Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Chương 44: Ba chương gộp một



Sở Trĩ ôm chăn ngồi trên giường, sắc mặt còn hơi mờ mịt. Cậu nhóc không biết vì sao Trường Nhạc lại tức giận.

Hữu Hỉ thuần thục buông màn giường cho cậu nhóc, an ủi khuyên giải: “Điện hạ, ngài đi nghỉ sớm đi thôi. Chuyện gì thì ngủ một giấc tỉnh lại đều tốt lên hết.”

Giữa trẻ con chơi rồi nghỉ chơi quá bình thường, hiện tại điện hạ ngang với trẻ con, Công chúa cũng là trẻ con. Trẻ con mau quên, lúc này cãi nhau, quay đầu là quên luôn.

Sở Trĩ không quá muốn ngủ, nhưng cậu nhóc còn nhớ rõ mỗi lần chọc a tỷ tức giận, qua một lát sẽ tốt. Vì thế cậu nhóc định ngủ một giấc trước, chờ tỷ tỷ nguôi giận lại đi tìm nàng ta.

Trên thực tế, Trường Nhạc rất mang thù, nói không để ý tới Sở Trĩ thì không để ý tới Sở Trĩ. Trước kia nàng ta đã có tính cách cực mang thù, những chuyện Thái Tử ca ca làm, nàng ta đều nhớ vô cùng rõ từng việc. Tuy rằng trên thực tế cũng không có quá nhiều, Thái Tử rất ít tới hậu cung, số lần gặp mặt cũng không nhiều.

Liên tục hai ngày, Trường Nhạc nhìn thấy Sở Trĩ quay đầu là đi. Sở Trĩ sốt ruột, hỏi Hữu Hỉ: “Làm thế nào tỷ tỷ mới có thể nguôi giận?”

Hữu Hỉ thầm nghĩ y đâu biết mấy cái này. Trước kia không có người dám nổi giận với Thái Tử gia, ai biết Trường Nhạc Công chúa hành động khác người như vậy đâu.

“Này… Nếu không nô tài đi nói với Công chúa để nàng ta đừng tức giận nữa?”

Vị kia cũng là tổ tông, không dễ dỗ. Nhưng vì điện hạ, y cũng chỉ có thể đi nói mấy lời hay thôi.

Sở Trĩ do dự một chút, cảm thấy là mình không đúng, cậu nhóc đi nhận sai là được.

Sắc trời dần tối, Trường Nhạc ngồi ở trong viện ngắm trăng, Sở Trĩ cầm theo điểm tâm đi qua.

Trường Nhạc thấy thái độ của cậu nhóc thành khẩn, tức giận đã gần tan hết. Nàng ta chẳng giận gì cho lắm, chỉ vì bị dáng vẻ kia của Sở Trĩ làm cho chán ghét.

“Lần sau ngươi nhớ không được làm như vậy.” Trường Nhạc thấy hắn thật sự không hiểu bèn nói cho hắn con bướm đẹp biết bao, nói cho hắn những thứ tốt đẹp đều phải nên được bảo vệ.

Hôm nay chỉ là một con con bướm, chẳng lẽ về sau thích một người, cũng muốn bổ mỗi người một nửa?

Sở Trĩ cắn điểm tâm, ở bên cạnh ngây thơ mờ mịt nghe.

Trường Nhạc cũng là người thích lảm nhảm, thấy hắn bằng lòng nghe thì càng có hứng thú nói với hắn: “Trước kia ta nuôi một con thỏ, nuôi cũng đã lâu, con thỏ kia tên Khang Khang. Sau đó, nó ham chơi, chạy vào Đông Cung, sau đó nó đã bị người ta giết chết, không còn đến cái xương.”

Sở Trĩ lộ ra vẻ đồng tình.

Trường Nhạc nói mắt lộ ra ánh sáng hung dữ: “Ngươi nói xem có phải người ăn nó rất đáng giận không.”

Sở Trĩ gật đầu, a tỷ từng nói quân tử không đoạt thứ tốt của người khác, người đoạt đồ đúng là đáng giận.

Trường Nhạc nín khóc mỉm cười: “Vậy ngươi giúp ta mắng hắn được không, ngươi giúp ta mắng, ta vui vẻ thì sẽ tha thứ cho ngươi.”

Sở Trĩ lộ vẻ mặt buồn rầu: “Nhưng mà ta không biết mắng chửi người?”

“Không sao, ta dạy cho ngươi.” Trường Nhạc nói: “Ngươi cứ mắng, Tư Mã Tĩnh là heo.”

Sở Trĩ không chút do dự: “Tư Mã Tĩnh là heo.”

Trường Nhạc bị chọc cười, lại nhịn cười tiếp tục mắng: “Tư Mã Tĩnh là chó.”

Sở Trĩ: “Tư Mã Tĩnh là chó.”

Tư Mã Trường Nhạc cao giọng hô: “Tư Mã Tĩnh là đồ trứng thối hư hỏng.”

Sở Trĩ hô theo: “Tư Mã Tĩnh là đồ trứng thối hư hỏng.”

Bức tường cung cao cao, gác mái cong cong hếch lên, hành lang màu son như con rắn dài đang bò. Hai người tính tình trẻ con ngồi ở bên cạnh hành lang, vừa ăn điểm tâm vừa mắng người.

Cách đó không xa, bọn cung nữ thái giám lẳng lặng đứng cúi đầu, biểu cảm của cả đám đều vô cùng phức tạp.

Ánh trăng sáng ngời chiếu sáng sắc trời tối đen, ngôi sao lập lòe điểm xuyết ở giữa làm màn đêm này càng thêm vài phần náo nhiệt.

Đêm nay, oán niệm nhiều năm của Tư Mã Trường Nhạc với vị huynh trưởng này tan thành mây khói như khói cuối chân trời trong từng tiếng mắng dứt khoát của Sở Trĩ.

Trong khoảng thời gian này Sở gia rơi vào một trạng thái vô cùng hài hòa, nhưng Tư Mã Tĩnh biết đây chỉ là bình yên trước giông tố. Sở Hoa này mơ ước Sở gia đã lâu, bây giờ liên tiếp bị vả mặt, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết ông ta không nuốt trôi cơn giận này.

Tư Mã Tĩnh yên lặng chờ đám lang sói hổ báo Sở gia này cắn xé lẫn nhau. Trong mắt hắn, tuy rằng Sở Hoa có vài phần bản lĩnh, lại căn bản không phải đối thủ của Sở Nam, ở trên triều đình vẫn luôn bị Sở Nam đè chặt không có đường xoay người.

Hắn cứ chờ vậy, nhưng Sở Hoa thế mà thật sự nhẫn nhịn được, đến bây giờ đã hơn hai tháng mà không thấy có động tĩnh gì.

Mùa hè đã đi qua, trời thu mát mẻ đến. Tư Mã Tĩnh ở trong thân xác của Sở Trĩ suốt một mùa hè.

Trong Quan Sư Viện, cây hòe già đã vàng lá, bay là là xoay tròn rơi xuống trong gió thu.

Trên gác mái, đàn hương trong lư hương lượn lờ.

Mỹ nhân tóc đen búi một nửa nửa, khoác áo ngoài màu trắng ngà ngồi quỳ ở đó. Tiếng đàn du dương dư âm lượn lờ như mười dặm sinh linh quanh đây đều chìm đắm trong tiếng đàn này.

Các tỳ nữ hầu hạ ở gian ngoài đều lộ ra vẻ mơ màng trong mắt, suy nghĩ thả trôi theo tiếng đàn này.

Không ngờ kỹ thuật đánh đàn của nàng cũng khá tốt. Cũng phải thôi, tốt xấu gì cũng là quý nữ thế gia, còn được tôn sùng là kiểu mẫu. Nếu không có bản lĩnh trong tay, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp kia thì cũng chỉ là mỹ nhân bao cỏ, chẳng thể được người ta theo đuổi nâng niu.

Tư Mã Tĩnh vừa nghĩ vừa nhấp một ngụm trà.

Sở Ngọc Lang đàn xong một bài, thấy Tư Mã Tĩnh nhìn mình không chớp mắt, không khỏi cười nói: “Trĩ Nhi cũng muốn học à?”

Tư Mã Tĩnh khinh thường thầm nghĩ “Cô đàn hay hơn ngươi nhiều”. Nhưng mà trên mặt lại không hiện ra, không tình nguyện gật đầu: “Ừm.”

Chờ Sở Ngọc Lang phát hiện mình chỉ cần học một lần là có thể đàn càng lưu loát bài này của nàng, không biết có thể kinh ngạc đến rơi tròng mắt, sau đó cảm thấy tự biết xấu hổ sâu sắc hay không?

Nữ nhân này vẫn luôn không nhanh không chậm, không chút hoang mang như có chuyện gì cũng không để lộ ra vẻ mặt quá kinh ngạc. Tư Mã Tĩnh vốn thích phản nghịch, chỉ muốn phá hỏng vẻ ung dung lạnh nhạt này của nàng.

“Lại đây, a tỷ dạy đệ.” Sở Ngọc Lang giơ tay với hắn, mỉm cười: “Quân tử lục nghệ là thứ nam tử nên học. Đệ còn nhỏ cũng phải bắt đầu học.”

Tư Mã Tĩnh ngồi ngay ngắn trước đàn, Sở Ngọc Lang ngồi ngay bên cạnh hắn, nói cho hắn biết từng dây đàn là gì, nên đàn thế nào, dây này sẽ phát ra âm gì.

Giọng Sở Ngọc Lang rất nhẹ nhàng, giảng giải cực tỉ mỉ lại vô cùng kiên nhẫn. Mái tóc đen mềm mại của nàng rũ xuống, túi thơm trong tay áo tỏa hương hoa u lan thanh nhã thoang thoảng.

“Đúng rồi, là âm này, quả nhiên Trĩ Nhi rất giỏi, đệ học rất nhanh.” Sở Ngọc Lang lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, khen từ đáy lòng.

Tư Mã Tĩnh khẽ “Ừm” một tiếng, không được tự nhiên thu tay.

Sở Ngọc Lang bèn giải thích tiếp với hắn, âm tiếp theo nên đàn thế nào.

Tư Mã Tĩnh cụp mi, nhẹ nhàng gảy dây đàn, hắn cực kỳ không muốn tiếp tục khoe khoang kỹ thuật đánh đàn.

Hắn nghĩ được Sở Ngọc Lang dạy như này cũng khá tốt.

Tuy rằng, hắn cũng không muốn nghe trước câu khen kia nàng lại thêm một từ Trĩ Nhi, nhưng hắn muốn nhìn nàng lộ ra vẻ mặt bất ngờ vui mừng.

Cứ như vậy, mới hai ngày, Sở Ngọc Lang đã dạy hết tất cả cách đánh đàn cơ bản và phương pháp xem bản nhạc cho Tư Mã Tĩnh.

Lại là một ngày sau giờ ngọ, trên gác mái.

Sau vài lần giả vờ luyện tập, Tư Mã Tĩnh ra vẻ mới lạ đàn một bài đơn giản nhất.

Sở Ngọc Lang ngồi ở một bên nghe, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Nàng không ngờ Trĩ Nhi có thể học đàn nhanh như vậy, đã có thể hoàn chỉnh đàn một bài.

Tư Mã Tĩnh ngẩng đầu lặng lẽ liếc vẻ mặt hơi kinh ngạc của nàng một cái, lập tức vừa lòng, bàn tay tiếp tục ấn dây đàn.

Mới như vậy đã kinh ngạc rồi à? Chờ sau khi hắn trở về Đông Cung, nhất định phải để cho nàng được biết ngày thường hắn đàn rung động lòng người thế nào.

Nhưng hiện tại ấy mà, vì không khiến người khác hoài nghi, hắn cứ đàn đại khái như vậy đi.

Tư Mã Tĩnh không biết phần kinh ngạc vui mừng này của Sở Ngọc Lang chỉ dành cho một mình Sở Trĩ, cho dù mai sau hắn có gảy đàn ra hoa, Sở Ngọc Lang cũng sẽ không muốn nhìn nhiều thêm một cái.

Điều này không ảnh hưởng đến không khí hài hòa của hiện tại, Sở Ngọc Lang giao hết sổ sách đối bài cho Trường Dung xử lý, kiên nhẫn ở gác mái nghe hắn nói chuyện và đàn một lúc rất lâu.

Sau một lúc, Tư Mã Tĩnh mệt mỏi, Sở Ngọc Lang sao người ninh chè hạt sen, chưng một ít điểm tâm đưa sang đây.

“Qua hai ngày, chúng ta theo tổ mẫu đi thôn trang ở Thanh Nhạn Sơn ở một thời gian ngắn. Tỷ đã sai người làm cho đệ hai bộ đồ cưỡi ngựa mới.” Sở Ngọc Lang nói rồi ra hiệu cho Tô Chỉ đi cầm y phục đến.

“Vì sao đột nhiên lại đi thôn trang?” Tư Mã Tĩnh thấy làm lạ.

“Hiện giờ thời tiết này đúng là thời điểm tốt nhất để đi săn mùa thu, lão nhân gia cũng muốn đi hoạt động gân cốt.” Sở Ngọc Lang cười: “Toàn bộ Thanh Nhạn Sơn đều là của Sở gia, không phải gần đây đệ không cần đi học đường à? Lần này đi, đệ có thể chơi thoải mái.”

Tuy rằng tổ mẫu không đi săn, nhưng đi ra thôn trang bên ngoài cũng tốt, ở trong phủ lâu sẽ buồn đến phát bệnh.

Đang nói, Tô Chỉ đã lấy y phục tới.

Một bộ là màu đỏ lá phong, một bộ là màu xanh lơ. Đều được may đo từ loại vải có chất liệu tốt nhất do Sở Ngọc Lang tự mình chọn lựa.

Sở Ngọc Lang nói: “Đệ đi thử xem, nếu không vừa thì lại mang đi sửa.”

Tư Mã Tĩnh vừa lòng cầm bộ đỏ lá phong, đến gian phụ thay đồ.

Trẻ con bảy tuổi, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ cao ngạo. Thân hình cậu nhóc thẳng tắp, bộ đồ cưỡi ngựa màu lá phong mặc lên trên người lập tức tôn toàn bộ thân hình lên.

Quần áo này phối với túi tiền mà Sở Ngọc Lang thêu cho hắn, Tư Mã Tĩnh nhìn quần áo rất thuận mắt.

Trên túi tiền màu hổ phách thêu hai con cá chép gấm, đang vòng quanh hoa sen chơi đùa. Bốn tua rua treo trên túi được làm bằng ngọc.

Đeo ở bên hông nhìn cực kỳ hợp.

Chân hắn đi giày da hươu, dáng vẻ kiêu căng đi ra ngoài.

Sở Ngọc Lang nhìn thấy Tư Mã Tĩnh thay xong quần áo, trên mặt lộ ra nét vừa lòng: “Vị tú nương kia quả nhiên khéo tay, quần áo này rất vừa người. Để Trường Dung thưởng thêm chút bạc, lần sau để nàng ta làm tiếp.”

Biểu cảm trên mặt Tư Mã Tĩnh lập tức thu lại, quần áo đẹp là bởi vì người mặc quần áo là hắn, liên quan gì đến tú nương kia?

Rất nhanh đã đến ngày đi Thanh Nhạn Sơn.

Thanh Nhạn Sơn cách Thanh Vân Sơn không xa, cũng ở bên ngoài kinh thành, chỉ mất vài canh giờ đi đường.

Bởi vì là Sở lão phu nhân muốn ra cửa, tất nhiên không thể làm qua loa, các tiểu bối không có việc gì đều phải đi theo. Chỉ riêng hộ vệ đã có tám trăm người, hơn nữa tỳ nữ gã sai vặt tạp dịch đi theo, ước chừng có trăm ngàn người.

Bởi vì hai ngày này là ngày nghỉ tắm gội, vừa hay rảnh rỗi, mấy nam nhân Sở Hùng và Sở Nam đều ở nhà nên cũng đi theo.

Sở Ngọc Lang và Tư Mã Tĩnh ngồi trên một xe ngựa riêng. Đường hơi xa, trong xe để mứt hoa quả điểm tâm còn cả nước trà. Sợ Tư Mã Tĩnh nhàm chán, Sở Ngọc Lang còn cố ý chuẩn bị một vài quyển tạp thư để Tư Mã Tĩnh xem lúc buồn chán.

Hai ngày nay đúng vào lúc Sở Ngọc Lang không thoải mái, xe ngựa chạy không bao lâu nàng đã mệt mỏi ngủ mất trên xe ngựa.

Tư Mã Tĩnh theo bản năng ở trong xe tìm thảm, sau đó đắp lên cho nàng. Chờ hắn phản ứng lại mình đang làm gì thì không khỏi nhăn mày lại. Cuối cùng hắn cũng không lấy thảm kia ra, chỉ ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Sở Ngọc Lang xem khi nào nàng tỉnh.

Rất nhanh đã đến thôn trang.

Điền trang này ở ngay chân núi Thanh Nhạn Sơn có rất nhiều tá điền. Sở lão phu nhân đến, lập tức có người sắp xếp thỏa đáng chỗ ở.

Viện của Sở Ngọc Lang là tốt nhất bên trong đám tiểu bối, Tư Mã Tĩnh ở cùng một viện với nàng.

Sau khi dàn xếp thỏa đáng, trời đã ngả về Tây. Trường Dung đến phòng bếp đun ít nước ấm, để tiểu thư và tiểu công tử nhà mình rửa mặt tắm gội.

Sở Ngọc Lang hơi chóng mặt, sau khi dùng cơm tối xong thì về phòng chuẩn bị ngủ.

Trường Dung xót tiểu thư nhà mình, nhét cho nàng một bình nước nóng: “Ngài không thoải mái thì nói với lão phu nhân một tiếng rồi không tới. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, chẳng lẽ mấy ngày sau ngài đều ở trong phòng à?”

Sở Ngọc Lang khép hờ mắt thản nhiên: “Chỉ là việc nhỏ thôi, tổ mẫu hiếm khi ra cửa.”

Trường Dung không tiện làm chậm trễ tiểu thư nghỉ ngơi, đành phải buông màn xuống, lại tắt nến để nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Ngày kế còn phải đến viện của Sở lão phu nhân thỉnh an, tuy rằng Sở Ngọc Lang không thoải mái nhưng nàng vẫn đi.

Một ngày này vô cùng náo nhiệt. Sở Quốc công nhìn cảnh con cháu đầy đàn đông vui, bèn cầm cung cưỡi ngựa, nói muốn đi săn thịt ngon về để nấu ăn.

Phụ thân đã đi, nhi tử không thể ở nhà chờ, vì thế mấy người Sở Nam cũng đi theo.

Tài cưỡi ngựa bắn cung của Sở Nam không quá tốt, nhưng vẫn có thể gặp gỡ một vài con mồi lớn. Một mũi tên bắn không trúng thì hai mũi tên. Không đến mấy cái canh giờ đã săn được kha khá con mồi.

Mà tuy rằng kỹ năng cưỡi ngựa của Sở Hoa cao hơn Sở Nam, nhưng có lẽ thật sự đen đủi, cho dù ông ta đi hơn nửa núi thì gặp được con mồi cũng không nhiều như Sở Nam.

Giữa trưa, Sở lão phu nhân còn đang ngồi ở chính đường, Sở Ngọc Lang dẫn Tư Mã Tĩnh, còn có các tỷ muội Sở gia đi theo đến, đều ngồi ở đây cho lão thái thái vui vẻ.

Hôm nay Sở Nham cũng ở đây, nhưng tỷ tỷ của nhóc ta không đến. Sở Ngọc Khê bị thương ở mặt hiện tại còn bị nhốt ở trong nhà. Nhóc ta ngồi cùng với Triệu thị.

Triệu thị hận Sở Ngọc Lang đến tận xương tủy, thấy tỷ đệ Sở Ngọc Lang ngồi ngay đối diện bà ta, bà ta lại không thể để lộ chút tàn nhẫn nào, tim bà ta như bị đao cắt.

Sở Ngọc Lang chưa từng chú ý đến Triệu thị, nàng treo nụ cười thản nhiên nghe tổ mẫu nói chuyện.

Tư Mã Tĩnh chú ý sắc mặt nàng hơi tái nhợt, không khỏi nhíu mày. Nước trà trong ấm đã lạnh, rất hiển nhiên sẽ không có ai đòi nước ở ngay lúc này. Cho nên cũng không có người chú ý trà này có lạnh hay không.

Dẫu sao ở thôn trang, người hầu hạ không thể lo toan thỏa đáng hết cho được.

Tô Chỉ và Trường Dung đều không ở đây, Tư Mã Tĩnh bèn linh hoạt chạy ra ngoài, bảo tỳ nữ canh ở cửa đi đổi trà nóng. Thấy đối phương thưa vâng, lúc này hắn mới yên tâm trở lại vị trí.

Chính đường đông người, ngoài Triệu thị cùng Sở Nham chú ý bên này sát sao thì không ai phát hiện chuyện này.

Triệu thị nhìn Tư Mã Tĩnh chạy khắp nơi, trong lòng cười lạnh một tiếng, nói đứa ngốc vẫn là đứa ngốc, cho dù đầu óc khỏi rồi thì bản chất vẫn là đứa ngốc.

Sở Ngọc Lang nhìn Tư Mã Tĩnh nhăn mày, đang muốn hỏi cậu nhóc sao thế thì lại thấy cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi nên không mở miệng nữa.

Một lát sau, có tỳ nữ vào đổi trà nóng, Sở Ngọc Lang hiểu ra nhìn về phía Tư Mã Tĩnh.

Tư Mã Tĩnh theo bản năng quay lưng về phía Sở Ngọc Lang, bưng chén lên nhấp một ngụm.

Sở Ngọc Lang đè thái dương, bật cười mình suy nghĩ quá nhiều. Trĩ Nhi còn nhỏ, nào hiểu được nhiều như vậy, tám phần là đệ ấy khát.

Giữa lúc náo nhiệt, gần buổi trưa, Sở Hùng dẫn mấy nhi tử đi săn đã trở lại. Ông ấy mỗi tay cầm một con thỏ hoang vẫn còn tung tăng nhảy nhót, cứ như vậy đi đến chính đường.

Ngoài Sở lão phu nhân, tất cả ngồi ở chính đường đều vội đứng dậy hành lễ.

Hôm nay tâm trạng của Sở Hùng khá tốt, ông ấy cầm con thỏ bảo mọi người ngồi xuống, sau đó đưa hai con thỏ trong tay cho hai chất tử đang ngồi ở đây.

“Hai con thỏ này lôi ra từ hang trên núi, vừa hay có hai con. Nuôi chơi cũng được, không muốn nuôi thì có thể hầm để bồi bổ.”

Sở Nham vội đứng ra nói lời cảm tạ, Tư Mã Tĩnh đơ mặt đi theo phía sau Sở Nham lúng búng nói ra lời cảm tạ.

“Ngồi cả đi.” Sở Hùng nói rồi ngồi xuống ghế chủ tọa. Ông ấy cười nói: “Hôm nay Nam Nhi săn được không ít thứ, còn có một con hươu đấy, có lộc ăn rồi.”

Sở Nam đi theo phía sau cười tìm chỗ ngồi xuống, nói: “Con may mắn mà thôi. Mà Tam đệ cưỡi ngựa bắn cung không tồi, chỉ là hơi xui.”

Sở Hoa đè lạnh lẽo trong lòng xuống, trên mặt treo mỉm cười. Đúng là số ông ta vẫn luôn xui xẻo, ông ta không ngờ hiện giờ Sở Hoa trào phúng người cũng lợi hại như vậy.

“Đại ca nói phải. Số đệ không được may lắm cho lắm.”

Nếu không cũng sẽ không thành thế này khi chỉ cách vị trí Thế tử có một bước xa.

Sở Ngọc Lang ngồi tại chỗ giương mắt nhàn nhạt liếc ông ta, ngay sau đó lại quay đi.

Hiếm khi hôm nay mọi người đều ở đây, Triệu thị muốn để Sở Nham bộc lộ tài năng, cũng tiện đè uy phong của Sở Nam lấy thể diện cho nhà mình: “Mẫu thân, ngày lành như vậy, không bằng để bọn tiểu bối làm thơ từ, kiểm tra tài văn chương?”

Kiểm tra tài văn chương gì đó rõ ràng là chỉ áp dụng với nam tử đọc sách ở thư viện. Nhưng mà trong mấy đứa cháu trai, lần này đi theo đến cũng chỉ có Sở Nham và Sở Trĩ.

Sở Trĩ mới nhập học không lâu, nào biết làm thơ. Vậy không phải chỉ còn lại có Sở Nham?

Sở lão phu nhân nhấc mí mắt, nhìn Sở Nham khoẻ mạnh kháu khỉnh ở dưới, trong lòng hiếm lạ, lại hỏi: “Đứa nhỏ này còn biết làm thơ?”

Sở Hùng cười nói: “Được đấy, cũng hay để ta xem trong khoảng thời gian này cháu học hành ra sao.”

Sở Nham ngẩng đầu đứng dậy, hành lễ.

“Hôm nay mọi người đông đảo, huynh đệ các ngươi hòa thuận tề tụ.” Sở Hùng vuốt râu, trầm ngâm nói: “Vậy cháu làm một bài thơ hợp cảnh đi.”

Huynh đệ hòa thuận, huynh đệ như thể tay chân vẫn luôn là tổ huấn mà Sở gia tôn sùng, đề bài này cũng không khó.

Trước khi ra cửa, Triệu thị sai người viết cho nhóc ta vài bài thơ, để nhóc ta học thuộc. Đề bài này nghiêm nhiên cũng ở trong đó.

Trên mặt Sở Nham xuất hiện vẻ tự mãn, nhóc ta giả vờ suy nghĩ trong chốc lát rồi nhấc bút viết ra.

Chút kỹ xảo nhỏ này, Tư Mã Tĩnh ngồi gần, ở một bên nhìn thấy rõ ràng. Hắn khinh thường cười nhạo.

Tròng mắt Sở Nham chuyển động muốn kéo hắn xuống nước, mở miệng nói: “Tiên sinh vẫn luôn rất khen ngợi Trĩ Nhi, không bằng Trĩ Nhi cũng tới thử xem?”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhíu mày. Trước kia, Sở Trĩ ngốc thành như vậy, bây giờ vất vả lắm mới khỏi hơn nữa mới vừa nhập học không lâu. Đi đường còn không vững còn ép người ta làm thơ?

Sở Hoa nhíu mày, trách mắng: “Trĩ Nhi mới bao lớn mà con so đo, quay về.”

Sở Nham lại không nghe, khiêu khích nhìn Tư Mã Tĩnh. Trước kia ở thư viện, hắn liên tục làm khó nhóc ta, các tiên sinh ở thư viện lại nhiều lần đứng về phía hắn, còn cả chuyện của a tỷ, làm nhóc ta không kiềm được muốn nhân cơ hội đạp Tư Mã Tĩnh dưới lòng bàn chân.

Tư Mã Tĩnh nào thèm nhìn nhóc ta. Hắn ngồi ở nơi đó, không thèm nhìn bút mực trên bàn kia, rất châm chọc cười, xuất khẩu thành thơ.

Liên tục mấy bài, đều là thơ đơn giản nhất, lưu loát dễ đọc.

Khiến tất cả mọi người kinh sợ, có người lộ ra sắc mặt hoài nghi, Sở Hùng hòa ái hỏi: “Thơ này đều là cháu vừa làm à?”

Tư Mã Tĩnh nâng cằm, trên mặt vẻ kiêu căng một cách nghiễm nhiên: “Đương nhiên, từ nhỏ a tỷ đã dạy cháu phải thành thật. Cháu không giống kẻ trộm, làm ra chuyện mượn thơ từ của người khác nói thành của mình.”

Trên mặt Sở Hùng lộ ra ý cười, ông không cảm thấy đứa nhỏ này sẽ nói dối.

Mà sắc mặt Sở Nham lập tức đỏ lên. Nhóc ta trợn mắt giận dữ nhìn Tư Mã Tĩnh với vẻ uy hiếp. Nhóc ta nghi ngờ Tư Mã Tĩnh đang châm chọc nhóc ta, nhưng lại không có chứng cứ. Nhóc ta muốn chất vấn Tư Mã Tĩnh nhưng lại chột dạ, sợ Tư Mã Tĩnh thật sự sẽ lại nghĩ ra chiêu thức cay độc gì, buộc nhóc ta hiện ra nguyên hình.

Nhìn vẻ mặt nhóc ta tức gần chết, lại không dám làm gì, Tư Mã Tĩnh cảm thấy tâm trạng cực kỳ sảng khoái.

Sở Ngọc Lang uống một hớp trà nóng, bụng nhỏ lập tức thoải mái hơn. Nàng nhìn Tư Mã Tĩnh, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ diệu.

Mấy bài thơ kia, thật dự do Trĩ Nhi làm? Nàng có phần không tin nhưng mà Trĩ Nhi chưa bao giờ biết nói dối.

“Vậy Trĩ Nhi cảm thấy, thơ của đệ và thơ của Tam ca đệ, ai hay hơn?”

“Đương nhiên là đệ.” Tư Mã Tĩnh ngẩng đầu ánh mắt hơi tỏa sáng, giọng điệu cao ngạo: “Thơ của đệ nhiều hơn hắn, đương nhiên của đệ hay hơn rồi.”

Có một số lúc phải diễn ngu đần, thông minh mãi sẽ làm người ta nghi ngờ.

Nghe mấy câu trẻ con của tiểu hài tử, người ngồi đây đều nở nụ cười. Triệu thị cũng đang cười, chẳng qua đẳng cấp của bà ta rõ ràng không bằng Sở Hoa, cười vô cùng cứng nhắc.

Sở Hoa mỉm cười thoải mái, tay cầm chén trà, lại bởi vì dùng sức quá lớn dẫn tới đầu ngón tay đều đỏ lên.

Trong lòng ông ta khẽ thở dài. Ông trời thật là không công bằng, bất kỳ chuyện gì cũng đứng về phía đại phòng. Chẳng lẽ con của thiếp thất thì nhất định phải đê tiện hơn con của chính thất à. Đến cả ông trời đều khinh thường ông ta đó.

Nhưng mà thế thì đã sao, ông ta đã quyết tâm để đứa bé ở Đại phòng kia phải chết.

Sau khi Sở Trĩ khỏi bệnh, rõ ràng kỳ lạ hơn nhiều, không hề che giấu ác ý với Tam phòng bọn họ.

Còn cả Sở Nam, không phải ông ấy vẫn luôn thực hiện gia huấn “Huynh đệ như thể tay chân” của Sở gia à, vậy vì sao lại liên tiếp ra tay với ông ta?

Nếu Sở Nam bất nghĩa trước thì đừng trách ông ta không nhân từ nương tay.

Số của Sở Nam thật sự hên đến thái quá. Từ hai tháng trước Sở Hoa đã muốn ra tay với ông ấy, cho dù là đặt bẫy rập ở công văn của triều đình hay sai người có ý định dụ dỗ ông ấy phạm sai lầm. Sở Nam luôn có thể tránh thoát thần kỳ bởi vì đủ loại nguyên nhân.

Nếu ông ta không động vào được Sở Nam vậy thì “cha nợ con trả”.

Sở Hoa bưng chén trà lên lẳng lặng nhấp một ngụm. Trên khuôn mặt khô gầy xuất hiện vẻ ác độc không dễ phát hiện dưới sự che giấu của chén trà.

Không khí trên thôn trang này tươi mát, trong nhà các tá điền trồng rất nhiều đồ ăn tươi ngon. Ở chỗ này, không có quá nhiều cảm giác áp lực như khi ở phủ Quốc Công. Lúc chạng vạng có thể mang theo người đi dạo quanh đồng ruộng, ngẫu nhiên còn có thể thấy một hai con thỏ béo chạy như bay qua đồng ruộng.

Còn cả cảnh sắc trên núi cũng vô cùng đẹp, đường núi được xây đẹp đẽ, trên núi cũng có phòng ốc, ở nơi này phần lớn là nhà thợ săn.

Trong lúc đi, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tiều phu cõng củi đốt từ trên đường núi đi xuống.

Sở lão phu nhân chuẩn bị tạm thời ở đây một thời gian. Mấy nam nhân Sở Hùng làm quan trong triều không được tự do như vậy, ở hai ngày là về.

Lão nhân gia thích cảnh sắc náo nhiệt, ở thôn trang nghỉ ngơi hai ngày thì muốn cùng tôn nhi lên núi ngắm cảnh.

Dĩ nhiên Sở Ngọc Lang mang theo Tư Mã Tĩnh cũng ở trong đó.

Sáng sớm, bộ liễn đã ở bên ngoài chờ. Tuy rằng đường núi đã được xây lại đường khá xa. Phu nhân tiểu thư thế gia đi bộ leo núi chướng tai gai mắt bao nhiêu chứ? Bộ liễn đã chuẩn bị, còn phải có thị vệ đi theo.

Đã nhiều ngày bụng nhỏ của Sở Ngọc Lang không còn quá đau nữa, vừa lúc có tâm trạng đi thưởng thức phong cảnh đường xá.

Bên hông thị vệ đeo kiếm, hộ tống bộ liễn đi ở giữa.

Bộ liễn của Sở lão phu nhân đi đầu, phía sau là phu nhân mấy phòng.

Tư Mã Tĩnh lười nhác dựa vào bộ liễn. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi cái này, nhàm chán chết được. Cuộc sống của nữ nhân hậu trạch đúng là cực kỳ nhạt nhẽo.

Hắn nhìn Sở Ngọc Lang ngồi ở đằng trước, mái tóc đen của nữ tử búi lên một nửa, váy lưu tiên màu tím khói, lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn trên bộ liễn, nhìn vĩnh viễn quy củ như vậy.

Tư Mã Tĩnh biết nàng chỉ nhìn có vẻ quy củ mà thôi, chứ trong lòng nàng đang âm thầm tính toán nhiều chuyện lắm.

Ở đầu sườn núi phía đông có một rừng trúc lớn, đều là trúc tía cực tươi tốt. Cây trúc đã nhiều năm, là Sở Quốc công lúc nhỏ đi theo lão Quốc Công đến nơi này cho người trồng.

Hiện giờ, nơi này đã là rừng trúc tía diện tích rộng lớn, từ xa nhìn lại mây tía vờn quanh.

Nơi này cũng có nhà ở, Sở gia cũng có biệt viện riêng ở chỗ này. Thấy cũng đã mấy canh giờ, Sở lão phu nhân bèn để đội ngũ ngừng lại nghỉ ngơi ở chỗ này, cũng tiện cơm trưa.

Tư Mã Tĩnh ngồi bộ liễn lâu đã sớm không kiên nhẫn, thấy cuối cùng cũng ngừng lại, bộ liễn còn chưa đặt xuống hắn đã dứt khoát xoay người nhảy từ trên xuống. Dọa cho thị vệ đi theo giật thót, chỉ sợ vị tiểu công tử này ngã gãy chân.

Biệt viện rất lớn, phía trước phía sau đều là trúc tía, biệt viện tên cũng đặt tên là biệt viện Tử Trúc, có thể nhìn ra ngày xưa vị lão Quốc công kia thích trúc tía đến nhường nào.

Quản sự Sở gia rất nhanh đã phân phối, dàn xếp ổn thỏa cho các vị chủ tử.

Sở Ngọc Lang theo thường lệ ở riêng với Tư Mã Tĩnh một viện. Tuy rằng tiểu viện kia không quá rộng nhưng lại rất thoải mái.

Tư Mã Tĩnh đi dạo quanh trong viện một mình, đột nhiên thấy trúc ở góc tường có thứ gì đó đang kích thích. Thị lực của hắn cực tốt lập tức xuyên qua bụi cỏ thấy được chuột trúc đang đào hang.

Tuy rằng thân thể này là trẻ con không có sức lực gì, nhưng hắn tập võ nhiều năm như vậy cảm xúc còn đó. Hắn nhặt một cục đá to cỡ bàn tay lên ném ngất chuột trúc theo bản năng.

Con chuột trúc kia một thân da lông bóng mượt, xách lên nặng trĩu. Tư Mã Tĩnh nghĩ chắc chắn Sở Ngọc Lang chưa từng ăn cơm nướng ống trúc và chuột trúc nướng ở nơi đất hoang. Nàng làm mọi chuyện theo khuôn phép cổ xưa như vậy, thật sự không tưởng tượng ra dáng vẻ nàng ngồi ở trên tảng đá vùng đất hoang, nướng chuột trúc.

Nghĩ vậy, hắn khá chờ mong dáng vẻ của Sở Ngọc Lang sau khi bỏ đi tầng tự phụ kia.

Từ trước đến nay Tư Mã Tĩnh chưa từng để bản thân uất ức. Hắn muốn xem bèn xách theo con chuột trúc kia chạy đi tìm Sở Ngọc Lang.

Sở Ngọc Lang đang ở nội viện chăm sóc con thỏ hoang. Con thỏ này quá béo, gì cũng ăn. Sở Ngọc Lang đút cho nó ít rau dại, hai móng vuốt của nó ấn đồ ăn, gặm vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy Tư Mã Tĩnh xách theo con gì đó lông xù xù đến, Sở Ngọc Lang kinh ngạc đứng dậy, hỏi: “Đây là cái gì, đệ lấy từ đâu ra?”

Tư Mã Tĩnh chớp chớp mắt, nói: “Thứ này hơi ngốc, tự mình đâm đầu vào tường hôn mê. Đệ nghe hạ nhân đi ngang qua nói đây là chuột trúc, ăn rất ngon. A tỷ chúng ta nướng nó đi.”

Sở Ngọc Lang nói: “Lúc nữa để Trường Dung đưa đến phòng bếp xử lý, giữa trưa còn phải dùng bữa với tổ mẫu.”

“Nhưng mà đệ muốn ăn luôn bây giờ.” Tư Mã Tĩnh liếc sang một bên nói: “Bạch Li, Vu Thù, các ngươi nói thứ này chế biến thế nào mới ngon?”

Bạch Li và Vu Thù dĩ nhiên sẽ không làm trái ý công tử nhà mình. Mỗi người một câu nói phương pháp nướng chuột trúc, cùng với bỏ gia vị thế nào mới có thể làm chuột trúc ngon miệng.

Tư Mã Tĩnh nhìn Sở Ngọc Lang, đưa chuột trúc đến trước mặt nàng, nói: “Không muốn đưa đến phòng bếp, tí thịt như vậy, sao đủ cho nhiều người ăn. Bây giờ chúng ta nướng nó luôn đi.”

Sở Ngọc Lang luôn không từ chối được yêu cầu của cậu nhóc, nghe Vu Thù và Bạch Li nói cũng hơi tò mò, vì thế nàng bất đắc dĩ đồng ý.

Bị người ta phát hiện ăn mảnh thì không tốt lắm, Trường Dung để người mang theo gia vị, từ cửa hậu viện đi ra ngoài, đi xa vào một chỗ rừng trúc nướng đồ ăn.

Rừng trúc cực kỳ yên tĩnh, không có ai đi sang bên này.

Xưa kia, Bạch Li và Vu Thù đã quen ăn mấy thứ này. Bạch Li thuần thục nhóm lửa trên đất, Vu Thù đến khe suối cách đó không xa làm sạch chuột trúc.

Tô Chỉ đi tước một ít xiên tre, xiên chuột trúc đã được làm sạch.

Tư Mã Tĩnh nhìn ra cho dù ở nơi có hơi thở nhân gian nặng như vậy, Sở Ngọc Lang vẫn là một bộ áo tím thanh nhã không dính bụi trần. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, sau lưng là một khoảng trúc tía liên miên không dứt.

Tư Mã Tĩnh từng nghe điển cố trúc Tương Phi, trong nháy mắt kia hắn cảm thấy, Sở Ngọc Lang chính là Tương Phi bước ra từ điển cố kia.

Chẳng qua, Nga Hoàng Nữ Anh có tình, nước mắt màu máu nhiễm rừng trúc.

Sở Ngọc Lang lại như vô tâm vô tình, mang theo thờ ơ lạnh lẽo với thế sự, càng giống thần nữ.

Vô tâm vô tình cũng tốt! Nếu nàng thâm tình với Tư Mã Huân, Tư Mã Tĩnh mới ngứa mắt với nàng.

Tư Mã Tĩnh ngồi xổm dưới đất, nhìn Bạch Li đang rắc gia vị lên xiên thịt.

Đúng lúc này trong không khí đột nhiên xuyên tới một loạt tiếng xé gió, mang theo sát khí bén nhọn ép thẳng về phía Tư Mã Tĩnh.

Từ nhỏ Tư Mã Tĩnh đã trải qua không biết bao nhiêu lần ám sát, phản ứng cực nhanh. Hắn hơi nghiêng người, mũi tên kia lập tức đi lướt qua vai phải của hắn. Ngay sau đó mũi tên thứ hai phá không lao tới, Vu Thù sớm đã phản ứng kịp, vung đao chặt đứt mũi tên kia.

“Đi mau!”

Sở Ngọc Lang kéo Tư Mã Tĩnh muốn đi.

Vừa ngẩng đầu lại thấy đường về đã bị chặn. Một loạt người mặc đồ thích khách xanh đen, che mặt, trong tay cầm kiếm đánh về phía này.

Sở Ngọc Lang kéo Tư Mã Tĩnh chạy về hướng ngược lại, Vu Thù và Bạch Li ở phía sau cản thích khách lại. Trường Dung và Tô Chỉ đi theo Sở Ngọc Lang bên cạnh từ nhỏ, cũng hoàn toàn không biết võ công, nhưng lúc này rất ăn ý tách ra mà chạy.

Đám thích khách này đã theo dõi Tư Mã Tĩnh vài ngày, nhưng mà Tư Mã Tĩnh vẫn luôn ở trong viện cùng Sở Ngọc Lang một tấc không rời, khiến bọn họ không có chỗ xuống tay.

Bọn họ không hiểu nổi vì sao các tiểu thư khác của Sở gia đã đi ra ngoài rất nhiều lần, còn cả thằng nhóc béo lùn chắc nịch kia của Sở gia, bọn họ thường xuyên sẽ chạy chơi trên đồng ruộng. Sao mục tiêu nhiệm vụ này lại không ra khỏi cửa, bọn họ thậm chí từng hoài nghi có phải Tư Mã Tĩnh biết có người muốn ám sát mình cho nên mới luôn tránh ở trong phòng không?

Trên thực tế thì không phải, mấy ngày nay Sở Ngọc Lang đến ngày, đau bụng nên không có hứng thú ra ngoài chơi. Tư Mã Tĩnh thấy nàng không đi, hắn cũng lười đi ra ngoài nên ở trong phòng với Sở Ngọc Lang.

Nếu không phải Tư Mã Tĩnh tâm huyết dâng trào tóm được một con chuột trúc, mạnh mẽ lôi kéo Sở Ngọc Lang trộm chạy ra ngoài nướng, bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm thấy chút cơ hội ám sát nào trong toàn bộ hành trình này.

Thật vất vả mới tóm được cơ hội, đầu lĩnh thích khách lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành bố trí chu đáo chặt chẽ.

Trực tiếp triệu tập mọi người trở về, cản đường của Tư Mã Tĩnh. Tiếp theo sắp xếp hai người mai phục ở chỗ tối, tùy thời bắn tên ám sát.

Nếu một đòn không trúng, rút dây động rừng, mọi người lập tức cùng nhau xông lên vây sát.

Mục tiêu của bọn chúng là Sở Trĩ, nhưng cố chủ cũng nói nếu thuận tiện có thể giết luôn Sở Ngọc Lang vẫn luôn đi theo Sở Trĩ.

Bọn chúng chỉ không ngờ trong mấy tỳ nữ này còn có người biết võ công. Bọn chúng không muốn đánh lâu, để Tư Mã Tĩnh chạy mất.

Dù sao Bạch Li và Vu Thù cũng là nữ tử, võ công kém đám thích khách ngâm mình trong máu tươi chém giết, rất nhanh không ngăn được người. Hai người vội vàng phối hợp khăng khít, một người giữ chân thích khách, một người chạy về báo tin.

Tư Mã Tĩnh theo bước chân của Sở Ngọc Lang chạy vội, lòng lại nặng nề. Hắn ý thức được lần này rất có thể thích khách này do Sở Hoa ra tay. Trên thực tế hắn vẫn luôn đang ép đối phương xuống tay với Sở Nam. Nhưng hắn không nghĩ tới Sở Hoa không muốn ám sát Sở Nam, mà lại xuống tay với hắn.

Không nên như vậy, đây là hắn hại Sở Ngọc Lang.

Sở Ngọc Lang nắm tay hắn, dẫn hắn chạy vội dường như không có chút sợ hãi nào.

Rừng trúc này rắc rối phức tạp cực kỳ dễ dàng bị lạc phương hướng. Vừa rồi Bạch Li và Vu Thù ngăn cản thích khách một thời gian, mới có thời gian để Sở Ngọc Lang có thể chạy đi.

Sở Ngọc Lang vốn muốn tránh thích khách chạy về biệt viện, nhưng mà cánh rừng này quá lớn, mới chạy một đoạn đường đã lạc hướng.

Trong núi, cây cao xanh um tươi tốt, căn bản nhìn không ra hướng mặt trời.

Sở Ngọc Lang dắt Tư Mã Tĩnh đi không biết bao lâu, cuối cùng cũng chạy ra khỏi rừng trúc. Nhưng xuất hiện trước mắt lại là cảnh sắc càng xa lạ, trước kia nàng chưa từng đến nơi này, cũng càng không thể nào phân biệt phương hướng.

“Trĩ Nhi đừng sợ, chúng ta sẽ không có việc gì.” Sở Ngọc Lang nắm tay Tư Mã Tĩnh, sắc mặt bình tĩnh.

Tư Mã Tĩnh cảm nhận được nàng tay nắm hơi chặt, đầu ngón tay còn khẽ run, trong lòng lập tức khơi dậy một sự áy náy không dễ phát hiện.

Hắn hỏi: “Làm thế nào chúng ta mới về được?”

Sở Ngọc Lang bình tĩnh nói: “Tạm thời chúng ta chưa về vội, bọn họ nhất định còn đang tra xét trong rừng trúc.”

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng: “Vậy buổi tối chúng ta sẽ ở đây à?”

Sở Ngọc Lang kéo hắn ra sau một lùm cây tươi tốt, bảo hắn ngồi chờ: “Chờ sau buổi trưa, tổ mẫu phát hiện không thấy chúng ta, tất nhiên sẽ đi tìm. Trong rừng trúc có dấu vết đánh nhau, bọn họ sẽ biết có thích khách.”

Tư Mã Tĩnh cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.

Sở Ngọc Lang nhẹ nhàng ôm hắn, nói: “Không phải sợ, có a tỷ ở đây, đệ sẽ không có việc gì.”

Vòng ôm này hơi lạnh, vừa rồi Sở Ngọc Lang chạy trong gió lạnh một lúc lâu, mấy ngày nay nàng không thoải mái, Trường Dung bảo nàng đừng để cảm lạnh.

Chóp mũi là mùi hương mát lạnh, sợi tóc hơi lạnh quét ở trên mặt hắn.

Tư Mã Tĩnh không có nhúc nhích, lại khẽ ừ một tiếng.

Có hắn ở đây, Sở Ngọc Lang cũng sẽ không có việc gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.