Dây Leo

Quyển 2 - Chương 18



Đồng nghiệp giao điện thoại di động cho Đường Mạn, “Quản lý
Đường, điện thoại của chị để trên bồn rửa tay ở nhà bếp.”

Cô nhanh chóng nhận lấy, thấy trên đó có hai tin nhắn mới.

“Chủ ngữ, động từ, tính từ.”

Đường Mạn mỉm cười, thật ra trong ấn tượng của cô, cảm giác
rằng Lý Văn Khải không phải là một người thích dùng lời ngon tiếng ngọt, bất
quá, đôi lúc khi hai người chơi trò đố chữ này vẫn thường đùa để điều tiết
không khí, dù sao anh cũng lớn hơn cô 10 tuổi, anh biết phụ nữ thích cảm giác
được yêu, cũng biết làm sao để yêu thương phụ nữ, cho nên một câu đơn giản bình
thường có thể làm cho lòng cô có cảm giác ấm áp.

Cô suy nghĩ một lúc, trả lời, “Anh, nhớ, em, vô cùng vô tận.”

Gửi tin nhắn cho anh:

Cô: Chúng ta quen nhau đã 10 tháng rồi sao?

Anh: Cách “thập niên” Trần Dịch Tấn còn rất xa.

Cô: Thật ra em rất nhớ anh và rất muốn nhìn thấy anh.

Anh: Cách lần nói chuyện trước của chúng ta mới có 9 tiếng đồng
hồ.

Cô: Đôi lúc anh gọi em là cô ngốc, thật ra em nghe xong thì
rất vui vẻ, liền mỉm cười ngây ngô như một con ngốc vậy.

Anh: Đừng cười lớn quá, bởi vì em có một cái răng không thể
gặp gió.

Cô: Em biết anh bận rộn.

Anh: Em nhớ mang theo ô (dù) là được rồi, nghe nói hôm nay
và ngày mai đều có mưa.

Cô: Chúng ta rồi cũng già đi.

Anh: Già đi rồi em sẽ biết cái gì là bất đắc dĩ.

Cô: Anh muốn bảo em phải cố gắng thật tốt, em rất nghe lời
đó.

Anh: Thật ra thì người không tim không phổi như em mà nghe lời
là tốt rồi.

Cô: Lời anh nói em sẽ nhớ kỹ, làm việc cho tốt, ăn cơm đúng
giờ, lúc đến kỳ, không được ăn cay và lạnh, cũng không được ăn nấm mèo.

Anh: Anh cũng không nhớ nữa.

Cô: Ôi, qua hôm nay, lại qua một ngày.

Anh: Chao ôi, qua một giờ, lại là qua một giờ.

Cô: Cùng nhau ăn cơm, tán gẫu, tâm sự, có thể chứng minh được
gì đây?

Anh: Mạng sống tùy thuộc vào vận động.

Cô: Thật ra em rất vô lương tâm.

Anh: Thật ra anh cũng không phải đồ gì tốt.

Đường Mạn khép điện thoại lại, mới gửi xong một tin nhắn, lại
không nhịn nổi muốn gửi thêm cho anh vài tin nữa, thật muốn giờ phút này anh
đang ở bên cạnh cô, thậm chí cô hơi hối hận, sớm biết sẽ để tùy anh rồi, để anh
gọi điện thoại cho ông chủ xin cho cô nghỉ phép, cô tình nguyện đi với anh, cho
dù là, mặt cô đỏ ửng, cả ngày không rời, cả đêm quấn lấy anh.

Lý Văn Khải đi công tác mấy ngày, chưa đến hai ngày mà làm
sao lại có cảm giác lâu như hai tuần vậy, cô thở ra, còn vài ngày nữa anh mới về,
gần như cô nhớ đến nỗi không chờ kịp mấy ngày nữa mới có thể gặp anh.

Nhưng mà, chuyện khiến cô bất ngờ lập tức kéo đến liên tục.

Sau khi tan ca về nhà, cô mở hộp mail đã lâu rồi không sử dụng,
kinh ngạc nhìn thấy mấy cái email.

Harao Kazuki.

Là anh ta? Đường Mạn cảm thấy khá bất ngờ, người đàn ông Nhật
này lại có thể còn nhớ cô để gửi mail cho cô. Nhớ lại sau khi anh ta quay về Nhật
rồi vẫn gửi cho cô vài cái mail, sau đó cô lại yêu đương với Trương Khải Hiên rồi
kết hôn chớp nhoáng, cô theo lễ thông báo cho anh ta tin tức này, anh ta bất đắc
dĩ chúc phúc, “Đường Mạn, tôi vốn có đầy đủ lòng tin để theo đuổi em, Trương Khải
Hiên là người làm mối cho tôi, kết quả cuối cùng tôi lại là người mai mối cho
hai người, ôi, cuộc đời thật sự rất trớ trêu.”

Cô mở từng cái mail ra xem, cái gần nhất là vào nửa tháng
trước.

“Đường Mạn, em có khỏe không? Tuy rằng em đã kết hôn với Khải
Hiên, nhưng mà tôi vẫn rất nhớ người bạn là em, chỉ là nhớ em thôi, không vượt
quá giới hạn chứ? Nhưng từ sau khi em kết hôn, em không trả lời mail nào của
tôi, tôi không biết tại sao, tôi cứ tưởng tượng ra vài lý do không thuộc về
mình, bị hack, bị tấn công, quên mật khẩu, hay là, em chán ghét tôi, dần dần
tôi lại nghĩ, hay là em căn bản không nhớ tôi là ai, còn đối với em, tôi vẫn nhớ
em như trước. Tôi nhớ em có một đôi mắt to tròn, hệt như em gái Chibi Maruko của
tôi, tôi còn nhớ em nói chuyện rất dí dỏm, như người em trai “Cậu bé bút chì” của
tôi. Mặt khác, em còn có tính cách rất gan dạ, như người anh Seiya của tôi, ha
ha, những cái này hẳn là cái em thích đúng không? Không biết khi nào em mới trả
lời mail cho tôi, tháng sau tôi sẽ đến Trung Quốc, nếu em nhận được mail của
tôi, xin trả lời tôi một lần, số điện thoại của tôi là… …”

Trong đầu Đường Mạn không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của anh ta,
cảm thấy nhận được mail mà không trả lời cho người bạn này thì thật sự không
công bằng, cuối cùng cô trả lời anh ta.

“Anh Harao, anh khỏe không, cực kỳ xấu hổ, tôi quên bẵng đi
hộp mail này, cho nên đã vô trách nhiệm làm thư của anh mắc kẹt trong đống này,
vô cùng có lỗi. Hiện tại, tôi không ở Thanh Đảo, tôi đang ở Thượng Hải, tôi vẫn
khỏe, cám ơn anh vẫn nhớ đến tôi.”

Không ngờ mới đến giờ cơm tối, cô đã nhận được hồi âm của
Harao.

“Tiểu Mạn, trùng hợp quá, tôi đang đi Thượng Hải, 3 ngày
sau, tôi sẽ đáp xuống sân bay Hồng Kiều, vô cùng mong muốn được gặp mặt em, em
sẵn lòng gặp tôi chứ? Xin em cho tôi số điện thoại được không?”

3 ngày? Cô thấy bất ngờ, nhanh vậy sao?

Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô trả lời: “Một trong ba chuyện
may mắn lớn của đời người chính là tha hương gặp lại bạn cũ, tôi cũng trông
mong có thể gặp lại bạn cũ.“ Trong mail cô để lại số điện thoại của mình.

Bởi vì Lý Văn Khải không ở nhà, cô đến nhà họ Lý ở cùng với
bà Lý.

Bà Lý quả là sách gì cũng muốn đọc qua một lần, hôm nay cô
đang đọc cho bà Lý nghe 《 Thiên Long Bát Bộ 》 của
Kim Dung, vừa đến đoạn kể về mẹ ruột của Đoàn Dự là Đao Bạch Phượng hồng hạnh
vượt tường, tư thông với một tên cái bang nghèo túng, kết quả mang thai Đoàn Dự.

Bà Lý lắng nghe say sưa, đột nhiên bà nghĩ ra gì đó, bà hỏi
Đường Mạn, “Tiểu Mạn, cháu thấy người phụ nữ này như thế nào? Chồng mình có người
phụ nữ này đến người phụ nữ khác, cho nên bà ấy cũng trả thù, đi tìm người đàn
ông khác, cháu thấy bà ấy thế nào chứ?”

Đường Mạn suy nghĩ, “Cháu không thích cách làm này của bà ấy,
nếu không yêu, lại làm ra chuyện phản bội thể xác, cũng không thể tha thứ như
phản bội trên tinh thần vậy.”

Bà Lý ngừng một lát, bà hỏi: “Cháu yêu Văn Khải không?”

Mặt Đường Mạn nóng lên.

Bà Lý đưa tay ra, cầm lấy tay của Đường Mạn, “Tiểu Mạn, tâm
sự của cháu và Văn Khải dì đều hiểu cả, hai đứa ý hợp tâm đầu, đây vốn là chuyện
tốt. Nhưng mà, bây giờ cháu vẫn là vợ của người khác, cháu hiểu ý của dì không?
Cho dù dì là một người tiến bộ, dì cũng không thể chấp nhận người phụ nữ làm ra
cái chuyện vi phạm đạo nghĩa, nếu cháu thật sự yêu Văn Khải, cháu phải tự xử lý
chuyện của mình cho xong đi, khi cháu giải quyết xong chuyện của mình, dì sẽ
dang hai tay ra chờ đón cháu.”

Đường Mạn cúi đầu, trong lòng là sự biết ơn cay đắng, “Cám
ơn dì Thạch.”

Lời nói của bà Lý như hạt châu, cũng nặng tựa ngàn cân đập
vào lòng cô.

Đúng là nên giải quyết xong chuyện của mình.

Cô vô cùng chột dạ, nhớ đến cái ngày Trương Khải Hiên từ
trong phòng phẫu thuật đi ra, anh yếu ớt vươn tay ra khỏi chăn, nhìn thấy cô,
trong mắt mênh mông ngập nước, anh đưa ngón tay lên, ám chỉ với cô, em và anh,
hai chúng ta, anh yêu em.

Cô bật khóc, nếu sự gặp gỡ của em và anh chỉ là một màn
trong vở hài kịch, vậy thì em có thể tìm bản thảo và dùng bút gạch chéo tên anh
rồi phải không? Không, không cách nào gạch anh ra được.

Cô cảm thấy quá khó khăn, xa cách hơn 8 tháng rồi, nhưng cô
chưa từng trục tiếp hỏi thăm tin tức về anh, cô là một người vô cùng tàn nhẫn,
thậm chí là vô trách nhiệm. Anh nói, anh yêu em, bất luận thế nào, anh có ý muốn
hàn gắn, cô lại chẳng biết xấu hổ mà đi yêu thương một người khác. Nếu cô như
con quạ đen hé miệng nói với anh chuyện này, Trương Khải Hiên sẽ như thế nào
đây? Cả nhà họ Trương sẽ đối xử với cô thế nào đây?

Cô ôm lấy đầu mình, khổ sở đến độ hận không thể chẻ nó ra
thành 8 mảnh, từ trước đến nay luôn luôn khinh bỉ những người vụng trộm bên
ngoài, lại không ngờ rằng có một ngày cô cũng thành nhân vật chính, trời ơi,
trên đời này có ngành nào có thể quản lý cuộc đời không? Nếu có, cô tình nguyện
giam mình trong nhà trường, làm lại từ đầu rồi trở ra.

Cứ miên man suy nghĩ, thời gian trôi qua nhanh, 3 ngày sau,
khi Harao thật sự đứng ở trước mặt cô, cô thật sự có chút vui mừng.

Lúc anh ta đến, Đường Mạn còn đang trên ca, cho nên anh ta
trực tiếp đến nhà hàng cơm Tây, nơi Đường Mạn làm việc.

Cô đang ở quầy bar chỉnh lý lại thực đơn ngày hôm đó, có người
gọi cô: “Đường Mạn?”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông rất rạng rỡ, dáng
người cao 1m78, cân nặng khoảng 75kg, thân hình cao to, nước da màu đồng, cô mỉm
cười.

Hôm nay vốn dĩ bên ngoài trời đầy mây, nhưng mà không biết tại
sao, anh ta vừa bước vào, trời liền quang đãng.

Harao dang hai tay về phía cô, “Tiểu Mạn.”

Đường Mạn cũng không để tâm, cô thoải mái bước đến ôm lấy
anh ta.

Cô đưa Harao đến một chỗ ngồi gần cửa sổ rất tao nhã và yên
tĩnh, sau khi ngồi xuống, cô khen anh ta: “Tiếng Trung Quốc của anh càng nói càng
giỏi nha, còn có, anh cũng càng ngày càng đẹp trai.”

Harao cũng khen ngợi cô tự đáy lòng: “Em cũng khiến tôi rất
bất ngờ, không ngờ xa cách vậy mà đã hơn một năm, em lại có chuyển biến lớn như
vậy, em cắt tóc, nhưng mà bây giờ nhìn rất đẹp, vô cùng thích hợp với em. Em
chín chắn hơn so với trước kia, trước kia em là trái táo xanh, bây giờ em đã là
trái táo đỏ rồi.”

Đường Mạn mỉm cười, “Tôi cũng phát hiện ra một chuyện, sức
chịu đựng của trái tim tôi càng lúc càng mạnh. Ttrước kia khi người khác khen
tôi, tôi sẽ không tự chủ được mà đỏ mặt, nhưng bây giờ khi người khác khen tôi,
tôi sẽ vô cùng đắc ý, đây không phải cái được gọi là da mặt dày hay sao?”

Hai người cười ha ha.

Hàn huyên một lát, anh ta mới nói: “Tôi có liên lạc với Khải
Hiên, không ngờ mới hơn một năm, thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

Thì ra anh ta cũng từng liên lạc với Trương Khải Hiên, như vậy
anh ta cũng đã biết chuyện xảy ra lúc đó, Đường Mạn chỉ thản nhiên nói: “Có rất
nhiều chuyện không như tôi muốn, cũng không tiến hành theo kế hoạch của tôi.”

“Tôi
cũng vừa mới biết được, thì ra anh ta ngã bệnh, điều khiến tôi bất ngờ hơn
chính là hai người hiện tại lại… … tách ra.”

“Như
vậy, anh đã nói với anh ấy, tôi ở Thượng Hải sao?”

“Không
có, tôi không nói, đây là chuyện riêng của em, em đã không muốn nói với anh ta,
tôi nghĩ tôi đừng tự quyết định là tốt nhất.”

Cô vô cùng biết ơn, “Cám ơn anh, Harao.”

Cô tán gẫu với Harao một lát, bởi vì vẫn còn đang trong thời
gian làm việc, trong nhà hàng có rất nhiều khách, Harao cũng không quấy rầy cô,
ngồi không bao lâu, anh ta liền cáo từ để đi đặt phòng ở khách sạn.

Đợi đến 9h tối khi Đường Mạn tan ca, anh ta lại đến đúng giờ,
lần gặp gỡ này, anh ta thay một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, quần jean xanh,
thoạt nhìn cả người tràn đầy sức sống, anh ta nháy mắt hỏi Đường Mạn: “Đời người
vui vẻ cần vui hết mình, không gì bằng uống rượu dưới trăng, chi bằng chúng ta
tìm quán rượu nào đó để ngồi tâm sự?”

Đường Mạn cười ha ha, “Đương nhiên là được, nhưng phải có chừng
mực, bởi vì ngày mai chúng ta đều phải đi làm.”

Hai người tìm một quán rượu nhỏ ở gần đó, gọi một chai rượu
sake nồng độ thấp, vừa nhâm nhi vừa tán gẫn. Họ ngoại trừ nói một ít về chuyện
thú vị thời thơ ấu, lại còn bàn đến cơn lốc tài chính quốc tế, vụ bê bối của
giám đốc Italy, một số nội tình đen tối của giới chính trị Đài Loan, còn có thức
ăn ngon, chính trị, phim ảnh, những điều trước kia chưa từng nói lại có thể cởi
mở hết trong lần nói chuyện này. Đường Mạn cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, lần này
cô không bài xích anh ta. Nói đến đoạn buồn cười, hai người cười ha ha, cười đến
không cười nổi nữa thì thôi.

Vốn không định uống nhiều, nhưng bất giác tán gẫu quá vui vẻ,
cô lại có thể uống hết cả một chai rượu sake, nhanh chóng rơi vào trạng thái
chóng mặt. Sáng sớm hôm sau khi cô mở mắt ra, trời đã sáng choang, định thần lại
tung chăn lên, có hơi lạ, tối qua về nhà bằng cách nào nhỉ?

Không tài nào nhớ ra quá trình, cô tìm điện thoại, thấy trên
màn hình có vài cuộc gọi nhỡ, là của Lý Văn Khải, cô gọi lại. Lý Văn Khải tức
giận: “Tối qua xem ra em uống rất thỏa thích, anh đợi cũng hơn mười phút, em lại
biến thành sushi thịt người trong tay của người bạn Nhật Bản kia, em uống bao
nhiêu rượu vậy? Hưng phấn thành ra cái kiểu đó, anh chưa từng thấy người nào có
hứng thú dạt dào như vậy, cười hệt như đóa hoa, anh suýt nữa đập nát cửa phòng,
hắn cũng không chịu mở cửa.”

Đường Mạn bị dọa đến hết hồn, là ý gì vậy? Không phải Lý Văn
Khải đang đi công tác ở bên ngoài sao? Làm sao lại từ trên trời giáng xuống thế
này?

Cô lắp bắp hỏi Lý Văn Khải: “Chẳng phải anh đi Quảng Đông
sao?”

Trong giọng nói của anh đầy vẻ bực dọc: “Đúng, là anh vốn ấp
ủ một ý tưởng ngây thơ là trở về làm em bất ngờ, kết quả tốt lắm, thật sự làm
anh rất kinh ngạc.”

Đường Mạn liền vội vàng lúng túng, thật ra cô cũng chỉ uống
rượu nói chuyện cùng với Harao, nhưng Lý Văn Khải lại đang hình dung ra cô là
loại phụ nữ thiếu đàn ông, như vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Harao
thật sự đã giơ nanh múa vuốt với cô sao?

Cô liền nổi cơn tam bành, không thèm gọi điện thoại, lập tức
thay đồ, đến thẳng khách sạn Harao đang sống.

Khi đứng trước phòng anh ta, cô hung hăng đập cửa, đợi Harao
mở cửa, còn chưa kịp đáp lại nụ cười của anh ta, cô liền xông vào, nhìn thấy ấm
trà trên bàn, chộp lấy đập vào gáy anh ta một cách hung dữ.

Harao kêu oan vô tội, vừa né vừa giải thích: “Đường Mạn, sao
em đánh tôi?”

“Đánh
anh đó, anh là sói đói ra vẻ đạo mạo, tối qua anh đã làm gì tôi?”

“Tôi
đâu có làm gì.” Anh ta đau nhức, luôn miệng than khổ, cũng không ngừng biện bạch:
“Em uống nhiều quá, tôi không biết đưa em về đâu, đành phải đưa em đến khách sạn.”

Đường Mạn mắng: “Cho nên anh đã lợi dụng lúc người khác gặp
khó khăn sao? Anh, tên khốn này.”

Harao tức giận: “Đường Mạn, em nghĩ tôi như vậy sao? Em nghĩ
rằng tôi vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm em, chỉ vì chuốt say em, sau đó lên giường
khi tinh thần của em còn mơ hồ sao?”

Đường Mạn cũng giật mình.

Harao cau mày: “Kế hoạch của tôi như vậy cũng quá ấu trĩ đó?
Thực tế là em uống chút rượu, tôi không khuyên được em, đợi em say xỉn rồi tôi
mới phát hiện ra đưa em về đâu bây giờ, không còn cách nào tôi đành phải đưa em
đến khách sạn.”

Đường Mạn ngẫm lại cũng đúng, đầu năm nay đâu thiếu phụ nữ,
anh ta tội gì phải vượt ngàn dặm đến uống rượu với mình, rồi sau đó làm những
chuyện nhàm chán này chứ.

Lúc này, cô mới thấy khóe miệng của Harao có vết xanh tím,
hiểu ra chắc chắn tối qua đã có một trận chiến, cô hỏi: “Bạn tôi, có phải đến
đánh anh không?”

Anh ta không giận nữa: “Đúng, tôi vừa đặt em xuống, mới tháo
giày đắp chăn lại cho em, kết quả có người gõ cửa, tôi mở cửa ra, người đàn ông
vừa vào thì nhìn thấy em đang nằm trên giường, không nói hai lời lập tức đấm
tôi một phát, sau đó còn đẩy tôi lên giường, chưa đợi tôi ra tay đã đấm thêm một
phát nữa. Trời đất, Đường Mạn, hắn là Tây Môn Khánh ở đâu ra vậy?”

Đường Mạn ngây người, một giây sau thì hét lên, “Anh so sánh
tầm bậy gì đó? Cái gì mà Tây Môn Khánh?”

Anh ta khẽ lầm bầm: “Nếu em ở cùng tôi một đêm, cho dù không
làm chuyện gì hết, tôi cũng sẽ lấy em làm vợ, còn hắn vừa vào đến cửa đã không
nói lời nào, liền sau đó thì đánh đấm, rồi cướp lấy em đi mất, hắn không phải
Tây Môn Khánh thì là cái gì?”

Đường Mạn không vui mắng, “Không được so sánh bậy bạ như vậy.
Anh còn dám nói lung tung, tôi sẽ lấy nước sôi tưới anh đó.”

Đáng ghét.

Đường Mạn đầu váng hoa mắt, hóa ra là một trò hề không nói
rõ.

Nhớ đến sự hiểu lầm của Lý Văn Khải với mình, tâm tình của
cô lập tức giảm sút nghiêm trọng.

Cô gọi điện thoại giải thích với Lý Văn Khải, “Thật sự là
anh hiểu lầm rồi, em và bạn em đâu có làm gì, anh ấy chỉ muốn sắp xếp chỗ nghỉ
ngơi để em ngủ một giấc thôi.”

Bên kia anh hừ lạnh, giọng nói rất bất mãn: “Giấu đầu lòi
đuôi.”

Đường Mạn bực bội: “Anh đúng là lòng dạ nhỏ nhen.”

Anh nói: “Trưa nay em đợi anh, anh có chuyện muốn nói với
em.”

Đường Mạn thấy lạ, anh rất ít dùng giọng điệu nghiêm túc như
vậy để nói chuyện với cô, hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Lý Văn Khải hẹn cô ra ngoài, sau khi đến tiệm cà phê, thấy
Lý Văn Khải, cô hơi chột dạ.

Anh giao một túi văn kiện cho cô, Đường Mạn mở ra xem lập tức
ngây người, những thứ đủ màu sắc rơi ra tất nhiên là ảnh chụp của cô, có hình
cô làm việc ở nhà hàng, hình cô tan ca về nhà, còn có hình tối qua đi chung với
Harao, đặc biệt là tấm hình cuối cùng này, cô từ trong quán bar đi ra ngoài,
Harao đỡ cô, hai người thoạt nhìn như đang ôm nhau, quan hệ rất mờ ám.

Cô xem như rơi vào trong sương mù, cuối cùng cô lắp bắp hỏi:
“Đây là thế nào?”

Lý Văn Khải tựa vào ghế, bình tĩnh nhìn cô, sau vài phút,
anh nói: “Trương Khải Hiên đang tìm em!”

Anh đưa tấm ảnh chụp một người đàn ông cho cô xem: “Đường Mạn,
người này là thám tử tư, làm việc cho nhà họ Trương để tìm tung tích của em,
đáng thương ngu ngốc chính là bản thân em cũng không biết mình đã bị theo dõi
bao lâu. Tối qua anh đi công tác về, đến nhà hàng đón em kết quả không gặp, may
là em còn nhớ để nói với đồng nghiệp rằng em đi quán bar uống rượu với một người
bạn người Nhật, xem ra em vẫn còn có ý thức bảo vệ bản thân. Khi anh đến quán
bar tìm em, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đó đỡ em đi ra, còn người này thì
lén lút chụp hình ở phía sau, vì thế anh liền gọi điện thoại cho người bạn ở gần
đó, cùng bám theo hai người. Sau khi đến khách sạn, anh lên đó tìm em, còn bạn
anh thì đứng ở bên dưới cướp hình của người này, sau một hồi đánh đấm, cái gì hắn
cũng nhận, hình ảnh cũng giao ra hết.”

Đường Mạn ngã ngồi trên ghế, nhìn thấy trên tấm hình mình chật
vật biết bao, thật sự là xấu hổ đến nỗi muốn treo cổ tự tử.

Lý Văn Khải rất bình tĩnh: “Tiểu Mạn, Trương Khải Hiên đang
tìm em, nếu anh ta nhìn thấy những tấm hình này, em nói xem, anh ta sẽ nghĩ thế
nào?”

Đường Mạn nói thều thào: “Em là một phụ nữ hư hỏng, giấu chồng
ở bên ngoài cám dỗ đàn ông.”

Tách cà phê đã không còn hơi ấm, cô bưng lên, uống một hơi cạn
sạch.

Anh ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú, ánh mắt phức tạp: “Tiểu Mạn,
em có biết người hiến tủy cho Trương Khải Hiên là ai không?”

Đường Mạn nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt Lý Văn Khải,
suy nghĩ của cô lưu chuyển, cười khổ không tin: “Không phải là em chứ? Trên đời
có chuyện trùng hợp vậy sao.”

Tay anh nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn, “Đích thực là em.”

Đường Mạn cảm thấy quái lạ, dư vị cà phê vừa mới uống xong,
đã bỏ thêm 2/3 sữa, còn có một viên đường, mùi vị ngọt ngào lắm mà, sao đột
nhiên mút mút dư vị trong miệng, lại toàn là chua chát thế này chứ?

Ngưng một lát, cô lấy lại vẻ mặt như thường, thản nhiên nói:
“Trùng hợp thật.”

Lý Văn Khải cũng bình tĩnh như ly cà phê ở trước mặt anh, giọng
nói không nhanh không chậm, “Đúng vậy, trùng hợp thật.”

Đường Mạn cười khổ, “Chẳng trách Trương Khải Hiên lại tìm
em, xem ra em ở nhà họ Trương có thể trở mình rồi, trước kia em là sao chổi,
bây giờ em có thể trở mình thành phúc tinh?”

Lý Văn Khải không lên tiếng.

Đường Mạn lại tự giễu: “Vậy nếu không phải là em thì sao? Em
ra đi không từ mà biệt, bỏ rơi chồng đang ở ranh giới sống chết, cho dù nhà họ
Trương tìm được em, có phải cũng như cắt thịt dê, cắt em ra thành từng mảnh
không chứ?”

Tầm mắt Lý Văn Khải dừng lại trên đóa hoa nhỏ in trên khăn
trải bàn, anh nói: “Trương Khải Hiên đang tìm em, anh ta cũng không hợp lại với
người yêu cũ, ngược lại, anh ta đang đợi em, biết được tin tức này, em có cảm
giác gì?”

Đường Mạn hơi bực bội, “Anh nói em có cảm giác gì chứ? Không
phải anh đang mong em nói em rất hạnh phúc, em hận không thể lập tức bay về bên
cạnh anh ấy đó chứ? Lý Văn Khải, anh có ý gì?” Cô cảm thấy uất ức: “Chẳng lẽ
anh hy vọng em quay về sao?”

Anh cũng không trả lời thẳng câu hỏi.

Trong mắt Đường Mạn ngập nước, có chút giận dỗi, “Nếu anh muốn
em quay về, anh có thể lập tức mua vé máy bay, sẽ rời khỏi anh thật xa, suốt đời
cũng không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa.”

“Đường
Mạn.” Anh khẽ thở dài, duỗi tay ra, cầm lấy bàn tay cô, bàn tay rắn chắc của
anh vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi nắm lấy ngón út của cô, ngón tay và
ngón trỏ nắm nhẹ lấy cô, anh khẽ nói: “Em đúng là cô gái vừa bướng bỉnh vừa bốc
đồng, em biết rõ anh không có ý này mà.”

Đường Mạn bật khóc, “Em là một người xấu xa, dù Trương Khải
Hiên có ngàn sai vạn sai, dù mẹ của anh ấy là người có lỗi, nhưng khi mạng sống
của anh ấy đang ngàn cân treo sợi tóc, em lại không kiên định, nhẫn tâm bỏ rơi
anh ấy, suốt 9 tháng trời em không hề hỏi thăm tin tức của anh ấy, truy cứu sai
lầm, em mới là người đáng bị bỏ trong chảo dầu sôi.”

Lý Văn Khải liền nhíu mày, “Em ôm hết tất cả lỗi lầm về phía
mình, anh nghe xong cũng không cảm thấy em là người cao thượng, ngược lại anh rất
không vui, chẳng lẽ em cảm thấy có lỗi với anh ta sao? Em còn yêu anh ta sao?
Em đã quên rằng trước kia là anh ta dối gạt em, bản thân mang bệnh còn gạt em kết
hôn với anh ta, sau khi kết hôn còn ngoại tình, rồi sau khi em mất con, nhà họ
Trương không hề có sự thương xót nào dành cho em, thậm chí còn đối xử với em
ngày càng tệ bạc. Tất cả đều là lỗi của họ, mà nay em lại lấy lý do đó để lên
án chính mình, tìm vô số lý do để giải vây cho họ, em… …, có đúng là thật sự em
không còn tình cảm với anh ta không?”

Đường Mạn nhất thời giật mình.

Cô liền ấm ức: “Anh Lý Văn Khải, như vậy thì em cũng xin được
hỏi anh, anh không còn chút tình cảm nào với người vợ trước, dù là một chút áy
náy cũng không có sao?”

Lý Văn Khải lập tức nghẹn giọng, anh hơi mất hứng: “Đường Mạn,
một con ngựa là một con ngựa, đây là hai chuyện khác nhau.”

Đường Mạn nghiêm mặt đáp, “Tình yêu đã từng tồn tại, bất luận
nó tồn tại được bao lâu, nó là hồi ức đã phai màu cũng được, nó là vết sẹo tàn
khốc cũng được, tóm lại là nó cũng đã từng tồn tại, hiện giờ nó là quá khứ,
chúng ta không nên tranh luận là nó không có, mà phải lấy một trạng thái thật
lý trí để giải quyết tình cảm đã qua đi. Nói thẳng ra, bây giờ em vẫn còn tình
cảm với Khải Hiên, nhưng đó là loại tình cảm thế nào? Những lo lắng bình thường,
anh ấy là chồng em trong 8 tháng, em không thể thờ ơ với anh ấy, cho nên em có
liên quan đến sự sống chết của anh ấy, còn tình yêu, em không hối hận đã từng
yêu anh ấy, em cũng không hối hận khi yêu anh, bởi vì yêu anh là quyết định sau
khi em đã suy nghĩ cặn kẽ.”

Anh rút tay về, “Được rồi, Đường Mạn, tự em quyết định đi.”

Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, con người này, vô cùng
không tốt, cực kỳ đáng ghét, anh luôn luôn có khả năng khiến cô rung động.

Lý Văn Khải đi rồi, một mình Đường Mạn ngồi đó, chìm trong
tâm sự của mình.

Phục vụ của tiệm cà phê chắc chắn sẽ nghĩ: cô gái này vừa mới
nói chuyện ly hôn với chồng, người chồng phất áo bỏ đi tìm hồ ly tinh, để lại
mình cô ở đây lau nước mắt.

Đúng là kịch vui đời người, nhà họ Trương dùng vô số biện
pháp cứu lại mạng sống của con trai, lại không ngờ cọng rơm cứu mạng này lại ở
ngay bên cạnh họ, là đứa con dâu bị họ bạc đãi, đuổi đi.

Bỗng nhiên Đường Mạn có cảm giác có thù phải báo, nhà họ
Trương nhất định cũng cảm thấy có lỗi đúng không? Trương Khải Hiên nhất định
cũng cảm thấy khó khăn, không phải anh không có tình cảm với cô, cho dù là diễn
kịch, anh cũng sẽ cầu xin cô tha thứ, bắt đầu lại từ đầu.

Thật tốt quá, cuối cùng cô cũng trở mình, có thể cầm con
dao, trắng trợn chém những người đã đuổi cô đi.

Vậy thì trò chơi này có tên gọi là chuyển biến lớn sau thất
bại à?

Nhưng mà, Trương Khải Hiên đang tìm cô? Tại sao? Chẳng lẽ
đúng là anh yêu cô sao? Là bởi vì anh cảm thấy có lỗi, phát hiện trái tim dành
cho cô, hay chỉ là lòng báo đáp ơn nghĩa?

Cô chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chói chang, cây ngô đồng Pháp bên đường lặng lẽ đứng
nép một bên, dùng vô số con mắt lá cây nhìn những người trên thế giới này đi
ngang qua nó, Đường Mạn nghĩ, mỗi một phiến lá đều có ngàn vạn tâm sự, những
tâm sự này có phải cũng giống như tâm sự của phụ nữ? Rối rắm và mâu thuẫn?

Thật lâu sau, cô mới nhúc nhích cái lưng cứng đờ vì ngồi
lâu, vì bất giác thời gian đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.

“Đúng
vậy.” Cô nói với chính mình, “Mình phải giải quyết xong chuyện này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.