Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 42



Anh trai giao hàng đùng đùng lửa giận, đối diện với đôi mắt sưng đỏ của Ngụy Bóng Làm Sách, lập tức hóa thành chỉ mềm quấn quanh ngón tay. Cậu ta ngẩn ra, nhẹ nhàng nói: “Ngại quá, ban nãy đi quá vội nên quên không quay video nhận hàng. Giờ anh có tiện hay không?”

Một thằng con trai khóc thành thế này, nhất định gặp chuyện lớn gì đó. Bảo sao lấy cậu ta trút giận.

Được rồi, không chấp nhặt với anh ta.

Ngụy Bóng Làm Sạch không biết ban nãy mới xảy ra chuyện gì, gật đầu qua quýt, xoay người đi lấy gói hàng.

Bưu kiện ban nãy còn tiện tay để ở nhà ăn.

Anh trai giao hàng nhìn anh ta rẽ trái, tiện tay xoa mồ hôi trên trán. Trời quá nóng rồi, mồ hôi chảy vào trong mắt, cậu ta dùng sức chớp mắt mấy cái, cứ vậy trong chớp mắt hai ba giây, khách hàng đã quay về.

Anh trai giao hàng: “…”

Người này mang flash à?

Thứ vượt qua hiện tượng siêu nhiên thế này khiến đầu óc cậu ta đơ trong giây lát.

Sau đó, cậu ta còn phát hiện thứ quái lạ hơn!

Quần áo khác nhau!

Rõ ràng ban nãy người kia mặc chiếc áo màu đen, giờ biến thành áo trắng với phong cách khác.

Ôi mẹ ơi! Trong chớp mắt, ngay cả lật mặt còn không được ấy.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi đắm chìm trong niềm vui ngoài ý muốn do có anh em song sinh mang tới, anh ta rất hiểu tâm trạng của anh trai giao hàng lúc này, hỏi với vẻ mặt quan tâm: “Hình như sắc mặt anh hơi tái. Có sao không, có muốn vào nhà nghỉ ngơi một chút, uống cốc nước?”

Anh trai giao hàng túm chặt lấy khung cửa, khó khăn lắc đầu: “Không, không cần đâu! Cảm ơn.”

Cậu ta lại phát hiện ra chỗ không đúng.

Mặc dù con mắt của người này nhìn có dấu hiệu đã khóc, nhưng không hề sưng đỏ chút nào.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi cười một cách bí ẩn, quay người vào nhà tới chỗ phòng ăn, gặp thoáng qua anh trai Bóng Làm Sạch đang cầm gói hàng.

Bóng Làm Sạch không biết mình sắp trở thành đồng lõa, còn nghĩ em trai tốt bụng.

Em trai tốt bụng, đương nhiên kẻ làm anh như anh ta cũng phải tỏ thái độ, bước qua ngã rẽ, thấy anh trai giao hàng thì nhiệt tình nói: “Phiền anh phải đến hai chuyến rồi. Vào nhà uống cốc nước đi, không cần tháo giày đâu.”

Vẻ mặt anh trai giao hàng hoảng sợ: “…”

Trong lòng cậu ta có một người nhỏ bé vừa điên cuồng chạy trốn vừa gào thét rách gan rách phổi: Lại thay quần áo rồi, lại thay quần áo rồi…

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi ló từ sau lưng anh trai ra, buồn bã nói: “Tôi không nói dối mà, có phải ngoại hình rất giống tôi không?”

Kết nối chấm dứt với hình ảnh anh trai giao hàng dở khóc dở cười hét to.

Vì hai đứa hèn nhát mà tình thân chia lìa mười năm đã sớm đoàn tụ.

Về phần tiếp sau đó, Lương Cẩm Tú cảm thấy không có vấn đề gì lớn, việc báo đáp ơn cứu mạng nên đưa cốt nhục ruột thịt và hoàn toàn vứt bỏ là hai chuyện khác nhau. Không có bố của Bóng Làm Sạch cũng không có ba mẹ con, chỉ có thể nói, thời đại đặc biệt tạo ra bi kịch đặc biệt.

Người tiếp theo trúng thưởng nickname ngắn gọn, hơn nữa mang lại cảm giác là xưa cũ: Tú Lan.

Mọi người đều có ấn tượng đầu tiên rằng nickname là tên thật của một dì trung niên, vậy nên khi chuyển được video, họ đều ngây ra trong giây lát.

Đó là một người đẹp trẻ tuổi tóc vàng.

Phòng phát sóng trực tiếp chào đón người bạn ngoại quốc đầu tiên.

Sóng bình luận cũng theo khuôn mẫu quốc tế.

“Welcome to the live broadcast room.”

“Why did do give that name.”

Tú Lan khoảng hơn hai mươi tuổi, màu da lúa mì khỏe mạnh, nhìn bối cảnh có vẻ là ở trong nhà, bên ngoài trời xanh mây trắng, có một sân cỏ lớn, cô ấy cố gắng nói ra từng chữ: “Tôi có thể nói được tiếng Trung, tôi thích hoa lan, vậy nên mới đặt cái tên này.”

Lương Cẩm Tú vốn không tự tin với khả năng tiếng Anh của mình lắm, giờ thì yên tâm, cô lịch sự nói: “Tiếng Trung của cô rất tốt đấy.”

Tuy nói chậm, nhưng phát âm của cô ấy khá chuẩn, có thể nghe rõ.

“Bình thường thôi, đứng thứ ba cả nước.” Xem ra Tú Lan đã học được chút da lông khiêm tốn của người Hoa. Sau khi nói xong câu này, cô ấy cố gắng hồi lâu mới sắp xếp tốt câu tiếp theo: “Bởi vì tôi có kéo sợi cực giỏi tiếng Trung.”

May là phía trước có lời đệm, theo ý trong lời nói, có lẽ kéo sợi là thầy dạy (*).

(*) Kéo sợi (lạp ti) có phiên âm là Lāsī, thầy dạy/giáo viên (lão sư) có phiên âm là Lǎoshī. Tú Lan nhầm hai từ này.

Lương Cẩm Tú không chắc lắm, hạ tốc độ nói xuống thật chậm rãi từ tốn: “Giờ kéo sợi của cô có tiện hay không?”

Trình độ tiếng Anh của cô cũng chỉ giới hạn trong việc hỏi đường hay gọi món ăn gì đó thôi, nói chuyện bề sâu có chút khó. Cô nàng Tú Lan này có thể nói thầy dạy thành kéo sợi, sợ rằng trình độ tiếng Trung còn không bằng tiếng Anh của cô.

Giữa hai người họ cần một người phiên dịch.

Tú Lan nhíu mày, dường như đang tiêu hóa ý nghĩa của những lời này, sau một hồi lâu mới đưa ra đáp án: “Kéo sợi của tôi, không tiện.”

Lương Cẩm Tú gãi đầu, vậy thì phiền rồi, hay là xin giúp đỡ từ cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp vậy?

Hơn chục triệu người đấy, nhất định có người giỏi tiếng Anh.

Không đợi cô hỏi, Tú Lan đã hỏi trước một bước: “Streamer, tôi có, một chút, không rõ, có thể hỏi được không?”

Lương Cẩm Tú gật đầu: “Cô hỏi đi.”

Vẻ mặt Tú Lan ngờ vực: “Chúng ta nói chuyện, sao phải hỏi tới kéo sợi của tôi, thuận tiện không.”

Trong lòng Lương Cẩm Tú tự nhủ đương nhiên bởi vì tiếng Trung của cô không ổn rồi, nhưng không muốn đả kích lòng nhiệt tình học tiếng Trung của cô ấy, thế là quyết đoán đánh máy xin giúp đỡ.

Người báo danh xếp một hàng dài, trong đó có một người gõ được nhiều chữ nhất, bắt mắt nhất.

Là một người Hoa đang sống ở nước ngoài.

Video biến thành kết nối ba người.

Vị phiên dịch này thực sự có kinh nghiệm rất phong phú, một câu đã giải quyết xong vấn đề của bạn.

“Tú Lan, từ thuận tiện này có nghĩa là gì?”

Tú Lan còn muốn kiên trì dùng tiếng Trung, cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải dùng tư thế, hơi khom xuống: “Sau khi ăn xong, WC.”

Lương Cẩm Tú: “…”

Mọi người trong phòng livestream: “…”

“Ha ha ha, bảo sao Tú Lan tỏ vẻ khó hiểu như vậy, hai người nói chuyện, đột nhiên hỏi giáo viên của người ta có muốn đi vệ sinh không, thực sự là không hiểu nổi.”

“Quý cô Tú Lan à, nói thật với cô, giờ này tui đang ăn một thứ gọi là mì ăn liền (*).”

*Mì ăn liền: Phiên âm là phương tiện diện, có từ phương tiện/thuận tiện mà Tú Lan cho rằng đó là đi WC.

Tiếng Trung bác đại tinh thâm, thật sự có thể khiến bạn bè ngoại quốc tức điên.

Cuối cùng có thể nói chuyện bình thường rồi.

Lương Cẩm Tú vào thẳng chủ đề: “Cô muốn giúp cái gì?”

Yêu cầu giúp đỡ của đối phương khiến cả phòng phát sóng trực tiếp lập tức nhốn nháo!

Trên sàn gỗ nguyên chất, có một con mèo to bằng con chó cỡ lớn đang nằm sấp, tuy nói là mèo nhưng càng giống sự kết hợp hình thể giữa sư tử và mèo hơn. Ánh mắt nó dữ tợn hung ác, có một đường đen dài kéo từ khóe mắt tới mũi, lỗ tai màu đen vừa nhọn vừa dài giống hệt hai cái ăng-ten, cũng giống sừng của ác ma trong phim truyền hình phương Tây.

Thấy Tú Lan tới gần, linh miêu tai đen lập tức chuyển sang tư thế tấn công. Nó gào thét tàn bạo, lộ ra răng nanh vừa dài vừa sắc bén, nhìn giống hệt sư tử Châu Mỹ cỡ nhỏ.

“Ghen tị ghê, hu hu, linh miêu tai đen kìa, tui thích nhất là loại mèo này.”

“Nhìn rất to lớn và hung hăng nha! Nói về việc nuôi thú cưng, thực sự rất bội phục bạn bè ngoại quốc, không có con gì là không dám nuôi, kể cả sư tử, hổ, gấu đen. Không sợ nó lên cơn ngang ngược làm tổn thương người khác sao?”

“Vừa tìm thông tin, linh miêu tai đen còn gọi là linh miêu châu Phi, thường ngày bắt thỏ ăn dê rừng. Một con có khả năng gi ết chết ba con sói hoang!”

“Động vật bảo vệ cấp một thế giới đó, kiểu gì vậy?”

“…”

Tú Lan không sợ chút nào, tủi thân nói: “Con lại mắng mẹ nữa! Nếu còn như vậy mẹ sẽ bỏ con đấy.”

Linh miêu tai đen mắt điếc tai ngơ, càng hét hung hăng hơn, tiếng gầm của nó nghe giống mèo bình thường, cùng là khừ khừ, nhung khí thế trên người hoàn toàn khác nhau, cách màn hình cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Tú Lan làm một động tác tất cả mọi người đều không nghĩ tới, duỗi đầu ngón tay ra, giống như kiểu lấy dịch họng(*), nhanh chóng tàn nhẫn chọc vào trong miệng nó.

(*) Lấy dịch họng: Động tác chọc tăm bông vào miệng để lấy dịch xét nghiệm.

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp: “…”

Thế cũng được luôn?

Động tác này dường như khiến linh miêu tai đen nhớ tới cái gì đó, nó không gào thét ác liệt nữa, ánh mắt dịu dàng, ngậm ngón tay nhẹ nhàng li3m láp, sau đó lại nghĩ tới điều gì, liên tiếp lùi về sau, lui thẳng tới góc tường rồi lại gào thét về phía Tú Lan.

Tú Lan xoay người, buồn rầu nói: “Streamer, tôi muốn hỏi một chút xem có chuyện gì xảy ra với nó thế?”

Linh miêu tai đen được cô ấy nhặt được ven đường khi đi dã ngoại.

Lúc nhặt được còn chưa mở mắt, không biết tại sao bị bỏ rơi, cả người cực kỳ bẩn thỉu, hấp hối. Cô ấy mua sữa bột, ống tiêm, nghĩ nuôi lớn rồi phóng sinh.

Hình như bé linh miêu tai đen cực kỳ thiếu cảm giác an toàn do bị bỏ rơi, thích ngậm ngón tay của cô ấy đi ngủ.

Coi cô ấy như mẹ mình.

Lương Cẩm Tú đã biết đáp án: “Vì nó yêu đương, nhưng cô lại không đồng ý.”

Tú Lan trợn mắt há hốc mồm: “Ôi, chúa ơi, nó tìm được bạn gái rồi hả? Không đúng nha, sao tôi lại phản đối được chứ?”

Cô ấy còn cực kỳ chờ mong.

Bé linh miêu tai đen đã hai tuổi, từ lâu đã có năng lực sinh tồn một mình nơi hoang dã. Nó không phải thú cưng truyền thống, rừng rậm mới là nơi nó thực sự thuộc về, hơn nữa, Tú Lan có thể cảm giác được, thật ra nó rất cô độc.

Linh miêu tai đen trốn ở góc tường bỗng nhiên tâm trạng kích động, vừa đi tới đi lui tại chỗ, nhỏ giọng gầm rú.

Tú Lan khó hiểu hỏi: “Nó đang nói gì thế?”

Lương Cẩm Tú cười phiên dịch: “Nó muốn theo đuổi tình yêu, cắt đứt quan hệ mẹ con với cô.”

Tú Lan nhìn chằm chằm vào màn hình, dùng tiếng Trung sứt sẹo để lẩm bẩm: “Ở tình huống này, sẽ làm tôi nhớ tới một câu ngạn ngữ tiếng Trung mà kéo sợi dạy tôi: Cưới vợ quên sói, đúng, hãy quên cây sói già là tôi đi.”

Khu bình luận: “…”

“Thân ái, cô là mẹ, không phải là sói.”

“Tú Lan à, không thì chúng mình nói tiếng mẹ đẻ đi, tiếng Trung của cô nghe đáng sợ quá.”

Lương Cẩm Tú suýt chút nữa không căng miệng nhịn cười được: “Đọc theo tôi, niang, mẹ, không phải là sói. Hơn nữa, có thể dùng lượng từ cho sói là đầu, hoặc phức tạp hơn thì là con, cây dùng để chỉ thực vật.”

“Không quan trọng!” Một người đam mê tiếng Trung lâu năm như Tú Lan lúc này không có lòng dạ nào học cả, xoay người tới gần linh miêu tai đen, giận dữ nói tiếng Trung: “Đồ móng giò nhỏ không có lương tâm, mẹ nuôi mày lớn có dễ dàng không hả? Vậy mà vì một đứa con gái không quan tâm tới cây mẹ là tao. Hôm nay sói già tao liều mạng với mày. Tới đây đi, không phải mày chết chính là mẹ tao.”

Phiên dịch cũng không biết nên phiên dịch thế nào.

Tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Tú Lan bổ nhào qua ôm linh miêu tai đen, linh miêu tai đen ôm ngược lại cô ấy, hai bên lăn qua lăn lại trên mặt đất. Linh miêu tai đen há mồm gào thét, Tú Lan thò tay chọc vào họng nó, linh miêu tai đen hung dữ hất đầu, chặn cổ tay của cô ấy. Tú Lan không cam lòng yếu thế, cắn vào đôi tai đen vừa nhọn vừa dài của nó.

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn mà hoa mắt.

“Cứ như tui đang xem thế giới động vật.”

“Nhìn tư thế này, mẹ con chúng đánh nhau không ít lần nha.”

Rất nhanh cuộc hỗn chiến đã có kết quả, Tú Lan người sói thắng lớn!

Linh miêu tai đen cũng là mèo, sợ nhất là bị cắn tai.

Tú Lan hả giận rồi, mặt mày hớn hở đứng lên: “Streamer, bạn gái của nó ở đâu?

Có một khu rừng ngay bên ngoài nhà cô, linh miêu tai đen vốn có tính cảnh giác, cô chưa nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.

Vẻ mặt Lương Cẩm Tú phức tạp: “Nó mang về nhà rồi, bị cô đuổi đi.”

Nếu không phải xem rất nhiều buổi phát sóng trực tiếp của Lương Cẩm Tú, nhất định Tú Lan sẽ không tin, lẩm bẩm: “Sao thế được, tôi đuổi nó lúc nào chứ?”

Chuyện lớn như vậy, nếu đã làm thì nhất định sẽ có ấn tượng.

Lương Cẩm Tú nhắc nhở: “Vừa hôm trước đuổi xong.”

“Hôm trước?” Tú Lan không thể tin được mở to mắt, trình độ tiếng Trung cũng từ từ tăng lên theo tâm trạng: “Con mèo lang thang cực kỳ bẩn kia á? Trời ơi, con trai tôi tìm về một con mèo lang thang! Không không, tuyệt đối không thể.”

Cô đã nhớ ra.

Khoảng nửa tháng trước, linh miêu tai đen ra nơi hoang dã săn mồi, lúc trở về có một con mèo hoang không biết giống gì đi cùng.

Chẳng rõ con mèo kia lang thang bao lâu rồi, lông trên người đều dính vào nhau, từng cụm luôn, nhất định trên người có bọ chét ký sinh trùng gì gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.