Đề Ấn Giang Hồ

Chương 17: Ma cao một trượng



vũ Duy Ninh trong lòng lại rúng động nhưng không để lộ ra chỉ nói:

– Đại thúc cho rằng tiểu nhân giết được ông ta à?

Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:

– Giết công khai thì không được, chứ đánh lén thì có thể, bây giờ ngươi trở về hiên phía tây, nhân lúc bất ngờ đâm y một đao!

Vũ Duy Ninh toàn thân chợt thấy lạnh buốt từng cơn nói:

– Nếu đánh lén không thành công, tiểu nhân cũng sẽ chết dưới tay Du Lập
Trung, chủ ý của đại thúc thật là không có chỗ nào sơ hở!

Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:

– Hiện nay y hoàn toàn không ngờ vực gì ngươi, chỉ cần ngươi thật lòng giết y, chắc sẽ thành công.

Vũ Duy Ninh nói:

– Nếu lỡ không thành công thì sao?

Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười nhạt nói:

– Không nên nghĩ như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp mặt bà nội ngươi sao?

Nói tới đó quay qua nhìn lão nhân đầu bạc cười nói:

– Lão huynh, đưa cho y một thanh chuỳ thủ.

Té ra lão nhân đầu bạc là Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương cải trang!

Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương thò tay vào bọc rút ra một ngọn chuỳ thủ Vô cùng sắc bén, nhìn Vũ Duy Ninh cười khì khì nói:

– Lão đệ, làm việc này quan hệ tới cả một đời người, mong ngươi tự làm cho tốt!

Vũ Duy Ninh bắt lấy ngọn chuỳ thủ ném qua, bỏ vào bọc nói:

– Nếu tiểu nhân lỡ không thành công, xin các vị mau vào phòng cứu cho,
tiểu nhân hy vọng trước khi chết được nhìn thấy gia tổ mẫu!

Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương cười nói:

– Ngươi yên tâm, Du Lập Trung bất kể thế nào cũng không thể sống mà rời khỏi căn nhà nát này đêm nay đâu!

Vũ Duy Ninh thuận miệng hỏi:

– Hai vị uống rượu ngoài cửa lớn là ai vậy?

Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương đáp:

– Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu và Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh.

Vũ Duy Ninh nghe ra thấy đều là hậu nhân của mười hai Vũ sát tinh, trong lòng hoảng sợ, kế đó lại nói:

– Nếu tiểu nhân lỡ không thành công, chỉ sợ ba người các vị không bắt được Du Lập Trung.

Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương cười hô hố nói:

– Chuyện ấy ngươi khỏi phải lo, bây giờ cứ đi mau đi.

Vũ Duy Ninh không dám hỏi nữa, im lặng quay người bước ra khỏi phòng, trở về phòng ở hiên tây.

Làm thế nào đây?

Mình ra tay giết Thánh Hiệp Du Lập Trung thật à?

Không! Không thể! Mình làm sao có thể phạm lỗi lầm lần nữa? Có điều nếu mình
không giết Du Lập Trung, đối phương nhất định không tin rằng mình “thật
lòng” theo họ, thì sẽ giết hại bà nội và mình.

Mình chết chẳng
đáng tiếc, có điều bà nội đã cao tuổi như vậy, bà trăm cay ngàn đắng
nuôi dưỡng mình nên người, mục đích cũng hy vọng mình phụng dưỡng bà
trọn tuổi trời, sao lại để bà chết thảm Vô lý như vậy được?

Trong khi nghĩ ngợi, bất giác đã về tới ngoài phòng ở hiên tây.

Nhìn thấy cửa của một trong ba phòng mở hờ, biết Thánh Hiệp Du Lập Trung ở trong phòng này, bèn gãi đầu bước vào.

Thánh Hiệp Du Lập Trung đang quét giường, nghe tiếng Vũ Duy Ninh bước vào cũng không quay nhìn, cất tiếng hỏi:

– Ngươi trói y kỹ càng rồi chứ?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Vâng ạ!

Giọng nói nghe như run rẩy.

Thánh Hiệp Du Lập Trung từ từ quay lại, cười nụ chăm chú nhìn chàng một lát, chợt truyền âm hỏi:

– Bọn họ bắt ngươi giết ta phải không?

Vũ Duy Ninh biến hẳn sắc mặt, gật gật đầu, hoảng sợ tự nhủ:

– Lạ thật, sao ông ta biết Tam Tuyệt Độc Hồ giả bắt mình về giết ông ta?

Thánh Hiệp Du Lập Trung truyền âm cười nói – Vậy thì ra tay đi!

Vũ Duy Ninh lắc đầu, đứng yên không nhúc nhích.

Thánh Hiệp Du Lập Trung lại truyền âm nói:

– Mới rồi ngoài cửa lớn, lão phu đã nhìn ra là không xong rồi, bây giờ
ngươi ra tay mau đi, nếu không ngươi và mạng sống của bà nội ngươi không giữ được đâu, mau lên!

Vũ Duy Ninh vẫn đứng yên không nhúc
nhích, nghĩ thầm: Mình cùng Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc vốn không có
thù oán, bọn họ bắt giữ bà nội không chịu thả, chỉ để lợi dụng mình làm
điều tàn ác, nếu mình chết đi, bọn họ chắc cũng chẳng làm khó bà nội…

Càng nghĩ càng thấy đúng, bèn rút ngọn chuỳ thủ ra, cúi xuống vạch mấy chứ
“Xin chiếu cố cho gia tổ mẫú trên mặt đất, rồi xoay mũi dao đâm luôn vào giữa ngực mình!

Không ngờ trong chớp mắt chợt thấy bóng người loáng lên trước mắt, thanh chuỳ thủ trong tay đã bị cướp mất!

Người đoạt chuỳ thủ của chàng chính là Thánh Hiệp Du Lập Trung.

ông ta đứng cách Vũ Duy Ninh hơn một trượng, mà có thể trong lúc ngàn cân
treo sợi tóc đoạt được ngọn đao, thân pháp mau lẹ như thế khiến Vũ Duy
Ninh đứng ngây người ra.

Thánh Hiệp Du Lập Trung đoạt được thanh chuỳ thủ rồi, lập tức truyền âm chửi:

– Đồ ngu! Ngươi líu lo chót chét là sẽ bắt bảy mươi hai tên ma đầu nhốt
lại vào Chính Tâm lao, mà hiện tại mới gặp chuyện khó khăn đã muốn tự
sát. Hừ! Thật là tức mình quá!

Nói xong, thanh chuỳ thủ trong tay bỗng nhiên chúc xuống đâm luôn vào bụng mình, lưỡi dao cắm vào sâu tới bốn tấc!

Vũ Duy Ninh không bao giờ ngờ rằng ông ta lại tự sát để thành toàn cho mình, nhất thời cả kinh biến sắc, la lên thất thanh:

– Người…

Không, tiếng “người” ấy còn đang phát ra, miệng chàng đã bị Thánh Hiệp Du Lập Trung vươn tay bịt chặt.

Chỉ thấy ông ta như người Vô sự ngẩng đầu cười, truyền âm nói:

– Ta làm sao? Ngươi cho rằng lão phu cũng muốn tự sát à?

Nói xong lui lại một bước đưa tay rút thanh chuỳ thủ trong bụng ta, chỉ
thấy trên áo rách một đường, chứ chẳng có giọt máu nào chảy ra cả.

Vũ Duy Ninh nhìn thấy phát sững sờ, chàng tuy theo học võ với Tam Tuyệt
Độc Hồ ba năm, song Tam Tuyệt Độc Hồ chưa từng đem tuyệt học ra dạy cho
chàng, nên lúc này không hiểu được tại sao bụng Thánh Hiệp Du Lập Trung
bị đâm một đao mà chẳng hề bị thương.

Thánh hiệp Du Lập Trung kéo áo để lộ bụng ra, truyền âm cười hỏi:

– Ngươi nhìn đi, có vết thương không?

Vũ Duy Ninh nhìn thấy trên bụng ông ta chẳng có vết thương, nhịn không được cất tiếng hỏi nhỏ:

– Đó là công phu gì vậy?

Thánh Hiệp Du Lập Trung truyền âm đáp – Vô Cực Thần Công!

Thấy Vũ Duy Ninh còn ngơ ngác không hiểu, ông ta cũng không giải thích nữa, đưa trả thanh chủythủ nói:

– Lại đây, ngươi đâm lão phu một nhát xem sao!

Vũ Duy Ninh đón lấy thanh chuỳ thủ, vẫn chưa dám ra tay.

Thánh Hiệp Du Lập Trung truyền âm cười nói:

– Đâm đi! Cứ đâm hết sức ngươi, nếu làm lão phu trầy da một chút thôi, thì ngươi tự sát cũng chưa muộn!

Vũ Duy Ninh nghĩ nếu ông ta không tự tin há lại dám mạo hiểm như vậy, vả
lại ông ta vừa làm thử cho mình xem một lần, rõ ràng là đã luyện được
công phu đao thương đâm không thủng được, mình cứ đâm ông ta một đao
thử, lúc ấy bèn bước lên hai bước, đâm luôn một đao vào bụng đối phương.

Nhưng chàng sợ Thánh Hiệp Du Lập Trung không chịu nổi, nên chỉ dùng năm thành công lực, mũi đao đâm sau vào hơn hai tấc.

Thánh Hiệp Du Lập Trung truyền âm cười nói:

– Tốt! Rút đao ra xem nào!

Vũ Duy Ninh giật tay phải một cái, muốn rút ngọn chuỳ thủ ra, ngờ đâu nó
đã như mọc rễ trong da thịt đối phương, giật một cái không kéo ra được.

Chàng dùng sức giật luôn cái nữa, cũng không rút ngọn chuỳ thủ ra được, không kìm được hoảng sợ, tự nhủ:

– Võ công ông ta lợi hại thế này, may mà mình không có ý giết ông ta, nếu không thì còn gì là mạng?

Thánh Hiệp Du Lập Trung cười khẽ một tiếng, truyền âm nói:

– Cẩn thận đấy!

ông ta vừa dứt lời, tay phải Vũ Duy Ninh chợt bị đẩy một cái, ngọn chuỳ thủ cắm vào bụng đối phương đột nhiên từ bụng đối phương tự động bật ra,
không những đẩy mạnh đến nỗi tay phải của Vũ Duy Ninh đau rần lên một
cái, mà còn khiến chàng đứng không vững phải loạng choạng lùi lại ba
bước!

Tháp hiệp Du Lập Trung vừa nhìn thấy sức phản chấn của mình không đẩy chàng được, trong lòng thầm khen ngợi, tự nhủ:

– Gã tiểu tử này cốt cách rất tốt, đúng là có thể dạy được!

Vũ Duy Ninh xưa nay không tưởng tượng được rằng một người lại có thể luyện được võ Công đến mức thần kì như vậy, vừa mừng vừa sợ, hạ giọng nói:

– Hay quá!

Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nụ truyền âm hỏi:

– Cái gì hay quá!

Vũ Duy Ninh hạ giọng nói:

– Lát nữa tiểu nhân sẽ đâm lão nhân người một đao như thế!

Tháp hiệp Du Lập Trung biết chàng hiểu ý mình, gật đầu cười nói:

– Đúng thế, bây giờ chúng ta nói chuyện tào lao một chút đã.

ông ta truyền âm tới đó, chợt cất tiếng hỏi lớn:

– Lão đệ, làm gì mà ngồi ngây ra như thế?

Vũ Duy Ninh sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ý ông ta, trả lời luôn:

– À, tiểu nhân nghĩ tới…

Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:

– Nghĩ tới cái gì?

Vũ Duy Ninh nói:

– Nghĩ tới bà nội tiểu nhân.

Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:

– Xì! Vài ngày nữa tới núi Hồng Đào thì đã được gặp bà nội rồi, bây giờ nghĩ ngợi làm cái gì!

Vũ Duy Ninh nói:

– Không phải thế, tôi nghĩ là bà cháu chúng tôi xa nhau lâu như vậy, chắc bà phải khóc lóc tội nghiệp lắm…

Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:

– Thôi ngủ đi, ngủ đi! Đừng nghĩ ngợi vớ vẫn nữa!

Vũ Duy Ninh nói:

– Thân Thủ tướng quân, tiểu nhân ngủ cùng với người được không?

Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:

– Được, ngươi lại đây!

Lúc ấy Vũ Duy Ninh cất bước đi về phía ông ta, khi tới trước mặt ông ta
rồi, bèn đưa mắt ra hiệu, rồi rút mau ngọn chuỳ thủ ra đâm luôn vào bụng ông ta, cắm sâu tới bốn tấc!

Thánh Hiệp Du Lập Trung kêu lớn một tiếng, thuận tay phát luôn một chưởng “bình” một tiếng đánh trúng vào
ngực trái Vũ Duy Ninh, đánh cho chàng bốc lên khỏi mặt đất, bay tung ra
cánh cửa, rơi xuống trước sân ngoài cửa phòng.

Vũ Duy Ninh chỉ thấy trên ngực đau kịch liệt “ọc” một tiếng phun ra một ngụm máu, quờ quạng bò dậy.

Lúc ấy chỗ bóng tối ngoài sân, chợt có ba cái bóng rón rén xuẩn hiện, chính là Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương, Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu và
Bệnh Lang Trung Tư Đồ Tinh!

Ba người lúc ấy đã khôi phục lại diện mạo thật, Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương bước tới cạnh Vũ Duy Ninh hỏi mau:

– Được không?

Vũ Duy Ninh ngước đầu cười thảm nói:

– Được rồi! Tiểu nhân đâm một đao trúng… trúng bụng ông ta!

Câu nói vừa dứt, chỉ thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung loạng choạng lảo đảo bước ra, ông ta ôm lấy một sợi dây cột nhà đang xiêu xiêu muốn đổ, rồi mới
từ từ ngước đầu lên, trừng mắt nhìn bọn ba người Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu nói:

– Giỏi lắm! Té ra là các ngươi…

ông ta chỉ nói tới đó rồi như ngây như ngốc quy xuống, xem ra như đã thoi thóp sắp Chết.

Bọn bán phong thư sinh Thân Đồ Kiêu thấy ngọn chuỳ thủ cắm ngập đến bốc tấc vào bụng ông ta, lại là đúng chỗ yếu hại, người cũng không kìm được vẻ
mừng rỡ, nói:

– Du Minh chủ, ngươi không nghĩ tới có ngày nay phải không?

Thánh Hiệp Du Lập Trung nghẹo đầu qua một bên, hơi thở mỏng manh như sợi tơ nói:

– Các ngươi… dùng quỷ kế… sát hại lão phu… thì là hạng người gì?

Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh cười quái dị nói:

– Cho dù lão phu không dùng quỷ kế, ngươi cũng phải chết ở đây mà!

Thánh Hiệp Du Lập Trung đầu nhấc lên lại rơi xuống hỏi:

– Các ngươi bảy… bảy mươi hai người đều… đều ở…

Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh cười nói:

– Không có, chỉ có bảy người tới đây thôi.

Quả nhiên, y vừa nói xong, trong bóng tối lại bước ra thêm bốn người nữa là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc giả, ngoài ra còn ba người kia Vũ Duy Ninh cũng nhận ra đều là những người đã trốn thoát khỏi Chính Tâm lao.

Tam Tuyệt Độc Hồ giả trông thấy Vũ Duy Ninh bị thương thổ huyết, lập tức
thò tay vào trong bọc lấy ra một viên thuốc màu đỏ to bằng trái nhãn
nhét vào miệng chàng, nói:

– Nuốt mau đi, đây là linh dược trị nội thương đấy!

Vũ Duy Ninh theo lời nuốt viên thuốc xuống, cười gượng nói:

– Đại thúc, tiểu nhân có thể được gặp mặt gia tổ mẫu chưa vậy?

Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười nụ nói:

– Đương nhiên, ngươi nghỉ một chút đi, rồi lão phu sẽ đưa ngươi đi gặp mặt bà nội ngươi!

Nói tới đó đứng thẳng người lên nhìn Thánh Hiệp Du Lập Trung cười hô hố nói:

– Du minh chủ, người võ công cái thế, mưu trí Vô song, ngờ đâu hôm nay
lại chết trong ngôi nhà nát tại núi hoang này, hô hô hô…

Thánh Hiệp Du Lập Trung thều thào nói:

– Nếu như lão phu không… không đoán lầm… người là Tam Tuyệt Độc Hồ… không phải là Tam… Tam Tuyệt Độc Hồ giả…

Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười rộ nói:

– Đúng đấy, lão phu chính là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc!

Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:

– Lão phu chưa được… lãnh giáo… võ học Tam Tuyệt… của tôn giá… rất là tiếc hận…

Tam Tuyệt Độc Hồ cười nói:

– Phải lắm, có điều ngươi cứ yên tâm, sau khi ngươi chết rồi, lập tức có
một vị Thánh Hiệp Du Lập Trung khác xuất hiện, y sẽ tới Đồng Minh Tâm
tiếp tục giữ chức vụ của ngươi, lãnh đạo hai bang ba giáo chín môn phái!

Thánh Hiệp Du Lập Trung thân hình khẽ run lên, chợt ngóc đầu giận dữ quát:

– Ngươi nói cái gì?

Tam Tuyệt Độc Hồ nhường mày tươi cười, chậm rãi nói:

– Lão phu nói là, trong bảy mươi hai người chúng ta, sẽ có một người tới tiếp tục giữ chức vụ minh chủ của ngươi!

Thánh Hiệp Du Lập Trung vừa sợ vừa giận, kều lớn một tiếng “ác tặc!” người đổ luôn về phía trước, không nhúc nhích nữa!

Tam Tuyệt Độc Hồ thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung tuyệt khí chết rồi, bèn nhìn Vũ Duy ninh hỏi:

– Duy Ninh, trên ngươi y có giải dược thuốc tán công không?

vũ Duy Ninh biết y muốn khôi phục công lực thật mau, lập tức lắc đầu nói:

– Không biết, tiểu nhân cũng chưa hỏi ông ta.

Tam Tuyệt Độc Hồ lúc ấy cất bước tiến về phía Thánh Hiệp Du Lập Trung.

Vũ Duy Ninh nghĩ hiện y đã mất hết công lực, Thánh Hiệp Du Lập Trung mà ra tay đánh chết y cũng như đánh chết một kẻ phế nhân, vội kêu:

– Đại thúc!

Tam Tuyệt Độc Hồ dừng chân ngoảnh đầu hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Vũ Duy Ninh nói:

– Ông ta vẫn còn một chút hơi thở, lão nhân người công lực chưa khôi phục được, sao không đợi thêm một lúc nữa hãy lục soát trên người ông ta.

Tam Tuyệt Độc Hồ thấy chàng quan tâm tới mình, rất là cảm động, gật đầu cười nói:

– Ờ, ngươi giỏi lắm, Duy Ninh, ngươi gọi ta bằng gì?

Vũ Duy Ninh ngượng nghịu đáp:

– Vâng, thưa sư phụ…

Tam Tuyệt Độc Hồ hô hô cười rộ mấy tiếng, nhìn Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương nói:

– Lao huynh, làm phiền người một chút, xem xem y đã chết hẳn chưa?

Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương gật đầu ừ một tiếng, lại móc trong bọc ra một
ngọn chuỳ thủ, từ từ giơ lên nhắm vào huyệt Bối Tâm của Thánh Hiệp Du
Lập Trung rung tay một cái.

“Kịch” một tiếng, lưỡi chuỳ thủ đã cắm sâu vào huyệt Bối Tâm của Thánh Hiệp Du Lập Trung!

Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương cất tiếng cười rộ nói:

– Hô hô, một nhân vật nổi tiếng một đời lại chết không kèn không trống thế này, chắc khó chịu lắm!

Vừa nói vừa bước tới cạnh thi thể Thánh Hiệp Du Lập Trung.

Nhân vì trời tối, Thánh Hiệp Du Lập Trung lại mặc một chiếc áo ngắn màu đen, nên Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương tới sát bên cạnh rồi, mới phát hiện
rằng tại chỗ đao cắm vào người ông ta không hề có giọt máu nào.

Lúc ấy y mới chợt nhớ ra rằng Thánh Hiệp Du Lập Trung có luyện Vô Cực Thần
Công, một thần công lực không có đao thương nào phạm được, trong lòng
hoảng sợ, kêu “a” một tiếng, bắn người lui mai lại.

Nhưng đã chậm một bước, chỉ thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung lật người đánh nhanh ra một
chưởng, “bình” một tiếng, trúng ngay giữa ngực y!

Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương gào lên một tiếng thê thảm, thân người tung ra ngoài ba trượng, miệng phun máu ồng ộc không dứt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.