Dây Leo

Quyển 2 - Chương 28



Trương Khải Hiên đi vào phòng, Đường Mạn vẫn quấn chăn đưa
lưng về phía anh.

Anh ngồi ở bên giường, kiên nhẫn ngọt ngào khuyên cô: “Tiểu
Mạn, em ngồi dậy ăn chút gì có được không?”

Khóe mắt Đường Mạn vương lệ, cô vẫn không quay đầu lại.

Một màn xảy ra vừa rồi quả thực là không thể nào tưởng tượng
nổi, cô nhắm mắt lại, anh lại có thể hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của
cô, ngoan cố ép buộc, bế cô vào phòng, cô tức giận đến toàn thân phát run, chửi
mắng chỉ trích, nhưng lòng anh đã quyết, dứt khoát cố chấp đến cùng.

Hai người ở trong phòng tranh chấp dây dưa, bởi vì đã một
ngày một đêm không ăn gì, cả người cô mệt lử, đầu vắng mắt hoa, trước mắt tối sầm,
ngất đi. Đến sau khi tỉnh lại, cô không khỏi nhớ lại cái ngày mà cô bị anh ép
buộc dẫn về từ nhà hàng cơm Tây vào một năm trước, ngày đó hai người cũng cãi
nhau, sau đó anh cũng đối xử thô bạo với cô như vậy, kết quả mang đến cho cô
toàn thân thương tích, đau đớn ngập tràn.

Đường Mạn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cô cảm thấy Trương Khải
Hiên không còn là người chồng nhã nhặn trong ấn tượng của cô nữa, hiện giờ anh giống
như ma sói trong《World of Warcraft》, tuy rằng nói vậy hơi khoa trương,
nhưng chính xác là vậy.

Trương Khải Hiên khẽ vuốt tóc cô, Đường Mạn vừa tỉnh lại liền
khóc lóc đánh anh, khóc đến nỗi anh xấu hổ vô cùng, anh lại tổn thương cô lần nữa,
Chu Duyệt nói rất đúng, đây không phải là cách tốt nhất, nhưng anh hồ đồ rồi,
không tìm thấy biện pháp nào thích hợp hơn. Giờ phút này, anh lâm vào thế tiến
thoái lưỡng nan, cất bước khó khăn.

Tay anh đặt trên trán của Đường Mạn, nhất thời hoảng hốt, cả
người cô nóng rực, cô đang phát sốt.

Anh xốc chăn lên, “Đường Mạn.” Anh vỗ mặt cô, “Em đừng sợ,
anh lập tức đưa em đi bệnh viện.”

Anh tìm một chiếc áo khoát lớn quấn cô lại, bế cô lên, chạy
xuống lầu, xuống lầu rồi mới phát hiện vú Trương đã đi chợ, tài xế lại không có
ở nhà, căn nhà to như vậy chỉ có anh và Đường Mạn, anh bất chấp tất cả, bế cô đặt
vào ghế sau xe, sau khi ổn định lập tức lái xe ra ngoài.

Đường Mạn nằm ở ghế sau, lạnh đến nỗi toàn thân phát run,
Trương Khải Hiên nhanh chóng chạy xe vào đường lớn, chạy như bay đến bệnh viện.

Chiếc Pasat của anh vừa mới lăn bánh xuống đường lớn, đột
nhiên có một chiếc Chery trắng từ trong hẻm lao ra với vận tốc 100km/h, Trương
Khải Hiên nhấn còi vừa định mắng, bỗng anh phát hiện ra mục đích chiếc xe đó là
nhắm vào xe anh, anh nhanh chóng đánh tay lái, chiếc Chery kia đã hung hãn lao
đến, tông mạnh vào bên phải cửa xe trước của anh, mã lực tăng nhanh ép thẳng xe
anh ra khỏi đường lớn, anh còn muốn đánh tay lái quay lại, nhưng căn bản là
không còn kịp nữa, cả xe anh bị xung lượng của chiếc Chery này hất thẳng đến
mép đường, oành một tiếng, đầu xe lao thẳng vào trụ đá ven đường, đầu anh cũng
va vào bình hoa đặt ở trước mặt, chờ anh có phản ứng lại, muốn đẩy cửa xe ra lại
phát hiện cửa xe bị trụ đá chặn lại, căn bản là mở không được, anh liền muốn mở
cửa xe bên phải, nhưng cửa bên đó lại bị chiếc Chery đứng cản.

Trương Khải Hiên hét lên trong xe, chết tiệt, không đợi anh
mắng thêm, chỉ nhìn thấy phía sau có một chiếc Porsche chạy đến, có ba người
đàn ông nhanh chóng bước xuống, không thèm quan tâm đến anh, đối phương mở cửa
sau xe anh ra, đoạt lấy Đường Mạn từ bên trong ra ngoài chỉ trong vòng 3 giây.

Máu theo đỉnh đầu của Trương Khải Hiên chảy xuống, anh không
lau đi, cơ thể cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp
Đường Mạn đi, không để anh vào mắt, nghênh ngang rời đi.

Anh cực kỳ phẫn hận, “Lý Văn Khải, tên khốn nạn này.”

Bác sĩ truyền nước cho Đường Mạn, nói với Lý Văn Khải: “Cô ấy
chỉ bị sốt, không sao đâu, anh cứ yên tâm.”

Đào Đại Dũng cười ha ha, nói với Lý Văn Khải, “Mình học
trong 《Gangs Of New York》 đó. Bây giờ, đoán chừng cậu hai nhà
họ Trương đang tức giận chửi mẹ kiếp ở nhà.”

Lý Văn Khải rất không yên, “Chuyện của mình đã phiền đến cậu
rồi, cậu cũng làm kinh doanh, ngộ nhỡ Trương Khải Hiên tìm đến quấy rầy cậu.”

Đào Đại Dũng nhún vai không hề gì, “Có sao đâu, trong cuộc sống,
nếu không tăng thêm gia vị thì làm sao có niềm vui chứ? Bây giờ cậu định thế
nào? Đưa cô ấy quay về Thượng Hải à?”

Lý Văn Khải gật đầu, “Đúng vậy, chuyện bên đây phải phiền cậu
rồi, mình muốn dẫn cô ấy đi, vụ ly hôn của Đường Mạn giao cho luật sư giải quyết
đi.”

Anh bước vào phòng, Đường Mạn đã tỉnh lại, nhìn thấy Lý Văn
Khải, trong lòng cô vừa xót xa vừa tủi nhục, đôi mắt viền hồng tựa như đứa trẻ,
nước mắt lưng tròng, không thể nén được thương tâm.

Lý Văn Khải cầm lấy tay cô, anh nhẹ giọng an ủi: “Xin lỗi,
anh đến quá trễ, để em bị oan ức rồi.”

Đường Mạn vươn tay ra khỏi chăn, anh xúc động ôm lấy cô, giống
như dỗ dành đứa trẻ bị ăn hiếp ở bên ngoài, lúc về khóc lóc kể lể.

Đường Mạn nghe giọng nói ấm áp của anh: “Anh ở đây, cái gì
em cũng không cần sợ, em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ về Thượng Hải, em
yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào.”

Đường Mạn chỉ khóc. Từ hôm qua đến nay, thật đúng như là cơn
ác mộng, cô tuyệt đối không ngờ, cuộc hôn nhân của mình lại sóng to gió lớn đến
vậy, mà hiện giờ, cô đối với Trương Khải Hiên là thất vọng hoàn toàn, nhớ đến
những thương tổn anh gây ra cho cô, cô chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo.

Đào Đại Dũng gõ cửa bước vào, “Văn Khải, Trương Khải Hiên đuổi
đến cửa rồi, thằng này đúng là nhanh thật, chỗ nhỏ xíu này của mình nghĩ đã rất
bí mật rồi, không ngờ hắn đuổi đến nhanh như vậy.”

Lý Văn Khải suy nghĩ, “Liên lụy đến cậu rồi, thôi được, mình
cũng đang muốn gặp hắn.”

Đường Mạn níu tay của anh lại, không nói gì, cũng không đồng
ý.

Lý Văn Khải hiểu được tâm sự của cô, anh nhẹ nhàng bâng quơ
an ủi cô, “Bé cưng, đừng sợ, tuổi của bọn anh cộng lại cũng gần 80 rồi, chẳng lẽ
lại ra tay đánh nhau? Yên tâm đi, bọn anh sẽ giải quyết vấn đề như hai người
đàn ông với nhau.”

Anh đặt tay cô lại trong chăn, sau đó đi xuống lầu gặp
Trương Khải Hiên.

Quả nhiên, trên đầu Trương Khải Hiên dán băng, nổi giận đùng
đùng đứng trong phòng khách biệt thự của Đào Đại Dũng.

Vừa nhìn thấy Lý Văn Khải, Trương Khải Hiên liền nổi giận.

Lý Văn Khải ngược lại rất bình tĩnh, anh thản nhiên nói,
“Trương Khải Hiên, xem ra chúng ta đúng là cần nói chuyện cho xong.”

Trương Khải Hiên hét lên, “Tên khốn này, tôi thật hối hận
lúc biết anh quấn lấy Đường Mạn đã không thẳng tay chặt đứt chân anh, không dứt
khoát đến cuối cùng là nuôi hổ thành họa, anh giấu Đường Mạn ở đâu?”

Lý Văn Khải nói, “Cô ấy đang ở trên lầu, và sẽ không theo
anh về đâu, tôi cũng tuyết đối không để cô ấy trở về cùng anh. Vốn dĩ tôi xem
trọng anh, hiện giờ tôi thật sự khinh thường anh, anh không ngừng làm tổn
thương Đường Mạn về mặt tinh thần, thậm chí còn tổn thương cô ấy về thể xác,
anh thế này có khác gì một tên lưu manh vô lại chứ?”

Đào Đại Dũng kéo Lý Văn Khải ngồi xuống, sau đó hòa giải,
“Khải Hiên, ngồi xuống đi, mọi người đều sống trong một thành phố, ngẩng đầu
không thấy thì cúi đầu cũng gặp, không cần thiết biến sự việc thành bế tắc như
vậy.”

**************************

Đường Mạn cố ngồi dậy, cô vô cùng lo lắng cho cuộc nói chuyện
giữa Lý Văn Khải và Trương Khải Hiên ở dưới lầu, hai người đàn ông đó đều có
tình với cô, tuy rằng cô yêu Lý Văn Khải, nhưng vẫn có tình cảm phức tạp với
Trương Khải Hiên, cô cũng không hy vọng Trương Khải Hiên bị thương.

Cửa bị mở ra, một bóng người chợt tiến vào, chắc là thủ hạ của
Đào Đại Dũng, hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra đưa cho Đường Mạn, “Bà Trương nhỏ,
có điện thoại.”

Đường Mạn nghi ngờ nhận điện thoại, vừa nghe tiếng, lại là
Trương Thụy Hằng.

Trương Thụy Hằng thảo luận trong điện thoại: “Tiểu Mạn, hiện
tại ba đang ở Thượng Hải, ba thật có lỗi, vốn dĩ ba không nên nhúng tay vào
chuyện tình cảm của con và Khải Hiên, nhưng Khải Hiên lại là đứa con độc nhất của
ba, kẻ làm cha không thể không thể không từ mọi thủ đoạn để khiến nó được hạnh
phúc. Tha thứ cho cách làm của ba nhé, hiện giờ Thạch Băng đang ở trong tay ba,
nếu con rời khỏi Khải Hiên, nó nhất định thống khổ lắm, ba không còn cách nào
khác, ba chỉ hy vọng con ở lại bên cạnh Khải Hiên thôi. Thật ra, tội của Khải
Hiên không phải là không thể tha thứ, nỗi khổ lớn nhất của nó là không biết
cách yêu thương con thế nào, nếu như con có thể chấp nhận nó, nó sẽ càng chân
thành với con hơn nữa. Con hãy tha thứ cho cách làm bốc đồng này của nó nhé, bởi
vì ước nguyện ban đầu của nó chính là muốn hàn gắn lại với con, cho nên, con
suy nghĩ lại một chút di.”

Điện thoại chuyển máy, Đường Mạn kinh ngạc nghe tiếng nói của
Thạch Băng, “Dì Tiểu Mạn phải không?”

Đường Mạn nhất thời hoảng hốt, tay cũng run lên, cô hét lên
trong điện thoại: “Thạch Băng, con sao rồi? Con có chuyện gì không?”

Bên trong, Thạch Băng cười vui vẻ, “Con không có chuyện gì hết,
con và ông đang đi với nhau, ông tốt với con lắm, ông nói ông biết dì, dì Tiểu
Mạn, chừng nào dì về, con rất nhớ dì.”

Đường Mạn khóc lên, “Ba ơi, Thạch Băng chỉ là một đứa trẻ.”

Trương Thụy Hằng nói, “Được rồi, Tiểu Mạn, hôm nào chúng ta
lại nói chuyện, chính con nên suy nghĩ một chút đi.”

Điện thoại đúng lúc cắt đứt, Đường Mạn kinh hoảng.

Sự việc tại sao lại phức tạp như vậy? Cô quá choáng váng.

Trương Khải Hiên phái người đi điều tra tin tức của cô, anh
sớm biết Lý Văn Khải kết giao với cô, nhưng Trương Khải Hiên chưa nói lời nào,
còn Lý Văn Khải, anh cũng biết Trương Khải Hiên đang điều tra anh, cả hai người
đàn ông đều không phải là người đơn giản và thẳng thắn, Lý Văn Khải biến bị động
thành chủ động, áp chế người nhà họ Trương phái đến điều tra mình, ngược lại,
anh âm thầm tìm người điều tra tất cả những việc mà Trương Khải Hiên làm một
cách rõ ràng cặn kẽ, chính là chuyện Trương Khải Hiên tặng cho Cao Nhân Tuệ căn
nhà ở Vận Cảnh, còn có lần Trương Khải Hiên dan díu với Từ Mạn, Trương Khải
Hiên cứ nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay, kết quả bị Lý Văn Khải nắm rõ
trong tay, biến nó thành một vũ khí để công kích Trương Khải Hiên. Trương Khải
Hiên bắt Đường Mạn về, Lý Văn Khải nóng lòng như lửa đốt, vội vàng từ Mỹ về, so
chiêu một phen. Anh cứu được Đường Mạn ra, cô vừa cho rằng bản thân có thể bình
tĩnh rồi, không ngờ Trương Thụy Hằng lại nhúng tay vào, vì con trai, ông không
từ mọi thủ đoạn. Nếu cô không đồng ý, ông cũng đành mang Thạch Băng đi mất.

Đường Mạn nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thạch
Băng, nhớ đến tình nghĩa bà Lý đối với mình, không, cô tuyệt đối không thể để
Thạch Băng chịu bất cứ thương tổn nào.

Dưới lầu, hai người đàn ông vẫn còn rút tên giương cung đàm
phán.

Không ai chịu nhường bước, ai cũng thận trọng.

Đào Đại Dũng ở chính giữa làm thuyết khách, anh thật sự cũng
làm không xong.

Trương Khải Hiên lạnh lùng nói, “Hôm nay không dẫn được Đường
Mạn đi, sớm muộn gì tôi cũng dẫn cô ấy đi thôi.”

Lý Văn Khải thản nhiên nói, “Anh có thể giam giữ thể xác của
cô ấy, còn tôi có thể giam giữ được trái tim của cô ấy, hơn nữa, tôi cũng nhắc
nhở anh, sau này tôi sẽ không để anh có cơ hội dẫn cô ấy đi.”

Đào Đại Dũng nhức đầu khó xử.

Bầu không khí nghiêm trọng.

Đúng lúc này, Đường Mạn xuất hiện ở đầu cầu thang, cô vô
cùng bình tĩnh, “Khải Hiên, tôi về với anh.”

Ba người đàn ông đều giật mình.

Lý Văn Khải đứng lên, anh đi lên lầu, tóm lấy cánh tay của
Đường Mạn, kéo cô trở về phòng.

Anh chất vấn cô, “Tại sao muốn về với hắn?”

Đường Mạn thấp giọng, “Văn Khải, anh về Thượng Hải trước đi,
em biết lệnh nhậm chức của anh đã đến rồi, anh đi chuẩn bị chuyện của anh trước
đi.”

“Đây
là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chuyện ly hôn của em và Trương Khải Hiên đã
có luật sư lo liệu, nếu em muốn ly hôn là chuyện rất dễ dàng, Trương Khải Hiên
không có bất cứ ly do nào giữ chân lại được, em đang lo lắng cái gì? Lo lắng
cho anh sao? Anh không có vấn đề gì hết, chẳng lẽ em đang lo lắng cho Trương Khải
Hiên, em bị hắn làm cảm động rồi?”

Đường Mạn vội vàng giải thích, “Không phải, hoàn toàn không
phải.”

“Vậy
thì là nguyên nhân gì, em nói anh biết đi.”

Đường Mạn rớt nước mắt, cô thật sự không cách nào trình bày
tình hình cụ thể ra, cắn môi, cô chỉ khó khăn nói, “Vì nguyên nhân gia đình, ba
em gây sức ép cho em, em không muốn để ba phải chịu nhiều áp lực như vậy. Văn
Khải, anh về Thượng Hải trước đi, cho dù em có ly hôn với Trương Khải Hiên,
cũng không muốn ồn ào nghiêm trọng như vậy, anh hãy tin em, em thật sự yêu anh,
em có thể giải quyết tốt chuyện này. Về phần anh, trước mắt chuyện quan trọng
nhất chính là lập tức quay về Thượng Hải, làm tốt tất cả công tác trước khi nhậm
chức, anh chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, tuyệt đối đừng phân tâm vì em. Em sẽ
chờ anh quay lại.”

Lý Văn Khải hoàn toàn không tin lời cô, “Rốt cuộc là em có
chuyện gì giấu anh? Nhất định có nguyên nhân nào đó, em nói anh biết đi, em có
nỗi khổ gì?”

Nước mắt Đường Mạn lưng tròng, cô nhào vào lồng ngực của Lý
Văn Khải, ôm chặt lấy thắt lưng anh, khóc nức nở, “Em thật sự không sao, em chỉ
cầu mong anh được bình an, anh làm xong chuyện của mình rồi quay lại đón em, em
tin anh.”

Lý Văn Khải nhẹ nhàng đẩy cô ra, một tay anh giữ lấy khuôn mặt
cô, ánh mắt đối diện với ánh mắt cô, dường như muốn tìm được manh mối gì đó
trong đôi mắt ấy, nhưng mà, anh có hơi thất vọng, cái gì anh cũng không nhìn
ra.

Đường Mạn dứt khoát đẩy anh ra, cô bước nhanh ra cửa, bình
tĩnh nói với Trương Khải Hiên, “Khải Hiên, hiện giờ tôi về nhà với anh, ngay lập
tức.”

Trương Khải Hiên và Đào Đại dũng đều có chút không tin, chờ
đến khi nghe được rõ ràng, trong lòng Trương Khải Hiên mừng rỡ như điên, cô
tình nguyện về nhà với anh, rốt cuộc cô cũng quay đầu lại, cô vẫn còn yêu anh.

Anh đứng phắt dậy, bước nhanh đến cạnh cầu thang, đưa tay nắm
lấy tay cô.

Đường Mạn đi đến bên cạnh Đào Đại Dũng, thấp giọng nói, “Tổng
giám đốc Đào, liện lụy anh rồi, xin lỗi.”

Đào Đại Dũng hơi nghi hoặc, nhìn lên lầu, suy nghĩ một lát rồi
nói, “Cô nhất định phải bình an, đừng phụ lòng chúng tôi.”

Đường Mạn rưng rưng, gật đầu, cô thúc giục Trương Khải Hiên
mau rời khỏi.

Cô và Trương Khải Hiên vừa mới đi ra cửa lớn, chỉ nghe Lý
Văn Khải ở phía sau gào lên một tiếng, “Trương Khải Hiên.”

Hai người dừng bước, Trương Khải Hiên quay đầu lại.

*******************************

Thủy Tụ Nhân Gia: Trương Khải Hiên có thể yên ổn đưa Đường Mạn
đi hay không? Mà Lý Văn Khải sẽ dễ dàng thu tay lại như vậy sao? Vậy thì sau
khi Lý Văn Khải trở về Thượng Hải, sẽ tiếp tục phát sinh chuyện gì? Mời đón đọc
chương tiếp theo: Lý Văn Khải- phong
thái vương giả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.