Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 54



Phó Doãn Hành mới bước vào thấy bà ngoại thường ngày khỏe mạnh nay lại đột nhiên yếu ớt như vậy, trong lòng cũng sợ hãi, bước nhanh về phía trước, quan tâm hỏi. “Dì nhỏ, sao lại đổ bệnh thành thế này? Đã uống thuốc chưa?”

Triệu Chân lủi vào trong chăn, bị khuôn mặt to tướng của cháu ngoại chặn mất tầm mắt, nàng phẩy tay áo bảo nó lui ra. “Bệnh thành thế nào là sao? Bây giờ bộ dạng của ta rất khó coi sao?”

Rõ ràng là đang quan tâm nhưng lại đột nhiên bị bà ngoại mắng, trong lòng Phó Doãn Hành có chút tủi thân. “Không sao cả, chỉ là ta thấy dì nhỏ dáng vẻ yếu ớt nên hơi sợ…” Dứt lời, cậu cẩn thận hỏi. “Bệnh có nặng không?”

Triệu Chân nhíu mày, sao nó vẫn còn chưa đi nữa? Có mắt nhìn không?

Triệu Chân tức giận nói. “Đứa trẻ nhà ngươi có biết ăn nói không thế? Ngươi còn ngóng trông ta bị bệnh nặng thế nào nữa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Doãn Hành bị oan mà không thể giãi bày, vì có thể để ông ngoại gặp bà ngoại sớm mà cậu đã vội vàng làm việc xong rồi chạy tới đây ngay, cuối cùng rốt cuộc là do cậu nói sai cái gì? Có oan không cơ chứ?

Trần Chiêu đứng phía sau không nhìn được nữa, tiến lên vỗ vai cháu ngoại, ý bảo nó dịch ra chỗ khác, còn chàng bước lên trước nói với Triệu Chân đang nằm trên giường. “Tại hạ cũng biết sơ qua về y thuật, nếu Triệu tiểu thư đồng ý thì để tại hạ khám cho tiểu thư được chứ?”

Triệu Chân nhìn chàng giả vờ suýt nữa không nhịn được cười, yếu ớt nói. “Vậy làm phiền Trần trợ giáo rồi.” Sau đó, nàng liếc mắt nhìn cháu ngoại. “Bảo những người không liên quan ra ngoài trước đi! Trong phòng có nhiều người khiến ta không thở nổi!”

Phó Doãn Hành ngầm hiểu, quay người ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, chỉ còn lại huynh muội Phó gia và Trần Chiêu ở trong phòng.

Trần Chiêu tháo mặt nạ xuống, ngồi lên ghế mà cháu ngoại mang tới, vươn người sờ trán Triệu Chân, Triệu Chân âm thầm vận công, nhiệt độ hạ bớt lại lần nữa tăng lên.

Quả nhiên, Trần Chiêu nhíu mày lại, kéo tay Triệu Chân từ dưới lớp chăn ra, làm vẻ bắt mạch.

Triệu Chân nhìn động tác trơn tru của chàng, tò mò nhướng mày. “Chàng thật sự biết khám bệnh sao?”

Trần Chiêu nghiêm túc nói. “Đừng nhúc nhích, yên lặng nào.” Sau đó chàng nhắm mắt lại, tiếp tục bắt mạch.

Triệu Chân bĩu môi, ngoan ngoãn nằm im, ánh mắt đảo loạn trên người Trần Chiêu, y phục mà chàng mặc dù hè nóng hay đông lạnh thì đều không lộ da thịt ra ngoài, phủ kín từ đầu tới chân, ngay cả cổ cũng không lộ ra. Từ đầu xuống chân ngập tràn vẻ cấm dục, bây giờ trên gương mặt lại hiện lên vẻ nghiêm túc, càng nhìn lại càng giống một vị Phật. Mặc dù nàng rất muốn sờ soạng chàng nhưng vẫn phải giả vờ yếu ớt.

Một lát sau, Trần Chiêu mở mắt ra, hơi khó hiểu. “Theo tình trạng mạch đập thì bệnh của nàng đã khá hơn, tại sao lại vẫn còn nóng như vậy?”

Triệu Chân yếu ớt nói. “Không biết…đầu ta choáng váng lắm, cảm giác trong lòng như có cây đuốc, khó chịu quá…”

Vẻ mặt Trần Chiêu trở nên nghiêm trọng, cứ để nàng sốt lên cũng không được, nếu sốt cao quá thì đầu óc không minh mẫn nữa, chàng quay lại dặn cháu trai. “Doãn Hành, ngươi bảo hạ nhân bưng một chậu nước ấm tới đây.”

Phó Doãn Hành tuân lệnh, Phó Ngưng Huyên thắc mắc: Tại sao ca ca lại nghe lời Trần trợ giáo như vậy? Trước đây cha nói huynh ấy mấy câu mà huynh ấy còn không nghe, sao bây giờ lại nghe lời như vậy.

Hạ nhân nhanh chóng mang nước tới, Trần Chiêu nháy mắt với cháu trai, Phó Doãn Hành ngầm hiểu, kéo muội muội tới một gian phòng khác cách Triệu Chân và Trần Chiêu một gian, chỉ cần âm thanh không lớn thì không nghe thấy gì cả.

Phó Ngưng Huyên bị ca ca kéo đi, không vui vẻ giật tay mình khỏi tay ca ca. “Ca, huynh làm gì thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Doãn Hành thở dài, nói. “Muội muội yêu quý, muội vẫn chưa nhìn ra sao? Người ta là một đôi đấy, hai chúng ta chính là kỳ đà cản mũi!”

Phó Ngưng Huyên ngạc nhiên. “Dì nhỏ thích Trần trợ giáo à? Sao nàng lại thích được nhỉ? Trần…” Trần trợ giáo nghiêm túc cứng nhắc vậy, mở miệng ngậm miệng đều nói đạo lý, tay còn trói gà không chặt, một người không thú vị như vậy mà dì nhỏ thích cái gì của hắn? Là vì đẹp trai hay sao? Nhưng hắn chưa từng cười bao giờ, còn hung dữ nữa! Thật kinh khủng biết bao!

Phó Doãn Hành dường như biết muội muội mình muốn nói gì, vội vàng bịt miệng nó lại. “Không được nói lung tung!” Muội muội ngốc ơi, muội phải cảm ơn ca ca ta vì hôm nay đã chặn cái miệng của muội lại, nếu không… có ngày cái tay trắng nõn của muội sẽ bị đánh cho gãy.

Phó Ngưng Huyên bị ca ca nhà mình bịt miệng nhưng vẫn nhỏ giọng nói. “Muội mà gả cho Trần trợ giáo thì muội buồn cả ngày, sống với hắn khác nào sống với thầy đồ đâu? Kinh khủng quá đi…”

Phó Doãn Hành trợn mắt nhìn muội muội, chắc muội nghĩ ông ngoại muốn thấy muội?

“Rồi rồi rồi, Vân Hiên ca ca của muội là tốt nhất, thật không biết cái tên Ngụy Vân Hiên đầu gỗ kia có gì tốt…” Nghĩ tới chuyện muội muội đối xử với Ngụy Vân Hiên tốt hơn mình, Phó Doãn Hành lại thấy không vui.

Phó Ngưng Huyên vừa thấy ca ca nói vậy, trong lòng nàng lập tức cảm thấy không vui, giơ tay đánh ca ca mấy cái. “Không cho phép huynh nói xấu huynh ấy!”

Phó Doãn Hành vội vàng dỗ dành muội muội. “Được được được, ta không nói.” Nói rồi để tay lên miệng suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói. “Muội nói nhỏ thôi, nghe thử xem bên kia đang làm gì.” Dứt lời, cậu dán tai lên vách nghe trộm.

Phó Ngưng Huyên thấy ca ca nghe trộm, cũng ghé lên, có hơi đỏ mặt. “Chúng ta làm như vậy có phải không tốt hay không? Lỡ như hai người họ làm chuyện gì ngượng ngùng thì sao…”

Phó Doãn Hành nhớ lại cảnh tượng trước kia mình từng gặp, ho nhẹ một tiếng rồi cốc lên đầu muội muội. “Một nhóc con chưa lấy chồng giống muội mà nghĩ gì trong đầu thế này?”

Phó Ngưng Huyên xoa đầu mình, véo ca ca một cái cho bõ giận rồi im lặng.

Trần Chiêu biết hai đứa cháu ngoại ở bên kia không an phận nhưng cũng không định để ý tới, ngâm tay vào nước ấm, chưa lau khô đã ngồi xuống bên cạnh giường Triệu Chân, dùng nước ấm xoa trán cho nàng. “Sao bỗng nhiên lại bị ốm? Nàng bị thương sao?”

Triệu Chân nhắm mắt lại tận hưởng sự chăm sóc của chàng, trả lời. “Không phải, có lẽ là bị cảm lạnh đó!” Trước đây khi Triệu Chân bị bệnh đều gắng gượng vượt qua, hơn nữa sức khỏe nàng cũng tốt, uống mấy loại thuốc là đã khỏi hẳn, cũng chưa bao giờ để Trần Chiêu phải chăm sóc mình. Nhưng nàng từng thấy khi Trần Chiêu chăm sóc hai đứa con bị bệnh chàng cũng xoa trán thế này, cũng khá thú vị.

Nàng mở mắt ra nhìn chàng. “Xoa như vậy có tác dụng sao?”

Trần Chiêu gật đầu. “Xoa cho trán nóng lên, đổ mồ hôi ra là đỡ hơn.” Dứt lời, chàng lại đắp chăn cẩn thận cho nàng. “Nàng nằm yên đi, quấn chăn cho kỹ, đổ mồ hôi cũng không được kéo chăn ra, không được để gió thổi vào.”

Triệu Chân gật đầu, thoải mái nhắm mắt lại, hỏi chàng. “Chàng biết khám bệnh từ khi nào đấy?”

Trần Chiêu nghe nàng hỏi vậy, động tác của chàng dừng lại, sau đó dùng nước ấm rửa tay rồi tiếp tục xoa trán cho nàng. “Từ nhỏ ta đã học được một ít, không phải cố ý học mà là bệnh lâu tự biết chữa thôi.”

Triệu Chân nghe vậy mở mắt ra, tròn xoe mắt nhìn chàng. “Chàng bị bệnh lúc nào? Không phải cơ thể của chàng chỉ yếu đuối chút thôi sao? Vậy cũng xem là bị bệnh?”

Trần Chiêu nở nụ cười bất đắc dĩ, nói. “Có lẽ trong mắt nàng là như vậy, nhưng đối với ta lại là ốm đau. Trước khi ta chưa thành hôn với nàng, ngày nào ta cũng bị ác mộng quấy rầy, không ngủ ngon giấc, rất đau đớn. Thái y trong cung lại không tận tâm nên ta chỉ có thể đọc sách rồi tự nghĩ cách mà thôi, có mấy đêm cũng ngủ ngon giấc. Sau này thành thân với chàng rồi, không hiểu sao thì bỗng dưng lại tốt hơn, chỉ là sau này lại tái phát trở lại, không khống chế được tâm tình, nghiêm trọng thì toàn thân như bốc hỏa, tim đập dữ dội, tay run run, chỉ muốn phá hủy một thứ gì đó mới có thể thoải mái hơn, có thể phá hủy hết tất cả mọi thứ trong điện. Sau khi lớn tuổi, có lần lâm triều mà mất khống chế, không tìm được nguyên nhân của căn bệnh, cũng không chữa khỏi hoàn toàn. Ta sợ bị triều thần biết nên mới nhường ngôi cho con trai, khi rảnh rỗi thì chuyên tâm niệm phật, vậy sẽ tốt hơn một chút.”

Triệu Chân nghe vậy, giật mình lo lắng hồi lâu, có lẽ nàng đã biết Trần Chiêu phát bệnh từ khi nào, mấy năm sau khi chàng lên ngôi Hoàng Đế, tính tình càng ngày càng nóng nảy, Triệu Chân vẫn luôn cho rằng quyền thế của chàng lớn rồi nên tính cách thay đổi, sau này cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà mỗi lần chàng cãi nhau với nàng là lại đập đồ, khác hẳn bộ dạng nhã nhặn ngày thường của chàng. Từ đó về sau nàng không muốn gặp Trần Chiêu nữa, vậy nên ban ngày hai người không gặp nhau, thỉnh thoảng Trần Chiêu sẽ tới vào ban đêm, hầu hết thời gian nàng không để ý đến chàng, chỉ khi cần thiết mới gần gũi với chàng hơn một chút. Tình cảm phu thê rất lạnh nhạt.

Trước đây nàng không quan tâm tới chàng nên bây giờ cũng không biết nói gì, áy náy nói. “Bây giờ chàng đã đỡ hơn chưa?”

Trần Chiêu cười. “Nàng đừng lo lắng, đã tốt hơn rồi, hiếm khi bị bệnh.”

Triệu Chân tiếp tục hỏi. “Buổi tối chàng có ngủ ngon không?”

Trần Chiêu lắc đầu. “Không ngủ ngon.”

Triệu Chân nghe xong lộ vẻ lo lắng, nghe Trần Chiêu tiếp tục nói. “Bởi vì không có nàng.”

Triệu Chân sửng sốt, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, liếc chàng một cái. “Già mà không đứng đắn.”

Trần Chiêu chỉnh lại sợi tóc rối của nàng, cười nói. “So với nàng vẫn là kém xa.”

Triệu Chân đang muốn tiếp tục chế nhạo chàng thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Trần Chiêu rửa tay rồi đứng dậy, đeo mặt nạ đi ra ngoài mở cửa, huynh muội Phó gia cũng vội phối hợp, quay về phòng Triệu Chân giống như mọi chuyện đều bình thường, không có gì thay đổi.

Lộ Minh bưng cháo về, đột nhiên nhìn thấy Trần Chiêu khiến hắn cứng đờ một lát, gật đầu rồi đi vào phòng. “Tiểu thư, cháo đã tới rồi, người ngồi dậy ăn một chút đi.”

Triệu Chân vừa thấy cháo trong bụng đã cảm thấy đói, ngồi thẳng người dậy.

Trần Chiêu bước nhanh tới quấn chăn cho nàng. “Vừa đổ mồ hôi xong, đã bảo nàng đừng nhúc nhích mà.” Nói rồi cầm chén cháo Lộ Minh bưng tới, không chút che giấu nói. “Ta đút cho nàng.”

Triệu Chân có hơi sững sờ, chàng đang làm gì thế này?

Lộ Minh tiến lên nói. “Công tử là khách quý, cứ để ta hầu hạ tiểu thư là được.” Nói rồi giơ tay đỡ một bên của chén cháo.

Đương nhiên Trần Chiêu không chịu buông tay, nhìn về phía Triệu Chân. “Nàng nghĩ thế nào?”

Lộ Minh cũng nhìn nàng, đợi nàng trả lời.

Triệu Chân nhìn hai người, cảm thấy hai người giống như đang tranh giành sủng ái, có buồn cười cũng không dám trêu, dù sao mọi người ở đây đều biết mục đích của Lộ Minh khi vào viện của nàng, khiến cho trên đầu của Trần Chiêu mọc thêm một cái sừng.

Triệu Chân ho một tiếng, tách hai người ra, nhìn Phó Ngưng Huyên đứng phía sau. “Huyên Huyên, ngươi lại đây đút cháo cho dì.”

Phó Ngưng Huyên có thể đọc truyện cho dì nhỏ nghe, nhưng đút cháo thì… nàng không có kiên nhẫn, nhưng vẫn có mắt quan sát. “Ta không biết đút, để ta gọi nha hoàn tới làm.”

Cuối cùng chén cháo ấy là do nha hoàn đút cho nàng ăn, Trần Chiêu và Lộ Minh xem toàn bộ quá trình, nàng nuốt không nổi, cũng bị người ta nhìn tới no luôn rồi.

Khi Triệu Chân ăn cháo xong, bên phía Tề Quốc công cũng gọi mấy người Trần Chiêu qua dùng bữa, Triệu Chân đuổi cháu trai và cháu gái ngoại đi, Trần Chiêu cũng không tiện ở lại, Lộ Minh thì nói mình ăn rồi, muốn ở lại chăm sóc nàng, Triệu Chân cũng không đuổi hắn đi, sắc mặt Trần Chiêu lập tức trở nên xấu…

Triệu Chân chỉ giữ lại một mình Lộ Minh, trong lòng hắn vui sướng vạn phần, tiến lên hỏi. “Tiểu thư đã no chưa? Có cần ta đi lấy thêm bát nữa không? Tiểu thư có khát không? Có muốn uống nước không?”

Tinh thần Triệu Chân không tốt, nói. “Lấy cho ta một ly nước.”

Lộ Minh lập tức đi rót nước cho nàng, Triệu Chân uống một ngụm rồi nói. “Lộ Minh, ta đã biết tấm lòng trung thành của ngươi rồi, nên ta cũng không gạt ngươi nữa. Trần trợ giáo vốn là thanh mai trúc mã của ta, ta và chàng ấy đã định chuyện chung thân rồi, sau này khi chàng ấy ở bên cạnh ta thì ngươi không cần đề phòng quá mức.”

Nụ cười trên khuôn mặt Lộ Minh trở nên cứng ngắc, nhưng thoáng chốc đã che giấu được. “Hóa ra là như vậy, trách không được ta luôn cảm thấy Trần trợ giáo có địch ý với ta, hóa ra là vì mối quan hệ này…”

Triệu Chân khẽ nhíu mày. “Chàng ấy gây khó dễ cho ngươi?”

Lục Minh phản ứng lại, vội vàng xua tay. “Không có không có! Trần trợ giáo làm gương cho bao người, sao có thể gây khó dễ cho một hạ nhân nhỏ như ta?” Lời nói giống như đang nhắm thẳng vào Trần Chiều, làm cho người ta cảm thấy ý nghĩa sâu xa.

Triệu Chân cũng hiểu tại sao Trần Chiêu lại gây khó dễ cho Lộ Minh, dù sao chàng cũng biết ngay từ ban đầu Lộ Minh tới nhà nàng làm rể, vậy nên sẽ không thích Lộ Minh, đó là chuyện bình thường. Nhưng Lộ Minh là một người thành thật, chàng mà làm khó cho hắn ta thì có chút hẹp hòi, bắt nạt người ta quá rồi.

Triệu Chân an ủi hắn. “Sau này nếu chàng ấy có làm khó dễ cho ngươi nữa thì ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

Lộ Minh nghe xong lộ ra vẻ mặt cảm động, sau đó lắc đầu vẻ ngấm ngầm chịu đựng. “Trần trợ giáo thật sự không làm khó ta, sao ta có thể nói bậy bạ trước mặt tiểu thư cho được. Lộ Minh hy vọng tiểu thư và Trần trợ giáo bên nhau thật lâu, trăm năm hòa hợp.” Lời nói này cực kỳ giỏi đoán ý người.

Triệu Chân thở dài: Ôi, đứa trẻ Lộ Minh này là một người hiểu chuyện nhưng quá ngay thẳng rồi, dễ bị thua thiệt.

Triệu Chân cười với hắn. “Cảm ơn lời chúc của ngươi. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi cũng quay về nghỉ đi! Cứ để nha hoàn hầu hạ cho ta là được.”

Lộ Minh nghe vậy không làm phiền nàng nữa, nhưng vẫn nói thôi. “Tuy ta rất muốn ở lại đây chăm sóc cho tiểu thư, nhưng ta cũng hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của người, cho dù ta không hai lòng nhưng nếu để Trần trợ giáo hiểu lầm thì cũng không hay, vậy ta xin lui xuống trước. Nếu tiểu thư đói bụng thì có thể phái người tới tiền viện thông báo cho ta.”

Triệu Chân gật đầu. “Ngươi đi đi, tấm lòng của ngươi ta đã nhận rồi.”

Lộ Minh cung kính lui xuống, để nha hoàn ở bên ngoài đi vào hầu hạ.

Lộ Minh chưa đi bao lâu, Triệu Chân ăn no xong ngủ thiếp đi, mãi cho tới khi mơ màng nghe thấy tiếng “két”, nàng mới mở mắt dậy. Trời bên ngoài đã tối, trong phòng nàng chỉ có một ngọn đèn lờ mờ, nàng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, nhưng vì đang còn mơ màng nên không biết là ai.

Ngay sau đó, người ấy xuất hiện trước mặt nàng, mặc váy và trang điểm xinh đẹp, vừa nhìn thấy nàng đã nở một nụ cười ngọt ngào.

Triệu Chân hơi nhổm người dậy. “Huyên Huyên, muộn vậy rồi sao còn tới đây?”

“Đương nhiên là vì lo lắng cho dì nhỏ rồi.” Lời vừa thốt lên, Triệu Chân cũng sửng sốt, nàng cẩn thận nhìn người trước mặt, không thể tin nổi. “Trần Chiêu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.