Nháy mắt hơi nước lạnh lẽo từ khắp mọi phía theo nhau lại gần.
Tràn ngập mà đến.
Bủa vây chặt chẽ lấy cô.
Tiết trời tháng tư, không phải ít nhất cũng nên có một chút độ ấm hay sao?
Như thế nào còn như vậy……….
Lạnh.
Nước cũng không sâu, Ngô Đồng cũng không có bị thương.
Chỉ là cả người ướt đẫm.
Những hạt nước nhỏ giọt trên sợi tóc cô, lướt nhẹ qua ánh mắt, rồi tạo thành những dòng suối chảy xuôi hai bên má.
Tầm mắt Ngô Đồng lúc này có chút mơ hồ, mơ hồ nhìn đến một người ngồi xổm ở thành bể bơi, vươn cánh tay ra hướng về phía cô.
Như vậy bình tĩnh, sắc mặt vẫn như trước không hề thay đổi.
Cô hận hắn, hận hắn lạnh lùng, hận hắn thờ ơ, hận hắn đối với bất kể chuyện gì xảy ra cũng không có một chút dao động hay sợ hãi ——
**************
Hướng Tá ngẩn ra.
Hắn nghĩ đến chính mình có lẽ nhìn lầm.
Nữ nhân này, ánh mắt này, tựa hồ là xuyên thấu qua hắn nhìn đến một người khác.
Cánh tay của hắn lúc này đang bị cô cầm chặt. Tay cô rất lạnh. Hắn khẽ rùng mình.
Đột nhiên Ngô Đồng dùng sức kéo mạnh, không cho bất luận kẻ nào thời gian kịp phản ứng.
Trong chớp mắt, cả người Hướng Tá bị chìm vào trong nước. Tình trạng của hắn bây giờ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “thê thảm”.
Có lẽ bên này động tĩnh quá lớn, thời điểm Ngô Đồng đi lên, mọi người chung quanh đã tụ tập thành một vòng lớn đợi xem náo nhiệt. Những người đó mang vẻ mặt tò mò hết nhìn cô rồi lại quay ra nhìn Hướng Tá.
Trương Mẫn Thái cũng ở trong số đó. Cô ta nhìn Ngô Đồng, trên mặt không một biểu tình. Sau đó đi vòng qua cô, đến chỗ Hướng Tá.
Tình cảnh so với lúc trước đã khác biệt, đổi thành, Ngô Đồng trên bờ, Hướng Tá trong nước.
Hướng Tá thật không biết mình khi nào thì đắc tội nữ nhân này, khuôn mặt cứng lại hiện lên vẻ nghi hoặc.
Ở giữa sân, người quản lý liên mồm hướng khắp nơi nói xin lỗi, những vị khách ở đây có ai mà không phải là người gia thế, ai cũng không thể đắc tội. Quản lý quay qua hỏi Ngô Đồng và Hướng Tá có muốn một gian phòng để sửa sang lại một chút hay không.
” Hai vị có thể đưa quần áo đi giặt, rất nhanh liền………….”
“Không cần”
Ngô Đồng lắc đầu, đánh gãy lời nói của quản lý.
Sau đó dưới tầm mắt chú ý của tất cả mọi người, cất bước rời đi.
Hướng Tá ở phía sau nhẹ giọng kêu, trong lời nói có chút lo lắng: ” Cô như vậy làm sao trở về ?”
Ngô Đồng mặc kệ hắn, tiếp tục bước đi.
Mọi người xung quanh có chút không tin được nhìn tình cảnh trước mắt.Từ trước đến nay chưa từng có một phụ nữ nào phớt lờ với Hướng Tá – người đàn ông nổi tiếng ưu tú, nho nhã. Cô là người đầu tiên. Rất nhanh bọn họ không hẹn mà gặp, tất cả cùng đưa ánh mắt dò xét hướng về phía nam chính.
Trừ Trương Mẫn Thái. Ánh mắt cô ta lúc này có chút đăm chiêu nhìn theo hướng Ngô Đồng rời đi.
Còn Hướng Tá đứng nguyên tại chỗ, tự nói với chính mình, phải thật bình tĩnh.
Hắn sống trên đời mấy chục năm nay, chưa bao giờ có nữ nhân nào có bản lĩnh làm cho hắn tức giận đến mức muốn đánh người như vậy. Một cái tát ở trong thang máy kia hắn cũng chẳng cảm thấy gì. Hiện tại xem như là được mở rộng tầm mắt.
Gặp nữ nhân này, hắn mới hiểu được, nguyên lai không phải là không biết tức giận, mà là thời cơ chưa tới!
******************
Ngô Đồng đứng ở ven đường chờ xe. Gió đêm lạnh buốt xuyên thấu từng tấc da thịt trên người, làm cơ thể cô khẽ run lên.
Trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước.
Toàn thân ướt đẫm, trên đường có vài ánh đèn xe chiếu lại đây, trong đêm tối đường cong cơ thể mềm mại tức khắc lộ rõ.
Cô vội ôm cánh tay che lấy ngực, hận không thể ngay lập tức đem chính mình thu nhỏ lại.
Một chiếc xe thể thao ấn còi, dừng ở trước mặt cô.
Mui xe hạ xuống, lộ ra quả đầu chôm chôm đỏ chóe, người trong xe bộ dáng cợt nhả.
Hắn ta đưa mắt cao thấp đánh giá Ngô Đồng một lượt từ trên xuống dưới .
“Hello…” Người này đang muốn mở miệng nói chuyện, Ngô Đồng không thèm nghe hắn nói tiếp, mặc kệ hắn quay đầu bước đi.
Chiếc xe ở phía sau vẫn tiếp tục đi theo.
Ngô Đồng đi nhanh, nó liền tăng tốc.
Cô đi chậm, nó liền giảm tốc độ.
Người trong xe còn hướng cô vẫy tay, huýt sáo.
Ngô Đồng không quay đầu lại, cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền.
Đêm nay quả thực chính là một chuỗi tai nạn liên tiếp.
Ngô Đồng rẽ vào một hướng khác. Đằng sau nửa ngày cũng không có nghe thấy động tĩnh. Ngô Đồng nghĩ đến rốt cục đã thoát khỏi tên đó, không khỏi thở phào một hơi. Cũng không liệu được, bỗng nhiên lại nghe “Bíp——–” Một hồi còi inh ỏi vang lên.
Cô dừng lại. Quay đầu, không hề nghĩ ngợi, giơ lên ngón giữa——-
Sau đó, Ngô Đồng sửng sốt.
***************
Hai người ở bên trong xe cũng là sửng sốt.
Lâm Kiến Nhạc vẫn là phản ứng nhanh hơn, hơi líu lưỡi. Quan sát vẻ mặt âm trầm của Lệ Trọng Mưu, cẩn thận nói: “Kỳ thật, nếu một mỹ nữ hướng tôi làm ra động tác này, tôi sẽ hướng nàng nói —— “
“…”
“Tôi sẽ nói…”
Lâm Kiến Nhạc nghêng đón ánh mắt nhìn như bình tĩnh kỳ thực cực kỳ nguy hiểm của Lệ Trọng Mưu, gian nan nói tiếp:
“…come on, baby”
“Kiến Nhạc.”
“Dạ…”
“Ngậm miệng.”
Lấy tính tình Lệ Trọng Mưu ngày thường vui buồn, giận dữ đều không thể hiện ra mặt, giờ phút này môi hắn hơi hơi mím lại, chứng tỏ đã bị tức giận không ít a.
Có thể thành công chọc giận Lệ Trọng Mưu,thật sự là một việc làm đáng được khen thưởng.
Lâm Kiến Nhạc cười khẽ.
Bụng dạ tiểu nhân trong lòng một trận vui vẻ: Hừ, coi như đền bù cho 5 năm ngày nghỉ của mình. Quả nhiên quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
****************
Đứng ở bên đường lúc này không phải là chiếc xe thể thao mới vừa rồi theo đuôi cô. Mà là một chiếc Maybach thuần một màu đen. Cửa kính chắn gió phản chiếu ánh đèn đường, làm cho cô nhìn không rõ tình cảnh bên trong.
Ngô Đồng thật vất vả mới từ trong quẫn bách, định thần lại.
Có chút xấu hổ.
Cô hiện tại thầm nghĩ mau chóng rời khỏi đây. Cô tức khắc đi nhanh, giày cao gót nện xuống đường, gặp phải chấn động mắt cá chân có chút đau.Nhưng là còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã truyền đến tiếng mở cửa.
Cùng với đó là thanh âm của một người nam nhân: “Ngô tiểu thư”.
****************
Thanh âm này cô quen thuộc.
Trong lòng “Lộp bộp” một tiếng, Ngô Đồng quay đầu xem ——
Lâm Kiến Nhạc đứng ở cạnh cửa xe đang mở rộng, chuyên nghiệp mỉm cười: “Lệ tiên sinh mời cô lên xe.”
Lâm Kiến Nhạc vừa nói xong, cửa kính xe ở phía sau một bên chậm rãi hạ xuống.
Lộ ra khuôn mặt của Lệ Trọng Mưu, không có bất kỳ cảm xúc nào, khách sáo hướng Ngô Đồng vuốt cằm.
Lệ Trọng Mưu trong một năm này có 3 chuyện không thể ngờ đến:
Chuyện thứ nhất, là sự tồn tại của Đồng Đồng;
Chuyện thứ hai, ở ven đường nhìn thấy một nữ nhân trang phục trên người ướt đẫm, bộ dạng vô cùng thê thảm thế nhưng lại là Ngô Đồng.
Chuyện thứ ba, là thời điểm Lâm Kiến Nhạc mời cô lên xe,nữ nhân này thế nhưng hướng hắn cười lạnh nửa tiếng, quay đầu bước đi.
Quan trọng hơn là cả 3 sự kiện trên đều liên quan đến cô gái có cái tên Ngô Đồng này —
Cô gái này còn định tiếp tục mặc bộ y phục ẩm ướt gần như trong suốt kia đi loạn đến khi nào?
*************
Lâm Kiến Nhạc bị nữ nhân mặt lạnh này nhìn chằm chằm, cảm thấy cực kỳ khó xử, đứng ở bên cạnh cửa xe, có chút không biết theo ai.
Lệ Trọng Mưu trong lòng suy nghĩ: có phải hay không muốn hắn tự mình đi mời. Được. Lệ Trọng Mưu mở cửa xuống xe. Nữ nhân này còn tưởng là sắp ngã chết trên giày cao gót đến nơi rồi, thật không ngờ thế nhưng đi được rất nhanh.
Lệ Trọng Mưu bước nhanh đuổi theo: “Không cần tùy hứng, lên xe”.
Cô cười yếu ớt: “Lệ tổng, tôi nghĩ chúng ta không quen biết. Tôi không có thói quen lên xe người lạ”
Người lạ?
Lệ Trọng Mưu cũng không đoán ra được nữ nhân này hôm nay rốt cục là xảy ra chuyện gì, vẻ mặt giống như ăn nhầm thuốc nổ vậy.
Hắn không có thói quen cùng người khác tranh cãi, nghĩ nghĩ, cởi áo khoác phủ lên bả vai của cô.
Ngô Đồng có chút kháng cự.
Tay hắn đơn giản đặt trên đầu vai cô, không cho phép cô lộn xộn. Vì cô khoác lại chiếc áo vét. Trở lên đánh giá cô một chút. Cô – bộ dáng xinh đẹp, nhỏ nhắn mặc trên người chiếc áo vét rộng thùng thình của hắn, cả người gần như lọt thỏm. Những chỗ nào nên che đều đã che tốt lắm.
“Chính mình cẩn thận một chút”
Cô cự tuyệt không chịu nhận sự quan tâm của hắn, hắn liền không buông bả vai của cô ra. Ngô Đồng rơi vào đường cùng đành nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền cảm giác hai vai được buông lỏng———
Hắn buông cô ra, đi trở về bên cạnh xe.
Ngô Đồng nhìn đến bóng dáng hắn, thoáng chút sợ sệt, cúi đầu thấp xuống, sau cũng xoay người, theo hướng ngược lại rời đi.
Cô cũng không có nhìn đến, Lệ Trọng Mưu dừng lại cước bộ, bóng dáng cứng đờ.
Cô cũng không có nhìn đến, Lệ Trọng Mưu dừng lại một lát, đột nhiên quay đầu.
Cô cũng không có nghe được, cước bộ có chút vội vàng, hướng cô tới gần.
Nhưng là cô cảm giác được, cánh tay của mình bị người ta túm trụ trong giây lát.
Lệ Trọng Mưu không cho cô thời gian, cũng không nói gì, liền kéo cô tới gần xe.
” Lệ Trọng Mưu “
Nhưng dường như hắn không có nghe thấy nên vẫn cứ tiếp diễn hành động thô bạo của mình.
Khư khư cố chấp, đem Ngô Đồng nhét vào trong xe, rồi cũng theo sau cùng cô ngồi xuống.
“Lái xe”, thanh âm lạnh lùng vang lên trong không gian chập hẹp tràn đầy mùi vị nguy hiểm, ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
**************
Ngô Đồng ngồi bên trong xe trầm mặc. Người đàn ông khi nãy còn một mực lôi kéo cô, giờ phút này lại im lặng không nói lời nào, nghĩ đến không khỏi cảm thấy bực mình.
Hắn nghĩ mình là ai mà lại tự tiện kéo cô đi như thế .
Hắn nghĩ mình là ai mà làm ra hành động như vậy cũng không có giải thích lấy một lời.
Có tiền có quyền thì có thể tùy tiện ra lệnh cho người khác chắc? Cuối cùng cô cũng chỉ còn có thể dành tặng cho hắn hai chữ “bá đạo”.
Lâm Kiến Nhạc cảm thấy bầu không khí yên tĩnh quá mức nên tò mò quay sang, liền nhìn thấy nam nhân bên cạnh đang nhếch môi, mi tâm nhíu chặt, dường như đang rất tức giận.
Nhưng Lâm Kiến Nhạc hắn cũng biết thân biết phận nên cũng không dám nhiều lời, chỉ hướng ánh mắt nhàn nhạt như đang xem trò vui vào nữ nhân duy nhất trong xe – người duy nhất có khả năng làm cho boss của hắn phải tức giân đến như vậy.
Cô gái này thật không đơn giản, chỉ cần nói một câu đã làm cho lão bản của hắn tức giận như vậy.
Lâm Kiến Nhạc trong lòng tự nhủ tương lai nhất định phải theo cô gái này bái sư học nghệ mới được.
Xe chạy không được bao lâu, thì một hồi chuông điện thoại của Lệ Trọng Mưu vang lên đã phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe. Đầu dây bên kia dường như là Trương Mẫn Thái, cô ta hỏi hắn khi nào thì đến.
Lệ Trọng Mưu nghiêng người sang một bên, thanh âm dường như có chút đè nén :” Tôi có chút chuyện cần xử lí, không thể đến đón em được”.
“Phải không?” Trương Mẫn Thái dường như đang suy nghĩ chuyện mà hắn nói nên thanh âm chậm mất nửa nhịp:” Kia, anh bận đi”.
“Uh, bye”
Hắn vốn định gác máy, nhưng đột nhiên Trương Mẫn Thái lại lên tiếng: ” Eric!”
“Uh”
” I love you “
“….”
“…..”
Trầm mặc một lúc hắn mới trả lời :”Me too”
Lúc này bên trong xe không ai nói một lời nào, cũng không có một tiếng động được phát ra. Vì thế nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, ba người còn lại bao gồm cả lái xe đều nghe được rõ ràng rành mạch từng câu.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Bầu không khí trong xe lại lâm vào trầm mặc.
Ngô Đồng cảm thấy cả người giống như bị hàn băng xâm nhập, nhất thời lạnh lẽo, so với khi nãy ở trong bể bơi còn muốn lạnh hơn. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Lệ Trọng Mưu ngồi bên cạnh cô cũng là nhìn ra ngoài cửa xe ở phía đối diện. Hai con người ngồi sát bên cạnh nhau, nhưng là, mỗi người lại theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng.
Trong tai Ngô Đồng lúc này luôn vọng lại một câu cuối kia: me too….
Những lời này của hắn, giống như là cảnh báo, thức tỉnh cô đừng suy nghĩ vọng tưởng. Tuy rằng men say còn chưa có tán đi, nhưng Ngô Đồng lại giật mình cảm thấy, chính mình chưa bao giờ thanh tỉnh giống như hiện tại.
**********
Lái xe đã từng đưa Đồng Đồng về nhà, nên biết được địa chỉ của cô. Chiếc xe dừng lại dưới chung cư của cô. Ngô Đồng đứng dậy, tính tình dường như đột nhiên trở nên ôn hòa, khách khí nói cám ơn sau đó mới xuống xe.
Tầm mắt Lệ Trọng Mưu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn theo bóng dáng nữ nhân đang rời xa.
Tài xế một lần nữa khởi động xe, chợt nghe Lệ Trọng Mưu lên tiếng: “Đợi chút”. Lái xe liền kéo phanh, xe còn chưa có dừng ổn, Lệ Trọng Mưu đã xuống xe.
Lúc này cô đi khá chậm, hắn rất nhanh liền đuổi kịp.
Lệ Trọng Mưu nghe thấy chính mình hỏi cô:
“Đồng Đồng ngủ chưa?”
Khi màn đêm buông xuống, là ai đa tâm, ai bị mê hoặc?
***************
Lúc này, Ngô Đồng không có cự tuyệt yêu cầu thăm hỏi Đồng Đồng của hắn.
Nữ nhân này đột nhiên lý trí phối hợp lại, Lệ Trọng Mưu cũng không biết vì sao, hắn thế nhưng thật ra rất thích bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời này của cô.
Hai người một trước một sau vào cửa.
Vừa tiến vào phòng, một cỗ mùi khét đã ập lại đây.
Còn có tiếng thét chói tai của đứa nhỏ—-
Màng tai Ngô Đồng nhất thời căng ra. Thanh âm là từ hướng phòng bếp truyền đến!
Cô chạy nhanh qua đó, hai đứa bé khuôn mặt sợ hãi tái mét đứng ở cửa phòng bếp, lửa bên trong đã bắt đầu lan rộng,
Đồng Đồng nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Ngô Đồng, giống như tìm được cứu tinh, ngón tay nhỏ bé chỉ vào bếp gas cầu cứu: “Mẹ! Mẹ……..chỗ đó”
Ngô Đồng vội vàng đi qua.
Cánh tay vừa chạm vào chốt mở, lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội, ánh lửa thẳng hướng cô mà đánh tới. Cô nghe được ở phía sau Đồng Đồng cùng Hàn Khả đồng thanh hét lên một tiếng “Á”.
Ngô Đồng theo bản năng đưa tay lên ôm lấy mặt.
Động tác của cô dù có nhanh hơn nữa cũng không theo kịp tốc độ lan của ngọn lửa.
Nhưng là có một người khác tốc độ so với lửa cháy còn muốn nhanh hơn.
Chỉ trong một giây, một đôi bàn tay đã nhanh nhẹn bảo hộ lấy khuôn mặt cô. Giây tiếp theo, cũng không biết hắn dùng cái phương pháp gì, lửa thế nhưng bị dập tắt.
Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, Ngô Đồng đều chưa kịp xem. Ngước mắt chăm chú nhìn lên, chiếc khăn trải bàn nhàu nhĩ từ khi nào đã bị người ta nhúng nước ướt đẫm đang phủ ở phía trên bếp gas, nguy hiểm cuối cùng cũng qua đi.
Ngô Đồng đột nhiên ý thức được chính mình đang bị người ta gắt gao ôm trong lòng.
Thực nhanh, cũng rất gần.
Cô hơi nghiêng đầu, liền đối diện với khuôn mặt tuấn tú cương nghị.
Sườn mặt của Lệ Trọng Mưu tưởng như sắp chạm vào mặt cô.
Những ngón tay thon dài có chút khô ráp của hắn vẫn đang bảo hộ lấy khuôn mặt cô. Mà cô, cả người, cơ hồ là dán tại trên ngực của hắn. Mỗi một hô hấp phập phồng lên xuống của hắn cũng làm cho cô mơ hồ có cảm giác ẩn ẩn đau.
Lệ Trọng Mưu cũng nghiêng đầu nhìn cô một cái. Sau đó sửng sốt. Đôi mắt đen thoáng hiện lên tia sáng kỳ lạ, nhanh chóng buông cô ra.
***********
Lệ Trọng Mưu cúi đầu xem xét cánh tay của chính mình. Mu bàn tay bị phỏng, toàn bộ các đốt ngón tay đỏ rát. Đau đớn làm cho hắn khẽ hít lạnh một cái.
Trí nhớ giống như một thước phim quay chậm trở lại một màn vừa rồi.
Mới vừa rồi nhìn thấy cô gặp nguy hiểm hắn cũng không có nghĩ nhiều mà lao đến.
Khi đó, cô ở trong lòng hắn nhỏ bé, mềm mại còn có yếu đuối như vậy.
Nhưng lại giống như không thuộc về thế giới của hắn.
Hắn lấy mấy ngón tay vẫn còn đau kia day day thái dương, cố gắng đóng lại cảm xúc bất thường trong lòng mình.
Nhưng Lệ Trọng Mưu vẫn là ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác áy náy.