Xe lọc cọc chạy, được năm mươi dặm thì trời tối dần.
Có lẽ vì ngồi trên xe bị lắc xóc nhiều quá nên mau đói bụng, có người kêu lên:
– Này anh đánh xe, phía trước là huyện thành Từ Câu, tới đó anh dừng lại một chút cho bọn ta mua cái gì ăn được không?
Cỗ xe thứ nhất chợt có tiếng kêu “dừng lại” rồi Hắc Thủ Ma trong xe nhảy
xuống, giơ tay ra hiệu cho ba xe sau dừng lại, cao giọng nói:
–
Các vị, vì phải đi mau cho kịp, đêm nay không thể ngủ lại ở huyện thành
Từ Câu được, nếu các vị đói bụng thì lão phu đã chuẩn bị hai mươi phần
lương khô đây, mọi người lấy mà ăn!
Nói xong lấy trong xe ra ba bao giấy đựng lương khô đưa cho mỗi xe sau một bao rồi lại lên xe đi tiếp.
Ðã có lương khô, mọi người dĩ nhiên không ai nói gì nữa, lập tức mở bao giấy ra chia nhau mỗi người một phần bắt đầu ăn.
Vũ Duy Ninh không thấy đói lắm, nhưng vì trên xe chẳng có việc gì làm, nên cũng cầm lấy một phần lương khô ăn, chàng ăn rất chậm, nên khi được vài miếng chợt thấy bốn người thợ ngôi cùng xe sắc mặt khác lạ, trong lòng
cả kinh tự nhủ:
– Không xong! Trong lương khô có thuốc mê.
Té ra bốn người thợ ngôi cùng xe với chàng ăn hết lương khô rối, chợt
người nào cũng mi mắt nặng trĩu lộ vẻ buồn ngủ, ngáp dài mấy cái rối ngả nghiêng ngả ngửa hôn mê luôn!
Dường như Hắc Thủ Ma tẩm rất nhiễu thuốc mê vào lương khô nên dược tính phát tác rất mau, lúc Vũ Duy Ninh
phát giác ra có chuyện không hay thì đã không còn cách nào vận công để
kháng, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, kế đó cũng mất hết tri giác…
Khi tỉnh lại chàng thấy mình đang nằm trong một gian phòng kín tối om.
Chàng và mười chín người thợ đều nằm trên mặt đất, thần trí dần dần khôi
phục, nhưng nhất thời quên mình là ông thợ già Bạch Tam Nghĩa, nên hoảng sợ choàng dậy kêu lên:
– Ô, đây là chỗ nào thế này?
Nhưng vừa nhỏm dậy đưa mắt nhìn quanh một vòng, chàng lại lập tức nằm xuống.
Bởi vì cũng chính trong chớp mắt ấy chàng đã sực nhớ ra rằng mình là một ông thợ già tên là Bạch Tam Nghĩa.
Nhưng sở dĩ chàng vội vàng nằm xuống giả như đang còn mê man Chưa tỉnh là vì
chàng phát hiện ra rằng vừa rồi mình kêu lên bằng một giọng trai trẻ,
không phù hợp với diện mạo và thân phận của mình, vả lại còn phát hiện
ngoài gian phòng kín có một bóng người loáng lên, giống như nghe tiếng
vọt vào, nên sợ bại lộ lại nằm lăn ra.
Người vọt vào gian phòng
kín là Hắc Thủ Ma Thẩm Phi Ðạt, y tới trước chỗ hai mươi người thợ đang
nằm, nở một nụ cười quỷ quyệt nói:
– Người nào vừa tỉnh trước vậy?
– Ủa chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ngủ ở đây?
Một người thợ trạc ba mươi tuổi vừa tỉnh dậy đúng lúc ấy cất tiếng nói, rồi ngồi dậy.
Hắc Thủ Ma cho rằng người vừa kêu lên mới rồi là anh ta, lập tức hô hô cười nói:
– Ngủ ngon chứ hả?
– Ðây là nơi nào? Tại sao chúng ta lại ngủ ở đây?
Câu nói chưa dứt, số thợ còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy, mọi người vừa nhìn thấy mình ngủ trong gian phòng kín, cho là mình đang ngủ mơ, ai cũng
trợn mắt há miệng một lúc không nói câu nào.
Hắc Thủ Ma cười nói:
– Các ngươi không cần ngạc nhiên, đây là nơi các ngươi xây dựng đấy Người thợ trẻ kia ngạc nhiên hỏi:
– Nhưng bọn tôi đang trên xe, tại sao lại ngủ ở đây?
Hắc Thủ Ma nói:
– Vì muốn các vị khỏi mệt mỏi dọc đường, lão phu đã cho các ngươi ăn một
thứ thuốc ngủ, để các ngươi ngủ một giấc tới nơi này, chỉ như thế thôi.
Vũ Duy Ninh hỏi luôn:
– chúng tôi ngủ bao lâu rối?
Hắc Thủ Ma nói:
– Cũng không nhiễu, chỉ hai ngày hai đêm thôi.
Vũ Duy Ninh lại hỏi:
– Ðây là nơi nào?
Hắc Thủ Ma cười cười nói:
– Các vị đã tới nơi đây thì không cần hỏi đây là nơi nào, các người chỉ
cần xây dựng cho tốt thì một ngày một lạng bạc không bớt đi chút nào ớ
âu!
Vũ Duy Ninh đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhìn thấy gian phòng này là trong lòng đất, bèn làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
– Ðây dường như là lòng đất thì phải?
Hắc Thủ Ma nói:
– Ðúng thế, đây là gian phòng dưới đất, từ nay trở đi, các vị đều làm việc dưới lòng đất.
Một người thợ già ngắt lời hỏi:
– Lão nhân người muốn bọn ta xây dựng những gì?
Hắc Thủ Ma nói:
– Có họa đổ cả, chỉ tới khi nào các ngươi bắt đầu làm việc, sẽ theo họa
đổ mà làm là được, còn thì không cần hỏi nhiều. Bây giờ thì theo lão phu đi ăn cơm!
Nói xong quay người bước đi.
Ðám thợ cũng chưa đi theo ngay, còn nhao nhao bàn bạc suy đoán một hổi. Vũ Duy Ninh nghe
bọn họ bàn bạc một lúc bèn cao giọng nói:
– Ðã tới đây thì cứ
yên tâm, mọi người chẳng cần ngờ vực suy đoán, chỉ cần chủ mướn họ trả
công hậu thì chúng ta cứ theo lệnh mà làm – Ði, đi, đi, chúng ta đi ăn
cơm cho rồi.
Lúc ấy, đám thợ xếp hàng một đi ra khỏi gian phòng kín.
Ngoài gian phòng kín có rất nhiễu thông đạo qua lại chằng chịt và nhiễu căn
phòng còn xây cất chưa xong, Vũ Duy Ninh biết đây là tổng đàn đang xây
dựng của Phục Cừu bang. Nhưng chàng thấy Hắc Thủ Ma đang đứng đợi, không dám nhìn ngó nhiễu, lập tức bước lên đầu đi theo y.
Hắc Thủ Ma
đưa mọi người vào một gian phòng lớn chưa bày biện trang trí gì nhiễu,
trong phòng bày ba chiếc bàn đặt đủ thức ăn, có cá có thịt, có cơm có
rau la liệt. Y mời mọi người ngồi vào, tự mình ngồi ghếch, nâng cốc nói:
– Nào, lão phu mời các vị trước một chén, để hoan nghênh các vị tới đây!
Nói xong uống cạn một hơi.
Ðám thợ thấy thái độ của y rất lịch sự, bất giác hết cả ngờ vực, cũng đua nhau nâng cốc uống.
Hắc Thủ Ma tươi cười nói:
– Trong lòng các vị ắt có nhiều nghi ngờ sợ hãi, cũng nhất định không
quen xây dựng dưới lòng đất, nhưng lão phu nói thật với các vị, nơi này
chẳng có gì đáng sợ cả, chẳng qua lão phu chỉ muốn xây dựng một ngôi mộ
trong lòng đất mà thôi!
Vũ Duy Ninh cười thầm tự nhủ:
– Cũng mong là cái tổng đàn dưới đất này thực sự biến thành ngôi mộ chôn ráo đám ma đầu Phục Cừu Bang các ngươi!
Hắc Thủ Ma dừng lại một chút rối tiếp:
– Các vị nghe thế chắc có người sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng sự tình là thế này: Lão phu và vài người anh em kết nghĩa là nhân vật võ lâm, vì
thường ra ngoài hành hiệp trừ gian, can thiệp chuyện bất bình nên gây
thù kết oán với nhiễu người. Gần đây kẻ thù họp bọn chuẩn bị tính toán
giết chết bọn lão phu, bọn lão phu tự biết rằng mình tuổi già sức yếu,
không muốn hỏi tới chuyện thị phi nữa, nên quyết định xây dựng một tòa
phủ đệ dưới đất ở đây, một là để tránh kẻ thù, một là để qua ngày tháng
cuối đời, để được chết có phần mộ đàng hoàng. Vì thế lão phu không muốn
để các vị biết rõ địa điểm của tòa phủ đệ dưới đất này, rối có thể có
người lỡ miệng tiết lộ, như thế sẽ đưa tới hậu họa Vô cùng cho bọn lão
phu.
Ðám thợ xây dựng nghe thấy lời giải thích có vẻ hợp lý, đều tin tưởng không nghi ngờ gì nữa. Một người thợ đứng lên nói:
– Xin lão nhân gia người yên tâm, chúng tôi không tiết lộ đâu!
Hắc Thủ Ma cười nói:
– Vì để để phòng chuyện rủi ro, vẫn cứ phải khuất tất các vị, từ nay trở
đi trong nửa năm, các vị làm việc ở đây, ăn ngủ ở đây, không có chuyện
gì đặc biệt thì không được lên trên mặt đất, nếu trái lời thì đừng trách lão phu Vô tình. Lão phu trước tiểu nhân sau quân tử, phải nói rõ trước như vậy, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi – Nào, mọi người uống cạn chén nữa
đi!
Cơm no rượu say xong, Hắc Thủ Ma đưa ra mấy tấm họa đồ, bắt
đầu chia việc cho từng người. Vũ Duy Ninh và Dương Nhị vào một nhóm bố
trí một gian địa thất.
Dương Nhị cầm lấy tấm họa đồ, cùng Vũ Duy
Ninh tới gian địa thất ấy nhìn qua một lượt, thấy các thứ nguyên liệu,
đổ vật đặt cả trong đó.
Vũ Duy Ninh nhìn họa đổ không ra, nên hạ giọng nói:
– Lão đệ, theo họa đổ thì gian địa thất này dùng để làm gì vậy?
Dương Nhị ngó cẩn thận tấm họa đổ một lượt, chỉ chỉ bảo:
– Chỗ này là một tấm cửa sắt, chỗ này cũng là một tấm cửa sắt, xem cách
thức như thế thì hai tấm cửa sắt này có thể kéo lên buông xuống, nhưng
bên này lại có một cái ống sắt, không biết để đưa cái gì vào.
Vũ Duy Ninh nói:
– Có phải là lỗ thông hơi không?
Dương Nhị lắc đầu, chỉ vào một chỗ khác nói:
– Không, lỗ thông hơi ở đây kia!
Vũ Duy Ninh nói:
– Vậy thì cái ống sắt này có thể là… ồ, ta nghĩ gian địa thất này có thể là đặt một cơ quan gì đó…
Dương Nhị hạ giọng nói:
– Xem ra chắc là thế, người xem mặt sàn xây dựng thế này chẳng giống gì với nhà người ta ở cả…
Vũ Duy Ninh thấy y hai hàng lông mày nhăn tít, suy nghĩ rất lung, nhịn không được lại hỏi:
– Có gì không giống?
Dương Nhị ngước mắt ngạc nhiên hỏi:
– Lão nhân người không nhìn ra à?
Vũ Duy Ninh bối rối cười nói:
– Ðúng vậy, lão hán không biết xem họa đổ.
Dương Nhị nói:
– Người là một bậc thợ tiền bối, tại sao lại không biết?
Vũ Duy Ninh nói:
– Lão hán trước nay chỉ làm những việc nặng là giỏi, còn những việc đòi
hỏi kỹ năng cao minh tinh tế thế này thì không sao làm được.
Dương Nhị lập tức lộ vẻ bất mãn nói:
– Hai người chúng ta phụ trách hoàn thành việc bài trí trong địa thất
này, nếu lão nhân người không làm được thì ta phải làm hết à?
Vũ Duy Ninh hạ giọng đáp:
– Lão hán có thể làm thợ phụ cho ngươi mà!
Dương Nhị cười nhạt nói:
– Nhưng chúng ta đều hưởng công mỗi ngày một lượng bạc như nhau!
Vũ Duy Ninh sợ y gây chuyện rầy rà, vội nói:
– Không, lão hán mỗi ngày lấy năm tiến cũng đủ, số kia lão đệ cứ cam ca.
Dương Nhị nói:
– Thếthì ta không dám!
Vũ Duy Ninh nói:
– Không sao cả. Từ nay cứ mỗi ngày công một lạng bạc của ta, lão đệ Cứ
lấy một nửa, lão hán mà không đưa ngươi nói chuyện này ra cũng được mà.
Dương Nhị động tâm, nhếch mép cười nói:
– Ðây là lão nhân người tự mình nói ra, sau này đừng hối hận đấy nhé!
Vũ Duy Ninh nói:
– Không bao giờ, ngươi yên tâm đi.
Dương Nhị nói:
– Ðược, bên này có bốn cái cột gỗ phải bào, lão nhân người ra tay đóng một cái giá đi.
Vũ Duy Ninh vâng dạ rối rít, lập tức kéo mấy tấm ván gỗ cưa làm bốn cái chân, bắt đầu đóng một cái giá để bào…
Bắt đầu từ hôm ấy, Vũ Duy Ninh theo lời Dương Nhị sai phái làm những việc
nặng nhọc phổ thông. Chàng theo đúng lời hứa, cứ mỗi ngày đưa một nửa
trong số tiến công một lạng bạc của mình cho y, nên Dương Nhị cũng không tiết lộ chỗ dốt của chàng…
Sau vài hôm, Vũ Duy Ninh đã dò la khá rõ ràng được vế tình hình tổng đàn dưới mặt đất của Phục Cừu bang.
Chàng phát hiện ra rằng tổng đàn mới xây dựng này so với Hoài ân đường dưới
khách sạn Hồng Tân ở Lạc Dương còn to lớn gấp bội, tất cả có ba mươi sáu phòng bố trí cơ quan, cứ một cửa ra lại có một cửa vào, nhưng chỗ cửa
ra vào đều có người canh gác, ai cũng không ra được.
May là chàng cũng không có ý ra ngoài, chàng chỉ hy vọng Du Băng Viên đã phát hiện
được địa điểm này rối mau mau vế báo lại cho Du minh chủ để sớm có kế
hoạch tiêu diệt kẻ thù.
Du Băng Viên có theo bốn cỗ xe ngựa tới địa điểm Phục Cừu bang xây dựng tổng đàn không?
Có, nàng theo tới nơi rối.
Có điểu trên đường nàng trở về Ðồng Tâm Minh thì lại có chuyện.
Hôm ấy là buồi trưa hôm thứ ba sau khi nàng phát giác được chỗ Phục Cừu
bang xây dựng tổng đàn, nàng trở về tới thành huyện Thanh Nguyên, bước
vào một quán cơm, bất ngờ lại gặp phải hai người trên lầu – Trường Cước
Cương Thi và ác Trương Phi.
Họ ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh chỗ
cầu thang, nên lúc Du Băng Viên vừa bước lên lầu, đôi bên đã nhìn thấy
nhau ngay. Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong lập tức đứng dậy cười nói:
– Bất ngờ thật, bất ngờ thật! Vu cô nương sao cũng tới đây?
Du Băng Viên muốn trở xuống nhưng không kịp, chỉ còn cách bước thẳng tới, làm ra vẻ ngạc nhiên lạ lùng hỏi:
– Hai vị không phải là hộ tống tiêu xa tới Lạc Dương sao? Tại sao lại trở về đây nhanh thêm Trường Cước Cương Thi không đáp, kéo một chiếc ghế
nói:
– Nào lại đây, mời Vu cô nương ngồi đây!
Du Băng Viên nói:
– Không được, cám ơn, ta ngồi bên này!
Nói xong cất bước đi vế phía sau lầu.
Trường Cước Cương Thi bước ra một bước giơ tay cản đường nàng hô hô cười nói:
– Vu cô nương đừng khách sáo, mấy hôm trước lệnh tôn ra tay giúp đỡ là có ơn với hai người bọn lão phu đây, chúng ta như người một nhà, cô ngại
cái gì?
Du Băng Viên nói:
– Ta có việc gấp, ăn cơm xong là phải đi ngay!
Trường Cước Cương Thi nói:
– Nếu Vu cô nương có lòng chiếu cố, thì lão phu tuyệt nhiên không dám làm chậm trễ hành trình của cô đâu!
Du Băng Viên sầm mặt, thấy lão già đưa tay ra cản, song sợ người ta chú ý, bèn quay trở lại chỗ bàn của hai người ngồi xuống nói:
– Cung kính chẳng bằng tuân lệnh, ta quấy rầy hai vị tiền bối một bữa cơm vậy.
Trường Cước Cương Thi lập tức gọi điếm tiểu nhị mang thêm bát đũa, rồi cười hỏi:
– Lệnh tôn đâu rồi?
Du Băng Viên nói:
– Gia phụ trên đường ngẫu nhiên gặp một người bạn, bị ông ta mời đi cùng làm một việc.
Trường Cước Cương Thi hỏi:
– việc gì mà đến nỗi bỏ mặc cô nương đi một mình?
Du Băng Viên giả làm vẻ khó nói đáp:
– Chuyện này gia phụ dặn đi dặn lại là không được nói với người khác ác Trương phi Lệ Kiệt chợt cười nói:
– Vu cô nương cứ nói không sao, lệnh tôn mà gặp khó khăn hai người bọn lão phu xin hết sức để báo cái ơn ra tay giúp đỡ hôm rồi.
Du Băng Viên nói:
– Không, chẳng có việc gì khó khăn cả, gia phụ ra mặt thì chắc chắn giải quyết được dễ dàng.
Trường Cước Cương Thi nói:
– Lão phu hiểu rồi, là lệnh tôn đi làm việc giải hòa cho người khác đúng không?
Du Băng Viên còn nghi ngại một lúc mới gật đầu nói:
– Ðủng thế, đôi bên đều có giao tình với gia phụ, nên việc này rất dễ giải quyết.
ác Trương phi nói:
– Nếu đã dễ giải quyết như thế, sao lệnh tôn không đưa cô nương đi cùng luôn?
Du Băng Viên chẩu môi nói:
– Chứ gì nữa, ta cũng đã nói thế rối, nhưng gia phụ nhất định không chịu đưa ta đi cùng thì làm thế nào?
Trường Cước Cương Thi hỏi:
– Vu cô nương phải trở về Trường an phải không?
Du Băng Viên gật đầu đáp:
– Ðúng thế Trường Cước Cương Thi cất tiếng cười khan nói:
– Vế Trườn gan thì có gì phải gấp?
Du Băng Viên nói:
– Gia phụ có nhiều việc phải giải quyết ở Trường an, nay lại không vế
được đúng hẹn, nên bảo ta phải vế ngay… Ðược rồi! Hai vị lão tiền bối
còn điểu gì muốn hỏi thì hỏi mau đi, không thì ta ăn cơm đây.
Trường Cước Cương Thi cười nói:
– Có lỗi quá, có lỗi quá! Mời Vu cô nương dùng cơm!
Du Băng Viên thấy họ như chẳng nghi ngờ gì, trong lòng đỡ lo, lập tức chẳng khách sáo gì xới luôn một bát cơm.
Trường Cước Cương Thi chợt đập tay lên đầu nói:
– Phải rồi, mới rồi Vu cô nương hỏi tại sao hai người lão phu vế đây nhanh thế, lão phu lại quên trả lời…
Du Băng Viên tiện mồm nói:
– Ðúng thế, tính theo đường đi hôm nay hai vị phải vừa tới Lạc Dương thôi, chứ làm sao lại tới thành Thanh Nguyên này được?
Trường Cước Cương Thi thở dài một tiếng nói:
– Chà! Chuyện này nói ra dài lắm, nếu hôm ấy lệnh tôn ưng thuận giúp đỡ
bọn lão phu hộ tống tiêu xa tới Lạc Dương chắc đã không xảy ra việc như
thế Du Băng Viên trong bụng cười gằn, nhưng giả bộ kinh ngạc hỏi:
– Chả lẽ lại là bị cướp à?
Trường Cước Cương Thi gật đầu nói:
– Ðúng thết Ba ngàn cân vàng mất ráo cả rồi!
Du Băng Viên hỏi:
– Hai vị tiền bối thân thủ phi thường, ai mà cướp nổi ba ngàn cân vàng của các vị?
Trường Cước Cương Thi cất giọng căm hờn nói:
– Chẳng phải ai khác mà vẫn là Nghiệt Sinh Song Hung Thiên Khô Tẩu Hổ Diên Giáp và Ðịa Khô Tẩu Hổ Diên ất.
Du Băng Viên “a” một tiếng nói:
– Té ra là hai người ấy, nhưng bằng vào tài của Song Hung mà lại cướp nổi à?
Trường Cước Cương Thi nói:
– Hôm ấy bọn họ thua chạy rồi, chẳng biết tới đâu mời được người giúp đỡ. Bọn ấy người nào cũng thân thủ cao cường, hai người lão phu tuy chống
lại được Song Hung nhưng Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa và đám cung thủ
thì không chống lại được địch nhân, không bao lâu thì đều bị giết chết.
Y làm ra dáng vẻ khích động, nhấc chén rượu uống một hơi cạn sạch, mới nói tiếp:
– Bọn Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa chết rồi, bọn kia lại cùng Song Hung vây đánh hai người lão phu. Kết quả là ít không chống nổi nhiều, hai
người bọn lão phu chỉ còn có nước bỏ tiêu xa mà chạy, vì sợ bị tệ bang
chủ xử phạt, hai người bọn lão phu bàn nhau là ly khai Phục Cừu bang để
tìm đường sống.
Du Băng Viên làm ra vẻ thông cảm nói:
– Thật không may, nhưng hai vị lão tiền bối không tính tìm Song Hung để cướp lại ba ngàn cân vàng sao?
Trường Cước Cương Thi than:
– Tính thì cũng tính, chỉ là không rõ Song Hung ở đâu?
Du Băng Viên nói:
– Song Hung cướp được vàng, dĩ nhiên không trở về sào huyệt cũ, giờ mà muốn tìm được bọn họ, quả là không dễ dàng.
Trường Cước Cương Thi nói:
– Phải quá! Cho nên hai người bọn lão phu quyết định trốn tránh một thời
gian, chờ tệ bang chủ bỏ lệnh truy bắt rối sẽ lẳng lặng tìm Song Hung
trả cái thù cướp vàng!
Du Băng Viên gật gật đầu không nói gì nữa, cắm đầu ăn cơm, ăn xong hai bát, buông đũa xuống, rút khăn lau miệng đứng dậy nói:
– Ða tạ hai vị lão tiền bối khoản đãi, ngày khác có đi qua Trường an, xin mời hai vị ghé tệ xá dùng trà với gia phụ. Xin cáo từ!
Trường Cước Cương Thi cười nói:
– Xin Vu cô nương chờ một lát đã!
Du Băng Viên đang định quay người bước xuống lầu, nghe thế dừng lại cười nụ nói:
– Lão tiền bối có gì chỉ giáo?
Trường Cước Cương Thi nói:
– Hai người bọn lão phu đang định đi đến Trường an một chuyến, nay đúng dịp Vu cô nương đi cùng đường, thật là hay quá.
Du Băng Viên chợt sững sờ, giương mắt hoảng sợ hỏi:
– Ồ, thật vậy à?