Vết thương trên người Từ Thiệu Huân không phải nhẹ. Về đến Xuyên địa quãng đường khá xa, phải nằm nghỉ hết mấy ngày.
Sứ giả mấy hôm trước đã mang theo chỉ dụ đến Xuyên địa để giao lại binh quyền nhưng đã bị người của hắn câu lưu tại dịch trạm, đợi lệnh của Từ Thiệu Huân.
Người cứu hắn từ kinh thành về Xuyên địa mấy ngày nay không hề xuất hiện. Chỉ có Thái công, cựu cựu từ Xuyên quốc tỏ ra rất quan tâm tới đứa cháu, liên tục đến thăm.
Ngày xưa, khi Tĩnh phi chết, nhân tình ấm lạnh – bên hắn chỉ có hoàng huynh, hoàng tẩu. Những người thân đều sợ hãi liên lụy không dám đến thăm, cũng không ai muốn chứa chấp hắn.Dù có mối thù giết mẹ nhưng Từ Thiệu Huân không hận thù cũng không có chút thay đổi cảm tình với hoàng đế. Đơn giản là từ khi hiểu chuyện, chỉ có hoàng huynh thương hắn, hoàng tẩu chăm chút, xem Từ Thiệu Huân như một con người.
Mẫu phi…Lúc đó Từ Thiệu Huân đã bảy -tám tuổi song ấn tượng về bà rất nhạt nhòa. Bà không thương, không yêu hắn, vì sao hắn lại phải vì bà mà hận người đã yêu thương, chăm sóc, cho hắn biết thế nào là huynh đệ tình thâm.
Nhưng Từ Thiệu Huân cũng cảm thấy mệt mỏi. Làm Vương gia được sủng ái thật sự rất mệt. Hắn chỉ muốn cùng An Bình trải qua cuộc sống yên ổn nơi Xuyên địa, cùng nàng nắm tay đi hết quãng đường đời.
-Ta cũng muốn như đệ. Nhưng có kẻ muốn ngăn cản chúng ta….
Quốc vương Phồn quốc sau khi ổn định triều chính đã bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi của Xuyên quốc…Người được gọi là Thái công và cựu cựu kia vốn cũng chẳng muốn trả thù rửa hận gì cho mẫu phi cả. Bọn họ chỉ muốn làm chủ quốc gia này, lật đổ Từ Thiệu Minh…
Binh lực hiện tại của Từ Thiệu Huân tuy mạnh song không thể chống lại một lúc hai quốc gia có binh lực cũng không phải tầm thường. Còn có kẻ đứng sau gây rối nữa. Ai có thể hưởng lợi khi quốc gia này sụp đổ? Hiện nay Từ Thiệu Minh cũng chưa thể đoán ra.
Tương kế tựu kế. Kẻ đã muốn chia rẽ huynh đệ hắn, thế thì tại sao lại không diễn một màn kịch cho hắn coi. Màn kịch đặc sắc nhất.
-Huân nhi…Con không sao rồi.
Giọng ai vang lên đầy kích động. Là một ông lão đầu bạc. Thái công? Cha của mẫu phi sao?
Ông ta bước tới gần Từ Thiệu Minh, khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác cau lại, bộ râu bạc run run. Ông ta xúc động. Nhưng lòng Từ Thiệu Huân lại lạnh như băng….
-Thái công…
-Huân nhi…Đừng đa lễ. Khỏe là được rồi…Là được lắm rồi…
-Tứ vương gia an hảo, chúng tôi cũng thật vui mừng…
Là sứ giả của Phồn quốc. Từ Thiệu Huân thoáng hiện nét cười nhợt nhạt. Hắn xua tay:
-Các vị không cần đa lễ. Xin mời…
Chưa dứt lời thì bỗng có thị vệ hớt hải vào báo. Từ Thiệu Huân biến sắc. Từ bên ngoài, người hầu dìu vào một thân vóc mảnh khảnh, xiêm y xộc xệch. Khuôn mặt tuấn tú tái xám. Từ Thiệu Huân nhận ra ngay:
-Trình Đăng huynh….
Trình Đăng là con của Trình lão sư, một trong những người có công đưa Từ Thiệu Minh lên ngôi hoàng đế. Vậy mà đứa con trai thừa kế duy nhất của ông ta lại ra đến nông nổi này. Vì sao?
-Hoàng thượng điên rồi -Trình Đăng cố ngẩng đầu- Sau khi ngài được cứu, hoàng thượng càng điên cuồng. Ngài ấy cho là Tứ vương phi là mầm mống tai họa…Nàng ấy vốn là y nữ, quyến rũ ngài, làm ngài thần trí bất minh. 20 tháng này sẽ mang nàng hỏa thiêu giữa chợ. Ngài xuất hiện thì…
20 hỏa thiêu giữa chợ….Hôm nay không phải là 20 sao?
-Cấp báo….Vương gia cấp báo….
Có người vừa chạy vào báo lại….Từ Thiệu Huân vết thương vẫn còn rỉ máu điên cuồng chộp cổ người đó, hét lên:
-Vương phi sao rồi? Nàng sao rồi?
-Hồi vương gia….-Người đưa tin mặt mày xám xịt, nhỏ giọng- Hôm nay….đã….đã hành hình giữa chợ. Vương phi bị đưa lên giàn hỏa…..Đốt chết rồi….
Từ Thiệu Huân phun ra một búng máu lớn, ngã quỵ….Thái công, sứ giả Phồn quốc đều đổ xô tới….Chỉ là đằng sau vẻ lo lắng ấy là những nét cười hết sức sâu xa….
Trình Đăng thở dài rất khẽ….Tới giờ phút này mới thấy, gia tộc Đế vương có phải là sẽ hạnh phúc đâu….
————————-
Văn án hai truyện (lách luật bằng cách làm Ngoại truyện nhé?)
Năm 2080, tập đoàn Tạ thị tuyên bố chế tạo ra cỗ máy có thể kiểm soát được thời gian.
Chủ tịch tập đoàn Tạ thị Tạ Nguyễn đích thân thực nghiệm tác dụng của cỗ máy kỳ diệu đó. Các chuyên gia cảnh báo, máy móc có thể chưa hoàn thiện, cần đợi thêm một thời gian.
Đợi….Đã hơn 40 năm chờ đợi, Tạ Nguyễn lại không thể chờ thêm một khắc. Câu hỏi cứ ám ảnh trong lòng ông bao nhiêu năm tháng về người mình gọi là ba.
Tạ Phúc Khang…Ông ta cả đời cô độc, tại sao lại chọn lựa cho một đứa trẻ xuất hiện trong đời mình?
Năm 6 tuổi, Tạ Nguyễn vô tình hỏi về mẹ, đã nhận ngay một cái tát tai?
Mẹ….Là ai đến nỗi…Tạ Phúc Khang chưa bao giờ thừa nhận, cũng không phủ nhận – Tạ Nguyễn còn một người mẹ. Đó là ai? Vì sao lại biến mất….Vì sao?
Vốn là định sẽ đến ngay tháng 6/2020 khi mình đã ra đời, không nghĩ lại có trục trặc kĩ thuật. Mở mắt ra chỉ thấy một màu đen.
Giọng nói ai ấm áp, đầy sợ hãi: Anh là ác quỷ, nhưng con tôi không phải. Tôi không muốn nó giống ác quỷ như anh….
————————————————–
Văn án 2:
Lần đầu nàng gặp hắn, ấn tượng không có gì sâu đậm. Hắn là hoàng tử, nàng là Thiên kim Đại phú gia được hoàng thượng triệu kiến.
Bẵng đi mấy năm, nàng trở thành cung nữ, tìm mọi cách che chở đệ đệ, mong nó không phải trở thành thái giám, có thể nối dõi tông đường cho gia trang vốn đã chìm trong máu vào một ngày mưa.
Nàng không yêu hắn nhưng hắn lại chiếm đoạt nàng.
Nàng là nô tì hèn mọn, hắn vẫn là hoàng tử. Hoàng tử đã bị thất sủng, cưới một nô tì làm thê tử cũng không ảnh hưởng gì.
Nàng không nghĩ hôn lễ đó cũng là một màn kịch. Hắn từ một hoàng tử không được sủng ái lên ngôi hoàng đế. Nàng nơi cung cấm, dù có thể lợi dụng hắn trả thù nhưng cũng chỉ là thân nhi nữ, không đủ sức chống chọi với phong ba bão táp, lòng ganh tị chốn thâm cung.
Hắn thề sẽ bảo vệ nàng….
Nhưng rồi trong một ngày hoàng hôn buông xuống, trong tay nàng là cái đầu của đệ đệ nàng yêu thương nhất. Người ra lệnh giết hắn lại là kẻ đã nói sẽ thay nàng bảo vệ những người thân mà Chương Khanh yêu quý nhất trên đời.
Hoàng đế -vốn là giả dối, phải không?