Những ngày nghỉ đông cuối cùng của Diệp Tử Hàng thật lắm phiền toái. Người bạn nhỏ Diệp Thanh Thanh từ sau khi quen thân với Phương Tĩnh Ngôn liền dọn đến ở tại nhà cậu, quyết không đi. Hằng ngày đều chạy đến nhà Phương Tĩnh Ngôn cùng cô nàng xem phim hoạt hình, ăn đồ ăn vặt, hoặc đá thảm nhảy dây trong sân. Trên cơ bản Phương Tĩnh Ngôn này có tật xấu nào, Diệp Thanh Thanh đều tiếp thu hết. Mục đích mà chú út đưa Thanh Thanh đến đây là để Diệp Tử Hàng hướng dẫn cho cô bé học bài, bây giờ thì hay rồi, chẳng những không học được chữ nào mà ngược lại đùa nghịch nhặng lên, không chịu ngồi yên
Thấy kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, Diệp Tử Hàng cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
Hôm nay cậu dậy thật sớm, định bụng là sẽ giáo dục lại Thanh Thanh bắt cô bé quên đi những việc chơi đùa ở nhà họ Phương thời gian trước, buộc cô bé phải ở nhà chuyên tâm học hành. Ở trong phòng khách đợi nửa ngày cũng không thấy Thanh Thanh xuất hiện, cậu đến đẩy cửa phòng Thanh Thanh, trên giường chăn gối được xếp ngay ngắn chỉnh tề, đến bóng người cũng chẳng đâu.
Nén cơn giận trong lòng xuống, Diệp Tử Hàng hỏi mẹ Diệp: “Sao mới sáng sớm mẹ đã cho Thanh Thanh ra ngoài chơi rồi?”
Mẹ Diệp một mặt vừa uống sữa tươi một mặt trả lời với giọng điệu ấm ức: “Đêm qua con bé muốn cùng ngủ chung với Ngôn Ngôn nên đã ở lạ bên đó, căn bản là không có về a.”
Huyết áp của Diệp Tử Hàng tăng cao, có thể nói là cao nhất trong suốt 14 năm qua. Cậu liền lạnh lùng đẩy cửa đi ra ngoài, đến gõ cửa Phương gia thình thình hai lần, ba Phương ra mở cửa, trong miệng vẫn đang cắn nửa cái bánh bao.
“A, Tử Hàng! Mau vào nhà, cháu đã ăn sáng chưa?”
“Cám ơn chú ạ, cháu đã ăn rồi.” Diệp Tử Hàng xem như đã biến cơn nóng giận thành bữa ăn sáng, đã ăn rất no rồi.”Chú Phương, cháu tới đón Thanh Thanh về nhà.”
“A, được được.” Ba Phương đưa Diệp Tử Hàng đến trước cửa phòng Phương Tĩnh Ngôn, cũng không gõ cửa mà ứ thế kéo cửa, kêu to: “Ngôn Ngôn, Tử Hàng đến đón Thanh Thanh về nhà rồi !”
Trong phòng tối đen, trên giường hai kẻ cuộn mình tròn vo trong chăn đang nằm kế bên nhau, khẽ giật giật. Một lúc lâu sau, Phương Tĩnh Ngôn mơ mơ màng màng lên tiếng: “A. . . .Thanh Thanh, anh của em đến đón, em dậy trước đi, chị phải ngủ thêm một lát đây”.
“Không. . . không chịu đâu. . . .Em cũng muốn ngủ.” Giọng điệu của cô bạn nhỏ Thanh Thanh nghe càng mơ hồ.
Diệp Tử Hàng đứng ngoài cửa nhìn hai kẻ lười biếng, một lớn một nhỏ đang ngủ ngướng cũng không biết là nên khóc hay nên cười.
Ba Phương ngượng ngùng, quay lại nói với Diệp Tử Hàng: “Tử Hàng à, hay là cháu đến phòng khách ngồi chờ một lát, chú nhờ mẹ Tĩnh Ngôn gọi nó dậy.”
“Dạ được.” Diệp Tử Hàng gật đầu vâng dạ, dù thế nào cậu cũng không thể xông vào khuê phòng của Phương Tĩnh Ngôn đưa Thanh Thanh đi được.
Diệp Tử Hàng ngồi trên sofa uống trà, một lát sau liền thấy mẹ Phương từ trong phòng bếp cầm theo cây chổi lông gà đi vào phòng Phương Tĩnh Ngôn, lại một lát sau, Phương Tĩnh Ngôn một tay nắm tay Diệp Thanh Thanh, một tay xoa mông, mặt mày ai oán từ trong phòng đi ra.
“Anh à, mới sáng sớm đã đến làm chi?” Thanh Thanh hiển nhiên là lên tiếng trách móc Diệp Tử Hàng.
“Từ hôm nay trở đi em phải chuyên tâm học hành, không được ham chơi mù quáng nữa.” Diệp Tử Hàng kéo cô bé đến bên cạnh, nghiêm túc giáo dục.
“Ứ ư, không chịu đâu. . .” Thanh Thanh giãy dụa, trốn phía sau Phương Tĩnh Ngôn.
Diệp Tử Hàng nét mặt trầm xuống nghiêm nghị nói: “Em muốn học bài hay là muốn bị đưa về nhà, chọn một cái đi.”
Thanh Thanh bĩu môi, ngửa đầu nhìn Phương Tĩnh Ngôn cầu cứu.
“A, như vậy đi. Thanh Thanh, buổi sáng chúng ta học bài, buổi chiều lại vui đùa, được không nào? Thanh Thanh ngoan, nghe lời anh trai mới là đứa bé ngoan.” Nhìn ánh mắt đáng sợ của Diệp Tử Hàng, Phương Tĩnh Ngôn không thể không giảng giải những lời thông tình đạt lý.
“Được rồi . Nhưng… ” Thanh Thanh đồng ý thỏa hiệp đồng thời cũng đưa ra yêu cầu, “Em muốn chị Tĩnh Ngôn cùng đến giúp em làm bài.”
Phương Tĩnh Ngôn nghĩ bụng, bài tập nghỉ đông của mình còn nhiều bài chưa làm xong, vừa vặn có thể đi chép bài của Diệp Tử Hàng, rất là tiện lợi đó nha! Nghĩ như vậy, cô nhóc liền gật đầu đồng ý.
Đến nhà Diệp Tử Hàng, Phương Tĩnh Ngôn liền hối hận. Vốn định thoải mái chép bài tập của cậu nhưng chẳng những một câu cũng không chép được còn bị kiểm tra ra rất nhiều lỗi sai trước nữa. Sau khi tiếp nhận những góp ý sâu sắc của Diệp Tử Hàng, cô nhóc đành cúi đầu ngoan ngoãn lui qua một bên làm bài lại.
Vừa sửa lại bài vừa nghĩ đến trước kia khi ngồi cùng bàn Ngô Hồng Phi. Lúc nào cũng giúp cô nhóc tìm lời giải đáp. Ngô Hồng Phi so với Diệp Tử Hàng ôn nhu hơn. Ai da, đáng tiếc là bây giờ hai người không học cùng một lớp, tuy rằng quan hệ vẫn tốt, nhưng đã ít tiếp xúc đi rất nhiều. Nhưng với Diệp Tử Hàng, mỗi ngày cùng vào ra, ngẩng đầu không thấy nhau cúi đầu đã gặp mặt, sớm chiều ở chung, ngay cả bản thân cũng không rõ mối quan hệ với cậu là xa hay gần, là tốt hay xấu.
Phòng khách nhà Diệp Tử Hàng trưng bày một tấm thảm lông cừu rất dày, Bên trên tấm thảm đặt một chiếc lò nhỏ bằng gốm màu vàng nhạt. Bếp lò tuy nhỏ nhưng nhiệt lượng tỏa ra rất lớn giúp toàn bộ căn phòng đều ấm cúng.
Thanh Thanh cùng Tĩnh Ngôn ghé sát vào chiếc lò sưởi nhỏ trên tấm thảm làm bài tập, tay cầm bút viết qua viết lại, đầu thì cúi thấp xuống dưới. Lúc đầu Diệp Tử Hàng chăm chú xem tập của bản thân không chú ý đến, đột nhiên cậu dừng lại, muốn xem hai cô nàng làm bài như thế nào rồi, vẫn là hai cô nàng nhưng đã nằm sấp trên thảm ngủ mất tiêu rồi. Vốn định đánh thức hai cô nàng này dậy nhưng cuối cùng lại thấy hai người ngủ say quá, khuôn mặt nhỏ ncậu bị lò lửa làm cho đỏ ửng, mộng đẹp thể hiện rõ ràng qua bộ dạng ngủ say sưa. Lắc đầu bất đắc dĩ, cậu đứng dậy vào trong phòng lấy tấm thảm nhung đắp cho hai người, bản thân thì ngồi bên cạnh tiếp tục đọc sách.
Đã ngủ liền ngủ một mạch đến giữa trưa, hai cô nhóc thức dậy chẳng những không hổ thẹn, còn cười hề hề than đói bụng, xin Diệp Tử Hàng cho họ lấy cái này cái nọ để ăn. Diệp Tử Hàng cắn chặt răng, rốt cục vẫn phải cho hai cô nhóc mỗi người một ổ bánh mì.
Đến cả lúc ăn bánh mì Thanh Thanh cũng không chịu buông tha, nhất định phải bắt Diệp Tử Hàng kể truyện thiếu nhi cho nghe. Phương Tĩnh Ngôn không cần biết thế nào cũng hùa theo ầm ĩ bắt Diệp Tử Hàng kể truyện.
Diệp Tử Hàng nói cậu sẽ không kể, Thanh Thanh liền bĩu môi muốn khóc, không còn cách nào khác, Diệp Tử Hàng đành vất vả vào thư phòng lục ra một quyển tuyển tập các truyện thiếu nhi, Diệp Tử Hàng nói rõ, cậu sẽ không kể chỉ có thể đọc. Hai cô nhóc kia cắn bánh mì, liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Tiểu James Cùng Quả Đào Tiên.” Diệp Tử Hàng mở tập truyện thiếu nhi ra, tùy tiện chọn lấy một câu chuyện xưa nhất rồi bắt đầu đọc.”Ngày xửa ngày xưa, khi tiểu James tròn bốn tuổi, cậu đã trải qua một cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên bên cha mẹ trong một căn nhà xinh đẹp trên bờ biển. Luôn có rất nhiều bạn bè chơi đùa cùng cậu, cậu ta hàng ngày có thể chạy tới chạy lui trên bờ cát trắng mà không chán, có thể chạy chân không dọc bờ biển nghịch nước, đây thật sự là cuộc sống tuyệt đẹp của cậu bé. Một ngày sau đó. . . . . .”
Thanh âm của Diệp Tử Hàng tuy thấp nhưng đích thị vẫn là âm giọng trong trẻo đặc biệt của tuổi trẻ, chuyện cổ tích được đọc từ miệng cậu nghe như tiếng nước chảy róc rách, vừa lưu loát lại tươi vui, Thanh Thanh cùng Phương Tĩnh Ngôn đều lắng nghe một cách si mê.
“Khi Tiểu James chạy đến giữa khu vườn trồng cây đào già, đột nhiên trượt chân vấp ngã, đánh rơi túi giấy xuống mặt đất rạn nứt, biến thành hàng trăm ngàn thứ màu xanh lá cây nhỏ bé nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Cậu bé nhanh tay bắt lấy nhưng những thứ màu xanh lá cây nhỏ bé này rất nhanh đã chui sâu vào trong đất, một cái cũng chưa bắt được, James quýnh quáng khóc òa. . . ”
“Chợt nghe “đinh” một tiếng chói tai, cậu bé xoay người lại, chỉ thấy kết quả cây đào già thật sự đã ra một quả đào. . . Nửa phút đồng hồ sau, quả đào đã lớn như quả dưa ngọt. Lại quá nửa phút sau, quả đào lớn lên giống trái bí đỏ rồi. . . . . .”
Thời gian trong chuyện cổ tích lặng lẽ trôi qua, xanh tươi như năm tháng, mọi thứ trong chuyện cổ tích cũng lặng lẽ lớn lên.
Bất tri bất giác, liền thành cảnh xuân tươi đẹp.
****
Đối với Phương Tĩnh Ngôn mà nói, ba năm học cấp hai đều rất tốt đẹp và vui vẻ nên khi tốt nghiệp cô nhóc liền cảm thấy thời gian trôi qua thật quá nhanh!
Hạ tuần tháng sáu, những ngày trời trong, ánh mặt trời như lửa thiêu đốt, Phương Tĩnh Ngôn mang theo cuốn sổ lưu bút vào lớp học.
Kì thi trung học sớm kết thúc, nhờ liên tục nỗ lực học tập, lần này cô đạt được bằng trung học cơ sở một cách thuận lợi. Còn Diệp Tử Hàng, nằm trong danh sách những gương mặt trọng điểm của trường với thành tích xuất sắc, từ đầu đã được ưu tiên tuyển thẳng vào trường cấp ba, căn bản là chưa thi đã trúng tuyển và được đưa đến thành phố W tham gia cuộc thi học sinh giỏi môn hóa cả nước.
Diệp Tử Hàng trước khi đi đã giao cho Phương Tĩnh Ngôn hai bản bút ký, đã vì cô mà cố ý sắp xếp lại nội dung, bắt cô nhất định trong thời gian ngắn nhất phải ghi nhớ thật thấu đáo, Phương Tĩnh Ngôn vì cuộc thi cũng không dám hàm hồ, chăm chỉ đem bút ký được giao, học hành nghiêm túc. Thi xong, trong lòng cô càng thêm bội phục Diệp Tử Hàng, những thứ cậu tổng hợp lại, so với thầy cô giáo còn có phần tỉ mỉ hơn.
Dòng lưu bút của các bạn học sinh tràn ngập trên khắp những trang sổ lưu bút, mọi người dùng ngôn ngữ bất đồng hoặc tương đồng để biểu đạt tình bạn dành cho nhau không bao giờ thay đổi.
Khi chụp ảnh tốt nghiệp, Phương Tĩnh Ngôn hí mắt nhìn những bồn hoa tươi nở rộ xa xa, nghĩ rằng, thật sự đã kết thúc, trung học cơ sở cứ như vậy là đã kết thúc rồi. Không tránh khỏi bồi hồi tiếc nuối, nhiều bạn bè, có khi về sau lại không thể gặp mặt mỗi ngày, nhiều bạn cùng trường , có khi từ đây trời nam đất bắc, đều tự đi trên con đường của mỗi người, không còn gặp lại.
Cô nghĩ không sai, có rất nhiều người, quả thật từ đây đều có khoảng trời riêng, suốt đời này có thể cũng không gặp lại nhau.
Mùa hè dường như đã có chút vắng lặng, khu viện nhỏ bé trở nên rộng rãi vì thiếu vắng cái gì đó. Phương Tĩnh Ngôn mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ nhìn ra cửa viện, dường như đang chờ mong điều gì.
Cho đến một ngày, Diệp Tử Hàng lưng đeo ba lô, đẩy cửa viện đi vào, trong khoảnh khắc đó, Phương Tĩnh Ngôn đang ló mặt ra ngoài cửa sổ.
Khi đó đang là lúc hoàng hôn, mặt trời sớm đã lặn xuống phía Tây, nhưng vẫn còn đâu đấy chút ánh nắng vàng nhạt hư ảo. Diệp Tử Hàng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc đã dài ra một chút so với trước khi đi, dáng người tuy rằng vẫn gầy, nhưng càng ngày lại càng lộ rõ phong thái đĩnh đạc, giống như gốc cây bạch dương thẳng tắp hướng lên bầu trời. Cậu ngẩng đầu lên, ngước nhìn ô cửa sổ phòng Phương Tĩnh Ngôn, đôi đồng tử đen nhánh chiếu trên ánh nắng chiều hư vô, rạng lên một ánh dương rạng rỡ.
Nhìn sau ô cửa sổ bóng dáng quen thuộc, Diệp Tử Hàng hướng về cửa sổ tươi cười với người bên trong đang dùng tay ra hiệu, sau khi nhận được câu trả lời chắc ccậu, nụ cười càng thêm rạng rỡ rồi.(Tác giả chú thích: Diệp Tử Hàng ý hỏi Phương Tĩnh Ngôn có thi đậu vào Trường cấp ba trọng điểm hay không liền nhận được câu trả lời chắc ccậu của Phương Tĩnh Ngôn. Có thể thấy là việc dùng tay ra ám hiệu trước đây đã được bọn họ giao ước rất tốt)
Phương Tĩnh Ngôn cũng cười, nhưng trong nụ cười lại có chút buồn bực. Vốn dĩ tự mình chờ mong nhiều ngày, ruốt cuộc Diệp Tử Hàng cũng trở về.
Diệp Tử Hàng thì có cái gì tốt chứ, cô lại trong mong cậu trở về như vậy? Không giống bản thân cô chút nào. Nhất định là ở cùng nhau thời gian dài, biến thành một loại thói quen thôi, cô tự nhủ với mình như vậy. Thói quen này cũng không tốt chút nào, muốn bỏ, nhất định phải bỏ!
Vì thế, ngày thứ hai Diệp Tử Hàng trở về, Phương Tĩnh Ngôn lấy danh nghĩa đi tránh nóng đã xách hành lý đến nhà chị họ ở thành phố H tị nạn.
Cô cảm thấy, đem Diệp Tử Hàng trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống ắt hẳn là một loại tai nạn.
****
Thành phố N cách thành phố H khá gần, ngồi xe chỉ ước chừng hai giờ là đến. Phương Tĩnh Ngôn mua phiếu ở trạm xe ôtô đường dài, ngồi trong phòng đợi xe đến. Tiếng ve kêu trên cây hòe già ngoài phòng đợi rất gay gắt, như một giàn âm hưởng, tiếng kêu ầm ĩ khiến cho người ta cảm thấy rất đau đầu.
Nhẫn nại chờ thêm 15 phút, cuối cùng cũng bắt đầu kiểm phiếu. Xách túi du lịch lên, Phương Tĩnh Ngôn đến xếp hàng kiểm phiếu.
“Ai da! Cậu có mắt hay không đây? Không nhìn thấy một người to như vậy đứng bên cạnh hay sao, cứ như vậy dẫm vào chân người khác mà đi về phía trước a?”
“A?” Phương Tĩnh Ngôn hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, cậu thiếu niên trạc tuổi đang dùng ánh mắt tức giận chằm chằm nhìn cô.
Cúi đầu nhìn lại, trên đôi giày chơi bóng trắng muốt của cậu thiếu niên kia hằn một dấu chân lấm lem. Phương Tĩnh Ngôn nâng chiếc giày của mình lên nhìn nhìn để chắc ccậu đường vân cùng dấu chân kia tương đồng, không thể cãi lại, bĩu môi, cô ỉu xìu nói: “Thực xin lỗi a.” Nói xong liền tiếp tục đi đến cửa kiểm phiếu.
“Cậu đứng lại!” Thiếu niên kia nhất định giữ chặt cánh tay của cô.
“Làm gì vậy?” Phương Tĩnh Ngôn nổi giận, cô ghét nhất là bị người khác lôi lôi kéo kéo.
“Là thái độ gì đây ?”
“Thái độ? Không phải đã xin lỗi cậu rồi sao? Cậu còn muốn thái độ thế nào nữa?”
“Tôi muốn thái độ thế nào sao? Câu hẳn là phải xin lỗi tôi cho có thành ý một chút”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi không có thành ý hả ?”
“Cả hai mắt tôi đều nhìn thấy cả!”
“Cậu nói bậy! Cậu cho rằng mình là Tôn Ngộ Không a?
. . . . . .
Hai người đứng ở cửa kiểm phiếu chí chít la hét ầm ĩ, nhân viên kiểm phiếu rốt cục nhịn không được quát: “Mấy đứa nhất định không chịu lên xe sao? Không lên xe có thể đi rồi!”
Phương Tĩnh Ngôn thấy động cơ chiếc xe khách kia đã phát ra thanh âm ù ù, cảm thấy vô cùng sốt ruột liền đẩy thiếu niên kia ra, đi đến bên trong cửa kiểm phiếu.
“Cậu không được chạy!” Thiếu niên nhất quyết không tha theo sau lưng cô, thấy cô lên xe, vậy mà cũng theo lên xe.
“Này! Tôi nói cho hai đứa biết, mau mau đem phiếu giao ra đây cho tôi!” Nhân viên kiểm phiếu tức điên lên rồi.
Hai người quay đầu ngoan ngoãn giao phiếu, đồng thời lên xe.
Đợi đến khi xe đã chuyển động rời khỏi trạm nhân viên kiểm phiếu mới phát hiện ra, chiếc vé thiếu niên kia đưa vốn không phải vé xe này a! Ông ta liều mạng đuổi theo nhưng xe buýt sớm đã ra cửa chính, quẹo trái một đường theo lộ trình rồi.
Xe thật trống, 42 chỗ ngồi, bên trong chỉ thưa thớt mười mấy người ngồi. Ở phía sau Phương Tĩnh Ngôn tìm chiếc ghế trống ngồi xuống, vừa định đem túi du lịch để ở chỗ trống bên cạnh, thiếu niên kia lại đặt mông ngồi ngay bên cạnh cô.
“Bên kia còn nhiều chỗ trống mà, cậu ngồi bên kia đi!”
“Tôi thích ngồi ở đây, cậu có thể quản sao!” Thiếu niên hầm hừ dựa lưng vào ghế, ôm ba lô trong tay.
“Cậu!” Phương Tĩnh Ngôn rất muốn đem chiêc túi du lịch vứt vào người tên thiếu niên khiến cho người ta chướng mắt kia. Miễn cưỡng nhét túi du lịch vào dưới chỗ ngồi, chân đặt thế nào cũng không thoải mái. Thôi, dù sao thời gian cũng không dài, nhẫn nhịn đi.
Ngồi như vậy quả thật là vất vả mà , Phương Tĩnh Ngôn đeo tai nghe chuẩn bị ngủ.
“Nè, làm thế nào để cậu tỉnh ngủ đây? Cậu còn chưa xin lỗi tôi cho đàng hoàng đó!” Thiếu niên đẩy đẩy bờ vai cô, lên xe lại tiếp tục đề tài trọng tâm trước đó.
Phương Tĩnh Ngôn cắn răng lặng im một lát, sau đó chầm chậm nhìn cậu thiếu niên nghiêm cẩn nói: “Thực xin lỗi, vừa rồi là tớ không cẩn thận dẫm vào chân cậu, thật sự rất xin lỗi. Cậu tha lỗi cho tớ nhé?”
Thiếu niên vốn đã chuẩn bị xong tinh thần tiếp tục cuộc đấu khấu, liền bị thái độ đó của Phương Tĩnh Ngôn làm cho áy náy, ngẩn người không biết nói sao cho phải.
“Tớ. . . . . . cậu làm sao nhanh như vậy liền. . . . . .”
“Cái gì nữa? Xin thứ lỗi? Tiên sinh, không phải cậu luôn yêu cầu như vậy a?” Phương Tĩnh Ngôn lấy cái chụp mắt từ trong ba lô ra, định bụng không thèm để ý trả lời cậu nữa.
“Được. . . . Tớ, tớ bỏ qua cho cậu rồi.”
“Vậy thì cảm ơn. Tớ muốn nghỉ ngơi, cậu cứ tự nhiên.” Phương Tĩnh Ngôn quay đầu đi, không thèm để ý đến cậu.
*****
Xe lái rất đằm, ở giữa lay động chút ít, Phương Tĩnh Ngôn ngủ một giấc ngon lành.
“Này . . . ”
Dường như có người chọc chọc cánh tay Phương Tĩnh Ngôn. Cô nửa tỉnh nửa mê kéo chụp mắt xuống, lại là cái tên thiếu niên kia.
“Chuyện gì?”
“Đến trạm rồi.”
“. . . . . . A, cám ơn.”
Nhà chị họ cách ga không xa, đi bộ cũng mất khoảng hai mươi phút. Phương Tĩnh Ngôn đến căn tin nhà ga mua một chai nước, vừa uống nước vừa đi về hướng nhà chị họ.
Đi được một đoạn, Tĩnh Ngôn bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ, cảm thấy dường như có người đang theo sau mình. Quay phắt người lại, lại không phải tên thiếu niên kia thì là ai!
“Này, cậu còn đi theo tớ sao?”
Cậu thiếu niên thấy cô xoay người lại vốn đã cúi thấp mặt xuống, không ngờ bị cô nói như vậy nhất thời tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nói: “Ai đi theo cậu hả ? Đường này chẳng lẽ chỉ cho một mình cậu đi sao?”
Phương Tĩnh Ngôn không nói được câu nào phản bác, chỉ phải hừ một tiếng, xoay người tiếp tục đường mình mình đi.
Qua bên kia cầu, có thể thấy được nhà của chị họ rồi. Phương Tĩnh Ngôn hưng phấn ngân nga, dọc theo bờ sông đi về phía trước. Một lát nữa nhất định phải uống liền một chén chè đậu xanh lớn ướp lạnh.
Nhìn bóng của mình dưới dòng nước trong vắt, Phương Tình Ngôn đang nghĩ thương xót cho thân mình, thình lình lại phát hiện trong nước còn in thêm một bóng dáng khác gầy gầy tong teo.
“Cậu còn nói cậu không đi theo tớ sao?” Phương Tĩnh Ngôn chỉ vào người thiếu niên kia, trong giọng nói thậm chí có chút đắc ý khi nắm thóp cậu ta.
“Tớ . . . . .” Thiếu niên đỏ mặt lúng túng, “Tớ tản bộ dọc bờ sông, cậu quản được sao?”
“Còn nói sạo!” Phương Tĩnh Ngôn dậm chân nói, “Không được đi theo tớ nữa ! Cậu đi đường cậu! Tớ đi đường tớ!”
“Tớ. . . tớ không đi theo cậu!” Thiếu niên kia vẫn còn mạnh miệng chống chế!
Đến khi Phương Tĩnh Ngôn tới trước nhà chị họ, ấn chuông cửa, thiếu niên kia vẫn là đi theo cô tới trước cửa.
“Tớ nói cậu đó!” Phương Tĩnh Ngôn đã bắt đầu cảm thấy không thể không bực mình , “Vì sao cậu cứ bám theo tớ vậy hả?”
Thiếu niên kia dựa vào tường, trưng ra khuôn mặt nhỏ ncậu, không nói năng gì.
“Cậu đừng đi theo tớ nữa , tớ về đến nhà rồi, cậu cũng nên đến chỗ mình cần đến đi chứ. Dậm phải chân cậu là tớ không đúng, cậu cũng không phải cần tức giận đến nỗi theo người ta về nhà chứ?”
Đang nói, Dì Tĩnh Ngôn đi ra mở cửa cho cô.
“Ngôn Ngôn! Cháu đến nhanh thật đấy, dì còn đang định ra nhà ga đón cháu đây!” Dì vui vẻ ôm Tĩnh Ngôn vào lòng.
“Hắc hắc, là do xe đi nhanh thôi! Dì à, cháu muốn uống chè đậu xanh, dì có nấu không vậy?”
“Có nấu! Sáng sớm đã chuẩn bị, còn thêm cả bách hợp cùng đường phèn, nấu xong đặt ở trong tủ lạnh chờ cháu tới ăn thôi!”
“Ha ha, thật vui quá! Chị Viên Viên đâu ạ? Không có ở nhà sao?”
“Con bé sáng sớm đã đi đến lớp phụ đạo mỹ thuật tạo hình rồi, buổi tối mới về. A, Ngôn Ngôn, người kia. . . . . .” Dì nhìn Phương Tĩnh Ngôn rồi chỉ vào cậu thiếu niên đứng lặng lẽ trong góc như bóng ma kia: “Cháu tời cùng bạn kia sao?”
Phương Tĩnh Ngôn quay đầu nhìn lại, thiếu niên kia cúi đầu, mái tóc dài che khuất gương mặt, đột nhiên cảm thấy có chút đáng thương.
“Uhm. . . Đúng vậy. Dì, cấu ấy là bà con thân thích của ba cháu, cùng cháu đến nghỉ ngơi, có thể chứ?”
“Đương nhiên có thể ! Đều là người trong nhà thôi! Mau vào, mau vào!”
Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Tĩnh Ngôn, dường như không tin nổi vào lỗ tai của mình.
“Còn đứng đó thất thần làm chi! Mau vào đi!” Phương Tĩnh Ngôn bất đắc dĩ vẫy vẫy tay với cậu, cô còn không biết hóa ra bản thân có lòng nhân ái như vậy, lại còn muốn cưu mang động vật nhỏ bị ruồng bỏ.
Vào phòng, dì múc cho bọn họ mỗi người một chén chè đậu xanh ướp lạnh. Cậu thiếu niên dường như rất khát, bưng bát chè đưa lên miệng uống liền vài ngụm lớn.
“Cứ từ từ mà uống, còn nhiều lắm!” Dì âu yếm đưa cho cậu ta tờ khăn giấy, “Xem đi, đã làm cho cháu bé chết khát đến nơi, hôm nay thật sự là quá nóng rồi.”
“Tĩnh Ngôn, cháu. . .Cậu bé này tên là gì vậy? Là anh con nhà chú bác sao?”
“Ặc. . . Là họ hàng xa thôi. Xem như là em họ đi. Còn về tên họ, này, èm à, em cũng nên tự giới thiệu với Dì một chút đi chứ!”
“Trang Viễn.” Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt to đen lúng liếng nói: “Trang trong từ thôn trang, Viễn trong phương xa.”