Đề Ấn Giang Hồ

Chương 46: Khó lòng quên gối lẻ



Vũ Duy Ninh nói:

– Thì có gì là quan trọng, chỉ cần ngươi biết phương thuốc, đem bà ấy về nhà từ từ chữa trị không được à?

Vô ảnh Cước cười nói:

– Văn huynh thật khéo nói đùa, ta làm sao biết được phương thuốc giải?

Vũ Duy Ninh nói:

– Thì xin bang chủ!

Vô ảnh Cước nói:

– Văn huynh cho rằng bang chủ chịu đem dược phương chữa Ly Hồn Hoán Phách nói với người ta dễ dàng à?

Vũ Duy Ninh cười một tiếng nói:

– Đúng thế. Lần này bọn Du Lập Trung giả làm gạch xiếc rong, mục đích là
để lấy thuốc giải cho con y và hai đặc sứ Qua, Diệp. Nếu bang chủ mà nói cho ngươi dược phương, thì ngươi có nhiều cơ hội rơi vào tay Đồng Tâm
Minh lắm.

Vô ảnh Cước nói:

– Phải rồi, Văn huynh à, bang chủ thi hành Ly Hồn Hoán Phách bốn người bọn Du Lập Trung xong, người thấy kết cục sẽ như thế nào?

Vũ Duy Ninh nói:

– Tứ Hải Đồng Tâm Minh sẽ bắt đầu tan rã, quyền bá chủ võ lâm sẽ rơi vào tay bản bang, chỉ như thế thôi!

Vô ảnh Cước cười cười nói:

– ĐÓ là điều chúng ta mong đợi từ lâu rồi. Đến lúc ấy chắc sẽ có một dịp
ăn mừng rất lớn, ta hy vọng sẽ được uống mừng ba trăm chén giữa sảnh
đường nghị sự Đồng Tâm Minh.

Vũ Duy Ninh cười khẽ một tiếng nói:

– Thếthì ngươi không say chết mới là lạ.

Hai người vừa nói chuyện dông dài vừa đi, đến chiều hôm ấy tới một nơi thị trấn, Vô ảnh Cước nói:

– Văn huynh, đây là Bàn Đà rồi. Xa mười tám năm, trấn Bàn Đà này vẫn còn như xưa!

vũ Duy Ninh hỏi:

– Nhà ngươi ở trong trấn à?

Vô ảnh Cước nói:

– Không, ở chân núi ngoài trấn… Quái lạ, sao ta hồi hộp quá.

Vũ Duy Ninh cười nói:

– Cái đó cho thấy ngươi rất nhớ nhà, có đúng không?

Vô ảnh Cước thở hắt ra, cười đáp:

– Đúng thế, ta thừa nhận. Lá rụng về cội, câu ấy không sai chút nào, hiện giờ ta rất muốn… ôi, Văn huynh à, người nói ta có nên mua lấy vài món gì đem về nhà ăn không?

Vũ Duy Ninh nói:

– Đương nhiên là phải như vậy, nhưng tốt nhất là nên mua vài món gì biếu tôn phu nhân, để bà ấyvuivẻ.

Vô ảnh Cước nói:

– Phải, nhưng mua cái gì?

Vũ Duy Ninh nói:

– Nữ nhân đều thích chưng diện, thì cứ mua vải vóc và đồ trang sức đi!

Vô ảnh Cước gật đầu nói:

– cỏ lý lắm. Bên này có một nhà bán nữ trang, chúng ta vào xem xem…

Mua xong hơn một trăm lạng bạc vải vóc và đồ trang sức, lại mua thêm một
bao thức ăn đã nấu chín, hai người bèn ra khỏi thị trấn…

Ra
khỏi trấn Bàn Đà khoảng một dặm, Vô ảnh Cước rẽ vào một con đường nhỏ.
Tới dưới một chỗ chân núi, Vô ảnh Cước chỉ một gian nhà không xa, dáng
vẻ rất xúc động nói:

– ĐÓ là hàn xá, người xem mái nhà vẫn còn tốt, trong nhà lại có ánh đèn, chắc vợ già của ta còn sống!

Vũ Duy Ninh nói:

– Tôn phu nhân ở đây một mình suốt mười tám năm, nói tới nghĩ thật đáng thương.

Vô ảnh Cước nói:

– Chứ còn gì nữa. May mà lúc ta rời nhà, còn để lại cho bà ấy không ít tiền bạc, đủ cho bà ấy sống nửa đời.

Nói xong ấn gói quà vào tay Vũ Duy Ninh, lại nói:

– Giúp một chút, Văn huynh à, người vào trước thăm dò ý tứ của bà ấy, nói giúp ta vài câu, nếu khiến bà ấy hồi tâm chuyển ý, anh em sẽ cám ơn
nhiều mà!

Vũ Duy Ninh trong lòng dở khóc dở cười, hôm nay sở dĩ
chàng chịu đi chung với Vô ảnh Cước, mục đích chỉ là để thăm dò cách
chữa trị Ly Hồn Hoán Phách chỉ là nằm trong một bài thuốc, nên đã thấy
hết hứng thú đối với Vô ảnh Cước này, mấy lần đã muốn ra tay giết quách y cho rồi. Nhưng nghe thấy y nhớ nhà tha thiết, bất giác nảy lòng trắc
ẩn, không nở ra tay giết y, mà quyết định sắp tới nếu có cơ hội sẽ bắt
sống y đem về giam ở Chính Tâm lao. Quyết định như thế rồi thì giờ đây
không thể không giúp y hàn gắn lại tình vợ chồng xưa, nên chàng thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Có điều chàng cũng hy vọng Vô ảnh Cước và vợ y
được gương vỡ lại lành, như vậy đêm nay mình cũng được ngủ yên được một
giấc trong nhà y để khôi phục chân lực tiêu hao suốt mấy ngày bôn tẩu,
nên lúc ấy gật đầu cầm lấy gói quà nói:

– Được rồi, ngươi cứ chờ đấy, lão phu vào trước xem xem!

Chàng cầm gói quà tới trước căn nhà, gõ cửa gọi:

– Này, có ai trong nhà không?

Chỉ nghe tiếng một bà già đáp:

– Ai đấy?

Vũ Duy Ninh nói:

– Khách qua đường.

Không lâu, cánh cửa mở ra, một bà già tuổi trạc sáu mươi béo phị xuất hiện
trước mặt Vũ Duy Ninh. Bà ta nhìn Vũ Duy Ninh dò xét rồi hỏi giọng ngạc
nhiên:

– cỏ Chuyện gì vậy?

Vũ Duy Ninh nói:

– Lão phu lỡ đường không có chỗ ngủ, muốn ngủ nhờ quý xá một đêm, không biết đại tẩu có vui lòng không?

Bà già do dự một lúc, mới gật đầu đáp:

– Được rời, mòi ngươi vào.

Vũ Duy Ninh nói cám ơn rồi bước vào sảnh đường, rồi đặt gói quà lên bàn,
rút bản danh sách ra nhìn vội dưới ánh đèn, thì thấy Vô ảnh Cước ở dòng
thứ mười tám trong bảy mươi hai lão ma, tên là Hướng Liên, bèn cất đi,
nhìn về phía bà già thi lễ nói:

– Đêm tối quấy rầy đại tẩu, thật là có lỗi.

Bà giànói:

– Đừng khách sáo, nếu không chê nhà nghèo thô lậu, cứ nghỉ ở đây. Ngươi ngồi nhé, để lão thân pha cho ngươi một chén trà nóng.

Vũ Duy Ninh nói:

– Không dám làm phiền đại tẩu, có trà nguội cho lão phu một chén cũng được rồi.

Bà già bước vào trong nhà róc một chén trà bưng ra đưa cho Vũ Duy Ninh, rồi ngồi xuống ghế đối diện, cười nụ nói:

– Lão tiên sinh quý tính đại danh là gì?

Vũ Duy Ninh nói:

– Lão phu họ Văn tên Thiên Sinh, đại nương là…

Bà giànói:

– Lão thân họ Diêu, thuyết phu đã qua đời từ lâu, đến nay chỉ có lão thân sống một mình ở đây.

Vũ Duy Ninh khẽ a một tiếng nói:

– Té ra là thế. Nói như vậy đại tẩu cho lão phu nghỉ lại chỉ ngại là…

Bà già họ Diêu ngắt lời cười nói:

– Không sao! Không sao! Chúng ta đều già cả, bảy tám chục tuổi rồi, còn tị hiềm cái gì!

Vũ Duy Ninh cười cười, nâng chén trà lên miệng toan uống, chợt thoáng thấy trên vách sảnh đường có treo một chiếc áo củ của đàn ông, bất giác giật mình thầm nghĩ:

– Hừ, bà già nói là chỉ có một mình bà ta sống
trong nhà này, sợ là không đúng. Xem ra thì Vô ảnh Cước Hướng Liên bị
cắm sừng rồi. Nhưng bà ta vẫn chưa biết rằng mình nhận lời ký thác của
chồng tới đây, nếu bà ta có một kẻ gian phu, việc gì phải giấu diềm một
người lạ như mình?

Vừa nghĩ tới đó, trong lòng chợt hoảng sợ, không dám uống nước trà trong chén, hỏi qua chuyện khác:

– Xin hỏi đại tẩu, chỗ này có cách trấn Bàn Đà xa không?

Bà già họ Diêu thoáng sửng sốt hỏi:

– Ngươi muốn tới trấn Bàn Đà à?

Vũ Duy Ninh gật đầu đáp:

– Đúng thế. Có một người bạn nhờ lão phu mang mấy món quà tới trấn Bàn Đà cho vay Bà già họ Diêu nhìn qua gói quà trên bàn hỏi:

– Là cái gói này phải không?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Đúng vậy. ông bạn của lão phu đối với vợ rất có tình cảm, mua rất nhiều vải vóc và nữ trang nhờ lão phu đưa giùm cho bà ta, giá trị không dưới
ba trăm lạng bạc.

Bà già họ Diêu trong mắt hiện ra vẻ thèm thuồng, lại nhìn qua gói quà trên bàn một lần nữa, gượng gạo cười nói:

– úi chà! Mang một đống tiền như vậy mà ngươi không sợ bị cướp dọc đường à?

Vũ Duy Ninh cười nói:

– Đang đời thái bình, sao lại có chuyện cướp bóc?

Bà già họ Diêu nghiêm trang nói:

– Chuyện đó khó nói lắm, lão thân nghe nói từ đây tới trấn Bàn Đà có một đoạn đường hay có người ì cướp.

Vũ Duy Ninh làm ra vẻ hoảng sợ nói:

– A! Lại có chuyện ấy sao? Vậy… vậy…

Bà già họ Diêu cười nói:

– Có điều ngươi không cần phải sợ. Đêm nay ngươi cứ nghỉ lại ở đây, sáng mai đi thì không lo gạp cướp đâu.

Vũ Duy Ninh gật đầu lia lịa nói:

– Vâng! Vâng! Nhưng không biết từ đây tới trấn Bàn Đà có xa không?

Bà già họ Diêu nói:

– Khoảng chừng hai mươi dặm.

Vũ Duy Ninh cười thầm tự nhủ:

– Mụ giặc già này giỏi thật, trấn Bàn Đà cách đây bất quá một dặm, mụ lại bốc lên là hai mươi dặm, xem ra là ngươi muốn giữ ta lại!

Bèn cầm chén trà trong tay đưa về phía bà ta, khách sáo nói:

– Mời đại tẩu dùng trà!

Bà già họ Diêu vội nói:

– Ngươi dùng đi! Ngươi dùng đi!

Vũ Duy Ninh lúc ấy ngửa cổ uống một hơi cạn chén trà, đặt cái chén không lên bàn hỏi:

– Đại tẩu có tới trấn Bàn Đà bao giờ chưa?

Bà già họ Diêu nói:

– Có chứ. Mỗi năm ít nhất cũng đi bốn năm lần, mua các thức đồ dùng này nọ.

Vũ Duy Ninh nói:

– Vậy thì vợ ông bạn của lão phu, nói ra chắc đại tẩu biết.

Bà già họ Diêu a một tiếng, chăm chú nhìn vào mặt Vũ Duy Ninh như có ý dò hỏi, mà cũng có ý chờ đợi gì đó.

Vũ Duy Ninh nói:

– Vợ ông bạn ấy thật ra không phải ở trong trấn, mà là ở dưới chân núi ngoài trấn.

Bà già họ Diêu thoáng kinh ngạc hỏi:

– ủa, bà ta họ gì?

Vũ Duy Ninh nói:

– cũng vừa khéo, bà ta cùng họ với đại tẩu.

Bà già họ Diêu tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

– Chồng bà ta tên gì?

Vũ Duy Ninh nói:

– Vô ảnh Cước Hướng Liên.

Bà già họ Diêu nhảy phắt dậy, kêu thất thanh:

– ô, ngươi nói chồng bà ta là Vô ảnh Cước Hướng Liên sao?

Vũ Duy Ninh đột nhiên ngáp một cái, lim dim mắt nói:

– Đúng vậy, ủa… chóng mặt quá…

Nói xong, thân người lắc lư muốn ngã.

Đúng lúc ấy, trong phòng phía sau chợt có một lão nhân gầy gò mặc áo đen nhảy ra, vỗ tay nói:

– Ngã này! Ngã này!

Vũ Duy Ninh nghiêng người về phía trước, “bịch” một tiếng, ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Lão nhân áo đen lập tức bước tới bên vách rút ra một thanh cương đao, cười hì hì nói:

– Nương tử, vài ngày tới chúng ta lại có bánh bao bán rồi!

Bà già họ Diêu giơ tay ngăn y lại nói:

– Khoan đã, mới rồi ngươi nghe y nói gì không?

Lão nhân áo đen cười hung ác nói:

– Nghe rồi, người này nhận lời gởi gắm của chồng trước bà, đem quà cáp gì đó tới cho bà.

Bà già họ Diêu dáng vẻ rất kích động nói:

– Thật không ngờ, mười mấy năm không nghe tin tức của y, lão nương ngỡ y đã chết roi.

Lão nhân áo đen cười nhạt nói:

– Giờ đây bà vui lắm chứ gì?

Bà già họ Diêu nói:

– Vui cái gì?

Lão nhân áo đen nió:

– Bà vẫn nhớ thương y, đúng không?

Bà già họ Diêu chợt tròn mắt chửi lớn:

– Câm cái mồm thúi lại! Lão nương hận không giết chết được y kia!

Lão nhân áo đen giơ đao chỉ Vũ Duy Ninh trên mặt đất nói:

– Nếu thế tại sao bà không cho lão phu giết chết người này?

Bà già họ Diêu nói:

– Ai nói không cho? Lão nương muốn hỏi y mấy câu đã rồi mới ra tay.

Lão nhân áo đen cười hăng hắc nói:

– Bà muôn hỏi chuyện gì?

Bà già họ Diêu đáp:

– Hỏi hành tung của Hướng Liên.

Lão nhân áo đen nói:

– Chẳng cần hỏi đâu. Y nhờ người mang quà về cho bà, tức là y vẫn còn nhớ tới bà, cũng có khi ít hôm nữa y về thăm bà đấy.

Bà già họ Diêu nói:

– Cho nên lão nương muốn hỏi cho rõ ràng.

Lão nhân áo đen nói:

– Nếu bà không muốn nối lại tình xưa với y, thì không cần phải hỏi. Chúng ta giết người này xong, lập tức trốn đi cho xa, thế chẳng hay sao?

Bà già họ Diêu trợn mắt nhìn y một cái nói:

– Thì hỏi một chút có hại gì, ngươi sợ cái gì?

Lão nhân áo đen cười nhạt nói:

– VÕ công của Hướng Liên, bà biết mà ta cũng biết. Người này đã là bạn
của y, chắc cũng là một thân võ công bất phàm. Ngươi cứu y tỉnh dậy, vạn nhất không chế phục được y, thì làm thế nào?

Bà già họ Diêu nghĩ thấy đúng, bèn lùi ra một bước nói:

– Được, ngươi ra tay đi, lão nương sắp xếp một lúc, chúng ta lập tức rời khỏi đây ngay!

Lão nhân áo đen cả mừng, bước một bước tới sát người Vũ Duy Ninh, mặt lộ vẻ hung ác, giơ đao chuẩn bị chém xuống.

“Bình” một tiếng vang rền, cửa sảnh đường đột nhiên bị người đá mở toanh ra,
Vô ảnh Cước Hướng Liên trừng mắt dựng tóc đứng sừng sững giữa cửa!

Lão nhân áo đen và bà già họ Diêu kinh hoàng, nhưng khi nhìn rõ người tới
chính là Vô ảnh Cước Hướng Liên, hai người càng sợ tới mức hồn phi phách tán, mặt vàng như đất, không hẹn mà cùng đồng thời kêu lên một tiếng
thất thanh, hốt hoảng lui lại.

Vô ảnh Cước Hướng Liên mặt đầy sát khí, cười sằng sặc nói:

– Té ra là ngươi… Lão Bì Hầu Đinh Thất!

Lão Bì Hầu Đinh Thất như là nhìn thấy Diêm Vương tới đòi mạng, toàn thân
run bắn, đưa ngang đao ra trước bụng, từng bước từng bước lùi dần vào
phòng trong, run run nói:

– Hướng đại ca, đây… đây không phải… là lỗi của tiểu đệ, tiểu đệ chỉ là… chỉ là…

Vô ảnh Cước Hướng Liên cười hung dữ, nói dằn từng tiếng:

– Nếu ngươi tự tin là nhanh hơn đôi chân của lão phu, thì cứ chạy đi!

Lão Bì Hầu Đinh Thất tựa hồ biết là không chạy thoát được, lúc ấy khuỵu hai gối quỳ xuống run run sợ sệt nói:

– Hướng đại ca tha mạng cho, tiểu đệ tới… tới đây… đều là ý tứ của
đại tẩu phu nhân Vô ảnh Cước Hướng Liên bước vào nhà, đi tới trước mặt
y, chẳng có vẻ gì là e ngại thanh đao trong tay y, đưa tay nắm ngực áo
kéo y dậy, nghiến răng hỏi:

– Ai xúi dục bà ấy giết người rồi cùng nhau lập tức bỏ trốn?

Lão Bì Hầu Đinh Thất ấp a ấp úng nói:

– Tiểu đệ biết… biết lỗi rồi. Hướng đại ca người tha cho một… một cái mạng chó của tiểu đệ được không?

– Vô ảnh Cước Hướng Liên hừ lạnh một tiếng, cười hăng hắc quái dị nói:

– Muốn lão phu tha ngươi à? Hắc hắc hắc, ngươi nhìn lão phu ra hạng người nào vậy? Là đại hiệp khách đầy lòng từ bi à?

Trong câu nói, đã đoạt luôn thanh đao, chuyển mũi đâm luôn một nhát rất chuẩn xác vào tâm khẩu Đinh Thất.

Y ra tay nhanh như chớp, đến nỗi lão Bì Hầu Đinh Thất không có cơ hội để
chống cự, chỉ kêu lên được một tiếng thê thảm, đứt hơi chết ngay.

Nhưng thân thể Đinh Thất không đổ xuống vì Vô ảnh Cước Hướng Liên ra tay cực
nặng, một đao đâm suốt tâm khẩu y cắm luôn vào vách, thành ra toàn thân y bị đóng đinh luôn vào tường!

Bà già họ Diêu sợ đến đổi mặt trắng bệch, buột miệng run run nói:

– Tốt! Tốt! Giết là tốt! Bây giờ tới… tới lượt lão nương!

Vô ảnh Cước Hướng Liên từ từ quay nhìn bà ta, lạnh lùng nói:

– Yên tâm đi, ta không giết ngươi đâu!

Bà già họ Diêu cười thảm nói:

– Thật à? Họ Hướng ngươi thủ đoạn ra sao ai lại không biết? Ngươi muốn để lão nương xin tha mạng chán tai rồi mới ra tay chứ gì?

Vô ảnh Cước nói:

– Không, ta cũng không làm khó ngươi.

Bà già họ Diêu chợt ngơ ngác nói:

– Ngươi bớt vẽ vời đi một chút. Lão nương đã sớm biết có ngày hôm nay, ngươi động thủ mau đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.