Đệ Nhất Hầu

Chương 182



182. Áo bào trắng có một góc thiên địa.

Áo giáp và binh khí của Phạm Dương quân bị dỡ xuống chất lên xe, chiến mã cũng bị buộc lại đuổi vào thành, thi thể cùng các bộ phận cơ thể cũng chồng chất dưới hố được một đám dân phu thô lỗ vùi đất lên.

Trong đám dân phu này có những người thân nhân chết trong tay phản quân, có những người không oán không thù nhưng nếu không phải do phản quân thì cũng không đến nơi này, hận ý ngất trời khiến họ vừa vùi đất vừa phun nước bọt.

Một phía khác cũng đang vùi lấp thi thể, nhưng khác với bên kia, thi thể ở nơi này đều được thay y phục mới, bọc chiếu, bày biện chỉnh tề, phía trên lại trải một lớp chiếu, sau đó dân phu mới cẩn thận lấp đất lên.

Binh lính mặc áo bào trắng xếp hàng trước hố, áo bào trên người họ loang lổ vết máu, trước mặt là những tấm áo bào vấy đầy vết máu của đồng đội đã khuất, có vài người đang gập lại xếp gọn những tấm áo ấy.

Hạng Nam đứng bên chiến mã cũng đang nhìn những tấm áo kia, ngựa của mỗi người bọn họ đều có những bao bố, lúc cởi bao bố ra, bên trong là những tấm áo bào trắng, vết máu bên trên đã khô khốc, biến thành từng mảng nâu đen, tản ra mùi tanh hôi quá dị.

Vương quận thủ và Hoàng Giang không nhịn được che mũi, nhưng rất nhanh đã buông tay, bởi vị họ đoán được đây là cái gì.

“Những thứ này…” Vương quân thủ hỏi. “Đều là quần áo của các dũng sĩ đúng không?”

Hạng Nam gật đầu, dọc đường đi không ngừng có người mới gia nhập, cũng không ngừng có người chết đi, bao bố trên lưng ngựa không ngừng tăng thêm những tấm áo bào trắng của các huynh đệ đã chết…

“Quận thủ, áo bào trắng đã đưa tới.” Có quan lại dẫn theo vài người lôi kéo xe ngựa tới gần, trên xe là từng chồng từng chồng áo bào trắng mới.

Sau trận chiến Hạng Nam vẫn cự tuyệt lời mời vào thành, hắn chỉ cần quần áo và lương thảo.

“Hạng đô tướng, mọi người không nghỉ ngơi một chút hay sao, vội vã định đâu à?” Hoàng Giang nói. “Có quá nhiều người đang bị thương, tốt xấu gì nên dưỡng thương một chút chứ.”

Người bị thương nặng không thể lên đường sẽ ở lại tĩnh dưỡng, người có vết thương nhẹ vẫn tiếp tục cất bước, đây là thói quen từ trước tới nay của bọn họ, ngày đêm không ngừng, vội vàng, trằn trọc không ngủ, một lòng chỉ hướng về kinh thành….

Hiện tại không cần tới kinh thành nữa.

Thật ra, kinh thành cũng đã biết tin tức An Khang Sơn phản loạn, cả thiên hạ này đều đã biết, bởi vì những thành trấn dọc đường đi không còn cần bọn họ báo tin nhắc nhở nữa.

Hạng Nam im lặng, cởi tay nải trên lưng ngựa xuống, ném vào chiếc hố an táng thi thể kia.

Dân phu, binh sĩ, Vương quận thủ, Hoàng Giang cùng với các loại quan lại đang đứng bốn phía chợt thấy hoảng sợ, không chờ dò hỏi, Hạng Nam đã cởi áo bào trắng trên người mình ra ném xuống, hắn đưa mắt nhìn những tấm áo bào trắng đang được xếp lại bên cạnh hố.

“Cùng chôn cất đi.” Hắn nói.

Nghe mệnh lệnh, nhóm binh lính lập tức làm theo, từng tấm từng tấm áo bào cả cũ lẫn mới bị ném xuống lớp chiếu trải trên cùng.

Hạng Nam nhìn dân phu xúc đất dần dần vùi lấp thi thể và áo bào trắng.

Lúc đầu, là suy nghĩ ngẫu hứng của hắn, muốn dùng quần áo nhiễm máu này làm chứng cứ để cho hoàng đế và triều đình xem, từ đó mặc áo bào trắng thu áo bào trắng, mọi người đi cùng cũng học theo hắn, hình thành lên tập tục, hiện tại không cần nhìn, cùng không cần giữ lại mang theo.

Không cần tới kinh thành vậy về Tuyên Võ đạo hay sao?

“Tuyên Võ đạo đã rối loạn.” Hoàng Giang cẩn thận nói tin tức hắn nghe được cho Hạng Nam. “Có một phần binh mã đã đến kinh thành, một số đã sớm bị phản quân của An Đức Trung ở Chiết Tây thu mua, còn lại có những người không muốn đi kinh thành, không muốn làm phản quân thì ngay tại chỗ trở thành giặc cỏ.”

Trước khi An Khang Sơn phản loạn, Tuyên Võ đạo cũng đã rối loạn, lúc này mọi thứ đã tan rã không còn gì chống đỡ nữa.

Hạng Nam lại im lặng, về nơi nào đây? Về phủ Thái Nguyên à?

“Hạng đô đốc, ngài nghĩ sai rồi.” Vương quận thủ chợt nói, hắn đã được nghe mọi việc liên quan đến binh lính mặc áo bào trắng, cùng với Hạng Nam một lòng nhớ thương quân vụ.

Hạng Nam cùng Hoàng Giang nhìn về phía hắn, Hoàng Giang không nhịn được đưa mắt với vị quân thủ này, hiện tại là lúc nào rồi mà quân thủ còn bưng ra cái dáng vẻ của quan văn muốn giảng đạo lý, người trước mặt là tiểu tướng lãnh binh thiện chiến không thể đắc tội đâu.

“Ngài muốn tới kinh thành báo tin, đó là ngài muốn cho cả thiên hạ này biết An Khang Sơn là phản quân, muốn cảnh báo cho toàn thiên hạ biết, để triều đình xuất binh trấn áp, cứu hộ bá tánh, an ổn Đại Hạ của chúng ta.” Vương quận thủ duỗi tay chỉ lên trời, rồi chỉ xuống mặt đất. “Trời đây, đất đây đều là của Đại Hạ, đều có con dân bá tánh của Đại Hạ, vì sao Hạng Đô tướng lại không thể làm việc quân ở bất cứ nơi đâu?”

Hoàng Giang lập tức giơ tay cao giọng nói với Hạng Nam: “Mỗ, nguyện cùng đô tướng mặc áo bào trắng giết tặc!”

Thật ra đây là một đạo lý rất đơn giản, chẳng qua là người tập trung vào một chấp niệm chưa nhìn ra được mà thôi. Trong nháy mắt, Hạng Nam tựa như thoát ra khỏi trói buộc, ánh mắt sáng ngời, giơ tay thi lễ với quận thủ. Hắn bước tới chiếc xe cầm lấy áo bào trắng mới mặc vào, một tay cầm cung tiễn, một tay vung lên trường thương ra hiệu lệnh: “Hãy cùng ta ngay tại chỗ giết tặc!”

Ngàn binh sĩ cũng cầm lấy áo báo trắng mới mặc vào, giơ lên binh khí hô to: “Cùng nhau giết tặc!”

Nghe tiếng hô quát chấn động, nhìn binh mã dồn dập tập kết, Hoàng Giang đi tới gần Vương quận thủ, nhỏ giọng khen: “Đại nhân cao minh, Quận Vọng chúng ta vô ưu rồi!”

Trên sườn núi xanh um đầy những cây hạnh mọc dại, hai người đàn ông đen gầy mặc áo vải thô tựa như lão nông ở nông thôn đang ngồi xổm nơi đó.

Kẽo kẹt!

Một người đưa tay hái xuống một quả hạnh, cho vào miệng, rồi nhổ phì ra.

“Chua quá!” Hắn nói.

Người đàn ông ngồi xổm bên cạnh cười ha ha: “Ngươi đúng là đồ ngốc, quả hạnh dại không ai hái đương nhiên là chua rồi.”

Người đang nhăn mặt bĩu môi quét mắt nhìn xuống triền núi rồi nhìn về phía đồng ruộng. Phía dưới có thôn xóm rải rác, ở nơi xa còn thấy có thành trấn, nhưng không thấy dân cư: “Bây giờ, chẳng có người.”

Một người còn lại chợt quỳ rạp xuống, áp tai xuống mặt đất nghe ngóng: “Có người tới.”

Tiếng vó ngựa vang lên trên con đường hẻo lánh xa xa, trong lớp bụi mù tung bay là mười mấy kỵ binh đang lướt nhanh, binh phục và hình dung bên ngoài đều rất chật vật. Mà ở phía sau bọn họ, còn có tầng tầng bụi đất cuồn cuộn hỗn loạn kêu gào.

Tuy rằng những người này đều mặc binh phục của Đại Hạ, nhưng vẫn nhận ra được sự khác nhau trong đó, đặc biệt là từ khí thế, cử chỉ và binh khí. Phạm Dương quân với thân hình cao lớn, binh khí sắc bén, và khí thế kiêu ngạo.

Tuy rằng cũng chỉ có mười mấy người nhưng bọn họ lại giống như những chú mèo, nhẹ nhàng trêu chọc đám chuột đang chui lủi chạy trốn, thỉnh thoảng kéo cung bắn tên, khiến đám người phía trước lại có người kêu thảm ngã xuống ngựa.

“Mười mấy người thôi, không nhiều lắm.” Người đàn ông vẫn ngồi xổm nhỏ giọng nói. “Nếu không bắt một vài người sống trở về?”

Người đàn ông nằm bò lắc đầu: “Những người này chắc hẳn là quân tiên phong của một vạn binh mã chúng ta tra xét mấy hôm trước, thiếu phu nhân nói, chúng ta phải nghĩ cách dùng tốc độ nhanh nhất để xuyên qua, không cần rút dây động rừng.”

Làm thám báo, nhiệm vụ của bọn họ là tra xét tin tức, không phải giết địch, càng không phải cứu người, nếu không sẽ hại chết càng nhiều người hơn.

Bọn họ ẩn trên sườn núi dọc theo rừng hạnh dại đi theo hai bên nhân mã này. Nhóm người chạy trốn càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng mỏi mệt, truy binh càng ngày cang kiêu ngạo, hô gào vài lới nói đùa như đầu hàng sẽ không giết nhưng cung nỏ trong tay lại không hề ngừng lại.

Binh lính chạy trốn chợt kêu to, hóa ra trước mắt xuất hiện một tòa bảo trấn, có tường vây rách nát, có trạm gác cao lớn. Truy binh ở phía sau càng không sợ hãi, bọn họ cũng hô gào tựa như sắp chiếm cứ thêm được một tòa thành trấn. Nhưng vào lúc này, bảo trấn thoạt nhìn không có bóng người đột nhiên mở rộng cửa ra, một đội người mặc áo bào trắng vọt ra.

Số lượng cũng không quá nhiều, đại khái cũng chỉ mười mấy người, máu trắng dưới ánh mặt trời chói chang thật chói mắt. Đám người chạy trốn phát ra tiếng hô kích động, mà Phạm Dương quân đang đuổi giết đột nhiên ghìm ngựa quay đầu chạy….

Hai thám báo theo tới liếc nhau, biểu tình kinh ngạc, bất ngờ vì trang dung quái dị của mười mấy người này, càng bất ngờ hơn là nhìn thấy Phạm Dương quân không chiến mà chạy.

“Đây là trang phục gì vậy?”

“Phạm Dương quân kêu gào gì nhỉ? Tại sao lại hoảng sợ như vậy.”

“Áo bào trắng quân? Áo bào trắng quân là lộ vệ binh ở đâu?”

– ———————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.