Đệ Nhất Hầu

Chương 163



163. Đồng hành xuất chinh.

Kim Kết khó xử nâng hai chiếc áo choàng đen trước người.

“Phu nhân, nên chọn chiếc nào?” Nàng hỏi.

Không nói đến việc hai chiếc đều màu đen nhìn qua không có gì khác nhau mà là lại đi hỏi một phụ nhân mắt mù về vấn đề này tựa hồ như cũng quá buồn cười, nhưng phụ nhân không cười, bà vươn tay nghiêm túc sờ soạn.

“Chiếc này đi.” Bà lắc lắc chiếc áo choàng bên tay phải của Kim Kết. “Dày nhưng nhẹ, thích hợp mặc đi đường.”

Kim Kết thở phào, nhẹ nhõm bỏ chiếc còn lại xuống: “Cũng may là có phu nhân.”

“Không cần mang quá nhiều quân nhu, nếu 10 ngày không có tin tức thì mới đưa thêm đến.” Lý Minh Lâu đi ra từ gian phòng bên cạnh, vừa đi vừa dặn dò Trung Ngũ.

Trung Ngũ thưa dạ, Kim Kết ôm áo choàng hô tiếng “tiểu thư”.

Lý Minh Lâu dừng lại nhìn nha đầu đang hồng hồng đôi mắt.

“Không mang em đi theo không phải sợ em kéo chân sau.” Nàng nghĩ ngợi nói. “Là vì nơi này cần đến em.”

Kim Kết hít mũi gật đầu: “Em sẽ chăm sóc cho phu nhân thật tốt, tiểu thư cứ yên tâm.” Nàng bước đến mở rộng chiếc áo choàng, cẩn thận khoác cho tiểu thư của mình.

Lý Minh Lâu lại nhìn về phía phụ nhân đang đứng ở giữa phòng: “Có tặc nhân tác loạn, châu phủ bị nhốt, bá tánh lâm nạn, ta phải nhanh chân đến xem, ngài ở đây chờ ta về nhé.” Nàng tạm dừng một chút, nói: “Nếu ta không trở lại, sẽ có người đưa ngài đi gặp Nha Nhi.”

Phụ nhân vẫn mỉm cười như trước, gật đầu nói: “Được.”

Cũng không biết bà nghe hiểu hay không, Kim Kết cúi đầu lau đi hai hàng nước mắt.

Lý Minh Lâu không thèm để ý, nàng đưa tay cầm lấy tay của phụ nhân khẽ đung đưa: “Ta đi đây.”

Phụ nhân vỗ vỗ bàn tay nho nhỏ đang ở trong lòng bàn tay mình, dùng thanh âm mềm nhẹ lại trầm ổn nói: “Tước Nhi, không phải sợ, đi đi.”

Lý Minh Lâu cười với bà, tuy rằng khuôn mặt nàng đã khuất sau tấm khăn che, mà phụ nhân mắt mù cũng không nhìn thấy.

Nàng quay đầu bước ra khỏi phòng, Trung Ngũ theo sát phía sau, ở ngoài cửa Phương Nhị đã giơ chiếc dù đen lên.

Kim Kết đỡ phụ nhân đi theo vài bước, nhìn tiểu thư đi ra khỏi nội trạch.

Chủ bộ dẫn theo toàn bộ quan lại trong huyện nha đang chờ ở ngoài, lời khuyên can muốn nói nhưng không thể thốt ra được, nữ tử này đã nhận định việc gì thì ai có thể ngăn cản đây.

Nhìn thấy Võ thiếu phu nhân vốn luôn ngồi xe ngựa, giờ lại cưỡi chiến mã đi ra cửa thành, toàn thân bọc áo choàng thật dày, theo sát bên là một người đàn ông giơ dù đen, trên người hắn treo thêm vài món binh khí, còn có chủ bộ và chúng quan lại với biểu tình ngưng trọng theo sau, cuối cùng dân chúng cũng tin tưởng, nàng phải đi là sự thật.

“Thiếu phu nhân, ngài không thể đi.”

“Quá nguy hiểm.”

“Thiếu phu nhân, nếu ngài đi thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Có người lo lắng cho thiếu phu nhân đi đường nguy hiểm, có người lo lắng bất an cho bản thân mình, tiếng khóc tiếng la trào dâng.

Lý Minh Lâu không hề đáp lại, nàng được nhóm quan lại vây quanh đi tới nơi tập kết.

So với bá tánh kinh sợ bất an thì biểu tình của các binh sĩ lại trở nên kinh ngạc và kích động. Đây là lần đầu tiên bôn tập đường dài, còn phải đối mặt với phản quân hung hãn mãnh liệt, vậy mà một người nữ tử như thiếu phu nhân cũng đồng hành với bọn họ.

Thiếu phu nhân không sợ thì thân là nam nhi lại có gì phải sợ?

Nguyên Cát giục ngựa đi lên trước, cao giọng báo: “Huyện Đậu, Chấn Võ quân, 3.100 binh tướng chờ xuất chinh.”

Chủ bộ nhận lấy chén rượu đã được tiểu lại chuẩn bị tốt, nâng lên trước mắt Lý Minh Lâu: “Thiếu phu nhân, xin mời.”

“Đại nhân, ta xin giao huyện Đậu cho ngài.” Lý Minh Lâu nhìn chủ bộ, rồi nhìn đám quan lại bên cạnh: “Giao cho chư vị.”

Chủ bộ gật đầu, nhóm quan lại cũng gật đầu, Trương Tiểu Thiên ở phía sau nắm chặt thanh đao trong tay ưỡn thẳng sống lưng.

Nàng nhận chén rượu, nhấc một góc khăn che mặt lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó giơ chén không nhìn về phía dân chúng hai bên.

“Hậu phương yên ổn, xin giao cho chư vị hương thân.” Nàng cất cao giọng nói.

Quan phủ vừa mới giải thích, sự an nguy của những thành trì khác quan trọng như thế nào đối với huyện Đậu, mà huyện Đậu yên ổn thì quan trọng như thế nào đối với những người xuất chinh. Lúc này, nghe thấy thiếu phu nhân nói một câu như vậy, có thể thắng được thiên ngôn vạn ngữ, mặc kệ ai đang hoảng sợ, ai đáng khó hiểu hay đang khóc thút thít thì đều trở nên kích động.

“Thiếu phu nhân yên tâm!” Tiếng la hét bùng nổ trong đám đông. “Các tướng sĩ yên tâm!” Tiếng la càng lúc càng lớn, tất cả mọi người liều mạng giơ tay.

Nàng buông chén rượu xuống, có binh sĩ nâng một đại kỳ tới, mở rộng ra. Ba chữ Chấn Võ quân như đón gió tung bay.

“Xuất chinh.” Lý Minh Lâu nói.

Giữa quân trận tập kết, tiếng hô vang như sấm: “Xuất chinh!”

Tháng 3 xuân ấm, hoa trong phủ Quang Châu không kịp nở, chỉ có tiếng kêu khóc khắp nơi và khói bụi lượn lờ. Đám phụ nữ trẻ em trốn trong nhà chỉ biết ôm chặt lấy nhau, mặc kệ là phú quý hay nghèo khó, khi gặp phải tử vong thì đều sợ hãi giống nhau.

Tường thành mục nát đứng sừng sững càng ngày càng loang lổ, tựa như một vị tướng già tuyên cáo với thế nhân sự kiêu ngạo của bản thân, cũng như hy vọng có thể truyền cho đám quan binh đứng trên mình nó một ít lực lượng.

Nhưng mà, nhìn thi thể chất đống chồng chất trước cửa thành, biểu tình mọi người đều mờ mịt dại ra.

Áo bào của Tri phủ Quang Châu đã cực kỳ dơ bẩn, trang dung chật vật, hắn lẩm bẩm: “Thi thể đã lấp kín cửa thành.”

Trường sử ở bên cạnh nghẹn ngào: “Đại nhân, hiện tại không rảnh lo mặt mũi đâu.”

Tri phủ nhảy dựng lên: “Đây là đang lo mặt mũi à? Đám thi thể kia chồng chất cao như vậy thì bọn chúng có thể lấy đó là thang để bò lên tường thành đấy.”

“Đại nhân cẩn thận.”

Trong tiếng hô của Tri phủ, vệ binh ở hai bên cũng gào lên đẩy ngã hắn xuống, sau đó là tiếng thét chói tai của Trường sử.

Rầm!!!

Một viên đạn đá bay tới, lướt qua Tri phủ đang ngã nhào và Trường sử la hét nện vào tường thành, lập tức mặt tường xuất hiện một cái hố thật to.

Không kịp để Tri phủ và Trường sử lại thét chói tai thì ngoài cửa thành đã vang lên tiếng bước chân dày đặc và tiếng hô quát, những binh sĩ đang mờ mịt, dại ra lại lần nữa cầm cung nỏ lên.

Lượt công thành và thủ thành tiếp theo bắt đầu.

Nhưng mà lúc này, có thể bảo vệ được thành trì hay không thì không ai biết. Tri phủ quỳ rạp dưới mặt đất không đừng dậy được, nước mắt ướt nhẹp ống tay áo, chết như thế nào mới ít bị đau đớn đây?

“Đại quân của Đại công tử sắp tới rồi!”

“Nhanh mở cửa thành, đầu hàng đi!”

Cùng với mưa tên đạn đá dày đặc là tiếng hô hỗn loạn, tiếng hô này còn đáng sợ hơn tiếng binh khí.

Đám binh mã này đã khiến bọn họ thủ thành mệt mỏi bất khám vậy mà chỉ là một phần nhỏ thôi, phía sau còn có đại quân của An Đức Trung đang du đãng trong cảnh nội của Hoài Nam và đám vệ quân đã đầu hàng nữa….

Bọn họ có thể bảo vệ cho tòa thành này không? Mà những điều hộ đang làm có ý nghĩa gì?

“Thành phá là chết, nhìn đống thi thể đang lấp sông đào bảo vệ ngoài thành đi.” Chúc Thông cầm đại đao trong tay, hô lớn: “Phản quân tàn bạo, hung ác, ai phản kháng đều sẽ bị giế.t chết. Dù có là tù binh cũng bị đưa lên phía trước để chắn tên, lấp hào, làm thang người mà thôi. Chết thì chết, chết trận cũng không thể quy hàng. Hãy chiến đấu đi, chỉ cần không chết là có hy vọng, chúng ta đã phái người đi cầu viện binh rồi!”

“Còn có viện binh à? Quan sát sử đã đầu hàng.” Có binh sĩ lẩm bẩm.

“Quan sát sử đầu hàng, vệ quân của nửa cái Hoài Nam này cũng đã đầu hàng, nhưng chúng ta còn có huyện Đậu, còn có Vệ quân của các nơi khác.” Chúc Thông hô to, không nhìn về phía sau, bởi vì một đợt binh mã dẫm lên thi thể làm thang người đã bắt đầu bò lên tường thành, hắn giơ đại đao lên, gào rống: “Chúng ta sẽ có viện binh!”

Loạn binh vừa bò lên tường thành đã bị hắn bổ trúng, kêu một tiếng ngã xuống, Chúc Thông nhìn xuống dưới tường thành, binh mã tựa như đàn kiến đang ùa tới đây.

Mà đứng ở ngoại thành cách đó không xa, một quan tướng cũng nhìn thấy cảnh này, khác với sự tuyệt vọng của Chúc Thông, biểu tình trên mặt hắn chỉ có sự vui mừng.

Bọn họ giả bộ sơn tặc ẩn núp ở Tuyên Võ đạo lâu như vậy rồi, vốn dĩ nạn binh hỏa xảy ra ở Tuyên Võ, bọn họ cũng đóng góp không ít công lao nhưng cuối cùng lại không như ý của An đại đô đốc, mà tiện nghi cho tiểu tạp chủng Võ Nha Nhi kia, Đại đô đốc tức giận khiến bọn họ cũng xám xịt không dám khoe thành tích.

Hiện tại, cơ hội tới rồi.

“Bắt lấy thành trì của phủ Quang Châu!” Hắn giơ trường đao chỉ về phía trước. “Đây là chiến công chúng ta hiến cho Đại công tử!”

– ———————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.