“Hửm?” Loan Niệm ngồi nghe điện thoại trên sofa, Luc nhảy lên ngồi cạnh anh.
“Cậu đã về sớm ba ngày liên tiếp.”
“Tôi tan ca về nhà thì có vấn đề gì sao?”
“… Đây không giống tác phong của cậu.”
Loan Niệm cười nói: “Chị khóa trên hơi bị thần hồn nát thần tính rồi đấy. Tôi khá là thích Dony.”
“Tôi không tin.”
“Chị yên tâm, mấy ngày nay tôi về nhà sớm là vì phải cho chó đi dạo.”
“Cậu nuôi chó hả?”
Loan Niệm dừng lại nghĩ một lát, đáp: “Ừm, nuôi một con chó rất đẹp. Hôm nào đưa đến cho chị chơi.” Luc nghe thấy Loan Niệm khen nó đẹp, nghiêng đầu “ử” một tiếng. Loan Niệm che điện thoại, nói với nó: “Xạo đấy.”
“Thôi khỏi. Chó cậu nuôi chắc cũng có cái nết như cậu thôi.” Tracy cười, “Dony định tăng HC ở phòng kế hoạch, cậu ta bảo là sẽ trao đổi với cậu trong cuộc họp lãnh đạo tuần sau. Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu trước, nếu cậu đồng ý, theo quy định chúng ta cũng có thể bố trí 30% HC cho kỳ cạnh tranh chức vụ trong nội bộ công ty.”
“Áp dụng với ứng viên ngoài đi.” Loan Niệm nói: “Trong số những người trong công ty, trước mắt có vẻ chưa có người nào đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của phòng kế hoạch.”
“Được rồi.”
Loan Niệm cúp máy, nghiêng đầu nhìn Luc, nói với nó: “Cô chủ của mi không bắt kịp chuyến xe này rồi. Nhưng tao nghĩ cô ấy có thể bắt kịp chuyến xe tiếp theo, mi nghĩ sao?”
Luc: Gâu!
“Gâu cái đếch!” Loan Niệm véo mặt nó, sau đó lên lầu tập thể hình. Vừa mới lên máy chạy bộ, đã nhận được điện thoại của Khương Lan: “Hello.”
“Hello.”
“Trưởng phòng kế hoạch mới của công ty các anh được đấy, mắt nhìn người của anh rất tốt.” Khương Lan là người rất khôn ngoan, chỉ cần nhìn qua là hiểu được ngay.
“Chủ tịch Khương hài lòng là được.”
Khương Lan không giả hồ đồ với Loan Niệm nữa, “Anh ta hùng hổ xông xáo phết.”
“Thế là tốt rồi. Không có sự quyết đoán thì đã không được bổ nhiệm, anh ta hùng hổ xông xáo thì tôi cũng nhẹ gánh một chút.”
“Anh cứ khách sáo.”
“Tôi chỉ cảm thấy mọi người quan trọng hóa việc cạnh tranh trong công sở thôi.”
“Cần tôi giúp thì anh cứ nói.”
“Được, cảm ơn.” Loan Niệm cúp máy, bước lên máy chạy bộ. Địch tiến ta lùi, chẳng phải cũng là một cách hay sao?
Chạy được hai kilomet thì Tang Dao gọi điện đến: “Mình sắp đi rồi, gặp nhau tí không?”
“Không phải cậu đã nói sẽ ở Bắc Kinh hơn hai năm sao?”
“Không. Mình chờ cậu ở hồ Hậu Hải, lát nữa gửi định vị cho cậu.”
“Được.”
Loan Niệm sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài, Luc theo đuôi anh xuống gara, Loan Niệm đã dặn nó ở nhà mấy lần, nó làm như không hiểu, anh hết cách đành phải dẫn nó theo. Luc ngồi ở hàng ghế sau, nhắm chuẩn thời cơ nhảy phắt lên ghế lái phụ, thò cái mũi bé xíu ra ngoài qua khe cửa để hít bầu không khí tự do.
Khi chờ đèn xanh, người trong xe bên cạnh thấy nó đáng yêu bèn nói chuyện với nó. Sau đó quay sang nhìn chủ nhân của chú chó mới thấy một người đàn ông vừa điển trai vừa có phong độ, lập tức cảm thấy từ chiếc xe đến người hay chó đều rất cuốn hút, cứ vậy đi theo đến tận Hậu Hải. Loan Niệm dắt Luc đi tìm Tang Dao, dường như Luc cũng biết mình đẹp trai nên ngẩng cao đầu cả quãng đường, ấy thế mà cũng có chút cảm giác chó cậy thế chủ.
Tang Dao hết sức ngạc nhiên khi thấy Loan Niệm dắt theo một chú chó, còn là giống chó đáng yêu như thế này, hết nhìn Luc rồi lại nhìn Loan Niệm, vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Sao thế?”
“Đây không phải chó của cậu.”
“Vậy là chó của ai?”
“Mình đoán, là của một người phụ nữ.” Tang Dao quá hiểu Loan Niệm, anh sẽ không nuôi chó. Nếu có nuôi, anh cũng chỉ nuôi loại chó hung dữ, ví dụ như Pit bull và chó ngao Tây Tạng.
Loan Niệm lấy chai nước, ngồi xuống cho Luc uống nước, sau đó buộc nó vào ghế rồi nhìn Tang Dao, “Cậu đoán đúng rồi.”
Tang Dao cười, quay sang nhìn Luc. Chú chó này thật sự rất đẹp mắt, mặc dù đang trong thời kỳ trưởng thành nhưng đôi mắt nhỏ kia rất sáng, lúc nào cũng lè cái lưỡi làm mặt cười với bạn, trông hết sức hồn nhiên vô tư. Người ta bảo chó ai nuôi thì giống người đó, Tang Dao đã có thể tưởng tượng ra vài nét của chủ nhân chú chó này, đó chắc hẳn cũng là một cô gái đáng yêu, trong sáng và vô hại như thế này.
“Lúc nào cậu đi?” Loan Niệm hỏi cô.
“Ngày kia.”
“Sao lại vội thế?”
“Mình chia tay rồi.” Tang Dao duỗi tay ra, bên trên vẫn còn vết thâm tím, “Anh ta uống say, không kiểm soát được bản thân. Mình cầm dao rạch cánh tay anh ta, anh ta cũng chẳng chiếm được ưu thế. Cứ vậy đi, mình muốn quay lại Mỹ.”
Loan Niệm nhìn cánh tay của cô, nhíu mày, “Chỉ thế thôi hả?”
“Chỉ thế thôi.”
“Hắn hát ở chỗ nào?”
“Anh ta bỏ đi rồi.”
“Tại sao cậu không nói cho tôi?”
“Mình sợ cậu đánh nhau vì mình. Mình sẽ không cầm lòng được mà nói với cậu rằng mình yêu cậu.” Tang Dao nhìn Loan Niệm, “Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình thẳng thắn thổ lộ với cậu đấy Loan Niệm. Cậu cũng biết, người như mình không giấu được tâm sự, chuyện duy nhất mà mình chôn giấu bao nhiêu năm chính là mình yêu cậu. Có lẽ mình đã yêu gia đình đầm ấm hạnh phúc của cậu, yêu cả dáng vẻ mãi mãi ngang tàng của cậu. Mình không mong cầu có thể ở bên cậu, hơn nữa không phải ai cũng có thể muốn gì được nấy.”
Loan Niệm không nói gì, Luc ở bên cạnh đột nhiên sủa Tang Dao, đặt chân trước lên chân Loan Niệm rồi sủa Tang Dao một cái nữa.
Tang Dao bật cười, người xinh đẹp như cô ấy nở nụ cười khiến người ta xao xuyến, “Chú chó này đang trông chừng cậu thay chủ nhân của nó đấy!”
Loan Niệm cúi xuống nhìn Luc, “Nó hả? Nó chỉ là một con chó ngốc.”
Luc lại sủa Loan Niệm một cái, có vẻ không vui.
Tang Dao bị Luc chọc cười, sau đó thôi cười nhìn Loan Niệm, “Nào về New York thì nhớ đến thăm mình đấy.”
“Được. Hắn đi thật rồi à?”
“Đi thật rồi. Không sống ở đây được nữa, tiền kiếm được còn không đủ cho anh ta uống rượu.”
“Okay. Vậy thì chúc cậu lên đường bình an.” Loan Niệm nâng tay xem giờ, đi tới cởi dây buộc cho Luc. Tang Dao nhìn thấy Loan Niệm ngồi xổm ở đó, mái tóc vẫn luôn chải chuốt gọn gàng, áo quần luôn luôn chỉn chu, và mãi mãi lý trí như thế. Cô rất tiếc nuối, quen nhau bao nhiêu năm mà vẫn chưa một lần nhìn thấy dáng vẻ khác của Loan Niệm.
Loan Niệm đứng lên, Tang Dao duỗi tay ra với anh, “Ôm một cái nhé?”
“Được.” Loan Niệm tiến lên trước một bước, vừa mới duỗi tay ra thì Luc đã đứng ngay vào giữa hai người, thậm chí còn nhe răng ra chiều hớn hở. Tang Dao nhún vai, ôm Loan Niệm một cái tượng trưng rồi nhanh chóng lùi về phía sau, cúi xuống nói với Luc: “Nhóc thông minh đấy.”
Luc đột nhiên thè lưỡi: Tất nhiên.
Tang Dao quay lưng rời đi. Thực ra cô vẫn luôn là một người quyết tuyệt, bao nhiêu năm phiêu phạt trên thế giới này, chẳng quản ngại gió mưa, là một người vô cùng ngầu. Bên cạnh Loan Niệm không có nhiều bạn bè khác giới, có lẽ Tang Dao là người duy nhất. Loan Niệm còn nhớ ngày mà anh quen Tang Dao, có người đã đẩy vai anh và nói: “Triển đi!”
Anh lắc đầu, “Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn cô ấy, tôi đã biết giữa chúng tôi không thể phát sinh chuyện gì.” Nhưng vẫn có thể làm bạn của nhau.
Loan Niệm dắt Luc đi dạo bên hồ Hậu Hải, có cô gái trẻ ngượng ngùng đi tới chơi với Luc, còn Luc ấy hả? Xem chừng rất thích cảm giác được người người vây quanh này, liên tục khoe mẽ cái vẻ ngoài hút mắt của nó với các chị gái.
Có điều, nếu cô gái nào bắt chuyện với Loan Niệm ví dụ như: Chú chó này bao lớn rồi? Tên là gì vậy? Chó của anh đáng yêu quá… Chỉ cần người ta lên tiếng là Luc sẽ sủa lên, không cho bất cứ người nào nói chuyện với Loan Niệm.
Khi Tang Dao nói Luc đang trông chừng anh thay chủ nhân của nó, anh còn cảm thấy đó chỉ là sự trùng hợp. Đến bây giờ anh không còn cảm thấy đây là sự trùng hợp nữa. Anh véo mặt Luc, hỏi nó: “Mi đang trông chừng tao cho cô chủ của mi đấy à?” Thấy nó gâu lại một tiếng đầy dõng dạc, anh nạt nó một tiếng, “Bọn tao có quan hệ gì mà mi lại trông chừng tao?”
Sau đó vỗ mạnh vào đầu Luc, “Về nhà!”
Loan Niệm yên tâm làm “con sen” của Luc một tuần, 9 giờ sáng đến công ty, 6 giờ tối về nhà. Chuyện này khiến Tracy đứng ngồi không yên, đồng nghiệp trong công ty cũng hơi sợ hãi. Ở nơi làm việc, nếu thói quen làm việc của ai đó quay ngoắt 180 độ, ví dụ như trước đây anh ta rất siêng năng nhưng giờ không siêng năng nữa; Trước đây anh ta ăn nói rất tử tế nhưng bây giờ bắt đầu móc mỉa người khác, điều này có nghĩa là người này đang không hài lòng với công ty hoặc anh ta sắp sửa ra đi.
Thứ Sáu, khi Loan Niệm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về như thường lệ, Tracy đã vào phòng làm việc của anh.
“Để thứ Hai nói chuyện đi, tôi phải về nhà dắt chó đi dạo.”
“Khỏi.” Tracy ngồi vào ghế, “Nói luôn bây giờ.”
“Không sống nổi đến thứ Hai sao?” Loan Niệm nói móc cô ấy một câu, nhấc cổ tay xem đồng hồ, nếu về nhà muộn là Luc sẽ phá nhà. Đúng là nên nghe lời cô nàng Thượng Chi Đào ngốc nghếch kia, nhốt Luc vào trong chuồng.
Tracy không chấp nhặt với Loan Niệm, hỏi thẳng anh: “Cậu cảm thấy Dony thế nào?”
“Khá được.”
“Phán đoán dựa vào cái gì?”
“Sau khi nhậm chức đã nhanh chóng hỏi thăm các khách hàng chủ chốt một lượt, tích cực chuẩn bị sách lược mới, đối đãi với đồng nghiệp không tệ. Cái gì cũng tốt hết.”
Tracy gật đầu, “Thế thì được rồi.”
“Chị thấy sao?” Loan Niệm hỏi cô ấy.
“Tôi cũng cảm thấy khá được.” Tracy đã làm trong lĩnh vực nhân sự bao nhiêu năm nay, trực giác nói cho cô ấy biết Dony không đơn giản.
Loan Niệm mỉm cười, “Vậy tóm lại vì sao không gửi bản điều tra lý lịch của Dony cho tôi?”
“Vừa mới nhận được vào hôm nay. Đây là người mà hội đồng quản trị trực tiếp đưa vào nên lý lịch của anh ta không được gửi qua chỗ chúng ta.” Tracy nói.
“Nhưng chắc hẳn chị đã tự bố trí điều tra lý lịch rồi nhỉ.” Làm việc với nhau bao năm, Loan Niệm cũng hiểu rõ Tracy, nhìn cô có vẻ ôn hòa nhưng không cho phép người khác khiêu khích uy quyền của cô. Hội đồng quản trị bố trí một người đến nơi này, vậy mà ngay cả bản điều tra lý lịch cũng không thông qua cô. Lần đầu tiên cảm thấy không nắm bắt được chuyện này, cô sẽ chủ động xuất chiêu ngay sau đó. Vì thế chuyện đấu đá với người khác có muốn vội cũng không thể vội được, thời gian trôi đi, các bên bày ra lợi ích của mình, lập trường của mọi người sẽ hiện rõ ngay thôi. Chẳng hạn như Tracy, hôm nay hội đồng quản trị dám bố trí một Dony đến công ty này mà không được sự đồng ý của Tracy, có thể ngày mai sẽ tiếp tục cử đến một trưởng phòng nhân lực mà không cần hỏi ý kiến cô.
Tracy nở nụ cười đầy hàm ý, “Không thông qua cơ quan điều tra lý lịch của công ty chúng ta, khoản tiền này vẫn phải nhờ Luke nghĩ cách duyệt cho tôi rồi.”
Loan Niệm nhếch môi, “Được”. Anh đứng dậy, nói với Tracy: “Tôi thật sự phải về nhà cho chó đi dạo đây.”
“Cậu nuôi chó thật hả?”
“Lừa chị làm gì.” Loan Niệm lấy điện thoại, mở bức ảnh của anh và Luc chụp bên hồ Hậu Hải. Bức ảnh này do một cô gái chụp cho họ, vốn định nhờ người ta gửi vào mail của anh, đúng lúc đó Luc lại sủa um lên, Loan Niệm đành nói với vẻ áy náy: “Cô đăng lên Weibo, tôi sẽ tải xuống sau.”
Bức ảnh này khá đẹp, cả Luc và Luke đều rất đẹp trai.
Tracy ồ lên một tiếng, “Chó được đấy, thuê người cho chó đi dạo không được sao?”
“Không được.” Loan Niệm cười giả lả, xoay người đi khỏi đó.
Tracy cầm điện thoại gọi điện: “Chuyện điều tra lý lịch người kia mà tôi nói lần trước đó, cứ làm tiếp đi, tiền nong xong xuôi rồi.” Sau đó, Tracy quay lại chỗ làm việc, gửi lý lịch của Dony do tổng bộ gửi xuống cho Loan Niệm.
Loan Niệm về nhà nhìn thấy Thượng Chi Đào đã đi công tác về, đang họp với đơn vị tổ chức, bàn chuyện gọi đấu thầu cho sự kiện vào tháng Tám, Luc nằm ngay bên chân cô, có vẻ nó đã được cho đi dạo rồi. Thế là anh ngồi lên sofa, mở máy tính đọc tài liệu mà Tracy gửi cho anh.
Lý lịch đúng là sạch đẹp, có kinh nghiệm cố vấn nghệ thuật. Loan Niệm xem hết một lượt, nói thực là chẳng có gì đáng để xem, thông tin mà ban quản trị gửi đến chắc chắn đều là những gì mà mọi người đều có thể xem được, Loan Niệm không có hứng thú với mấy cái chức danh này. Thấy Thượng Chi Đào họp xong, anh đóng máy tính hỏi cô: “Phòng tiếp thị còn bao nhiêu ngân sách dự bị chưa dùng đến?”
“Trong quý này vẫn còn hơn sáu trăm ngàn.”
“Phòng nhân lực sắp làm một dự án, tối nay sẽ gửi mail xin phê duyệt, em bảo phòng tài vụ chuyển cho họ.”
“Vâng.”
“Phê duyệt đặc cách.” Loan Niệm bổ sung một câu: “Chú ý bảo mật.”
“Vâng.”
Thượng Chi Đào cẩm thấy mình đã ngồi chung một thuyền với Loan Niệm, cảm giác này rất kì diệu. Cô không hỏi phòng nhân lực sắp làm dự án đặc biệt gì, tại sao phải phê duyệt đặc cách, bởi vì không có gì đáng để hỏi cả. Tuy nhiên, tình hình của Luc thì vẫn phải hỏi xem sao. Cô từng hỏi Loan Niệm một lần trong lúc đi công tác, anh nói là rất ổn, nếu không tin tưởng thì anh sẽ thay cô đưa Luc đi gửi ngay trong hôm đó. Thế là cô không dám hỏi gì thêm.
“Luc có ngoan không?”
“Ừm.”
“Không bị ốm chứ? Nó còn nhỏ như thế, rất dễ sinh bệnh. Đây cũng là nguyên nhân em không muốn đưa nó đi gửi.”
Loan Niệm không trả lời thẳng, mà quay ra chỉ vào Luc, “Chẳng phải vẫn ổn cả sao?”
Luc bỗng nhiên chạy đến bên cạnh Thượng Chi Đào rồi sủa gâu gâu, như thể đã chịu ấm ức gì đó.
?
Chó làm gì có biết nói, Loan Niệm ung dung tựa vào sofa, không quên ca cẩm một câu: “Em nuôi con chó này suốt ngày sủa lung tung, thật đáng ghét.”