Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Quyển 1 - Chương 13: Đại náo hỉ đường (hai)



Lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Triển Phong Hoa. Triển Phong Hoa cười xinh đẹp, nói: “Không biết công chúa nói gì?” Cái này gọi là tai họa hồ cá sao?

“Triển đại nhân tuổi trẻ tài cao, thân chức vị cao, nói chuyện tự nhiên có thể làm cho người tin phục. Bổn cung nghe nói Triển đại nhân hiểu sơ y thuật, xin Triển đại nhân thử mạch.” Lãm Nguyệt khẽ nâng cánh tay lên, kéo ống tay áo to lớn. Ánh mắt mang theo áp bức không có chút ý tứ đùa giỡn. Nếu như không phải đã sớm quen biết thân thể của Lãm Nguyệt có mùi hoa lài, sợ rằng cho là giả đấy.

Triển Phong Hoa cũng không từ chối, hắn vừa đúng muốn nhìn xem một chút, công chúa muốn giở trò gì. Tay phải lộn một sợi dây tơ màu đỏ quấn lên cổ tay Lãm Nguyệt, thời gian qua ba hơi thở mới rút về. Bình thường Triển Phong Hoa là người chẩn mạch một hơi, hôm nay lại ước chừng dùng ba hơi. Cổ quái nhìn vẻ mặt buồn bực của Ngự Không nhưng không nói lời nào.

“Phong Hoa, thế nào?” Ngự Không bị hắn nhìn cho sợ hãi.

“Hôn lễ này không thể thành.” Triển Phong Hoa cảm giác mình bị người ta một đường bố trí. Ngươi muốn hủy đi hôn sự của người ta còn chưa tính, vì sao muốn ta làm một kẻ xấu xa? Xem ra không chỉ có Tả Tướng hận hắn thấu xương, mà Ngự lão gia cũng muốn phá hủy hắn. Mặc dù lần này hắn không để ý, nhưng bị người một đường bố trí trong lòng vẫn không thoải mái.

“Triển đại nhân đang nói đùa sao.”

“Triển đại nhân thật hài hước.”

Tiếng nghị luận ầm ĩ.

“Tiểu Hoa, đừng để cho ta nhìn thấy mặt ngươi, đi ra ngoài.” Ngự lão gia thở phì phò, giọng nói cao vút lấn át tiếng ồn, hắng giọng cuồng loạn gào thét: “Lúc này ai dám quấy rối, đừng trách lão phu trở mặt.”

“Lão gia, phạm thượng.” Lời nói của Triển Phong Hoa khiến cho Ngự lão gia lập tức im lặng, cái miệng uất ức vểnh lên, nước mắt lưng tròng nhìn Triển Phong Hoa. Ngọc nhi, ta thực xin lỗi bà. Ngày vui của con trai chúng ta bị người phá rồi. . . . . .

“Tại sao.” Ngự Không hiểu rõ Phong Hoa, hắn không dễ dàng phán đoán người khác. Về phần mua chuộc. . . . . . Thật đúng là không thể nói.

“Ngươi đã làm cái gì mà không biết sao? Nếu đã làm thì nói ra đi.” Đối với chuyện này Triển Phong Hoa hoàn toàn nghi ngờ. Chẳng qua Lãm Nguyệt tới, mục đích của Ngự Không cũng xem như đã đạt được, vì vậy ngoại trừ nghi ngờ cũng coi như không ảnh hưởng đến toàn cục. Ít nhất không ai có thể giải thích rõ chuyện gì xảy ra. Mặc dù Lãm Nguyệt điên, nhưng chỉ là điên mà thôi. Mà những năm tháng qua. . . . . . Ngự Không và Lãm Nguyệt ở cùng một chỗ không ít, mặc dù đối chọi lẫn nhau, nhưng ai có thể bảo đảm không có xảy ra chuyện gì.

Cái này gọi là Ngự Không chơi với lửa có ngày chết cháy?

Vừa nói, mọi người nhìn thấy ánh mắt Ngự Không càng thêm quỷ dị, nói không ra là cảm giác thế nào, nhưng phần đông ánh mắt mọi người lộ ra không đúng. Sau đó có chút thương hại nhìn về phía Trác Diệc đang trùm khăn cưới. Người ở dưới khăn cưới càng run thêm lợi hại.

Khóe miệng Ngự Không giật giật, hiện tại hắn xác định, Triển Phong Hoa tuyệt đối cố ý. Nhất định hắn và Lãm Nguyệt đã thông đồng!

“Bổn quan thật sự không biết, xin Triển đại nhân chỉ giáo.”

“Ngự Không, nam nhân dám làm dám chịu.” Lần này hiểu lầm càng lớn.

“Xin Triển đại nhân nói cho rõ ràng.” Ngự Không từng bước, từng bước ép sát.

Triển Phong Hoa liếc nhìn Ngự Không, lại nhìn Lãm Nguyệt, bất đắc dĩ nói: “Là hỉ mạch.” Giọng nói không lớn, người ở chỗ này lại nghe rõ ràng. Suy đoán chỉ là suy đoán, hôm nay do Triển Phong Hoa nói ra lại là một chuyện khác. Ngoài khiếp sợ cũng không dám lớn tiếng nghị luận, dù sao đây là chuyện hoàng gia. Một khi nói không đúng sẽ bị rơi đầu.

Ngự Không ngây ngẩn cả người, lần này mới triệt để là sấm sét giữa trời quang. Nhìn chằm chằm vào Lãm Nguyệt, ánh mắt dường như muốn nhìn thấu tất cả. Đau lòng, ảm đạm, tự trách, xấu hổ, thất thường. Hắn biết Triển Phong Hoa sẽ không đem chuyện đùa giỡn như vậy, nhưng mà hắn thật không tiếp nhận nổi, tự trách mình tự phụ sao? Cho rằng đoán chừng người ta tìm mọi cách đùa giỡn nhưng không ngờ xảy ra biến cố như vậy. Đây là kết quả hắn hy vọng sao? Truyện được edit từ diễn đàn lê quý đôn chấm com. Đúng vậy, hắn đồng ý với phụ thân tổ chức hôn sự cho hắn chính là vì chờ Lãm Nguyệt tới náo; đúng vậy, từ lúc nhỏ hắn chỉ thích tìm nàng gây phiền toái mặc dù cuối cùng chính mình tự ăn thua thiệt; đúng vậy, hắn thích nàng mười năm, bảo vệ mười năm, vốn muốn hôm nay cư xử đúng mực, lại phát hiện thì ra tất cả đã thoát khỏi tầm tay của hắn.

Thì ra trái tim cũng có thể đau như vậy.

Ngự Không rất muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng hắn lại bước không nổi. Nếu hắn đi, vậy nàng làm sao?

“Trác tiểu thư, ngươi không muốn nói gì sao?” Nói chuyện là Văn Nhân. Trong khi lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người của Lãm Nguyệt và Ngự Không thì hắn phát hiện không đúng. Trác Diệc, đại tiểu thư Tả Tương Phủ, mặc dù điêu ngoa tùy hứng thua Lãm Nguyệt, nhưng tâm so với Lãm Nguyệt muốn hung ác hơn nhiều, hôm nay Lãm Nguyệt ở trước mặt nhiều người giành Ngự Không mà nàng yêu mến, tại sao nàng không nói tiếng nào? Sợ? Đó mới là lạ. Trác Diệc và Lãm Nguyệt đấu với nhau cũng không phải là một ngày, hay hai ngày. Hơn nữa, dường như nàng đang phát run. . . . . .

Khi Văn Nhân nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới nàng, cảm thấy tương đối kỳ quái, thì ra vốn nên cùng Lãm Nguyệt đối chọi gay gắt nhưng Trác đại tiểu thư vẫn không nói gì, vì vậy tầm mắt mọi người cũng rơi xuống khăn cưới đang trùm trên người Trác tiểu thư.

Cho dù cách lớp khăn cưới, Trác tiểu thư cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ bốn phía, trên trán đã rịn đầy mồ hôi hột, thân thể càng run rẩy thêm lợi hại, mơ hồ đứng không vững.

“Công chúa điện hạ làm gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu muội, kính xin công chúa điện hạ thu lại một chút.” Nói chuyện là Trác Diệc Vân. Chán nản ồn ào náo động, hắn mới đi ra ngoài hít thở không khí, tính toán thời gian sắp bái đường mới trở về liền chứng kiến cảnh tượng như vậy. Trước kia tùy các ngươi náo thế nào, lúc này cũng không thể nói đùa.

“Bổn cung thay Hoàng thượng tới tặng quà ngươi cũng có ý kiến?” Giọng điệu không nóng không giận khiến người ta sững sờ, không khỏi định thần nhìn lại. người trước mắt suy nghĩ kín kẽ, sắc mặt không gợn sóng là Lãm Nguyệt sao? Tại sao nhìn thấy ánh mắt của nàng liếc qua, cảm thấy thật xa lạ. Giờ khắc này hắn mới biết, nữ nhân này không phải là ai khác, nàng là trưởng công chúa Bách vương triều, là Hoàng thất.

“Vi thần không dám, nhưng giờ lành đã đến vì sao còn chưa bái đường.” Lời này là hỏi Ngự Không. Hắn rất biết nói sang chuyện khác, nếu không, cũng không phải con của Tả Tướng rồi.

Quả nhiên không uổng công, kịch hay không ngừng a.

“Ta hối hận.” Ngự Không cười rất tự nhiên, tự nhiên đến nổi khiến Lãm Nguyệt cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Tại sao trong nụ cười kia nàng cảm thấy khổ sở.

“Ngươi nói cái gì? ! Ngự Không ngươi có ý tứ gì? !” Trác Diệc Vân quát lên.

Bị Trác Diệc Vân quát như vậy, nhưng Ngự Không không có phản ứng gì, một bên Trác Diệc lại không biết có chuyện gì ngã nhào trên đất. Hoàn hảo Trác Diệc Vân lanh tay lẹ mắt đỡ nàng. “Tiểu muội, không sao, ca nhất định thay ngươi lấy lại công đạo.” Cảm nhận được Trác Diệc run rẩy, Trác Diệc Vân ôn nhu nói. Nói xong, ngay sau đó lại nhíu mày, tại sao tiểu muội run rẩy lợi hại như vậy? Nàng có thể đấu với Lãm Nguyệt công chúa, cái gì có thể dọa nàng sợ như vậy? suy nghĩ một chút, sờ sờ trên ngón út của Trác Diệc, không có đeo nhẫn cưới!

Nàng không phải tiểu muội!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.