Cừu Văn Thông cười nụ nói:
– Cũng được, nhưng cẩn thận đừng làm hại đến tính mạng y, bắt sống mới được nhiều tiền.
Hắc Sát Thủ Điêu Minh cười hô hố một hồi, rồi cầm vững ngọn chuỳ thủ từ từ bước sát tới Vũ Duy Ninh, nói:
– Tiểu tử, nếu ngươi sợ ăn dao thì mau mau cúi đầu để bọn ta bắt đi!
Vũ Duy Ninh trông thấy đối phương rút chuỳ thủ ra, thật ra trong lòng cũng có phần run sợ, nhưng nghĩ tới ý nguyện của mình, lại thêm can đảm,
trong lòng tự khích lệ.
– Không cần phải sợ, Vũ Duy Ninh, ngươi
phát thệ sẽ bắt bảy mươi hai tên ma đầu võ lâm, bọn chúng người nào cũng có võ công cao hơn ba người trước mắt đây hàng mấy chục lần, nếu ngay
cả ba tên trộm đạo lặt vặt này ngươi cũng không đối phó được, thì còn
nói gì tới chuyện bắt lại bảy mươi hai tên ma đầu kia?
Lúc ấy
trong lòng chàng lại không hề run sợ, dũng khí lại tăng lên, quyết định
đem ba người trước mặt để thí nghiệm nghị lực của mình.
chàng
ngưng thần đứng im không động, như không thấy Hắc Sát Thủ Điêu Minh đang từ từ bước sát tới, nhưng ai nhìn thấy cũng rõ là chàng dang giới bị
toàn thân, chờ đối phương phát động thế công một đòn trí mạng.
Hắc Sát Thủ Điêu Minh nhìn thấy chàng tỏ ra thái độ cao thâm khôn lường,
nhất thời không dám bước lên nữa, cũng không dừng lại ở khoảng cách năm
thước xoạc chân ra tấn, nhìn Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa đối diện đưa mắt
một cái.
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa hiểu rõ ý tứ của anh mình, đột
nhiên co người tiến vào, quát lớn một tiếng, hai tay cùng đưa ra đánh
vào lưng Vũ Duy Ninh.
Vũ Duy Ninh biết nếu mình ra tay đón đỡ thế công của Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa thì Hắc Sát Thủ Điêu Minh sẽ thừa cơ
hội tấn công, lúc ấy bèn tương kế tựu kế, thân người xoay nửa vòng đối
diện với Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa, hai tay chắp lại dùng một chiêu Đồng
tử bái quan âm như chuẩn bị đâm vào trước ngực Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa.
Quả nhiên, Hắc Sát Thủ Điêu Minh vừa thấy chàng ra tay, lập tức lặng lẽ sãi chân bước lên một bước, thanh chuỳ thủ trong tay ra một chiêu Truy
phong hãn thuyền đâm thẳng vào sườn Vũ Duy Ninh.
Cứ theo tình
hình, trong chớp mắt ấy lưng của Vũ Duy Ninh đều trống trải, nếu muốn
lấy mạng Vũ Duy Ninh thì có thể thừa cơ đâm vào chỗ yếu hại, nhưng y chỉ muốn mang Vũ Duy Ninh sống tới Đồng Tâm Minh để lãnh thưởng nên định
làm chàng bị thương mất sức chống cự, mới đâm vào sườn.
vũ Duy
Ninh theo học võ với Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc ba năm, tuy Tam Tuyệt
Độc Hồ hoàn toàn không đem tuyệt kỹ truyền dạy cho chàng, song dưới
trướng tướng mạnh không có quân hèn, Vũ Duy Ninh lúc này không phải là
hạng thứ hai trong võ lâm có thể đương đầu được, chàng cũng có bản lĩnh
học rồi là làm, cho nên lúc Hắc Sát Thủ Điêu Minh bước lên từ sau lưng
đâm tới, chàng cứ làm như không biết, chờ khi mũi chuỳ thủ của đối
phương đã gần chạm vào sườn mới đột nhiên xoay người một cái, phi chân
đá mau ra một bước.
Hắc Sát Thủ Điêu Minh chắc mẫm là kế thanh
đông kích tây sẽ thành công, trong lòng rất cao hứng, chợt thấy mục tiêu đổi chỗ, bất giác hoảng hốt, vừa toan lùi lại thì “Bình” một tiếng, hạ
bộ đã bị trúng một cước!
Một cước này đá trúng vào chỗ yếu hại nhất, nên y chỉ gào thảm một tiếng, ngã luôn ra đất không cục cựa nữa!
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa không ngờ tới kết quả như thế, vừa đang sững sờ,
trước bụng đã bị Vũ Duy Ninh đánh trúng một quyền, mồm miệng phun máu,
ngã quy xuống bên vách miếu.
Du thiên hoán nhật Cừu Văn Thông mặt mũi xám xanh, không dám cản chỗ cửa miếu nữa, vội vàng bỏ ra ngoài.
Vũ Duy Ninh thân hình như ánh chớp, xẹt lên một cái tới bên cạnh y, lạnh lùng quát:
– Lão tặc, ngươi còn tính chạy sao?
cừu văn Thông bị tiếng quát làm cho mất mật, chợt khuỵu hai gối quỳ xuống, chắp tay vài lia lịa, van xin nói:
– Vũ thiếu hiệp, xin nương tay, tại hạ có mắt không tròng, mạo phạm hổ uy…
Chỉ nói đến chữ ấy, thái độ của y chợt đổi khác, cười nhạt đứng dậy.
Bởi vì lúc ấy Vũ Duy Ninh như vừa uống phải rượu nguyên chất, người lảo đảo mấy cái, ngã vật ra luôn trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh nhân sự!
Cừu Văn Thông nhìn Vũ Duy Ninh nằm mê man trên mặt đất, cười rộ một tràng
“ha ha” đầy vẻ đắc ý, bước tới bên cạnh Vũ Duy Ninh, rút từ ngực chàng
ra một ngọn cương châm, rồi xốc chàng lên mang vào trong miếu.
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa tuy bị Vũ Duy Minh đánh trúng một quyền tới mức thổ
huyết, nhưng chưa ngất đi, vừa thấy Cừu Văn Thông mang Vũ Duy Ninh vào,
không kìm được mừng rỡ nói:
– A! Cừu lão tiền bối đắc thủ rồi!
Cừu Văn Thông cười khan một tiếng nói:
– Đúng vậy, xưa nay lão phu nghĩ tới chuyện gì là làm được chuyện ấy!
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa gắng gượng chống tay ngồi dậy hỏi:
– Cừu lão tiền bối dùng cách nào mà bắt được y thế?
cừu văn Thông đưa ngọn cương châm ra, cười nói:
– Chính xác là nhờ cái này, lão đệ đã trông thấy qua chưa?
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa thoáng biến sắc nói:
– Là độc châm à?
Cừu Văn Thông lắc đầu nói:
– Không phải, cái này là lão phu mới nghiên cứu chế ra gần đây, gọi là
Đoạt Hồn Châm, bất cứ ai trúng phải cái này của lão phu cũng phải ngất
đi một giờ mới tỉnh lại được!
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa nói.
– Đã làm cho người ta hôn mê, không phải độc châm thì là gì?
Cừu Văn Thông cười nói:
– Nói cho ngươi biết nhé, thứ Đoạt Hồn Châm này của lão phu là dùng Mông
Hãn Dược chế thành, bị trúng vào người rồi Mông Hãn Dược trong lòng cây
châm sẽ phóng vào thân thể, chỉ trong chớp mắt là hôn mê ngay thôi!
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa tán tụng:
– Té ra là thế, hôm nay mà không có Đoạt Hồn Châm của Cừu lão tiền bối,
ba người chúng ta chắc không đi khỏi nơi này được nữa rồi. Cừu lão tiền
bối xin mau mau xem giúp gia huynh, thương thế của y nghe chừng nặng lắm thì phải!
Cừu Văn Thông liếc qua Hắc Sát Thủ Điêu Minh nằm trên mặt đất, dửng dưng cười nói:
– Khỏi phải xem gì nữa, lệnh huynh đã chết rồi!
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa la hoảng một tiếng, bò tới bên cạnh người Hắc Sát Thủ Điêu Minh, vừa lay vừa gọi:
– Ca ca! Ca ca!
Hắc Sát Thủ Điêu Minh không nhúc nhích, nét mặt cứng đờ.
Cừu Văn Thông cười khan nói:
– Con ngươi của y đã đứng lại, ngươi không nhìn thấy sao?
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa nhìn kỹ, quả nhiên thấy mắt anh mình đã đứng tròng, bất giác cúi đầu nghẹn ngào nói:
– Trời, ca ca của tôi chỉ bị trúng một cước, mà sao lại chết được?
Cừu Văn Thông cười nói:
– Lệnh huynh bị trúng cước vào chỗ yếu hại, không tin thì người cứ mò mò dưới đũng quần mà xem, có phải đã nát bét rồi không!
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa cúi đầu sa nước mắt một lúc, đột nhiên đứng phắt dậy, mặt sát khí bước về phía Vũ Duy Ninh.
Cừu Văn Thông bước lớn một bước, giơ tay chặn y lại, cười hỏi:
– Ngươi định làm gì?
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa bi phẫn đáp:
– Ta phải báo thù cho ca ca!
Cừu Văn Thông hô hô cười lớn nói:
– Nói đùa, giờ đây có lẽ Đồng Tâm Minh đã phát ra cáo thị treo giải
thưởng cho ai bắt được gã tiểu tử này rồi, bây giờ thì một cân thịt của y là một đồng tiền đấy.
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa quả quyết nói:
– Ta không cần tiền thưởng, chỉ cần cái mạng của gã tiểu tử này thôi!
Cừu Văn Thông lạnh lùng cười nói:
– Lão đệ, dù ngươi có nghĩ tới tiền thưởng, tiền thưởng cũng không tới phần ngươi đâu!
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa chợt hiểu ra, kinh hãi hỏi:
– Ngươi nói thế là có ý gì?
Cừu Văn Thông nói dằn từng tiếng:
– Yù ta là thế này! Gã Vũ Duy Ninh này là do lão phu bắt được, chứ không phải do ngươi bắt được.
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa vừa sợ, vừa giận, hỏi gặng:
– Vậy lúc ban ngày ngươi nói cái gì ở tiểu lầu?
Cừu Văn Thông sắc diện bình tĩnh đáp:
– Lúc ấy lão phu nói là tiền thưởng chia đều cho ba người, nhưng lão phu
không ngờ rằng anh em nhà ngươi chỉ là hai cái bị thịt ăn hại, người ta
chỉ có một cước một chưởng đã đánh cho hai đứa một chết một bị thương,
ngươi thử nghĩ xem, nếu không có Đoạt Hồn Châm của lão phu, chỉ sợ cái
mạng của ngươi giờ đây cũng không còn nữa kia, thế mà ngươi lại còn nghĩ tới chuyện chia một muỗng canh à?
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa tức tới mức mặt xanh một chặp trắng một chặp, trừng mắt quát lớn:
– Họ Cừu kia, ngươi phải biết đạo lý một chút chứ, anh em bọn ta tuy
không làm được việc, thì cũng đã liều mạng sinh tử, ngươi lại qua cầu
rút ván, muốn một mình nuốt cả tiền thưởng sao?
Cừu Văn Thông cười khẩy một tiếng nói:
– Đúng vậy rồi sao? Ngươi có gan cứ ra tay, giết chết được lão phu thì gã Vũ Duy Ninh này là của ngươi thôi.
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa thân mang nội thương, đứng còn không vững, sức đâu mà động thủ, lúc ấy chỉ căm hờn nói:
– Được, ta sẽ tới Đồng Tâm Minh tố cáo ngươi!
Nói xong quay người định bước ra khỏi miếu sơn thần.
Cừu Văn Thông rung tay phải một cái phóng ngọn Đoạt Hồn Châm vào lưng y, cười lớn một tiếng nói:
– Lão đệ khoan đi vội, nghe lão phu nói một câu đã!
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa liếc thấy tay phải y chớp lên, biết là y phóng Đoạt
Hồn Châm ra, nhưng vừa mới nghĩ tới việc né tránh thì đã quá muộn, chỉ
thấy sau lưng đau buốt một cái, lập tức trước mắt tối sầm, ngã sấp về
phía trước.
Cừu Văn Thông nhặt lưỡi chuỳ thủ của Hắc Sát Thủ Điêu Minh lên, một đao đâm suốt vào Bối Tâm Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa, nhún
vai cười nói:
– Tới Đồng Tâm Minh tố cáo ta à? Ha ha lại là người vào giấc mộng ngàn năm rồi!
Y nói xong châu ấy, bước lại bên cạnh Vũ Duy Ninh, khom người nhìn Vũ Duy Ninh, lại cười nói:
– Tóm lại là lão phu được cả danh lẫn lợi, trước đây Đồng Tâm Minh treo
giải bắt gã dâm tặc hái hoa mà tiền thưởng đã là một ngàn lượng vàng,
tiểu tử người thả ráo bảy mươi mốt tù phạm trong Chính Tâm lao, tội
trạng lớn hơn gã dâm tặc hái hoa nhiều, tiền thưởng ít nhất cũng phải là ba ngàn lượng, ha ha ha…
Y đắc ý cười rộ một tràng, rồi xốc Vũ Duy Ninh lên, cất chân bước ra ngoài miếu.
Nhưng y vừa bước lên một bước, chợt dừng ngay lại!
Bởi vì lúc ấy trước cửa miếu đã có một người đứng sừng sững!
Người ấy không ai khác, chính là lão khiếu hóa lần trước đã cùng Vũ Duy Ninh ngủ qua một đêm trong gian miếu nát!
Cừu Văn Thông vừa thấy lão khiếu hóa xuất hiện như quỷ mỹ trước cửa miếu,
bất giác biến đổi sắc mặt, lùi lại ba bước, lớn tiếng hỏi:
– Ngươi là ai?
Lão khiếu hóa sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng từ từ nói:
– Các hạ không có mắt à?
Cừu Văn Thông nhẫn nhịn đổi giọng xưng hô cười nói:
– Tại hạ là muốn hỏi quý tính đại danh của lão huynh mà!
Lão khiếu hóa lạnh lùng đáp:
– Một gã ăn xin mà lại xưng tên xưng họ với người, chẳng phải là xúc phạm tới tổ tiên của mình sao!
Cừu Văn Thông cười lấy lòng nói:
– Lão huynh không nói tên họ, thì nói ngoại hiệu cũng được chứ?
Lão khiếu hóa nói:
– Được, ngoại hiệu của ta là Thân Thủ tướng quân!
Cừu Văn Thông chưa nghe tới cái ngoại hiệu Thân Thủ tướng quân bao giờ, đảo mắt một vòng lại cười nói:
– Lão huynh là cao thủ của Cái bang, lão phu cùng quý bang trước nay rất hòa thuận…
Lão khiếu hòa ngắt lời nói:
– Lão khiếu hóa ta không phải là người Cái bang!
Cừu Văn Thông bị cướp lời nghẹn họng nhăn nhó cười nói:
– Vậy lão huynh hiện thân gặp nhau không biết có điều gì chỉ giáo?
Thân Thủ tướng quân nói:
– Lão khiếu hóa tới đây chia một muỗng canh!
Cừu Văn Thông đắng hắng cười nói:
– cái đỏ quá dễ, thường có câu của rơi trên đường, ai thấy là có phần, có điều là… ha ha, lão huynh thi thố một đường cho ta được biết chứ hả?
Thân Thủ tướng quân chợt cười khẽ một tiếng nói:
– Nếu ngươi có hứng thú, cứ vạch đường lối đi đừng ngại!
Cừu Văn Thông gật gật đầu khịt mũi một cái, khom người rút lưỡi chuỳ thủ
trên lưng Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa ra, lau hết vết máu, rồi xốc Vũ Duy
Ninh quay lại đặt trên bàn thờ, lại rút trong người ra một tờ giấy
trắng, ném lên trên không.
Tờ giấy trắng vừa mới lảo đảo trên
không, thì thấy tay phải của y rung lên một cái, ánh đao như chớp lóe
lên hai cái, cắt đứt tờ giấy làm bốn mảnh, phất phơ như tuyết rơi xuống
đất!
Bốn mảnh giấy trắng vuông vắn bốn bề, kích thước bằng nhau, giống như là xếp lại rồi lấy dao rọc vậy!
Một tuyệt kỹ này không chỉ khó ở chỗ phải ra tay mau lẹ, mà còn ở chỗ phải
ra tay chuẩn xác, nếu không có chân tài thực học, thì thật là không thể
nào làm được.
Cừu Văn Thông lộ vẻ đắc ý nói:
– Chỉ cần lão huynh làm được đúng như cái trò đứa này, tại hạ lập tức nhường Vũ Duy
Ninh lại, bằng không thì mời lão huynh lên đường!
Y làm như thế,
nói như thế, thật là một thù đoạn trọn vẹn tám bề. Không những có thể
không phải mạo hiểm mà vẫn biết được võ công của lão khiếu hóa cao cấp
ra sao, mà nếu phát giác ra võ công của y cao hơn mình, cũng có thể theo đúng lời hứa mà giao Vũ Duy Ninh cho đối phương, bất luận tình hình ra
sao, lão khiếu hóa cũng không có cách nào ra tay làm khó y được.
Thân thủ tướng quân đương nhiên hiểu rõ tâm ý của y, chợt hà hà cười nhạt nói:
– Một thủ pháp ấy của các hạ quả nhiên là cao cường, chẳng biết lão khiếu hóa có làm được không đã…
Nói tới đó chợt ông ta đưa tay vẫy vẫy một cái, bốn mảnh giấy trên mặt đất
chợt như gió thổi lắc lắc cùng bay vào bàn tay ông ta.
Tiếp theo
ông ta cũng làm hệt như Cừu Văn Thông, ném bốn mảnh giấy lên không liên
tiếp lóe lên ánh sáng trắng, bốn mảnh giấy bay đảo đảo trên không chợt
biến thành một đám trắng lốm đốm như hoa tuyết phấp phới rơi xuống, tình trạng đẹp đẽ trông rất thích mắt!
Té ra ông ta cũng đã cắt bốn mảnh giấy ra thành mười sáu mảnh, cũng bốn bề vuông vức, bằng nhau chằn chặn!
Cừu Văn Thông mặt xám như đất thó, toàn thân phát lạnh, vội vàng vái dài nói:
– Cao minh! Cao minh! Tại hạ xin nhận thua, gã Vũ Duy Ninh này là của lão huynh rồi!
Thân thủ tướng quân thu đoản kiếm trong tay về, cất chân bước vào miếu nói:
– Vậy thì người đi đi!
Cừu Văn Thông rối rít vâng dạ, vội né người sang một bên, chờ cho lão khiếu hóa thẳng một mạch tới cạnh Vũ Duy Ninh trên bàn thờ, mới dám bước ra
khỏi miếu.
Nào ngờ y vừa bước chân ra khỏi miếu, chợt ác tâm lại nảy sinh, lặng lẽ rút năm mũi Đoạt Hồn Châm ra, quay người gọi lớn:
– Phải rồi, lão huynh có thể…
Kỳ thực y không biết lão khiếu hóa là ai mà chỉ lợi dụng tiếng nói che
giấu tiếng ám khí rít gió, phóng năm mũi Đoạt Hồn Châm vào lưng lão
khiếu hóa.
Thân Thủ tướng quân hiển nhiên không nghĩ tới việc Cừu Văn Thông dám ra tay đánh lén, chỉ thấy ông ta toàn thân run lên một
cái, loạng choạng bước qua một bên hai bước, lập tức lăn luôn ra đất!
Cừu Văn Thông vừa thấy ra tay đắc thủ, Vô cùng mừng rỡ, nhảy vọt một bước
vào trong miếu phóng luôn một cước vào đối phương mắng.
– Đồ ăn mày thúi tha! Ngươi cũng không biết lão phu là hạng người nào, mà cũng đòi rắc rối!
Trong câu nói, Thân Thủ tướng quân đã bị đá bay tung lên!
Cừu Văn Thông lại bước sát tới bên mình ông ta, vươn tay mò mẫm trong người đối phương, mò suốt nửa ngày mới lấy ra được một thanh đoản kiếm, để
ông ta dựa vào đó, rồi cầm lấy thanh đoản kiếm, lùi lại vài bước, thẳng
tay giơ lên, cười hung ác nói:
– Đồ ăn mày thúi tha, thanh đoản kiếm đã bay nhanh vào mặt Thân Thủ tướng quân!
Chỉ nghe “kịch” một tiếng, thanh đoản kiếm đã không nghiêng không lệch cắm trúng vào giữa miệng thân Thủ tướng quân.
Thân Thủ tướng quân trúng kiếm rồi, hai mắt đột nhiên mở ra, đứng phắt ngay dậy.
Cừu Văn Thông phát hoảng, vừa mới kêu lên được một tiếng “ngươi” thì trước
mắt chợt hoa lên, trước ngực đã bị tay trái của Thân Thủ tướng nắm lấy.
Thân thủ tướng quân một tay nắm lấy ngực y, một tay rút thanh đoản kiếm ngậm trong miệng ra, sầm mặt lạnh lùng nói:
– Cừu Văn Thông, loại người bại hoại trong võ lâm như ngươi thì chết chưa đáng tội, có điều lão khiếu hóa ta vẫn cấp cho ngươi một cơ hội, bây
giờ ngươi bắt đầu chạy ra ngoài, lão khiếu hóa chờ ngươi chạy xong bảy
bước mới phóng kiếm, nếu ngươi tránh thoát được, thì ta tha cho cái mạng chó của ngươi!
Nói xong cánh tay đang nắm trước ngực y thuận thế xô y ra ngoài cửa miếu, quát lớn:
– Chạy đi!
cừu văn Thông lảo đảo lui lại mấy bước, mắt đầy vẻ khủng khiếp lắp bắp hỏi:
– Ngươi… tại sao ngươi không sợ Đoạt… Đoạt Hồn Châm của… của ta?
Thân thủ tướng quân cười nhạt nói:
– Hừ, nếu thứ trò chơi của con gái ấy mà đánh ngã được lão khiếu hóa ta
thì hộ thân cương khí của lão khiếu hóa ta là vải trắng à?
Cừu Văn Thông lúc ấy mới biết mình gặp phải bậc cao nhân cái thế, hoảng sợ muốn ngất đi, vội quỳ xuống gập đầu nói:
– Lão nhân xin người tha mạng cho tại hạ, tại hà bắt gã Vũ Duy Ninh kia
hôm nay là vì tên thiếu niên này đã thả bảy mươi mốt tên tù phạm trong
Chính Tâm lao ra, phàm là hiệp sĩ chính phái trong võ lâm ta, thì đều
muốn vì Đồng Tâm Minh…
Thân Thủ tướng quân nghe nói tới đó phát ghét, đột nhiên đưa lưỡi kiếm vào cổ y, lạnh lùng quát:
– Ngươi có chịu cút đi hay không?
Cừu Văn Thông sợ quá nhảy dựng dậy, nghểnh cổ lên nhìn, rồi mới đứng hẳn lên, run run rẩy rẩy gật đầu lia lịa nói:
– Vâng vâng, đa tạ lão nhân người dung tha, đa tạ lão nhân người dung tha!
Thân Thủ tướng quân hừ lạnh một tiếng nói:
– Đừng có nằm mơ, muốn lão khiếu hóa ta tha cho, thì phải tránh được một kiếm đã!
Cừu Văn Thông lặng lẽ lùi lại lắp bắp nói:
– Lão… Lão nhân người nói là sau bảy bước sẽ phóng kiếm à?
Thân thủ tướng quân nói:
– Ngươi đã lui hai bước, hiện tại còn có năm bước thôi!
Cừu Văn Thông vừa khua khua hai tay, vừa sãi chân lùi lại, ai oán nói:
– Không! Không! Tại hạ nhất định không thoát khỏi thần kiếm của lão nhân, lão nhân người không cần phải như vậy… a, a, người xem Vũ Duy Ninh đã tỉnh dậy rồi kìa!…
Nói tới đó y đã lùi được bảy bước, chỉ thấy y đột nhiên như chim cắt lướt mây, chuyển thân lao xuống sườn núi!
Nói thì chậm, chứ lúc ấy đứng vào khi y đang xoay người định lao xuống sườn núi, chợt nghe “hừ” một tiếng, đạo bạch quang từ tay lão khiếu hóa bay
ra đã như một ánh chớp bắn trúng vào người y!
– Ai da!
Cừu Văn Thông gào lên một tiếng thê thảm ghê rợn, thân người mang kiếm rơi tuột luôn xuống sườn núi.
Thân Thủ tướng quân nhìn theo chỗ Cừu Văn Thông rơi xuống, im lặng một lúc,
rồi lập tức tung người vọt lên, cũng hướng về phía sườn núi phóng xuống.
Hơn nửa giờ sau, Vũ Duy Ninh bị vứt lên bàn thờ mới từ từ tỉnh lại.
Chàng mở mắt ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên nóc miếu một lúc lâu, mới nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, giật mình “a” lên một tiếng, vội vàng nhảy
xuống bàn thờ.