Đấu Y

Chương 170: Chữa bệnh cho hoàng đế lão nhi (hạ)



Tu vi hiện nay của Lâm Khiếu Đường đã rất cao, sớm không cần đến những dụng cụ phụ trợ, chỉ dựa vào đôi tay của chính mình, đôi mắt, nguyên thức thâm hậu, hơn nữa nội anh còn có linh tính nhất định, tuyệt đối so với các thiết bị chữa bệnh còn chính xác và rõ ràng hơn nhiều.

Trong quá trình chẩn bệnh, thần tình của Lâm Khiếu Đường có chút biến hoá, nhãn thần nhìn hoàng đế lão nhi cũng có chút khác lạ.

Kỳ quái, lão nhân này chẳng lẽ không biết rằng mình đã trúng độc hay sao?

Những năm gần đây, Lâm Khiếu Đường tuy không thường xuyên nhưng cũng đã chữa cho không ít người, những người này hầu như là mắc một số bệnh không hề trí mệnh, chỉ vì không có phương pháp điều trị bệnh hữu hiệu mà bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn, mà người bị trúng độc lại là loại người đầu tiên.

– Khiếu Đường ca ca, ngoại công mắc phải bệnh gì vậy?

Lâm Uyển Nhi rất tự tin hỏi.

Lâm Khiếu Đường vừa định trả lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hô:

– Hoàng hậu nương nương giá lâm, Định Phi đến, tể tướng yết kiến…

Cư nhiên một lúc đến nhiều người như vậy, Lâm Khiếu Đường thực sự không nghĩ ra những người này vì sao thoáng cái đã biết được tin tức, cùng nhau chạy tới, không phải là đến trị bệnh cho hoàng đế lão nhi đấy chứ?

– Hoàng thượng, người cần phải coi trọng thân thể a!

Hoàng hậu vừa mới đến đã vừa khóc vừa nói.

– Hoàng thượng, long thể làm trọng! Quyết không thể khám và chữa lung tung a!

– Hoàng thượng, cựu thần cho rằng, nhiều phương pháp vẫn có lợi hơn!

– …

Ngươi một lời ta một câu, toàn bộ thư phòng lập tức trở lên rối loạn, nếu như không phải căn phòng này khá lớn, sợ là đã hỗn loạn hết lên.

Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên cảm giác được làm một người tu luyện là một việc hạnh phúc cỡ nào. Khoái y ân cừu, sinh tử do mệnh, quan trọng nhất là tự do tự tại. Hoàng đế nhìn thì có vẻ như uy phong lẫm lẫm, quyền quý muôn đời, kỳ thực chỉ là một lão hổ trong lồng mà thôi, chỉ có thể ngồi trong lồng sắt mà kêu lên hai tiếng.

– Hoàng thượng, thần thiếp muốn nhìn thấy vị danh y nào chữa bệnh cho người!

Một quý phụ trung niên mặc một thân quần áo đoan trang hoa lệ đột nhiên hỏi.

Lâm Uyển Nhi giới thiệu:

– Chính là vị Lâm đại phu này!

Lâm Khiếu Đường đương nhiên biết đó là hoàng hậu, không chỉ có như vậy, vị hoàng hậu này không phải một người bình thường, tu vi bản thân đã đặt tới sĩ giai, trên người toả ra đạo nguyên thực nồng đậm, nghĩ rằng vị nương nương này hẳn là cùng phe phái với thân vương.

– Cái gì? Tuổi còn trẻ như vậy, nào có đại phu tiểu còn trẻ như vậy. Nhìn xem, ngài không thể để cho hắn chẩn đoán bệnh a, vạn nhất chẩn đoán nhầm, vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn a!

Hoàng hậu nương nương kinh ngạc nói.

Hoàng hậu vừa mới đến, nhìn thấy vị thanh niên xa lạ, liền lập tức dò xét tu vi, bất quá chỉ là vừa mới qua được trúc cơ kỳ mà thôi, không đủ gây sợ hãi, nghe tên hộ vệ kia nói rõ ràng mọi chuyện còn tưởng là nha đầu kia mời đến nhân vật nào đó có cân lượng, nguyên lai chỉ là đồ vớ vẩn mà thôi, thực sự là làm sợ bóng sợ gió một hồi.

Nghe hoàng hậu nói xong, Lâm Khiếu Đường cho dù tu dưỡng rất tốt cũng có chút không chịu nổi, đôi lông mày lơ đãng nhíu lại.

Tể tướng đứng một bên không nóng không lạnh nói:

– Lời ấy của nương nương sai rồi, trình độ không phân biệt địa vị cao thấp lại càng không thể phân biệt tuổi già hay trẻ, nghìn vạn lần không nên dùng lòng dạ đàn bà đánh giá a!

Chỉ một câu lòng dạ đàn bà này đã làm cho hoàng hậu nương nương chịu thiệt lớn, hơi giận nói:

– Chiếu theo ý tứ của tể tướng đại nhân, hoàng thượng có thể làm một thí nghiệm phẩm, người phương nào cũng có thể đến điều trị hay sao?

– Trị hay không trị còn phụ thuộc vào bản lãnh, bổn tướng vừa mới nói, nếu như vị Lâm đại phu này sau khi chẩn đoán bệnh phát hiện ra gì đó, thì để hắn chữa trị thì có ngại gì, huống hồ có Tử Tinh quận chúa đảm bảo, thì còn phải lo lắng cái gì đây? Hay là hoàng hậu nương nương hoài nghi tử tinh quận chúa hay sao?

Tể tướng rất sảo diệu đem trọng tâm chuyển lên người Lâm Uyển Nhi.

– Tể tướng đại nhân nói có lý, bệnh tình của hoàng thượng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, nếu như Tử Tinh quận chúa có hiếu tâm, sao không thử xem, dù sao nhiều hơn một chút hy vọng, so với không có phần nào hiển nhiên tốt hơn nhiều.

Địng Phi khéo léo chen vào nói.

Lâm Khiếu Đường cảm giác được rõ ràng, trên người tể tướng và Định Phi có võ nguyên lực, hai người đều có tu vi sĩ giai, hiển nhiên chính là phe phái tể tướng.

Chu thái sư vội nói:

– Hoàng thượng, thần cho rằng, trước tiên nên kiểm tra năng lực của vị Lâm đại phu này, đến phám và chữa cho bệnh nhân bên ngoài, nếu như có thể khám và chữa bệnh xuất sắc, biểu hiện được năng lực bản thân, đạt được tín nhiệm của mọi người, rồi quay lại chữa bệnh cho hoàng thượng cũng không trễ.

– Hừ, Chu thái sư, ngươi không đem an nguy của hoàng thượng để trong lòng hay sao, nào có nhiều thời gian để kiểm tra như vậy?

Tể tướng đại nhân giận dữ nói.

– Tể tướng đại nhân, ngươi…

Chu thái sư vừa muốn phản bác thì bị công kích đột nhiên trúng phải làm hoảng sợ.

Thân thể nho nhỏ của Lâm Uyển Nhi nhè nhẹ run, nàng thực sự không thể chịu được đám phe phái này đấu tranh miệng lưỡi.

– Chẩn đoán bệnh tình mà thôi, điều này khó khăn để tranh cãi như vậy hay sao? Nếu như hai quân đánh nhau, có những tướng lĩnh như các ngươi, sợ là đem tất giả gia tộc các ngươi bắt làm tù binh, các ngươi vẫn còn tranh luận không ngớt.

Lâm Uyển Nhi đột nhiên mở miệng, thực sự có tác dụng, đám người nhất thời an tĩnh lại, chỉ là thần sắc tất cả đều có những biến hoá khác nhau, tựa hồ như đang nghĩ đối sách nào đó.

Lâm Khiếu Đường kỳ thực vẫn còn đang bắt mạch cho hoàng đế, đối với tranh cãi của đám người này căn bản là có tai như điếc, trong lòng vẫn đang suy xét bệnh tình của lão hoàng đế.

Trong cơ thể có chững viêm mạn tính, trừ thứ này ra, nguyên nhân dẫn đến suy yếu bất kham chính là vì trúng độc, một loại độc không thường thấy, gọi là “hồng lưu nhiệt”, loại độc này có độc tính rất chậm, hơn nữa bệnh trạng biểu hiện ra bên ngoài thoạt nhìn giống như bệnh thương hàn.

Nếu như là bệnh hiểm nghèo nào đó, Lâm Khiếu Đường muốn trị liệu còn khó khăn một chút, nói không chừng còn phải động dao động kéo, lúc này đã có nhiều người phản đối như vậy, nếu như thực sự dùng đến dao mổ, sợ là không có khả năng để hắn trị liệu.

Thế nhưng nếu là giải độc đối với Lâm Khiếu Đường hiện nay là sở trường lớn nhất, thường ngày hắn luyện chế giải độc đan nhiều không kể xiết, còn có nội anh được kích hoạt của bản thân có công hiệu hút độc lực, giải những thứ độc dược như thế này chỉ là chuyện nhấc tay nhấc chân mà thôi.

– Sao thời đã rất dài, Lâm đại phu chẳng lẽ còn không đưa ra được kết luận gì hay sao?

Hoàng hậu nhẹ giọng nói.

Lâm Khiếu Đường liếc mắt nhìn hoàng hậu:

– Hoàng thượng không phải là mắc bệnh tật gì đó mà là trúng phải kịch độc!

– Cái gì?

Hầu như tất cả mọi người đều lộ vẻ cả kinh, trước đó đã thỉnh không biết bao nhiêu danh sư, nhưng không có ai cho ra kết luận như vậy.

– Lâm đại phu, có một số chuyện không thể nói lung tung!

Chu thái sư mang theo ý nhắc nhở cảnh cáo nói.

Lâm Uyển Nhi cũng sửng sôt.

– Khiếu Đường ca ca, ngoại công thực sự bị người khác hạ độc?

– Đúng vậy, hơn nữa độc đã vào xương tuỷ, nếu như chậm trễ giải độc, sợ là tuyệt đối không thể sống quá sáu tháng.

Lâm Khiếu Đường thẳng thắn noi.

– Lớn mật, hoàng thượng là vạn kim thân thể, tuổi thị vạn năm, há lại để cho tiểu nhi ngươi hồ ngôn loạn ngữ, người đâu, bắt hắn mang ra ngoài, đánh hắn năm mươi trượng cho ta!

Hoàng hậu cả giận nói, nhìn dáng dấp kia đúng là rất tức giận.

Vài tên hộ vệ vừa mới tiến lên, Lâm Uyển Nhi đã động nộ quát:

– Ai dám động vào một sợi tóc gáy của Khiếu Đường ca ca, bản quận chúa quyết đốt cháy hắn đương trường.

Đám hộ vệ đối mặt nhìn nhau, đứng nguyên một chỗ không dám cử động, hoàng hậu nóng nảy.

– Uyển nhi, người này dám nói lời tà môn mê hoặc người khác, ngươi cũng nghe thấy được, chẳng lẽ còn muốn che chở hay sao?

Lúc này tể tướng cũng không thèm nói lại, tựa hồ như đang suy tư cái gì đó, hiển nhiên đối với những lời Lâm đại phu nói có chút đắn đo không rõ ràng, dù sao chuyện hoàng đế trúng độc, việc này rất lớn, nếu là sự thực vậy thì ai hạ độc? Dụng ý là gì? Ai cũng biết hoàng đế chỉ là một khôi lỗi mà thôi, không có quyền lực thực tế gì quá lớn, lực lượng chân chính đến từ bát đại môn phái, thực sự đâu cần phải giết hoàng đế bằng thuốc độc, huống hồ thực sự muốn hoàng đế thối lui đâu phải là việc gì khó.

Mọi người ở đây đang tự cân nhắc lợi hại, Lâm Khiếu Đường nâng hoàng đế lão nhi dậy, dìu đến phía lưng giường ngồi xuống.

Có người muốn đến ngăn cản, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức sóng nhiệt dâng trào cường liệt bốc lên, cường đại và tràn ngập quyết đoán, bằng vào giai vị nhỏ bé của bọn họ có thể lay động được.

Mọi người đều sợ hãi, trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn vị Lâm đại phu phía trước, bởi vì luồng khí tức cường đại vừa rồi chính là được phát ra từ trên người hắn.

Sư giai, đối với con người mà nói, đó là bức tường chắn không thể vượt qua được, chính là sự khác nhau căn bản giữa tu luyện giả chân chính là người thường.

Vô luận là phe phái tể tướng hay phe phái thân vương đều hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, ngốc trệ đứng tại chỗ, không còn người nào dám nói thêm một câu.

Lâm Khiếu Đường liếc mắt lơ đãng nhìn thoáng qua hoàng hậu, trong mắt có thể thấy được rõ ràng một đạo tinh quang tàn nhẫn, hầu có thể nghe thấy được thanh âm của một tia sáng hiện lên, tạch, hoàng hậu cả kinh lui về phía sau một bước.

Khí tức dâng trào trên người của Lâm Khiếu Đường lên tới sư giai vẫn còn chưa dừng lại, tiếp tục lên đến giai đoạn cao hơn, cho tới khi đạt tới hậu kì mới bắt đầu dừng lại.

– Ai còn nghi ngờ, có thể nói ra, Lâm mỗ sẽ vểnh tai nghe!

Một tay của Lâm Khiếu Đường đặt trên thiên linh cái của hoàng đế lão nhi, ôn hoà nói.

Thư phòng to lớn lặng ngắt như tờ, một vị sư giai hiện hữu tuyệt đối khó có thể phỏng đoán, mà vị ca thủ sư giai lại là một thanh niên trẻ đến như vậy, coi như là trong bát đại môn phái cũng là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm.

Một luồng nguyên lực màu đỏ nhạt có thể thấy được một cách rõ ràng, từ thiên linh cái của lão hoàng đế nhập vào cơ thể. Hoàng đế lão nhi chỉ cảm thấy thân thể thoải mái không nên lời, cái cảm giác này đã rất lâu không thấy.

Sắc mặt của hoàng đế lão nhi vàng vọt, ấn đường cũng có chút xanh đen, lúc này có thể dùng mắt thường nhìn thấy được tốc độ giảm thấp, mặt mũi dần dần chuyển thành hồng nhuận.

Nhất nhất chỉ có nửa canh giờ, khí sắc của hoàng đế lão nhi so với trước hoàn toàn không giống nhau, cả người phảng phất trẻ lại mười tuổi, tóc trên đầu cũng đen hơn nhiều, đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác, bất quá tinh thần tỉnh táo hưng phán quả là hàng thật giá thật.

Loại độc tính “hồng lưu nhiệt” này mặc dù không mạnh, nhưng lại ẩn chứa độc nguyên lực phi thường cường đại, huống hồ hoàng đế lão nhi đã trúng độc nhiều năm, độc tố đã sớm xâm nhập vào cốt tuỷ, lại ăn nhiều loại dược thảo trân quý, tuổi thọ thấp hơn trăm năm sợ là không có, thậm chí phục dụng không ít dược thảo ngàn năm, “hồng lưu nhiệt” đã hấp thu đến bẩy tám phần dược lưc của những dược thảo này, vững chắc dị thường chiếm giữ toàn bộ thân thể.

Người biết được loại độc dược này rất ít, tự nhiên là không chẩn đoán ra được nguyên nhân, Lâm Khiếu Đường chính là chuyên gia ăn độc, thậm chí lúc nhỏ đã xem qua không ít tạp thư, từ khi bắt đầu ăn độc dược đã sản sinh hứng thú rất lớn, tại Cự Kiếm sơn trang đã đọc qua không ít về đọc dược trong thư tịch, bởi vì có sự linh hội trên chính bản thân, nhớ kỹ hiển nhiên là vững chắc

.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Độc lực đã hết, Lâm Khiếu Đường rút tay lại, hít sâu một hơi, không nghĩ tới lần này, đúng là đã để cho nội anh đói khát nhiều ngày được một bữa ăn no, nguyên lực tăng cao 100 độ, bất tri bất giác đã từ 8 tinh võ sư tăng lên đến 9 tinh võ sư, người tốt quả nhiên là có việc tốt báo đáp.

Lấy ra ba viên dược hoàn vàng nhạt bằng đầu ngón tay út, để vào trong tay hoàng đế lão nhi, Lâm Khiếu Đường nghiêm mặt nói:

– Độc trong cơ thể hoàng thượng đã được trừ toàn bộ, bất quá trải qua thời gian độc lực ăn ngòn dài như vậy, thân thể đã thụ thương không nhỏ, ba viên “khôi phục tán” này có thể trị những thương tích này, cứ cách chín ngày ăn vào một viên, hai mươi bẩy ngày sau, hoàng thượng có thể sinh long hoạt hổ.

Khí sắc của hoàng đế chuyển biến tốt hơn rất nhiều, điều này rõ như ban ngày, vừa thấy Lâm đại phu nói như vậy, mọi người sớm đã thành thói quen nương theo chiều gió, rất ăn ý quỳ xuống:

– Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Còn về phần trong đó có thực tâm thực lòng hay không, có nhiều ít hư tình giả ý, điều này không thể biết được rồi…

– Rốt cuộc là ai đã hạ độc hoàng thượng?

Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng hỏi.

Lâm Khiếu Đường cũng cười cười nói:

– Không có người nào hạ độc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.