Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Quyển 2 - Chương 15: Đại hội thần binh 2



Đại Nhi quên mất giãy giụa, cảm nhận hơi ấm trong tay Lâm Tiểu Bảo, nụ cười càng thêm chói mắt. Mình cũng không phải là đứa bé, làm sao dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Chỉ là ở trong mắt Lâm Tiểu Bảo, Đại Nhi không khác đứa bé, ca ca hắn tự nhiên cũng chu đáo.

“Mặc dù ngươi là Đại Cữu của ta nhưng động tay động chân đối với phu nhân ta như vậy, ta sẽ rất tức giận.” Lời còn chưa dứt, mới vừa rồi còn bị Lâm Tiểu Bảo dắt đi, Đại Nhi đã bị Bách Phi Thần ôm vào trong ngực, vẻ mặt phòng bị nhìn Lâm Tiểu Bảo trợn tròn đôi mắt nhìn hắn.

“. . . . . .” Lâm Tiểu Bảo hận đến cắn răng, đáng tiếc công phu của hắn mặc dù không tệ nhưng không phải là đối thủ Bách Phi Thần, hắn thật rất muốn dùng bạc đập chết Bách Phi Thần, thật.

“Phu nhân, nghe nói nàng ở tại Bắc Cực Các, phu nhân muốn cùng vi phu trở về hay là muốn vi phu dọn vào ở ?” Bách Phi Thần hoàn toàn không thấy bộ dáng Lâm Tiểu Bảo tốn hơi thừa lời muốn ăn hắn, vẻ mặt vô lại nở nụ cười nhìn Đại Nhi. Thật giống như mặc kệ trả lời như thế nào, hắn đều rất thích tiếp nhận.

Sự thật cũng vui vẻ tiếp nhận.

Đại Nhi giãy giụa vài lần, bất đắc dĩ, hơi sức của hắn thật sự quá lớn, giam cầm không kín nhưng thủy chung không chạy khỏi. Điều này làm cho Đại Nhi có một loại kích động muốn học tập công phu ngoại kình, nhưng suy nghĩ một chút vẫn thôi, hy sinh hết thời gian ngủ, giải trí của mình, chỉ vì muốn đối phó với Bách Phi Thần là không đáng.

“Lâm Tiểu Bảo, trở về thu thập bạc đập chết hắn.” Đại Nhi hung hăng nhìn về phía Lâm Tiểu Bảo không hề động tác, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“. . . . . .” Muội muội, ca ra cửa chưa bao giờ mang theo bạc, dùng lời nói trực tiếp bác bỏ.

Đang lúc ba người giằng co không xong, Mộc Vân Thiên toàn thân áo trắng từ trên không trung rơi xuống, lạnh nhạt nhìn sang Bách Phi Thần, sau đó trong đôi mắt chỉ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Nhi bị nghẹn đỏ.

“Bọn Tiểu Vũ ở bên ngoài cùng đánh nhau với người ta, đối phương là người Vô Cực Môn.” Mộc Vân Thiên không biết nói gì, chỉ có thể nói cho nàng biết mục đích.

“Phu nhân, nàng lượm một kẻ thật phiền phức đấy.” Bách Phi Thần vừa nghe cũng biết là kẻ thù của Dịch Phong, một năm trước đệ đệ ruột của môn chủ Vô Cực Môn bị Dịch Phong giết chết, lần này gặp gỡ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Bản tiểu thư sợ phiền toái lúc nào, chỉ sợ phiền toái quá nhỏ không đủ huyên náo.” Nói xong liếc Bách Phi Thần một cái, trong hốc mắt lại mang theo cảm xúc khác.

. . . . . . Dường như là oán niệm?

“Ha ha, đã như vậy chúng ta đi nhìn một chút, dù sao đó là ‘người’ của phu nhân, chết ở trong tay người khác cũng mất hết mặt mũi phu nhân, hay là ta đích thân ra tay thì tốt hơn.” Sự thật chứng minh tính tình Bách Phi Thần đã thay đổi, trở nên có thù tất báo như thế.

Không phải ở Thiên Nhai Túc Quán Sùng Thuận, Đại Nhi nói một câu ‘Dịch Phong là người của ta’, có nên mang thù như vậy hay không?

Nhìn Bách Phi Thần nắm cả Đại Nhi đạp gió đi, trong lòng Mộc Vân Thiên không biết tư vị gì. Tay phải chặn buồng tim, đáy mắt lộ ra đau xót, vẻ mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đau đớn.

Ở trong mắt của Đại Nhi, thật sự cũng chỉ có hắn.

Tự giễu cười cười xoay người đi khỏi, nhìn Lâm Tiểu Bảo vẫn còn một hồi mê man, đây là tình huống thế nào?

Khi Đại Nhi đám người chạy tới hiện trường, Dao Kỳ, Tiểu Vũ và Dịch Phong bị không dưới ba mươi người vây công, dưới chân tất cả đều là người phế tay chân.

Dịch Phong xuất thân sát thủ, kỹ thuật tự nhiên không phản đối, ra tay tàn nhẫn độc ác nhưng bởi vì phải che chở cho Tiểu Vũ gà mờ cũng bị chút vết thương, Dao Kỳ tương đối khá hơn một chút, ít nhất vết thương không có rõ ràng như vậy. Tất cả đều là người giang hồ vây xem, từng người bình phẩm từ đầu đến chân, cười đùa tức giận mắng không hề có ý nhúng tay, mở ra đánh cuộc càng lớn.

Đây chính là giang hồ.

Đại Nhi cau mày, còn chưa mở lời nói chuyện, Bách Phi Thần đã tung người một cái, mang theo Đại Nhi rơi vào trong vòng vây, đối với hai người chợt tiến vào, mọi người cũng không có phản ứng quá lớn, nhặt lên đại đao trong tay chém tới.

Bách Phi Thần không buông Đại Nhi ra, dưới chân run lên, nội lực phóng ra ngoài một đạo tạo thành kình khí đánh thẳng vào người xông tới, trực tiếp hất tung người rơi trên mặt đất, chu vi công kích, đám người Dao Kỳ cũng bị dư kình lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn hai người đột nhiên xuất hiện. Trong lòng tính toán xông lên hay chờ Môn chủ mình đến.

“Vô Cực Môn thật là lớn lối, người của bản tiểu thư cũng dám đả thương!” Đại Nhi nhăn mày, ném cho Dao Kỳ một chai thuốc ý bảo nàng cho đắp lên cho Dịch Phong.

Mặc dù sắc mặt Tiểu Vũ hơi trắng bệch nhưng không có chút nào sợ hãi, đi tới Đại Nhi bên trái đứng ở giữa nàng và Bách Phi Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng mau nhăn thành bánh bao rồi. Những người đó ngay cả hắn là một đứa bé cũng không bỏ qua, mặc dù hắn cho rằng mình có thể ứng phó, nhưng Dịch Phong lại gắt gao bảo vệ cho hắn, sửng sốt không có cơ hội ra tay còn làm hại trên người Dịch Phong có thêm mấy vết thương, điều này làm cho Tiểu Vũ cảm động, đồng thời buồn bực không thôi, thoạt nhìn hắn có bao nhiêu vô dụng?

Đại Nhi vừa nói ra lời này, người vây xem nhất thời cảm thấy một cỗ tức giận tràn ra, cũng không khỏi lùi về phía sau mấy bước, thậm chí mấy người mới vừa đánh cuộc cũng không dám trắng trợn gào thét, từng người đều bị câu nói hùng hồn trấn áp. Nói giỡn, dù thế nào Đại Nhi cũng ở ngôi hậu vị lâu ngày, khí thế tự nhiên không cần phải nói. Ngay cả hộ quốc đại thần cũng bị dọa chứ đừng nói những kẻ giang hồ thảo mãng.

“Nếu hắn là người của ngươi, vậy ngươi cũng phải lưu lại! mạng của nhị đệ ta sẽ phải bắt các ngươi bồi thường!” Một giọng nói cực kỳ thô cuồng xuyên qua đám người chui vào màng nhĩ của mọi người, ngay sau đó trong đám người tự động nhường ra một lối đi, mười người bạch y tay cầm bảo kiếm đứng ở hai bên đường, một nam tử bên trong áo đen bên ngoài áo trắng, tục tằng sải bước nhảy qua, trên dưới quanh người tản mát ra sát khí nồng đậm.

Người tới chính là Chưởng môn Vô Cực Môn, Nhạc Vô Cực. Tác phong tàn nhẫn dựa vào có chút quan hệ với triều đình hùng bá một phương, thường xuyên một mình đi lại trên giang hồ cũng mang tiếng xấu rõ ràng.

“Chắc hẳn vị này chính là chưởng môn Vô Cực Môn, khẩu khí cũng không nhỏ.” Đại Nhi nghiền ngẫm nhìn hắn, rõ ràng chiều cao thân thể chênh lệch rất lớn, khẽ nâng cằm và hé mở đôi mắt đào hoa lười biếng, rõ ràng là ngẩng nhìn người nhưng cứ chênh chếch làm cho người ta cảm giác như kiêu ngạo khinh thường. Điều này làm cho mọi người không khỏi lấy làm kỳ quái.

“Hừ! Khẩu khí của bổn tọa như thế nào chờ một chút nữa bản thân mình sẽ lãnh giáo đến.” Nhạc Vô Cực khinh thường hừ lạnh một tiếng, đã có ý bỏ qua mắt của Đại Nhi nhìn như lười biếng lại che giấu khí lạnh.

“Dịch Phong, ngươi giết thân đệ của ta, hôm nay mấy người các ngươi ai cũng không đi được! Thức thời nhanh nộp khí giới đầu hàng, bổn tọa còn có thể cho ngươi toàn thây!”

Dịch Phong nghe nói như thế, cẩn thận quan sát Dao Kỳ đang băng bó cho hắn, biểu tình nghiêm túc, mặt khẽ nâng lên, khóe miệng giễu cợt, ánh mắt khinh thường liếc nhìn vẻ mặt phách lối của Nhạc Vô Cực.

Vị cô nãi nãi này ở đây, ngươi còn muốn chiếm được tiện nghi, kẻ ngốc nói mộng. Gây chuyện không tốt, một câu nói sai, cái mạng nhỏ cũng ôm không nổi còn đắc chí cái rắm.

Hiện tại nàng đang ở trạng thái cực độ nhàm chán ngươi liền đưa tới cửa, đầu óc cũng không lớn nổi. Nếu không phải cần gương mặt này của ta dẫn tới phiền toái, đâu có tốt bụng để cho ta và Tiểu Vũ ra cửa như vậy? Kẻ thù của ta rất nhiều, lúc này còn quang minh chánh đại xuất hiện ở bên trong Thần Binh Thành, ngươi nha, cũng không cảm thấy kỳ quái sao ? Đầu óc này không cứu được.

“Dịch Phong là sát thủ lấy tiền giết người là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua thua làm giặc dường như không ngược với quy củ giang hồ.” Giọng nói của Đại Nhi không lên không xuống, giống như như nước suối trong veo. Câu này không nhẹ không nặng, lời nói giống như đi ngang qua sân khấu, hoàn toàn có chừng mực.

Bách Phi Thần cười như không cười nhìn Đại Nhi, cũng không xem những người khác ở trong mắt. Hắn rất yêu bộ dáng Đại Nhi kiêu căng lạnh nhạt như thế, những câu nói cất dấu sát cơ, bẫy rập.

“Hay cho một câu cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua thua làm giặc! Đây chính là giang hồ, như vậy Nhạc mỗ đến đây vì báo thù cho thân đệ có gì không thể! Hôm nay nếu đụng phải ngươi không chết thì ta phải lìa đời.” Nhạc Vô Cực nói lời này tương đối vô sỉ. Phía mình nhân số cũng đã chiếm ưu thế, mà mấy người Đại Nhi, ngoại trừ Dịch Phong, những người khác đều chưa từng lộ diện trên giang hồ, ở trong mắt Nhạc Vô Cực xem ra mấy người Đại Nhi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Hả? Nói như vậy Nhạc Môn chủ muốn động võ ở Thần Binh Thành.”

“Ha ha ha ha, bổn tọa biết ngươi có chủ ý gì, nếu là bình thường Nhạc mỗ thật đúng là không dám, chỉ là mấy ngày nay đại hội thần binh sắp bắt đầu, Cung Thành chủ Thần Binh Thành đã lên tiếng, trong vòng một tháng này, bên trong Thần Binh Thành, giang hồ phân tranh Thần Binh Thành hắn không nhúng tay vào. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi !” Nhạc Vô Cực nói rất ngông cuồng. Nếu không, cho dù hắn có mười lá gan hắn cũng không dám ngông cuồng ở Thần Binh Thành như thế.

“Đây là tin tức thật tốt đấy.” Đại Nhi cười khẽ, trên trán lại ẩn giấu sát cơ.”Như thế thì không chừa một mống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.