Để Người Cười

Chương 16: Người là ai?



Ba ngày sau khi mang đứa bé về nhà, Hạ Chúc Bằng sang Đinh phủ.

Đinh lão phu nhân và Đinh lão gia đón tiếp hắn rất nhiệt tình. Các phu nhân và di nương cũng trang điểm cho con gái mình lộng lẫy hơn hẳn thường ngày. Tuy là tiểu tế cũ nhưng hiện giờ Hạ Chúc Bằng xem như chưa có chính thê, nghe nói lại được hoàng thượng trọng dụng, gả cho hắn làm phu nhân cũng xem như có được tiếng thơm.

Oanh oanh yến yến. Chỉ có An Bình ăn vận bình thường, vốn nghĩ là để mình chìm khuất song giữa đám công lòe loẹt, vô tình một cánh chim sẻ nhỏ lại nổi bật hơn người. An Bình lại thanh lệ, thuần khiết, tóc dài đen óng, xinh đẹp tuyệt trần.

Hạ Chúc Bằng chỉ lướt qua nàng một chút…Không phải…Gần như không nhìn tới. Theo ký ức của Vân Ca về hắn, Hạ Chúc Bằng tuy không thể nói là người ham mê sắc dục nhưng cũng thích gái đẹp rượu ngon. Có lần Hạ lão gia mở tiệc, hoa khôi Diễm Vân làm hắn không rời mắt. Mà nhan sắc của An Bình so với cô nương đó, theo Vân Ca đánh giá còn có mấy phần hơn, lại thêm tuổi trẻ tươi mới, thế mà Hạ Chúc Bằng lại không ghé mắt qua.

Cảm giác với hắn càng ngày càng mãnh liệt. Nói đúng hơn, chính là cảm giác mông lung mờ mờ ảo ảo. Hạ Chúc Bằng đó….Lại có phần như không phải Hạ Chúc Bằng.

-Đây là…

-An Bình, tiểu muội tử. Khi Mẫn Tiệp xuất giá, con bé còn rất nhỏ, tiểu tế không biết đâu.

Đinh lão phu nhân cố ý nhấn mạnh từ “tiểu tế”. Hạ Chúc Bằng lại dường như không để ý đến chuyện đó, chỉ khẽ gật đầu chào An Bình.

Nàng ngẩn người tại chỗ. Khuôn mặt này, hình vóc đó, tuy có phần gầy yếu hơn trước nhưng không thể nhầm lẫn được. Nhưng khí chất không phải, cảm giác cũng…

-An Bình…

Đinh lão gia gọi lớn, An Bình mới nhận ra nãy giờ mình đứng trân trân một chỗ. Hạ Chúc Bằng cũng nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia nhìn rất lạ….Phục thị vội kéo tay nàng:

-Bình nhi bị mệt…Xin lỗi mẫu thân, xin lỗi lão gia…

Trong tiểu viện, Phục thị không ngừng hỏi chuyện con gái. Vẻ thẫn thờ của An Bình làm bà vô cùng lo lắng. Hạ Chúc Bằng nghe nói đã khắc chết hai phu nhân từng là chính nữ của Đinh gia. Bà không muốn con gái mình đi theo con đường đó. An Bình không cần lấy chồng làm quan, chỉ cần có một người thật lòng thật dạ với con gái, cùng nhau sống tới già.

-Bình nhi à…Người ta làm quan, con đừng…

-Không có đâu mẫu thân -An Bình bật cười, trấn an Phục thị -Con không có lòng dạ gì với…với tỷ phu đâu. Mẹ không cần lo.

Trấn an một lúc sau, Phục thị còn bắt nàng không được ra ngoài chào Hạ Chúc Bằng nữa, An Bình mới tạm thời làm bà an tâm. Đỡ lấy bà lên giường ngủ, còn cẩn thận đắp chăn cho Phục thị, An Bình mới bước ra ngoài. Nàng định hỏi chuyện Tiểu Dung về việc bán son phấn hôm trước, nghe Tiểu Dung kể là rất đắt hàng, các cửa hàng son phấn đang đặt làm thêm nữa. Nếu tiếp tục làm son thì nguyên liệu phải tìm thêm, lại còn…

-Cô nương…

Tiếng gọi của người nào đó sát bên tai. Khi An Bình ngẩng lên, nàng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đó từ xa đi đến, môi khẽ điểm một nụ cười:

-Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi.

Bình tĩnh….Phải bình tĩnh…Kiếp này An Bình và Hạ Chúc Bằng chưa hề quen biết. Nàng là An Bình. Đinh An Bình…

-Ta đã nghe nói về chuyện mổ lấy thai khi thai phụ đã mất. Ta cũng đã tìm tới Kiều y sư. Ông ấy chỉ có một đệ tử, nghe nói là nhận mấy năm trước, sau khi nàng ấy bị ôn dịch. Đó là Đinh An Bình, ngũ tiểu thư của Đinh gia. Sau khi nàng rời đi, ông ấy cũng không thực hiện việc khám bệnh cho phụ nữ nữa.

Hai ánh mắt chạm nhau. An Bình một lần nữa khẳng định. Người trước mặt nàng không phải là Hạ Chúc Bằng. Không phải Hạ Chúc Bằng. Hắn là…

-Ông không phải Hạ Chúc Bằng. Ông là ai….Là ai?

Con người Hạ Chúc Bằng đơn giản, suy nghĩ gì đều lộ ra ngoài. Sau khi thê tử bị Từ Thừa Huân giẫm chết, mẫu thân cũng không toàn mạng, hắn đau hổ thì ít mà cảm thấy nhục nhã vì bị đồng liêu xa lánh thì nhiều. Mỗi tối đều đến Thiên Hương lâu uống rượu hoa, có khi đi cả đêm mới về.

Ngày hôm đó, sau khi tỉnh lại trong phòng cô nương Thiên Hương lầu, hắn về sớm, bên ngoài mới qua canh Tư.

Hôm ấy cũng là ngày mồng bảy tháng bảy, âm hồn hội tụ. Những linh hồn cô đơn trên trần thế sẽ tụ họp lại một chỗ.

Trong đó có một linh hồn phiêu lãng. Khi còn sống, hắn được xưng là Quỷ y, sau khi chết lại trở thành Danh y trong đám cô hồn. Những linh hồn bơ vơ bị người khác xua đuổi, thương tích đầy mình đều được hắn chữa trị. Đám cô hồn ngạ quỷ ghi ơn hắn, tìm mọi cách che giấu, không để người của Diêm La biết tung tích hắn ta.

Ba trăm năm nơi dương thế, hắn chỉ mong tìm kiếm một người.

Người còn một căn bệnh Quỷ y không thể chữa trị. Là một người yêu y thuật đến cuồng nhiệt, hắn xem đó là một sự sỉ nhục lớn. Trên Tuyết sơn sương mù giá lạnh, hắn đi tìm thuốc. Khi mang về, người kia cũng đã ly biệt thế gian.

Khi còn sống, hắn cũng sở hữu một Vu thuật huyền bí trong y thuật. Nhân lúc linh hồn người kia còn đang phiêu bạt, hắn đã dùng Vu thuật ếm một lời chú lên linh hồn kẻ ấy. Mười kiếp, trăm nghìn kiếp, chỉ cần người đó đầu thai, bệnh tình sẽ quanh quẩn theo linh hồn y. Cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Quỷ y đánh đổi cả mạng sống của mình.

Bao nhiêu năm phiêu bạt, hắn nhận ra nếu không có thân xác con người thì rất khó tìm kiếm người cũ. Có đôi lần tìm được thì hắn ta đã xuôi tay nhắm mắt. Là linh hồn càng không thể chữa trị được bệnh tình.

Hạ Chúc Bằng rượu say quá độ, lại ra ngoài lúc sáng sớm trời lạnh, bất ngờ ngã xuống, linh hồn rời đi. Thân xác trống rỗng, thậm chí còn ấm hơi người.

Hắn mượn xác hoàn hồn. Thế giới đang sống đã thay đổi nhiều về triều đại nhưng con người vẫn vậy. Tham lam, thích cười đùa trên sự thua kém của kẻ khác. Hắn trong thân xác của Hạ Chúc Bằng bị người khác cười cợt cũng không có gì quan trọng. Điều mà Quỷ y muốn chỉ là tung tích của người kia. Hắn là ai….

Sau đó hắn nghe nói về một “thần y” cứu được thai nhi từ người chết bằng cách mổ bụng. Y thuật thượng thừa. Kỹ thuật này hắn cũng từng chữa trị nhưng chỉ dùng trên cơ thể một số bệnh nhân còn sống,chưa thực hành với người chết bao giờ.

Tiểu cô nương này, nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, sao có thể biết được y thuật mà Quỷ y năm 20 tuổi mới khám phá ra?

-Nàng là ai?

Hắn hỏi lại…Đinh An Bình quay đi:

-Tôi cũng biết ngài không phải Hạ Chúc Bằng, vậy là đủ rồi.

Đằng xa Tiểu Dung vui vẻ đi tới, mang theo một túi đừng đầy bạc. Loại son phấn tiểu thư chế tạo ra rất đắt khách, có nhiều người mua, lợi nhuận thu được cũng nhiều. Nàng đã mua đầy đủ nguyên liệu làm mẻ tiếp theo mà số dư vẫn còn nhiều.

Nhìn thấy Hạ Chúc Bằng đứng với tiểu thư, Tiểu Dung vội thi lễ:

-Đại nhân.

-Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin kiếu.-Đinh An Bình cúi người- Chào tỷ phu.

Nàng và Tiểu Dung đi thẳng, còn lại bóng áo phất phơ của Hạ Chúc Bằng.

Thế gian mênh mông, biết đi đâu tìm con người đó. Y thuật cô gái kia cũng không kém, nếu có sự hơp tác của nàng thì….

Hạ Chúc Bằng gạt đi ý nghĩ đó ngay. Nơi hắn nhắm vào là Thái y viện. Căn bệnh ngày xưa chỉ có trong vương tôn quý tộc, bao nhiêu kiếp hắn nhớ lại, những thân xác chứa nó mình tìm được đều là người của hoàng gia.

Kiếp này có lẽ không ngoại lệ. Nhưng hắn chỉ là một quan Tam phẩm, Thái y viện không phải là nơi chỉ có người làm thuốc mới được vào sao? Cả nhà Hạ Chúc Bằng đều không ai theo nghề y, lộ ra y thuật cao minh không phải sẽ làm người ta càng thêm nghi ngờ?

Cô nương kia, tông tích không ai biết…Việc vào thái y viện chắc chỉ còn trông mong vào nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.