137. Đạp bước kinh thành, đợi chờ ngắm hoa.
Kinh thành vào cuối tháng Giêng, đầu tháng 2, hàn ý dày đặc, không có tuyết lớn nhưng gió lạnh như cắt vào da thịt cũng khiến cho người ta đau lớn, đường lớn ít người qua lại, chỉ có vài ba quầy hàng với cờ xí nhiều màu phiêu đãng, càng làm cho phong cảnh trở nên quạnh quẽ.
“Kinh thành chưa bao giờ hết náo nhiệt.” Trên tường thành, Ngô Chương mặc bộ quan bào màu tím thêu kim ngư (cá vàng) vừa quan sát nội thành vừa cảm thán. “Ta nhớ rõ đầu tháng 2 hội chùa rầm rộ có tiết ngắm hoa, tuy rằng lúc này hoa nở chưa được nhiều nhưng hoa lụa trên cây trong hội chùa lại sinh động như thật, ta đã được xem qua một lần duy nhất khi vào kinh lúc niên thiếu.”
Binh sĩ đứng trên tường thành đang hầu lập dùng khóe mắt liếc nhìn vị tiết độ sứ Tuyên Võ lãnh đạo binh mã Hà Nam mới nhậm chức này. Trước khi vào kinh thân phận của hắn là thứ sử Từ Châu, nhìn qua vị này mới hơn 40 tuổi, vậy mà đã vài thập niên không đến kinh thành à?
Ngô Chương cũng không để ý mình bị binh sĩ khinh thường, đương nhiên hắn không phải vài thập niên chưa từng tới kinh thành, mà hầu như năm nào hắn cũng tới, chỉ là không còn tâm tư như hồi thiếu niên đi dạo chùa miếu ngắm hoa lụa mà thôi.
Hắn dẫn thê tử lấy danh nghĩa thăm nhạc mẫu vào gia môn La thị, chờ gặp các huynh trưởng của La quý phi, lúc thì như nguyện, lúc thì thất vọng, nhưng mặc kệ là thế nào thì mỗi lần đều phải để ý cử chỉ, dụng tâm bắt chuyện và cứ thế từng năm từng năm từ một quan viên không thu hút hiện giờ đã biến thành Thứ sử.
“Ngô Chương!” Trên đường vang lên tiếng la hét.
Ngô Chương quan sát thấy là một đội binh mã đang áp tải mấy người đi qua, trên người đám đàn ông bị áp tải toàn vết máu loang lổ, hiển nhiên là vừa bị đánh, lúc này họ vừa đi vừa bị vài ba binh sĩ hung ác đánh đập.
Hắn nhận ra được mấy người đàn ông kia, đây là mấy gia nô, môn khách mà hắn gặp nhiều nhất mà mỗi khi đi tới La thị, bọn họ cùng uống rượu cùng nói giỡn với nhau.
Ngô Chương không hề coi như không quen biết mà còn hô gọi tên của từng người rồi hỏi: “Đây là… sao vậy?”
Những binh sĩ lập tức dừng bước, buông đao thương trong tay xuống: “Ngô đô đốc, bọn họ làm lơ lệnh niêm phong định xông ra cửa, còn đả thương chúng ta.”
Toàn Hải bị vây trong hoàng cung, nạn binh hỏa tại Tuyên Võ đạo bị chỉ chứng và xác nhận kẻ gây tội là La thị, giờ đang bị giam cầm trong nhà.
Mấy môn khách cũng bắt đầu hô to.
“Nhà đại nhân đang bị bao vây, ngươi nhanh nghĩ cách thả đại nhân ra đi.”
“Đó là Toàn Hải tác loạn, có liên quan gì đến đại nhân đâu!”
“Ngô Chương, ngươi bảo bọn họ rút lui đi!”
Vẻ mặt Ngô Chương tỏ vẻ khó xử: “Việc này ta không làm chủ được, phải chờ giải cứu được bệ hạ mới có thể định đoạt.” Nói xong, lại an ủi. “Hiện tại La đại nhân ở nhà là an toàn nhất.”
Dứt lời hắn xua xua tay.
Vừa rồi, đám binh sĩ nghe thấy tiếng hỏi của hắn mới dừng lại, thấy hắn xua tay thì lập tức cất bước, gậy gộc đao côn trong tay vẫn rơi mạnh xuống những người kia.
Mấy người nọ bị đánh đến lảo đảo, chỉ biết phát ta tiếng hô đau và mắng chửi.
“Họ Ngô bệnh chốc đầu kia! Ngươi là đồ chó, vong ân phụ nghĩa!”
“Dĩ vãng tới kinh thành chỉ biết ngồi xổm trước cửa La gia, đuổi cũng không thể đuổi mà giờ bước qua cổng lại khinh thường không vào à.”
“Ngươi cho rằng mọi người không biết người làm gì sao?”
“Đồ vong ân phụ nghĩa, đồ chó bán chủ cầu vinh.”
Bọn họ mắng càng dữ dội thì côn bổng trên người họ cũng càng nặng tay, cho tới không thể kêu lên được, giống như đám chó bị đánh tới chết rồi kéo đi hành xác, khiến cho những vệt máu kéo lê trải dài trên đường phố bằng phẳng.
“Dĩ vãng, một khi ra cửa nơi nào La thị đi qua trân bảo sẽ rớt xuống, mọi người sẽ chen chúc phía sau cướp đoạt.” Ngô Chương tựa như không nghe thấy tiếng mắng chửi mình, mà còn cảm thán với tùy tùng bên cạnh. “Ai sẽ nghĩ đến sẽ có một ngày, thứ rơi xuống không phải trân bảo mà là máu thịt.”
Đương nhiên, hiện tại chỉ là hạ nhân của La thị, chẳng qua đánh chó ngó thì mặt chủ, chó đã bị đánh rồi thì chủ cũng không còn xa nữa.
Tùy tùng nói: “La thị bị trừng phạt đúng tội, đại nhân nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội tố cáo mọi tội nghiệt của La thị đến tai thiên tử, công bố cho thiên hạ đều biết.” Hắn lại hạ giọng. “Ta đi khiến bọn chúng câm miệng, miễn cho làm nhục thanh danh của đại nhân.”
Ngô Chương cười cười: “Để cho bọn chúng mắng đi, ta là một con chó, con chó này ngồi xổm trước cửa La thị của bọn họ vài thập niên để đổi lấy cái gì?” Hắn nhẹ nhàng xoa xoa quan báo mới của mình, Tiết độ sứ có thể vào mặc áo tím của quan viên nhị phẩm. “Ta là chó đấy, người khác ném cho khúc xương tốt thì ta ăn không phải đương nhiên à.”
Tùy tùng không biết nên nói gì tiếp theo, cũng may có người đến giải vây, đây là một người đàn ông mặc quan bào, người này chào hỏi Ngô Chương.
“Thôi tướng gia hỏi, bao giờ có thể công thành?” Sắc mặt người kia sầu lo. “Bệ hạ tuổi lớn, Toàn Hải lại điên rồi, bị nhốt lâu e rằng chịu không nổi.”
Thật ra là do đám quan viên này không chịu nổi nữa, trong lòng Ngô Chương rõ ràng điều ấy. Toàn Hải và Hoàng đế đóng cửa hoàng cung, lại hạ chỉ triệu 12 vệ quân trong thiên hạ tới hộ giá, đó là nói cho mọi người trong thiên hạ biết, Tể tướng và triều thân mưu phản bức vua thoái vị.
Thôi Chinh dẫn theo đủ loại quan lại tĩnh tọa trước cửa cung, lấy danh là thanh chính.
Đương nhiên hai bên đều phải có binh mã mới hình thành thế cục giằng co như hiện tại. Cận vệ cùng với cấm quân tại kinh thành đã bị Toàn Hải điều vào hoàng thành, Thôi Chinh điều Ngô Chương và binh mã Hà Nam đạo bao vây kinh thành.
“Hoàng thành dễ thủ khó công, nhưng bệ hạ lại ở trong tay Toàn Hải, e rằng sẽ vô ý đả thương đến bệ hạ.” Ngô Chương nghiêm túc nói. “Binh mã Tuyên Võ đạo đang trên đường vào kinh, mong đại nhân lại chờ thêm vài ngày.”
Những lời trước đều vô nghĩa, câu cuối cùng mới là mấu chốt, trong lòng vị quan kia bĩu môi nghĩ, không đủ binh mã đánh không thắng được.
“Đương nhiên chúng ta có thể chờ rồi nhưng bệ hạ thì không chờ được.” Giọng hắn nặng nề. “Nếu vì chờ đợi mà khiến bệ hạ tổn thương thì đúng là tội nghiệt của chúng ta.”
Cho nên hiện giờ tấn công, bệ hạ bị thương khi công thành thì đó là tội của Toàn Hải rồi, nói cách khách sống chết của hoàng đế có thể mặc bay.
Làm hoàng đế quả là đáng thương, các đại thần cũng thật vô tình. Ngô Chương cảm thán, khi tiếp quản việc phòng vệ của toàn kinh thành, hắn biết Thôi tể tướng đã phái sứ giả đi tiếp Chiêu Vương tại đất phong ở bên ngoài.
Chờ hoàng đế chết hoặc bị thương, tội danh mưu phản sẽ do Toàn Hải và La thị gánh vác, Chiêu Vương đăng cơ, Đại Hạ gột rửa mọi bùn nhơ nước bẩn, lại trở thành một thiên địa mới.
Ngô Chương thẳng eo lưng, hắn sẽ có một vị trí nho nhỏ trong thiên địa mới này.
“Ta biết làm như thế nào, xin tướng gia yên tâm.” Hắn nói.
Người kia vừa lòng rời đi, Ngô Chương lại đi lên tường thành quan sát kinh thành một lần nữa, hành động lần này sẽ quyết định thành bại, phải suy nghĩ và làm thật nhiều việc a…..
“Hội chùa ngắm hoa hẳn là có thể tiếp tục làm, đến lúc đó Ngô gia ta sẽ bao trọn cả một thân cây.” Hắn dặn dò tùy tùng.
Tùy tùng ở bên cạnh có chút không kịp phản ứng, chỉ biết ngây thơ mờ mịt thưa dạ. Sao đề tài lại quay lại vấn đề hội chùa rồi.
Ngô Chương cúi đầu nhìn quan bao đang mặc trên người, thấy có chút tiếc nuối, đúng là mặc quá vội vàng. Nếu thông qua việc bắt được Toàn Hải mà lên làm tiết độ sứ Tuyên Võ thì hắn mới có nhiều thời gian làm quen với binh quyền, như vậy khống chế sẽ càng suôn sẻ hơn. Hiện tại, sẽ phải ở trong hoàng cung, sẽ phải lên triều.
Soạt, hắn cởi bỏ quan bào, nói: “Lấy giáp trụ của ta tới đây.”
Tùy tùng vừa nghe thấy lời này đã hiểu rõ, lấy áo giáp và vũ khí vẫn luôn mang theo ra, hầu hạ Ngô Chương mặc ngay trên tường thành.
“Đại nhân!”
Khi đang mặc, có vệ binh hô to, duỗi tay chỉ về phía trước.
“Ngoài thành, có binh mã đến.”
Binh mã đến thì có gì kỳ lạ, bốn phía kinh thành luôn có binh mã tuần tra thời thời khắc khắc không ngừng nghỉ, Ngô Chương ừ một tiếng.
“Không phải người của chúng ta.” Vệ binh kia lại kêu lên, bởi vì cờ xí của binh mã đang tới quá xa lạ.
Không phải binh mã của Hà Nam đạo à?
Binh mã của các đạo phủ gần kinh thành đã được lệnh ngoại trừ binh mã của Tuyên Võ đạo ra thì những nơi khác không được cho đi.
Binh mã tuần tra bên ngoài không hội báo lại, vậy ra cuối cùng binh mã Tuyên Võ đạo đã tới rồi ư?
Ngô Chương quay đầu nhìn toán binh mã đang chạy tới, có khoảng mấy trăm người nhưng lại tạo nên bụi mù hay thứ gì khác nữa, phảng phất như sức ép che trời lấp đất.
Người đến đều mặc binh phục, quấn áo, mặt mũi đều là bụi đất, còn có vết bẩn gì đó không thấy rõ, tựa như một đám khất cái lặn lội đường xa tới đây, nhưng khí thế của đám khất cái này không thể khinh thường.
Nhưng mà, dù cho là binh mã của Tuyên Võ đạo thì đám vệ binh kiểm tra thân phận xong cũng nên báo trước một tiếng mới đúng chứ. Ngô Chương đứng trên tường thành, cẩn thận, không hề tùy tiện hỏi: “Hỏi bọn họ là binh mã ở đâu?”
Đám vệ binh cao giọng quát hỏi.
Nhóm binh mã giảm dần tốc độ khi tới trước cửa thành, người cầm đầu lệnh binh tướng phía sau mở rộng cờ xí: “Chấn Võ quân phụng mệnh vào kinh hộ giá.”
Thanh âm vang vọng đầu tường khiến mọi người bên trên chấn kinh.
Chấn Võ quân là cái gì? Có người ngây ngốc, tại sao đột nhiên lại vào kinh thành?
Sắc mặt Ngô Chương thay đổi, nghĩ đến Lương Chấn bị ép rời kinh trước khi những việc này xảy ra, chẳng lẽ do lão đông tây này làm ra à? Nhưng mặc kệ là do ai làm thì Vệ quân tại kinh thành này đã là của họ Ngô, không tiếp nhận kẻ khác.
Nhưng hoàng đế đã có thánh chỉ triệu tập, vậy thì chỉ cần làm ra vẻ bề ngoài là được.
“Các ngươi tới đại doanh ngoài thành chờ điều lệnh.” Ngô Chương tiến lên một bước, cao giọng nói. “Tạm thời không được vào thành.”
Binh tướng cầm cờ xí phía trước không nói gì, cờ xí trong tay hắn hơi hạ xuống lộ ra thân ảnh một người đàn ông trẻ tuổi phía sau.
“Ngươi là ai?” Hắn ngẩng đầu hỏi, còn đưa tay vuốt mớ tóc rối rũ trước mắt tựa như muốn nhìn xem người đang nói chuyện là ai.
Người đàn ông trẻ tuổi thật khôi ngô, quả thật không xứng với mái tóc rối bù và quần áo rách nát đang mặc trên người. Ngô Chương nhìn người này, trong đầu hiện lên một ý niệm nhàn chán.
“Ta là Ngô Chương, người mới nhận chức tiết độ sứ Tuyên Võ đạo, kiêm thứ sử Từ Châu, Quan sát sử Hà Nam.” Hắn nói: “Các ngươi đường xa đến đây, đi đại doanh nghỉ tạm trước.”
Võ Nha Nhi nói: “Bệ hạ nguy nạn, thiên hạ này ai dám nghỉ tạm?”
Đúng là người trẻ tuổi khô ngô, nói chuyện cũng văn nhã, Ngô Chương thờ ơ nói: “Bệ hạ nguy nan, các ngươi không cần kháng mệnh không tuân, loạn….”
Hắn còn chưa nói xong, hai mắt đã trợn tròn, mọi thứ trước mắt tựa hồ như đang quay chậm. Hắn nhìn thấy người kia buông tay ra khỏi mớ tóc rối, giơ cung nỏ lên, trọng cung cùng mũi tên sắt, ong một tiếng. Mọi thứ lại trở về thời gian cũ, mũi tên đã bay tới trước mặt hắn.
Ngô Chương còn chưa nói hết câu thì đã biến thành một tiếng kêu, chỉ gần giống một tiếng kêu…..
Phụt!
Mũi tên bằng sắt xuyên thấu qua yết hầu của hắn, cắm thẳng vào trán gã tùy tùng còn đang nâng trường đao chuẩn bị đưa cho chủ nhân của mình, hai người này cùng nhau ngã về phía sau.
Còn chưa nhìn thấy hoa lụa nở dưới chân Phật đâu, kết cục của hắn không thể như này được, đó là ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu Ngô Chương.
Huyết hoa đã vấy đầy đầu tường.
Nhóm vệ binh sợ đến ngây người rồi bỗng chốc hô to xao động, sôi nổi giơ cung nỏ nhằm xuống cửa thành.
Võ Nha Nhi thu trọng cung lại, hô: “Công thành.”
Binh mã xông lên, thuẫn giáp giơ lên phía trước, cung nỏ ở phía sau hướng mũi tên bắn như mưa lên tường thành hỗn loạn, ở giữa nén dây thừng kéo theo thang dây bay lên tường thành.
Tiếng chém giết không ngừng vang lên ở một phía cửa thành mà là bốn phía kinh thành đã trở nên chấn loạn.
– —————————