Đề Ấn Giang Hồ

Chương 3: Thạch lao



Vũ Duy Ninh trong lòng suy nghĩ, chân đã sải bước tới trước gian địa lao thứ hai.

Chỉ thấy trong lao phòng quả nhiên có một người xếp bằng ngồi trên chiếc
giường gỗ Người ấy tuổi trạc bốn mươi, mặt dài rất khó coi, mắt nhỏ mà
tròn, môi nhọn mà miệng rộng, ở giữa là một cái mũi hếch, lại thêm mái
tóc dài rũ xuống vai mới nhìn thật giống hệt một con chồn.

ủa,
đây mà lại là con trai của Thánh Hiệp Du Lập Trung ư? Là đặc sứ áo vàng
của Tứ Hải Đồng Tâm Minh, Bạch Hiệp Du Ngọc Long sao?

Vũ Duy Ninh bất giác ngầm hít một hơi khí lạnh, nhưng chàng lập tức nhớ tới câu lấy dung mạo xét người là lầm, nên một tia nghi ngờ lóe lên trong óc lập
tức tiêu tan, lúc ấy bèn ôm quyền hướng về quái nhân trong lao phòng
hỏi:

– Vị đại hiệp này có phải là Du đặc sứ của Tứ Hải Đồng Tâm Minh không?

Quái nhân trong lao đã sớm thấy một thanh niên lạ mặt bước tới, đang lúc lạ
lùng, nghe xong câu nói của Vũ Duy Ninh, bộ mặt xấu xa gớm ghiếc hiện
lên vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói:

– Tại hạ chính là Du đặc sứ, ngươi là ai?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Tiểu nhân là Vũ Duy Ninh, chịu sự ủy thác của Vô Địch Thần Quyền Giải Kính Nhân đại thúc lén vào bảo cứu người!

Bạch Hiệp Du Ngọc Long cả mừng nói:

– Tốt quá, ngươi mau mau mở khóa đi!

Vũ Duy Ninh tự nhiên không dám chần chừ, vội mò mẫm trong chùm chìa khóa
vừa đoạt được chọn ra một cái đút thử vào lỗ khóa thì lọt, nhưng thử tới cái thứ tư thì mới mở được cửa lao phòng.

Cánh cửa chấn song vừa mở ra, Bạch Hiệp Du Ngọc Long đã như ngọn gió nhanh nhẹn bay ra khỏi
địa lao, ông ta nhìn về phía cửa địa đạo một lúc, vươn tay cầm luôn chùm chìa khóa trên tay Vũ Duy Ninh hỏi gấp:

– Tình hình bên ngoài ra sao?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Hai người gác ngoài cửa tháp và Hắc Diện Diêm La uất Trì Hưng đã bị
tiểu nhân điểm huyệt, nhưng hai người canh giữ cửa tháp cứ hai khắc là
thay phiên, cho nên đại khái trong khoảng thời gian hai khắc thì không
đến nỗi bị người trong bảo phát hiện.

Bạch Hiệp Du Ngọc Long có vẻ rất phấn khích, lại hỏi gấp:

– Ngươi làm thế nào lén lọt được vào Thạch gia bảo?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Tiểu nhân là người trên núi Trường Bạch đào than để kiếm sống. Thạch
gia bảo này là khách hàng quen của tiểu nhân, cứ ba ngày chở một xe tới
bán. Ba năm trước Giải đặc sứ qua xóm núi Đại Bình Đính, nhận thấy tiểu
nhân có căn cơ bèn truyền thụ võ công cho. Lần này Giải đặc sứ dò thám
biết được Du đặc sứ bị Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc giam cầm ở đây, nên
sai tiểu nhân…

Bạch Hiệp Du Ngọc Long chỉ nghe tới đó cũng đã
hiểu được đại khái, nên không cần nghe tiếp nữa, lập tức chia chùm chìa
khóa ra đưa một nửa cho Vũ Duy Ninh nói:

– Nhanh lên! Chúng ta chia nhau mở các phòng trong địa lao.

Vũ Duy Ninh thoáng ngơ ngác hỏi:

– Du đặc sứ định cứu hết những người bị giam ở đây à?

Bạch Hiệp Du Ngọc Long gật đầu nói:

– Đúng thế, trong Thạch gia bảo cao thủ tụ họp như mây, chỉ có cứu hết
những người bị giam ra, chúng ta mới có thể chạy thoát được.


Duy Ninh thoáng nghĩ Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc là ma quân trong võ
lâm, những người bị y giam cầm tự nhiên không phải là kẻ bại hoại. Nếu
có thể cứu hết họ ra cũng là điều tốt, lập tức vui vẻ đón lấy chìa khóa, bắt đầu cùng Bạch Hiệp Du Ngọc Long ra tay mở hết các khóa sắt của từng cửa phòng trong địa lao.

Có lẽ tất cả những người gặp nạn bị Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc giam cầm đều trải qua đủ thứ cực hình tàn
khốc, nếm đủ mùi vị cay đắng, nên Vũ Duy Ninh nhìn ra tất cả bọn họ
chẳng có ai diện mạo “đoan chính” người nào cũng mặt mũi dị dạng, khiến
người ta trông mà phát khiếp.

Chẳng bao lâu, mười tám người gặp nạn trong hai mươi gian địa lao – gian đầu tiên không có ai – đã được cứu ra toàn bộ.

Vũ Duy Ninh mở xong phòng giam thứ hai mươi, bước qua con đường quanh qua
bên trái nhìn xem, quả lại thấy trên con đường này cũng có hai mươi gian địa lao khác, trong lòng mười phần hoảng sợ kinh dị, bèn nhìn Bạch Hiệp Du Ngọc Long hỏi:

– Du đặc sứ, nơi này giam cầm tất cả bao nhiêu người?

Bạch Hiệp Du Ngọc Long vừa ra tay mở khóa phòng giam thứ hai mươi mốt, vừa vội vã đáp:

– Ở dưới này có một trăm gian địa lao, giam tất cả bảy mươi hai người…
Mau lên đi, chia chìa khóa cho mọi người, thời giờ không còn nhiều đâu!

Vũ Duy Ninh theo lời chia chìa khóa cho mấy người gặp nạn vừa được cứu
thoát đang đứng bên cạnh, mọi người đều có tâm lý đồng cừu địch khác, vả lại còn biết trong Thạch gia bảo có ba mươi vị võ sĩ áo bạc thân mang
võ công bậc nhất giang hồ, nếu không cứu hết thảy bảy mươi hai người,
thì khó mà chạy thoát khỏi Thạch gia bảo, cho nên lúc ấy có tới bảy tám
phần trong số người vừa được cứu thoát thể hiện ý nguyện kiên quyết hợp
tác với nhau, tranh nhau mở khóa.

Cũng chỉ trong thoáng chốc, năm mươi ba người gặp nạn còn lại đều đã được ra khỏi phòng giam.

Bạch Hiệp Du Ngọc Long phấn khích tới cực điểm, vẫy tay cao giọng hô:

– Các vị xông ra!

Trong câu nói, người đã vọt ra dẫn đầu mọi người chạy về phía cửa địa đạo.

Vũ Duy Ninh cũng theo mọi người chạy ra ngoài, những người gặp nạn như đợt sóng trào ùn ùn phóng nhanh ra cửa địa đạo, mà người họ gặp đầu tiên
chính là Hắc Diện Diêm La uất Trì Hưng. Tựa hồ ai cũng căm hờn thấu
xương, nên thấy ông ta ngơ ngác nằm dưới đất, người nào cũng cố ý đạp
lên người ông ta mà qua, có kẻ còn dùng sức đạp vào mặt, cho nên khi bảy mươi hai người đi qua xong, Hắc Diện Diêm La uất Trì Hưng chỉ còn là
một cái xác nát bét, máu thịt bầy nhầy!

vũ Duy Ninh trông thấy
tình cảnh thê thảm ấy, trong lòng bất nhẫn, nhưng chàng hiểu tâm tình
của bảy mươi hai người gặp nạn, bọn họ ngày thường đã chịu hàng trăm
kiểu lăng nhục của Hắc Diện Diêm La uất Trì Hưng, trong lòng đã chất
chứa nỗi oán hờn nhiều năm, hiện tại bọn họ được giải thoát, tất nhiên
là muốn báo thù.

Trong chớp mắt mọi người đã xông ra ngoài bảo tháp.

Lúc ấy vừa vặn hai đại hán vận võ phục tới thay phiên gác đang sóng vai đi
tới trước tháp. Bọn họ đột nhiên thấy các tù phạm đang ùn ùn từ tháp
xông ra, không kìm được hoảng sợ, cùng la hoảng “ái chà” quay đầu tháo
chạy.

Bạch Hiệp Du Ngọc Long và một lão nhân độc nhãn quát lớn
một tiếng, lăng không vọt tới mau như sao sa vọt qua đầu hai đại hán vận võ phục, rơi xuống trước mặt họ, chặn ngang đường chạy.

Hai đại hán vận võ phục thấy đường thoát thân bị chặn, vội vàng song song tuốt đao ra chuẩn bị nghênh chiến.

Những lưỡi đao của họ vừa tuốt ra khỏi vỏ đã bị Bạch Hiệp Du Ngọc Long và lão nhân độc nhãn nghiêng người sấn vào cùng vươn tay ra, “rắc” một tiếng
bẻ gãy luôn làm hai, kế đó Bạch Hiệp Du Ngọc Long khom người nắm luôn
hai chân một đại hán nhấc lên cao, tiếp theo chỉ thấy hai tay ông ta
phân khai, đại hán bị nắm lấy nhấc lên gào thảm một tiếng ghê rợn, thân
thể đã bị Bạch Hiệp Du Ngọc Long xé toạc làm hai mảnh.

Máu tươi
như mưa trút xuống toàn thân Bạch Hiệp Du Ngọc Long, một khúc ruột đẫm
máu như tấm lụa hồng vắt lên vai ông ta, nhưng ông ta không hề để ý, lại bật lên một tràng cười ha hả như điên cuồng.

Thủ đoạn của lão
nhân độc nhãn cũng lang độc ghê người, hai tay ông ta chụp vào trước
ngực hán tử vận võ phục kia, xé toạc từ ngực tới bụng, móc luôn quả tim
đầm đìa máu, bỏ luôn vào miệng vừa nhai vừa cười rộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.