Du Băng Viên sử dụng mấy loại thân pháp khác nhau
liên tục tránh thoát chưởng lực của đối phương, lúc Trường Cước Cương
Thi đánh xong chưởng thứ tám rối mới tìm được cơ hội phát chiêu, chỉ
nghe nàng quát lên một tiếng, thanh Bàn Long kiếm trong tay lại múa lên, liên tục nhô lên hụp xuống theo Linh Xà kiếm pháp đánh ra. Trường Cước
Cương Thi lại rơi vào thế hạ phong.
Y chỉ gượng gạo tránh được ba kiếm, vừa định tung người tránh né kiếm thứ tư thì đã không kịp, chỉ
thấy trên hông đau buốt một cái đã bị Du Băng Viên đâm trúng, lập tức
gào lên một tiếng ngã vật xuống đất Máu chỗ vết thương ồng ộc tuôn ra
như suối.
ác Trương Phi Lệ Kiệt cả kinh thất sắc, đang định xông
vào cứu, Chợt thấy trước mắt hoa lên một cái, lão nhân tự xưng là Lưu
Lãng tẩu đã đứng trước mặt y, cười toe toét nói: “Ðừng gấp, còn chưa
xong mà!” Chỉ thấy Trường Cước Cương Thi một tay ôm vết thương, run run
đứng dậy hai mắt trợn như hai cái nhạc đồng nhìn Du Băng Viên cười thê
thảm nói:
– Ngươi là ai?
Du Băng Viên cười nhạt nói:
– Du Băng Viên!
Trường Cước Cương Thi sững sờ, mặt mày nhăn nhúm, bất giác kinh hãi nói:
– Ngươi… ngươi là Du Băng Viên à?
Té ra lúc y và Lệ Kiệt vâng lệnh tới Thần Phong tiêu cục hộ tống tiêu xe
giả, Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên còn bị Vô Danh Ma giam giữ Ở sơn động
gần hồ Ðộng Ðình , giờ đây lại nghe một vị cô nương tự xưng là Du Băng
Viên…
Nói xong câu ấy, Trường Cước Cương Thi đã kiệt sức ngã quy xuống đất.
Thừa lúc Du Băng Viên sơ ý, trước khi ngã xuống Trường Cước Cương Thi đã rút ra một nắm Táng Môn đinh phóng vào Du Băng Viên, nhưng cô đã kịp thời
bước qua bên phải một bước tránh khỏi, cả nắm Táng Môn đinh rơi xuống
đất bên cạnh Du Băng Viên.
Không đếm xỉa gì tới Trường Cước Cương Thi, Du Băng Viên quay qua ác Trương Phi Lệ Kiệt nói:
– Bây giờ thì tới ngươi rồi đó!
Lệ Kiệt lập tức nhảy vào vòng chiến quát:
– Nha đầu kia, chưa cần biết ngươi là ai, nhưng ta phải trả cái thù giết Trường Cước Cương Thi mới được.
Du Băng Viên đang định nhảy xổ vào đánh nhau với ác Trương Phi Lệ Kiệt,
đột nhiên nghe thấy cô kêu “á” lên một tiếng, thì ra vì Vô ý chân trái
cô đã giẫm phải một ngọn Táng Môn đinh của Trường Cước Cương Thi phóng
ra khi nãy.
Du Băng Viên bừng bừng lửa giận, đưa tay nhổ ngọn
Táng Môn đinh ra và nhảy về phía ác Trương Phi Lệ Kiệt định một kiếm
chém y ra làm hai, ngay lúc đó Lệ Kiệt nói:
– Nha đầu, ngươi muốn giết chết lão phu sao?
Du Băng Viên nói:
– Ðúng thế, ta không giết chết ngươi không được.
Lệ Kiệt cười hăng hắc quái dị nói:
– Chỉ sợ không dễ đâu!
Du Băng Viên nói:
– Ngươi không bằng ốc Cốc Phong, mà ta đã giết được y thì cũng giết được ngươi.
Lão nhân tự xưng là Lưu Lãng Tẩu cất tiếng nói:
– Du cô nương, trời còn có đức hiếu sinh, người có lòng từ bi, sao cô nhất định phải giết chết y?
Du Băng Viên nói:
– Chuyện ấy lão nhân người đừng hỏi.
Lão nhân cười nói:
– Già này nghe nói Ðồng Tâm Minh bắt được kẻ xấu, đều phán xử án xong mới quyết định được sự sống chết của họ mà.
Du Băng Viên nói:
– Chuyện này khác!
Lão nhân hỏi:
– Lý do gì vậy?
Du Băng Viên nhìn ông ta một cái, nói:
– Nói đơn giản, là nếu ta không giết y, Ðồng Tâm Minh sẽ có ba vị đặc sứ áo vàng chết về tay Phục Cừu Bang của bọn y.
Lão nhân a một tiếng nói:
– Nếu như vậy thì cô ra tay mau đi, để chậm sẽ không kịp đâu.
Du Băng Viên sửng sốt hỏi:
– Nói thế là có ý gì?
Lão nhân chỉ ngọn Táng Môn đinh trên mặt đất nói:
– Ngọn Táng Môn đinh này có tẩm chất kịch độc, chân trái cô giẫm phải, chỉ sợ là trúng độc rồi.
Du Băng Viên nhìn kỹ lại ngọn Táng Môn đinh trên mặt đất, quả nhiên thấy
đầu đinh có một đốm nhỏ màu đen, bất giác trong lòng rúng động, ngước
mắt nhìn Lệ Kiệt căm hờn hỏi:
– Táng Môn đinh của ốc Cốc Phong có tẩm thuốc độc à?
Lệ Kiệt gật gật đầu cười độc ác nói:
– Ðúng thế, cho nên cô muốn giết chết lão phu, chỉ sợ phải chờ tới kiếp sau…
Du Băng Viên vừa giận vừa sợ, quát lớn một tiếng, lập tức vung kiếm nhảy xổ vào y.
Nào ngờ nàng vừa tới trước mặt Lệ Kiệt, hai chân vừa chạm đất đã đứng không vững, kêu lên một tiếng đau đớn ngã luôn xuống đất.
Nguyên là chân trái nàng đã bị trúng độc, chỉ vì sau lần đơn độc đối địch,
trong lòng khẩn trương nên không để ý, bây giờ tung người nhảy lên, rơi
xuống đất rối mới biết cả chân trái không còn tuân theo ý muốn của mình
nữa!
Lệ Kiệt thấy nàng ngã lăn trước mặt, trong lòng cả mừng, cười lên một tiếng quái dị, lập tức vung chưởng đập vào đầu nàng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt có một luồng chưởng phong xô tới đánh vào người y, khiến y loạng choạng lui lại mấy bước.
Lệ Kiệt biến sắc trừng trừng nhìn lão nhân cao giọng nói:
– Bằng hữu, ngươi làm thế là có ý gì?
Lão nhân thản nhiên cười nói:
– Ý tứ là ngươi không được thừa cơ lúc người ta đang nguy.
Lệ Kiệt sát khí trên mặt càng dày, hung dữ cười sằng sặc nói:
– Té ra lão huynh nãy giờ muốn giúp đỡ y thị! Tốt lắm, lão phu sẽ giết ngươi trước!
Trong câu nói đã xô vào, một chưởng đánh ra.
Vừa rồi y bị lão nhân đánh lui mấy bước, đó tuy là lúc hoàn toàn không để
phòng, nhưng y cũng biết ngay là võ công lão nhân cao thâm khôn lường,
quả là đại kình địch, nên lúc ấy đẩy ra một chưởng là dùng cả mười thành công lực, chưởng phong rít lên, uy lực Vô cùng mãnh liệt.
Nào ngờ lão nhân tựa hổ chẳng coi phát chưởng của y vào đâu, hai chân vẫn đứng yên tại chỗ không hể nhúc nhích, vẫn cười hể hể!
Có điểu, không phải ông ta không ra tay đón đỡ, thấy phát chưởng của Lệ Kiệt đánh sát tới, cũng giơ chưởng lên, hờ hững đẩy ra.
“Bùng” một tiếng, song chưởng chạm nhau.
Lão nhân không hể động đậy.
Lệ Kiệt thân hình đảo một cái, lại lui mấy bước, lúc ấy y mới biết công
lực của mình còn kém xa lão nhân, trong lòng cả sợ, bất giác buột miệng
hỏi:
– Rốt lại ngươi là ai?
Lão nhân khẽ cười nói:
– Già này đã nói rằng chôn tên giấu họ lâu rối, còn hỏi làm gì?
Lệ Kiệt mặt đầy vẻ kinh hãi ngờ vực nói:
– VÕ lâm hiện nay, người có công lực như lão huynh có thể đếm trên đầu
ngón tay thôi, ngươi… chẳng lẽ ngươi là Lưu Lãng Thiên Sứ Lư Nghĩa
nam?
Lão nhân cau mày nói:
– Ðã bị ngươi đoán ra, già này từ chối cũng không tiện – Ðúng vậy, già này là Lưu Lãng Thiên Sứ Lư Nghĩa Nam!
Lưu Lãng Thiên Sứ Lư Nghĩa Nam và Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy năm
xưa là đặc sứ áo vàng của Ðồng Tâm Minh, cũng là đặc sứ áo vàng nghỉ hưu còn sống sót, có tình anh em bạn rể với Thánh Hiệp Du Lập Trung, tức
dượng của Du Băng Viên.
Nhưng Du Băng Viên nghe thấy lại không vui vẻ nhảy lên, vì nàng không nhảy lên nổi nữa.
Lệ Kiệt sắc mặt xám xanh, bất giác lùi lại hai bước, hớp một hơi khí lạnh nói:
– Lư đặc sứ từ chức đặc sứ áo vàng lâu rối, không ngờ còn sống…
Lưu Lãng Thiên Sứ Lư Nghĩa Nam nói:
– Già này cũng biết là mình nên chết đi cho rồi, nhưng tuổi thọ là do trời định, chưa tới lúc nên chưa chết đấy.
Lệ Kiệt cũng như tất cả các đám ma đầu trong Phục Cừu Bang, đều sợ nhất là chạm trán với Du Lập Trung, Thượng Quan Uy và vị Lư Nghĩa Nam trước
mặt, vì ba người này một thân tu vi đã đạt đến mức siêu phàm nhập thánh, bất kể ai chạm phải một trong ba người cũng đừng nghĩ tới chuyện có cơ
hội phản kích, cho nên y chẳng còn lòng dạ nào muốn đánh nhau nữa, đôi
mắt cứ láo liên một lúc, quyết định chạy là kế hay nhất, bèn ôm quyển
vái một cái nói:
– Lư đặc sứ là bậc cao nhân tiền bối, lão phu hôm nay xin chịu thua, ngày khác gặp nhau sẽ lĩnh giáo.
Nói xong bước tới ôm xác Trường Cước Cương Thi lên, cất chân định chạy.
Lưu Lãng Thiên Sứ lạnh lùng nói:
– Chờ một chút đã!
Lệ Kiệt thân hình khẽ rung lên một cái, quay đầu hỏi:
– Lư đặc sứ còn có gì chỉ giáo?
Lưu Lãng Thiên Sứ chỉ vào xác Trường Cước Cương Thi, chậm rãi nói:
– Trên người y ắt phải có thuốc giải độc chứ hả!
Lệ Kiệt do dự một lúc nhưng rốt lại cũng không dám tranh cãi, nhè nhẹ
buông xác Trường Cước Cương Thi xuống đất, mò vào trong cái xác lấy ra
một cái bình nhỏ thảy qua cho Lưu Lãng Thiên Sứ, nói:
– Viên trắng thì uống, viên vàng thì thoa, cách một giờ uống một viên thoa một viên, một ngày thì khỏi.
Lưu Lãng Thiên Sứ đón lấy cái bình, lập tức mở nút, trút ra một viên thuốc
trắng và một viên thuốc vàng bước tới cạnh Du Băng Viên ngồi xổm xuống,
đút viên thuốc trắng vào miệng nàng rối bóp nát viên thuốc vàng rắc lên
vết thương.
Lệ Kiệt lại ôm xác Trường Cước Cương Thi lên, Lưu Lãng Thiên Sứ lại nói:
– Khoan đã, già này còn chưa bảo ngươi đi mà!
Vừa nói vừa đứng lên.
Lệ Kiệt biến sắc nói:
– Lại còn chuyện gì nữa?
Lưu Lãng Thiên Sứ đột nhiên hai mắt phóng ra ánh lạnh uy nghiêm khôn tả, lạnh lùng nói:
– Già này tuy đã nhiễu năm không hỏi tới công việc của Ðồng Tâm Minh, vế
tình hình gần đây của Ðồng Tâm Minh chẳng hiểu gì, nhưng già này tin
chắc câu nói của Du cô nương đây không phải là sai.
Lệ Kiệt thận trọng lùi lại hai bước, hỏi:
– CÔ ta nói câu gì không sai?
Lưu Lãng Thiên Sứ nói:
– CÔ ta mới nói nếu không giết chết ngươi, Ðồng Tâm Minh sẽ có ba vị đặc
sứ áo vàng chết vì tay Phục Cừu Bang gì đó của bọn ngươi.
Lệ Kiệt nói:
– Câu ấy của cô ta chẳng rõ là dựa vào đâu mà nói?
Lưu Lãng Thiên Sứ cười khẽ hỏi:
– Ngươi không biết à?
Lệ Kiệt lắc đầu nói:
– Không biết!
Lưu Lãng Thiên Sứ trầm ngâm ho khẽ một tiếng nói:
– Cứ cho rằng ngươi không biết thật, nhưng già này tin là cô ta nói có căn cứ, vì vậy ngươi không đi được!
Lệ Kiệt lại lui lại một bước nữa, cười gượng nói:
– Lão phu đã hai lần nhường nhịn, Lư đặc sứ vẫn còn thấy là chưa đủ sao?
Lưu Lãng Thiên Sứ nói:
– Già này thật không có ý làm khó ngươi, nhưng nghĩ tới nếu thả cho ngươi đi sẽ có ba vị đặc sứ áo vàng vì thế gặp nạn, thì đó quả là tội lỗi của già này đấy.
Lệ Kiệt thả xác Trường Cước Cương Thi xuống, chuẩn bị đón đánh hoặc cướp đường chạy.
Lưu Lãng Thiên Sứ sa sầm nét mặt nói:
– Nếu như ngươi ngoan ngoãn Ở lại đây, chờ già này hỏi rõ hết mọi việc
rồi, bất kể công việc thế nào, già này cũng cam kết là ngươi sẽ được
sống. Còn nếu ngươi định chạy thì già này phải mở sát giới đấy!
Lệ Kiệt nói:
– Như lời đặc sứ thì lão phu tuy không chết cũng không thoát khỏi lại bị
giam giữ… Lão phu chịu khổ hình trong Chính Tâm lao hơn mười năm, lần
này khó mà lại được nhìn thấy ánh mặt trời, nếu lần này phải vào lại
Chính Tâm lao, thì thà chết lại còn hay hơn!
Lưu Lãng Thiên Sứ hỏi:
– ơ, ngươi cho rằng vào Chính Tâm lao còn khổ hơn là chết à?
Lệ Kiệt đáp:
– Ðúng thế.
Lưu Lãng Thiên Sứ không hiểu hỏi:
– Khổ cái gì?
Lệ Kiệt đáp:
– Nói thì không hết, tóm lại là khổ không chịu nồi, vậy thôi.
Lưu Lãng Thiên Sứ nói:
– Theo lão phu biết, Ðồng Tâm Minh đối với những người mà mình giam giữ,
trừ có việc nhốt ra, cơm áo đều không để thiếu. Ngươi chỉ cần coi Chính
Tâm lao là nơi tu tâm dưỡng tính, sẽ không thấy khổ gì Lệ Kiệt nói:
– Bị mất tự do thì dù cơm áo có đủ cũng chán phèo!
Lưu Lãng Thiên Sứ hỏi:
– Nói đi nói lại, là ngươi quyết định thà chết chứ không chịu vào Chính Tâm lao lần nữa chứ gì?
Lệ Kiệt gật đầu đáp:
– Ðúng thế.
Lưu Lãng Thiên Sứ ngửa mặt cười rộ một tràng, nói:
– Vậy được, nghe nói ác Trương Phi Lệ Kiệt ngươi công phu cao cường lắm,
hôm này già này theo ngươi đùa mấy chiêu chưởng pháp, trong vòng ba chục chiêu mà ngươi có thể giữ gìn không thua, già này sẽ mặc cho ngươi muốn đi đâu thì đi.
Lệ Kiệt lắc đầu nói:
– Lão phu không đánh nhau với Lư đặc sứ!
Lưu Lãng Thiên Sứ ngạc nhiên hỏi:
– Sao thêm Lệ Kiệt nói:
– Lư đặc sứ một thân tu vi Vô địch, đừng nói ba mươi chiêu, mười chiêu lão phu cũng đỡ không nồi.
Lưu Lãng Thiên Sứ hô hô cười nói:
– Ðược rồi, té ra ngươi thấy ba mươi chiêu quá nhiễu. Cũng được, vậy thì mười chiêu cho ngươi tâm phục khẩu phục.
Lệ Kiệt thấy đón đỡ mười chiêu của ông ta cũng không khó lắm, lập tức hớn hở gật đầu nói:
– Ðược, nếu lão phu không chống được mười chiêu của Lư đặc sứ, thì tùy ngươi muốn làm gì lão phu thì làm.
Lưu Lãng Thiên Sứ ngoái nhìn Du Băng Viên, thấy nàng đã ngồi dậy được, biết rằng nàng đã không còn gì đáng lo lắm, bèn bước về phía Lệ Kiệt hỏi:
– Chuẩn bị xong chưa?
Lệ Kiệt thân hình hơi rùng xuống, để khí hội thần đáp:
– Mời!
Lưu Lãng Thiên Sứ chợt nghiêng người xông thẳng vào, trong chớp mắt đã tới
trước mặt Lệ Kiệt, bóng chưởng như hoa bay vỗ luôn vào vai trái y.
Chiêu thức cực kỳ bình thường, song mau lẹ tuyệt luân.
Lệ Kiệt xoay chân nghiêng người, chưởng trái đẩy ra đón đỡ, chưởng phải ra một chiêu Phong Quyển Tàn Vân đánh vào hông Lưu Lãng Thiên Sứ.
Lưu Lãng Thiên Sứ kêu lên “đến thì đỡ”, thu chưởng xoay người, lưng đưa vế
phía đối phương, chân phải bước lên một bước, khuỷu tay trái thúc mạnh
ra chiêu Bạch Hạc Triển Xí, quay lưng vế phía kẻ địch, có chỗ thất thế,
rất dễ bị kẻ địch lợi dụng đánh trả.
Lệ Kiệt đắm mình mấy mươi
năm trong chưởng pháp, đối với chưởng pháp các môn phái đều đã tìm hiểu, nên vừa thấy Lưu Lãng Thiên Sứ thu chưởng xoay người để hở lưng cho
mình, đã đoán rằng ông ta sẽ ra chiêu Bạch Hạc Triển Xí, nên y không
những dùng thân pháp ảo diệu tránh qua mà còn theo bệnh bốc thuốc, lập
tức ra một đòn Tiểu Thiên Tinh chưởng giáng vào huyệt Chí Ðường của Lưu
Lãng Thiên Sứ.
“Bình” một tiếng, huyệt Chí Ðường của Lưu Lãng Thiên Sứ đã bị trúng chưởng.
Huyệt Chí Ðường Ở dưới huyệt Ðại Truỵ chỗ đốt xương sống thứ mười bốn ngang
ra ba thốn, thuộc Thận kinh, nếu bị chưởng lực đánh trúng, sau ba ngày
sẽ phát cười mà chết.
Lưu Lãng Thiên Sứ trúng chưởng, toàn thân chấn động, kế đó quả nhiên cười rộ “hô hô hô” một tràng.
Lệ Kiệt không ngờ rằng mình phản kích lại đắc thủ trước, lúc ấy mừng rỡ
như điên, nhưng đúng lúc y đang định bổi thêm một đao thì chợt thấy Ma
huyệt đau nhói lên, toàn thân tê rần một cái, lập tức ngã lăn ra đất.
Một đòn này khiến y hồn phi phách tán, kêu lên thất thanh:
– Trời ơi! Ngươi… ngươi không bị thương à?
Y cho rằng mình giáng trúng đối phương một chưởng, lực đạo đủ tan bia nát đá, theo lẽ Lưu Lãng Thiên Sứ không thể nào không chút hể hấn gì, mà
lúc ấy y nhìn thấy đối phương chẳng có chút gì là có vẻ bị thương, nên
kinh sợ ngờ vực khôn xiết.
Lưu Lãng Thiên Sứ quả không hể bị thương, ông ta cười hì hì nói:
– Thật có lỗi, già này nếu không thi hành quỷ kế thì rất khó đánh đổ được ngươi trong mười chiêu.
Lệ Kiệt mặt xám như đất, run lên nói:
– Ngươi… chẳng nhẽ ngươi đã luyện được Vô Tướng Thần Công?
Lưu Lãng Thiên Sứ gật đầu nói:
– Ðúng vậy, cho nên một chưởng vừa rồi của ngươi đối với lão phu cũng như gãi ngứa.
Lệ Kiệt thở hắt ra một cái, nhắm mắt không nói gì nữa.
Lưu Lãng Thiên Sứ cũng không cao hứng nói chuyện với y, ông ta ôm xác
Trường Cước Cương Thi ra khỏi đường vứt vào một đám cỏ rậm rồi quay lại
cạnh Du Băng Viên đang ngồi, nở một nụ cười hiển từ móm mém hỏi:
– Có khá hơn chút nào không?
Du Băng Viên nhỏm dậy, nhìn ông ta một hổi rồi khích động hỏi lại:
– Lão nhân người đúng là Lưu Lãng Thiên Sứ Lư Nghĩa Nam à?
Lưu Lãng Thiên Sứ cười đáp:
– Phải đấy, tuy già này đã giấu họ chôn tên từ lâu nhưng nếu có ai nhận ra thì cũng chỉ còn cách thừa nhận.
Du Băng Viên cao hứng Vô cùng, nói:
– Vậy cháu phải gọi người là dượng, cháu tên Du Băng Viên, là con Thánh Hiệp Du Lập Trung.
Lưu Lãng Thiên Sứ nói:
– Mới rồi nếu không nghe ngươi tự xưng là Du Băng Viên, già này cũng chẳng ra tay giúp ngươi đâu!
Du Băng Viên hớn ha hớn hở hỏi:
– Sao hôm nay dượng lại xuất hiện Ở đây?
Lưu Lãng Thiên Sứ đáp:
– Hôm nay đi ngang Thanh Nguyên, thấy Trường Cước Cương Thi và ác Trương
Phi đuổi theo sau ngựa của ngươi, sinh nghi nên đuổi theo xem thử, không ngờ ngươi lại là con gái Du minh chủ… ồ! Mới rồi ngươi nói rằng nếu
không giết chết hai người này sẽ có ba đặc sứ áo vàng của Ðồng Tâm Minh
bị hại, chuyện đó là thế nào vậy?
Du Băng Viên cười nói:
– Mới rồi cháu nói sai, là hai chứ không phải ba vị đặc sứ áo vàng…
Lưu Lãng Thiên Sứ hỏi:
– Hai vị nào?
Du Băng Viên nói:
– Thân Thủ Tướng Quân MỘ Dung Tùng và Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng, họ
giả mạo Tam Cước Kỳ Lân và Hận Thiên ông Từ Tam Giáp trà trộn vào Phục
Cừu Bang.
Lưu Lãng Thiên Sứ hỏi:
– Rối bị hai người này biết à?
Du Băng Viên nói:
– Không phải, họ vẫn chưa biết, nhưng nếu để họ vế tới Phục Cừu Bang thì
họ sẽ biết Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân trong bang là giả.
Lưu Lãng Thiên Sứ không hiểu hỏi:
– Nói vậy nghĩa là sao?
Du Băng Viên đáp:
– Chuyện này muốn hiểu rõ thì phải nói từ đầu.
Lưu Lãng Thiên Sứ nói:
– Già này rời Ðồng Tâm Minh gần hai mươi năm, đang muốn biết Ðồng Tâm Minh gần đây ra sao, ngươi nói rõ xem nào.
Rối đó Du Băng Viên liến đem chuyện Tam Tuyệt Ðộc Hồ bày mưu cứu bảy mươi
mốt ma đầu trong Chính Tâm Lao, rối Sử Tinh hóa thân thành Vô Danh Ma
lãnh đạo quần ma tổ chức thành Phục Cừu Bang đối đầu với Ðồng Tâm Minh
mọi chuyện đã qua kể hết lại một lượt, nói tới nửa giờ, rối mới đem
chuyện mình gặp sự cố kể ra.
Lưu Lãng Thiên Sứ nghe xong thở dài sườn sượt nói:
– Thật không ngờ Sử Tinh ngày xưa lại biến thành một nữ ma đầu làm hại võ lâm, nhưng tại sao thêm Du Băng Viên nói:
– Nghe nói vì ngày xưa cha cháu không cưới bà ta làm vợ, nên vì yêu mà thành hận.
Lưu Lãng Thiên Sứ than:
– Cha ngươi mà lấy bà ta, bà ta lại hạnh phúc sao?
Du Băng Viên ngạc nhiên hỏi:
– Ý dượng nói là cho dù năm xưa cha cháu cưới bà ta, cũng chưa chắc gì bà ta thấy hạnh phúc phải không?
Lưu Lãng Thiên Sứ gật đầu nói:
– Ðúng thế, trừ phi lúc ấy Ðồng Tâm Minh thả cha bà ta là Sử Gia Ðiển ra, thì bà ta với lệnh tôn mới nói được tới chuyện hạnh phúc, nhưng Ðồng
Tâm Minh không thể thả cha bà ta được.
Du Băng Viên gật gật đầu nói:
– Nếu bà ta nghĩ được tới chuyện ấy thì đã không làm điểu bậy bạ như thế này.
Lưu Lãng Thiên Sứ lặng lẽ cười một tiếng nói qua chuyện khác:
– Mới rồi ngươi nói tới Vũ Duy Ninh nào đó, hiện y đang giả mạo làm thợ xây dựng vào dò xét tổng đàn Phục Cừu Bang à?
Du Băng Viên đáp:
– Ðúng thế, tổng đàn của họ xây dựng trong núi Lữ Lương, cháu đang định
vế báo lại cho cha cháu, không ngờ hôm nay lại gặp phải hai lão ma đầu
này trong thành Thanh Nguyên.
Lưu Lãng Thiên Sứ đưa mắt nhìn qua Lệ Kiệt nói:
– Nói như thế, không thể thả gã ác Trương Phi này ra.
Du Băng Viên nói:
– Dĩ nhiên, nếu y mà trốn vế tới Phục Cừu Bang thì Vũ Duy Ninh và hai vị đặc sứ MỘ Dung, Cái kể như xong đời.
Lưu Lãng Thiên Sứ nói:
– Vậy bây giờ ngươi tính xử trí y thế nào?
Du Băng Viên nói:
– Tốt nhất là đem y về Ðồng Tâm Minh, có điểu một đứa con gái như cháu mà đưa y đi thì trên đường rất bất tiện.
Lưu Lãng Thiên Sứ hỏi:
– Già này đưa y đi thì sao?
Du Băng Viên cả mừng nói:
– Hay quá! Cháu đang muốn xin lão nhân người cùng đi đây.
Lưu Lãng Thiên Sứ đứng dậy nói:
– Vậy thì đi thôi! Việc không chậm được nữa rồi