Trong thiên lao âm u, ẩm ướt, giữa bầu không khí mốc meo dường như còn có một tứ mùi khác lạ.
Là mùi của sự chết chóc.
Dận vương bước chân trên nền đất ẩm ướt đi vào, trong những phòng giam ở hai bên có vô số những đôi tay gầy khô, trắng bệch đang thò ra, những ngón tay chỉ còn da bọc xương ấy ra sức cào vào không khí, kèm theo tiếng kêu gào như của những kẻ điên. Dận vương nhíu chặt đôi mày, liếc mắt nhìn về phía một phòng giam ở phía trước. Chiếc áo tù màu trắng nhuốm máu đỏ, đất vàng, người trong phòng giam đầu tóc bù xù, bẩn thỉu che đi mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, thoạt nhìn thực khó có thể phân biệt là nam hay nữ. Cánh tay hắn ra sức thò ra ngoài, hận không thể len cả người ra, dường như Dận vương là cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong cuộc đời này của hắn.
Một gã cai ngục cầm đao đi bên cạnh Dận vương, cẩn thận cất tiếng khuyên: “Trong thiên lao mọi thứ đều không được sạch sẽ, Điện hạ thực không nên hạ mình đến đây.”
Dận vương không nói gì, nơi tận cùng của thiên lao lạnh lẽo là một phòng giam đơn độc, được khóa bằng xích lớn. Hắn lạnh lùng nói một câu: “Mở cửa”, tên cai ngục không dám chậm trễ, lập tức làm theo. Lúc này Doãn Duật mới xoay người lại, Dận vương thấy trên tay y có vết thương, không khỏi giận dữ, túm ngay lấy gã cai ngục, quát hỏi: “Là ai đã dùng hình với y?”
Gã cai ngục sợ hãi đến nghẹt thở, nhất thời chỉ biết hoang mang lắc đầu, sau đó liền nghe Doãn Duật cất tiếng cười bất lực: “Là phụ thân ta đánh, không liên quan đến bọn họ.”
Dận vương ngây người, bàn tay đang túm vạt áo gã cai ngục cũng buông lỏng, kẻ đó vội vàng lui ra. Lúc này, thần sắc của hắn mới ôn hòa một chút, Doãn Duật nói thẳng: “Cho dù Hoàng hậu muốn định tội ta, nhưng dù gì cũng phải nể mặt phụ thân ta, bà ta sẽ không dùng hình đâu.”
Dận vương tất nhiên cũng hiểu, cho nên, trên đường đến đây hắn chưa từng lo lắng về điều này. Chỉ là vừa rồi, khi mới nhìn thấy, hắn đã thật sự cho rằng tính tình của Tiêu hậu đã thay đổi, sự hiền hậu, dịu dàng khi xưa đã hóa thành tàn độc, dữ dằn. Dận vương bước lên phía trước, trong phòng giam chật hẹp chỉ có duy nhất một chiếc giường bẩn thỉu, hắn không do dự, vén áo ngồi xuống.
Doãn Duật hơi cau mày: “Điện hạ không nên đến đây.”
“Bản vương không nên đến, vậy ngươi thì nên đến sao?” Dận vương hờ hững đưa mắt nhìn y, trong giọng nói thấp thoáng nỗi căm hận.
Doãn Duật tỏ ra rất ung dung: “Nơi này thực ra cũng không kém hơn ở phủ của ta là mấy, ít nhất cũng có cái ăn, cái uống.” Dận vương hơi cau mày, y nói tiếp: “Phụ thân nói ta trở về người đầy thương tích, đúng là làm mất mặt vương phủ, đang định trách phạt ta thì người của ty hình chính tới…” Sắc mặt y trắng bệch, nhưng tinh thần thì dường như vẫn còn khá tốt.
Dận vương không còn tâm trạng đâu mà để ý tới việc ở Ký An vương phủ, bèn chuyển chủ đề: “Làn này, ngươi có cách thoát thân không ?”
Trong phòng giam, chỉ duy nhất bức tường phía bắc là có một ô cửa sổ nhỏ, cho dù bên ngoài rạng rỡ ánh mặt trời nhưng bên trong cũng chẳng có chút ánh sáng nào hắt vào được. vậy mà vì câu nói của Dận vương, lúc này, phòng giam u ám lại trở nên lóa mắt, trong lòng Doãn Duật vô cùng kinh ngạc, giọng nói trở nên gượng gạo: “Điện hạ không hoài nghi ta sao?”
Tiêu hậu dùng tội danh mạo phạm Công chúa Bắc Hán để bắt y, tuy đã giấu giếm rất nhiều người nhưng Dận vương không thể không biết vì sao y bị nhốt vào thiên lao.
Thế mà Dận vương lại chẳng đề cập tới chuyện này, chỉ hỏi y có cách nào thoát thân không. Ánh mắt Doãn Duật trở nên ảm đạm, tâm trạng cũng nguội lạnh đi nhiều. Tuy y và Kiều nhi quen nhau trước, nhưng nàng lại sắp trở thành Dận vương phi, giữa bọn họ chẳng lẽ thật sự không có tư tình? Y từng ôm nàng, từng hôn nàng, luôn nhớ nhung nàng … Mà trong thời gian y bị thương, nàng cũng hết mực chăm lo cho y…
Dận vương chợt nở nụ cười, đây có lẽ là nụ cười thật lòng nhất của hắn trong suốt những ngày qua. Bàn tay hắn đặt lên vai Doãn Duật, vỗ nhẹ mấy cài nói: “Ta và ngươi lớn lên cùng nhau, tình cảm ấy chẳng phải tầm thường, ngươi nghĩ ta lại tin lời của Hoàng hậu sao? Bà ta đối xử với ngươi thế nào, đối xử với mẫu phi ta thế nào, trong lòng ta biết rõ.” Nhắc đến Liên phi, thần sắc Dận vương thoáng vẻ buồn bã, đáy mắt ngập tràn sát khí, giọng nói cũng trở nên nặng nề vô hạn.
Những lời nói lạnh lùng ấy lọt vào tai Doãn Duật nhưng y chỉ thoáng nghe thấy hai chứ ‘tình cảm’, rồi chợt cảm thấy tức cười. Dận vương đâu có biết, y đã từng muốn vứt bỏ tất cả, cái gì mà tình huynh đệ, cái gì mà gia tộc… Trên đường rước dâu, y chỉ muốn mang Kiều nhi bỏ trốn. Vậy mà bây giờ, Dận vương còn nhắc đến cái gọi là tình cảm với y nữa.
“Doãn Duật.” Dận vương thấy y không nói gì, bất giác ngoảnh đầu nhìn y.
Doãn Duật lập tức che giấu vẻ áy náy, thấp giọng nói: “Điện hạ không nên quá đau buồn.”
“Không nên quá đau buồn?” Dận vương chợt bật cười. “Bọn họ cho rằng lần này sẽ khiến ta không thể trở mình, cho rằng lùi ngày đại hôn lại nửa năm thì có thể làm mưa làm gió. Nhưng thời gian lùi lại nửa năm thì sao, bọn họ nghĩ chuyện sắp trở thành sự thực còn có thể thay đổi được hay sao chứ?”
Doãn Duật bị nhốt trong thiên lao không biết tình hình bên ngoài, lúc này nghe Dận vương nói lùi lại ngày đại hôn thì không kìm được sự kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Vậy Công chúa … về Bắc Hán hay tạm thời ở lại Cẩm Tú biệt uyển?”
“Ở lại biệt uyển.” Dận vương không nói kĩ về chuyện của Lệnh Viên, chỉ khẽ dặn dò: “Ngươi cứ yên tâm chờ đợi, ta sẽ nghĩ cách.”
Doãn Duật không nói gì thêm, bây giờ còn có thể có cách gì được chứ? Có điều, may mà chuyện này không liên lụy tới Kiều nhi, chỉ cần nàng không sao, y cũng yên tâm rồi.
Trước Ký An vương phủ, bóng người thưa thớt, sắc mặt Ký An vương gia nặng nề, ngồi trong đại sảnh, Vương phi ở bên cạnh thầm rơi nước mắt. Từ sáng sớm, Ký An vương gia đã vào cung diện kiến Hoàng thượng, nhưng lại bị một câu “Thánh thượng không được khỏe” của Tôn Liên An đuổi về. Vương phi khóc lóc nói muốn vào thiên lao thăm con trai nhưng ông lại ngăn cản. Việc này mà không có đối sách thì đi rồi cũng vô ích, chỉ mất công khóc thêm.
Trong phòng tràn ngập khói thơm, có gã gia đinh vội vã chạy vào.
“Vương gia, bên ngoài có vị cô nương cầu kiến. Cô ta nói mình là thị nữ của Công chúa Bắc Hán.”
Nghe gã gia đinh nói xong, sắc mặt của hai người đang ngồi trong đại sảnh lập tức thay đổi.
Công chúa Bắc Hán cũng thực nực cười, người ngoài không biết vì sao Doãn Duật bị nhốt vào thiên lao, nhưng nàng ta hẳn là rõ nhất. Nếu là người khác, lúc này e né tránh còn không kịp, vậy mà nàng ta lại phái người tới đây.
Anh Tịnh theo gã gia đinh đi vào, bộ cung trang màu xanh nhạt may bằng vải lụa lại càng khiến thị toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu. Thị ngoan ngoãn đi theo gã gia đinh, trên mặt chẳng có chút hoang mang. Ký An vương gia thấy thị đi tới, hành lễ một cách đúng mực, rồi cười nói: “Công chúa nhà nô tì nói, có một việc muốn nhờ Vương gia giúp đỡ.”
Ký An vương gia hơi cau mày vẻ không vui, nhưng vì đối phương là người Bắc Hán đành nói: “Công chúa chắc cũng biết tình hình hiện tại, chỉ e cô nương đã tới nhầm nơi rồi.”
Anh Tịnh cúi đầu hành lễ rồi mới nói: “Nô tì không tới nhầm, hơn nữa, Công chúa còn nói, phải đi vào từ cửa chính một cách đường hoàng mới được.”
Ký An vương phi nghe mà chẳng hiểu ra sao, liền nhìn Vương gia bằng ánh mắt nghi hoặc. Ông vẫn chăm chú quan sát nữ tử trước mặt, chỉ thấy thần thái thị thản nhiên, đối mặt với vẻ giận dữ ngầm của ông mà vẫn không hề sợ hãi. Ngay đến một người thị nữ mà cũng được như vậy, đủ thấy tác phong xử sự thường ngày của vị Công chúa Bắc Hán kia rồi, Ông cứ nghe hẳn cũng không sao…
Nửa canh giờ sau, Anh Tịnh rời khỏi vương phủ rồi đi thẳng tới thiên lao, nhưng không được thị vệ canh gác cho vào. Thị buồn bực quay về, quả nhiên phát hiện có người theo dõi, nấp trong chỗ kín. Anh Tịnh coi như không nhìn thấy, đi thẳng về Cẩm Tú biệt uyển.
Sáng hôm sau, trong cung liên tiếp ban xuống hai thánh chỉ.
Thứ nhất, truy phong Liên phi làm Hoàng quý phi, cho phép bà ta được hạ táng theo nghi lễ Hoàng quý phi.
Thứ hai, ngày thành thân của Dận vương và Đại trưởng công chúa Bắc Hán sẽ lùi lại nửa năm. Dận vương được phong thưởng rất nhiều để biểu dương lòng hiếu thuận, còn Công chúa Bắc Hán thì được ban một tấm kim bài, có thể tự do ra vào bất cứ nơi nào ở Sùng Kinh.
Lệnh Viên chưa thành thân với Dận vương, nàng vẫn sẽ là người Bắc Hán chứ chẳng phải Vương phi Nam Việt. Tấm kim bài này quả thực cũng đủ sức nặng, để một Công chúa ngoại tộc có thể tự do ra ngoài hoàng cung, nội đình, coi như Hoàng đế Nam Việt đã có lòng động viên. Nhưng Lệnh Viên lại bảo Anh Tịnh cất đi cẩn thận, bây giờ chưa phải lúc sử dụng tấm kim bài này.
Ba ngày sai, Liên phi nhập niệm. Cũng trong ngày này, Bắc Hán truyền tới tin tức, Thiếu đế lập Hoàng trưởng tử Lưu Chiêu làm thái tử, tấn phong dưỡng mẫu của Thái tử là Dương phi làm Hiền phi.
Lúc này, Lệnh Viên mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một làn gió mát thổi tới khiến tấm rèm cửa lất phất bay, Lệnh Viên cúi đầu, nhìn kĩ chiếc móng tay vừa được sơn màu. Anh Tịnh không kìm được khẽ cất tiếng hỏi: “Công chúa, người nói xem, Đoan phi nương nương đang yên đang lành sao lại mắc bệnh nặng như thế? Khi chúng ta rời kinh, không phải mọi thứ vẫn bình thường sao? Không ngờ Hoàng thượng lại hạ chiếu giao Điện hạ cho Dương phi chăm sóc, như vậy… liệu sau này có trả lại cho Đoan phi nương nương nữa không ?”
Ánh mắt Lệnh Viên dừng lại trên chiếc mống tay đẹp đẽ, trên khóe miệng thoáng hiện một nét cười giễu cợt. Trả lại… Thoáng nghe thì thật nhẹ nhàng biết bao, nhưng chỉ e Đoan phi không bao giờ có thể trở dậy được nữa. Dương phi đã không làm nàng thất vọng, có thân phận dưỡng mẫu của Thái tử, thêm vào đó, bản thân lại là phi tần cao nhất trong hậu cung Bắc Hán, nàng ta cũng có thể thỏa sức thực hiện thủ đoạn rồi. Bắc Hán còn có Dương Ngự Thừa, Lệnh Viên không phải lo lắng gì thêm.
“Công chúa, người không lo lắng gì sao?” Anh Tịnh thấy nàng không phản ứng gì, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Lệnh Viên bất chợt nở nụ cười rồi đứng dậy bước ra hành lang, tà váy dài mang theo làn hương thơm vương vất. Bóng dáng xinh đẹp của nữ tử đứng bên một khóm hoa màu hồng tím, vẻ thanh lệ toát ra khiến lòng người rung động, ngất ngây. Nàng bẻ một cành tử vi đưa lên múi ngửi, hờ hững cất tiếng: “Bản cung rất yên tâm.”
Anh Tịnh hơi ngẩn người, rồi không kìm được hỏi tiếp: “Trước đây, không phải Công chúa ghét nhất Dương phi nương nương có hành động nhằm vào Đoan phi nương nương sao?”
Trước đây là trước đây…
Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, Anh Tịnh thấy Đại trưởng công chúa nở một nụ cười cao thâm khó lường. Từ nhỏ, thị đã đi theo Công chúa, vậy mà lúc này lại có cảm giác không sao hiểu nổi. Lệnh Viên bất chợt xoay người, mấy ngón tay thon dài khẽ động đậy khiến cành tử vi trong tay rơi xuống đất: “Hoa chẳng đỏ trăm ngày.” – Người không yên suốt kiếp.
Ở trước quyền lực, tất cả đều là hư vô, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Thứ nàng cần, chỉ là Thế Huyền được bình yên, Bắc Hán được bình yên.
Lệnh Viên khẽ thở dài một tiếng, dường như có chút nuối tiếc, mà nhiều hơn là sự khó hiểu. Tính cách của Đoan pho rõ ràng không thích hợp với chốn hậu cung, không biết tại sao mẫu hậu lại nhìn trúng nàng ta? Bây giờ để nàng ta mắc bệnh lui xuống, giữ cho nàng ta một mạng, vậy coi như đã nhân từ rồi. Nàng đứng đó cảm nhận bầu không khí xung quanh, dưới bầu trời thoáng đãng, ánh mặt trời ẩn sau tầng mây, tựa như đang chuẩn bị cho một lần rực rỡ tiếp theo. Lệnh Viên bất giác nắm chạt mười ngón tay, nàng chưa từng quên, hiện giờ nàng còn có một trận chiến lớn sắp phải đánh ở Nam Việt này.
Trời Bắc Hán đổ mưa suốt mười mấy ngày liền, dưới dãy hành lang lất phất mưa, những ngọn đèn lồng không ngừng đung đưa, khắp nơi đều là sự ẩm ướt.
Trời vừa âm u, cửa chính, cửa sổ của điện Tuyên Thất liền đóng chặt, bốn phía đều được đặt những chiếc lò sưởi nhỏ nhắn, tinh sảo. Trên những chiếc lò sưởi mạ vàng ấy có treo những chiếc chuông nhỏ, vừa để trang trí lại vừa có thể hút khô hơi ẩm trong phòng. Những hạt mưa tà tà hắt lên cửa sổ, phát ra những tiếng lộp bộp.
Bóng dáng gầy guộc của Thiếu đế chiếu lên bức rèm cửa sổ, một tay y chống cằm, tay kia cầm bảng tấu chương, đã ngẩn ngơ nhìn suốt nửa canh giờ. Trong đầu y lúc này chỉ có ba chữ: “Thần dâng tấu”, bên tai dường như vẫn còn vang vọng lời của thái y lệnh. Rồi cặp mắt trong veo, đen láy chợt khép chặt, y ném mạnh bản tấu chương trong tay xuống mặt bàn.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, trong căn phòng tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng động, Dương phi đang mơ màng thiếp đi liền giật mình tỉnh dậy. Vừa ngước mắt lên, nàng ta lại nghe thấy Thiếu đế thấp giọng hỏi một câu: “Đoan phi đang yên đang lành, sao lại mắc bệnh lao?”
Trước đó nói là bị nhiếm phong hàn, về sau thì ho mãi mà không thấy khỏi, đợi hơn nửa tháng sau còn ho ra máu. Thái y lệnh chuẩn đoán xong liền vội vàng đến bẩm báo, nói Đoan phi không may mắc bệnh lao. Bệnh lao, đó là một loại bệnh truyền nhiễm, đương nhiên Hoàng trưởng tử phải dọn ra ngoài cung Túc Dương, được chuyển cho Dương phi chăm sóc. Trong các phi tần ở hậu cung, chỉ có hai nàng Đoan, Dương được phong tước phi, Dương phi vừa mở miệng là việc tất thành.
“Là chuyện từ bao giờ?”
Dương phi không khỏi cảm thấy căng thẳng, đến khi tỉnh táo trở lại mới phát hiện Thiếu đế đang mở to mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng. nàng ta vội vàng đứng dậy, lúc này mới biết y đang hỏi mình. Dương phi chỉ cho rằng y đang hỏi về bệnh tình của Đoan phi, liền cau mày nói: “Nếu thần thiếp nhớ không nhầm thì thái y nói là đã được gần một tháng rồi, sao Hoàng thượng lại hỏi thần thiếp chuyện này?” Nàng ta vừa dứt lời, không ngờ lại nghe Thế Huyền cười lạnh lùng nói: “Trẫm không biết từ bao giờ mà nàng và Đại trưởng công chúa lại gần gũi với nhau như thế đấy.”
Trước khi đi, nàng từng nói với y, nếu nàng có làm chuyện gì khiến y không vui, y cũng đừng trách nàng.
Thì ra là nói về chuyện này.
Y không biết rốt cuộc người đó còn bao nhiêu chuyện đang giấu giếm y.
Đoan phi yếu đuối khó làm đại sự, không thể so được với Dương Thượng Tuyết có Dương gia chống lưng. Giao Chiêu nhi cho nàng ta, ngày sau Dương Ngự Thừa cũng sẽ dốc sức giúp đỡ. Hơn nữa, tấm lòng trung trinh của Dương Ngự Thừa có trời đất chứng giám, trong mấy chục năm nữa sẽ không xuất hiện cục diện một nhà nắm đại quyền như thời Tiên đế còn tại thế.
Nàng suy nghĩ cho y chu đáo như thế, nhưng lại không chịu nói với y. Là sợ y biết rồi sẽ mềm lòng ư?
Hay là… trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu không có nàng, y sẽ không thể ngồi vững ở ngôi hoàng đế này?
Y hận nàng luôn tự ý quyết định mọi việc như thế.
Dương phi ngẩn ngơ đứng trước mặt Thiếu đế, cẩn thận nhìn rõ sắc mặt y. Ánh đèn lưu ly chiếu lên một nửa khuôn mặt y, có thể nhìn thấy những nét phẫn nộ. Dương phi thầm knh hãi, nghĩ rằng y và Công chúa chỉ đóng kịch trước mặt người ngoài, còn sau lưng thì như nước với lửa. Trước đó, Thiếu đế đích thân lo liệu việc cưới hỏi của Công chúa, sự chu đáo ấy thực chẳng giống một người cháu trai đưa cô cô đi lấy chồng, mà như đang chuẩn bị cưới về một người mà mình yêu thương, khiến Dương phi vô cùng ngưỡng mộ. Nếu hai người họ không phải cô cháu, Dương phi cũng sợ mình đã có những suy nghĩ không hay. Bây giờ, nhìn thấy thần sắc này của Thiếu đế, sau khoảng khắc ngẩn ngơ nàng ta lại cảm thấy yên tâm.
Nàng ta mỉm cười, bước lên phía trước: “Thần thiếp không hiểu Hoàng thượng đang nói gì.”
Đang nói, Trung thường thị Vương Đức Hỷ đã dẫn theo một cung nữ bưng thuốc đi vào.
Dương phi đích thân đón lấy chén thuốc làm bằng bạch ngọc, Thế Huyền lại chẳng buồn ngó đến, hờ hững nói: “Mang đi.”
Mọi người đều cả kinh, Trung thường thị vội vàng khuyên: “Hoàng thượng, người quên lời của Công chúa …”
Y cười lạnh lùng nói: “Trẫm cho rằng người theo Công chúa đi lấy chồng không nên là Anh Tịnh, mà la ngươi mới đúng.”
Trung thường thị vội vàng quỳ xuống.
Thái y lệnh Trần Miêu hay tin đi tới, đích thân đun nóng lại thuốc mang vào. Thấy trong phòng hiện chỉ có Dương phi, lão liền cung kính hành lễ, sau đó mới bước đến khuyên Thiếu đế uống thuốc.
Lúc này, Thế Huyền chợt bật cười, uể oải tựa lưng vào ghế, nghiêm túc nhìn lão rồi cất tiếng hỏi: “Trẫm cũng từng ho ra máu, vậy ngươi nói xem, có phải trẫm cũng mắc bệnh lao rồi không ?”
Dương phi không khỏi kinh hãi, lại thấy Trần Miêu vội vàng quỳ xuống nói: “Hoàng thượng chớ nên nói như vậy.”
Tiếng mưa ngoài cửa sổ lớn dần, còn xen lẫn tiếng gió. Lúc này, trong phòng tuy rất ấm áp nhưng trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm giác giá lạnh. Thế Huyền nhếch mép, để lộ một nụ cười giễu cợt nói: “Ai mắc bệnh gì, không phải đều do miệng ngươi nói hay sao?”
Y ngây thơ cho rằng sau khi rời đi, giữa bọn họ sẽ không còn hiềm khích gì nữa, nàng đối xử chân thành với y, y cũng thật lòng với nàng. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với một người hiểu rõ nội tình, y mới biết, chỉ có y bị nàng chặn lại ngoài cửa, chưa bao giờ có thể bước vào ván cờ của nàng.
Tiếng bức rèm châu đung đưa khe khẽ dần tan đi trong tiếng mưa rơi, những bức màn sa mỏng cũng dần ngừng lay động.
Dương phi và Trần Miêu đã lui ra từ lúc nào, Thế Huyền cũng không hay biết. Chén thuốc trống rỗng trước mặt cũng chưa được mang đi, nơi kẽ răng, đầu lưỡi còn thấp thoáng mùi thuốc đắng chát tới tột cùng. Nàng muốn y nghe lời thái y, uống thuốc đúng giờ, y vẫn còn nhớ rõ, chỉ là y đã tức giận.
Trung thường thị lui ra đứng hầu bên ngoài, thấy chiếc bóng của Thiếu đế vẫn chiếu lên cửa sổ, lại lặng lẽ bước vào trong. Thấy Thế Huyền vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, lão đành bước lên nói: “Sao Hoàng thượng còn chưa đi nghỉ? Người lo lắng cho Công chúa ư?” Vương Đức Hỷ tất nhiên nghĩ đến phong thư mà phía Nam Việt đưa tới mấy hôm trước, nói là ngày thành thân của Đại trưởng công chúa và Dận vương phải lùi lại nửa năm.
Lo lắng? Thế Huyền khẽ nở nụ cười tự giễu, trên khuôn mặt tuấn tú nhuốm nét buồn thương. Mấy năm đối đầu, chẳng qua là nàng cố tình nhường y, nếu thật sự đấu, y nào phải đối thủ của nàng? Cô cô của y tuy là nữ tử, nhưng thông minh chẳng thua kẻ nam nhân nào, chỉ là một Nam Việt nhỏ bé mà thôi, nàng thừa sức ứng phó. Không giống như y, cả ngày phải ở bên chén thuốc, lê lết tấm thân tàn.
Đầu tháng bảy, trời nóng như đổ lửa.
Tiêu hậu đích thân tới thiên lao ở ty Hình chính, hết buổi chiều mới thấy phượng giá về cung.
Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức Thế tử của Ký An vương mạo phạm Công chúa Bắc Hán, tuy thánh chỉ còn chưa hạ nhưng sự việc từ lâu đã bị bàn tán xôn xao. Ký An vương phi khóc tới ngất đi mấy lần, Ký An vương gia đội nắng tới quỳ trước tẩm cung của Hoàng đế Nam Việt xuốt nửa canh giờ mà không thấy cửa cung mở ra. Tiêu hậu đích thân tới khuyên can, an ủi Ký An vương gia, nói là Hoàng thượng nhân từ, sẽ không trút giận lây sang Ký An vương phủ. Ký An vương gia không nói một lời, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, những sợi tóc bạc bên thái dương càng khiến ông có vẻ tiều tụy. Sau đó, quả thực không gắng gượng được nữa, ông đành để thị vệ đưa về vương phủ.
Giờ ngọ một khắc, trời lặng gió. Trong tiếng ve sầu kêu inh ỏi, đám cung nữ, thái giám bận rộn qua lại, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng yểu diệu, thướt tha đi tới, thị nữ bên cạnh nàng cũng là một khuôn mặt xa lạ.
Trong lúc mọi người đều đang ngẩn người thì đã có người vào trong bẩm báo: “Hoàng thượng, Đại trưởng công chúa Bắc Hán cầu kiến.”
Tiêu hậu đang nói với Hoàng đế về chuyện của Doãn Duật, nghe thái giám nói vậy thì lập tức cả kinh. Ánh mắt sâu thẳn đang co rút, những ngón tay vẫn gõ nhẹ xuống mép bàn, Hoàng đế Nam Việt chỉ hờ hững nói một tiếng: “Truyền”, trong lòng lại có chút tò mò. Nếu không phải vì bận rộn thì lão cũng rất muốn gặp vị Đại trưởng công chúa đã từng một tay che trời ở Bắc Hán này.
Lệnh Viên cùng Anh Tịnh bước vào trong.
Người mặc bộ đồ vàng tươi kia hẳn là Hoàng đế Nam Việt, trên khuôn mặt lão thoáng có nếp nhăn, đang nở một nụ cười hiền hòa. Người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ phượng bào màu đỏ bên cạnh tất nhiên là Tiêu hậu, đằng sau nét cười tươi vẫn khó giấu nổi tia sắc bén.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu hậu, Lệnh Viên không hề kinh ngạc, khom người hành lễ với bọn họ. Hoàng đế Nam Việt từ bên trên đi xuống, đích thân đỡ nàng, cười hỏi: “Trẫm thực rất muốn đi gặp Công chúa mà không có thời gian rảnh rỗi, trấm đã sai người đưa kim bài tới cho Công chúa , chờ Công chúa đến đây, vậy mà sao lại chậm trễ như vậy?”
Sắc mặt tỏ ra rất nặng nề, Lệnh Viên thấp giọng nói: “Hoàng thượng đang có nhiều việc cần giải quyết, theo lý mà nói, Lệnh Viên thực không nên tới đây. Chỉ là hôm nay nghe đồn Thế tử của Ký An vương vì mạo phạm Lệnh Viên mà phải vào ngục, chuyện đã liên quan đến Lệnh Viên , Lệnh Viên thực không thể không quan tâm.”
Tiêu hậu thầm cười lạnh lùng, tin tức này Khánh vương đã nói với nàng , vậy mà nàng còn giả bộ hôm nay mới biết, quả đúng là một cái cớ tốt để vào cung. Bà ta thực muốn xem vị Công chúa Bắc Hán này rốt cuộc muốn làm gì.