Vũ Duy Ninh hiểu rõ ý nàng, nhưng vẫn biết nếu đi cùng chung một đường với kẻ địch thì rất dễ bị lộ, lập tức lại lắc đầu nói:
– Không được, muốn đi chơi thì sau này còn có nhiều dịp, lần này cha con
ta rời nhà đi trả thù cho Truyền sư ca của người, mẹ người ở nhà đang lo lắng không về ngay không được đâu.
Du Băng Viên chẩu chẩu môi không nói gì nữa.
Vũ Duy Ninh lúc ấy bèn nhìn bọn Trường Cước Cương Thi gật gật đầu chào,
kéo Du Băng Viên rảo bước chạy đi, hai người đi được nửa dặm, ngoảnh lại không thấy có người đuổi theo, mới lại len lén trở lại khu rừng tre,
lặng lẽ quay lại dắt hai con ngựa buộc không xa chỗ đội tiêu xa.
Lúc ấy những xác chết trên chỗ đánh nhau đã được thu dọn hết, đội tiêu xa
đang từ từ chuyển bánh, vì hai tiêu sư đã một chết một bị thương, nên
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa phải đích thân cưỡi ngựa mở đường, đi
trước đội xe.
Ðưa mắt nhìn theo đội tiêu xa từ từ đi xa, Du Băng Viên cất tiếng nói:
– Sao người không đáp ứng yêu cầu của Trường Cước Cương Thi?
Vũ Duy Ninh nói:
– Sợ bị lộ!
Du Băng Viên nói:
– Ta thấy bọn họ chẳng ngờ vực gì hai chúng ta cả.
Vũ Duy Ninh nói:
– Không, chính vì bọn họ còn ngờ vực phần nào bọn ta, nên mới yêu cầu ta
giúp đỡ hộ tống tiêu xa, bọn họ định ngấm ngầm tìm hiểu lý do thật khiến bọn ta đến nơi đây.
Du Băng Viên tỏ vẻ không tin nói:
– Làm sao người biết được?
Vũ Duy Ninh nói:
– Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong là nhân vật dày dạn giang hồ, quyết không bao giờ y dễ dàng tin tưởng người lạ.
Du Băng Viên nói:
– Nhưng tại sao y chịu nói địa điểm cho chúng ta biết?
Vũ Duy Ninh cười nhạt nói:
– Y nói muốn hộ tống ba ngàn cân vàng đến Lạc Dương là bịa đặt, cô nghĩ
Vô Danh Ma đã quyết định bỏ khách sạn Hồng Tân ở Lạc Dương rồi lại đi
xây tổng đàn ở Lạc Dương à?
Du Băng Viên nói:
– Biết đâu lại có chuyện bất ngờ như thế thì sao?
Vũ Duy Ninh vẻ quả quyết nói:
– Bất kể là thế nào, ta cũng dám nói chắc rằng tổng đàn của họ không phải ở Lạc Dương.
Du Băng Viên cười nói:
– Nhưng đường này là đường tới Lạc Dương mà?
Vũ Duy Ninh đáp:
– Chỗ này cách Lạc Dương cả ngàn dặm, chẳng lẽ trên đường họ không rẽ qua đường khác được à?
Du Băng Viên nhường mày cười nói:
– được rồi, đúng hay sai gì thì đi theo sẽ biết.
Rồi đó hai người dắt ngựa rời khỏi rừng tre, lên ngựa đuổi theo đội tiêu xa.
Lúc ấy bốn chiếc xe đã đi khuất, nhưng bọn họ cũng vững tâm đuổi theo, vì
bốn chiếc xe không phải là bốn người, bất kể là đối phương giấu giếm thế nào thì cũng phải có dấu vết để lại.
Hai người theo vết bánh xe trên đường từ từ đi tới, qua hơn chục dặm chợt thấy có bốn cỗ xe dừng lại bên đường.
Chỗ dừng xe bốn phía đều là đồng không, chẳng có núi gò cũng chẳng có rừng cây chi cả.
Vũ Duy Ninh cảm thấy có điểu khác lạ, vội kìm ngựa nói:
– Lạ thật họ dừng ngựa ở đây để làm gì?
Du Băng Viên cũng thắc mắc nói:
– Họ nghỉ lại à?
Vũ Duy Ninh lắc đầu đáp:
– Vô lý mới đi hơn mười dặm, mà nghỉ lại cái gì?
Du Băng Viên nhìn vế bốn cỗ xe một lúc gật gật đầu nói:
– Ðủng vậy vả lại chỗ ấy không phải là nơi nghỉ ngơi!
Nàng nói tới đó chợt biến sắc, kêu lên:
– Này người nhìn xem, sao chẳng thấy bọn cung thủ đâu cả?
Vũ Duy Ninh cũng đồng thời phát hiện ra bọn cung thủ mất tích, trong bụng rất ngạc nhiên buột miệng nói:
– Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật! Hay là lại có chuyện gì rối?
Du Băng Viên giơ roi nói:
– Chúng ta mau mau tới đó xem!
Vũ Duy Ninh chợt hiểu ra vội giơ tay nắm giữ nàng lại nói:
– Ðừng gấp có thể bọn họ núp trong xe đấy.
Du Băng Viên ngơ ngác hỏi:
– Họ núp trong xe làm gì?
Vũ Duy Ninh cười nhạt nói:
– chờ chúng ta tới!
Du Băng Viên khẽ a lên một tiếng nói:
– Phải rồi! Có thể Trường Cước Cương Thi nghĩ ngờ rằng chúng ta ngấm ngầm theo dõi nên sai mọi người vào cả trong xe, đinh dụ chúng ta xuất hiện!
Vũ Duy Ninh nói:
– Ðúng rồi cho nên chúng ta phải mau mau núp đi.
Nói xong nhảy ngay xuống ngựa, dắt ngựa lui về phía sau vài chục bước, tiến vào một rừng táo cạnh đường.
Du Băng Viên cũng dắt ngựa theo sau, hai người buộc ngựa xong lập tức phi
thân lên cây, chọn một chỗ có thể nhìn ra bốn cỗ tiêu xa ngôi xuống.
Du Băng Viên cười nói:
– Chúng ta cứ thế này theo dõi họ, xem ai không nhịn nổi trước.
vũ Duy Ninh không rời mắt khỏi bốn cỗ xe cách đó hơn trăm trượng, cười nụ đáp:
– Chỉ sợ là bọn ta không nhịn nổi trước thôi.
Du Băng Viên nói:
– Ngươi không đủ kiên nhẫn để chờ à?
Vũ Duy Ninh nói:
– Ta nói là cô đấy!
Du Băng Viên xì một cái đẩy tay chàng nói:
– Ngươi đừng coi thường ta, người chờ bao lâu ta cũng chờ bấy lâu.
Vũ Duy Ninh nhún vai cười nói:
– Nói cho đúng nãy giờ ta cũng thấy ngờ ngợ.
Du Băng Viên nói:
– Ngươi ngờ ngợ chuyện gì?
vũ Duy Ninh nói:
– Bất kể là Vô Danh Ma có bao nhiêu tiền bạc, trước mắt đây thì ba ngàn
cân vàng cũng là con số không nhỏ, mà bà ta chỉ phái Trường Cước Cương
Thi và ác Trương Phi đi hộ tống thì thật chủ quan quá.
Du Băng Viên nói:
– Ta thấy đó chính là chỗ khôn ngoan của bà ta.
Vũ Duy Ninh sửng sốt hỏi:
– Nói vậy là sao?
Du Băng Viên nói:
– Bà ta sợ bị người ta chú ý, nên chỉ phái hai thuộc hạ đi hộ tống.
Vũ Duy Ninh khẽ cười nói:
– Nói thế cũng có lý, có điểu là nếu ta thì ta thà để cho người ta để ý
chứ nhất định phải phái nhiễu người đi hộ tống cho an toàn.
Du Băng Viên thấy có lý bất giác chăm chú nhìn chàng hỏi:
– Nói như người thì Vô Danh Ma sắp đặt như vậy là có ý gì phải không?
Vũ Duy Ninh nói:
– Ta không biết, ta chỉ thấy có chuyện lạ lạ…
Hai người vừa bàn bạc vừa quan sát động tinh trên xe, song chỉ thấy bốn cỗ
tiêu xa dừng lại không có gì khác suốt một lúc, cũng không hể thấy một
ai trong xe bước ra.
Trong lúc im lặng quan sát, không biết đã hơn nửa giờ rối!
Tình hình này cho thấy không phải là bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, vì chẳng lẽ
nào tiêu xa lại Vô duyên cớ dừng lai nghỉ ngơi giữa đường lâu thế này.
Vũ Duy Ninh vì vậy càng tin chắc rằng bọn họ núp trong xe để dẫn dụ hai người bọn minh ra mặt, trong lòng chỉ cười nhạt nói:
– Hừ để xem các người núp được bao lâu?
Du Băng Viên chợt nói:
– Hay là bọn họ bỏ xe chạy rồi?
Vũ Duy Ninh bật cười nói:
– Vứt bỏ không cần ba ngàn cân vàng à?
Du Băng Viên nói:
– Không, là ta muốn nói họ bỏ ba ngàn cân vàng ra, rồi bỏ luôn xe lại trên đường.
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
– Không thể được ba ngàn cân vàng là thế nào, há dễ mà vác chạy được à?
Du Băng Viên nói:
– Mỗi người mang vài trăm cân, thì cũng vác đi được vậy!
Vũ Duy Ninh nói:
– Ta nghĩ bọn họ không khi nào lại làm như thế Du Băng Viên lườm chàng rối xì một tiếng cười nói:
– Ðừng có quả quyết như thế được không?
Vũ Duy Ninh cười nói:
– Có hai lý do. Thứ nhất, giả như bọn Trường Cước Cương Thi biết chúng ta ngấm ngầm theo dõi, thì cứ theo tính tình hai lão ma ấy, quyết không
bao giờ chịu lép mà bỏ trốn. Thứ hai mục đích lớn nhất của bọn họ là hộ
tống vàng tới nơi an toàn, nếu như cô nói mỗi người vác mấy trăm cân
chạy trốn, thì bọn họ phải chia nhau mà trốn, như vậy so với mục đích
của họ rất là khó nói.
Du Băng Viên thấy có lý, gật đầu nói:
– Ờ hai người Trường Cước Cương Thi và Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa dĩ
nhiên có đủ sức đưa vàng đi đến nơi, chứ đám cung thủ kia võ công tầm
thường, nếu gặp kẻ cướp giật quyết khó thoát chết.
vũ Duy Ninh cười khẽ một tiếng nói:
– Ngoài ra hai người bọn Trường Cước Cương Thi còn phải xem bọn cung thủ kia có thấy của động lòng không nữa chứ?
Du Băng Viên cười nói:
– Ðúng thế nếu ta là trong đám cung thủ kia cũng có thể thấy của động lòng, vác vài trăm cân cao chạy xa bay.
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe một tràng tiếng vó ngựa từ xa chạy tới.
Trong giây lát đã thấy hai người ăn mặc theo lối công sai phóng ngựa lướt qua ven rừng phi vế phía trước.
Hai người công sai này tựa hổ đi công án tới đây, họ tới chỗ rừng táo cũng nhận thấy bốn cỗ tiêu xa phía trước, một người hỏi:
– Lão Dương có phải là tiêu xa của Thần phong tiêu cuộc không?
Người kia đáp:
– Ðúng rối tối hôm qua họ đi ngang Trường Trị, vị Ngũ tổng tiêu đầu nhìn thấy ta còn kéo ta vào làm mấy chén kia mà…
Ðoạn cuối câu nói thì họ đã đi xa nên không nghe thấy.
Vũ Duy Ninh quay sang nhìn Du Băng Viên nói:
– Nghe rõ chưa? Hai vị công sai này với Thần Phong Ðao Ngũ Triệunghĩalà chỗ quen biết đấy nhé!
Du Băng Viên nói:
– Mở tiêu cục làm ăn cũng có lúc phải tới cửa quan, có gì lạ?
Vũ Duy Ninh nói:
– Ta không nói chuyện đó mà nói là Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa không thể núp mãi trong xe không ra rồi!
Du Băng Viên thấy đúng vuivẻ nói:
– Ðúng lắm hai người công sai này thấy trong xe không có ai, nhất định sẽ dừng lại xem, lúc ấy bọn kia không thể không ra mặt được!
Nói xong gạt cành lá trước mặt ra chăm chú quan sát.
Quả nhiên hai người công sai phóng ngựa tới bên cạnh tiêu xa, thấy bốn phía không có người đều ngạc nhiên, hai người cùng kìm ngựa lại, một người
cất tiếng kêu rồi kế đó cả hai cùng xuống ngựa,bước tới mở rèm hai chiếc xe thứ hai và thứ ba nhìn vào, rồi như không thấy có ai, lại bước tới
chiếc xe thứ nhất và thứ tư.
Chắc trong hai chiếc xe còn lại cũng không có ai, nên lại nghe hai người kêu lớn:
– Ngũ tổng tiêu đầu! Ngũ tổng tiêu đầu!
Ngoài đồng vắng vẻ im lặng, nên mặc dù xa hơn trăm trượng, vẫn nghe loáng thoáng tiếng hai người hô hoán.
Vũ Duy Ninh kinh ngạc kêu lớn:
– Ờ đúng là bọn họ bỏ xe chạy thật rồi!
Du Băng Viên cũng đầy mặt lộ vẻ kinh ngạc nói:
– xem tình hình này thì ta đoán đúng rồi!
Nàng trên miệng nói thế nhưng mặt không có vẻ gì đắc ý. Vì mục đích của nàng và Vũ Duy Ninh là theo dõi đối phương, tìm cho ra nơi Phục Cừu bang xây dựng tổng đàn, bây giờ mất dấu đối phương rồi, đoán đúng thì có làm gì?
Vũ Duy Ninh biết ngay mới rồi mình suy đoán không sai. Trường Cước Cương
Thi và ác Trương Phi không tới nỗi bỏ xe mà trốn, song nghe tiếng hai
người công sai hô hoán thì biết bọn Trường Cước Cương Thi không núp
trong xe như hai người nghĩ, mà xem tình hình thì quả là đã bỏ xe trốn
rồi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, bất giác kêu lên mấy
tiếng:
– Chuyện lạ, chuyện lạ! Tại sao họ lại bỏ xe trốn chứ?
Du Băng Viên nói:
– Di nhiên là vì sợ hai người chúng ta ngấm ngầm theo dõi, đi chúng ta tới đó xem sao!
Nói xong định nhảy xuống đất.
Vũ Duy Ninh vội nói:
– Khoan chờ hai người công sai đi rồi sẽ tới cũng không muộn.
Du Băng Viên vừa nhìn ra vừa nói:
– Bọn họ phát hiện trong xe không có người, ắt cho rằng phát sinh chuyện lạ, chỉ sợ không chịu đi ngay thôi.
Vũ Duy Ninh nói:
– Mới rồi họ phóng ngựa rất mau, rõ ràng có công cán khẩn cấp, chắc không dừng lai lâu đâu!
Quả nhiên chỉ thấy hai người công sai nhìn nhìn ngó chung quanh tiêu xa một lần nữa thì song song lên ngựa chạy một mạch.
Lúc ấy Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên mới phải nhảy xuống đất lên ngựa rời khỏi khu rừng táo, từ từ tới chỗ bốn cỗ tiêu xa.
Tới chỗ đó rồi, thấy bốn cỗ tiêu xa ngoài việc không có một ai, cũng không có vẻ gì khác lạ.
Vũ Duy Ninh nhảy xuống ngựa mở rèm cỗ xe thứ tư ra, chỉ thấy trong xe có
tám chiếc hòm xếp ngay ngắn gọn gàng. Chàng đưa tay nhấc thử một cái,
lại thấy nặng Vô cùng, vàng trong hòm dường như vẫn còn đó.
– Ô bọn Trường Cước Cương Thi chưa đem vàng trong xe trốn à?
Có chuyện gì vậy?
Chàng ngơ ngác.
Du Băng Viên mở rèm chiếc xe thứ ba ra cũng thấy như thế, chỉ thấy có tám
chiếc hòm gỗ đóng kín, nàng lay lay một cái thấy không động đậy bất giác ngạc nhiên nói:
– Ơ một cái xe vàng vẫn còn nguyên đây kia mà!
Vũ Duy Ninh lại bước tới hai cỗ xe trước, cũng thấy tình hình giống hệt
như vậy, hòm gỗ đều ở đó, chỉ không có người nào. Chàng ngơ ngác một lúc mới quay đầu nói:
– Không sao hiểu nồi! Không sao hiểu nồi! Bọn chúng tại sao bỗng dưng vứt bỏ ba ngàn cân vàng trốn đi?
Du Băng Viên nhìn quanh rồi nói:
– Hay là đột nhiên gặp phải nhân vật lợi hại?
Vũ Duy Ninh cũng đưa mắt ngó bốn phía nói:
– Nhưng trên mặt đất có dấu vết gì là có đánh nhau đâu?
Du Băng Viên cau mày nói:
– Nếu không đúng chẳng lẽ bọn họ lại bỏ ba ngàn cân vàng để chạy thoát sự theo dõi của bọn ta à?
Vũ Duy Ninh chợt động tâm quay nhìn đống hòm gỗ trên xe nói:
– Chúng ta mở hòm ra xem.
Nói xong đưa tay kéo một chiếc hòm ra thấy nặng khoảng trăm cân trên hòm có dấu niêm phong, trên dấu niêm phong còn có đóng an Chàng rút ra một
ngọn truỵ thủ, cậy dấu niêm phong quanh nắp hòm, nạy hết đinh ra, sau
cùng dùng sức kéo một cái, chỉ thấy trong hòm có một lớp bao giấy. Chàng xé toạc bao giấy ra, đưa mắt nhìn qua lập tức kinh hoàng biến sắc!
Du Băng Viên hoảng hốt kêu lên:
– Trời ơi, cái gì thế này.
Té ra trong hòm không phải là vàng, mà là gạch nung, loại gạch nung vẫn dùng để xây móng nhà.
Vũ Duy Ninh khích động kéo ra một viên gạch dùng sức đập xuống, nghe cắc
một tiếng, viên gạch lập tức vỡ nát, chàng ngước lên kích động nói:
– Băng Viên, chúng ta lầm rối!
Du Băng Viên cũng muôn phần hoảng hốt, nhưng nàng tin rằng đối phương
trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể đem ba ngàn cân vàng
chạy mất mà lại tráo gạch nung vào, lập tức đứng dậy nói:
– Chúng ta mở hòm khác ra xem!