Hừ! Thành chủ nói chuyện, cho dù hiện tại bọn họ không dám nói gì, nếu như không đưa ra chứng cớ chính xác, Khấu Bán Hùng tuyệt đối không bỏ qua. Cố Hinh Tuyết khinh thường nghĩ. Nàng vốn đang cho rằng Đại Nhi không có chứng cớ gì, hiện tại cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi.
“Thứ hai giống như Nhị Sư Huynh nói, bản tiểu thư cũng không ngu như các ngươi, dội nước dơ trên người mình. Chuyện như vậy trừ phi đầu óc bị co rút hoặc làngười không có đầu óc mới làm được. Mặc dù bản tiểu thư không thông minh, nhưng so với các ngươi mạnh một chút.”
Mọi người nghe được câu này, theo bản năng muốn phản bác, lúc nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Đại Nhi cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Nói thế nào cũng từ miệng của ngươi, mặc kệ ngươi làm thế nào để tìm ra được chứng cớ chứng minh hung thủ là Yêu Mỹ Nhân, hiện tại muốn lật ngược vụ án, không lấy ra chứng cớ, không cảm thấy không hợp lý sao? !” Hiển nhiên Đệ tử mặc áo xanh kia vẫn còn có chút đầu óc, không giống Khấu Bán Hùng chỉ đôi câu bất hòa liền ra tay.
“Ngươi thật muốn chứng cớ?” Ánh mắt Đại Nhi cố định trên người tên đệ tử áo xanh này, con ngươi đào hoa sáng lạn như ánh sao từ từ híp lại, như có ý vị dò hỏi.
“Bản tiểu thư chỉ sợ lúc lấy ra chứng cớ, ngươi sẽ hối hận đấy.” Đại Nhi nói lời này rất nhẹ, thậm chí còn có chút khó hiểu, mọi người lại cảm giác có ý vị không tầm thường.
“Hừ! Chỉ cần có chứng cớ, có gì không thể lấy ra, tại sao ta phải hối hận, báo thù cho Tông chủ mới là chuyện ta nên làm!” Đệ tử mặc áo xanh kia có một chút hốt hoảng, né tránh ánh mắt tìm tòi của Đại Nhi, hừ lạnh nói.
“Ha ha, vậy thì như ngươi mong muốn.” Đại Nhi tùy tiện cười hai tiếng, mọi người nghe vào trong tai cảm giác không hề có chút nhiệt độ.
“Đây là toái hoa châm mới vừa rút ra từ trong thân thể Trọng Tông chủ, trên kim dính mỹ nhân túc cho nên toàn thân biến thành đen. Các vị cũng biết Yêu Mỹ Nhân đã mai danh ẩn tích trên giang hồ hơn năm năm, mà toái hoa châm là ám khí độc môn của nàng, nhưng có một điểm các ngươi không biết.
Chất liệu toái hoa châm của Yêu Mỹ Nhân cũng không phải là một loại đồng thiết bình thường, mà là loại đồng thiết hiếm thấy. Đồng thiết đâm vào thân thể như vào chỗ không người không chút trở ngại, nếu phối hợp với loại độc chất mỹ nhân túc này thì thời gian tử vong càng nhanh. Mà ngân châm này là loại đồng thiết phổ thông. Các ngươi có thể xác nhận một chút.”
Đại Nhi nhặt cây ngân châm đưa cho Khấu Bán Hùng nói tiếp. “Đồng thiết này còn muốn nặng hơn so với loại đồng thiết thông thường, chỉ cần vừa bóp vào cũng biết. Ám khí độc môn của một người sẽ không bởi vì bất kỳ nguyên nhân nào mà thay đổi, huống chi tình huống trước mắt rõ ràng là muốn vu oan hãm hại.”
“Còn có một điều, khi Yêu Mỹ Nhân giết người mỗi một châm đều đâm vào xương mà không phải là huyệt vị đầy thịt, cho nên không phải đồng thiết thì không thể. Bởi vì loại chất độc mỹ nhân túc này vào trong xương sẽ nhanh chóng biến thành đen kịt, giống như không có. Lúc nảy Khấu Tông chủ rút toái hoa châm ra, các ngươi cũng đều thấy được, Trọng Tông chủ còn có thể ngồi dậy điều này nói rõ cái gì? Nói rõ độc đúng là mỹ nhân túc, bởi vì ở trên giang hồ không có loại thủ pháp nào gây tử vong mà không nhìn ra, không kiểm tra ra dấu hiệu trúng độc, cũng chỉ có mỹ nhân túc của Yêu Mỹ Nhân mới làm được, nhưng hung thủ kia lại không biết thủ pháp giết người của Yêu Mỹ Nhân, mới giả mạo toái hoa châm đâm vào trong thịt mà không phải trong xương.
Dĩ nhiên, bản tiểu thư đã nói trước rồi, độ cồn trong thân thể Trọng Tông chủ còn cao hơn so với các ngươi, huống chi hắn và các ngươi uống cùng một loại rượu, nơi này có thể thấy được trong rượu của hắn bị người tăng thêm cái gì đó, có thể gian lận ở trước mặt của Khấu Tông chủ và Trọng Tông chủ ngoại trừ người rất gần gũi thì không cần phải nghĩ.”
Nói xong ánh mắt của Đại Nhi nhìn về phía đệ tử mặc áo xanh, giống như đang hỏi, như vậy ngươi có vừa lòng không. Điều này làm cho ánh mắt mọi người đều đổ dồn trên người của nam tử mặc áo xanh, các loại cảm xúc nghi ngờ, không hiểu, mê man, không thể tin được đều có.
“Ngươi nói bậy bạ cái gì? ! Cho dù ngươi muốn thoát tội cho Yêu Mỹ Nhân cũng không thể đổ oan cho người tốt, khi còn sống Tông chủ đối đãi với ta cực tốt, tại sao ta muốn hại hắn? !” Sắc mặt của nam tử mặc áo xanh có chút sợ hãi, không biết là vì chột dạ hay vì cái gì.
“Bản tiểu thư cũng muốn biết tại sao ngươi cho rằng bản tiểu thư nói do ngươi hại hắn? Bản tiểu thư chỉ nói trong rượu kia có chút không đúng, cũng không có nói ngươi muốn hại hắn, chính ngươi không đánh đã khai, cũng không quan chuyện của bản tiểu thư.” Trong đôi mắt Đại Nhi lấp lánh ánh sáng, nhưng trong lòng đang suy nghĩ có phải mình cực kỳ giống Triển hồ ly hay không. Nghĩ như vậy chợt ý thức được Triển hồ ly và Tam Sư Huynh của mình không có ở đây, chẳng lẽ tối hôm qua làm chuyện cấm trẻ nhỏ?
Loại thời điểm này lại nghĩ những thứ không có, đám người Bách Phi Thần nhất định sẽ buồn bực suy nghĩ muốn đập đầu vào tường.
“Ngươi thật càn quấy, chứng cớ đâu? Nói chuyện gì cũng phải có chứng cớ, ta tự nhận không thẹn với lương tâm, hôm nay ngươi không lấy ra được chứng cớ còn vu oan ta, Kiếm Tông ta sẽ không bỏ qua!” Nam tử mặc áo xanh kia một mực muốn chứng cớ, hiển nhiên đoán chừng Đại Nhi không đưa ra nổi chứng cớ.
“Muốn chứng cớ? Ha ha, ngươi thật sự cho rằng không có bất kỳ chứng cớ nào sao? Quá ngây thơ rồi. Bản tiểu thư nói cho ngươi biết: chứng cứ vĩnh viễn chỉ có một.” Bây giờ nét mặt của Đại Nhi tương đối âm u, lời nói kia cũng trầm thấp dọa người. Cung Bắc Thiếu nhìn thấy, nâng trán, tiểu sư muội, không cần lấy trộm ngôn ngữ chuyên dùng của Conan, hơn nữa, có thể đừng dùng vẻ mặt âm u nói ra như vậy hay không. . . . . .
“Lâm tiểu thư có chứng cớ gì đừng ngại lấy ra, đúng sai đều có công luận, tránh cho giang hồ một cuộc tranh đấu.” Cung Tuyệt Thành cũng hết sức không chịu nổi vẻ mặt thâm trầm hiện tại của Đại Nhi, đành phải tiến lên một bước, thúc đẩy nội dung câu chuyện tiếp tục phát triển một lần nữa.
“Thật ra, bản tiểu thư mới vừa nói đã chứng minh có người vu oan hãm hại rồi, các ngươi có giúp tra ra hung thủ hay không đối với bản tiểu thư mà nói đã không còn quan hệ, ngươi nói có đúng không?” Dường như Đại Nhi đang nhắm vào đệ tử mặc áo xanh kia, lời này cũng nói với hắn.
Dáng vẻ bây giờ của Đại Nhi khiến cho mọi người nhìn thấy ánh mắt của tên đệ tử mặc áo xanh càng thêm không tốt, thật chẳng lẽ như lời của nàng, là người bên cạnh Trọng Tông chủ làm? Nhưng mục đích là gì? Ân oán cá nhân sao?
Tên đệ tử mặc áo xanh không biết phải nói gì, ngây ngẩn cả người hé miệng nói: “Ngươi đã có chứng cớ chứng minh hung thủ là người nào thì lấy ra , bọn ta cũng sẽ báo thù cho Tông chủ, về sau tự nhiên sẽ không tìm Tử Tà Môn ngươi gây phiền toái!”
“Tử Tà Môn ta không sợ nhất chính là phiền toái, thích nhất giải quyết phiền toái.” Bách Phi Thần không chịu yên, đáp trả.
“Tiểu sư muội, xem bọn họ sốt ruột cầu giải đáp như vậy, ngươi đại phát phát từ bi nói cho bọn họ biết là được, tránh cho người cả ngày tự cho là thông minh tuyệt đỉnh đổ oan lung tung, cũng để cho bọn họ biết, so với ngươi, chỉ số thông minh khác biệt lớn đến bao nhiêu.” Hiện tại tâm tình của Cung Bắc Thiếu rất tốt, rất có bộ dáng cùng chung mối thù với Bách Phi Thần.
“Tiểu muội, buôn bán lỗ vốn Lâm gia ta chưa bao giờ làm.” Lâm Tiểu Bảo nói ra một câu sát phong cảnh rất nghiêm túc, quả nhiên là gian thương.
“Chỉ cần ngươi tìm ra hung thủ, Khấu mỗ ta báo thù xong, cái mạng này sẽ là của ngươi, nếu cảm thấy chưa hết giận, để cho ngươi lấy cái mạng này của Khấu mỗ.” Lâm Tiểu Bảo chỉ nói đùa một câu khiến cho Khấu Bán Hùng không kịp chờ đợi đã bị lừa rồi.
“Thấy Khấu Tông chủ thành tâm như vậy, bản tiểu thư miễn cưỡng đồng ý thôi.”
Mọi người im lặng, tại sao Khấu Bán Hùng này không có đầu óc như vậy, nếu nàng không muốn nói, Cung Thành chủ tuyệt đối cũng không để cho nàng đi ra khỏi phòng này, ngươi đồng ý cái gì. Cô nương này đang chiếm đại tiện nghi.
“Nhìn chỗ trí mạng của Trọng Tông chủ ở phía sau xương sống cách gáy ba ngón tay, rõ ràng cho thấy bị tập kích, hơn nữa hung thủ vốn muốn từ trước ngực trực tiếp bắn tới trái tim, nhưng lập tức khiến cho Trọng Tông chủ say rượu, người nọ cũng không dám quá lộ liễu, vì vậy chỉ đành phải xuống tay từ phía sau. Nhìn sắc mặt bình thản của Trọng Tông chủ có thể thấy được loại độc này trúng vào chết ngay lập tức.
Mặc dù mỹ nhân túc cũng có công hiệu như vậy nhưng không nhanh bằng, nhanh chóng đến nổi ngay cả vẻ mặt cũng không kịp biến đổi. Cho nên độc này không phải mỹ nhân túc, mà là Hồng Độc Nhạn Môn có cách chế tạo khác nhau với mỹ nhân túc nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. phương pháp nghiệm chứng Hồng Độc Nhạn Môn thiết nghĩ không cần bản tiểu thư nói các ngươi cũng biết thôi.”
Đại Nhi không có bỏ qua thái độ của nam tử mặc áo xanh khi nàng nói đến Hồng Độc Nhạn Môn, thật sự cực kỳ ngoạn mục.
“Người đâu, mang giấm.”
Đối với mỹ nhân túc mà nói Hồng Độc Nhạn Môn tàn độc hơn nhưng phương pháp nghiệm chứng dễ dàng hơn nhiều so với mỹ nhân túc, ném vào trong giấm màu đen lập tức sẽ biến mất, mà mỹ nhân túc phải dùng máu tươi rửa sạch.
“Quả nhiên.”
“Nhưng năm đó không phải Nhạn Môn làm nhiều việc ác bị Kiếm Tông tiêu diệt sao?”
“Chính là như thế mới có người đến báo thù, nghe nói mọi người chết sạch, chẳng lẽ có cá lọt lưới?”
“Cũng đã qua hai mươi năm làm sao có thể?”
Chuyện này ở giang hồ không phải là bí mật. Quả thật Nhạn Môn đã bị diệt môn. Về phần cá lọt lưới, sợ rằng không phải.