189. Chém giết ngoài thành.
Hoàng tộc sinh ra đã có quyền sinh sát trong tay, chỉ một câu của kẻ quyền quý cũng có thể lấy đi mạng người.
Chẳng qua, khi nhìn thấy cảnh tượng trong truyền thuyết này, Điền Trình chỉ cảm thấy buồn cười.
Đứng trước mắt hắn là già trẻ gái trai mặc châu quang bảo khí hoa lệ, nhưng một khi lột hết chúng đi thì bọn họ chỉ như là một đám gà bị nhổ lông.
Thịt gà cầm đao, nghĩ đến điều này thật sự không khỏi khiến hắn cười ra nước mắt.
“Vương gia.” Hắn đưa tay xoa xoa khóe mắt. “Thân phận của ta không bằng ngài, nhưng đánh nhau thì ngài không thể bằng ta được, ngài xem đi.”
Nói rồi hắn còn nghiêm túc chỉ điểm.
“Dù sao ngài cũng là thân vương, ngài hẳn là nên sớm hiệu triệu một ít binh mã, dân chúng trong thành cũng sẽ đi theo ngài, như vậy người bên cạnh mới nhiều hơn một chút.”
Hắn giơ tay chỉ về phía thành trì nơi xa.
“Mấu chốt nhất là ngài có tường thành cao lớn, như vậy các ngài có thể kiên trì được 1-2 ngày, coi như cũng ra dáng được kháng địch hay đánh giặc gì đó.”
Đối với việc hắn trêu chọc, nhục mạ, Chiêu Vương không hề tức giận cũng không thấy xấu hổ.
“Người trong thành không muốn đánh nhau với các ngươi.” Chiêu Vương thầm nói.
Điền Trình nhìn xung quanh vừa kinh ngạc lại vui mừng: “Chúng ta lại được kính yêu như vậy sao? Bá tánh Nghi Châu không tồi đâu nhé.”
Gã quân hán áp giải Chiêu Vương ra ngoài tỏ ra hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, khen tặng: “Đúng vậy đó, Đại tướng quân, khi chúng ta đi vào rồi đi ra thành Nghi Châu không có người nào phản đối câu gì.”
Chiêu Vương lắc đầu: “Không cần thiết, những việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Đây là do phụ hoàng của ta vô năng không thể thống trị thiên hạ cho nên dẫn tới tai họa ngày hôm nay, Các ngươi đến vì ta, đây là việc giữa ta và các ngươi, ngươi giết ta, ta giết ngươi, vậy là việc này giải quyết xong.”
Điều Trình lại lần nữa cười ha ha: “Vương gia thật biết nói đùa.”
Chiêu Vương nói: “Được rồi, nhàn thoại đến đây thôi, bắt đầu đi.”
Dứt lời, ngài nắm đao la lên một tiếng vọt về phía Điền Trình.
Gia quyến phía sau cũng theo bước.
Những người phụ nữ thét chói tai, đám hài đồng kêu to thanh thúy, còn những đàn ông vốn sống trong nhung lụa chưa từng la to cũng rống giận, khiến cho khung cảnh trở nên ầm ĩ.
Nhưng quân trận phía trước không hề sứt mẻ, Điền Trình vịn vào tay dựa mỉm cười, chờ Chiêu Vương vọt tới trước mặt hắn, một gã thân binh đứng bên cạnh vung trường thương lên, Chiêu Vương với một thân thịt béo “a” lên một tiếng ngã quỵ.
Trường thương kia ngay sau đó kề sát vào đầu của ngài.
“Không cần giết ngài ấy.” Điền Trình cười ngăn lại, hắn nâng cằm ý chỉ những người đang vọt tới phía sau. “Giết bọn họ trước.”
Nói xong hắn tạm dừng một chút, rồi phát ra thanh âm cùng với nụ cười dữ tợn.
“Chậm rãi mà giết, nếu đã muốn đánh nhau với ta thì nên cho bọn họ một cơ hội chứ.”
Thân binh ở hai bên đồng thời hô vâng, nghênh đón đám người già trẻ nam nữ này. Có thể đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy cho nên có chút mới lạ. Một gã thân binh vung trường đao lên, chém xuống không phải là chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên xinh đẹp trước mắt mà là cánh tay của người này.
Lập tức cánh tay rơi xuống.
Máu tuôn ra như suối, thiếu niên hí lên một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, quần ào dệt tơ vàng tinh xảo cùng với kim ngọc phối sức trên người hắn lập tức nhiễm hồng.
Tiếng kêu của hắn như dọa sợ một gã thân binh khác, binh khí trong tay hắn run lên một cái, không hề đâm vào cơ thiếp mỹ mạo đang xông tới mà đâm xuyên váy lụa tinh mỹ của nàng. Váy lụa rách nát bị xẻ ra, lộ rõ cặp chân trơn bóng trắng nõn, trên cổ chân nàng còn đeo 3 chiếc vòng vàng.
Cơ thiếp phát ra tiếng thét chói tai.
Điền Trình không nỡ nhìn thẳng, hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía Chiêu Vương đang ngã trên mặt đất: “Vương gia, ngài còn chưa thấy cảnh giết người đúng không? Giờ nhìn đi, dọa người thế nào.”
Chiêu Vương nâng thân mình mập mạp lên, không hề quay đầu lại, cũng như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người nhà, ngài nắm đao lại lần nữa vọt về phía Điền Trình.
Keng, trường đao của Điền Trình chặn ngang đao của Chiêu Vương.
Chiêu Vương dùng hết sức đẩy thanh đao về phía trước, trường đao của đối phương không chút sứt mẻ nhưng chân ngài lại tạo thành một vệt hằn sâu trên mặt đất.
Điền Trình vẫn ngồi trên ghế, dùng một tay cũng có thể nhẹ nhàng ngăn chặn công kích.
Keng một tiếng nữa, đao của Chiêu Vương bay ra ngoài, mà ngài cũng thoát lực quỳ xuống đất một lần nữa.
Trường đao của Điền Trình vẫn không chạm vào người ngài.
“Vương gia, nếu ngài thích đối chiến thì ti chức sẽ cùng ngài chơi đủ thì thôi.” Hắn nhếch mép cười. “Cũng để ngài nhìn đủ thì thôi.”
Tiếng hô đã bị tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết thay thế, cùng với tiếng đao thương cắt vào thân thể, tiếng cẩm y bị xé rách không ngừng vang lên. Chiêu Vương té lăn trên đất cảm thấy có thứ gì nện vào lưng mình. Đó là một cánh tay đã bị cắt đứt hoàn toàn, trên cổ tay còn đeo 4-5 cái vòng vàng, bạc, đá quý kêu leng keng.
Đây không phải đối chiến, đây là hành hạ đến chết.
Không phải dùng một đao chém chết mà muốn dùng 10 đao, 20 đao. Đám người kia không muốn lấy mạng bọn họ ngay lập tức mà muốn bọn họ gào rống, quay cuồng kêu lên thảm thiết.
Chiêu Vương bò dậy, ngài nghiêng ngả lảo đảo một lần nữa nhặt lên thanh đao bị đánh bay.
“Giết!” Ngài hô lên, lại vọt về phía Điền Trình.
Ngài vẫn không nhìn thân nhân bị hành hạ đến chết, không nhìn những phần còn lại của cơ thể họ. Khuôn mặt ngài không hề tỏ ra sợ hãi hay bi phẫn.
Điền Trình thực sự có chút ngoài ý muốn, đám hoàng thân quốc thích này nằm trong dự kiến nhưng cũng nằm ngoài dự kiến của hắn.
Hắn giơ tay đón nhận một chiêu của đối phương đánh tới: “Vương gia, ngài vô tình như vậy sao?”
Chiêu Vương nắm chặt đao gắng sức đẩy về phía trước: “Đây không phải vô tình… đây là điều đã dự kiến… chúng ta… chúng ta đều đã có chuẩn bị… mặc xiêm y trang sức mình thích nhất…. cũng đều mang đủ… vàng bạc châu báu, đường đến hoàng tuyền vô ưu.”
Hóa ra, những trang phục hoa lệ mặc trên người cùng với vàng bạc châu báu của bọn họ là để chôn cùng.
Biểu tình Điền Trình trở nên cổ quái: “Ngài có tật xấu đúng không? Trách không được hoàng đế không thích ngài.”
Hắn vung tay, đao của Chiêu Vương lại lần nữa bị đánh bay.
“Thật đáng thương, ngài hãy tự sát đi.”
Hiện giờ, tự sát là nhân từ, không phải xem cảnh thân nhân bị hành hạ đến chết, cũng không cần chờ đến thời điểm mình bị hành hạ đến muốn tự sát cũng không được nữa.
Chiêu Vương nghiêng ngả lảo đảo, một lần nữa nhặt đao của mình lên, ngài không tự cứa vào cổ mình như Điền Trình tưởng tượng.
“Không cần thiết… không cần thiết… đang sống tốt lành.. làm sao phải tự sát.” Ngài thở hổn hển tự nói với bản thân, còn đưa đao lên trước người. “Hoặc là ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta.”
Ngài hô lên vung đao chém xuống.
Điền Trình vẫn còn đang nhếch mép cười, nhưng giữa mày đã có chút bực bội. Hắn đứng lên vung trường đao, lần này không chỉ đao của Chiêu Vương mà ngay cả thân mình mập mạp của ngài cũng ngã bay ra ngoài.
Sau vài lần bị đánh bay, Chiêu Vương tuy đã già nhưng vẫn trắng trẻo hiện giờ đã tràn đầy máu tươi, trên người cũng dính đấy máu và đất cát. Hiện giờ bị quăng ra xa, thân mình mập của ngài rơi xuống mặt đất tựa như bị loạn quyền đấm đánh.
Ngài thở hổn hển, chưa thể nhổm dậy được ngay, cũng không thể đi lấy thanh đao của mình, vì vậy tùy tiện cầm lên một thanh đao nằm dưới mặt đất không biết của người thân nào đó làm rớt. Ngài bò dậy, bước qua người thân đang quay cuồng trên mặt đất vọt về phía Điền Trình.
“Tới đây.” Điền Trình vẫn đứng ngay tại chiếc ghế da hổ giơ đao lên, quát: “Ông đây thành toàn cho ngươi!”
Trường đao và đoản đao lại một lần nữa va chạm vào nhau, Chiêu Vương cùng đoản đao lại lần nữa bay ra xa ngã xuống mặt đất.
Không biết có phải là do lần này ngã quá nặng mà mặt đất tựa như bắt đầu run rẩy.
Điền Trình khẽ nhíu mày, chợt đám binh mã đứng trang nghiêm phía sau trở lên xôn xao.
“Địch tập!”
“Có địch tập kích!”
Địch tập kích ư? Điền Trình quay đầu nhìn lại, quân trận đang đứng trang nghiêm đã thay đổi, tản rộng ra, hắn nhìn rõ được vó ngựa phía nơi xa đang cuồn cuộn như sấm dậy phá nát chân trời.
“Tôn Triết đúng là phế vật!” Điền Trình mắng, sắc mặt hắn khẽ biến.
Hắn không vì mình có 3.000 binh mã mà xem nhẹ không thèm để ý, hắn là người nhanh nhạy và suy nghĩ chu toàn.
Tôn Triết có 1 vạn binh mã đóng giữ bên ngoài.
Người có thể phá tan 1 vạn binh mã kia, ai coi khinh mới là kẻ ngốc.
“Giết!”
Tiếng thở hổn hển, nghẹn ngào, mỏng manh truyền đến.
Điền Trình không còn kiên nhẫn vung lên trường đao trong tay: “Đi tìm chết đi!”
Chiêu Vương vừa mới vọt tới đây chợt kêu to một tiếng ngã về phía sau, thanh đao trong tay ngài bay lên.
Tiếng hô giết rung trời.
Phủ lên tiếng kêu khóc thảm thiết lúc trước.
Vài binh sĩ thủ thành đang ngồi xổm trên tường thành chỉ biết vùi đầu giữa hai đầu gối, thân mình run lên như cầy sấy. Họ ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn trắng bệnh còn treo hai hàng nước mắt giờ hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ thò người nhìn ra ngoài…..
“Đánh nhau rồi!”
“Đánh nhau rồi!”
Tiếng la từ trên tường thành truyền xuống, ba binh sĩ ngồi xổm dưới cửa thành ngẩng đầu lên.
“Đừng nhìn.” Trong đó có một người lớn tuổi với sắc mặt buồn bã nói. “Để cho Thân Vương đi có thể diện một chút, chúng ta đứng nhìn.”
2 binh sĩ đứng trên tường thành vừa lắc đầu, vừa nói lắp: “Không… Không phải, không phải, viện binh, có viện binh, ở bên ngoài, đánh nhau rồi!”
3 người phía dưới đứng bật dậy, mà cùng lúc đó, dân chúng tụ tập trên đường nghe vậy cùng ùa tới.
“Bên ngoài có thanh âm gì vậy?”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Bọn họ xôn xao dò hỏi.
3 binh sĩ vội vàng bảo vệ cửa thành: “Đừng tới đây, bên ngoài gọi cửa mới có thể mở.”
Nhưng mà tiếng kêu giết rung trời phía ngoái khiến cho cánh cửa như sắp bị phá nát. 2 binh sĩ trên tường thành không còn ngồi xổm nữa mà đã đứng lên. Biểu tình trên mặt từ căng thẳng, bất an, chuyển sang kinh hoảng sợ hãi, sau đó là kích động phấn chấn….
Phạm Dương quân bắt đầu thành trận.
Phạm Dương quân cùng quân trận của đối phương bắt đầu chém giết.
Phạm Dương quân bắt đầu lui về phía sau.
Phạm Dương quân bắt đầu chạy tán loạn.
Khi nhìn thấy đám Phạm Dương quân chạy trốn ngoài hoang sơn dã lĩnh, nhìn thấy một đội binh mã tựa như mãnh hổ xé nát con mồi, 2 binh sĩ thủ thành không nhịn được giơ tay lên la to.
Ngay sau đó bọn họ chợt im bặt, họ nhìn thấy mãnh hổ chợt tách ra, một cái bóng đen xuất hiện, sau đó lại có một cái bóng đen theo sát, bóng đen kia còn giơ lên một cây dù đen….
Đó là cái gì, là vật gì?
…
…
Thi thể chia năm xẻ bảy nằm đầy đất, châu báu vàng bạc quần áo hoa lệ phủ kín mặt đất, phảng phất như một tấm thảm tinh xảo được dệt thủ công, dưới ánh mặt trời nó quỷ dị đến mức chói mắt.
Lý Minh Lâu nắm chặt dây cương, đôi mắt dưới tấm che mặt tìm kiếm từng tấc từng tấc, lướt qua từng khối từng khối huyết nhục và chân tay cụt còn sót lại.
“Ở bên kia.” Phương Nhị chỉ.
Lễ phục thân vương trong đầm máu này rất dễ nhận ra, đồng thời thanh trường đao cắm vào bộ lễ phục này cũng rất rõ ràng.
Thân mình Lý Minh Lâu nhoáng lên, nàng nhảy từ trên ngựa xuống, bước chân như bay về phía đó, Phương Nhị theo sát ngay phía sau.
Người đàn ông mập mạp nằm ngửa mặt trong vũng máu, cả người đều là máu đỏ, chỉ có khuôn mặt là trắng bệch.
Đã chết rồi ư?
Đột nhiên, nàng không dám bước về phía trước: “Điện hạ, điện hạ!”
Phương Nhị lướt qua, hắn duỗi tay rút trường đao trên người đối phương ra, hô: “Tiểu thư, trường đao chọc vào eo!”
Cùng động tác của hắn, Chiêu Vương nằm trong vũng máu thở ra, thân mình run rẩy mở bừng mắt.
“Chọc vào eo cũng đau nha.” Ngài nghẹn ngào nói. “Ngươi, ngươi chậm một chút…”
Lý Minh Lâu vẫn không bước tới gần, chân nàng tựa như bị hãm trong đầm máu loãng, nàng duỗi tay che mặt, thân mình hơi cong xuống.
“Thần phụ, bái kiến, Vương gia.” Nàng nói.
– ——————————-