Tuy đứng ở phía sau, nhưng tất cả những gì diễn ra ở giữa sân, Lâm Khiếu Đường đều nhìn thấy một cách rõ ràng. Động tĩnh khác thường từ bốn phía cũng đã phát hiện ra từ lâu.
Thế nhưng từ lúc một ánh mắt lướt qua, khiến Lâm Khiếu Đường không có cách nào tập trung tra xét tình huống cánh rừng xung quanh.
Lam Dương Tiên tử từ lúc Lâm Khiếu Đường xuất hiện, đã phát hiện ra sự có mặt của hắn, ánh mắt tuy là không có cách nào xuyên qua đám người để nhìn thấy hắn, nhưng cũng có thể phán đoán vị trí của hắn.
Trong lúc đó, Lâm Vân Phi cùng Vương Tuyền đã bắt đầu chiến đấu, nhưng Lâm Vũ Tuyền lúc này cũng không thể để tâm vào trận đấu, nàng không thể tin Vương gia thực sự chuẩn bị thống hạ sát thủ.
Không lý nào, người của Thiên Nam Tông đang ở đây, Vương gia sẽ không lớn mật như vậy đi, lẽ nào bọn họ muốn cùng Thiên Nam tông kết cừu sao? Lâm Vũ Tuyền không ngừng loại trừ các khả năng.
Ngoại trừ các tộc nhân của Lâm gia, những người khác bây giờ trong mắt nàng đều trở nên ngày càng đáng nghi ngờ.
“Tộc trưởng, xung quanh sơn lâm dường như có người!” Đại trưởng lão thu hồi dáng vẻ nhất mực cao cao tại thượng của mình, thần sắc nghiêm trọng nhỏ giọng nói.
Lâm Vũ Tuyền gật đầu một cái: “Chúng ta trúng mai phục rồi!”
Tam trưởng lão lúc này cũng nhích lại gần, trầm giọng nói: “Đừng quan tâm gì đến thành nhân đại điển, quan trọng nhất là nghĩ biện pháp rời khỏi đây! Vương gia lần này rất có khả năng muốn đập nồi dìm thuyền đây”.
Tứ trưởng lão hơi lộ vẻ khiếp sợ: “Không phải nói lão tổ tông đã trở về sao? Vương gia lẽ nào thực sự dám ở thời điểm mấu chốt này cùng chúng ta sống mái?”
Tôn nhi bị người đánh thành trọng thương, Nhị trưởng lão tức sùi bọt mép, đã sớm mất đi vẻ tiêu diêu tự tại, nụ cười luôn đọng trên khuôn mặt già nua lúc trước. Lúc này lộ vẻ vô cùng dữ tợn: “Sống mái thì sống mái, lẽ nào Lâm gia chúng ta còn sợ Vương gia bọn chúng?”
“Không thể làm càn. Nhị trưởng lão, hiện giờ không phải là lúc để tỏ vẻ nghĩa khí. Đối phương rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, về nhân số, so với chúng ta chắc phải hơn chúng ta ngàn người, đánh bừa chỉ là gây thương vong cho tộc nhân mà thôi!” Đại trưởng lão thở dài nói.
“Người của Thiên Nam tông đang ở đây, bọn chúng có gan làm càn sao?” Tứ trưởng lão luôn có ý định nương nhờ kẻ khác, tâm địa hèn nhát trong phút chốc hiện ra.
Lâm Vũ Tuyền khẽ thở dài, ngay lúc đó nàng bỗng phát hiện không thấy tông tích hai gã quan sát viên Thiên Nam tông đâu cả, không biết đã biến đi đâu rồi.
Mấy vị trưởng lão của Lâm gia đang đối thoại, bỗng nhiên bị một âm thanh của chúng tộc vang lên làm gián đoạn. Lâm Vân Phi mạo hiểm hết sức hóa giải mấy sát chiêu của đối phương, lại sử dụng chiêu Tật Phong vô cùng đẹp mắt bức lui Vương Tuyền một bước.
Sờ sờ ngực, Vương Tuyền đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Vân Phi: “Đã đạt đến Vệ cấp, Lâm gia cư nhiên lại có nhân tài mức này, xem ra ta phải toàn tâm đối phó ngươi rồi”.
Vương Tuyền từ trong ngực lấy ra một tấm hoàng sắc đạo phù, trong miệng khẽ lẩm nhẩm, một đạo quang ảnh phật thủ màu vàng làm rung động cả sàn đấu, khí thế mạnh mẽ nhất nhất hướng về phía Lâm Vân Phi.
Phật thủ bao trùm lên một khoảng không vô cùng rộng lớn, Lâm Vân Phi không còn cách nào để tránh né, nếu để quang ảnh Phật thủ này chụp trúng, chỉ sợ không chết cũng tàn phế.
Các thành viên Lâm gia kinh hãi ồ lên, chứng kiến Lâm Vân Phi lần này sẽ tử thương tại trận.
Bình thường Lâm Bình cùng vị sư huynh này cũng không vừa lòng nhau, nhưng cũng không hi vọng đứng nhìn hắn chết thế này. Phá Thương Quyết được đẩy lên tới đỉnh phong, cả người như mũi tên phóng vụt ra.
Diễn tả thì chậm nhưng hành động thì vô cùng mau lẹ, một đạo thân ảnh cũng theo Lâm Bình vụt tới, tốc độ so với Lâm Bình ít nhất cũng phải gấp đôi.
Phanh….
Một tiếng nổ!
Lâm Vân Phi bình yên vô sự, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện vẻ sợ hãi.
Trước mặt hắn xuất hiện một vị thiếu niên màu da hơi ram rám như mạch nha, y phục kỳ quái. Tay áo cùng quần đều ngắn hơn bình thường, lộ ra bắp tay bắp chân rất rắn chắc, dù không được coi là tráng kiện, nhưng cũng thập phần dẻo dai sung mãn.
Thiếu niên thờ ơ vung quyền lên, thế nhưng quang ảnh Phật thủ to lớn kia đã bị hắn cường mãnh đè bẹp xuống.
Quang cảnh trên trường dấu trở nên im ắng!
Bất kỳ ai cũng đều sững sờ trước sự xuất hiện của người thiếu niên này!
Vương Tuyền ngẩn người ra nhìn vị thiếu niên đối diện, mồm há hốc có khi tát nửa ngày cũng chưa hồi tỉnh. Đây chính là một đạo linh phù cực mạnh – Phật Thủ Linh Phù, luôn là một vũ khí uy lực vô song.
Vậy mà có người chỉ sử dụng một quyền để đón đỡ? Ảo giác, nhất định là ảo giác! Vương Tuyền không ngừng tự nhủ với bản thân.
“A…?” Lam Dương tiên tử ngạc nhiên khẽ thốt lên. Không giống, so với buổi tối năm hôm trước thật không giống. Sao lại thế được? Lẽ nào có người trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đạt đến thành tựu này sao? Hay hôm đó hắn cố ý ẩn dấu? Cho dù đúng thì Lam Dương tiên tử ta cũng không thể hiểu nổi.
Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng đạt được tu vi như thế? Huống hồ hồn dương chi thể là một loại thể chất tu luyện rất kém. Bẩm sinh cũng chỉ có thể chạy theo sau người khác thôi. Lần trước nhìn thấy vị thiếu niên kia đạt đến tu vi Vệ cấp, Lam Dương tiên tử đã giật mình không ít.
Đôi mắt câu hồn của Lam Dương tiên tử trở nên mơ màng. Ngay tức thì, trên đôi môi xinh đẹp cũng khẽ nhếch lên vẻ thú vị. Dù sao trò chơi cũng phải có đôi chút thách thức mới cảm thấy hứng thú…..
Lâm Khiếu Đường vung quyền đỡ Phật chưởng, thật ra cũng không để ý. Xuất thủ cứu Lâm Vân Phi cũng chỉ do hiếu kỳ. Đây là lần thứ ba hắn gặp người sử dụng thuật pháp.
Đối với Lâm Vân Phi, Lâm Khiếu Đường tuyệt không có ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ biết từ nhỏ chí lớn, tiểu tử này tại Lâm gia đều là một người nhất đẳng đại danh, tiếp xúc với hắn cũng rất ít.
Một ngày trước, Lâm Khiếu Đường bất ngờ đã ngưng kết nội hạch thành nội tâm thành công. Từ bát tinh Võ Vệ tiến lên nhất tinh Võ Sĩ. Sử dụng toàn bộ phế dược biến thành một bảo vật. Lâm Khiếu Đường cũng có thể được coi là Kỳ Minh Phong đệ nhất nhân.
Lâm Khiếu Đường cuối cùng cũng hiểu ra, Sĩ cấp và Vệ cấp chênh lệch nhau bao nhiêu, điều này tuyệt đối không thể nhìn qua giá trị nguyên lực bên ngoài là có thể đánh giá được.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Trên thực tế, thập tinh Võ Vệ cùng nhất tinh Võ Sĩ giá trị nguyên lực chênh lệch nhau rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ hơn nhau 100 độ. Nhưng bản chất lại khác nhau, cũng giống như khoảng cách giữa hai giai vị vậy.
Trước khi sử dụng thuốc, Lâm Khiếu Đường có giá trị nguyên lực là 718 độ, nuốt chửng viên dược hoàn được dung hợp từ tinh hoa của hơn sáu trăm viên phế dược. Lâm Khiếu Đường đã cảm giác được sự bành trướng của cơ thể, gần giống như cơ thể bị nhồi nhét khí tức.
Làm sao lại có năng lực chỉ trong vòng hai ngày hấp thu tiêu hóa dược lực nhiều như thế? Điều này tuyệt đối không thể làm được.
Nhưng có điều Lâm Khiếu Đường là một kẻ sử dụng thuốc vô cùng phung phí. Những dược lực không liên quan đều bị bài xuất ra ngoài cơ thể, điên cuồng hấp thu những phần tinh hoa còn lại của nó. Phần này tuy ít ỏi nhưng lại dễ dàng tiêu hóa nhất. Phần lớn dược lực không hấp thu được đều bị Lâm Khiếu Đường bài xuất thẳng ra ngoài.
Với số thần dược cũng đủ làm cho một gã cao thủ sử dụng, sau đó bế quan hơn mười năm để tiêu hóa hấp thu, đến khi xuất quan hẵn sẽ có những đột phá to lớn. Thế nhưng khi rơi vào tay Lâm Khiếu Đường, liền biến thành những thứ để đào thải, hơn chín phần dược bị Lâm Khiếu Đường không chút đắn đo phóng xuất ra ngoài.
Nếu những người coi trọng dược phẩm biết được, ngay lập tức muốn đem Lâm Khiếu Đường phân thành tám đoạn. Thiên vật vô giá như vậy, quả thật hỗn trướng đến cực điểm!
Đống thuốc này tuy là trung giai dược phẩm, nhưng lại đạt đến hàng tứ phẩm cao cấp nhất trong nhóm trung giai. Vì các loại thông thường được hình thành từ các hạ giai dược phẩm đơn thuần, có lượng mà không có chất, dược lực tuy mạnh nhưng không phải là hàng chính phẩm. Nếu so sánh với các dược phẩm trung giai chân chính kém hơn không quá nhiều, nhưng về dược lực lại thua rất xa.
Nếu đem bán ngoài thị trường hoặc các khu giao dịch, ít nhất cũng hơn một ngàn nguyên thạch. thế nhưng thứ tốt như vậy lại bị Lâm Khiếu Đường không một chút quý trọng, lãng phí bỏ đi.
Nhưng trong mắt Lâm Khiếu Đường, hắn cũng đã kiếm được một cơ hội buôn bán có lãi lớn. Lại không tốn một phân tiền, thứ mất đi chẳng qua chỉ là một ít nguyên lực mà thôi. Quan trọng nhất là trong khoảng thời gian ngắn tự tăng cường thực lực. Cũng không để ý gì đến tác dụng phụ nữa, trong đời sẽ không có lại một cơ hội lớn như thế.
Tất cả những điều này dĩ nhiên đều để xây dựng một cơ sở cao giai phế dược lớn cho bản thân sau này.
Ngọc Phật Thủ tuy chỉ là một đạo phù sơ cấp, nhưng giá trị cũng khoảng hơn mười nguyên thạch gì đó. Thoáng phút chốc biến mất như thế. Điều này khiến cho Vương Tuyền tập trung toàn bộ chân khí chuẩn bị phản công.
Lại một đạo hoàng sắc linh phù xuất hiện trên tay, tức tốc lẩm nhẩm niệm khẩu quyết. Vương Tuyền thần sắc dữ tợn, tay vung lên, một đạo cự kiếm lam quang hình thù biến hóa, không thể ngăn trở lao bổ về phía Lâm Khiếu Đường và Lâm Vân Phi…..
Trên sân truyền đến tiếng kinh hãi, “Khai Sơn Kiếm phù” linh phù sơ cấp tối cao. Ngay cả cao thủ Vệ giai đỉnh cấp cũng phải nhượng bộ