Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 53



Đây là một ngành mà rất nhiều người bình thường không tiếp xúc đến.

“Có một chuyện tôi vẫn luôn muốn biết, bây giờ tất cả mật ong bán ở siêu thị đều là tự nhiên sao?”

“Tôi cũng muốn biết. Một chai to đã hai ba mươi tệ rồi, cảm thấy cũng quá rẻ đi.”

“Đợt trước bố tôi mang một bình mật ong từ quê ra, cũng khoảng mười năm rồi, vẫn chưa hỏng, hương vị vẫn như xưa.”

Cả khu bình luận đều nói về mật ong.

Người Trong Giang Hồ nhìn bình luận, cũng không trả lời, mỉm cười vẫy tay với màn hình: “Cô gái nhỏ nhà họ Lương, chào cháu.”

Lại là giọng điệu quen thuộc kia.

“Ông là người Nam Sơn à?” Lương Cẩm Tú lập tức ngồi thẳng dậy. Lúc nãy cô nhìn thấy hình dáng ngọn núi phía sau Người Trong Giang Hồ hơi quen.

Núi non trải dài hàng chục ki lô mét, vô số ngọn núi lớn nhỏ, có ngọn nổi danh cũng có ngọn vô danh. Dân bản xứ phân chia nơi này theo bốn khu đông tây nam bắc.

Phía đông nhiều cây ăn quả, phía nam nhiều nơi nuôi ong.

Người Trong Giang Hồ cười gật đầu: “Đúng rồi, mật ong cháu mang lên đại học đều được bố cháu mua ở chỗ chú đấy.”

Lương Cẩm Tú bừng tỉnh: “Ồ, hóa ra là chú.”

Cô cũng không biết tên cụ thể của chú ấy, nhưng có lẽ là người quen của bố.

Lương Cẩm Tú nghiêm túc nhìn vào màn hình: “Các bạn trên mạng nếu cần mua mật ong, có thể mua từ chú này, hương vị vô cùng ngon. Mùa này chắc là mùa sản xuất mật hoa hòe.”

Không đợi cô nói tiếp, lập tức có “kẻ phá đám” nhảy ra đáp rồi.

“À, cuối cùng cũng bắt đầu bán hàng, bán thì bán đi, còn làm ra kịch bản này. Đúng là làm người khác thấy ghê tởm.”

“Đúng vậy! Kẻ xướng người họa, nói cho cùng cũng giống nhau cả thôi.”

Lương Cẩm Tú dứt khoát phớt lờ, so với các phòng livestream khác, không khí ở chỗ cô rất tốt, rừng rậm hay chim gì cũng có, đông người thì thị phi cũng nhiều, bản thân mình không thẹn với lương tâm là được.

Cô không hiểu về mật ong, nhưng nhà cô đã mua của nhà chú này rất nhiều năm rồi, chất lượng hương vị đều đáng tin cậy, thay vì nói là quảng cáo thì không bằng nói là chia sẻ.

Lương Cẩm Tú đã đánh giá thấp mình rồi.

Đường đường là streamer hàng chục triệu fans, sao có thể không có fan trung thành được.

“Trước khi nói chuyện có thể động não chút không? Cái gì gọi là kịch bản thế, rút thăm trúng thưởng là một chức năng của nền tảng. Chẳng lẽ để phối hợp diễn với streamer một lần mà nền tảng phải mở cửa sau à?”

“Theo tôi biết, cấp bậc như streamer này hơn nữa lại mang đến năng lượng tích cực, không biết có bao nhiêu quảng cáo thương mại muốn hợp tác cùng đâu.”

“Streamer kệ anh hùng bàn phím đi, tôi tin, để chú ấy gắn link lên đi.”

“Gắn link, gắn link, đúng lúc tôi muốn mua mật ong.”

“…”

“Mọi người không cần vội, tôi thật sự chỉ là một người xem may mắn trúng thưởng thôi.” Người Trong Giang Hồ nhìn chằm chằm vào bình luận, sau khi nghiêm túc giải thích xong thì nhìn về phía Lương Cẩm Tú: “Cô nhóc nhà họ Lương, cảm ơn cháu! Cháu không cần quảng cáo của mật ong cho chú đâu, thật sự không cần.”

Lương Cẩm Tú phát cáu: “Mọi người, ai yêu thích mật hoa hòe có thể để ý một chút, hương vị thực sự không tồi.”

Đây là phòng của cô, sao cô không thể nói về thứ cô thích?

Người Trong Giang Hồ muốn nói lại thôi, một lúc sau mới ngượng ngùng nói: “Tôi hết hàng rồi, năm nay, sang năm đều được đặt trước hết rồi.”

Một ong của chú ấy không thêm đường, cũng không có những chất phụ gia linh tinh kia, hơn hai mươi năm qua đã tích lũy được không ít khách quen, mà sản lượng mỗi năm cũng chỉ có vậy, đừng nói bán trên mạng, còn không đủ chia cho khách hàng.

Lương Cẩm Tú: “…”

“Ha ha ha, thật xấu hổ nha.”

“Biểu cảm lúc này của streamer nhận thầu sự buồn cười trong cả ngày hôm nay của tôi rồi, rất tự tin muốn giúp, kết quả, người ta căn bản không cần.”

“Kịch bản lúc nãy mấy người nói đâu? Tôi muốn hỏi một chút mặt của mấy người có đau không?”

“Hu hu hu, nhưng tôi muốn mua mật ong! Chỉ cần một lọ thôi có được không.”

“Tôi thông minh nên đã nhắn tin cho chú ấy rồi.”

“…”

Lương Cẩm Tú sờ sờ mặt: “Được rồi, vậy chú muốn hỏi chuyện gì vậy?”

Người nuôi ong cười chất phác: “Gần đây luôn có gấu đến ăn vụng mật ong.”

Lương Cẩm Tú giật nẩy người: “Chỗ chú có gấu đen?”

Trong núi quả thật có gấu, nhưng chỗ đó chỉ để chúng nghỉ ngơi lấy sức thôi. Núi lớn đâu đâu cũng có đồ ăn, ăn không hết, gấu đen ăn uống no đủ, hơn nữa tính tình nó vốn thong thả ung dung, nên sẽ không ra ngoài núi tạo ra xung đột với con người.

Lương Cẩm Tú nghiêm túc nói: “Chú nhất định phải chú ý an toàn, nếu không ổn thì gọi điện cho Cục Lâm nghiệp.”

Nếu nói về tính nguy hiểm, nó chắc chắn đứng nhất.

Gặp sói hay lợn rừng gì đó thì có thể leo cây, nhưng gấu đen thì không, chỉ cần gặp được, gần như không có cơ hội trốn thoát.

Người nuôi ong gật đầu: “Yên tâm đi, hầu hết chúng nó đều biết chú.”

Người nuôi ong, cô độc mà lãng mạn, hoa ở đâu, bọn họ ở đó. Bây giờ internet phát triển còn tốt, trong núi sâu cũng có thể gọi video cho người nhà. Quay lại mười mấy năm trước, ở trên núi sâu mấy tháng liền, đừng nói người nhà, còn chẳng gặp được mấy người.

Chỉ có gấu đen.

Gấu đen thích ăn mật ong, có thể đi theo mùi hương để tìm chúng nó.

Lúc còn trẻ chú ấy cũng sợ, nuôi vài con chó săn lớn, với đủ loại vũ khí phòng thân.

Sau đó lại dần phát hiện, thật ra cũng không đáng sợ như vậy, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, gần như gấu đen sẽ không chủ động tấn công con người, thậm chí nó còn sợ con người, nghe thấy động tĩnh chúng nó sẽ tránh ra xa.

Bây giờ đã qua hơn hai mươi năm, ông ấy và gấu đen gần như sống chung hòa bình, tỉnh thoảng gặp, nhìn nhau một cái rồi lại ai bận việc nấy.

Lương Cẩm Tú nghe xong nghĩ gì đó. Lần đầu tiên cô nghe tình huống như này, nhưng cô có thể nghe hiểu tiếng động vật nói chuyện. Vạn vật đều có linh, đầu óc động vật đơn giản, nhưng lực tấn công lại cao, thật ra đa số xung đột, đều được dựng lên từ hiểu lầm.

Ở nước ngoài từng có video, hàng năm có một số nhà hoạt động bảo vệ động vật ở thảo nguyên, có thể tự do ra vào đàn sư tử, sờ báo đốm như mèo, ở chung như bạn bè người nhà.

Người Trong Giang Hồ mở máy tính bảng ra, phát đoạn phim được camera giám sát ghi lại.

Trên mặt cỏ đặt một cái thùng gỗ dùng để nuôi ong, ong mật cần cù đi tới đi lui, tiếng ong ong vang lên không dứt. Đó là ong thợ phụ trách lấy mật hoa, chúng nó đi khắp triền núi tìm đóa hoa thích hợp, dùng miệng đem về, rồi chuyển công việc tiếp theo cho ong bên trong ủ thành mật ong.

Một con ong cả đời chỉ có thể sản xuất khoảng 1g mật ong, nói cách khác, một cân mật ong tự nhiên, tương đương với vòng đời của gần hai trăm con ong mật.

Ở lùm cây bên cạnh đột nhiên có một cái đầu lông xù thò ra, là một con gấu con.

Nó đứng thẳng, nấp sau bụi cây, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, nhưng có lẽ dáng vẻ nó quá thật thà đáng yêu, nên trông rất giống trẻ con con người đang nghiên túc chơi trò chơi.

Mọi người trong phòng livestream lập tức bị giế t chết bởi vẻ ngoài đáng yêu vừa lên sân khấu này.

“A a a, danh sách bé dễ thương tôi muốn sờ lại nhiều thêm một đứa rồi.”

“Nếu nó muốn trộm áo cà sa, tôi sẽ khuyên Đường Tăng dâng lên bằng hai tay.”

Gấu con cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, thì loạng choạng bỏ ra khỏi bụi cỏ chạy về phía thùng nuôi ong, nhưng nó chưa đến gần đã bị ong mật tuần tra phát hiện ra.

Người Trong Giang Hồ khẽ giải thích: “Đối với gấu đen thì mật ong là thứ có sức mê hoặc lớn hơn bất kỳ loại đồ ăn nào, nhưng trên thực tế thì rất khó để ăn được…”

Chưa đợi chú ấy nói xong, gấu con trong video đã tát liên tục vào mặt mình, sau đó chạy trối chết, đi được vài bước thì nằm xuống đất lăn mấy vòng để xua đàn ong mật đang truy đuổi.

Khoảng năm phút sau nó lại quay trở lại, với khuôn mặt sưng vù.

Khu bình luận: “…”

“Sao lại quay lại rồi?”

“Nhóc con đáng thương, bị đốt đến mức mẹ suýt không nhận ra.”

Lần này bé gấu đen còn bị đốt thảm hơn, cái đầu bụ bẫm lắc qua lắc lại, lăn lộn trên mặt đất, không thể không bỏ chạy thêm lần nữa.

Video kết thúc ở đây.

Người Trong Giang Hồ thở dài: “Ngoại trừ gấu đen trưởng thành da dày thịt béo mới có thể cướp được mật ong từ sự tấn công của ong mật. Nó quá nhỏ, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ bốn tháng, hơn nữa cho dù thoát được đàn ong, cũng không mở được thùng nuôi ong.”

Ông ấy đau lòng cho bé gấu đen, càng đau lòng cho ong mật nhà mình.

Cấu tạo cơ thể của ong mật đặc biệt, ngòi độc gồm 1 đốt ở lưng và 2 đốt ở bụng, chúng cũng nối với các cơ quan nội tạng, đầu đốt có hình móc, khi đốt vào cơ thể kẻ xâm lược, nội tạng sẽ bị lôi ra khỏi cơ thể.

Chúng nó đang tấn công bằng mạng sống của mình.

Lương Cẩm Tú đã hiểu: “Chú muốn cháu khuyên bé gấu đen?”

Người Trong Giang Hồ gật đầu: “Đúng vậy, chú thật sự không nghĩ ra cách nào khác.”

Đây là lần đầu tiên ông ấy gặp tình huống như này.

Nói chung, sau khi nếm được cảm giác bị ong đốt, gấu đen tạm thời sẽ không dám trêu chọc, nhưng bé gấu đen này rất kỳ lạ, ngày nào nó cũng đến, cũng không sợ chú ấy, đuổi đi, nó lại tìm cơ hội khác đến. Chú ấy không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm nó được.

“Có lẽ là đứa nhỏ này thèm, nếu không tôi bỏ tiền, chú cho nó chút mật ong?”

“Đúng là liều mạng vì miếng ăn.”

Người Trong Giang Hồ xua tay.

Gấu đen không phải là người, nó ăn rất nhiều, nếu được phép ăn uống thoải mái, chỉ cần một đêm là có thể ăn khiến chú ấy nghèo luôn.

Chú ấy cũng nghĩ, có lẽ bé gấu đen này đói bụng. Chú ấy thử cho nó ăn trái cây, nhưng nó chỉ ngửi, căn bản không ăn.

“Chắc là nó sắp đến rồi.” Người Trong Giang Hồ nhìn mặt trời đang lặn xuống núi: “Ngày nào nó cũng đến vào lúc trời sắp tối.”

Mọi người không phải đợi quá lâu, hơn mười phút sau, lỗ tai Người Trong Giang Hồ giật giật: “Đến rồi.”

Sống trên núi quanh năm nên tai chú ấy có thể so với radar, có thể nghe ra tiếng đi đường của đa số loài động vật.

Nhưng trong video lại trống rỗng.

“Ở đâu, ở đâu?”

“Nhóc đáng yêu lại sắp bị đốt.”

Điện thoại chĩa vào bụi cây ở phía xa, giây tiếp theo, gấu con ló đầu ra như chuột chũi đào đất. Rõ ràng Người Trong Giang Hồ ở trước mặt nó, nhưng nó không thèm nhìn, như đi theo một lộ trình, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết nó đang nhìn cái gì.

Ngày nào đàn ong cũng đề cao cảnh giác, tuần tra trinh sát lập tức báo cáo.

Một lượng lớn ong mật chui ra khỏi hộp gỗ, cả một đoàn ùa đến chỗ bé gấu đen.

Bé gấu đen dường như vẫn chưa kết thúc quá trình, làm như không thấy nguy hiểm sắp đến, vẫn đang nhìn trái nhìn phải.

Mọi người trong phòng livestream: “…”

“Mau chạy đi! Nhóc không thấy ong mật đang đến đốt nhóc sao?”

“Trời ơi, nhóc con, rốt cuộc nhóc đang nhìn gì vậy.”

“Hóa ra gấu đen là như này.”

Cuối cùng vẫn là Người Trong Giang Hồ chướng mắt, đương nhiên chủ yếu là đau lòng ong mật, cầm lấy một cây gậy, chạy đến lớn tiếng xua chúng nó.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Một vài con ong bay đến trước nhắm vào mặt gấu đen tấn công, trong đó có một con đốt vào môi bé gấu đen.

Bé gấu đen kêu như lợn bị chọc tiết: “A a a a a~~~”

Đúng lúc này, nó đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện.

“Tại sao mi lại muốn trộm mật ong?”

Bé gấu đen giật mình, không thèm để ý đến cơn đau, bắt đầu chơi trò trinh sát, nhìn trái nhìn phải.

Khu bình luận: “…”

Đứa trẻ này có vẻ không thông minh lắm.

Người Trong Giang Hồ đã trấn an đàn ong, gần như ném điện thoại vào mặt bé gấu đen.

Bé gấu đen bị dọa đứng im, giơ hai chân lên cao, như tỏ vẻ mình muốn đầu hàng: “Ai, ai nói chuyện vậy?”

Đợi Lương Cẩm Tú nói xong, bé gấu đen không chút do dự tin vào lời kịch lừa gạt động vật vốn đã thuộc làu của cô, còn khóc hu hu tủi thân cáo trạng: “Em bị ép, nếu em không trộm mật ong, chúng nó sẽ đánh em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.