Nguyên Đán đã qua đi, tân niên sắp đến gần.
Trước kỳ nghỉ tân niên dài tuy công việc bề bộn, nhưng trong lòng mọi người vì ôm đầy kỳ vọng đối với kỳ nghỉ kia mà làm việc nhiệt tình mười phần.
Đặc biệt là Phương Tĩnh Ngôn.
Cô hận không thể trong vòng một ngày giải quyết xong toàn bộ công việc trong tay, đáng tiếc chỉ mình cô dù có cố gắng đến mấy thì cũng còn rất nhiều việc cần người khác phối hợp, nhưng lại không thể dùng đao kề cổ buộc người khác phải làm việc bán mạng như mình. Nên cái lý tưởng tốt đẹp là muốn thoát ly Trang Thị, đành phải để năm sau thực hiện vậy.
Những gia đình khác lúc này đều đã ở vội vàng chuẩn bị đồ mừng năm mới, Diệp gia lại chẳng chút động tĩnh nào.
Phương Tĩnh Ngôn hậu tri hậu giác, Diệp Tử Hàng lại càng thờ ơ. Cậu phải tham gia cuộc thi tư pháp, ban ngày Tĩnh Ngôn đi làm, cậu ở nhà đọc sách.
Buổi tối là khoảng thời gian ngọt ngào của hai người, buổi chiều mát mẻ, hai người sẽ nắm tay cùng tản bộ, cười nói suốt một đoạn đường, có thể đi từ đường Di Hòa đến hồ Chu Tước. Mẹ Diệp thường gọi đùa hai con người tản bộ đến khuya mới về kia là “kẻ bộ hành”. Nếu là thời tiết không tốt, hai người liền ru rú trên sofa ôm con mèo béo xem tivi. Diệp Tử Hàng vốn không hay xem tivi, nhưng nếu là cùng xem với Phương Tĩnh Ngôn, dù là tiết mục vô vị đến mấy cũng sẽ biến thành thú vị, dù cho là thể loại phim hoạt hình ấu trĩ.
Hôm nay sau khi ăn xong bữa cơm chiều, hai người chuẩn bị đi thăm nhà bà ngoại Tĩnh Ngôn. Diệp Tử Hàng đang giúp Phương Tĩnh Ngôn quấn khăn quàng cổ, mẹ Diệp đột nhiên mang một chén trà nóng chạy đến nói: “Tử Hàng, năm nay mừng năm mới mẹ cùng cha con muốn đi Hải Nam nghỉ lễ, không tính mang con theo cùng, con tự xem giải quyết việc đón năm mới như thế nào đi nhé!” Vừa nói vừa liếc nhìn Phương Tĩnh Ngôn.
“Đi Hải Nam?” Diệp Tử Hàng nhíu mày, “Sao trước đó thế nào lại không nghe mọi người nói tới việc này?”
“Bây giở chẳng phải đang nói sao!” Mẹ Diệp xoay tròn mắt quơ quơ tay, “Con xem, chúng ta đi rồi, một mình con ở nhà mừng năm mới, trong nhà lại không chuẩn bị đồ tết gì . . . . .”
“Đến nhà tớ đón năm mới đi!” Phương Tĩnh Ngôn không phụ sự kỳ vọng tha thiết của mẹ Diệp, nói ra lời mà bà muốn nghe nhất.
Thế là, cả nhà liền cùng nhau đóng gói chuẩn bị hành lý.
Diệp mẹ một bên tìm kem chống nắng, một bên giấc mơ mộng cảnh mình bước đi trên bãi biển lồng lộng gió, nghĩ đến cảnh từng đợt sóng biển ấm áp vỗ về đôi chân trần thì không khỏi cao hứng hát vang lên.
Ba Diệp đi khắp nơi tìm kính mát. Vất vả lắm mới lôi ra được từ xó tủ, dè dặt cẩn trọng đeo cái kính đồ cổ kia lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, còn chưa đeo lên mắt, một cái gọng kính liền đứt rời. Mang vẻ mặt đau khổ đi nhờ mẹ Diệp lấy keo dán, nhưng lại phát hiện bà xã hồn phách sớm đã bay đến Hải Nam, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của ông.
Phương Tĩnh Ngôn ở trên sân thượng cho Tú Cầu thử chiếc lồng mới mua, Tú Cầu không chịu hợp tác cứ liều mạng thò cái đầu béo núc ra ngoài. Phương Tĩnh Ngôn kiên nhẫn khuyên nó nửa ngày, mèo béo vẫn không hiểu chuyện, giữ nguyên cái vẻ cố tình nổi loạn. Cuối cùng Phương Tĩnh Ngôn cũng nổi giận, bốp —— một cái bạt tai lên cái mông béo tròn, cuối cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn.
Diệp Tử Hàng ngồi ở trên sofa xem ba người kia đi tới đi lui trong phòng, không khí bận rộn vô cùng, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cậu cùng Phương Tĩnh Ngôn hình như là đang muốn đi thăm bà ngoại cô.
“Tĩnh Ngôn, không đi thăm bà ngoại nữa sao?” Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Phương Tĩnh Ngôn, ánh mắt đồng cảm nhìn Tú Cầu trong lồng đang cố liều mạng dùng móng vuốt cào lên tấm đệm.
“Đi chứ! Chẳng phải là muốn đem Tú Cầu nhốt lại sao!”
“Nhốt Tú Cầu lại làm gì?”
“Đón năm mới nhà cậu lại không có người, mang nó đến nhà bà ngoại đi.” Phương Tĩnh Ngôn thử cái dây kéo của chiếc lồng, cảm thấy rất chắc, sau đó mới hài lòng đem cái lồng nhét vào tay Diệp Tử Hàng “Đi thôi! Cậu lái xe chở tớ, tớ sẽ ôm Tú Cầu.”
“Chúng ta mang theo Tú Cầu cùng về nhà mừng năm mới đi.” Diệp Tử Hàng mang theo cái lồng mèo nói, “Bỏ lại nó, nó nhất định sẽ giận.”
“Giận à? Chuyện làm nó giận thì nhiều lắm, thiếu ăn một bữa cá đều sẽ tức giận cào nát tài liệu của tớ.” Phương Tĩnh Ngôn thở hồng hộc chỉ vào Tú Cầu nói: “Con mèo béo này lòng dạ hẹp hòi, chắc đã làm không ít chuyện xấu!”
“Như vậy cho thấy Tú Cầu rất thẳng tính, là một con mèo thật thà, sẽ không thèm giả tạo!” Diệp Tử Hàng lập tức biện hộ thay cho con mèo béo, cậu đối với con mèo này, so với chủ nhân Phương Tĩnh Ngôn của nó còn muốn sủng ái hơn.
Phương Tĩnh Ngôn nhìn con mèo béo đang gật gù trong lồng, ngẫm nghĩ nói: “Được rồi, vậy thì mang nó về. Nhưng mà trên đường cậu phải xách lồng đấy, tớ mặc kệ!”
“Được thôi.” Diệp Tử Hàng mở cái lồng, đem Tú Cầu thả ra, cái kẻ béo ú kia lên phóng vào lòng cậu kêu meo meo làm nũng.
Phương Tĩnh Ngôn túm lấy lớp da sau cổ Tú Cầu phía gỡ nó ra khỏi người Diệp Tử Hàng, dùng ngón tay di di trên đầu nó bảo: “Tú Cầu! Mày dù sao cũng đã là mèo cụ già rồi, sao lại còn làm thế này. . . Thật là ….haizz. . . . . . Thật sự là chịu không nổi mày nữa!” Nói xong liền đem nó ném lên sofa.
Chờ khi hai người thật ra được đến cửa, tin tức cũng sắp phát xong .
Diệp Tử Hàng lái xe chở theo Phương Tĩnh Ngôn sau lưng, đêm mùa đông gió thổi vào người lạnh buốt.
Phương Tĩnh Ngôn ôm eo cậu, nhẹ nhàng dán sát mặt ở trên lưng cậu. Khóe miệng khẽ mỉm cười, nhiệt độ trên má dần lan dần đến trong lòng.
Khi học trung học, cậu cũng thường chở theo cô như vậy.
Khi đó, cô chỉ có thể ngồi ở phía sau vụng trộm ngắm nhìn tấm lưng cong đẹp đẽ của cậu. Biết bao nhiêu lần, chỉ kém một chút là sẽ dán mặt lên đó, nhưng cuối cùng lại dừng lại ở khoảng cách một centimet.
Đây có thật là cái lạnh đêm đông không? Vì sao cô cảm thấy như đang là mùa xuân?
“Tĩnh Ngôn, cậu lạnh không?”
“Không lạnh, thật là ấm áp.”
“Ấm áp?”
“Lưng của cậu.”
“Tĩnh Ngôn, tớ muốn nghe cậu hát.”
“. . . . . . Con người của tớ nếu nói thiếu chút nữa là hoàn mỹ, e rằng chính là thiếu khả năng ca hát mà thôi.”
“Cậu hồi nhỏ đâu có tính giác ngộ tốt như vậy.”
“Nói bậy, tớ có bao giờ tự thổi phồng nói bản thân biết ca hát đâu?”
“Cậu đúng là không có thổi phồng, mà toàn hát lên thôi. Hát suốt đoạn đường từ nhà nhà bà ngoại cậu về đến nhà, hát đến muốn rơi xuống hốc cây luôn.”
Phương Tĩnh Ngôn sửng sốt một lát, rốt cục nhớ tới là kỳ nghỉ đông hồi năm nhất, nhịn không được phì cười, vỗ lưng Diệp Tử Hàng nói: “Sao cậu toàn nhớ chuyện xấu hổ của tớ thế? Đáng ghét!”
Diệp Tử Hàng cũng nhịn không được bật cười, “Còn nhớ hôm đó cậu hát gì không?”
“. . . . . . Không nhớ rõ lắm. . . . . .”
“Thật sự không nhớ rõ à?”
“Ừm. . . . . . hình như nhớ được một chút. . . . . .”
“Là Tiểu Long Nhân.”
Phương Tĩnh Ngôn hít vào một luồng khí lạnh, nói: “Cậu vẫn nhớ rõ như vậy sao?”
“Còn có thể hát không?”
“Chắc là được đó. . . . . .”
“Tớ muốn nghe.”
Phương Tĩnh Ngôn ôm chặt eo Diệp Tử Hàng, cố nghĩ một lát, rồi cất lời hát: “Tôi là một Tiểu Long nhân, Tiểu Long Nhân! Tôi có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, sẽ không nói cho cậu đâu! Sẽ không. . . . . . nói cậu nghe! !”
Rống xong một hơi, Diệp Tử Hàng lại chẳng có động tĩnh gì.
Quả nhiên là bản thân hát rất khó nghe a, doạ chết Diệp Tử Hàng rồi.
Hừ, đã nói là không biết ca hát rồi, hồi nhỏ cũng đâu phải chưa từng lĩnh giáo qua, lại còn cố ép người ta hát , mà lại không nể mặt chút nào. Cô tức giận dùng ngón tay chọt vào eo Diệp Tử Hàng nói: “Tại sao không nói gì? Có phải trong lòng đang lén cười nhạo tớ không?”
Cô vĩnh viễn sẽ không biết tâm tình Diệp Tử Hàng giờ lúc này, bài hát Tiểu Long Nhân này đã bay qua hơn một vạn tám ngàn dặm, đi qua bốn năm của hai người, cậu đã vô số lần thống khổ rồi lại ngọt ngào hồi tưởng giai điệu cô từng hát. Hồi tưởng cô bé có cái khuôn miệng thích bĩu môi cãi nhau với cậu, trợn tròn mắt mắng cậu giảo hoạt.
Trong đầu cảm xúc trong lòng bốc lên dữ dội như hơi nước đang sôi, Diệp Tử Hàng rốt cục cũng chỉ là cười nhẹ nói: “Không có, chỉ là cảm thấy cậu thật lợi hại!”
“Cái gì? Tớ lợi hại?” Phương Tĩnh Ngôn kích động lớn tiếng hỏi: “Tớ lợi hại thế nào? Có phải là hát tốt hơn nhiều so với mẹ cậu không?”
“Không phải.”
“Thế lợi hại ở điểm nào?”
“Cậu hát giống hệt mười năm trước, hát sai điệu đúng y chang, chẳng lẽ còn không đủ lợi hại sao?”
“Cái gì? Diệp Tử Hàng! Cậu muốn chết a! ! !” Phương Tĩnh Ngôn hoàn toàn không để ý bản thân còn ngồi trên xe đạp, đưa tay túm lấy cổ Diệp Tử Hàng.
Đây là hậu quả của việc hành động mà không tự lượng sức, thế là hai người họ đều từ trên xe té xuống đất.
Hai người khập khiễng đẩy xe đến nhà bà ngoại Tĩnh Ngôn, vừa vào cửa chuyện đâu tiên nghĩ đến là tìm băng keo cá nhân.
*****
Diệp Tử Hàng mang Tú Cầu đi theo Phương Tĩnh Ngôn về thành phố H đón năm mới.
Vừa lên xe, Phương Tĩnh Ngôn liền hắc hắc cười ngây ngô.
Diệp Tử Hàng nhéo mặt cô, hỏi: “Cười ngớ ngẩn gì thế? Ngồi xe cũng không đàng hoàng.”
Phương Tĩnh Ngôn ghét bỏ liếc nhìn cậu một cái, cười nói: “Diệp Tử Hàng, biết tớ hiện tại có cảm giác không ?”
“Cảm giác gì?”
“Tớ cảm thấy giống như bản thân đang rước cô dâu về nhà mừng năm mới! Cô dâu của tớ còn mang một con mèo béo làm của hồi môn! Ha ha!” Phương Tĩnh Ngôn nói xong liền cười nghiêng ngả, thật chẳng còn chút hình tượng nào.
Diệp Tử Hàng vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay nhéo mũi cô nói: “Nào có ai bắt cô dâu phải vác hết toàn bộ hành lý thế này? Lại có ai nói mệt liền đổ ập lên người bắt cô dâu phải kéo đi, đói bụng lại bắt cô dâu mời ăn cơm? Cậu nói xem, có cô dâu số khổ như vậy sao?”
Phương Tĩnh Ngôn cười đá cậu một cước, vùi đầu ở trong lòng cậu nói: “Tớ rất mệt ! Buồn ngủ lắm!”
Tú Cầu cũng từ trong lồng chui ra, chen vào giữa Diệp Tử Hàng và Phương Tĩnh Ngôn, cuộn thành cái cầu bông rồi bắt đầu rên ư ử.
Diệp Tử Hàng lắc lắc đầu đem áo khoác choàng lên người cô, đối với những việc hồ nháo của cô đành hết cách.
Kỳ thực là thích sự hồ nháo của cô.
Bởi vì biết để được cô đối xử như vậy, chỉ có bản thân mình mà thôi.
Nghĩ vậy, Diệp Tử Hàng không khỏi cảm thấy bi ai, đã đến mức độ bị ngược đãi mà còn vui đến như vậy, Diệp Tử Hàng, ngươi rốt cuộc đã trúng phải loại độc gì?
****
Bốn giờ chiều ngày 29 tết, Phương Tĩnh Ngôn cùng Diệp Tử Hàng mang theo Tú Cầu đến nhà Tĩnh Ngôn ở thành phố H .
Ba Phương mẹ Phương sẽ biểu hiện thế nào đây, không cần phải nói, mọi người cũng có thể đoán được.
Còn gì có thể vui hơn so với việc con gái và con rể cùng về nhà mừng năm mới đây?
Ách. . . . . . Tuy rằng trước mắt còn chưa phải là con rể, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi! Cho nên cũng không ngại gọi là con rể tương lai.
Tối hôm ba mươi, cả nhà cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Phương Tĩnh Ngôn cùng Diệp Tử Hàng phụ trách làm sủi cảo.
Chú ý là bọn họ chỉ là phụ trách gói. Còn về những phần có độ khó cao như cán da sủi cảo hay trộn nhân bánh, đương nhiên phải để mẹ Phương đảm nhiệm.
Phương Tĩnh Ngôn làm sủi cảo cũng không nghiêm túc chút nào, khi thì nặn thành cái hình tứ giác, khi thì nặn chẳng khác gì đoá hoa, có khi còn đem củ lạc, hạt hạch đào nhét vào nhân sủi cảo, tóm lại, cô đang tận lực làm hỏng việc. Diệp Tử Hàng chăm chỉ gói hết phần sủi cảo của mình, không thèm hùa theo cô, Phương Tĩnh Ngôn còn cảm thấy Diệp Tử Hàng thật chẳng chút thú vị, vểnh môi nói cậu là đầu gỗ. Diệp Tử Hàng thở dài nói, cậu cũng muốn đùa lắm chứ, nhưng không thể đùa đến mức tối nay một cái sủi ngon lành cũng không có mà ăn? Phương Tĩnh Ngôn lập tức hiểu ngay là cậu đang châm chọc sủi cảo mình gói chỉ để nhìn không ăn được, tức giận vốc một nắm bột mì ném về phía mặt cậu, kết quả, sủi cảo gói chẳng ra làm sao, nhưng hai người mặt mũi đều biến thành mèo hoa.
Cả nhà vô cùng náo nhiệt ăn cùng ăn bữa cơm tất niên, dọn dẹp xong cái bàn, mang trà và điểm tâm lên, ngồi trong phòng khách cùng xem tiết mục đêm 30 như lệ thường —— tiết mục cuối năm.
Ngoài cửa sổ bất chợt có tiếng pháo hoa bay vút lên bầu trời, phát ra âm thanh lèo xèo, Phương Tĩnh Ngôn xem TV một chốc liền đứng dậy áp sát vào trên cửa sổ xem pháo hoa.
“Diệp Tử Hàng, tớ cũng muốn đốt pháo hoa!” Cô quay đầu nói với người ngồi trên ghế sofa.
“Ngày hôm qua cậu thế nào lại không không chịu mua trước? Lúc này người bán hàng đều đã thu sạp về nhà mừng năm mới, đi đâu mà tìm pháo hoa?”, mẹ Phương vừa gọt quả táo vừa nói, “Đứa nhỏ này, toàn những ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ gì là muốn làm nấy, chẳng có thói quen nào tốt cả. . . . . .”
Phương Tĩnh Ngôn chỉ một câu nói, lại rước lấy một chuỗi dài lải nhải của mẹ Phương, buồn bực lùi về trên sofa, cự tuyệt miếng táo mẹ Phương đưa, đem mặt giấu ở sau lưng ba Phương như trẻ con, oang oang nói: “Ba, đã đêm ba mươi rồi mẹ còn nói người ta như vậy, sao ba không quản tốt vợ của ba chứ!”
Ba Phương mỉm cười, nói với mẹ Phương: “Về sau bà cũng đừng lải nhải Tĩnh Ngôn, nó bây giờ đã không còn giống ngày xưa.”
Mẹ Phương liếc liếc con gái một cái, nói: “Chỗ nào không giống ngày xưa? Còn không phải là một con bé lười biếng sao!”
Ba Phương lắc lắc đầu, chỉ vào Diệp Tử Hàng nói: “Con nó bây giờ đã có người quản, không cần chúng ta phải nhọc tâm. Cho dù con có lười biếng, thì cũng có người nguyện ý dung túng, không phải sao?”
“Ba! !” Phương Tĩnh Ngôn nhảy lên, khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng, “Ai quản con chứ? Ai dám quản con nào, con quản người ta thì còn có thể!”
Diệp Tử Hàng thấy cô giống con mèo bị dẫm phải đuôi, chỉ cười mà không nói gì cả.
Đang náo nhiệt thì điện thoại reo.
Mẹ Phương tiếp điện thoại, a lô một tiếng, nói với Tĩnh Ngôn: “Ngôn Ngôn, Viên Viên tìm con đấy!”
“A! Là chị Viên Viên!” Phương Tĩnh Ngôn vừa nghe là Tô Viên Viên gọi điện thoại tới, liền nhảy xuống sofa, dép cũng chưa mặc liền qua tiếp.
“Chị! Sao tự nhiên lại nghĩ đến gọi điện thoại cho em ? Từ sau khi kết hôn với anh rể, liền đem em ném bay đi! Thật là không có lương tâm a!”
“Con bé chết tiệt kia! Tôi có khi nào thì quên cô ? Rõ ràng là cô tự chạy đến thành phố S làm tiểu trí thức, đem chúng ta vứt qua một bên!”
“Cái gì tiểu trí thức a, đắng chẳng khác gì khổ qua ấy!”
“Ách. . . . . . Tĩnh Ngôn, ta nghe dì nói em cùng Diệp Tử Hàng hai người. . . . . . Hai người làm lành rồi phải không ?”
Phương Tĩnh Ngôn xoay xoay dây điện thoại có chút ngượng ngùng nói: “Uhm. . . . . . Đúng là như vậy. . . . . . Cậu ấy hiện tại đang ở nhà em!”
“Cái gì? Ở nhà em?” Tô Viên Viên ở đầu kia điện thoại kêu lên.
“Chị, không nên kích động! Không nên kích động ! Chuyện này có gì là ghê gớm đâu?”
“Không. . . . . . Không. . . . . . Không, chị không kích động. . . . . . chị thật sự không kích động. . . . . . Chỉ là. . . . . .”
“Chỉ là cái gì chứ? Chị hôm nay rất kỳ quái nha!”
“Ách. . . . . . Ngôn Ngôn, em có muốn đốt pháo hoa không? Nhà của chị có rất nhiều pháo hoa.”
“Tốt quá! ! Em rất muốn đốt ! Vừa rồi còn đang buồn bực không mua pháo hoa trước!”
“Vậy em đến đi, chúng ta cùng nhau đến bờ đê đốt.”
“Được! Em tới ngay!”
“Mà này. . . . . . Em nhớ bảo Diệp Tử Hàng cùng đến nha!”
“Ha ha, đương nhiên!”
Phương Tĩnh Ngôn nghe nói có pháo hoa để đốt, hưng phấn hết chỗ nói. Vừa gác điện thoại liền lập tức lôi Diệp Tử Hàng mặc quần áo đi ra ngoài.
“Bây giờ đi đâu thế?” Diệp Tử Hàng vừa mặc áo bành tô vừa hỏi.
“Vừa rồi cậu không nghe thấy tớ gọi điện thoại sao? Chị tớ bảo chúng ta đi nhà chị ấy đốt pháo hoa đấy ! Ai da da, tớ năm nay nhất định là gặp vận may, ước gì được nấy!” Phương Tĩnh Ngôn đeo chụp tai hình ngôi sao, ánh mắt cũng lấp lánh như sao.
“Chị cậu? Tô Viên Viên?”
“Ừm! Chính là chị ấy!”
Diệp Tử Hàng sửng sốt ở cửa một lát, bỗng nhiên mang theo một chút cảm xúc nói không nên lời, liền bảo: “Năm đó, chị ấy đối với tớ rất tốt, còn mời tớ uống sơn trà hoa quế.”
Phương Tĩnh Ngôn bịt lấy lỗ tai cũng sửng sốt.
Năm đó, ở vườn nhà Tô Viên Viên, đối với hai người bọn họ mà nói, một chút cũng không tốt đẹp.
Diệp Tử Hàng thấy cô trên mặt không có ý cười, liền đưa tay lôi cô ra khỏi cửa, ôm lấy bờ vai cô nói: “Lần này đến nhà chị ấy, chúng ta nên tạo ấn tượng tốt đẹp để nhớ, hiểu không?”
Phương Tĩnh Ngôn cắn cắn môi, lại lộ ra nét tươi cười, liền gật đầu.
Làm sao có thể không đẹp đây?
Hiện tại, chỉ cần là cùng Diệp Tử Hàng ở cùng nhau mỗi phút mỗi giây đều là tốt đẹp. Cô luôn cảm nhận được thứ hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.
Hơn nữa, cô tin tưởng thứ hạnh phúc này, cô tin tưởng, chỉ cần cô nguyện ý, hạnh phúc này sẽ theo cô suốt đời suốt kiếp.
Có đôi khi, con người cũng không thể quá tin tưởng bản thân. Ai có thể đảm bảo cuộc sống sau này sẽ không xuất hiện một vài trắc trở?
Ví dụ như. . . . . .
Phương Tĩnh Ngôn cùng Diệp Tử Hàng mở cửa nhà Tô Viên Viên, một quái vật lớn liền bay ra, ư ử một tiếng liền phóng đến bên Phương Tĩnh Ngôn, dùng cái đầu đầy lông xù cọ cọ vào tay cô.
“A! Tiểu Viễn!” Phương Tĩnh Ngôn vui tươi hớn hở bắt lấy tiểu Viễn, “Tiểu Viễn, mày nặng quá đi!”
Diệp Tử Hàng nhíu mày nhìn con cún nhỏ kia, cảm thấy tên của nó nghe có vẻ chói tai.
Phương Tĩnh Ngôn kéo kéo lông của tiểu Viễn, vừa đi vừa cười, vào trong vườn thì phát hiện có người đang ngồi xổm đốt pháo hoa. Còn chưa kịp chớp mắt, cái màu vàng kia liền bay vút lên trời, nổ tung thành một đoá hoa lấp lánh ánh vàng
Pháo hoa đẹp quá, lóe sáng trên trời đêm trong nháy mắt, liền giống như một ngôi sao thật sự.
Tựa như vệt Sao Hôm lướt trong buổi chiều chạng vạng.
Loé sáng rồi rơi xuống, chiếu rọi vào người đang đốt pháo hoa.
“Trang Viễn! ——” Phương Tĩnh Ngôn và Diệp Tử Hàng cùng lên tiếng, và rồi cùng lặng im.