146. Lên đường không quay đầu lại.
Vừa rồi, mọi người đều nghe thấy lý do Hạng Vân rời đi, vì ám sát là không sai nhưng không phải sợ hại mà là muốn dẫn dắt kẻ ám sát kia đi.
Trên mặt tùy tùng hiện lên vẻ khiếp sợ, nhất thời quên mất quy củ không lĩnh mệnh mà chỉ nhìn chằm chằm Lý Mẫn.
Đây là muốn vu hãm Hạng Vân à?
Kiếm Nam đạo nghênh đón lần chia tay đầu tiên, cũng lần đầu gặp trường hợp vu hãm người khác à? Tùy tùng vừa khiếp sợ vừa cảm thấy mờ mịt, một cây đại thụ phải hư thối từ bên trong mới có thể ngã đổ.
“Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào.” Ngón tay Lý Mẫn gõ gõ đầu vai của tùy tùng. “Ta không muốn Hạng Vân rời khỏi Kiếm Nam đạo.”
Ánh mắt mê mang của tùy tùng dần ngưng tụ lại, Lý Mẫn thu tay đứng thẳng dậy.
“Kinh thành không an ổn, phía Tây Nam cũng vậy, đại công tử còn nhỏ, hiện tại Nguyên Cát và đại tiểu thư lại mất tích không rõ sinh tử, Nghiêm Mậu bị hại trong lòng ta vẫn luôn bất an.” Hắn thở dài một tiếng. “Hiện tại Lũng Hữu xảy ra chuyện, phủ thành lại có thích khách ám sát hắn, về tình về lý thì hắn nên rời khỏi Kiếm Nam, nhưng ta không muốn hắn đi.”
Lý Mẫn xoay người nhìn tùy tùng.
“Ở trong lòng ta, Kiếm Nam đạo là quan trọng nhất, mặc kệ Lũng Hữu có loạn hay không, thậm chí mặc kệ Hạng Vân ở đây có gặp nguy hiểm hay không.” Lý Mẫn quật cường, không nói lý. “Ta phải giữ hắn ở lại Kiếm Nam.”
Ánh mắt tùy tùng biến thành bất đắc dĩ: “Mẫn gia, ngài không thể nói với Hạng đại nhân à.”
Lý Mẫn nhíu mày. “Vậy ta không phải thành ác nhân hay sao?” Tựa hồ như cảm thấy lời này không đúng, hắn giải thích thêm: “Ta thành ác nhân cũng không quan trọng, nếu ta nói thì Kiếm Nam đạo sẽ thành ác nhân, như vậy không được.”
Cho nên chỉ có thể để Hạng Vân làm ác nhân thôi?
“Đây là lời đồn, Hạng đại nhân nghe được nhất định sẽ trở về để bác bỏ tin đồn.” Lý Mẫn nói, hắn ngồi xuống, vừa lòng vỗ bàn. “Như vậy, mọi người đều vui vẻ rồi.”
Con người Lý Mẫn có bản lĩnh nhưng tính tình cổ quái, tùy tùng rất bất đắc dĩ nhưng lúc này hắn cúi người thưa dạ, lĩnh mệnh đi. Nếu là vì tốt cho Kiếm Nam đạo, vậy chuyện này phù hợp quy củ.
Nhìn tùy tùng rời đi, Lý Mẫn lại đưa tay lên chống cằm.
Hắn không giống với bọn Nguyên Cát và Nghiệm Mậu, hắn là ác nhân, không có tình nghĩa bằng hữu lâu năm gì hết, cho nên động thủ với các huynh đệ đồng bạn chẳng phải việc khó.
Thứ như tình nghĩa này, bản thân nó đã là thứ cực kỳ dễ dàng thay đổi.
Hắn chỉ là tôi tớ của Lý Phụng An, ngoại trừ ông và con cái của ông ra thì những người khác với hắn đều không phải là gì hết.
Đại tiểu thư không thích Hạng Vân, vậy hắn cũng không thích kẻ kia, làm điều ác đối với người mình không thích là chuyện bình thường, đối xử tốt mới là có bệnh đấy.
Đương nhiên, nếu Hạng Vân trở về, hắn sẽ thu hồi tin đồn này.
Nếu Hạng Vân không trở lại thì ác danh kia sẽ không phải lời đồn nữa mà là sự thật.
Mệnh lệnh của Lý Mẫn truyền xuống, tin tức ngầm xuất hiện ở đầu tường cuối phố, trong những câu chuyện mọi người tán gẫu hoặc là trong những câu chào hỏi của đám binh mã tuần tra chạy băng băng ngoài phủ thành. Lời đồn như dòng nước ngầm róc rách chảy dưới dòng sông băng.
Dòng nước ngầm này thường chảy rất nhanh, khiến cho Hạng Vân vừa đi ra khỏi Kiếm Nam đạo cũng nghe thấy rồi.
“Tại sao lại có lời đồn như vậy?”
“Gần đây không được an ổn, đại nhân rời đi khiến mọi người cảm thấy bất an.”
“Không có Nguyên Cát, Nghiêm tướng quân đã mất, đại công tử còn chưa về, phủ thành chỉ có một mình Lý tam lão gia, đại nhân lại rời đi khiến nhân tâm luống cuống.”
Nghe đám tùy tùng nhỏ giọng nghị luận, Hạng Vân ngồi trong phòng tại trạm dịch lộ ra một tia cười nhạo, hắn đi khiến nhân tâm luống cuống à? Kiếm Nam không thể thiếu hắn à?
Lúc hắn ở Kiếm Nam, làm gì có ai nhìn đến hắn.
“Nói ta tham sống sợ chết rời khỏi Kiếm Nam, nghe như không muốn ta được tốt vậy.” Hắn nói.
Lần này tùy tùng béo nhạy bén đáp: “Là có người muốn bôi nhọ thanh danh của đại nhân, khiến mọi người ở Kiếm Nam cho rằng đại nhân bất nhân bất nghĩa.” Hắn cảnh giác nhìn bốn phía. “Là dư nghiệt của Nam Di định ly gián đại nhân và Kiếm Nam đạo hay sao?”
Chỉ một nửa nhạy bén mà thôi, Hạng Vân không có hứng thú nói chuyện mà chỉ nhìn gã tùy tùng béo. Bởi vì thật ra vấn đề này không hề tồn tại, căn bản không hề có dư nghiệt của Nam Di, tôn tử đào vong của Bình thị đã sớm nắm trong sự khống chế của hắn, việc cấu kết với An Khang Sơn hắn đã sớm thẩm vấn ra rồi, chẳng qua là lừa gạt Kiếm Nam thôi.
Bình thị cũng không có nhiều tử sĩ hay thích khách như vậy, những kẻ kia đều do hắn sắp xếp.
Đây hoàn toàn là Kiếm Nam đang bôi nhọ hắn, hủy diệt thanh danh của hắn, để đối phó với một người, trước hết phải bôi đen hình tượng của kẻ ấy, một chiêu bình thường như vậy nhưng lại hữu dụng nhất.
Muốn giải quyết vấn đề này cũng đơn giản.
“Đại nhân, việc ở Lũng Hữu hay giao cho thuộc hạ đi làm đi. Ngài tọa trấn ở Kiếm Nam cũng như nhau.” Một gã tùy tùng đứng ra nói.
Chỉ cần hắn trở về Kiếm Nam thì lời đồn tự khắc sẽ sụp đổ.
Hạng Vân im lặng một khắc, gỡ áo choàng trên giá xuống: “Khởi hành đi, nhanh chóng chạy về Lũng Hữu.”
Không về Kiếm Nam sao? Các tùy tùng kinh ngạc.
Hắn không thể trở về, nếu trở lại Kiếm Nam có thể phá được việc vu hãm thanh danh, nhưng lại toàn bộ mọi thứ của bản thân cho Kiếm Nam, vậy thì càng nguy hiểm.
Trong bóng đêm, Hạng Vân được tầng tầng hộ vệ vây quanh bắt đầu rời khỏi nơi hoang dã này, tiếng vó ngựa chấn động mặt đất làm bừng tỉnh đám rắn rết sâu bọ.
Một bàn dừng trên một con sâu đang bò loạn, nhưng ngay sau đó lại nâng lên, con sâu đang cứng đờ hãm sâu dưới dấu giày bắt đầu hoạt động thân thể bò đi mất.
Hướng Cù Nhiêm đứng yên tại chỗ, nhìn đoàn người dài như trường long ở phía xa trong bóng đêm. Khi hắn rời khỏi huyện Đậu, hắn không biết Hạng Vân là ai, nhưng thì sao chứ, hắn nghĩa vô phản cố ngàn dặm xa xôi chạy đến đây. Sau khi tới Kiếm Nam đạo, hắn biết Hạng Vân là ai, nhưng cũng chẳng để làm gì, đối với một du hiệp thì lời nói gói vàng, một lần giết không được người kia vậy thì xông lên giết nhiều lần thôi.
Hướng Cù Nhiêm quấn chặt tấm áo choàng hoa lệ trên người, nhấc chân rời đi.
Có thích khách hành hung trên đường giữa ban ngày ban mặt, Hạng Vân người mà Lý Phụng An lúc sinh thời nể trọng nhất vì tị nạn mà rời đi, điều này là việc lớn với Kiếm Nam đạo, nhưng không phải ai ai trong thiên hạ cũng biết, bởi Đại Hạ quá lớn.
Nhưng dù Đại Hạ có lớn thể nào thì có những việc mà ai ai trong thiên hạ cũng biết đến, ví dụ như việc ở kinh thành, Hoàng đế bị thái giám bắt cóc, sau đó một vài người cũng xuất hiện trong lời tán gẫu của mọi người. Ví dụ như Lương Chấn tuy già nhưng di kiên (bền bỉ, không nản lòng) có thể sắp xếp bố cục mọi thứ, ví dụ như một gã đô tướng tuổi trẻ mang theo binh mã giết vào kinh thành, phá sập cửa thành….
“Thấy bảo là Chấn Võ quân.”
“Ta biết Chấn Võ quân đấy, thuộc Đô Hộ Phủ Sóc Phương, đối chiến với Hung Nô, cực kỳ lợi hại.”
“Nhưng ta chưa nghe qua cái tên Võ Nha Nhi này, nói là mới hơn 20 tuổi? Còn nhỏ vậy mà đã lợi hại như này, thật hay giả?”
“Vì sao tuổi nhỏ lại không thể? Mấy người nếu biết có nữ tử tuổi còn nhỏ hơn cũng cực kỳ lợi hại thì về sau nghe được chuyện gì cũng không đại kinh tiểu quái nữa.”
Mấy câu này đánh gãy lời trêu đùa trong trà lều ven đường, người nói chuyện dùng ngữ điệu khinh mệt khiến mọi người không thoái mái lắm, toàn bộ tấm mắt đều nhìn sang, có người tính tình không tốt chuẩn bị vén tay áo dạy dỗ cho kẻ không điều này.
Một người đàn ông khô gầy ngồi một mình, trước mặt đặt một chén trà nóng, một thanh kiếm sắt, vào thời tiết giữa tháng hai xuân chưa về, hoa chưa nở, hắn chỉ mặc một manh áo sam bạc màu, lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Nhìn thấy kiếm sắt, nhìn thấy cơ bắp, người tính tình không tốt kia buông tay áo xuống.
“Gì mà tiểu nữ tử lợi hại?” Nhưng lời bực dọc vẫn phải nói ra.
“Ân chủ của ta.” Người đàn ông cầm kiếm sắt nghiêm túc nói: “Chỉ là tiểu nữ tử nhưng tiêu diệt sơn tặc tại huyện Đậu, còn chỉ huy dân chúng đánh lui nạn binh hỏa.”
Huyện Đậu à, chưa từng nghe qua, bởi vì Đại Hạ quá lớn, nhưng nạn binh hỏa thì ai cũng biết, còn có quan hệ với việc lần này hoàng đế bị bắt cóc.
“Nghe nói kẻ gây ra nạn binh hỏa kia cực kỳ tàn bạo, giết rất nhiều người.”
“Bị đốt cả thành.”
“Đó là do quan binh tác loạn đấy.”
Một tiểu nữ tử chỉ huy dân chúng có thể đánh bại quan binh quả thật là lợi hại.
“Tiểu nữ tử không phải ai khác.” Người đàn ông cầm kiếm sắt tiếp tục nói. “Chính là Võ thiếu phu nhân, thê tử của vị Võ Nha Nhi Chấn Võ quân kia.”
Trà lều vang ra những tiếng kinh ngạc, cảm thán.
“Cho nên, thê tử lợi hại như vậy thì là trượng phu có lợi hại thì có gì là kỳ lạ đâu.” Người kia bưng chén trà nóng lên, uống một hơi cạn sạch.
Vậy cũng đúng, xem ra là xuất thân nhà quan tướng, trong trà lều truyền ra càng nhiều lời nghị luận, suy đoán và dò hỏi, nhưng có người lại chú ý tới một vấn đề.
“Ngươi nói vị Võ thiếu phu nhân này là ân chủ của mình đúng không?” Một người đàn ông đưa mắt nhìn thanh kiếm sắt của người kia. “Ngươi hẳn là một hiệp sĩ, tại sao lại ủy thân làm nô cho kẻ khác?”
Từ “nô” này không khiến người kia rút kiếm ra mà trên mặt hắn hiện lên một tia cười đạm nhiên: “Ta không phải là hiệp sĩ gì hết, trong mắt thế nhân cũng như quan phủ, ta chỉ là một gã trêu gà chọc chó, Võ thiếu phu nhân tặng cho ta trân bảo và rượu ngon, coi ta là anh kiệt, mời ta làm hộ vệ, phó thác ta hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp bá tánh, là “nô” như vậy, mỗ đây không cho rằng đó là sỉ nhục.”
– ———————