Cô không ngờ, đã cách nhiều năm, lại đối mặt với trường hợp như vậy một lần nữa.
Đến thời gian, bên trong gian phòng VIP có mười bảy mười tám vị khách nữ đang ngồi quỳ, mấy đấng mày râu an vị ở chính giữa chơi ‘Bài Tây’ (Tú Lơ Khơ hay tá lả). Lúc hai người vào cửa vừa vặn là Hàn Ninh thắng, bên người anh mấy cô gái nhỏ cũng nhỏ giọng cười lên. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy trong miệng anh đang cắn một lá bài, mơ hồ nói với người thua câu gì đó, người trước mặt lại cười đứng từ trên ghế sofa dậy: “Tổng giám đốc Hứa.”
Tất cả mọi người cười chào hỏi, Hàn Ninh cũng để bài xuống, quay đầu lại khó có được lúc sợ run lên: “Tiêu Dư?”
Từ đầu tới cuối, Hàn Ninh cũng chỉ nói với cô hai chữ như vậy.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Dư vẫn ngồi ở bên cạnh Hứa Nam Chinh, nhìn bọn họ đánh bài, mặt trên của thủy tinh được bài trí trên tường phản quang ánh sáng rất nhỏ, chiếu vào làm cô buồn ngủ. Bởi vì cô ở đây, những nữ phục vụ kia chỉ nửa quỳ lần lượt rót rượu, đến cuối cùng uống nhiều một chút, mới có người đùa giỡn: “Hứa tổng, có muốn chơi hai ván hay không?”
Hứa Nam Chinh tiện tay bắn rớt tro thuốc lá, vỗ vỗ vai Tiêu Dư, lót cái nệm ở phía trước cô. Cô mơ hồ dịch xuống phía dưới, mở mắt ra nhìn Hứa Nam Chinh, ánh mắt lại quét đến Hàn Ninh đang đứng dậy, đưa một xấp bài trong tay tới: “Đánh thay tôi hai ván.”
Khi Hứa Nam Chinh nhận lấy, đúng lúc Tiêu Dư thấy mặt bài, vận may thật sự quá tốt.
Mấy ván đầu còn tưởng rằng là nhường anh, xem ra thật sự là ông trời chiếu cố.
Hàn Ninh mò tìm hộp thuốc từ trên bàn, lại bị một phục vụ nữ mặt mày thanh tú đoạt trước, rất nhanh đưa lên, anh dùng răng cắn, nhìn người ta bật cái bật lửa, tuỳ tiện dùng ngón trỏ gõ gõ cái bật lửa trong tay cô gái, rất lịch sự cám ơn. Cô không biến sắc ngồi dậy, nâng khóe miệng lên, thế nhưng anh lại chợt liếc cô: “Hết bệnh rồi sao?” Âm thanh có chút thấp, lại rất rõ ràng.
Cô cười cười, vấn tóc lên, buộc lại: “Đã qua hai mươi mấy ngày rồi, cảm phiền anh còn nhớ rõ như vậy?”
Cô cố ý nói chuyện thoải mái tùy ý, Hàn Ninh cũng cười đến không chút để ý.
Hai người giả bộ như bạn bè vừa mới biết nhau, càng lảng tránh, càng không nói chuyện. Cô cứ như thế mà ngồi, chỉ có thể thầm than mình tự mình làm bậy thì không thể sống được. Mới vừa nãy vừa nghe chỗ Hứa Nam Chinh phải tới, thì buồn phiền một thoáng, nhất định phải cùng đi theo.
Đến đây?
Thì ngược lại xấu hổ. Chính cô xấu hổ thì thôi, trong phòng này mọi người càng bởi vì cô mà xấu hổ hơn.diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
“Tôi rửa ra một số tấm hình, gởi cho cô nhé?” Anh tựa vào trên ghế sofa, nhìn cô co chân dựa ở nơi đó, bỗng nhiên ánh mắt có chút im lặng. “Là ở Tây Tạng.”
Tiêu Dư không ngờ anh nhắc tới Tây Tạng, suy nghĩ một chút mới nói, anh gửi tới công ty tôi, viết người nhận là Tiêu Dư bộ phận PR là được rồi. Hàn Ninh gật đầu, đứng lên đi ra khỏi phòng. Cho đến hơn ba giờ, anh mới trở lại, Tiêu Dư đang nhận điện thoại của Kiều Kiều, bên kia thao thao bất tuyệt nói muốn quay một phim truyền hình, hỏi cô có thể tìm chỗ nào có liên quan đến trường đua ngựa, để tiết kiệm kinh phí.
“Bạn em muốn mượn trường đua ngựa để quay phim.” Cô ghé vào bên cạnh Hứa Nam Chinh. “Anh có chỗ nào không?”
Hứa Nam Chinh ném ra một đôi A: “Bạn của em rất thích trêu chọc, lần trước là tìm rừng hoa đào khắp thế giới, lần này là trường đua ngựa.” Anh suy nghĩ rất nhanh. “Hình Ngôn có, nhưng mà mấy tháng này muốn trang hoàng lại, người khác đều không phải rất quen thuộc, trở về sẽ hỏi một chút giùm em, xem có tiện không.”
Tiêu Dư à một tiếng, Kiều Kiều ở bên kia nghe được, còn thêm vào một câu: “Phải đủ lớn.”
Thật đúng là. . . . . . Không khách khí.
Cô chỉ có thể lại bổ sung một câu: “Lớn hơn trường đua ngựa một chút.”
“Tôi có người bạn.” Hàn Ninh chợt lên tiếng. “Tự mở trường đua ngựa, còn chưa có kế hoạch đối ngoại, nên tương đối dễ dàng, tôi giúp cô hỏi một chút.” Anh nói rất tùy ý, cũng làm cho Tiêu Dư khó cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là cười với anh: “Cám ơn, tôi chờ tin tức của anh.”
Anh cũng cười, không nói cái gì nữa.
Lúc về đến nhà đã hơn bốn giờ, giằng co một đêm đã sớm mệt mỏi không chịu được.
Cô vừa tắm, vừa hướng bên ngoài rèm tắm nói với Hứa Nam Chinh: “Không biết ai thức dậy đầu tiên, hợp đồng không ký ở phòng họp, nhất định phải ánh đèn âm u hương thơm không khí mập mờ, mới cảm thấy nên hạ bút. Có phải anh đặc biệt hối hận khi mang em đi không?” Bóng của Hứa Nam Chinh ở trên rèm tắm: “Mang em đi có rất nhiều chỗ tốt, mấy người đó bình thường không chơi đến trời sáng là không nghỉ, hôm nay khó có được lúc thành thật như thế, rất nhanh đã ký xong, đều đòi về nhà đi ngủ.”
Tiêu Dư cười ra tiếng, đóng nước, trùm khăn tắm lên đi ra: “Mau tắm, em ngủ trước, mệt quá rồi.”diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Bởi vì ấm áp, cô tắm xong đều có thói quen nhón chân, chân không chạy đến trên giường. Nào có thể đoán được mới vừa nhảy ra hai bước, đã bị anh một phen túm lôi trở về, cô bị giật nảy mình: “Thế nào?”
“Biết tại sao anh biết Hàn Ninh không?” Anh cởi quần áo một nửa, thân trên để trần, ôm cô đột nhiên hỏi. Tiêu Dư có chút mất hồn, suy nghĩ một chút mới nói: “Anh và anh ta biết nhau thế nào, nghe ra cũng không có quan hệ gì đến em.” Cô bỗng nhiên vòng tay ôm eo anh, rất chậm rãi nở nụ cười. “Mà em muốn biết, có phải anh ghen không?”
Mới vừa tắm xong, trong phòng tắm đều là khí nóng, trên gương có hai cái bóng mờ mờ của hai người.
“Có chút.” Trái lại anh rất thẳng thắn.
“Anh ta là khách của anh, em cũng không thể cả đêm trừng mắt lạnh lùng?”
Cô lấy cùi chỏ đẩy cánh tay Hứa Nam Chinh ra, nghĩ giải thích chuyện ở Tây Tạng. Xác thực ngay lúc đó đã xảy ra một chút chuyện, chỉ là dù sao cũng là chuyện xảy ra trước khi mình và Hứa Nam Chinh bắt đầu, nói ra ngược lại thêm phiền toái.
Cô quyết định tránh né không nói, nhanh chóng chạy tới trên giường. “Không nhắc lại chuyện cũ hiểu không? Bạn học Hứa, em rất rộng lượng với anh.”
Hứa Nam Chinh ghen tuông cực nhỏ như vậy, để cho cô ước chừng vui vẻ cả buổi tối.
Ngày hôm sau dậy sớm, lúc soi gương đánh răng còn không nhịn được nhếch miệng cười, miệng đầy bọt kem đánh răng màu trắng, nhìn anh trong gương cạo mặt sạch sẽ. “Đợi chút.” Cô ngậm bàn chải đánh răng, mơ hồ không rõ gọi anh lại, lấy một ít nước cạo râu ở lòng bàn tay, vỗ nhẹ vào trên mặt anh. Đi đến gần ngửi một cái, mới hài lòng phất phất tay với anh: “Được rồi.”
Nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy anh đi tới gần, lúc này cô mới nhớ tới mình còn đang ngậm bàn chải đánh răng, vội đẩy anh ra, lại xui xẻo nuốt bọt kem vào trong miệng, lập tức mở nước ói như điên.
Cho đến khi nhận lấy khăn lông anh đưa tới, mới vừa lau khóe miệng vừa căm hận nhìn anh: “Đều tại anh.”
Hứa Nam Chinh ngược lại nở nụ cười, đến rất gần nói với cô: “Anh chỉ muốn cho bà xã một nụ hôn chào buổi sáng.”
Trong cổ họng còn vị thanh mát của kem đánh răng, khó chịu muốn chết.
Cô làm bộ như vô tình quay đầu lại, vùi đầu liều mạng đánh răng, khóe miệng cũng không tự giác nâng lên.
Khi đến phòng làm việc, trên bàn đã để một phong bì.
Đơn chuyển phát nhanh đã bị xé toang, cô mở giấy dai (giấy gói hàng loại dày) ra, bên trong vẫn để một phong bì màu trắng, chữ ‘Tiêu Dư’ viết rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn chữ có thể làm cô thừa nhận là đẹp, thật không có mấy, nhưng trước mắt rõ ràng là tên của mình, lại rõ ràng viết đẹp hơn cô.
Phong bì rất lớn, đổ ra ở trên bàn, đều là hình đã được rửa xong.
Cô bày hình ở trên bàn, không thể không cảm thán Hàn Ninh biết làm người. Trừ tấm hình người ở sân thượng chùa Đại Chiêu, còn lại đều là phong cảnh dọc đường. Có mấy tấm hẳn là mình cảm thán khu nhà hồng phấn ở xóm làng chơi, còn có quán bar hai người đi qua.
Cô cầm tấm hình kia lên, là chụp từ góc bàn, chỉ có đàn dương cầm.
Cô đang nhìn, Tiểu Chung trợ lý đã gõ cửa đi vào, để toàn bộ văn kiện cần cô ký tên lên trên bàn, thấy trên bàn bày ra hình lập tức kinh ngạc: “Quá đẹp, sếp là chị chụp sao? Là chỗ nào?”
Tiêu Dư tiện tay xếp hình lại: “Ở Tây Tạng.” Cô tạm thời dừng lại, mới tiếp tục nói: “Là một người bạn chụp.”
“Bạn trai?” Ánh mắt của Tiểu Chung rơi xuống tấm hình chụp người duy nhất. “Nhìn tay, cũng biết là một người đẹp trai.” Tiêu Dư sợ run lên, cũng liếc nhìn tấm hình này, quả thật chụp phải tay anh.
Giống như là vì phác họa xinh đẹp một chút, tay chỉ làm cảnh nền, rõ ràng còn lại là hình ảnh của mình.
“Sếp?” Tiểu Chung đưa tấm hình cho cô, chỉ chỉ những thứ khác. “Em lấy đi cho mọi người xem.” Dù sao chỉ là phong cảnh, cô cũng không cảm thấy gì, gật đầu đồng ý.
Không ngờ khi buổi chiều đi họp, Phương Ngôn lại cầm đống hình này, ở phòng họp đuổi theo cô không ngừng hỏi là ai chụp. Anh ta thích du lịch, vừa nghe nói đống hình này là từ phòng PR truyền ra, đương nhiên phải đào bới gốc rễ đuổi tới nguồn gốc.
Tiêu Dư thầm than tự mình xui xẻo, thật sự chịu không nổi Phương Ngôn nói liên tục: “Là Hàn Ninh, lần sau gặp được anh ta anh trực tiếp hỏi là được.”
Không có người nào nói chuyện, vừa nhắc đến quả thật còn đáng sợ hơn nói nhiều nữa.
Phương Ngôn à một tiếng, tiếp tục lật hình: “Anh ta là bạn trai cô? Mới vừa rồi tôi nghe người phía dưới nói.”
Trong lòng Tiêu Dư nhảy lên, nhìn Hứa Nam Chinh theo bản năng. Ngón tay của anh chỉ nhẹ gõ bàn phím, không ngừng chuyển số trang PPT. (powerpoint)
“Không phải.” Cô thu hồi tầm mắt. “Năm ngoái tôi đi Tây Tạng chụp hình quảng cáo, vừa lúc đụng phải anh ta đi du lịch. Tôi không mang máy chụp hình, anh ta rửa ra thấy nhiều gửi cho tôi một ít.”
Lão Kim nghe xong, cũng lấy tới nhìn: “Nhìn thật không tệ, Hứa tổng, lần sau công ty đi du lịch Tây Tạng chứ?”
Hứa Nam Chinh nhìn Tiêu Dư: “Tuyến đường này tương đối nguy hiểm.”
“Phản ứng Cao Nguyên sao?” Lão Kim cũng nhìn Tiêu Dư. “Thật lợi hại như vậy?” Nghỉ phép đi du lịch này nọ là chuyện thường ngày, mà dù sao đều sợ phản ứng Cao Nguyên, toàn bộ chưa đi tới tuyến đường đó, đương nhiên đều tò mò nhìn chằm chằm cô.
“Cũng được.” Trong lòng cô mắng Phương Ngôn một trăm ngàn lần, vẫn còn muốn làm tròn bổn phận giải đáp nghi vấn. “Thiếu tắm, thiếu vận động kịch liệt, người gầy phản ứng tương đối nhỏ, người béo. . . . . .” Cô cười nhìn lão Kim. “Đã có thể treo lên rồi.” (Treo nước biển ý)
Những lời này vừa ra, hơn phân nửa mọi người kêu rên.
“Này này.” Cô dùng bút gõ bàn một cái nói. “Nên tôi làm báo cáo, các người cho ít mặt mũi, đừng để ông chủ cho là tôi chỉ biết chạy khắp nơi cả ngày, không làm việc.”
Thật ra thì cô thật sự cảm thấy không có gì, nhưng đến tối lúc lái xe trở về, từ đầu đến cuối Hứa Nam Chinh đều không nói chuyện, cô cảm thấy có lẽ nên giải thích một chút. Nhưng một đống ảnh phong cảnh này thì thật sự nên giải thích cái gì. . . . . .
“Hạng mục T – Mobile, em không muốn làm, hai ngày này giao cho người khác làm tiếp được chứ?” Nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể tránh nghi ngờ.
“Không cần.” Anh đeo tai nghe bluetooth, cười cười. “Hai ngày nữa anh sẽ đi công tác, tranh thủ trở về trước đêm ba mươi.”
Cô nhìn Hứa Nam Chinh, anh đã bắt đầu gọi điện thoại, để thư ký sắp xếp hành trình.