139. Hải đường đỏ nở trước cung điện
Thôi Chinh đứng ngoài cửa cung, dù mặc quan bào dày dặn nhưng vẫn cảm thấy rét buốt khắp thân thể.
Hắn đã tính ra đông phong, đề phòng nam phong, mượn được loạn phong ai ngờ lại đến một trận bắc phong, thổi quét đi hết thảy.
Bên ngoài cửa cung đã không còn xảy ra chiến đấu hay giăng co nữa, binh tướng giết người đã bắt đầu dùng âm khẩu đất bắc thô cuồng nói giỡn, binh mã Hà Nam đạo may mắn còn sống sót đang co đầu rụt cổ ngồi xổm.
Phe thái giám đạt được thắng lợi, phe quan viên chắc hẳn rơi xuống địa ngục, Đại Hạ thịnh thế sẽ kết thúc tại đây ư, đám quan viên bọn họ tồn tại có ý nghĩa gì nữa? thật thẹn với liệt tổ liệt tông các đời Cao Tổ hoàng đế.
“Đừng để cho những người này tự sát hay tìm chết.” Một quan tướng nhỏ giọng dặn dò binh sĩ trông coi đám quan viên.
Binh sĩ kia dùng tay áo lau cánh mũi, lẩm bẩm: “Thoạt nhìn họ không có ý đó đâu.”
Võ Nha Nhi trần tru.ồng đi vào cửa cung, vừa vào lập tức cánh cửa đã đóng lại, binh sĩ cầm đao thương, khoác áo giáp bao vây hắn lại.
“Nhanh lấy quần áo cho Võ đô úy đi.” Toàn Hải hô lên, bước xuống trong sự bảo vệ của một đám quan binh. Tinh thần hắn tốt hơn, giọng điệu cũng nhu hòa hơn. “Đang mùa đông đấy.”
Tuy rằng bị vây khốn trong tình thế khẩn trương nhưng hoàng cung vẫn là hoàng cung, bọn thái giám nhanh chóng bưng đến trọn bộ đồ mới. Võ Nha Nhi không bọc từng tầng từng tầng quần áo mà chỉ lấy một chiếc áo ngoài và buộc lại đai lưng.
“Bệ hạ ở nơi nào?” Hắn hỏi.
Trên người đã không còn áo giáp hay binh khí, dưới chân cũng không đạp lên máu loãng và thi thể. Người thanh niên mặc xong quần áo che khuất đi cơ bắp chắc nịch, chỉ còn hình dáng cao gầy gần gũi, càng không có khí chất hung ác của binh tướng. Đương nhiên, cũng không giống thư sinh văn nhược, áo choàng cẩm tú thêu hoa không hề khiến sắc mặt hắn ảm đạm mà càng làm khuôn mặt hắn tỏa sáng, mái tóc đen bóng, đôi môi đỏ hồng tựa như đám quý công tử thường xuyên ra vào cung đình.
Có lẽ thật sự là con riêng của ai đó. Toàn Hải nghĩ, vừa rồi đã có người giới thiệu càng kỹ càng tỉ mỉ về thân thế của Võ Nha Nhi.
Cô nhi, lớn lên trong bầy sói hoặc nơi hoang dã nào đó, tóm lại là không có người nào biết lai lịch, không hề thu hút. Tuổi còn nhỏ đã trà trộn ở Mạc Bắc, đánh giặc hay cướp miếng ăn cũng tàn nhẫn như nhau, không nghe hiệu lệnh, tranh cường háo thắng, người gặp người ghét, nhưng lại có thể thuận lợi đến hô mưa gọi gió, còn được Lương Chấn đề bạt lên tới chức Đô úy, lãnh một đám quạ quân hoành hành ngang dọc.
Có cơ hội nhất định phải hỏi Lương Chấn một tiếng mới được. Nhưng mà mặc kệ là tư sinh tử hay cô nhi, cũng tốt đều thiếu cha, vừa lúc hắn thiếu nhi tử, tôn tử nha, Toàn Hải nghĩ.
“Bệ hạ và quý phi nương nương đang ở trong cung Hải Đường.” Hắn nói. “Mời Võ đô úy đi theo ta.”
Võ Nha Nhi không có khái niệm Cung Hải Đường là cung điện gì nhưng hắn lập tức cất bước đuổi kịp.
Toàn Hải đi lên trước, trước sau hai bên xung quanh hắn đều có những binh sĩ nắm đao thương đề phòng, còn Võ Nha Nhi chỉ nhìn thẳng coi như không thấy.
“Võ đô úy này, ngươi từ Mạc Bắc xa xôi nhanh như vậy đã nhận được thánh chỉ sao?” Toàn Hải quay đầu lại hỏi.
Võ Nha Nhi nói: “Trước khi ta nhận được thành chỉ đã xuất phát.”
Không có quân lệnh dám vào kinh thành ư? Thật khả nghi, ánh mắt Toàn Hải lập lòe.
“Do Lương lão đô đốc hơn nửa tháng trước đã bảo ta vào kinh.” Võ Nha Nhi nói tiếp.
Toàn Hải kinh ngạc: “Lương Chấn à?”
Võ Nha Nhi gật đầu: “Lương lão đô đốc phát hiện kinh thành có dị động cho nên đã bảo ta đến đây mà không kinh động người khác, nếu là ảo giác của ngài ấy coi như chúng ta tới thăm, nếu có việc….”
Nếu có việc thì có thể giải nguy nan, Toàn Hải cảm thán: “Không nghĩ rằng Lương lão đại nhân lại nhạy bén như vậy, nhưng mà tại sao không đề cập trước cho bệ hạ biết.”
Võ Nha Nhi nói: “Không có chứng cứ, Lương lão đại nhân lén điều tra, kết quả bị phát hiện, ngược lại khiến cho Tứ lão gia và bọn công tử phải vào lao ngục.”
Toàn Hải ngạc nhiên, mấy ngày nay hắn và Thôi Chinh đấu đá đến đau đầu làm gì có thời gian chú ý đến con hổ già không răng như Lương Chấn, vậy mà có chuyện này ư? Hắn vội dò hỏi đám thái giám và tướng sĩ xung quanh.
“Đúng vậy, nói là vì cắt xen quân phí.” Một thái giám nói.
Hiển nhiên Toàn Hải cũng biết con trai thứ 4 của Lương Chấn là dạng người gì, hắn kinh ngạc và phẫn nộ: “Đây là vu oan!”
“Lương lão đại nhân bán nhà ở, bổ sung thiếu hụt, cả nhà rời khỏi kinh thành về quê rồi.” Tiểu thái giám kia nói.
Nguyên nhân gây ra việc tranh đấu giữa Thôi Chinh và Toàn Hải là nạn binh hỏa xảy ra ở Tuyên Võ đạo, cho nên bọn thái giám đều cực kỳ chú ý mọi việc quan hệ đến vấn đề này. Việc của Lương Chấn quá nhỏ nhưng vẫn có tiểu thái giám nhớ kỹ.
Chẳng qua không nghĩ rằng lại có quan hệ tới hoàn cảnh hiện tại.
“Trời ạ.” Toàn Hải giơ tay lên hô. “Đây rõ ràng là Lương lão đại nhân rút dây động rừng nên mới bị hãm hại đuổi ra khỏi kinh thành, ngài ấy hẳn nên nói cho bệ hạ biết, như vậy chúng ta có thể đề phòng từ sớm.”
Võ Nha Nhi nói: “Khi đó, hẳn là ngài ấy không gặp được bệ hạ.”
Toàn Hải tỏ ra vô cùng tán đồng, hai tay đặt lên ngực, mắng to Thôi Chinh: “Lòng muông dạ thú, phản tặc, nhốt bệ hạ ở trong cung, cầm giữ triều đình….”
“Cho nên ta nhận được thánh chỉ khi đang ở trên đường.” Võ Nha Nhi đưa ra câu trả lời cho vấn đề trước đó.
Toàn Hải không hề nghi ngờ nữa, lướt qua hộ vệ ở hai bên đứng trước người Võ Nha Nhi, nắm lấy tay hắn: “Cũng may có ngươi, cũng may có Lương lão đô đốc.”
Võ Nha Nhi cúi đầu thi lễ không nói gì thêm.
Toàn Hải cứ thế kéo tay hắn. “Cung Hải Đường ở ngay phía trước, nhanh đi theo ta đến gặp bệ hạ. Bệ hạ cần nhận được tin tức tốt này, tâm ngài ấy muốn nát rồi.”
Kẻ phía trước bước nhanh chân hơn, Võ Nha Nhi bước theo, nhanh chóng thấy được một tòa cung điện. Tòa cung điện này tọa lạc giữa hồ nước, có bốn chiếc cầu trắng bắc ngang qua hồ, cung điện màu vàng lợp ngói lưu ly phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
“Tòa cung điện màu vàng xen lẫn cầu kiều màu trắng thật giống một đóa hoa hải đường đúng không.” Toàn Hải nói, còn chỉ bên hồ. “Ở đây đều trồng hoa hải đường, cho nên gọi là cung Hải đường. Đây là do bệ hạ cố ý xây dựng cho nương nương, nơi đây cũng có suối nước nóng mà nương nương thích nhất hành cung.”
Lúc này, binh lính canh giữ bao vây bốn phía cung điện còn đông đúc, rậm rạp hơn cây cỏ.
Võ Nha Nhi chỉ ậm ừ.
Dù sao cũng là một gã binh hán, không hiểu những thứ phong hoa tuyết nguyệt tình thú này, cũng không biết thưởng thức cái đẹp. Toàn Hải không đàn gảy tai trâu nữa mà kéo Võ Nha Nhi đi lên cầu.
Chiếc cầu hẹp dài chỉ đủ cho hai người song hành, cho nên đám hộ vệ vây quanh họ chỉ có thể thay đổi đội hình, người phía trước kẻ phía sau.
Toàn Hải vừa đi vừa hỏi việc nhà như Võ đô úy năm nay bao nhiêu tuổi đã cưới vợ chưa. Đối phương đáp hắn 20 đã có thê tử, cứ vậy nhàn ngôn toái ngữ đến trước cung điện.
Trước cửa cung điện cũng đầy rẫy binh sĩ đang đứng, phân ra canh giữ ở đầu cầu, chiếm cứ ưu thế một người giữ cửa, vạn người khó qua.
Tòa cung điện này khác với những tòa cũng điện khác, nó theo kiểu rộng mở, mùa hè tất nhiên là mát mẻ, nhưng mùa đông có thể sẽ không quá thoải mái, nhưng vẫn có hai người ngồi ở bên ngoài bậc thang.
Một lão giả mặc áo bông và một mỹ nhân đang tuổi phương hoa.
Lão giả cúi đầu ôm một chiếc huyền cầm, mái tóc hoa râm hỗn độn bay trong gió, sau đó có tiếng đàn tình tang rất dễ nghe.
Toàn Hải đứng ở đầu cầu dừng chân lại: “A, bệ họa mới soạn tân khúc.”
Đó là hoàng đế uy vũ của Đại Hạ đấy, Võ Nha Nhi nhìn lão giả này, hoàng đế cũng sẽ già, mà già rồi cũng sẽ giống như những người già cả khác.
“Hương Nhi, trẫm đã viết xong ca khúc, nàng dùng để nhảy đi.” Hoàng đế nói, ông ngẩng đầu khuôn mặt đầy vui mừng.
Nhưng mỹ nhân ỷ bên người ông lại không phải toàn tâm toàn ý để ý tới ông như xưa, mỹ nhân nhìn ra đầu cầu, quát: “Toàn Hải.”
Nàng đứng dậy kêu to, trên khuôn mặt mỹ lệ không hề vì hoảng sợ hay phẫn nộ mà thất sắc.
“Ngươi nhanh để bệ hạ gặp bọn họ đi.” Nàng hô. “Nhìn thấy bệ hạ thì bọn họ cũng sẽ không dám làm như vậy nữa.”
Có lẽ lời này nghe quá nhiều rồi cho nên thanh âm của Toàn Hải không còn kiên nhẫn mà trở nên sắc nhọn: “Bọn họ muốn làm hại bệ hạ! Bệ hạ gặp bọn họ sẽ rất nguy hiểm!”
Hoàng đế duỗi tay giữ chặt góc váy của La quý phi: “Hương Nhi, nàng khiêu vũ trước đi.”
Ông tựa hồ như không nhìn thấy hai người đang tranh chấp, La quý phi cũng không hề cười nói với ông nữa.
“Bệ hạ không gặp bọn họ mới nguy hiểm!” Nàng hô lên, mỹ nhân phẫn nộ lại có chút mị hoặc riêng.
Đương nhiên Toàn Hải không hề dao động, hắn vươn tay vỗ về phía trước, cười to: “Hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, binh mã ta triệu tập đã tới rồi, còn giế.t chết Ngô Chương, bọn Thôi Chinh cũng đã thành tù nhân….”
Hắn vẫn còn đang đưa tay vỗ đánh thì tay Võ Nha Nhi vỗ lên cổ hắn bộp bộp hai tiếng. Toàn Hải giống như một cây liễu bị chặt gẫy ngã vào người hộ vệ trước người. Va chạm xảy ra đột nhiên không kịp phòng ngừa khiến hai hộ vệ kia ngã quỵ, nhưng hai người này còn chưa kịp ngã xuống đất thì Võ Nha Nhi đã nắm được thanh đao trên tay họ, phốc phốc hai tiếng đâm xuyên qua ngực hai người này.
Trong nháy mắt ba người chết đi mà không biết mình bị giết như thế nào, các hộ vệ phía sau vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. La Quý phi đứng ở trên bậc thang thấy rõ từ đầu đến cuối, miệng anh đào của nàng mở lớn, dung nhan mỹ lệ vặn vẹo kéo dài ra…..
Á……
Tiếng thét chói tai khiến cả hồ nước kích động.
Tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng đàn ông kêu thảm thiết, tiếng hô quát, tiếng bước chân, tiếng đao đâm xuyên thịt, vang lên không dứt nhưng đều không thể khiến hoàng đế nhìn về phía này.
Ông vẫn cúi đầu chuyên chú gẩy huyền cầm, tiếng đàn tựa như nước chảy trút xuống, khi thì vui mừng khi thì kích động, có khi lại bằng phẳng. Thân mình hoàng đế cũng lay động theo tiếng đàn, mái tóc hoa râm phiêu động trong gió, ông nhắm hai mắt lại say mê trong điệu nhạc ca hoan.
Đao của Võ Nha Nhi như bay múa trước cung điện cho đến khi cắt vỡ yết hầu của một gã binh sĩ cuối cùng ngã xuống hồ nước, đám binh sĩ trên cầu không hề vọt đến nữa mà chỉ biết hoảng sợ lui dần về phía sau.
Toàn Hải đã bị giết, sát thần trước mắt lại đáng sợ như vậy, bọn họ có thể làm gì bây giờ? Bọn họ nên làm gì bây giờ?
Võ Nha Nhi không đuổi theo giết đám lính phía sau mà nhìn xuống hồ nước đã bị nhiễm đỏ: “Hoa hải đường là màu đỏ.”
Nói xong câu đó hắn bước chân xuống đầu cầu, đi về phía trước hai bước, vén lên áo gấm đã bị máu tơi nhuộm đỏ, đặt thanh đao xuống bên người, quỳ xuống trước hoàng đế đang điên cuồng đánh đàn và mỹ nhân té xỉu ở bậc thang.
“Thần Võ Nha Nhi Chấn Võ quân, cứu giá chậm trễ.”
Hoàng đế ngẩng đầu, dừng đánh đàn, không biết là có hiểu hay không, ông nhìn người trẻ tuổi trước mặt, cười nói: “Cuối cùng trẫm cũng phổ được cầm khúc mới.”
Võ Nha Nhi không cảm thấy lời này không thể đối đáp, hắn ngẩng đầu nói: “Chúc mừng bệ hạ.”
– ———————–