Tiểu Thôi thị hạ táng đã được nhiều ngày, xuân phân mưa nhiều, đến chiều lại bắt đầu mưa.
Bên trong lương đình bát giác được xây dựng giữa ao sen, Sở Ngọc Lang mặc váy trắng, ngồi trong đình chơi đàn.
Tiếng mưa tí tách rơi xuống ao, đàn cá chép trong ao đều nhô cao đầu, không biết là vì cơn mưa hay là tiếng đàn thu hút.
Trường Dung che ô bước vào đình, thu ô lại, trong tay ôm một chiếc hộp.
“Tiểu thư, Thái Tử điện hạ lại tặng đồ cho ngài.”
Giọng điệu có chút bất lực.
“Lần này là cái gì?” Sở Ngọc Lang ngước mắt nhìn hộp gỗ trong lòng Trường Dung.
Trường Dung đặt hộp gỗ lên bàn đá, nói: “Tiểu thư, hay là mở ra xem thử, nô tỳ thấy có lẽ là ngọc bội trâm cài gì đấy.”
Sở Ngọc Lang ấn ấn thái dương co rút đau nhói, hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc Thái Tử này đang làm gì?
Rốt cuộc hắn có âm mưu gì?
Hộp gỗ rất tinh xảo, Sở Ngọc Lang ấn mở ra.
Bên trong là một lớp vải lót màu vàng đẹp mắt, bên trong đặt một chiếc thắt lưng ngọc bích tinh xảo. Dây lụa đỏ thẫm, bên trên là khuyên ngọc trắng, xếp chồng lên nhau, trông vô cùng đắt tiền.
Lại là những thứ này, lần đầu tiên tặng trâm, lần thứ hai tặng thoa, sau đó tặng trang sức, chuỗi ngọc, vòng tay, bây giờ lại là thắt lưng.
Lần đầu tiên Sở Ngọc Lang nhận được, còn suy đoán hết mấy ngày không biết đối phương có âm mưu gì, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì, mà quà thì vẫn gửi đến từng ngày.
Tô Chỉ ở một bên quan sát, không khỏi cười nói: “Thái Tử điện hạ thật tốt với tiểu thư.”
Bây giờ không ai không biết Thái Tử điện hạ quan tâm tiểu thư đến mức nào, cứ hai ba ngày lại đưa đồ đến.
Sở Ngọc Lang đóng hộp lại, bảo Trường Dung mang đồ xuống, vẻ mặt bình tĩnh: “Trên đời này làm gì có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác? Hôm nay hắn làm những chuyện này, sau này không biết sẽ bắt hoàn trả thế nào.”
Thái Tử này thực sự không thể hiểu nổi, không ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Sở Ngọc Lang đã quen nắm mọi thứ trong tay, nàng am hiểu thao túng lòng người, bất kể là ai, chỉ cần quen biết một thời gian, nàng đều có thể nhanh chóng xác định đối phương là người thế nào.
Nhưng mà, vị Thái Tử điện hạ này lại ngoài ý muốn của nàng, lần nào nàng cũng không đoán được hắn sẽ làm gì. Giống như ngày đó, nàng càn rỡ cho hắn một cái tát, giẫm nát mọi kiêu ngạo và tự phụ của hắn dưới chân.
Đối phương vốn là Thái Tử tôn quý, không mạnh mẽ buộc tội nàng đã làm người ta kinh ngạc. Nhưng không ngờ hắn còn năm ba bữa đưa vài thứ đến, giống như đang muốn lấy lòng nàng, nhưng lại chẳng nói gì hết lần này đến lần khác.
Chẳng hiểu sao hắn lại tặng những lễ vật này, lại toàn là đồ nữ nhi gia yêu thích, cẩn thận tỉ mỉ còn rất tri kỷ lộ ra ý tứ vị hôn phu lấy lòng thê tử, thực sự khiến người ta nghĩ sâu xa.
Mấy ngày nay Tư Mã Tĩnh đều ở trong quân doanh, dựng lôi đài trong giáo trường, để đám binh nhất và binh trung trong miệng Dương tham tướng đến đây luận võ, mỗi ngày chọn ra một người thắng cuộc, người chiến thắng mỗi người sẽ được thưởng một trăm lượng bạc.
Mùa xuân, trời nắng gay gắt, bọn thị vệ dựng đình cho mọi người nghỉ ngơi.
Tư Mã Tĩnh ngồi trong đình quan sát, bên cạnh có mấy vị tướng quân cùng ngồi.
Một binh sĩ khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, mặc giáp bạc của binh sĩ thượng đẳng, dáng vẻ hiên ngang ngay thẳng. Thân thủ nhạy bén, phản ứng nhanh nhẹn, đối thủ còn chưa kịp buông tay đã bị hắn quật ngã xuống đất.
Tư Mã Tĩnh thấy hắn quen quen, lại thấy hắn đoạt giải nhất mấy ngày liền, bèn hỏi các tướng quân ngồi cùng: “Người này tên gì?”
Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều hướng ánh mắt về phía đó, nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài nổi loạn có chút lạnh lùng với da thịt mềm mại đứng trên đài.
“Tên đó hả, hắn tên Sở Vũ, xuất thân bình thường, chỉ là một hộ thương gia.” Dương tham tướng nói.
Tư Mã Tĩnh lập tức nhớ ra người này có chút giống đệ đệ của Sở Nam —— Sở Hoa.
Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, hắn chợt nhớ, chẳng phải đích trưởng tử của Sở Hoa tên là Sở Vũ sao?
Nhưng Sở Hoa lại muốn làm gì đây? Cho dù không cho nhi tử ấm tổ (*) làm quan, thì cũng không cần để hắn trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt chứ.
(*) Ấm tổ: đề cập đến con dấu của tổ tiên. Con cháu đời sau được phong tước vị của đời trước
Hắn hơi nhếch môi, trong đôi mắt phượng đen láy lóe lên một tia sáng, giơ tay lên: “Bảo hắn tới đây.”
Sở Vũ mở to mắt, có chút không xác định Thái Tử điện hạ muốn làm gì, nhưng hắn vẫn sửa sang y phục, cung kính xuống lôi đài, đi tới trước.
“Thảo dân tham kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ thiên tuế.” Hắn cúi đầu quỳ trên mặt đất giống như một thường dân.
Diễn giống thật.
Tư Mã Tĩnh nhướng mày nói: “Miễn lễ.”
Hậu thế Sở gia đều được di truyền khả năng diễn kịch của tổ tiên sao? Vừa rồi khi nhìn thấy bộ dạng của người này, vậy mà hắn lại mơ hồ nghĩ đến Sở Ngọc Lang.
“Tạ điện hạ.” Sở Vũ cung kính đứng ở dưới đài cúi đầu nói.
Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, không biết có bị vị điện hạ này nhận ra hay không, nhưng nghĩ lại cũng không có khả năng đó lắm, bởi vì hắn chưa từng lộ mặt trước mặt thiên hạ.
“Dưới trướng Cô còn thiếu một tùy thị, thân thủ ngươi không tồi, sau này theo bên cạnh Cô.”
Tư Mã Tĩnh hơi nheo mắt phượng, nhìn hắn nói.
Các tướng lĩnh bên cạnh không khỏi ngồi thẳng người, lại nhìn về phía binh sĩ bị chỉ đích danh kia.
Đi theo Thái Tử làm tùy thị của Thái Tử, dù sau này thế nào, kém nhất cũng là một tướng quân ngũ phẩm. Tiểu tử này thật may mắn, thật khiến người ta kinh hãi.
Sở Vũ hơi khựng lại, sau đó vội vàng nói: “Vâng, tạ điện hạ ân điển.”
Hắn càng không chắc chắn, cũng không muốn nhúng tay vào những tranh chấp của những hoàng trữ này, nhưng bây giờ hắn không muốn cũng trốn không thoát.
Tư Mã Tĩnh thầm nghĩ, trong khoảng thời gian ở Sở gia, nhân phẩm của lão nhị Sở gia không tồi, chỉ có mình ông ấy là chưa từng nhúng tay vào chuyện dơ bẩn này. Sở Hoa ở trong triểu rất tầm thường, là một tiểu quan vô danh, trông có vẻ như con ông ấy cũng vậy, lại còn ẩn núp trong quân doanh.
Không biết quan hệ của Sở Ngọc Lang và đường huynh này thế nào.
Sở Vũ đi theo Diệp Kình trở lại doanh trướng, doanh trướng không lớn lắm, trên bàn chất đầy sách.
“Đây là doanh trướng chia cho ngươi, từ giờ trở đi ngươi sẽ ở đây lo liệu sắp xếp những thứ này cho Thái Tử.” Diệp Kình nhìn hắn, thái độ coi như cũng hiền lành: “Thân thủ ngươi không tệ, sau này tất nhiên sẽ được điện hạ trọng dụng.”
Sở Vũ cung kính đáp.
Diệp Kình đi rồi, hắn ngẫm lại bối cảnh xuất thân của mình, nhíu chặt mày.
Thái Tử có ác ý quá sâu với Sở gia, nếu như người biết hắn là đích trưởng tử của chi thứ hai Sở gia sẽ xử lý thế nào.
Ngày tháng trôi qua, xuân đi thu đến, luôn rất nhanh.
Nhìn thấy hôn kỳ đang đến gần, Trường Dung không khỏi cảm thấy lo lắng cho tiểu thư nhà mình.
“Tiểu thư, ngài thật sự muốn gả cho Thái Tử điện hạ sao?”
Trong Quan Sư Viện, giữa lầu các, huân lư hương noãn nghi ngút khói, không khí tràn ngập hương cỏ hun êm đềm tĩnh lặng, lá cây hòe già bên ngoài đã héo úa, bay sà xuống đất trong gió thu.
Ngồi bên cửa sổ là một nữ tử khí chất quạnh quẽ, nàng mặc một bộ váy Lưu Tiên màu tím, tóc đen dùng ngọc trâm tím trắng búi nửa lên, khuyên ngọc chỉ bạc trên thùy tai trắng nõn rủ xuống.
“Nếu không thì sao?”
Sở Ngọc Lang nghịch chuỗi hạt, kiểm kê đồ cưới. Mặt mày nàng thản nhiên như hoàn toàn không thèm để ý.
“Đã đến nước này, ta còn có lựa chọn nào nữa sao?”
Thịnh Vương lúc nào cũng tính kế trước rồi mới quyết định, trong lòng muốn tạo phản bức vua thoái vị, nhưng lại luôn nơm nớp lo sợ đủ điều, nghĩ ngợi đủ thứ, nhưng Thái Tử thì khác, hắn làm việc hoàn toàn không theo quy tắc nào.
Như một kẻ điên, không ai biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.
“Tiểu thư…” Trường Dung thở dài, còn muốn nói cái gì nữa, rõ ràng Thái Tử cực kỳ để ý đến tiểu thư, nhưng hết lần này đến lần khác tiểu thư lại không tin.
“Hay là tiểu thư nói rõ với Thái Tử điện hạ, xin ngài ấy buông tha…”
Nàng ấy còn chưa nói xong, Sở Ngọc Lang đã nhấp một ngụm trà, cau mày ngắt lời: “Trà nguội rồi, đổi ly mới đi.”
Trường Dung đành phải vâng lời, cung kính bưng ấm trà đi xuống.
Sở Ngọc Lang đặt chén trà xuống, nhéo nhéo mi tâm hơi đau nhức.
Có lẽ trong những hành động này của Thái Tử, thật sự có chút thích nàng, nhưng người nào người nấy đều như vậy, giống điển cố Vệ Quân chia đào mấy trăm năm trước.
Bây giờ hắn thích thì có thể bao dung hết thảy, sau này không thích nữa thì đừng nói là cái tát kia, dù chỉ một hành động nhỏ cũng có thể trở thành lý do để hắn giết nàng.
Huống chi, nam tử trong thiên hạ, để chuyện hậu cung dính vào tiền triều, vì nữ tử hậu cung mà sửa đổi luật pháp, bao che ngoại thích tiền triều, không ai không đeo danh hôn quân trên lưng.
Nếu có thể, nàng cũng không nguyện ý gả vào Đông Cung như vậy, tuy nhiên nàng mấy lần phá hỏng hôn sự này, đều bị Thái Tử mạnh mẽ giải quyết.
Sở Ngọc Lang thở dài, lại chia hai ngàn lượng bạc từ trong sổ sách ra, chuẩn bị thêm đồ cưới cho hai thứ muội. Đến lúc đó dựa theo quy củ, trong nhà sẽ thêm một ít.
“Tiểu thư, Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư tới.” Tô Chỉ ở bên ngoài nói.
“Cho bọn họ vào đi.”
Lời vừa dứt, một cô nương mặc váy Lưu Tiên hồng từ ngoài cửa đi vào, theo sau là một cô nương mặc váy dài xanh trắng.
“A tỷ.”
“Không cần đa lễ, ngồi đi.” Sở Ngọc Lang nhếch khóe môi, đứng dậy, bảo Tô Chỉ thu sổ sách lại, rồi đi đến bên nhuyễn tháp: “Hôm nay ta mới bảo người chưng Hoa quế cao, các muội ăn thử xem.”
Trường Dung bưng ấm trà vào, dâng trà cho các nàng.
“A tỷ, nghe nói gần đây tỷ ngủ không ngon, muội có điều một chút hương, hay là tối a tỷ thử xem?” Sở Ngọc Nhiêu lấy một hộp gấm ra như đang tranh công: “A tỷ, ngửi thử xem mùi thế nào?”
Mười ngón tay của Sở Ngọc Lang mở hộp gấm ra, thấy bên trong là một hương nang màu tím nằm yên.
Hộp gấm vừa mở ra, trong phòng đã tràn ngập hương thơm, mùi thơm nhẹ không nồng, êm dịu an thần.
“Bên trong có bỏ cỏ hun Quyết Minh Tử, Thạch Xương Bồ, còn có hơn mười mấy loại hương liệu. Tuy không biết tác dụng của nó so với hương an thần a tỷ điểm thế nào, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thử chút.” Sở Ngọc Nhiêu nói, có chút đắc ý nhìn Sở Ngọc Liên.
“Đa tạ, Tứ muội muội.” Sở Ngọc Lang khẽ mỉm cười, bảo Trường Dung treo hương nang bên rèm giường.
Trường Dung nhận hương nang, cung kính lui xuống.
Sở Ngọc Liên nhìn khăn tay thở dài, hạ giọng nói: “Đáng tiếc muội không biết làm gì cả, cũng không có gì để tặng a tỷ, chỉ đành thêu một cái khăn tay, a tỷ đừng chê nhé?”