Đấu Y

Chương 526: Cạnh phách (thượng)



Cái tên “m Dương Thái Cực Kính”, trên mặt Lâm Khiếu Đường hiện lên một tia kinh ngạc, tác dụng và thần thông của bảo vật này trong một ít điển tịch được ghi lại rất rõ ràng, tại thời kỳ thượng cổ, bảo vật này đã từng tỏa sáng chói lọi.

– Vậy thì một mặt Thiên Ma Kính kia là âm hay dương?

Lâm Khiếu Đường phát ra nguyên thức dò xét Thiên Ma Kính trong giới chỉ trữ vật.

– Tiểu tử, còn hỏi cái này sao, nhìn chủ nhân trước đó của Thiên Ma Kính nam không ra nam nữ không ra nữ liền biết, tất nhiên là âm kính rồi, còn Thiên Ma Kính trên đài là dương kính, lão phu luyện bảo thông thường đều là vật chí dương chí cương, tuyệt đối không thể bám vào vật thuộc tính âm nguyên.

Kỳ Áo thẳng thắn trả lời.

Theo sự xôn xao bên dưới hội trường, thậm chí là mấy chỗ quý khách, vài tên tu luyện giả đã bắt đầu ngo ngoe dục động.

– 1000.

Phía sau có người kêu lên.

Người báo giá đầu tiên chính là một gã thanh niên mặc thanh y, người này có tu vi linh hồn giai trung kỳ, với tu vi này có thể báo giá 2000 trung cấp nguyên thạch coi như rất giàu có.

Trong một ghế lô rất lớn tại tầng thứ hai, trong có có ít nhất bảy tám người người đang đứng vây tụ một chỗ, tất cả đều là nữ tu mặc quần áo thuần một màu xanh nhạt, dung nhan xinh đẹp diễm lệ.

Đám người này chính là môn nhân đệ tử của đệ nhất tông phái nữ tu Thanh Phong Môn tại Chu Võ Quốc, dẫn đầu là nguyên lão tông phái Hoàng Thiến, tu vi đạt tới địa vương giai sơ kỳ, phía sau đều là những đệ tử và trưởng lão ưu tú nội môn.

Hoàng Thiến nhìn chằm chằm vào Thiên Ma Kính, đôi mắt xinh đẹp lóe lên quang quang, đối với thiên ma kính này cực kỳ coi trọng.

– 1200.

– 1300.

Giá cả không ngừng tăng cao, mà người báo giá hầu hết đều tập trung tại các môn phái và khách quý bên trong ghế lô trên lầu.

Mà trong đám quý khách có không ít người tu vi địa vương giai đều hứng thú đối với Thiên Ma Kính, nhưng mỗi người đều chưa có hành động gì, tựa hồ không có ý tứ muốn xuất thủ, như đang chờ đợi cái gì đó, lại có vẻ như đang tự đánh giá cái gì.

Lúc này, một gã thanh niên ngồi trong ghế lô đối diện với Lâm Khiếu Đường đang nói chuyện với một lão giả mặt mũi hiền lành, tướng mạo của gã thanh niên này coi như anh tuấn, nhưng nhãn thần lại hung hăng hùng hổ, có vẻ cực kỳ bá đạo.

Thanh niên kia thỉnh thoảng quét mắt nhìn bốn phía, đối với mỗi cử động nhỏ nhất xung quanh đều phi thường lưu ý, khi nhìn sang phía Lâm Khiếu Đường, luôn luôn dừng lại nhiều hơn một chút, không biết là đã nhìn thấu hay không nhìn thấu.

Lâm Khiếu Đường hoàn toàn bị che bởi lớp trường bào, không ai có thể nhìn ra được mặt mũi và biểu tình của hắn, bởi đối phương nhìn chính mình tương đối nhiều, bởi vậy cũng đã đáp lại nhất định.

Lâm Khiếu Đường kinh ngạc phát hiện, thanh niên này dĩ nhiên có tu vi địa vương giai sơ kỳ, mà lão giả ngồi bên cạnh hắn lại là một vị đại tu sư địa vương giai hậu kỳ, tuyệt đối siêu cấp cao thủ, trước đó bên ngoài hội trường Lâm Khiếu Đường đã gặp qua lão giả mặc áo bào trắng này, chính hắn đã đè ép khí thế của gã đại hán mặt đen xuống dưới.

– Tên mặc trường bào đối diện kia rất cổ quái! Sẽ không phải là người do Minh Quỷ Phủ âm thầm điều khiển đấy chứ!

Thanh niên đề phòng nói.

Lão giả một bên không cho là đúng lên tiếng:

– Thiếu chủ, lúc này chúng ta chỉ cần chờ đợi mục tiêu xuất hiện là được, mọi chuyện khác không có liên quan gì tới chúng ta, không cần quản nhiều, người của Minh Quỷ Phủ khẳng định không thể tranh được với chúng ta, vật đó đối với chúng ta là bắt buộc.

Thanh niên khẽ gật đầu nói:

– Bất quá một mặt Thiên Ma Kính cũng coi như là vật không tồi, bản thiếu chủ muốn có nó.

Lão giả nhất thời sửng sốt:

– Thiếu chủ, tất cả nguyên thạch chúng ta chuẩn bị đều là vì kiện bảo bối cuối cùng đó, trước khi bảo bối xuất hiện tốt nhất chúng ta nên án binh bất động, đảm bảo không có sơ sót, nếu như hiện tại nhúng tay vào vật khác, đến lúc đó thiếu mất thì phiền phức rồi.

Thanh niên tham lam nhìn vào Thiên Ma Kính trên đài cao nói:

– Một bảo bối hiếm có, nếu như bỏ lỡ thì thực sự là quá đáng tiếc, lần này chúng ta chuẩn bị nguyên thạch hẳn là đủ, Thiên Ma Kính này bản thiếu chủ muốn rồi.

Lão giả bên cạnh khẽ thở dài, trong lòng biết ngăn cản không được, cũng lười nói thêm lời nào, nếu như không phải xem mặt mũi tông chủ thì lão giả tự nhiên không thèm để vị thiếu chủ còn chưa dứt sữa này vào mắt.

Ngay lúc Lâm Khiếu Đường sử dụng một loại bí thuật nghe trộm đoạn đối thoại giữa hai người một già một trẻ đối diện, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy một người, đó chính là Dương Thiên.

Lâm Khiếu Dường nói với thị nữ bên cạnh vài câu, thị nữ liền bước tới gần Dương Thiên nói nhỏ vài câu, Dương Thiên nhìn thấy Lâm Khiếu Đường, biểu tình mặt ủ mày chau nhất thời giãn ra, đi theo thị nữ tiến vào trong ghế lô, tới bên cạnh Lâm Khiếu Đường.

– Dương đạo hữu, bên này của ta có chỗ ngồi không dùng tới, ngươi hãy tới đây ngồi cùng với ta!

Lâm Khiếu Đường thản nhiên nói.

Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL

Vẻ mặt của Dương Thiên có chút khẩn trương, vị thiếu niên mặc tử bào này chung quy vẫn tạo ra cho hắn một uy áp đặc biệt, tất cả mọi chuyện phát sinh trong động ngầm dưới mặt đất trước đó, Dương Thiên vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

– Đa tạ tiền bối!

Đầu lưỡi của Dương Thiên có chút cứng ngắc lên tiếng tạ ơn, sau đó không biết phải nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xuống ghế.

Nếu là trước đây thấy Lâm Khiếu Đường ngồi trên ghế lô quý khách, Dương Thiên chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi, thế nhưng trải qua đoạn mạo hiểm trước đó, lúc này nhìn thấy Lâm Khiếu Đường ngồi trong ghế lô quý khách tối cao của Thiên Du Phường không hề có chút kỳ quái nào, thậm chí nghĩ đây là điều hiển nhiên.

Dương Thiên chưa từng ngồi qua ghế lô quý khách, cũng không có cái năng lực đó, trước đây vẫn rất ngưỡng vọng, thế nhưng hiện tại thực sự ngồi đó rồi thì lại như ngồi trên đống lửa, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Bốn phía đều là lão quái địa vương giai, trên người cả đám tùy ý phóng ra khí nguyên đều làm cho Dương Thiên phảng phất giống như bị công kích mạnh mẽ, hơi chút thư giãn liền có thể bị những khí nguyên này gây ra thương tích.

Ngoài cùng của ghế lô quý khách có một tầng vách chắn hơi mỏng, chính là vì muốn chống lại khí nguyên cường đại của đám lão quái địa vương giai tỏa ra, tránh làm thương hại tới những tu luyện giả tu vi không cao.

– Dương đạo hữu, ngươi biết người ngồi đối diện kia là người của phái nào hay không?

Lâm Khiếu Đường hỏi Dương Thiên, ngoài mục đích hỏi ra thì hắn còn muốn nghe ngóng thêm một chút tình hình Chu Võ Quốc.

Dương Thiên vừa nghe được câu hỏi này, trong lòng liền sáng tỏ, nhưng không dám nhìn thẳng đối diện, đám người trong ghế lô quý khách, dù là ai cũng không phải là người hắn có thể đắc tội được, cho dù chỉ là ánh mắt thì Dương Thiên cũng không muốn mạo phạm. Bất quá hai người đối diện kia, từ lúc tiến vào hắn đã quan sát qua một lượt, hơi chút dừng lại rồi trực tiếp trả lời:

– Tiền bối, lão giả đối diện chính là đại nguyên lão Thiên Bản Tông, còn gã thanh niên chính là thiếu tông chủ Thiên Bản Tông, Mạc Côn.

– Thiên Bản Tông?

Lâm Khiếu Đường đối với cái tên này rất xa lạ.

Trong lòng Dương Thiên có chút kỳ quái, dù sao thì đại môn phái nổi danh như Thiên Bản Tông hẳn là không ai không biết mới đúng, trừ phi không phải là tu luyện giả Chu Võ Quốc.

Đương nhiên trong lòng Dương Thiên có nghi hoặc hơn nữa thì trên mặt cũng không biểu hiện ra, tiếp tục nói:

– Đúng vậy, Thiên Bản Tông chính là một trong ngũ đại tông phái bên dưới hai siêu cấp đại tông phái Chu Võ Quốc, thực lực xếp hàng thứ ba trong ngũ đại tông phái.

Lâm Khiếu Đường khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thanh niên vẫn thỉnh thoảng dò xét chính mình, trong lòng nghiền ngẫm cười cười, đối phương tốt nhất đừng nên đánh chú ý gì lên người hắn, nếu không thì…

– 1900!

Báo giá vẫn tiếp tục duy trì!

Càng tiếp tục cạnh tranh, báo giá càng cao!

– 2000!

Báo giá trước còn chưa xong, báo giá sau lại vang lên.

– 2500 !

Ngay khi báo giá tiếp theo còn đang chuẩn bị tăng thêm thì gã đại hán mặt đen trên ghế quý khách có chút không nhịn được, mở miệng mắng to nói:

– Con mẹ nó, một điểm giá trị cũng không có, có thấy phiền hay không? 1 v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.