14. Chuyện xưa nhưng lúc này là mới.
Lý Minh Lâu khi 13 tuổi hoàn toàn không hiểu rõ những điều này, ở cái tuổi ấy, nàng để ý chính là áng thơ hôm qua mình đọc có hay hay không có ngẫm ra được điều mới nào không, hay bức họa hôm nay có thể hoàn thành được hay không.
Mà Lý Minh Lâu 23 tuổi thì về cơ bản cũng kéo dài suy nghĩ đó mà lớn lên, nhưng bởi vì vướng bận nhớ thương tiểu đệ đang sống tha hương cho nên muốn hiểu biết ngoại giới chính sự, vì đó là phương thức tốt nhất để biết được tin tức của đệ đệ nàng. Mà vì biểu đạt mỗi quan hệ thân cận, cùng với việc muốn cho chú dê con đang bị nuôi dưỡng trong lồng sắt yên tâm. Hạng thị đã mời nàng tới bàng thính cùng tham mưu tình hình chiến sự, hàng ngày cũng đưa tình hình chính trị đương thời và tin tức hay sự kiện quan trọng tới trước mặt nàng.
Không biết là cố ý hay vô tình, rất nhiều các sự kiện đã phát sinh qua rồi mới đưa tới đây.
Hoặc là họ nghĩ có đưa sớm cho nàng thì cũng vô dụng, chờ khi sự tình đã giải quyết xong xuôi thì giống như đó chỉ là một câu chuyện xưa kể lại cho nàng nghe, dù sao điều nàng để ý chẳng qua là sự bình an của tiểu đệ mình.
Hạng gia đã chuyên môn sắp xếp 2 phụ tá cho nàng, một người tuổi khoảng 50 có thể nhìn thấu thế sự tên là Khương Lượng, một người đã đứng tuổi, trên dưới 30, tên Lưu Phạm luôn một lòng có nhiệt huyết với thế sự.
“Ta cho rằng Ngô Chương vào kinh là vì chúc thọ quý phi.” Lưu Phạm múa may ống tay áo, bàn tay nắm chặt một tờ công báo, trên khuôn mặt đen gầy tỏa thứ hồng quang lấp lánh, tựa như đang phẫn nộ lại tựa như đang kích động:
“Mẫu thân của thê tử hắn là vú em của La gia, hắn là người của La gia, là người của La quý phi, cũng là người của Toàn Hải.”
“Không có ai nguyện ý vĩnh viễn là con rể của một bà vú cả.” Khương Lượng nâng bát trà lớn lên, hơi nóng mơ hồ khiến cho khuôn mặt béo phì của hắn trở nên trắng nõn, thanh âm cũng trở nên mơ hồ theo.
“Ngô Chương là con rể của bà vú thì mới có thể nhảy từ một gã đô tướng lên thành thứ sử.” Lưu Phạm căm giận nói.
Thanh âm Khương Lượng vẫn chậm rãi như cũ, tựa như trong thế gian không có bất luận việc gì khiến hắn động dung:
“Từ đô tướng lên làm thứ sử, hắn đã phải chịu đựng lâu lắm, có thể chịu đựng như vậy thì hắn đã không coi mình là người La gia nữa rồi.”
Lưu Phạm vung tay áo thở dài:
“Đáng tiếc, nếu như thu phục được Ngô Chương, thì Thái giám Toàn Hải cũng không bị buộc đến mức chật vật như vậy, đây đều là vì trong tay không có binh mã.”
“Xưa đâu bằng nay, không phải có hoàng đế là vạn sự vô ưu đâu, thái giám Toàn Hải không phải là không biết, nhưng….” Khương Lượng lại hớp một ngụm trà lớn.
“Chỉ trách hắn vận khí không tốt, nếu mà lúc trước tấu chương thỉnh cầu Ngọc công tử kế tục mà tới được tay hắn…”
“Ông bảo để đại nhân và Ngọc công tử đầu nhập vào Toàn Hải ư?” Lưu Phạm đánh gãy lời đối phương, biểu tình kiêu căng: “Chúng ta cần gì phải như thế.”
Khương Lượng ngồi thoải mái trên ghế bành, vân đạm phong khinh nói:
“Điều chúng ta muốn không phải là đầu phục ai cả, mà là để cho Ngọc công tử kế tục, nếu có được binh mã của Kiếm Nam đạo, nhất định Toàn Hải sẽ động tâm, trong triều lực khống chế của hắn không bằng Thôi Chính, nhưng ở trước mặt hoàng đế thì lại có tiếng nói không ai có thể sánh bằng….”
Lưu Phạm nhíu mày nói theo ý nghĩ của người kia:
“Lúc ấy, nếu đại nhân dùng phương pháp thông qua Toàn Hải thì người kia sẽ có thể nhanh chóng nói phục được Hoàng đế chuẩn tấu cho Ngọc công tử kế tục, chứ không phải mất nhiều thời gian để chu toàn trong triều như vậy đúng không? Nhưng như vậy thì sao?”
Khương Lượng nhìn bát trà, thổi thổi hơi nóng:
“Ngọc công tử sẽ nắm được tinh tiết trước hai tháng, còn có thể điều binh khiển tướng trước một tháng, sớm bước vào Hoài Nam đạo nắm giữ được hai đạo Sơn Nam chứ không phải chỉ ngồi ngoài nhìn mà than thở đâu.”
Lưu Phạm vỗ tay bộp một cái:
“Đúng là như vậy, cái gọi là một bước sớm thì từng bước sớm, chậm một bước chỉ có thể chờ 3 năm thôi.” Hắn liên tục kêu than đáng tiếc:
“Nếu… Nếu lúc trước mà biết như vậy….”
Thư phòng vào đông, Lý Minh Lâu bọc áo choàng ôm lò sưởi tay nhìn hai người đang kể chuyện trước mặt này.
Tuy rằng xưng là phụ tá nhưng làm phụ tá của nàng cũng không khác gì những vú già ở trong nội trạch, bị sắp xếp tới đây, thì tất nhiên địa vị của hai người bọn họ chắc chắn là không được Hạng gia trọng dụng.
Bọn họ thật sự đem những sự kiện kia, tin tức kia kể ra như một câu chuyện, nói đến hứng khởi rồi đưa những lời bình phẩm tựa như Gia Cát Lượng đoán việc như thần, chỉ điểm giang sơn làm người làm ta trở nên sáng suốt, giải nghiện. Thực ra tất cả là để biểu đạt một chút buồn bực, một chút thất bại và hờn dỗi mà thôi.
Đã từng chỉ là những lời bình phán như Gia Cát Lượng về những chuyện đã qua, nhưng đối với hiện tại thì những lời ấy lại không giống nữa.
Lý Minh Lâu chậm rãi viết tấu chương, suy tư từng hàng chữ dán sát vào từng vị quan viên trong triều tuy chưa từng gặp mặt nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Chờ tới khi nàng đặt bút xuống thì bóng tối trong phòng đã trở nên mênh mông, Lý Minh Ngọc đã ghé vào mặt bàn ngủ từ bao giờ.
Nàng buông bút chờ cho mực trên sổ con dần khô, không đánh thức để Minh Ngọc lên giường ngủ, bởi vì trời rất nhanh sẽ sáng. Nếu muốn ngủ đệ ấy có thể ngủ tiếp trên đường về, lúc này đây đường về không còn vội vàng giống khi tới đây nữa, đệ ấy có thể an tâm ngủ ngon.
Nàng nghiêm túc nhìn khuôn mặt của đệ đệ, từng tấc từng tấc như muốn khắc sâu vào trong đầu.
Đã chết giờ có thể sống để gặp lại, vừa mới gặp lại phải chia lìa, lúc này đây, chia lìa này không biết bao lâu mới có thể gặp lại.
Tuy rằng nàng luyến tiếc nhưng không thể để đối phương ở bên người, mà nàng cũng không thể đến bên người đối phương, tương lai sẽ ra sao, nàng cũng không biết rõ, nàng chỉ biết mình phải nỗ lực vì tương lai kia.
…
Ánh mặt trời sáng tỏ, Lý Minh Ngọc nghẹo cổ quỳ gối trong lòng ngực Lý lão phu nhân, nói ra mình phải về Kiếm Nam đạo, khiến cho trên dưới Lý gia mới vừa hòa hoãn lại kinh loạn một trận nữa.
Lý lão phu nhân không cho rằng một đứa trẻ lại muốn rời nhà đi, bà cho rằng nguyên nhân là do đám người Lý Phụng Thường, Lý Minh Ngọc biện giải cho mấy thúc thúc, luôn nhắc mãi tất cả là do tự mình quyết định.
“Tổ mẫu, phụ thân không còn nữa, cháu muốn thay phụ thân tận trung tận hiếu.” Một hài đồng 10 tuổi ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lý lão phu nhân, nghiêm túc lại áy náy:
“Nhưng mà không thể tận hiếu với tổ mẫu được.”
Lý lão phu nhân ôm chặt hắn vào lòng:
“Có lời này của cháu là đủ rồi, tổ mẫu còn cầu gì hơn, chỉ khổ cháu, tuổi còn nhỏ như vậy mà….”
Lý Minh Ngọc từ trong lòng ngực bà quay đầu nhìn mọi người:
“Cháu không khổ, thật ra cháu về Kiếm Nam là tốt rồi, người vất vả chính là tam thúc.”
Lý Phụng Diệu thụ sủng nhược kinh:
“Không khổ, không vất vả…” Cho nên vẫn là để cho hắn cùng về Kiếm Nam đúng không.
“Đương nhiên là đệ phải đi, đệ quen thuộc nơi đó hơn.” Lý Phụng Thường nói. “Vậy thì, Phụng Cảnh vẫn sẽ đi phủ Thái Nguyên.”
Nhưng mà không biết khi nào mới khởi hành, trong lòng Lý Phụng Cảnh nói thầm, nhưng không dám thể hiện ra mặt. Nếu không chọc giận Lý Phụng Thường, thì nhị ca sẽ không cho hắn nhúng tay vào bất cứ việc gì, có cơ hội gì cũng không đến phiên hắn rồi.
Đám con cháu đồng lòng như vậy, lại tận trung tận hiếu, tuy rằng Lý lão phu nhân cưng chiều đám nhỏ nhưng cũng biết sự tình có nặng có nhẹ bà tự mình chọn lựa 8 vú già tín nhiệm có khả năng đi theo Lý Minh Ngọc, rồi mới đồng ý cho hắn rời đi.
Nếu đã phải đi thì ở thêm cũng không có ý nghĩa nữa, cả nhà từ trên xuống dưới lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị.
Những việc này không cần Nguyên Cát tự mình để ý, hắn đang an tọa trong phòng của Lý Minh Lâu.
“Đây là tấu chương.” Nàng chỉ lên bàn nói.
Nguyên Cát tiếp nhận, biểu tình có chút chần chờ.
“Nguyên Cát thúc có thể xem.” Lý Minh Lâu chủ động nói.
Có thể xem tấu chương cũng không khiến biểu tình của Nguyên Cát có biến hóa, điều làm hắn giật mình là từ “Nguyên Cát thúc”, đây là lần đầu tiên nàng xưng hô với hắn như vậy, có ý nghĩa gì thì không cần nói ra lời.
Nguyên Cát thu quyển tấu chương lại, nói:
“Nô tài trở về rồi xem.”
Lý Minh Lâu nói:
“Phong tấu chương này phải trực tiếp đưa tới tay của Toàn Hải, chúng ta có nhân mạch làm được điều này không?”
Đương nhiên Nguyên Cát biết Toàn Hải là ai, hiện giờ người trong thiên hạ đều biết đó là đại thái giám trước mặt hoàng đế.
Đi con đường Toàn Hải thật sự có thể tiếp cận được hoàng đế.
Tất nhiên Lý Phụng An khinh thường tương giao với Toàn Hải, nhưng hiện tại tình huống đã khác, ưu tiên hàng đầu là được việc, đại trượng phu co được giãn cũng được.
“Có, Mạnh Minh ở Lễ Bộ là bạn bè chi giao của đại nhân, hắn và Toàn Hải là quan hệ thông gia.” Nguyên Cát vừa nói vừa nhìn nàng:
“Nô tài cần lấy danh nghĩa của tiểu thư để viết thư cho hắn.”
Lý Minh Lâu gật đầu: “Thúc sắp xếp những chuyện khác đi.”
Nguyên Cát thưa vâng, hắn không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần đi làm việc thôi. Chợt, Lý Minh Lây gọi hắn lại, nàng ngồi ở nơi tối tăm trong nhà, tầm mắt xuyên qua khe hở của bọc vải đánh giá hắn.
“Thúc, có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không?” Nàng hỏi.
– —————————