Thượng Chi Đào ăn nhiều hơn một chút, cảm thấy đường huyết của mình đã tăng lên, sinh ra một cảm giác ngây ngất vì hạnh phúc dạt dào. Cô vội vàng tắm rửa, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi đánh một giấc thật say.
Loan Niệm đang ở trong quán bar với nhóm Đàm Miễn, lúc đặt ly rượu xuống anh liếc qua điện thoại.
“Tối nay có hẹn với ai hả? Sao cứ nhìn điện thoại suốt thế?” Đàm Miễn hỏi anh.
“Không có gì.”
Loan Niệm cảm thấy cụt hứng, nhìn người đang hát trên sân khấu, quay sang hỏi Đàm Miễn: “Cậu thấy tôi mở một quán bar được không?”
“Quán bar á? Bắc Kinh thừa nhất là quán bar.”
“Mở một cái trên núi, kiểu câu lạc bộ tư nhân. Chỉ tiếp số ít khách.”
“Thế thì cậu thu lời kiểu gì?”
“Tôi đã muốn mở thì kiểu gì cũng không lỗ vốn.”
“Đầu tư ba triệu trở lên.”
“Tiền không phải là vấn đề.”
“Đúng rồi, quên mất cậu Loan là con nhà giàu.” Đàm Miễn chọc anh, “Để hôm nào cùng cậu đi chọn địa điểm, cậu đã nghĩ được mở chỗ nào chưa?”
“Vẫn chưa nghĩ xong. Giờ vẫn chỉ là một ý định thôi.” Đôi khi Loan Niệm cảm thấy khá chán đời, muốn tìm thêm việc gì đó làm cho qua ngày cũng khá hay ho. Bài hát trên sân khấu đã chuyển sang chủ đề miền Nam, anh lại nhìn điện thoại một lần nữa, đúng lúc đó màn hình sáng lên, là Tang Dao.
Đàm Miễn tinh mắt, nhìn thấy tên Tang Dao liền nhướng mày với Loan Niệm, đứng dậy ngồi sang chỗ khác.
“Cậu đang ở đâu vậy?” Tang Dao hỏi anh, giọng cô có vẻ gì đó hơi buồn bã.
“Tôi đang ở quán bar.”
“Mình có thể đến Bắc Kinh tìm cậu không?”
“Sao thế?”
“Mình muốn chuyển đến Bắc Kinh.” Tang Dao nói: “Mình đã ở Quảng Châu đủ rồi, mình chịu đủ ở Quảng Châu rồi…” Tang Dao chợt bật khóc, “Mình chịu đủ Quảng Châu rồi, mình muốn đi tìm các cậu.”
“Được, đến đi.”
Loan Niệm không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Tang Dao chuyển nhà, kể từ khi anh quen biết cô, cô đã không ngừng lưu lạc, chưa bao giờ chịu định cư lâu dài ở một chỗ.
“Cảm ơn nhé.” Tang Dao nói một tiếng cảm ơn khe khẽ rồi cúp máy.
Đàm Miễn quay lại chỗ cũ, cười nói: “Hóa ra là đang chờ điện thoại của Tang Dao à.”
“Không phải.”
“Thế thì sao cậu cứ nhìn điện thoại mãi thế?” Đàm Miễn hỏi anh.
“Có thể sẽ có điện thoại công việc.” Loan Niệm nói như vậy, vậy mà cuộc điện thoại công việc mà anh chờ đợi vẫn chưa thấy.
“Tang Dao nói gì với ông đấy?”
“Cô ấy muốn đến Bắc Kinh sống một thời gian.”
“Tốt quá, nhà cậu rộng như vậy. Theo tôi thấy, hai người đừng dậm chân tại chỗ nữa, lần này cô ấy đến đây, hai người làm cái chuyện nên làm đi, dứt khoát ở bên nhau đi.” Đàm Miễn bắt đầu ba hoa chích chòe, Tang Dao đã chơi cùng họ nhiều năm, mối quan hệ giữa cô ấy và Loan Niệm vẫn còn mập mờ. Đám bạn đã không dưới một lần cá cược với nhau đến lúc nào hai người mới tu thành chính quả.
Loan Niệm lặng thinh.
Quan hệ giữa anh và Tang Dao không như những gì mà Đàm Miễn nói. Tang Dao là một người bạn rất thân của anh, thân đến nỗi anh không hề có ham m.uốn với Tang Dao.
“Ở căn nhà kia của cậu đi, tôi trả tiền thuê nhà giúp cô ấy.” Loan Niệm không hề muốn ở cùng Tang Dao, một khi ở cùng nhau thì có rất nhiều chuyện không thể làm rõ được nữa.
“Quý cô Tang thiếu chút tiền thuê nhà của cậu hả? Quý cô Tang chỉ thiếu hành động ăn sạch cô ấy của cậu thôi.” Đàm Miễn trêu chọc anh.
Loan Niệm không muốn nói nhiều đến chuyện của anh và Tang Dao, thực tế thì dù có là bạn thân nhất thì anh cũng không muốn cho người ta thấy cuộc sống riêng tư của anh. Huống hồ bây giờ anh chẳng có chuyện riêng tư gì sất.
Tối nay quá buồn tẻ, không có bất cứ chuyện gì có thể khơi gợi hứng thú của Loan Niệm, vậy mà khi hai người phụ nữ đi ngang qua, anh đột nhiên nhớ tới Thượng Chi Đào trong bộ váy cổ vũ.
Anh uống rượu rồi về nhà, giấc ngủ ngon mỗi dịp cuối tuần không hề đến như đã hẹn. Anh tiện tay cầm cuốn sách bên cạnh lên đọc, lòng tự hỏi vấn đề của Thượng Chi Đào đã được giải quyết hay chưa? Lần này cô ấy không xin giúp đỡ từ mình, không biết chuyện đang mắc ở chỗ nào?
Đơn vị tổ chức gọi điện thoại cho anh, anh nghe máy, nghe người kia nói: “Chuyện đã được giải quyết rồi, chúng tôi sắp đáp ứng hạn ngạch một lần nữa, nên nói với sếp một tiếng.”
“Giải quyết thế nào?” Chuyện đã được giải quyết xong xuôi mà Thượng Chi Đào không nói với anh một tiếng?
“Alex đã gọi điện nói qua tình hình cho tôi. Chúng ta hợp tác với nhau lâu như thế, thi thoảng có một vài lỗi nhỏ không sao hết, chịu thiệt lại được phúc mà.” Đơn vị tổ chức khôn ngoan như thế, dĩ nhiên họ sẽ không nói với Loan Niệm rằng Alex sẽ bù đắp cho họ ở những dự án tiếp theo. Anh ta không nói, không có nghĩa Loan Niệm không biết.
Thượng Chi Đào được lắm, nhờ vả được cấp trên của mình. Cô đã biết ai có thể cứu được cô rồi, khôn ra rồi.
“Flora đã gửi brief mới cho anh chưa?”
“Gửi rồi. Gửi ngay chiều nay rồi.”
“Được rồi.”
Thượng Chi Đào đã gửi brief mới cho đơn vị tổ chức, cô phạm phải lỗi lớn như thế mà ngay một câu giải thích cũng không nói. Anh gọi điện ngay cho cô, vậy mà cô không bắt máy. Những lời lẽ gay gắt của Loan Niệm mắc kẹt trong cổ họng hết thảy, cô không bắt máy, cơn giận của anh không có chỗ trút.
Loan Niệm đâm ra bực bội.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ phải bực bội, từ nhỏ anh đã là một người ghê gớm, người xung quanh đều phải nhường nhịn anh. Dù là ở nơi làm việc, anh cũng ngang ngược hơn người khác. Trước đây trải qua hai ba mối tình, anh cũng không phải hạng quân tử, cũng chưa đến mức cãi vã với bạn gái cũ nhưng cách nói năng của anh luôn khiến người ta phải tức anh ách, chỉ cần thốt ra mấy câu đã khiến người khác “tắt điện”. Trò khóc lóc không có chút tác dụng nào với Loan Niệm, mấy cô bạn gái cũ của anh đều biết điều này.
Anh tức giận, là vì Thượng Chi Đào đã phạm lỗi lớn mà không thèm giải thích với anh. Hoạt động ăn chơi sôi nổi của cô không bị lỡ dở, chỉ cần gọi điện cho cấp trên trực tiếp của cô ấy là xong chuyện, đâu có nghĩ rằng nếu không phải anh phát hiện ra vấn đề thì sai lầm này sẽ mang lại tổn thất lớn thế nào cho công ty, sau này cô phải làm sao mới có thể đứng vững ở công ty?
Cơn giận này bám riết trong lòng anh, không thể nhổ ra ngoài, cũng chẳng thể tiêu tan, cứ mắc nghẹn ở đó. Mãi cho tới chiều ngày hôm sau, anh vừa tập thể hình trong nhà xong, vào bếp làm chút gì đó ăn thì nhìn thấy điện thoại sáng lên, Thượng Chi Đào gửi tin nhắn cho anh: [Chào Luke, Alex bảo tôi xác nhận lại với sếp một chút, sếp có dự cuộc họp đầu tuần sau của phòng tiếp thị không ạ?] Không một chữ nào nhắc đến chuyện cô phạm lỗi.
Thượng Chi Đào vốn chẳng muốn nhắc tới chuyện đó, có gì đáng nhắc tới chứ, cô đã bị anh mắng một trận té tát rồi, tiền thưởng cũng bị giảm rồi, thăng chức thì cũng miễn bàn, cũng không được tăng lương nữa. Trước đây, ý tưởng thiết kế của Kitty xảy ra vấn đề, ban đầu khách hàng suýt chút nữa đã hủy hợp đồng, cuối cùng Loan Niệm phải đứng ra giải quyết, vậy mà lần đó anh có nói gì đâu. Người trong công ty đều nói anh bảo vệ cấp dưới, còn việc anh chỉ trích gay gắt Thượng Chi Đào, chẳng qua là vì cô không phải “quân” của anh, cho dù cô đã cùng anh trải qua đôi lần thân mật.
[Tại sao Alex không tự hỏi tôi? Phòng tiếp thị các cô không còn ai khác sao mà phải cử cô hỏi tôi?] Loan Niệm dù tức giận vẫn biết nói lý lẽ, nhưng anh chưa bao giờ nói lý lẽ với Thượng Chi Đào.
Thượng Chi Đào thấy anh lại bắt đầu nói năng vô lý, bèn trả lời anh một câu: [Vậy thì tôi sẽ bảo Alex tự hỏi sếp. Ban nãy là vì anh ấy bận công việc khác nên tiện thể nhờ tôi hỏi giúp một câu, xin lỗi đã làm phiền ạ.]
Trả lời Loan Niệm xong, Thượng Chi Đào gọi ngay cho Alex: “Luke bảo để sếp tự hỏi anh ấy.”
“Hử? Tâm trạng anh ấy không tốt hả?”
“Tôi không rõ.”
Làm sao tôi biết tâm trạng anh ta tốt hay xấu? Tôi đâu có thân quen gì với anh ta.
Thượng Chi Đào cúp máy rồi đi giặt quần áo, hoàn toàn coi Loan Niệm là không khí. Anh quát tôi, thế thì tôi không thèm thích anh nữa! Lúc này cô chính là một cô nàng ngây thơ mới bước chân ra xã hội. Cô những tưởng mình đang đọ sức với cấp trên, nhưng sự thực không phải thế, cô chỉ đang đọ sức với người mà cô thích. Chỉ là, tiềm thức của cô không chịu thừa nhận mà thôi.
Khi Thượng Chi Đào nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Loan Niệm vào sáng thứ Hai tuần sau, cô vẫn tươi cười chào hỏi anh, sau đó đứng trong góc thang máy. Loan Niệm không nhìn cô lấy một cái, cửa thang máy vừa mở là bước thẳng ra ngoài. Cơn bực bội vẫn nghẹn ứ trong lòng Loan Niệm, nó khiến anh phớt lờ Thượng Chi Đào toàn tập. Anh cũng thắc mắc một ngày có hai mươi tư giờ, một giờ dài sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây, sáu buồng thang máy hoạt động suốt hai mươi tư giờ, tại sao anh cứ chạm mặt Thượng Chi Đào mãi?
Thượng Chi Đào ngồi tại chỗ của mình, bắt đầu tập trung làm việc. Cô đã phạm sai lầm một lần, suýt nữa đã làm hỏng dự án đầu tiên trong đời, vì thế giờ đây cô vô cùng thận trọng, không dám phạm lỗi lần nữa. Lúc Lumi đến công ty, thấy cô đang chăm chú làm việc thì chào cô: “Cô em ‘chiến sĩ thi đua”, nhân viên ưu tú trong công ty của chị, làm việc hả?”
Thượng Chi Đào bị cô ấy chọc cười, sau đó kéo cô ấy lại gần, kể cho cô ấy chuyện cô làm sai brief: “Em không thể phạm sai lầm nữa. Em phải làm việc cẩn thận.”
“Luke muốn giảm tiền thưởng của cô? Trong vòng một năm không cho cô thăng chức, tăng lương?” Lumi khá ngạc nhiên, dù Loan Niệm có nghiêm khắc hơn đi chăng nữa thì anh ta cũng không triệt đường lui của người khác, chỉ là anh ta có cái mỏ hơi hỗn mà thôi. Nếu anh ta chém giết tứ phương, thế thì bạn khỏi phải lăn tăn, chắc chắn là “tứ phương” có vấn đề. Nhưng “tứ phương” lần này lại là Thượng Chi Đào hiền lành! Lumi nghiêm túc nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng không kìm được hỏi Thượng Chi Đào: “Bé Đào Đào, cô thử nghĩ kỹ lại xem, cô có chắc là cô chưa từng đắc tội với Luke không?”
“Em không đắc tội mà.” Thượng Chi Đào dám đắc tội với Loan Niệm sao? Sau đó cô hỏi lại Lumi: “Sao chị lại hỏi như vậy?”
“Vì rõ ràng là Luke đang gây khó dễ cho cô. Chứ không thì giải thích chuyện này thế nào được?”
“Đây cũng chẳng phải ngày đầu tiên Luke làm khó em, em là người bị anh ta khuyên nghỉ việc dăm ba lần cơ mà.” Thượng Chi Đào cười, sau đó lại cắm cúi làm việc, không nói đến chuyện này nữa.
Thượng Chi Đào dù có là người vô tâm vô tư thì cũng vẫn là một người muốn trở nên mạnh mẽ, trong cốt tủy cũng có chút tự tôn nhỏ nhoi nhưng đã bị Loan Niệm giẫm nát dưới chân. Điều này khiến cô không muốn đối mặt với anh.
Mấy lần Lumi và Alex nhờ Thượng Chi Đào tìm Loan Niệm để đối chiếu tiến độ dự án. Cô đều từ chối khéo léo. Để tránh né Loan Niệm, cô còn căn đúng giờ để bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Nếu chưa làm xong việc ở công ty, cô sẽ mang máy tính về nhà.
Dữ liệu của dự án lần lượt được phản hồi.
Thượng Chi Đào từng nghĩ những dữ liệu này sẽ không quá đơn giản, và rồi cô nhận ra đây vốn là một chuyện rất phức tạp. Việc phân tích dữ liệu không cần cô phải làm, nhưng cần cô phải hiểu chúng. Cô bắt đầu dấn thân vào ngành dữ liệu, dành hơn nửa ngày để đọc chúng. Một đồng nghiệp làm công việc phân tích kinh doanh nói với cô rằng dữ liệu coi trọng vẻ đẹp của logic, bạn cần phải phát hiện quy luật và tính đột phá trong các dữ liệu phức tạp, đọc hiểu là một chuyện, còn phân tích thì lại là chuyện khác.
Thượng Chi Đào cũng thử tìm kiếm cái đẹp của logic mà đồng nghiệp nói nhưng không có kết quả. Chuyện này khiến cô hơi chán nản, logic là cái gì? Vì sao mình không có? Cô nói chuyện này với Tôn Viễn Chứ, anh ấy khuyên cô nên học hỏi một chút về logic.
“Ví dụ như?”
“Ví dụ…” Tôn Viễn Chứ nói được một nửa trong điện thoại, rồi cười nói: “Cuối tuần anh mở lớp dạy em nhé?”
“Thế thì tốt quá.”
“Em không cần quá nôn nóng trong công việc, đừng cho mình là người toàn năng, không thể nào có chuyện một người có thể làm tốt mọi việc, em phải hiểu rõ bản thân mình và cũng phải học cách tỏ ra yếu kém, giảm bớt sự kỳ vọng của cấp trên đối với em một cách thích đáng, đây cũng là một cách quản trị cấp trên đấy.”
Em không hạ thấp được.
Sếp lớn của em chẳng coi em là cái thá gì.
Thượng Chi Đào nói thầm với mình. Cô cúp máy rồi đi về phía khu vực làm việc, gặp ngay Loan Niệm ở cửa tự động. Đã mấy ngày cô không chạm mặt anh, cô chào một câu tượng trưng: “Chào Luke.”
“Chuyện thu hồi dữ liệu thế nào rồi?” Loan Niệm bất ngờ hỏi cô, khiến cô đứng ngây ra một lúc.
Loan Niệm thì trái lại, tâm trạng có vẻ không tồi, tay xỏ túi quần, đứng đó chờ cô trả lời.
“Đã thu hồi được dữ liệu của ba ngành nghề, kế tiếp sẽ có một đội phân tích kinh doanh chuyên nghiệp tham gia vào quá trình phân tích.”
“Ừm, cố lên.”
“Cảm ơn ạ.”
Xung quanh có người đi qua đó, Thượng Chi Đào không muốn nói chuyện với Loan Niệm trước mặt mọi người, như vậy sẽ làm người khác cảm thấy anh là một người sếp khoan dung, còn cô là một “A Đẩu” vô tích sự. Cô mỉm cười nói với anh: “Xin lỗi Luke, tôi còn có việc phải làm, tiến độ dự án mà sếp quan tâm tôi sẽ sắp xếp lại rồi gửi cho sếp và Alex, được không ạ?”
“Được.” Loan Niệm mỉm cười, trưng ra vẻ mặt ấm áp như gió xuân.
Thượng Chi Đào không hiểu nổi anh, dứt khoát không nhìn anh nữa, cô gật đầu chào anh rồi đi khỏi đó. Bóng lưng tràn ngập vẻ quật cường, lần này cô thể hiện sự quật cường rất rõ ràng, Loan Niệm đã thấy rồi.