Anh nhìn chằm chằm sàn nhà ở trước mặt mình, trên sàn nhà hắt
ra vầng sáng mờ nhạt của ánh đèn.
Trong lòng anh thật sự rất rối, dường như bầu không khí cũng
nặng nề kết thành băng, một lát sau, cuối cùng anh mở miệng một cách khó khăn:
“Đường Mạn, có lẽ cuộc hôn nhân của hai chúng ta thật sự là một sai lầm, cái em
cần chính là một tình yêu thẳng thắn và nồng nhiệt, con người anh lại kín đào
điềm đạm, bởi vậy chúng ta mới không ngừng đối chọi nhau, em hỏi anh có yêu em
hay không, hiện giờ anh mơ hồ lắm, có lẽ anh không yêu em, cũng không cách nào
cho em tình yêu mà em muốn, xin lỗi.”
Đường Mạn bình tĩnh lại, đợi chốc lát, cô mới khẽ thấp giọng
hỏi: “Nếu đã không yêu em, tại sao hết lần này đến lần khác xảy ra quan hệ với
em chứ?”
Trương Khải Hiên liền xấu hổ, ánh mắt anh đảo quanh, lắp bắp
trả lời: “Giữa vợ chồng với nhau, chuyện này, vốn chỉ là nhu cầu bản năng.”
Đường Mạn cười lạnh, “Nói như vậy, nếu khi đó trước mặt anh
không phải em, là cô gái khác, anh cũng sẽ làm y như vậy?”
Anh không lên tiếng.
Đợi lát sau, cô đứng dậy, thoải mái nói: “Được rồi, cứ như vậy
đi, em biết mình nên làm thế nào rồi.”
Anh hơi nghi ngờ, “Em muốn làm gì? Em muốn ly hôn với anh
sao? Đường Mạn, anh nói cho em biết, anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu, anh thừa
nhận là anh có lỗi với em, nếu anh thật sự chết đi, anh sẽ để lại toàn bộ tài sản
dưới danh nghĩa của anh cho em, cái này so với việc ly hôn, càng được lợi hơn
nhiều.”
Đường Mạn lắc đầu, cô rất thất vọng: “Khải Hiên, xem ra anh
vẫn chưa hiểu em, nếu em thật sự muốn đi, anh sẽ không cản được em, Đường Mạn
này có cách nghĩ cố chấp, có tự tôn ngu xuẩn, nếu không có tình yêu, dù là cho
em lắm tiền, mà lại mất đi người mình yêu thương, điều đó thì có ích lợi gì chứ?”
Cô đứng dậy, không nhìn anh, xoay người trở về phòng của
mình.
Sau khi đóng cửa phòng, cô chảy nước mắt.
Thật ra, em chỉ muốn nghe chính miệng anh nói một câu, anh
yêu em, muốn nghe anh thành khẩn nói một tiếng xin lỗi, chỉ cần anh biết mềm mỏng
một tý, em cũng sẽ lập tức thừa nhận sai lầm của mình, cầu xin sự tha thứ của
anh, tại sao, chúng ta lại không thể thông hiểu đối phương chứ?
Ở trong phòng, Trương Khải Hiên hoang mang, anh nghĩ đến lời
nói của Đường Mạn hết lần này đến lần khác, cảm thấy lời của cô rất có đạo lý,
thật sự anh cũng yêu cô, nhưng nói yêu, nói yêu với vợ mình, chẳng lẽ lại là một
việc làm mất mặt hay sao? Tại sao anh không dám nói cho cô biết cảm nghĩ chân
thật của mình? Anh hoang mang quá, thật ra mỗi ngày anh đều muốn ôm lấy cô, mỗi
tối đi ngủ, anh hy vọng có thể ôm chặt thân hình mềm mại của cô để đi vào giấc
ngủ, tại sao bản thân anh lại không dám thừa nhận chứ?
Anh cắn răng, quyết định đi tìm cô.
Mới vừa mở cửa phòng, đột nhiên anh cảm thấy chóng mặt, ánh
sáng trước mắt mờ ảo,vỗ vỗ đầu, anh muốn bình tĩnh lại một chút, đúng rồi, gần
đây anh bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình càng lúc càng kém, sợ lạnh, thường
xuyên bị sốt nhẹ, vừa đụng nhẹ trên người thì sẽ xanh chỗ này, tím chỗ kia,
nhưng anh đều che giấu tất cả những chuyện này, không muốn ai biết.
Anh vỗ đầu, cảm thấy trong mũi nóng lên, lấy tay sờ mộ cái,
chỉ thấy một dòng máu đỏ sẫm chảy xuống.
Ở phòng bên kia, Đường Mạn đang ngơ ngẩn đờ người ra, bỗng
nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Trương Khải Hiên, sự tò mò mạnh mẽ
thôi thúc cô mở cửa bước ra xem, chỉ thấy anh đang bụm mũi bước nhanh xuống lầu,
anh đang chảy máu mũi.
Đường Mạn liền hoảng sợ, đúng rồi, cô quên mất, anh có bệnh.
Cô lập tức đau lòng, lập tức lấy khăn giấy chặn mũi cho anh,
để anh nằm thẳng xuống, sau đó nhanh chóng đến tủ lạnh tìm nước đá.
Cô bỏ nước đá vào túi chườm, Trương Khải Hiên nhận lấy, anh
lặng lẽ ra hiệu cho cô đừng để ba mẹ nghe được, Đường Mạn hiểu, tốc độ đi lại của
cô nhanh gấp đôi mức bình thường, nhanh chóng cầm máu giúp Trương Khải Hiên.
Sau khi máu ngừng chảy, Trương Khải Hiên mới mệt nhọc mấp
máy môi: “Cám ơn em.” Rồi lên lầu cấp tốc hệt như thí sinh gian lận nhìn thấy
giám thị.
Đường Mạn cảm thấy khó quá, thở dài, lúc này cô mới về phòng
mình.
Đêm nay, cô trằn trọc, không tài nào ngủ được, ánh mắt luôn
luôn đảo khắp nơi, muốn tìm một thứ gì đó có thể dán mắt vào cho dù là hơn một
phút cũng được, muốn mượn thứ gì đó để ổn định tâm trạng dao động của mình,
nhưng vẫn không có, cái gì cũng tẻ nhạt vô vị, không thể là nơi để cô dừng lại.
Cuối cùng, cô quyết định đi xem Trương Khải Hiên, thật sự cô
rất lo cho anh, quên đi, cúi đầu đi, sĩ diện kiêu ngạo của con người đáng giá
bao nhiêu tiền chứ, còn anh, vẫn là chồng cô, nếu hai người không có tình yêu,
vậy thì trước kia hoan ái nhiều lần như vậy chẳng lẽ cũng chỉ là nhu cầu nguyên
thủy nhất hay sao?
Trong lòng Trương Khải Hiên cũng đau khổ không chịu nổi, thực
sự là anh nhìn ra được tâm tư của Đường Mạn, tuy rằng cô đã lập gia đình, nhưng
cô chỉ là một cô gái trẻ mới 24 tuổi thôi, anh không thể trông mong cô có suy
nghĩ của một người 30 tuổi, tử tưởng của người 40 tuổi được, thật ta cô chỉ muốn
anh nhận lỗi, thỏa mãn lòng hư vinh bé nhỏ của một cô gái, tại sao anh lại
không thể hạ thấp đầu xuống một chút chứ? Chẳng lẽ thừa nhận yêu vợ mình lại là
một chuyện mất mặt lắm hay sao? Anh thở dài.
Anh nằm trong phòng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ lúc
nào. Giữa mông lung, anh nằm mơ, giấc mơ đó vô cùng lộn xộn, nhưng anh nhìn thấy
rõ ràng, Cao Nhân Tuệ đến, cô đứng mặt đối mặt với Đường Mạn dưới ánh trăng,
trong tay mỗi người cầm một thanh kiếm, cả hai đang chém vào đối phương, anh vô
cùng sốt ruột, rất muốn tách hai người ra, thế nhưng lòng nóng như lửa đốt lại
không bước được bước nào.
Anh gấp đến nỗi trên đầu toàn là mồ hôi, thầm nghĩ phải dốc
sức ngăn hai người lại, anh muốn xin Cao Nhân Tuệ, Nhân Tuệ, đừng, đừng tổn
thương Đường Mạn, đừng tổn thương Đường Mạn nữa.
Toàn thân anh run rẩy hệt như cái rây, nhưng mà chính anh
cũng không biết, anh gấp gáp thốt ra, “Nhân Tuệ!”
Vừa gọi cái tên này, anh liền bừng tỉnh, từ trên giường ngồi
bật dậy, nhìn xung quanh, hóa ra chỉ là giấc mơ.
Đúng lúc này, Đường Mạn đang khẽ bước đến bên ngoài phòng của
Trương Khải Hien, cô trầm ngâm đang tính gõ cửa, lại bị tiếng hét thình lình của
anh làm cả người run bắn lên.
Nhân Tuệ sao?
Trong mơ anh vẫn gọi tên Nhân Tuệ?
Tim cô đập loạn nhịp rồi đau đớn, tuyệt vọng lặng lẽ quay về
phòng, hoàn toàn mất đi suy nghĩ đi tìm anh.
Ngày hôm sau, Trương Thụy Hằng lập tức phát hiện vết máu khô
đọng lại trên sàn, lòng ông nóng như lửa đốt, lúc này lập tức quyết định đưa
Trương Khải Hiên đến Bắc Kinh tìm chuyên gia.
Trương Khải Hiên cũng bất ngờ, “Đi ngay hôm nay? Quá vội
vàng rồi.”
Bà Trương cũng cuồng cuồng thu dọn quần áo ở trong phòng,
“Khải Hiên, tại con không biết, gắn được cái mác chuyên gia phải mất rất nhiều
thời gian, nhà chúng ta có quan hệ nên người ta mới nể mặt, chứ không dễ gì mà
có được đâu, nhân lúc hiện tại, tranh thủ đi ngay.”
Anh hơi bất đắc dĩ, lưỡng lự đi tìm Đường Mạn, Đường Mạn
cũng rất bình tĩnh, “Em cũng biết rồi, em đã thu dọn xong quần áo của anh.”
Anh phân vân suốt, cuối cùng cố gắng lấy hết dũng khí hỏi
cô: “Sức khỏe của em đã khá hơn chút nào chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi.” Cô cố ý giữ bình tĩnh, điềm nhiên trả lời
anh.
Anh muốn nói lại thôi, rốt cuộc khó khăn lên tiếng: “Sức khỏe
của em còn chưa tốt lắm, lần này đừng theo anh đi Bắc Kinh, ở nhà nghỉ ngơi cho
khỏe đi, sau này, còn có cơ hội mà.”
Vẻ mặt Đường Mạn không chút thay đổi, gật đầu.
Cứ như vậy, anh vội vã ra khỏi cửa cùng ba mẹ.
Đứng trước cửa sổ, Đường Mạn nhìn Trương Khải Hiên và ba mẹ
bước lên xe để rời khỏi biệt thự, hệt như bầu trời mất mác to lớn bao phủ xuống
dưới.
Cô thở dài, từng giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
Không ngờ, tình yêu mà cô mong đợi lại có một cục diện như vậy,
ở trong vòng tuần hoàn đó, cô vẫn đứng y nguyên ở vạch xuất phát mà không cách
nào kháng cự lại được, cô không biết, còn phải đợi bao lâu mới có thể thấy được
đáp án, cũng không biết, còn có thể kiên trì được bao lâu để chờ kết quả.
Mãi cho đến khi, điện thoại ở bên cạnh reo lên vui vẻ, nhạc
chuông “Bạn hạnh phúc không?” cô bừng tỉnh.
Nhận cuộc gọi, người bên trong gọi cô: “Đường Mạn?”