Đấu Y

Chương 165: Cạnh tranh đấu giá



– Tiểu thư, đêm nay có rảnh rỗi lúc nào không?

Hai mắt của Nam Cung Phỉ Phỉ toả sáng nhìn vóc người của tiểu thư tiếp đón.

Lâm Khiếu Đường vô ý lảo đảo một bước, xấu hổ xoay người liếc Nam Cung Phỉ đang nhìn chằm chằm ra vẻ không kìm lòng nổi.

Sắc mặt của tiểu thư tiếp đón đỏ lên, nhăn nhó nói:

– Công tử, nhân gia còn chưa biết tên của người đó! Ngươi đã ước hẹn nhân gia, có quá mức trực tiếp hay không a?

Liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường, Nam Cung Phỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội hỏi:

– Giám định sư ở đâu?

Tiểu thư tiếp đón vô cùng thất vọng, còn tưởng vị khách nhân này muốn mua một thứ gì đó, dù không có tiền hoa hồng, nhưng ngay cả tiền boa cũng lấy không được.

Cũng giống như ở Tân La thành, rất nhiều người cầm thứ gì đó mình cho rằng không tồi đến thử thời vận, nếu như có thể thông qua giám định được mang đi bán đấu giá má nói thì giá tiền bán được hiển nhiên so với giá bán ngoài thị trường cao hơn một chút, nhưng như gặp được khách hàng lớn vậy thì có thể phát tài lớn.

Vì che đậy tai mắt xung quanh, Lâm Khiếu Đường và Nam Cung Phỉ Phỉ đều thu liếm khí tức, Nam Cung Phỉ Phỉ nhiều nhất chỉ có thể hạ thấp khí tức đến sĩ giai, đây đã là cực hạn còn Lâm Khiếu Đường có thể trực tiếp hạ xuống trúc cơ kỳ.

Tiến vào hậu trường phòng bán đấu giá, ở đây đã có không ít người đang đợi, đều là những vật chủ thông qua giám định, đại đa số đều là nhóm ba đến năm người đến đây, rất ít người hành động độc lập, tất cả mọi người đều đứng thành từng nhóm tán gẫu.

Lâm Khiếu Đường muốn bán thứ đó ngoài việc kiếm ít tiền, trọng yếu hơn là nghĩ rằng nơi này có rất nhiều người, tại địa phương ngư long hỗn tạp này tìm chút thông tin, vừa mới tiến vào trong phòng đã phóng nguyên thức nội anh cảm ứng mọi thứ xung quanh.

Hiện tại tu vi biểu hiện ra ngoài của Lâm Khiếu Đường là võ tông, mà nội anh chỉ có đạo tông mới có, lợi dụng nội anh để cảm ứng, cho dù cao thủ có phát hiện ra cũng không hoài nghi đến Lâm Khiếu Đường.

Tin tức Lâm Khiếu Đường nghe được hầu hết là về “cửu thiên nguyên lô”, tựa hồ như tất cả mọi người đều dã biết tin tức này.

Bỗng nhiên, một người tiến vào trong tầm nhìn của Lâm Khiếu Đường tại một góc trong phòng, người này chính là người bẩy năm trước xuất hiện phía sau núi Lâm gia, tự xưng là Bao Mộc Bạch, nội môn đệ tử Yểm Nguyệt Nhai.

Khi đó người này chỉ có tu vi vệ giai, Yểm Nguyệt Nhai chính là một trong bốn đại môn phái đạo tông, sao có thể thu nạp người chỉ có tu vi vệ giai? Lâm Khiếu Đường cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hiện tại vị Bao sư huynh này đã tiến nhập sư giai hậu kỳ, đến lúc trùng giai tiến cấp.

Bên cạnh Bao Mộc Bạch còn có một vị nữ tử tuổi còn trẻ, trông khá bình thường nhung tu vi so với Bao Mộc Bạch mạnh hơn rất nhiều, đã tiến nhập sư giai. Bất quá bộ dáng nàng nhìn Bao Mộc Bạch có vẻ rất sùng kính.

– Sư huynh, ngươi nói sư phụ để chúng ta hạ sơn sớm tra chuyện đó là thực sự?

Trên mặt nử tử lộ vẻ hoài nghi hỏi.

Bao Mộc Bạch nhắm mắt dưỡng thần nói:

– Mọi chuyện trên đời này vốn là thật thật giả giả, giả giả thật thật, không có gì phải hoài nghi. Sư phụ bảo chúng ta tra vậy thì chúng ta tra là được rồi. Nếu là thực tụ nhiên sẽ tra ra được kết quả nào đó.

– Sư huynh nói đúng, là ta lo lắng quá nhiều rồi, bất quá khai thiên kiếm thạch hoá làm sao có thể ở trong hoàng cung được đây?

Nữ tử nhẹ giọng líu ríu nói.

Con mắt Bao Mộc Bạch mạnh mẽ mở ra, nhìn bốn phía xung quanh một chút, xác định không có ai chú ý đến bọn họ mới nói:

– Nói cẩn thận một chút, ai biết nơi này có cao thủ ẩn dấu hay không, vạn nhất để người khác nghe được, để lộ phong thanh, sư phụ trách tội, ngươi và ta đều không chịu nổi đâu.

– Xin lỗi, sư huynh!

Con ngươi của Lâm Khiếu Đường co rút lại, thu hồi nguyên thức nội anh lại, tin tức này quá có giá trị, trùng hợp mình cũng đang muốn tiến vào hoàng cung một chuyến, vô luận là thật hay giả, tìm hiểu một chút cũng không có vấn đề gì, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sứ, đắc lai toàn bất phí công phu (DG: các bạn có thể hiểu là tốn nhiều công sức mà không có kết quả gì, nhưng vô tình lại thu hoạch được thứ gì đó).

Sàn đấu giá đang hừng hực khí thế tiến hành bán đấu giá, một nữ tử mặc bộ quần áo thiếu vải làm người khác cực kì nóng người đang điều hành đấu giá, dáng vẻ phô trương phong tình không ngừng kêu lên giá cả, luôn luôn hướng về phía các đại khách hàng nam tính đưa những cái nhìn làm mất hồn, mặc dù tư sắc xem ra kém hơn đệ nhất mỹ nữ Nạp Lan U rất nhiều, thế nhưng chỉ cần trình độ này cũng đủ để cho các nam nhân điên cuồng.

Các món hàng trên sàn từng kiện từng kiện được bán đi, dưới đài một đám khách hàng đấu giá ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, mấy vị tiểu thư tận hết sức lực chăm sóc bọn họ kĩ càng, dẫn đầu đám người này chính là một thiếu nữ áo tím, trên mặt bọn họ đều hiện lên nét lo lắng.

– Quận chúa, xem ra hôm nay trong các vật phẩm đấu giá không có dược thảo sinh trưởng ngoài ngàn năm, không bằng chúng ta đến các dược điểm khác xem một chút được không?

Một lão giả mặc cẩm y to lụa cung kính đứng một bên dò hỏi

Khuôn mặt của thiếu nữ áo tím rất nghiêm trọng nhìn lên trên đài, một đôi lông mi lá liễu đẹp đến cực điểm nhíu sát vào nhau, nhẹ giọng nói:

– Tiếp tục chờ thêm một lát, nếu như ở đây không có thì sợ rằng trong Kinh Châu Thành này không còn địa phương nào có.

Lão giả hèn mọn cúi người, thối lui sang một bên, mấy tiểu thư chiêu đãi đứng cạnh lộ rõ vẻ mặt ước ao nhìn thiếu nữ áo tím. Người này không chỉ có dung mạo như thiên tiên, gia thể bối cảnh thoạt nhìn tương đối lớn, phía sau chí ít có hơn mười gã cận vệ, vị lão giả coi tọng uy nghiêm phi thường kia đứng trước mặt thiếu nữ lại tỏ vẻ khiêm tốn vô cùng.

– Kiện tiếp theo, vật phẩm tiếp theo là do một vị quý công tử cung cấp, một gốc “phượng vĩ thảo” ngàn năm, mọi người chú ý a, đây chính là “phượng vĩ thảo” sinh trưởng đã nghìn năm, đối với một số tật bệnh đều có tác dụng chữa trị vô cùng hiệu quả, hơn nữa trong phối phương luyện chế không ít đan dược đều có tên loại dược thảo này…

Nữ nhân điểu khiển đấu giá nóng bỏng giới thiệu vật phẩm, hầu như đã đem phượng vĩ thảo ngàn năm này trở thành tiên thảo.

Không ít người đã bị nữ nhân này kích thích tâm mua hàng, huống hồ vô luận là dạng dược thảo gì đó, chỉ cần sống qua ngàn năm thì mua lấy cất giấu đều phi thường đáng giá.

– Vật phẩm đấu giá này, phòng đấu giá chúng tôi đưa ra giá quy định là 500 thạch, cực kỳ rẻ tiền a, nếu muốn nhanh chóng tăng giá a!

Nữ nhân điều khiển đấu giá trong khi nói hô hào đồng thời hạ thấp ngực xuống, hai khoả tròn tròn trước bộ ngực sữa phập phồng lên xuống hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tham lam dưới đài.

– 600 thạch!

– Hảo, vị tiên sinh này ra giá 600 thạch, còn có ai ra giá cao hơn không?

– 800

– Vị công tử phong độ này ra giá 800, còn có ai ra giá cao hơn nữa hay không?

Nữ nhân điều khiển đấu giá đợi một chút.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyenyy

chấm cơm.

– 1000!

– Vị tiểu thư mĩ lệ này ra đến 1000, 1000 thạch lần đầu tiên, còn có ai ra giá cao hơn nữa không?

– 2000!

Dưới đài một trận kinh bạo, đều nhìn về phía người vừa báo giá, cúng là một quý công tử niên kỷ rất trẻ phục sức quý giá, không ít người biết hắn, hắn là một người có danh tiếng khá lớn trong Kinh Châu thành, nhi tử Hạ Khôn của Đoan vương gia, Đoan vương gia chính là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, vừa là huynh đệ song bào thai với hoàng thượng, trong những vương gia thì hắn có quyền thế lớn nhất.

– 2000 nguyên thạch đối với một cây thiên niên dược thảo mà nói là giá cả vừa phải, cũng không tính quá cao, chỉ là trước đó lên giá tương đối thấp, lúc này tốc độ tăng giá đột nhiên tăng lên một nghìn làm cho các vị khách đấu giá khác có vẻ rất giật mình.

– 2000 nguyên thạch lần đầu tiên, có người ra giá cao hơn nữa không?

Nữ tử điều khiển đấu giá nhìn về phía Hạ Không rõ ràng so với nhìn người khác tốt hơn rất nhiều, phảng phất như đang nói: Tiểu vương gia, ngài chờ một hồi tiểu nữ nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt.

– 5000!

Một thanh âm thanh thuý dễ nghe đem tất cả thanh âm khác trong phòng đấu giá toàn bộ ngăn hết lại.

Nhất thời cả căn phòng an tĩnh phi thường, tất cả mọi người đều đang tìm khỏi nguyên của thanh âm, rất nhanh một vị thiếu nữ mĩ lệ không thể xâm phạm tiến vào trong mắt, trong khi ngạc nhiên về dung nha tuyệt mỹ của thiếu nữ thì đối với giả cả nàng đưa ra càng kinh hãi vô cùng, ầm thầm suy đoán lại lịch của vị thiếu nữ này.

Thiếu nữ có đôi mắt mỹ lệ lạnh băng, cho dù chỉ là liếc mắt, cũng tuyệt đối không thể quên, nhưng mà dưới sàn không ít quan to quý nhân đối với thiếu nữ này lại không có một chút ấn tượng nào, phảng phất giống như từ hư không hiện ra vậy.

Chỉ có Hạ Khôn loé ra một tia quang mang hiểu biết trong mắt, còn có một loại biểu tình muốn chiếm lấy nhưng rất nhanh liền biến mất, u nha giơ tay lên hướng phía thiếu nữ huy huy, trên mặt tạo da dáng vẻ cười cười mị lực vô hạn, lập tức làm cho hơn nửa thiếu nữ xung quanh thần hồn điên đảo.

– 5000 lần đầu tiên, còn có ai muốn ra giá cao hơn không? 5000 lần thứ hai…

Hô hấp của nữ tử quản lí đấu giá nàng lúc càng gấp, nàng thế nào cũng không nghĩ được chỉ một cây “phượng vĩ thảo” ngàn năm lại có thể bán được với giá cao đến như vậy, dù sao luận về công dụng thực tế không phải là cao, chủ yếu dùng để trị liệu một ít tật bệnh, có chút hiệu quả tăng nguyên, ngoài ra không còn tác dụng gì đáng kể.

– 6000!

Hạ Khôn giơ tay lên, thong dong hô lên giá mới.

Kinh bạo, hai vị tuấn nam mĩ nữ này rốt cuộc là ai hơn, hai mắt nữ tử quản lí đấu giá toả ánh sáng, tiền thuê lần này của nàng sẽ cao hơn bình thường vài lần.

– 8000!

Hầu như Hạ Khôn vừa đưa ra giáo cao hơn, thiếu nữ áo tím liền hô lên giá tiền cao hơn nữa.

Quá trình ngắn ngủi nhưng cũng đã làm cho bầu không khí trong phòng bán đấu giá tập trung hết về phía này, đây chính là cái giá cao nhất của ngày hôm nay, trên thực tế, mấy tháng gần đây chưa hề xuất cuộc tranh đoạt nóng bỏng như vậy.

– Quận chúa, dự toán của chúng ta nhanh thiếu hụt mất.

Lão giả lo lắng nhịn không được tiến đến nhắc nhỏ nói.

Thiếu nữ áo tím xua tay ngăn cản lão giả nói tiếp, khuôn mặt mỹ lệ hiện lên vẻ cố chấp.

– Tiền tài đều là vật ngoại thân, chữa bệnh cho gia gia thật tốt mới là chuyện trọng yếu nhất.

Hạ Khôn phía xa xa làm động tác nhún vai vô tội, ý bảo thiếu nữ áo tím, ngươi thắng rồi, thứ đó là của ngươi, ta từ bỏ.

– Quận chúa, một gốc cây “phượng vĩ thảo” ngàn năm để cho lão gia phục dụng cũng chỉ trị được phần ngọn không trị được phần gốc.

Lão giả cẩm y có chút đau dứt thịt nói, hiển nhiên đối với việc dùng 8000 thạch để mua một cây dược thảo ngàn năm như vậy thấy không đáng.

Thiếu nữ áo tím đã dự tính trước trả lời:

– Đại học sĩ, ngươi không cần quá mưc lo lắng, chỉ cần gia gia có thể duy trì được thêm mấy tháng, chờ vị bằng hữu thần y kia của ta đến đây thì sẽ không còn chuyện gì nữa.

– Quận chúa, từ một năm trước lão hủ đã thường nghe thấy quận chúa nhắc đến vị bằng hữu thần y này, thế nhưng lão hủ chưa bao giờ nghe qua người này a, theo lý thuyết nếu như là một nhân vật lợi hại như vậy, trong Hiên Viên quốc không có khả năng không có danh tiếng gì.

Lão giả cẩm y có chút lo lắng quận chúa vì muốn bệnh tình của lão gia tốt hơn mà mắc chứng vọng tưởng, vậy thì rất không xong.

Thiếu nữ áo tím tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị và ấm áp, trên mặt hiện lên nét tươi cười tràn trề ôn hoà, điều này rất hiếm khi xuất hiện trên người thiếu nữ này.

– Đại học sĩ, ngươi phái người đi hỏi một câu, là ai cung cấp cây “phượng vĩ thảo” ngàn năm này, xem xem chủ nhân của nó có loại thảo dược nào khác tốt hay không, nếu có thì mua thêm một ít dự phòng.

Thiếu nữ áo tím đột nhiên nói.

Lão giả gật đầu, sau đó nói chuyện với hai gã hộ vệ phía sau, dặn dò hay câu, hai gã hậu vệ đó liền thần bí hướng phía hạu trường đi tới.

– Người chính là Phỉ công tử đúng không?

Một nữ chiêu đãi viên đến bên cạnh Nam Cung Phỉ Phỉ cận thận hỏi.

– Chính là tại hạ!

Nam Cung Phỉ Phỉ ra vẻ nam nhân trả lời.

– Vật phẩm của ngài bán được với giá 8000 nguyên thạch, thỉnh ngài đến nội sảnh đường lĩnh nguyên thạch, mặt khác bản hội trưởng sẽ lấy phí dụng nhất định, thỉnh người tiếp tục giúp đỡ chúng ta.

Nữ chiêu đãi viên khéo léo trả lời.

Nam Cung Phỉ Phỉ và Lâm Khiếu Đường nhìn nhau, trong mắt hai người hiện rõ sự không tin, chỉ một gốc “phượng vĩ thảo” ngàn năm như vậy mà có thể bán được với giá 8000 nguyên thạch. Bất quá hai người vẫn hướng về phía phòng khách đi tới.

Hoa U bình thường sẽ không tiết lộ tin tức chủ nhân vật bán đấu giá, bất quá thân phận của hai gã hộ vệ có chút đặc quyền đặc thù, khi bọn họ cầm theo một khối kim bài đến đây hỏi thì người quản lí vật phẩm đấu giá sau hậu trưởng chỉ đành nói ra tin tức về chủ nhân vật bán đấu giá.

Nam Cung Phỉ Phỉ và Lâm Khiếu Đường vừa mới cầm nguyên thạch thì đã bị hai gã nam tử thân hình cao lớn, vênh váo hung hăng ngăn cản lại…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.