Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 31



Thần Long Vệ được xây dựng bởi ba mươi người chính thức bắt đầu luyện binh. Bởi vì ba mươi người này vốn là những người tài giỏi, khác người hợp thành, mỗi người một vẻ, thậm chí còn có chút tài lạ, có người xuất thân tôn quý nên luyện binh khác với những binh sĩ tầm thường.

Thần Long Vệ luyện binh ba ngày nghỉ một lần, mỗi buổi sáng đều huấn luyện cùng nhau, buổi huấn luyện tiếp theo mỗi người sẽ thuộc về một doanh khác, ngày thứ ba sẽ tập trung lại cùng huấn luyện đặc biệt, bài huấn luyện đặc biệt này sẽ do Thẩm Kiệt và Minh Hạ Hầu thế tử sắp xếp, hạng mục bất định. Người nào không vượt qua có thể bị đào thải bất cứ lúc nào, sau này người mới lại tới. Ba mươi người này nhất định phải là những người tài năng toàn diện, ngay cả khi có ưu thế về một mặt nào đó cũng không thể duy trì lâu dài, có thể nói vô cùng nghiêm khắc.

Trong số ba mươi người chỉ có ba nữ tử, một người là Triệu Chân, một người là con gái của giáo úy nào đó, người còn lại là cháu gái ngoại Phó Ngưng Huyên của Triệu Chân. Khi Triệu Chân thấy cháu gái xinh đẹp như hoa mặc quân trang đứng trong đội ngũ, suýt chút nữa tròng mắt nàng đã rớt ra ngoài.

Nàng biết đứa cháu ngoại này của nàng có tài học võ, có sức mạnh kỳ lạ giống như nàng, mỗi lần đứng trước mặt nàng nó lại lập lời thề son sắt sau này phải làm nữ tướng quân, nhưng Phó Ngưng Huyên lại có một điểm yếu chí mạng – yếu ớt, bị thương một chút đã la hét om sòm, có khoảng thời gian nó chăm chỉ luyện võ bị mọc bọng nước trên tay, kém chút đã khóc chết đi sống lại, phải dùng thuốc mỡ quý giá bôi lên tay nó mỗi ngày mới khỏi, nó tới đây thật sự muốn luyện võ cho giỏi để đền đáp triều đình?

Bây giờ nàng vẫn chưa có cơ hội hỏi han cháu ngoại thân yêu của nàng, tân binh vào doanh phải thể hiện kỹ năng của mình, mỗi người có thời gian tầm uống nửa chén trà, xem như là giới thiệu về bản thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Chân đương nhiên là giỏi dùng đao, đao của nàng vốn nặng, mới rút ra đã quạt gió mạnh, đứng cách ba mươi bước mà vẫn còn cảm nhận được khí khái mạnh mẽ của nàng, cổ tay nàng khẽ xoay, đao đã quay về vỏ, trên mặt đất kêu rầm một tiếng, đất và đá đều rung lên, có thể thấy được đao kia nặng bao nhiêu, ánh mắt sắc bén của nàng lướt qua hàng người đứng phía trước, môi khẽ mở. “Triệu Cẩn.”

Nam nhi sắt đá đều bị ánh mắt sắc bén của nàng dọa sợ,  vẫn là Trần Chiêu vỗ tay trước, những nam nhi này mới vỗ theo.

Sau đó là Phó Ngưng Huyên, nàng ta dùng roi da, trước khi lên đài còn cẩn thân đeo găng tay da hươu, sợ làm xước đôi bàn tay trắng nõn của mình. Phó Ngưng Huyên rất xinh đẹp, khoác lên mình bộ quân trang lại càng xinh đẹp hơn vạn phần, nhóm thiếu niên đều đổ dồn mắt lên nàng. Nàng mỉm cười vung roi da lên, roi da nằm trong tay nàng tung bay như tơ lụa bình thường, không giống roi võ mà giống múa hơn. Chỉ giây lát sau, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, roi quất ra ngoài kéo đai lưng của một tên lính quèn xuống, quần rơi xuống đất, lộ ra tiết khố nhô cao cao lên, trên giáo trường vang lên tiếng cười.

Phó Ngưng Huyên ném roi xuống đất vang lên tiếng “bộp”, mọi người yên tĩnh lại, nàng hừ lạnh, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. “Sau này nếu ai dám…liếc mắt đưa tình với bổn quận chúa nữa, quất hết…không phải chỉ mình đai lưng thôi đâu.”

Triệu Chân cười ha ha, vỗ tay: Không hổ là cháu gái ngoại của nàng, nên khí phách như vậy mới phải!

Trần Chiêu có hơi đau đầu: Nó không thể đổi một cách khéo léo khác sao?  Tụt quần nam nhân khác trước mặt mọi người, đâu phải là chuyện nữ nhi nhà người ta làm?

Tên lính quèn đáng thương vì mạo phạm Quận chúa nên bị Phó Doãn Hành gọi người lôi xuống, những thiếu niên đứng trên thao trường thấy thế vội vàng kẹp chặt đũng quần, cũng không dám nhìn…quận chúa xinh đẹp như hoa nữa.

Mãi cho tới khi nữ tướng cuối cùng ra khỏi hàng ngũ, mọi chuyện mới trở lại bình thường, con gái giáo úy này đơn giản lại thô bạo, nàng ta khiêng một phiến đá to nằm cạnh thao trường về, nâng lên cao rồi thả xuống. Trong khi phiến đá rơi xuống, nàng tung một quyền khiến phiến đá to vỡ thành ngàn mảnh, văng tung tóe.

Cũng mạnh mọi người đều là người tập võ, ẩn nấp rất nhanh, Triệu Chân cũng tranh thủ thời gian che chở cho đứa cháu gái ngoại khinh công chả ra làm sao lui xuống, thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia không bị thương Triệu Chân mới thở phào nhẹ nhõm.

Phó Ngưng Huyên ngạc nhiên nhìn nàng, bây giờ mới nhận ra dáng vẻ của dì nhỏ vừa quen thuộc lại dễ mến, giậm chân một cái giống như làm nũng. “Dì nhỏ à, nàng ấy thô lỗ quá!”

Con gái của giáo úy thấy mọi người bỏ chạy tứ phía mới phát hiện mình lỗ mãng, ngây ngô sờ đầu nói. “Xin lỗi mọi người, ta là Lan Hoa, cái gì cũng nâng được, sức lực cực kỳ lớn, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn!” Nói rồi ôm quyền khom người xuống, vóc dáng nàng ta cao lớn, không giống như cô nương thông thường mà giống nam nhi hơn.

Ba nữ tướng cũng xem như có tài, còn có bốn nam tướng khiến Triệu Chân ấn tượng: Một người là Lỗ Thành thừa kế tài bắn cung của Lỗ gia, nghe nói là người ưu tú nhất trong thế hệ này, Triệu Chân cũng cảm thấy không tồi. Một người là Phùng Ngạn Sơ, thân thể vô cùng mềm mại, xuất thân từ gánh xiếc trong giang hồ, vóc người gầy gò nhưng độ dẻo dai khiến người ta phải ngạc nhiên, lại còn biết chút về thuật thiết kế cơ quan tinh vi, xem như là một quái tài. Một người nữa tên Hồng Hi, vũ khí rất đặc biệt, một thanh rìu gọi là Tử Ngọ Uyên Ương, xuất thân từ một môn phái trong giang hồ. Người cuối cùng là Ngụy Vân Hiên, con của binh bộ Tả Phó Xạ, không có nguyên nhân nào khác, chỉ là cậu ta đẹp trai nhất trong số binh sĩ ở đây.

Thẩm Minh Châu cũng là một trong ba mươi người ở đây, sau khi giải tán đội ngũ, cậu lại gần Triệu Chân dặn dò. “Cô cô, nếu gặp chuyện gì thì tới quân trướng số 1 tìm ta.”

Triệu Chân gật đầu, nhìn đứa cháu cháu ngoại của mình chạy ra ngoài tựa hồ điệp, cháu ngoại của nàng chạy tới trước mặt Trần Chiêu líu  ríu gì đó với chàng, khóe môi Trần Chiêu khẽ cong lên, nói gì đó với nó, lúc này cháu ngoại mới vui vẻ chạy đi.

Triệu Chân khẽ nhíu mày, không biết cháu gái ngoại có biết thân phận thật của chàng không, chắc là không đâu. Nếu không…sao nó  dám đứng trước mặt chàng mà càn rỡ như vậy. Nếu vậy thì Trần Chiêu nên tránh đi mới phải, nếu khiến cháu ngoại sinh ra tình cảm không nên thì phải làm sao bây giờ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Minh Châu nhìn theo ánh mắt nàng, cho rằng nàng vẫn còn lo lắng Trần Chiêu sẽ quấn lấy mình, liền khoác vai Triệu Chân cản trở ánh mắt  nàng. “Cô Cô đừng lo lắng, có ta ở đây sẽ không để hắn ta có cơ hội làm phiền muội đâu.”

Triệu Chân nhìn cháu trai mình, với thực lực của chàng bây giờ, nàng sẽ không đả kích chàng làm gì. “Ừm, ta về quân trướng trước đây.”

Thẩm Minh Châu luôn  cảm thấy gần đây muội muội lạnh nhạt với cậu, là vì số lần cậu bại dưới tay nàng nhiều lắm sao? Cậu đột nhiên cảm thấy phiền muộn, trầm mặt nói. “Đi thôi.” Cậu nhất định phải luyện tập chăm chỉ để thắng được nàng!

Triệu Chân không quan tâm đến cậu, nhìn Trần Chiêu rồi quay đi.

Trần Chiêu đứng phía xa nhìn bóng lưng của Triệu Chân, lại nhìn Thẩm Mình Châu đang đưa mắt nhìn nàng, đôi lông mày dưới mặt nạ cau lại: Nam nhân Trầm gia không một ai khiến người ta bớt lo.

Quân trướng túng thiếu, Triệu Chân liền ở chung lều với hai cô nhóc kia, có lẽ Thẩm Kiệt và Phó Doãn Hành cũng đã sắp xếp từ trước, các lều khác chỉ có một cái giường gỗ và một cái bàn đơn giản, còn lều của các nàng có tận ba cái giường gỗ khắc hoa, gối đệm vẫn còn mới, mỗi người còn có tủ và bàn trang điểm riêng, bên trên có gương đồng, xem như là đãi ngộ cực kỳ tốt.

Lan Hoa hài lòng. “Thần Long Vệ có khác, quân trướng tốt như vậy! Có bàn lại còn có tủ!”

Phó Ngưng Huyên ghét bỏ, khuê phòng của nàng còn lớn hơn ba cái quân trướng ở đây, mỗi bàn mỗi ghế đều được lựa chọn cẩn thận, tất cả đều là gỗ lim tốt nhất, để nàng đánh giá thì nơi đây còn không bằng một cái ổ chó!

“Thế này mà tốt? Bạch Bạch nhà ta có ở cũng không muốn ở đây!”

Triệu Chân biết Bạch Bạch là ai, đó là một con chó xù mà Phó Ngưng Xuyên nuôi, rõ ràng  nó màu nâu nhưng Phó Ngưng Huyên lại gọi nó là Bạch Bạch (Trắng), không biết trong đầu đứa cháu ngoại của nàng nghĩ gì.

Triệu Chân lấy túi quần áo xuống, vừa sắp xếp vừa nói. “Nếu không chịu nổi thì về sớm đi, đây không phải là chỗ mà thiên kim đại tiểu thư có thể ở.”

Phó Ngưng Huyên nghe vậy bĩu môi, ngồi xuống chiếc giường ở giữa, vỗ vỗ. “Ai  nói ta không chịu nổi? Bổn quận chúa đây cũng đã quen sống trong khó khăn rồi.” Nói rồi giơ tay lên sờ mặt mình, nhìn Triệu Chân rồi nhìn Lan Hoa, ngẩng đầu nói. “Này, Lan Hoa, ngươi đi lấy cho bổn quận chúa một chậu nước đi, trên thao trường chỉ toàn đất cát, mặt của ta dính một lớp bụi khó chịu biết bao.”

Lan Hoa nghe tiếng ngẩng đầu, mỉm cười. “Được, để ta lấy giúp quận chúa.”

Triệu Chân cản nàng ta lại, nói. “Huyên Huyên, ngươi làm vậy là không được! Lan Hoa cũng không phải nha hoàn của ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi sai nàng đi lấy nước giúp ngươi? Ngươi không có tay sao?”

Phó Ngưng Huyên còn chưa lên tiếng, Lan Hoa trông như sợ hai người cãi nhau, vội vàng nói. “Không sao! Không sao! Không chỉ là múc một chậu nước thôi sao? Lấy một thùng lớn đối với ta cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi! Không sao! Không sao!” Nói rồi vội xách chậu ra ngoài.

Triệu Chân nhìn Lan Hoa không biết làm sao, khiển trách Phó Ngưng Huyên. “Sau này đừng để ta thấy ngươi sai bảo Lan Hoa, nàng tới đây không phải để làm nha hoàn cho ngươi, nếu ngươi không chịu được khổ thì về nhà sớm đi!”

Phó Ngưng Huyên tức giận mím môi. “Dì nhỏ, tuy dì là trưởng bối của ta nhung ta là Quận chúa do đích thân ông ngoại phong đấy, dì giáo huấn ta có đúng không?”

Triệu Chân không phải là người rảnh rỗi đánh võ mồm với nàng ta, rút đao bên hông ra, nói. “Được rồi, vậy ngươi ra đây so chiêu với ta, xem ta có giáo huấn được ngươi không.”

Phó Ngưng Huyên đã biết công phu của nàng thế nào, biết bản thân không đánh lại Triệu Chân, chơi xấu nói. “Ngươi dám đánh ta? Ngươi không sợ đánh ta, ta sẽ nói cho cậu ta biết sao.”

Triệu Chân bật cười, nhướng mày nói. “Ngươi cũng thấy rồi đấy, đao của ta rất nặng, một nhát thôi cũng khiến da tróc thịt bóng, vết sẹo để lại cho dù ngươi dùng linh đan hay loại thuốc thần kỳ nào cũng không xóa nổi, ta có thể bị phạt nhưng sẹo của ngươi mãi mãi không lành được.”

Phó Ngưng Huyên thích đẹp nhất, vừa nghe xong mặt đã đổi sắc nhưng lại đánh không lại người ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, nằm trên giường đá lung tung. “Ngươi bắt nạt người ta!”

Triệu Chân bước tới xách cổ áo sau của nàng ta lên, không chịu thua trước bộ dáng này của Phó Ngưng Huyên, lạnh lùng nói. “Đây là gậy ông đập lưng ông, ta dùng vũ lực bắt nạt ngươi giống như ngươi dùng thân phận để bắt nạt Lan Hoa. Tương lai nếu ngươi muốn làm tướng, ra lệnh cho tướng sĩ dưới trướng, dựa vào thân phận sẽ không thể khiến người ta kính phục mà phải cần bản lĩnh. Nếu ngươi không chịu khuất phục, muốn lấy lại khẩu khí vậy phải dùng bản lĩnh để thắng ta, ta sẽ không quan tâm ngươi nữa, còn kính nể ngươi.”

Phó Ngưng Huyên nghe vậy, đôi mắt to tròn xinh đẹp dần xuất hiện nước mắt, trông rất đáng thương.

Triệu Chân nhìn khuôn mặt phiên bản nữ của Trần Chiêu mà đau đầu, dụ dỗ nói. “Được rồi, ta vẫn chưa nói nặng bao nhiêu mà khóc lóc cái gì? Sau này những chuyện có thể tự làm như múc nước thì cứ tự làm, nếu không làm được thì bảo ta giúp ngươi, ta là trưởng bối, giúp ngươi là điều hiển nhiên, nhưng thân phận Lan Hoa không giống ngươi và ta, ngươi bắt nạt nàng, trong lòng nàng sẽ buồn.”

Lúc này Phó Ngưng Huyên mới vội vàng hít mũi lau nước mắt, ngoan ngoãn nói. “Ta biết rồi…”

Lan Hoa lấy nước về, vui tươi hớn hở nói. “Quận chúa, ta đã tới nhà bếp yêu cầu họ đổ thêm chút nước nóng vào cho ấm rồi! Nhanh rửa đi.”

Phó Ngưng Huyên xuống giường, nhìn Triệu Chân rồi bước tới trước mặt Lan Hoa dịu dàng nói. “Cảm ơn ngươi.”

Lan Hoa có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười. “Chuyện này có gì mà cảm ơn? Đây đều là chuyện nhỏ! Sau này Quận chúa cần gì cứ bảo ta!”

Phó Ngưng Huyên giật giật khóe miệng không nói chuyện, xắn tay áo đi rửa mặt.

Lan Hoa bật cười, nhìn Triệu Chân đang sắp xếp quần áo, nói. “Triệu tiểu thư, có cần ta giúp không? Ta biết sắp xếp những thứ này!”

Triệu Chân lắc đầu. “Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng không cần đâu, sau này mọi người đều giống nhau, ngươi gọi ta Cẩn Nhi là được.”

Lan Hoa được yêu thương mà sợ, vội vàng nói. “Được rồi, vậy sau này ngươi gọi ta Đại Hoa là được! Người trong nhà đều gọi ta như vậy!”

Triệu Chân nở nụ cười. “Được.”

Lúc này Lan Hoa mới vui vẻ quay về chỗ của mình.

Phó Ngưng Huyên rửa mặt xong, lấy một lọ thuốc mỡ từ trong túi hành lý của mình bôi lên mặt.

Lan Hoa nhìn thấy có chút tò mò hỏi. “Quận chúa, đây là gì vậy? Còn có mùi thơm nữa.”

Phó Ngưng Huyên nói. “Thuốc mỡ, bình thường ta hay bôi lên để bảo vệ da mặt, bôi nó lên khiến da của ta trắng mịn hơn.”

Ánh mắt của Lan Hoa sáng lên, sờ làn da thô ráp quanh năm dầm mưa dãi nắng của mình. “Có thật không? Mua ở đâu vậy? Ta cũng muốn da mình trở nên trắng mịn giống như quận chúa.”

Phó Ngưng Huyên lắc đầu. “Đây là ngự y trong cung làm cho ta, bên ngoài không bán, nếu ngươi thích thì ta cho ngươi lọ này.” Nói rồi vặn nắp rồi đưa cho nàng, không chút keo kiệt.

Lan Hoa nhận lấy như nhặt được đồ quý, biết ơn Phó Ngưng Huyên. “Đa tạ Quận chúa đã ban cho!”

Phó Ngưng Huyên xua tay, bây giờ nàng ta rất hiền hòa. “Cái này sao lại tính là ban cho được, người cứ dùng đi! Dùng hết rồi thì nói với ta.”

Lan Hoa mừng rỏ, mở nắp lọ ra muốn bôi lên mặt, Phó Ngưng Huyên ngăn nàng ta lại, nói. “Trước tiên phải rửa mặt sạch sẽ, nếu không thì không có hiệu quả đâu.”

Lan Hoa vội vàng đứng dậy đi rửa mặt, dùng nước mà Phó Ngưng Huyên rửa qua, cũng không đi múc chậu mới.

Phó Ngưng Huyên thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại. “Nước này ta đã dùng rồi, sao ngươi không múc một chậu mới?”

Lan Hoa không so đo, nói. “Mặt của Quận chúa sạch sẽ, nước này cũng còn trong, vẫn còn dùng được.”

Phó Ngưng Huyên nhỏ giọng nói. “Không chút quan tâm…”

Lan Hoa rửa mặt xong, theo sự chỉ dẫn của Phó Ngưng Huyên, thoa thuốc lên mặt, sau khi thoa xong, nàng ta ngửi mùi thơm còn vương lại trong tay mình rồi soi gương, tựa như bây giờ nàng ta thật xinh đẹp, vui vẻ nói. “Thật không dám giấu diếm, ta tới Thần Long Vệ thật ra là muốn tìm phu quân! Cha ta nói ta khó gả ra ngoài nên phải tự mình tìm kiếm, trong quân doanh nhiều nam nhân nhất nên ta mới tới đây. Ha ha ha…”

Triệu Chân nghe tiếng quay sang nhìn, không ngờ cô nhóc này ngay thẳng như vậy. Nhưng có thể vào được Thần Long Vệ cũng đã giỏi, chỉ cần sau này nàng làm tốt là được. Không phải chỉ là nam nhân thôi sao? Nàng ta tìm không được, Triệu Chân tìm thay nàng ta! Chuyện này có gì mà khó.

Phó Ngưng Huyên thần bí nói. “Thực ra…ta cũng không khác ngươi là bao, xem như là đều nhau thôi! Người trong lòng ta cũng ở đây, còn ta muốn làm nữ tướng quân nên mới tới đây.”

Triệu Chân nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy.

Người trong lòng? Cháu ngoại của nàng mắt cao hơn đầu, trong quân doanh này ngoại trừ Trần Chiêu còn có ai hợp ý nó nữa chứ? Trần Chiêu ôi Trần Chiêu! Xem họa mà chàng gây ra này! Nàng biết ngay mà!

Lan Hoa tò mò hỏi. “Quận chúa, là ai vậy?”

Phó Ngưng Huyên hừ một tiếng. “Không nói cho ngươi đâu! Cái tốt của chàng ấy cũng chỉ mình ta thấy được thôi…”

Thôi xong, trăm phần trăm người kia là Trần Chiêu rồi! Đồ nam nhân khiến người ta lo lắng này, nàng không thể giả vờ như không thấy được nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.