phụng Thường vừa cười nói.

Lý Phụng Thường muốn gật đầu nhưng lại nhíu mày nói: “Mẫu thân vốn đã từ ái, hào phóng với bọn nhỏ rồi.”

Tả thị cong môi cười đổi đề tài:

“Không thấy Tiên Nhi ra khỏi cửa nữa, xem ra hẳn là đã từ bỏ.”

“Vốn chỉ là vui đùa lung tung thôi.” Lý Phụng Thường nói. “Nàng vẫn là nên đưa ra việc tìm đại phu đứng đắn đi.”

Tả thị gật đầu: “Thiếp sẽ nói với mẫu thân, để bà đi nói như vậy thì Tiên Nhi có thể cảm nhận được sự quan tâm của tổ mẫu.”

Lý Phụng Thường ừ một tiếng, những việc lặt vặt trong nhà này hắn không cần phải chú ý.

“Đám Phụng Diệu hẳn đã đến phủ Thành Đô rồi nhỉ.” Hắn tính toán ngày tháng.

Tả thị không nhịn được quan tâm hỏi: “Lần này có thể thanh tra được sản nghiệp của đại ca không? Đã bao lâu rồi, người nhà mình còn không biết sản nghiệp của gia đình như thế nào, bị nắm giữ trong tay đám nô bộc như vậy là không thích hợp.”

Đúng là đạo lý ấy, nhưng mà trưởng huynh Lý Phụng An làm việc nào có đạo lý gì, đám nô bộc của hắn cũng như vậy.

“Tam thúc là người thành thật, lại không hề quen thuộc Kiếm Nam đạo, chàng vẫn nên sắp xếp thêm vài người đi giúp hắn đi.” Tả thị đưa kiến nghị, ngoại trừ hỗ trợ ra thì còn phải đề phòng người thành thật thấy tiền tài sẽ biến thành không thành thật.

Lý Phụng Thường đang muốn mở lời nói thì nha đầu bên ngoài gõ cửa tiến vào nói:

“Lý Mẫn tới ạ, hắn muốn gặp lão gia và phu nhân.”

Nha đầu nhắc đến người này như người quen thuộc trong nhà, nhưng thật ra Lý Mẫn không phải người nhà Lý gia, đây là một quản sự của Lý Phụng An, là gia phó được ban họ chủ. Hắn là người phụ trách đưa hiếu kính dưỡng lão cho Lý lão phu nhân.

Mỗi lần hắn đến, bên Lý lão phu nhân đều náo nhiệt như ăn tết vậy, do đó từ trên xuống dưới Lý gia không người nào không biết Lý Mẫn.

“Đã nửa năm, cũng nên tới rồi.” Lý Phụng Thường than nhẹ một hơi. Tiền hiếu kính vẫn đưa tới như cũ nhưng người lại không còn nữa, hắn không muốn nghĩ tới đề tài bi thương này.

“Ngươi dẫn hắn đi gặp mẫu thân đi.”

Nha đầu lại nhắc nhở: “Lão gia, hắn nói muốn gặp ngài và phu nhân ạ.”

“Không cần gặp ta, làm bộ khách khí như vậy làm gì.” Lý Phụng Thường không kiên nhẫn xua tay, tiền kia nào có quan hệ gì với hắn, còn phải tiếp đón nói lời vô nghĩa làm gì.

Tả thị bắt lấy cánh tay hắn, nói:

“Lão gia, nếu hắn đã muốn gặp chúng ta thì.. thì mời hắn đến đây đi, có lẽ đại ca có lời dặn dò gì đó để hắn truyền đạt lại.”

– ———————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.