Phương Tĩnh Ngôn nín thở, trái tim đập như nước rút. Cô không biết mình tại sao lại muốn trốn vào phía sau thân cây, cũng không biết vì sao lại khẩn trương như vậy, càng không hiểu tại sao ánh mắt mình cứ dán chặt vào bóng dáng hai người đang đứng nói chuyện dưới ánh đèn kia.
Vì lí do ngược gió, cô không nghe được Diệp Tử Hàng và Đan Đan đang nói cái gì. Biểu cảm Diệp Tử Hàng thật nghiêm túc, hàng lông mày dài rất không bình thản như xoắn chặt lại với nhau. Đan Đan luôn luôn cúi thấp đầu, như không dám nhìn vào mắt của Diệp Tử Hàng, cánh môi mỏng manh chậm rãi khép mở, nói những gì mà Phương Tĩnh Ngôn không cách nào hiểu nổi.
Qua một hồi lâu, tay Phương Tĩnh Ngôn nắm ghi đông xe đã muốn chuột rút, Đan Đan rốt cục đã ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt cô ấy tái nhợt không có một tia huyết sắc, chỉ có ánh sáng lấp lánh của những giọt lệ còn vương lại phát ra. Rồi sau đó, Diệp Tử Hàng giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi những hạt châu đó.
Trong nháy mắt, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy tất cả những mạch máu đều đổ dồn về hướng trái tim, phía trước mắt đen sẫm lại, đầu óc trống rỗng, mọi ý thức đều không khống chế được. Cắn môi thật chặt để mình được thanh tỉnh lạ, trong lúc đang hoảng hốt vì lại có thể nhìn được cảnh vật trước mắt, dưới luồng ánh sáng màu vàng dịu mắt kia, đã không còn có bóng dáng của bất cứ ai nữa. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Cô liều mạng lắc đầu, nhìn lại bốn hướng xung quanh.
Không phải là ảo giác, phía xa xa trên đường hướng trạm xe bus tới, có hai bóng lưng không thể quen thuộc hơn nữa kia.
Trong miệng có vị mặn, mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, cánh môi dưới đã bị cắn nát.
Không biết mình làm thế nào đẩy được xe đạp trở về nhà, thế giới bỗng biến thành làn sương khói nhẹ bẫng, Phương Tĩnh Ngôn như lướt đi trên làn sương khói ấy, không thấy rõ phương hướng, cũng không biết bản thân mình đang ở đâu.
Khóa trái mình ở trong phòng, ai cũng không muốn gặp, không muốn nói chuyện với ai. Phương mẹ kêu cô đi ra ăn cơm chiều, cô nói rằng đã ăn ở căn tin trường học rồi, bây giờ buồn ngủ quá, chỉ muốn ngủ thôi. Phương mẹ cho rằng là cô quá mệt, liền không ép cô.
Cuộn mình lại trong chăn, Phương Tĩnh Ngôn ôm cái gối, cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó tựa hồ như vừa bị chọc thủng. Đó cũng chính là nơi yếu ớt nhất trong cô, cũng là nơi cô luôn cẩn thận bảo vệ giữ gìn, nhưng vẫn bị phá vỡ. Nơi đó, trở thành một cái động, một cái động cơ hồ như muốn đem cô nuốt chửng xuống.
Lúc tám giờ, có người gõ cửa phòng cô, cô không quan tâm.
Chín giờ, cửa phòng lại bị gõ nữa, cô không quan tâm.
Mười giờ, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, cô vẫn như cũ không quan tâm. Ngoài cửa, Phương ba dùng ngữ khí ngại ngần nói: “Tử Hàng, Ngôn Ngôn có khả năng thật sự đã ngủ say, cháu đi về trước đi, đừng chờ nữa.”
“Dạ. Chú Phương, quấy nhiễu chú lâu như vậy, cháu thật ngại quá.” thanh âm Diệp Tử Hàng nghe qua có chút mỏi mệt.
“Đứa nhỏ này, khách khí với chú cái gì chứ, có cháu cùng chơi cờ, chú cao hứng còn không kịp nữa !”
Bên ngoài cửa dần dần không còn thanh âm, ba mẹ cũng tắt đèn nghỉ ngơi, trong nhà chợt tối om như mực.
Phương Tĩnh Ngôn ráng chống người từ trên giường ngồi dậy, vớ lấy chú gấu bông òa lên khóc nức nở.
Chú gấu bông làm như bị gặp phải một trận mưa to, thật vô tội bị ướt từ đầu đến chân.
Khóc một trận, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy buồn bực khó chịu, hít thở không nổi, liền đấu tranh đi đến bên cửa sổ, mở toang cửa sổ ra để thông khí.
Không khí ban đêm mùa xuân ấm áp, tâm Phương Tĩnh Ngôn lại lạnh lẽo. Cô đứng cạnh cửa sổ một lát, rốt cục nhịn không được ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đèn của căn phòng bên trái còn sáng, Diệp Tử Hàng còn chưa ngủ.
Có lẽ là nghe thấy động tĩnh mở cửa sổ của hàng xóm, Diệp Tử Hàng cũng đi tới hướng bên cửa sổ. Phương Tĩnh Ngôn cuống quít lui về bên trong cửa sổ, ngồi bịch xuống bàn luyện chữ, nín thở, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chậu Quy Bối Trúc đang được ánh trăng rọi lên lấp lánh màu trắng bạc.
Đó cũng chính là chậu Quy Bối Trúc mà cô đã cướp từ phòng của Diệp Tử Hàng, đã trồng được bốn năm. Những phiến lá Quy Bối mượt mà xanh mướt, từng phiến từng phiến được sửa ngay ngắn cân xứng để mọc lên, giống như quỹ đạo trưởng thành của cô cùng Diệp Tử Hàng từ thơ ấu đến thiếu niên rất rõ ràng mạch lạc.
Phương Tĩnh Ngôn, cậu phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Cảm xúc dần dần bình ổn lại, cô rốt cục đã có thể khống chế được tư tưởng, bắt đầu ép bản thân mình phải bình tĩnh suy nghĩ vấn đề.
Đan Đan rốt cuộc đã nói gì với Diệp Tử Hàng ở dưới ánh đèn đường kia, đã không còn quan trọng. Cho dù nghe không được, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy tự mình cũng đã hiểu rõ.
Trình Đan Đan, cô bạn tốt nhất của cô, một người bạn mà cô đã moi hết cả tim gan ra để đối đãi, thích Diệp Tử Hàng.
Cô cho tới bây giờ đều không biết.
Đan Đan không có sai, thích ai là quyền tự do của cô ấy, huống hồ Diệp Tử Hàng cũng không thuộc về ai, không thuộc về Phương Tĩnh Ngôn cô đây. Cô chỉ trùng hợp là hàng xóm cùng nhau lớn lên với cậu ấy, trùng hợp học chung một lớp. Có lẽ, Diệp Tử Hàng cũng thích Đan Đan, bằng không, dựa vào tính cách từ trước đến giờ của cậu, tuyệt đối không có khả năng đưa tay ra lau nước mắt cho nữ sinh nào đó.
Suy nghĩ như vậy, khiến tâm Phương Tĩnh Ngôn co rút đau đớn cơ hồ đến độ không khống chế được. Hít vào một hơi thật sâu, cô lại lần nữa chộp lại suy nghĩ đã bị đứt vừa nãy.
Đan Đan ngày mốt sẽ mổ, đêm trước một ca phẫu thuật trọng đại như vậy bạn ấy đi thổ lộ cảm với người mình thích, là chuyện bình thường. Là người bạn tốt nhất của Đan Đan, Phương Tĩnh Ngôn đứng từ góc độ khách quan nhất để suy nghĩ, cô ủng hộ bạn ấy! Ủng hộ việc bạn ấy đi thổ lộ với người trong lòng!
Nghĩ đến tình bạn giữa cô và Đan Đan, Phương Tĩnh Ngôn thấy mềm lòng. Các cô là thân với nhau như thế, ngay cả củ lạc cũng chia đôi mỗi người một nửa!
Mùa đông, tay cô luôn lạnh, Đan Đan sẽ đem bàn tay lạnh như que kem của cô ủ ấm ở trong lòng, ủ không ấm lên thì sẽ dùng miệng hà hơi, thường xuyên đem bàn tay vốn ấm áp của mình hành hạ biến thành lạnh lẽo.
Mùa xuân, Đan Đan nói đặc biệt muốn nhìn ngắm hoa mai ở Nam Sơn. Cô liền dùng chiếc chiến xa màu mận đỏ của mình chở Đan Đan một người không được đạp xe đi Nam Sơn ngắm hoa mai. Đường đến Nam Sơn không dễ đi, đoạn đường trước khi đến hoa mai cốc tất cả đều là những con dốc cao, cô cắn răng dùng sức đạp xe, không để Đan Đan phải xuống dưới đi bộ bước nào hết.
Mùa hè, cô sợ nóng. Có một lần khi đi học bị cảm nắng hôn mê bất tỉnh. Đan Đan liền nấu trà giải nhiệt, mỗi ngày đều mang một bình lớn đem cho cô uống. Lại cố ý vì cô mà đi học cạo gió, chuẩn bị mấy thứ dụng cụ cạo gió để trong hộp bút, chỉ cần cô nói có gì không thoải mái, bạn ấy liền dùng sừng trâu giúp cô cào vài cái ở trên lưng, rất nhanh liền giải cảm.
Mùa thu, Đan Đan phát bệnh. Nằm ở trên giường bệnh, phải đeo ống khí oxi, cô nhìn thân hình gầy yếu Đan Đan mà đau lòng rơi nước mắt như mưa. Mỗi ngày tan học đều đến chăm Đan Đan, ở bên cạnh cô ấy nói chuyện tán gẫu, mãi cho đến khi cô ấy xuất viện. Sau đó là cuộc thi giữa kỳ, thành tích của cô xuống dốc không phanh, bị phê bình cực kỳ thảm, trong lòng lại tuyệt không hối hận.
Tình bạn chân chính là gì, Phương Tĩnh Ngôn thường tự hào nghĩ, phải là giống cô và Đan Đan vậy.
Đúng vậy, vì Đan Đan, cho dù là làm gì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Nhìn ngoài cửa sổ những ánh sao lập lèo, Phương Tĩnh Ngôn lau khô nước mắt bên quai hàm, nhìn lên bầu trời đêm cầu nguyện, thần a, nếu có thể cho Đan Đan ngày mốt phẫu thuật thành công, khiến bạn ấy trở thành một người khỏe mạnh bình thường, tôi Phương Tĩnh Ngôn tình nguyện bỏ đi điều mà trái tim mình mong muốn nhất.
*****
Ngày hôm sau Phương Tĩnh Ngôn dậy thật sớm, trên thực tế đêm hôm đó cô cơ hồ không ngủ được. Vụng trộm đến phòng ông bà nội lấy vài củ nhân sâm mà ông nội coi như bảo bối giấu kĩ trong tủ bọc lại trong chiếc khăn tay, lại còn lấy ít chút đông trùng hạ thảo của bà nội nữa, lúc trời còn tờ mờ sáng đã đạp xe đến nhà Đan Đan.
Đan Đan đã nhập viện, sáng sớm mẹ Đan Đan mang theo bữa sáng đã chuẩn bị tốt định đi tới bệnh viện. Phương Tĩnh Ngôn giúp bà xách hộp đồ ăn, móc ra túi thuốc bắc quý báu giấu ở trong người giao cho mẹ Đan Dan nói: “Dì ơi, hôm nay dì hỏi bác sĩ một chút mấy thứ này đem đi hầm canh Đan Đan có ăn được không, cháu nghe nói trước khi lên bàn mổ miệng ngậm một miếng sâm lâu năm có thể bảo vệ nguyên khí.”
Đôi mắt mẹ Đan Đan lập tức liền đã ươn ướt, bà nắm tay Tĩnh Ngôn nói: “Đứa bé ngoan, cháu đối xử tốt với Đan Đan như vậy, khó trách con bé cũng thành tâm đối với cháu. . . . . .”
“Dì. . . . . . Đừng nói như vậy. . . . . . cháu và Đan Đan. . . . . .” Nói xong, ngực Phương Tĩnh Ngôn liền không kiềm chế nổi, phập phồng lên, trong hốc mắt đều nước mắt, nhẹ nhàng nháy mắt một cái liền rơi xuống.”Dì, hôm nay Đan Đan không đến trường đúng không ạ?”
“Đúng vậy a, đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước cũng không quan tâm đến lời khuyên của bác sĩ, cứ phải đi đến trường mới chịu, hôm nay là chủ nhật, con bé muốn đi cũng không đi được.”
“. . . . . . Hôm nay đúng là chủ nhật sao! !” Phương Tĩnh Ngôn mới phát hiện bản thân hoảng hốt đến nỗi không biết ngày tháng.
“Tĩnh Ngôn, chúng ta cùng đi bệnh viện đi. Đan Đan thích nhất chính là được cháu ở bên cạnh.”
“Dạ!” Phương Tĩnh Ngôn cương quyết vực dậy tinh thần, trên mặt nở ra một nụ cười rực rỡ.
*****
Đan Đan tựa vào cạnh giường bệnh ngẩn người, nhìn thấy Tĩnh Ngôn đi phía sau mẹ bước vào phòng bệnh, trên mặt không thể che hết sự vui sướng. Lôi kéo Tĩnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh mình, muốn hai đứa cùng nhau ăn điểm tâm.
Tĩnh Ngôn liền ăn cùng cô bạn. Thấy ngón tay nhỏ gầy của cô bạn cầm chiếc muống cũng cơ hồ khẽ run, Tĩnh Ngôn lấy chiếc muỗng trong tay cô bạn, múc một muỗng cháo còn nóng đưa tới bên miệng Đan Đan, ôn nhu nói: “Tớ đút cho cậu ăn nhé. . . . . .”
Đan Đan cười gật đầu, ngoan ngoãn há miệng nuốt vào.
Phương Tĩnh Ngôn đút một muỗng rồi lại một muống, Đan Đan liền một muỗng lại một muỗng ăn, đến khi chén cháo nhìn thấy đáy.
Mẹ Đan Đan ở một bên cười nói: “Vẫn là Tĩnh Ngôn giỏi, bình thường chỉ ăn được hơn một nửa, Đan Đan sẽ la hét ăn không vô, hôm nay thế nhưng lại ngoan ngoãn ăn hết sạch!”
Tĩnh Ngôn và Đan Đan đều cười, trong phòng bệnh sắc xuân ngập tràn.
Chạng vạng, Tĩnh Ngôn chải đầu cho Đan Đan dưới ánh nắng chiều.
Tóc Đan Đan rất đen, lại dày, một bàn tay Tĩnh Ngôn hầu như cầm không hết.
“Tĩnh Ngôn, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt đúng không?” Đan Đan đang nghịch chiếc dây thun trên tay làm thành hình ngôi sao năm cánh.
“Đương nhiên.”
“Mặc kệ ở bất cứ nơi nào sao?”
“Mặc kệ ở bất cứ nơi nào.”
“Mặc kệ bao nhiêu lâu sao?”
“Mặc kệ bao nhiêu lâu.”
“Nếu không ở trong một thế giới thì sao?”
“Đồ ngốc, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau.”
“Cậu cứ trả lời tớ trước đi!” Đan Đan làm nũng kéo lấy góc áo Tĩnh Ngôn.
“Cách chân trời góc biển cũng vậy, một đời một kiếp là bạn tốt của nhau.”
“Đời đời kiếp kiếp cũng muốn.”
“Được, đời đời kiếp kiếp cũng muốn.”
“Tĩnh Ngôn, cậu thật tốt!” Đan Đan kéo tay Tĩnh Ngôn để tại bên mặt nhẹ nhàng chạm vào, “Tĩnh Ngôn, tớ thật không nỡ xa cậu a!”
“Chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau a, có cái gì luyến tiếc, đồ ngốc!” Tĩnh Ngôn ôm cổ Đan Đan, tâm lại nặng nề.
“Tĩnh Ngôn, cậu cái gì cũng tốt, chỉ có một chút không tốt.”
“Cái gì?” Phương Tĩnh Ngôn ngẩn người.
“Cậu luôn suy nghĩ cho người khác, thường để bản thân chịu thiệt thòi.” Đan Đan thở dài nâng mặt cô lên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, “Cho nên, tớ sợ cậu về sau sẽ phải chịu thiệt thòi. Trước kia, còn có tớ ở bên cạnh cậu. . . . . . Nếu như tớ mất. . . . . .”
“Nói bừa! Nói bừa!” Tĩnh Ngôn giận dữ che miệng của cô bạn lại, “Qua ngày mai, cậu sẽ khỏe lại hoàn toàn, còn khỏe mạnh hơn tớ ấy chứ! Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, cùng nhau đi Nam Sơn ngắm hoa mai, cậu đã nhận lời rồi!”
“Được được!” Đan Đan cười ha ha, “Chúng ta cùng nhau đạp xe đi. Tớ đùa mà thôi, cậu đừng tức giận mà!”
Đêm đó, Tĩnh Ngôn không về nhà, ở bệnh viện với Đan Đan.
Sáng ngày hôm sau lúc bảy giờ, cô mang theo nụ cười đưa Tống Đan Đan lên bàn mổ. Sau đó cô đi học, tâm thần không yên suốt một buổi sáng, người khác nói chuyện với cô, tất cả cô đều mắt điếc tai ngơ.
Buổi chiều tiết học thứ nhất, Diệp Tử Hàng chặn cô tại đầu bậc thang.
“Tĩnh Ngôn, sắc mặt cậu rất kém, đang lo lắng cho Đan Đan sao?”
Phương Tĩnh Ngôn nghiêng mặt đi, gật đầu, ánh mắt dán xuống mặt đất.
“Đừng lo lắng, sẽ tốt thôi.”
Phương Tĩnh Ngôn hàm hồ ứng một tiếng, xoay người lướt qua người cậu đi xuống lầu. Diệp Tử Hàng nhíu mày nhìn bóng lưng luống cuống của cô, tâm tình rất phức tạp.
Cậu đã biết đến chuyện nhà họ Phương phải dọn nhà đi, cũng biết Phương Tĩnh Ngôn sẽ chuyển trường. Nhưng vì sao Phương Tĩnh Ngôn không tự mình nói cùng cậu, ngược lại tránh cậu khắp nơi?
Phương Tĩnh Ngôn vọt tới văn phòng thầy giáo xin phép nghỉ, lòng như lửa đốt đạp xe muốn đi tới bệnh viện xem sao. Đến cổng trường cũng không cẩn thận đụng vào người ta, vừa định xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn thấy, thì ra là Trang Viễn. Ngay cả một câu cũng không nói, phóng lên xe đạp đi luôn.
“Phương —— Tĩnh —— Ngôn!” Trang Viễn nghiến răng nghiến lợi rống to hướng về bóng lưng cô, lập tức chạy đuổi theo. Cậu ghì chặt giữ lấy cái yên xe sau của Phương Tĩnh Ngôn, để cô không thể động đậy.
“Trang Viễn! Buông tay!” Phương Tĩnh Ngôn bực tức quay đầu đập xuống tay cậu.
“Cậu dám bắt nạt tớ đúng chứ hả? Đụng phải tớ ngay cả một lời cũng không nói! Đoán chắc là tớ sẽ không làm gì cậu hả? Còn nữa a, cậu hiện tại đang làm gì hả? Muốn trốn học sao?”
“Trang Viễn! Tớ hiện tại không rảnh đôi co cùng cậu! Cậu mau buông tay cho tớ, tớ phải đi bệnh viện!”
Trang Viễn thấy những hạt châu long lanh trong khoang mắt của Tĩnh Ngôn như sắp tràn ra ngoài, biết cô là thật sự có việc, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày giải phẫu của Đan Đan người bạn tốt của cô ấy, mới sực tỉnh.
“Tớ chở cậu đi!” Trang Viễn kéo Phương Tĩnh Ngôn từ trên xe xuống, “Tớ đạp xe nhanh!”
Phương Tĩnh Ngôn không rảnh cùng cậu đôi co, nhìn đồng hồ, đành phải ngồi sau yên xe có bọc đệm để cậu ấy chở.
“Tĩnh Ngôn!”
Phương Tĩnh Ngôn cùng Trang Viễn vừa đạp xe đi ra ngoài không đến mười thước, chợt nghe thấy phía sau có người gọi. Đồng thời quay đầu nhìn lại, đúng là Diệp Tử Hàng.
Diệp Tử Hàng thấy Trang Viễn chở Phương Tĩnh Ngôn, ánh mắt rõ ràng tối sầm lại, thấp giọng nói: “Tớ cùng đi với cậu đến bệnh viện.”
Phương Tĩnh Ngôn gật đầu, lại không nhìn cậu.
Trang Viễn đạp xe đúng là rất mau. Cậu và Diệp Tử Hàng, hai người tựa hồ như muốn bay lên cùng xe mới cam tâm, liều mạng đạp như bay về phía trước.
Phương Tĩnh Ngôn ngồi ở sau xe, có khoảnh khắc, ánh mặt trời chiếu vào trong mắt cô, một làn ánh sáng màu trắng lướt qua trước mắt cô, khiến cô choáng váng thiếu chút nữa từ trên xe rơi xuống. Sau đó, sắc mặt cô trắng bệch cô gắt gao ôm ngực, miệng không ngừng thì thào niệm tên Đan Đan.
“Đan Đan. . . . . . Đan Đan. . . . . . Đan Đan. . . . . . Chờ tớ. . . . . .”
Ba người nghiêng ngả chao đảo chạy đến bệnh viện, còn chưa tới lầu ba, liền nghe thấy từ trong phòng bệnh lầu bốn truyền ra tiếng khóc đau đớn như xé nát tâm can.
“Đan Đan. . . . . . Đan Đan. . . . . .” ánh mắt Phương Tĩnh Ngôn sững sờ dán chặt mắt vào thang lầu, loạng choạng đi lên trên, dưới chân mềm nhũn, uỵch —— ngã sấp xuống bậc thang.
“Tĩnh Ngôn!” Diệp Tử Hàng cùng Trang Viễn đồng thời giơ tay đỡ cô.
Phương Tĩnh Ngôn ngẩng đầu, trên trán chảy máu thấm xuống gò má, cùng trộn lẫn với hai hàng nước mắt, đỏ tươi mà ưu thương.
“Đan Đan ——” Phương Tĩnh Ngôn phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế.
******
Đan Đan chết ở trên bàn phẫu thuật.
Sinh mệnh vừa mới mở ra, điêu tàn ở trong lúc cuộc đời đang tươi đẹp nhất.
Cơ hội giải phẫu thành công vốn là rất thấp, nhưng tất cả mọi người vẫn là nguyện ý đánh cuộc một lần. Đánh cuộc tcậug, liền có thể khỏe mạnh sống sót, đánh cuộc thua, sẽ vĩnh viễn cáo biệt cùng thế giới này.
Nếu không làm giải phẫu, Đan Đan có lẽ có thể sống thêm được năm năm.
Nhưng cô ấy dứt khoát lựa chọn phẫu thuật. Cô ấy hâm mộ cỡ nào những bạn bè sở hữu một thân thể khỏe mạnh, có thể ở tiết thể dục chạy nhảy la ó, có thể được ai đó chơi trò bất thình lình đứng ở phía sau chụp mắt đoán xem là ai. Có thể ở trong làn gió xuân đi Nam Sơn ngắm hoa mai, có thể ở mùa đông cùng bạn tốt dắt tay nhau leo đến đỉnh núi ngắm tuyết.
Các cô đã hẹn với nhau rồi, cô cùng Phương Tĩnh Ngôn. Đã ước hẹn với nhau mùa xuân này đi hoa mai cốc, Tĩnh Ngôn từng nói, cho dù những con dốc kia có dốc hơn nữa cũng không sợ, bạn ấy sẽ mang theo một sợi dây thật chắc, thắt chặt lên xe của hai người. Cho dù cô không đạp nổi nữa, bạn ấy cũng sẽ từng bước một kéo cô đến chỗ biển hoa kia, tuyệt không để cô phải xuống xe đi bộ bước nào hết.
Tĩnh Ngôn nói, cô tin tưởng.
Tĩnh Ngôn, tớ luyến tiếc cậu.